TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 456
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Nếu phu thê hai người đã bàn xong chuyện hòa ly thì chuyện còn lại chính là báo cho trưởng bối.

 

Phó Đức Thanh có ý định mượn chuyện này khuyên can Thẩm thị nên nhân lúc Phó Đức Minh rảnh rỗi thì tập họp mọi người trong Phó gia đến Thọ An Đường. Ngoại trừ hai tiểu huyền tôn của chi trưởng còn nhỏ, không thích hợp đến đó thêm phiền phức ra thì phu phụ Phó Đức Minh, huynh đệ Phó Chương và ba người nhi tức của chi trưởng, Du Đồng Phó Dục và tỷ đệ Phó Lan Âm, toàn bộ đều đến hết.

 

Bên trong Thọ An Đường ngồi đầy ắp người, các người hầu dâng lên trà nước trái cây xong thì nghe lệnh lui ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cục diện thế này cực kỳ hiếm thấy, ai nấy trong phòng đều ngồi ngay ngắn.

 

Đợi cửa phòng đóng lại, bên trong lẫn bên ngoài đều yên tĩnh hết thì Phó Đức Thanh mới đứng dậy, chắp tay với Lão phu nhân và huynh trưởng, sau đó nói: “Thời gian trước Đại tẩu dẫn theo mấy tức phụ của chất tử và mấy người Ngụy thị ra ngoài đi dự tiệc, mọi người đều biết. Hôm đó Ngụy thị gặp phải chuyện ngoài ý muốn trên đường đi, xém chút bị ám sát mất mạng——” Nói đến chỗ này, ông ngừng lại một chút, ánh mắt cố ý nhìn về phía chi trưởng.

 

Phó Đức Minh nhíu mày uống trà, không rõ vẻ mặt, Thẩm thị cúi gục đầu, ra vẻ phủi phủi tay áo.

 

Huynh đệ Phó Chương chắc là đã biết nội tình nên không ai nói chuyện, ba người nhi tức thì lại lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Du Đồng.

 

Mà ở bên trên, Lão phu nhân rủ mày ngồi ngay ngắn, mơ hồ thở dài một hơi.

 

Phó Đức Thanh tiếp tục nói: “Ban đầu lúc thú Ngụy thị, ta từng đồng ý với Ngụy gia sẽ cố gắng săn sóc, không để cho nàng bị ấm ức ở trong phủ. Hiện giờ lại đã nuốt lời, đừng nói là nàng có thể yên ổn sống qua ngày trong phủ, vậy mà lại có nỗi lo về tính mạng. Tu Bình và Ngụy thị đã bàn bạc xong rồi, quyết định hòa ly, hôm nay mời mọi người tụ họp ở chỗ này của mẫu thân cũng là vì chuyện này.

 

Lời này vừa nói ra, ngoại trừ người trong cuộc ra thì cả phòng đều kinh ngạc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Đức Minh gần như là bật người đứng dậy: “Thật sự muốn hòa ly?”

 

“Đã suy nghĩ kỹ càng, ta cũng đã hỏi rõ.” Phó Đức Minh đi qua, vỗ vỗ cánh tay ông như trấn an: “Đại ca đừng vội nôn nóng.”

 

Sao Phó Đức Minh có thể không nôn nóng cho được? Ngụy thị gả vào phủ một năm, không hề phạm lỗi lầm, nhìn vào sự săn sóc mà Phó Dục dành cho nàng thì cũng biết tình cảm phu thê khá tốt. Mấy ngày trước mới ồn ào chuyện Thẩm thị độc ác hai người, bây giờ lại muốn hòa ly, nguyên do bên trong chuyện này còn phải nói chi tiết sao? Trước kia chuyện Hàn thị dọn ra khỏi phủ thì ông đã nợ Nhị phòng rồi, chỉ là nể tình cảm phu thê và thể diện của nhi tử nhi nữ, không hề truy đến cùng, lần này nổi giận đùng đùng bởi vì Thẩm thị hại người, cũng đã nổi giận trừng phạt bà ta quỳ Từ đường.

 

Ai ngờ một hành vi xấu xa của Thẩm thị lại làm cho chuyện ầm ĩ đến mức này?

 

Trong lúc kinh ngạc thì sắc mặt ông hơi thay đổi, khóe mắt trợn nhìn về phía Thẩm thị.

