TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 5.815
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: THỔ LỘ TÂM TÌNH
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trên bùn có vài cái kén trứng to bằng móng tay, được bao phủ bởi lớp lông tơ màu nâu nhạt, không thấy con mẹ đâu, chắc là đang núp dưới bùn tĩnh dưỡng.

 

Lần đầu tiên Bảo Ninh nhìn thấy đỉa đẻ trứng, nàng luôn nghĩ đó là một khối đặc và dính như trứng cá, trứng ếch, nhưng sau khi nghe Minh Di Nương giải thích, mới biết là cái kén.

 

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nàng vẫn cảm thấy nó mới lạ.

 

Có tổng cộng năm kén trứng, hình dáng kỳ lạ, giống như hạt đậu phộng nhỏ, Bảo Ninh cẩn thẩn gỡ kén ra, đặt trong lòng bàn tay. Nàng không dám dùng đũa, sợ những mầm non yếu ớt này bị kẹp chết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng cứ nơm nớp lo sợ con mẹ vì bảo vệ con, sẽ chui ra cắn nàng một phát, nhưng dường như nó chẳng hề không quan tâm, cũng không có một chút tiếng động nào.

 

Bảo Ninh thở phào, cầm một nắm trứng kén mát lạnh trong tay, cho vào hũ sứ đã chuẩn bị từ tối qua.

 

Không biết Bùi Nguyên dậy từ bao giờ, dựa vào tường nhìn nàng.

 

Bảo Ninh vẫn không hay biết, trong mắt nàng bây giờ chỉ có mấy cái kén kia, hũ sứ này to hơn cái hũ đựng con mẹ, bên trong đã phủ một lớp đất ẩm và mềm.

 

Có lẽ do được nuôi dưỡng tốt, những chiếc kén này đều rất chất lượng, Bảo Ninh cầm từng cái trứng kén phân biệt, đặt đầu có lỗ khí nhỏ vào trong bùn, sau đó phủ một lớp đất ẩm lên, cuối cùng phủ một lớp vải bông ẩm lên trên.

 

Mỗi cái trứng kén có thể ấp ra mười mấy con đỉa con, nhiều nhất là hai mươi lăm con đỉa nhỏ, nếu may mắ thì nửa tháng sau sẽ có hơn một trăm con.

 

Bảo Ninh nghĩ, đến lúc đó, nàng phải đổi một cái chum to để đựng chúng.

 

Độc của Bùi Nguyên sắp được cứu rồi.

 

"Ngủ dậy đã đi chơi với mấy con vật này, cũng không nói chuyện với ta một câu."

 

Đang chăm chú, bỗng sau lưng truyền đến một giọng nam khàn khàn, cách nàng rất gần, hơi thở phả vào tai của nàng, Bảo Ninh khẽ giật mình, vừa định quay đầu nhìn thì cảm thấy eo bị siết lại.

 

Nàng cúi đầu nhìn thấy cánh tay to khỏe của hắn đang vòng qua bụng nàng.

 

Không nhận được câu trả lời, hắn lại hỏi: "Cả đêm không nói chuyện với ta, đang suy nghĩ gì?"

 

Đột nhiên thân mật làm cho Bảo Ninh hơi luống cuống, chóp mũi đều là mùi hương đặc trưng của hắn.

 

Bảo Ninh vô thức quàng tay lên vai Bùi Nguyên: "Ta tưởng chàng vẫn chưa tỉnh."

 

"Không có, cả đêm không ngủ." Bùi Nguyên hơi khom người cúi đầu xuống, môi dán vào tai nàng, tư thế rất mập mờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn có chút thở dài: "Ta đợi nàng nói chuyện với ta, nhưng nàng lại không chịu nói."

 

Trái tim nàng khẽ run lên. Nàng đắm chìm trong niềm vui sáng giờ, cố ý quên đi chuyện không vui tối qua, khi Bùi Nguyên nhắc đến chuyện này thì cảm giác tủi thân kia lại trỗi dậy.

 

Nàng nghẹn ngào, cảm thấy mình như đang cố ý gây sự, nhưng nàng nhịn không được, chóp mũi bắt đầu cay cay, nói chuyện hơi nũng nịu: "Dựa vào đâu mà bắt ta lên tiếng trước, lúc nào cũng là ta mặt nóng đi dán mông lạnh, như vậy không công bằng."

