TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 1.309
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127: LỜI ĐỒN
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bùi Nguyên cũng nhìn thấy Quý Gia Doanh, cau mày.

Vinh Quốc Công giải thích nói: "Trắc Phi nương nương cũng trở về thăm người thân, đúng dịp, hai tỷ muội cùng chọn đúng một ngày, vừa vặn tụ tập cùng nhau."

Vinh Quốc Công nói xong, mang theo đám người sau lưng muốn hành lễ, Bùi Nguyên ngăn lại, thản nhiên nói: "Đã là gia yến, thì đều là người nhà, không phân tôn ti, không phải hành lễ."

Vinh Quốc Công nghe xong, vui vẻ ưỡn lên bụng, đáp lại: "Được được."

Đào thị ôm tiểu nữ nhi đứng sau lưng Vinh Quốc Công, trên mặt cười miễn cưỡng, không còn vẻ độc đoán như lúc xưa nữa. Ca ca duy nhất bà có thể dựa vào chết rồi, nữ nhi làm Trắc Phi ở phủ thái tử cũng không quá được sủng ái, mình lại không có nhi tử, Đào thị cảm thấy không còn sức lực, nói cái gì làm cái gì đều là khó chịu, giống như là túi da bị đâm thủng.

Bảo Ninh gọi bà một tiếng mẫu thân, Đào thị "ừm" một tiếng, cười nói: "Đi vào đi, sắp đến giờ cơm rồi."

Đào thị chưa từng hòa nhã như thế, chính bà ta cũng cảm thấy xấu hổ, lúc đi đường thì bước đi và đánh tay cùng một bên, suýt nữa làm té nữ nhi trong ngực. Đào thị vội vàng đi chậm lại, đưa tiểu nữ nhi đưa cho nhũ mẫu bên cạnh, cười nói: "Ta đi sắp xếp công việc, các ngươi nghỉ ngơi trước đi." Nói xong vội vàng đi.

Nhìn dáng vẻ thấp kém của Đào thị, Bảo Ninh vốn cho là mình sẽ vui vẻ.

Chuyến này nàng về nhà ngoại, thật ra cũng ôm suy nghĩ như thế, trước đây ai cũng xem thường nàng, cảm thấy nàng gả cho người không tốt, hôm nay nàng đắc thế, nàng thẳng sống lưng trở lại thăm một chút. Để những những người coi thường nàng lúc trước đều sinh lòng ghen tuông, đố kỵ, nhưng lại không thể không nịnh nọt, khúm núm trước nàng.

Nhưng bây giờ thật sự gặp nhau, Bảo Ninh không hề thoải mái như trong tưởng tượng, chỉ cảm thấy vô vị cực kỳ, còn ra vẻ mình hết sức không phóng khoáng.

Bùi Nguyên và Vinh Quốc Công cùng nhau đi ở trước nhất, chuyện trò vui vẻ, các nữ quyến đi sau đó một chút.

Quý Gia Doanh đi đến bên người Bảo Ninh, nàng ta vẫn còn dáng vẻ vênh váo hung hăng lúc trước, cho dù cảnh ngộ không bằng lúc trước, nhưng vẫn không thấy e sợ sợ chút nào như cũ, hừ một tiếng, nghiêng đầu hỏi Bảo Ninh: "Thế nào, bây giờ chắc chắn người rất đắc ý?"

Bảo Ninh nhìn không chớp mắt hỏi: "Ngươi nhìn thấy chỗ nào?"

"Vật đổi sao dời, bây giờ trong phủ Quốc Công này, người tôn quý nhất chính là ngươi, còn chưa đủ đắc ý sao? Mẫu thân của ta gặp ngươi cũng phải gượng cười, ngươi xem thử ngươi có bao nhiêu thể diện, mặt mũi ngươi cũng đủ lớn, thành Vương Phi, may mắn biết bao nhiêu. Một thứ nữ tầm thường, lập tức bay lên đầu cành thành Phượng Hoàng." Quý Gia Doanh nhìn bóng lưng Bùi Nguyên, bĩu bĩu môi nói: "Nếu ta biết Tế Bắc vương có ngày hôm nay, hôn sự lúc trước làm gì đến phiên ngươi? Ngươi thật sự là nên cảm tạ ta."