 

Thẩm thị cũng lộ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Du Đồng một lần, lúc gặp phải ánh mắt ác liệt đó của trượng phu thì nhanh chóng rụt lại.

 

Tuy Lão phu nhân ở trên biết được hành vi ác độc của Thẩm thị nhưng lại không biết chuyện này, nghe thấy thì sửng sốt, nhìn về phía Du Đồng.

 

Mà lúc này Du Đồng đang nắm tay Phó Lan Âm, năm ngón tay hơi giữ lại —— Lúc Phó Đức Thanh vừa nói ra thì Phó Lan Âm ngồi bên cạnh nàng đã lập tức xoay người, cả khuôn mặt hiện rõ vẻ không thể tin được, nếu không phải bị vướng phải bầu không khí nghiêm túc này và trưởng bối bên trên thì e là nàng ấy sẽ bổ nhào lên người Du Đồng muốn nàng phủ nhận. Du Đồng cũng biết chuyện này xảy ra quá đột ngột, không dám nói chen vào, chỉ có thể nắm lấy tay của tiểu cô, trấn an nhẹ nhàng.

 

Mọi người trong phòng kinh ngạc nhưng không có ai tuỳ tiện phát ra tiếng.

 

Phó Đức Thanh nói tiếp: “Nguỵ thị gả vào phủ, phẩm hạnh thế nào, mọi người đều thấy rõ. Cung kính giữ lễ với trưởng bối, chưa từng vượt quá phép tắc trước mặt Tổ mẫu và Đại tẩu, đối xử với các vị tẩu tử cũng ôn hoà. Đối xử với Lan Âm ra sao thì càng không cần phải nói, coi như ta nuôi dưỡng thêm một nữ nhi ruột nữa thì giữa các tỷ muội cũng chỉ có như thế. Lần trước ta bị thương thì càng chăm chỉ hầu hạ, hai tháng liền, mỗi ngày đều đặn ba cử dược thiện không chút sơ suất. Ở trong Nam Lâu chăm sóc Tu Bình cũng may mắn hoà thuận, chủ nô đồng lòng. Nàng gả vào trong phủ, chưa từng sai sót chỗ nào, mà hôm nay muốn hoà ly thì là do Phó gia ta mắc nợ nàng.”

 

Đây chính là kết luận cuối cùng, đã nói thẳng việc hoà ly không phải lỗi sai của Du Đồng. 

 

Mặc dù Lão phu nhân cảm thấy danh tiếng hoà ly truyền ra bên ngoài sẽ làm tổn hại thể diện của Phó gia nhưng nghe nhi tử bênh vực như thế, lại biết được thủ đoạn của Thẩm thị quả thật bỉ ổi nên tạm thời không nói nhiều.

 

Phó Dục đã đứng dậy vì chuyện này, ánh mắt sa sầm nghiêm nghị quét qua mọi người đối diện.

 

Khác với thái độ huynh đệ thúc chất hoà thuận mà Phó Đức Thanh thể hiện ra, ánh mắt quét qua này của Phó Dục khá ác liệt.

 

“Du Đồng không hề có lỗi lầm gì ở trong phủ, lần hoà ly này là Phó gia hổ thẹn với nàng.” Phó Dục lặp lại, giọng nói bình tĩnh: “Sau này cho dù nàng không ở trong phủ nhưng cũng từng là thê tử mà Phó Dục ta cưới hỏi đàng hoàng. Nếu có người nảy sinh ác ý trong lòng thì chắc chắn ta sẽ truy cứu đến cùng!”

 

Giọng nói sắt đá, nói năng có khí phách.

 

Du Đồng ngẩng đầu nhìn Phó Dục, bóng dáng thon dài thẳng tắp, đường nét sắc bén cao ngất, sống mũi cao và dài, chân mày rộng rãi đôi mắt trong veo, vai rộng eo thon mặc trường sam màu xanh đen, uy nghi mà đoan trang cao quý, bên dưới tay áo rộng thêu vân nhỏ màu vàng sẫm, bàn tay đó lại hơi nắm lại. Một người cực kỳ kiêu ngạo, đánh đâu thắng đó như hắn mà đồng ý hoà ly không phải chuyện dễ dàng.