 

Nàng cố nén nước mắt nhìn chằm chằm cái hũ sứ trên bàn, không khí bỗng chốc im lặng, nàng hối hận vì mình nói chuyện không phải lắm, cảm thấy xấu hổ nên lấy tay chọc chọc bùn đất để che giấu tâm trạng.

 

"Chàng ngủ tiếp đi, vẫn chưa nấu cơm, khi nào xong sẽ gọi." Nói xong câu cuối này, giọng nàng càng lúc càng nhỏ.

 

Bùi Nguyên cảm thấy tâm trạng nàng hơi khác lạ, xoay người nàng lại, quả nhiên mắt đã đỏ hoe.

 

Hắn nhíu mày hít một hơi, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt của nàng: "Đang yên lành, nói khóc là khóc!"

 

Bảo Ninh mím môi, quay đầu ra: "Không có."

 

Nàng lẩm bẩm: "Ta không phải già mồm."

 

"Không ai nói nàng không tốt." Bùi Nguyên dùng tay ôm lấy đầu của nàng để hai người nhìn nhau, một lúc sau hắn nói: "Tủi thân đến vậy sao?"

 

Bảo Ninh mím chặt môi, nước mắt càng ngày càng nhiều.

 

Sự tủi thân lan tràn ra, phòng tuyến trong lòng sụp đổ, Bảo Ninh khịt khịt mũi, cuối cùng khóc nức nở: "Chàng hoàn toàn không hiểu ta."

 

"Đừng có làm vẻ mặt này, xấu lắm." Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, muốn chọc nàng cười: "Có chuyện gì thì phải nói ra, khóc sướt mướt như nữ nhân vậy."

 

Bảo Ninh nói: "Ta vốn là nữ nhân!"

 

Bùi Nguyên nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện.

 

Bảo Ninh nói: "Ta đã nhịn chàng rất lâu..."

 

Vóc dáng nàng không cao, đứng thẳng lưng cũng chưa tới tai hắn, hắn cúi đầu nói chuyện mỏi quá, Bùi Nguyên một tay ôm eo nàng để nàng ngồi lên bàn.

 

Bảo Ninh ở trên cao nhìn xuống, thêm vài phần khí thế, vừa nghẹn ngào vừa lớn giọng lên án hắn: "Trong lòng chàng cũng chỉ biết mỗi chàng, chàng cứ mặc kệ ta đi."

 

Bùi Nguyên hôn lên mắt nàng: "Mặc kệ thế nào? Ta quan tâm nàng, trong lòng ta chỉ có nàng."

 

Hiếm khi hắn nói được mấy lời yêu thương, Bảo Ninh đang giận nên nghe không ra, nàng nức nở: "Chàng không có, chàng nói dối, chàng chỉ biết làm sao cho bản thân vui thôi, trong lòng ta nghĩ như thế nào chàng vốn không thèm để ý, những lời chàng nói hôm qua, chàng nghĩ gì thì nói nấy, chàng thì vui rồi, còn ta ngại ngùng thế nào, khó chịu thế nào, chàng cũng không biết!"

 

Hầu kết Bùi Nguyên khẽ động, cầm tay nàng lên hôn: "Là lỗi của ta."

 

"Còn nữa, chàng cũng không thèm để ý tâm trạng của ta, xảy ra chuyện, ta sợ biết nhường nào, Từ Nghiễm, Phùng Vĩnh Gia đáng sợ như thế, ta khó khăn lắm mới trốn thoát, cả hai đêm ta đều không ngủ được, lúc nào cũng gặp ác mộng... Còn có, chàng cũng rất đáng sợ... Nhưng, chàng cũng mặc kệ ta, hôm qua ở cùng chàng cả ngày, ngay cả câu an ủi cũng không có, chỉ biết nổi giận với ta."

 

"Được rồi, Ninh Ninh không sao rồi." Bùi Nguyên ôm vai nàng, từ từ nhắm hai mắt, dịu dàng nói: "Là lỗi của ta, ta không nghĩ tới những điều này."

 

Bảo Ninh khóc, nước mắt nước mũi đều dính hết vào vai hắn: "Lúc nào chàng cũng nổi giận với ta... Nhưng trước giờ không hề xin lỗi, ta rất đau lòng, nhưng lại không dám nói với chàng."