Bảo Ninh dừng chân, nhìn nàng ta một hồi, bỗng nhiên đưa tay lau mặt của nàng ta.

Quý Gia Doanh giật nảy mình, cuống quít né tránh, sắc mặt lại đỏ lên, tức giận nói: "Cãi nhau thì cãi nhau, ta mỉa mai ngươi, ngươi mỉa mai ta lại là được! Không được nữa thì đánh một trận, ngươi kêu tên hộ vệ kia của ngươi đến, lại đẩy ta vào trong hồ cũng được. Nhưng ngươi sờ mặt của ta làm cái gì? Nữ lưu manh!"

Bảo Ninh phủi phủi đầu ngón tay, hỏi: "Ngươi nhìn thấy son phấn rơi sao?"

Quý Gia Doanh cảnh giác nhìn nàng: "Có ý gì?"

"Lần sau đừng bôi nhiều như vậy." Bảo Ninh cười nói: "Lộ ra da mặt dày."

"Ngươi!" Quý Gia Doanh hận hận cắn răng, mu bàn tay xoa vào chỗ vừa bị sờ qua: "Được! Trận này ngươi thắng, nhưng chớ đắc ý, ta còn có kế dự bị!"

Nói xong, nàng ta tức giận bỏ đi.

Thấy bóng lưng của Quý Gia Doanh rẽ ngang rồi biến mất, Hứa thị mới đi mấy bước đến bên cạnh Bảo Ninh, nhỏ giọng nói: "Tại sao lại cãi vã với nàng ta."

"Chỉ là nói móc nhau mà thôi, không có thật sự tức giận." Bảo Ninh kéo cánh tay bà lại, nhẹ nhàng nhéo nhéo, thấy bà không gầy đi, vui vẻ nói: "Di nương gần đây sức khỏe không tệ, di nương người yếu, sau này vẫn phải ăn nhiều chút."

Hứa thị vỗ vỗ tay của nàng: "Yên tâm đi, đừng quá lo."

Dừng một chút, Hứa thị lại nói: "Nguyên nhân Tứ tỷ tỷ của con về nhà, không hề đơn giản giống phụ thân con nói đâu."

Bảo Ninh kinh ngạc hỏi: "Chỉ là lại mặt mà thôi, còn có bí mật khác sao?"

"Là cãi nhau cùng điện hạ." Hứa thị thở dài: "Việc này nói không lớn cũng không nhỏ, ta nghe đại khái, nguyên nhân gây ra là Thái tử mở tiệc chiêu đãi Phụ quốc Đại tướng quân Phùng Hổ Xương trong nhà, mời nữ quyến tiếp khách, Tứ tiểu thư cũng ở trong đó. Phùng tướng quân là đồ háo sắc, trong bữa tiệc khen một câu là dáng dấp Tứ tiểu thư rất xinh đẹp, Thái tử đã kêu Tứ tiểu thư đi cho châm rượu cho Phùng tướng quân. Tứ tiểu thư tính tình cao ngọa, cảm thấy bị nhục, ồn ào một trận ngay lúc đó, buổi tối hôm qua liền về nhà."

Bảo Ninh không nói gì. Quý Gia Doanh chắc chắn làm được chuyện như vậy, tâm tư của nàng ta thật ra rất đơn thuần, chỉ là không giống người bình thường lắm.

Bảo Ninh cau mày nói: "Chỉ là, rót rượu cho tướng quân sự thực có chút làm nhục người khác, tốt xấu cũng là Trắc Phi."

Hứa thị thở dài: "Trắc Phi thì thế nào, chỉ là danh phận nghe êm tai một chút, nói trắng ra cũng chỉ là thiếp mà thôi, làm sao có thể nhận được tôn trọng. Cũng chính là Tứ tiểu thư, người thì ngốc, mà gan thì lớn, mới dám làm như thế, đổi lại người khác chắc sẽ nhịn."

Bảo Ninh thở dài.

Cả đoạn đường im lặng, nhìn thấy sắp đi đến cửa phòng yến tiệc, Hứa thị cuối cùng cũng nhịn không được, kéo Bảo Ninh tới một bên, ghé sát vào bên tai nàng nói: "Ta nói bóng nói gió với con nhiều như vậy, con có nghe hiểu hay chưa? Con phải trông coi vương gia nhà con cho chặt, đừng nạp thiếp, không tốt cho con đâu, cũng không tốt đối với cô nương kia. Còn có, ta vẫn cảm thấy ngại nói với con, đừng chỉ đề phòng nữ nhân, nam nhân cũng phải đề phòng, đừng bị người lợi dụng... Ngụy Mông kia khá thân thiết với vương gia? Trong kinh thành đã có nghe vài tin đồn truyền tới, nói Ngụy tướng quân không biết chừng mực, đang muốn câu dẫn vương gia... Con về nhất định phải cẩn thận tìm hiểu một phen!"

Bảo Ninh kinh hãi: "Cái gì?"

...

Ăn cơm xong, các nữ nhân đều rời tiệc để đến phòng khác tán gẫu, trên ghế chỉ còn lại Vinh Quốc Công, Bùi Nguyên, và Quý Uẩn.

Bùi Nguyên nhớ lại ánh mắt Bảo Ninh vừa rồi nhìn hắn, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng, uống rượu cũng lơ đãng.

Vinh Quốc Công bị Đào thị chèn ép sắp hai mươi năm, sự dè chừng dường như đã khắc sâu vào trong xương, mặc dù bây giờ Đào thị không còn ức hiếp hắn, nhưng có Đào thị ở đây, hắn vẫn khúm núm. Chờ Đào thị đi rồi, mới dám thoải mái uống rượu, chỉ mấy chén đã say.

"Cô gia..." Vinh Quốc Công uống say liền khóc: "Ta có lỗi với ngươi! Ta cũng có lỗi với nữ nhi của ta!"

Bùi Nguyên giữ vững tinh thần trấn an hắn: "Nhạc phụ chớ khóc, người làm gì có lỗi với ta, mau ăn đồ." Hắn gắp một đũa rau xanh bỏ vào trong chén Vinh Quốc Công.

"Ngươi không trách ta thì tốt." Vinh Quốc Công kích động nắm chặt tay Bùi Nguyên: "Lúc trước ngươi bệnh, ta vốn nên thực hiện bổn phận nhạc phụ, ít nhất phải cho ngươi chút tiền tài, nhưng mụ sư tử kia của ta, nàng không cho phép ta làm thế! Ta không dám làm bậy, chỉ có thể tủi thân cho ngươi, cũng ủy khuất cho Bảo Ninh, để các ngươi ngay cả về nhà một chuyến cũng phải nhìn sắc mặt người khác..."

Bùi Nguyên nói: "Nhạc phụ nhạy cảm, ta cũng không thèm để ý."

Bọn hắn lôi kéo tay, Bùi Nguyên suy nghĩ hỗn loạn, một hồi muốn an ủi Vinh Quốc Công, một hồi lại nghĩ tới ánh mắt Bảo Ninh, không có chú ý tới Quý Uẩn bên cạnh cũng đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn.

 

"Ngươi không biết..." Vinh Quốc Công lau lau khóe mắt, lại uống một chén rượu, lớn tiếng nói: "Ngươi không biết đâu, sau khi ca ca của Đào thị chết đi, ta vui biết bao nhiêu!"

"..." Quý Uẩn giật cả mình, phụ thân mình càng nói càng lệch lạc, hắn vội vàng đỡ Vinh Quốc Công, muốn kéo cha mình đi nghỉ ngơi: "Phụ thân say rồi, đừng nói nữa."