 

Bùi Nguyên hỏi: "Vì sao không dám nói?"

 

Bảo Ninh không kiềm chế được cảm xúc, chỉ muốn trút hết những lời giấu kín trong lòng ra: "Chàng hỏi mà không ngại à, chàng có thể tự biết một chút không!"

 

"Ừm, lỗi của ta." Bùi Nguyên vuốt lưng nàng: "Ta sẽ sửa, cho ta chút thời gian, có được không?"

 

"Ngày trước thu dọn phòng chàng, ta tìm thấy bức hưu thư chàng viết cho ta." Bảo Ninh hờn dỗi : "Nếu chàng còn đối xử không tốt với ta, ta sẽ đi ngay, chàng có cầu xin ta cũng không quay lại, chúng ta chia tay từ đây, vui vẻ hòa hợp vui vẻ chia xa!"

 

Ban đầu Bùi Nguyên còn tưởng nghe nhầm, sau đó thì mặt hắn lập tức trầm xuống, nắm bả vai Bảo Ninh kéo ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng nói lại lần nữa?"

 

"Ta đau..." Bảo Ninh đấm vào tay hắn, khóc nức nở : "Ta biết ngay là chàng gạt ta, lời chàng nói đều là giả, chàng vốn không muốn thay đổi."

 

Lúc này Bùi Nguyên mới biết mình hơi nặng tay, nhanh chóng buông ra, nhẹ nhàng xoa bả vai nàng, mày vẫn nhíu chặt: "Lần sau đừng nói như vậy "

 

Cãi nhau một trận xong, cảm xúc Bảo Ninh đã ổn định rất nhiều, nhớ tới những lời vừa nói nàng vừa có chút hối hận vừa cảm thấy thoải mái, trong lòng nàng rối rắm, rũ mắt không trả lời.

 

Bùi Nguyên hù dọa: "Nàng là gia cưới hỏi đàng hoàng về, đã lạy tổ tông, khi còn sống là người của ta, chết cũng cũng phải chôn cùng mộ với ta, hồn phi phách tán cũng chạy không thoát."

 

Bảo Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay cào cào mép bàn: "Chàng cũng là người đọc sách, sao ăn nói như thổ phỉ thế."

 

Bùi Nguyên nhếch môi, áp sát vào lỗ tai nàng: "Ta còn có thể làm nhiều trò thổ phỉ hơn, nàng có muốn thử không?"

 

"Nói được một chút lại không đứng đắn..." Bảo Ninh muốn tránh hắn, nghiêng đầu muốn nhảy xuống, bị Bùi Nguyên kéo lấy.

 

"Chân ta đang bị thương, hôm qua còn nôn ra máu, nàng muốn ta chết sớm một chút thì tiếp tục chọc giận ta đi."

 

"Đừng lúc nào mở miệng ra cũng nói từ chết." Bảo Ninh trừng hắn : "Không may mắn."

 

"Được." Bùi Nguyên dừng lại, ánh mắt tối sầm nhìn xuống đôi môi đỏ hồng của nàng, đầu hơi cúi xuống : "Cho ta hôn một cái."

 

"Đừng..." Bảo Ninh xấu hổ, vô thức ngả người ra sau, đai lưng bị mở ra, áo ngoài trượt xuống, lộ ra xương quai xanh nõn, Bùi Nguyên không buông tha cơ hội, một tay ấn nàng nằm xuống, môi hung hăng mút nốt ruồi son trên xương quai xanh nàng.

 

Bảo Ninh run rẩy, không dám động.

 

Bùi Nguyên ôm nàng, một hồi lâu mới ngẩng đầu, đầu ngón tay Bảo Ninh tê dại muốn nhũn ra, nghe Bùi Nguyên ghé vào tai nàng nói: "Ninh Ninh, nàng nhớ kĩ, ta là phu quân của nàng."

 

"Nàng còn nhỏ, ta không chạm vào nàng, chúng ta chờ thêm hai năm nữa."

 

"Còn có, ta sẽ đối xử tốt với nàng, ta không phải người tinh tế, nếu như có chỗ nào không hài lòng nàng cứ nói với ta, ta sẽ từ từ sửa."

 

Bùi Nguyên hôn lên mắt nàng: "Ta sợ nhất, chính là nàng rời xa ta."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)