"Đào Mậu Binh chết rồi, mụ sư tử kia không có chỗ chống lưng, nàng chỉ có thể phụ thuộc vào ta, không dám tiếp tục gầm rú với ta nữa!" Vinh Quốc Công đẩy Quý Uẩn ra, hắn lắc đầu nói: "Ai mà ngờ, ta vẫn rất sợ nàng, nàng trừng mắt một cái, ta liền run rẩy, là bởi vì ta đã quen bị ức hiếp, sự hèn mọn đã ăn vào trong xương cốt rồi sao? Ta thực sự là..." Vinh Quốc Công đấm ngực dậm chân: "Ta không còn mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông!"

Quý Uẩn trợn tròn mắt. Những năm này bởi vì bị Đào thị quản chế, Vinh Quốc Công dường như chưa từng say rượu, ai ngờ tửu lượng không tốt đến vậy, nói xằng nói bậy cùng thôi đi, còn có sức lực lớn vô cùng, không ai kéo hắn đi được.

Vinh Quốc Công đẫm nước mắt nắm lấy cổ tay Bùi Nguyên: "Cô gia, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải trả lời ta."

Bùi Nguyên nói: "Nhạc phụ cứ hỏi đi."

Vinh Quốc Công hỏi: "Lúc Bảo Ninh đánh ngươi, đá bên mông trái, hay là bên mông phải?"

...

Bùi Nguyên gọi hạ nhân tới, phải mất rất nhiểu sức lực mới có thể đưa Vinh Quốc Công về phòng ngủ, để hắn tiếp tục ngủ.

Bùi Nguyên đứng dưới mái hiên hóng gió một chút, nhớ tới lời nói điên cuồng của Vinh Quốc Công lúc nãy, nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy buồn cười cực kỳ, làm nam nhân mà có những hành vi này, cũng là đủ mất mặt. Bị đánh bị mắng không dám đánh mắng lại, ngay cả rượu cũng không dám uống, thật vất vả mới được uống một lần, lại bị xấu mặt, khóc đến như cha mẹ chết.

Hắn nghĩ tới Bảo Ninh, im lặng trong giây lát. Những lúc Bảo Ninh đang giận ngút trời, có đánh hắn không? Hẳn không có đi. Bùi Nguyên bào chữa cho nàng, chỉ là dùng trống lúc lắc gõ đầu của hắn mấy lần mà thôi, không tính là chuyện lớn gì, lại không đau. Đa phần, Bảo Ninh vẫn dịu dàng cẩn thận, cho hắn cảm giác ấm áp ngọt ngào.

Chỉ là sau này, hành vi dùng trống lúc lắc gõ đầu cũng phải chấm dứt.

Không thể không có gia giáo, làm trò cười cho người khác!

Bùi Nguyên đã quên ánh mắt quái dị Bảo Ninh nhìn hắn trên yến tiệc, đắm chìm trong ý nghĩ riêng của mình, hắn quay người đi tới hậu viện.

Thật ra hôm nay hắn đã có hẹn với người ta, không tiện gặp ở phủ thượng của mình, đến phủ Quốc Công sẽ không khiến cho người ta nghi ngờ.

Bùi Dương đã đợi hắn rồi, không còn mái tóc màu đỏ rực giống như lần trước gặp nhau, nhìn hắn trưởng thành hơn rất nhiều, càng thêm điềm đạm, vóc dáng cũng cất cao.

Đến gần chút, Bùi Nguyên vỗ vỗ bả vai hắn, thấp giọng hỏi: "Sao nhất định phải gặp ta hôm nay?"

Bùi Dương nói: "Tứ ca, hôm qua phụ hoàng hạ chỉ, phong đệ là Lâm Phần Vương."

"Ta biết, là chuyện tốt." Bùi Nguyên cười cười: "Muốn khi nào đi?"

Bùi Dương mím mím môi: "Thời gian hơi gấp, ngày mai liền đi."

Bùi Nguyên không cười nữa: "Nhanh như vậy?"

"Tứ ca, huynh cũng biết mẫu phi ta, thân thể bà không tốt, nguyện vọng duy nhất chính là ta có thể sớm ngày được phong vương, mang bà đến đất phong dưỡng bệnh." Bùi Dương cúi đầu, cười khổ nói: "Bà không cho đệ tiếp xúc thân thiết với huynh, sợ đến gần thì khiến cho người ta kiêng kị, có người sẽ nhằm vào đệ. Tứ ca, mấy ngày này đệ không phải cố ý trốn tránh huynh, chỉ là mẫu phi nhìn đệ chằm chằm... Thật ra lúc chọn đất phong, phụ hoàng đưa ra mấy lựa chọn, mẫu phi để cho đệ chọn đất Lâm Phần nhỏ yếu nhất. Bà nói nói ta còn chưa mạnh, không giữ được vùng đất lớn, cứ sống yên ổn như vậy ở trong thành nhỏ, mặc dù người ta xem thường, nhưng tốt xấu còn sống khá dễ chịu."

"Suy nghĩ của mẫu phi đệ ta hiểu rõ." Bùi Nguyên nói: "Sống yên ổn cũng tốt, nhưng không nên giao tính mạng của bản thân vào trong tay người khác, hãy cố gắng luyện võ."

Bùi Dương nghiêm mặt nói: "Đệ nhớ rồi."

Vẻ mặt Bùi Dương càng trở nên trịnh trọng hơn chút: "Thật ra lần này đệ đến, ngoại trừ tạm biệt, còn có hai chuyện phải nói cho huynh."

Bùi Nguyên nói: "Đệ nói."

"Gần đây trong cung không yên ổn." Bùi Dương mày nhíu lại: "Bệnh điên của Hoàng hậu hình như nặng hơn, không chỉ nổi điên, thỉnh thoảng sẽ còn ngất xỉu, Cao Quý Phi đã không kìm nén được nữa, cứ tiếp tục như vậy sẽ có một vài hành động nhỏ rồi sẽ xảy ra chuyện lớn. Đệ cùng mẫu phi vội vã tiến về đất phong, ngoại trừ dưỡng bệnh, cũng là vì tránh tai họa. Nhất định là vào yến tiệc Trung thu, Tứ ca, huynh nhất định phải cẩn thận."

Bùi Nguyên gật đầu: "Ta nhớ rồi."

"Một chuyện khác..." Bùi Dương muốn nói lại thôi, cắn răng hỏi: "Tứ ca, mấy ngày gần đây huynh đang bận chuyện gì?"

Bùi Nguyên nói: "Phương nam có lẽ sẽ có chiến sự, vội vàng chọn binh lính, sắp xếp việc trong quân khu, có chút phức tạp, còn làm chút việc riêng. Có vấn đề gì?"

Bùi Dương gật đầu nói: "Huynh thường thường ở trong quân doanh, không có biết những lời đồn đại chợ búa ngoài kia, nên cũng chẳng kỳ lạ."

"Lời đồn đại gì?"

Bùi Dương lớn tiếng nói: "Chuyện tình giữa nam nhân của huynh đã bị truyền ra!"

Bùi Nguyên khiếp sợ nhìn hắn.

Bùi Dương nói: "Nói Ngụy tướng quân là một mỹ nhân mắt xanh, trên thân tỏa ra mùi thơm, dưới vẻ ngoài thô kệch cất giấu một trái tim mềm mại, đã âm thầm thích huynh nhưng không dám thổ lộ, hâm mộ huynh không thôi, hai người có qua lại âm thầm với nhau, thậm chí có con riêng? Là một nam hài, gọi là Viên Viên, đã sống chùng hai người một khoảng thời gian ở điền trang chỗ Lật Hồ, cuối cùng tẩu tử tức giận không kiềm được nên đuổi đi."

Trong nháy mắt Bùi Nguyên kịp hiểu được ánh mắt Bảo Ninh nhìn hắn có nghĩa là gì.

Bùi Dương háo hức nhìn hắn hỏi: "Tứ ca, đây là chuyện thật, hay là có người cố ý tung ra, muốn hủy hoại thanh danh của huynh?"

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)