 

Nhưng Du Đồng cũng biết, nàng không tốt giống như những gì phụ tử Phó Dục nói. Sau khi gả vào Phó gia, tuy cung kính lễ phép với trưởng bối nhưng chưa từng có ý định thân thiết. Còn đối với Phó Dục, tuy nàng chăm lo chuyện ăn uống và cuộc sống thường ngày nhưng cũng còn lâu mới đến mới dịu dàng chu đáo.

 

Vành mắt chóp mũi cực kỳ chua xót, nàng nhắm mắt lại, cố gắng nén cảm giác chua xót đó lại.

    ……

 

Phó gia đứng sừng sững ở Tề Châu mấy chục năm, nữ quyến ai cũng dịu dàng an phận, chưa từng ầm ĩ chuyện hoà ly.

 

Chuyện lần này quá mức bất ngờ, bởi vì lúc Phó Dục nói chuyện thì ánh mắt cố định nhìn chằm chằm Thẩm thị nên người khác chắc cũng đoán được chút manh mối, tuy mở miệng khuyên giải nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Ngay cả Lão phu nhân ban đầu không thích Du Đồng, nhìn thấy phụ tử Phó Dục bênh vực như thế, trong lúc ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm thì cũng không nói gì thêm, chỉ liên tục thở dài.

 

Nhị phòng ầm ĩ chuyện hoà ly, người có sắc mặt khó coi nhất lại là Phó Đức Minh.

 

Phu thê hai người ngồi cùng một chỗ, ánh mắt sắc bén như dao đó của ông trừng như muốn đâm mấy lỗ trên người Thẩm thị, chỉ hận bà ta làm việc tuỳ tiện ác độc, gây nên chuyện lớn thế này. Trong lòng ngập tràn sự tức giận như không thích hợp nổi giận lúc này, chỉ đợi sau khi về Đông viện chắc chắn sẽ chửi một trận thậm tệ, quở trách một lần nữa.

 

Đợi nói xong chuyện hoà ly, Phó Đức Minh cố nén lại sự tức giận với thê tử và nỗi áy náy hổ thẹn với huynh đệ và chất chi, nói với Phó Đức Thanh: “Chuyện trước đó bàn bạc với đệ, ý ta đã quyết. Nếu đã không giữ Nguỵ thị lại được thì chuyện này nên xử lý thế nào?”

 

“Hàn thị ở bên ngoài nhiều năm cũng nên dọn về rồi.” Phó Đức Thanh hàm ý sâu xa.

 

Nhắc đến Hàn thị, Lão phu nhân cũng thở dài một hơi: “Nàng một mình sống ở bên ngoài cũng rất đáng thương.”

 

Trước kia Thẩm thị giúp bà quản lý chuyện nội trạch, có ít lục đục với Hàn thị, bà bị kẹp ở giữa, vừa yêu thích tính tình của Hàn thị, cũng khá thoải mái với tài khéo ăn nói và chu đáo của Thẩm thị, nghĩ rằng dù sao Thẩm thị cũng là trưởng bối, nhìn thấy không thể hoà giải được nên chỉ đành cho phép Hàn thị rời đi. Đến bây giờ, chi trưởng thì cũng coi như là đoàn viên, ôm được hai tôn tử, còn trưởng tử Nhị phòng thì chết sớm, Hàn thị dọn ra ngoài, tuy Phó Dục thú thê nhưng mới một năm đã ầm ĩ đến mức hoà ly, không hề để lại một đứa con nào, đợi sau khi Phó Lan Âm xuất giá thì há chẳng phải càng thêm vắng vẻ?

 

Nếp nhăn trên mặt Lão phu nhân nhíu chặt, lúc nhìn Du Đồng thì thấy phiền lòng, lúc nhìn Thẩm thị thì cũng tự tăng thêm chán ghét.

 

Nhìn thấy hai huynh đệ đã bàn bạc ổn thoả nên nói: “Ngày mai ta sai người đến Tịnh An Tự đón nàng về.”

 

Phó Đức Thanh gật đầu, “Mẫu thân phái người qua đó, dĩ nhiên ổn thoả. Chỉ là nàng rời phủ đã lâu, khá nhiều chuyện chắc hẳn sẽ không quen tay, còn phải nhờ mẫu thân săn sóc nhiều hơn.”

 

“Dĩ nhiên. Con và Tu Bình hở ra là phải ra ngoài đánh trận, trong Tây viện cực kỳ vắng vẻ, sao ta có thể không quản cho được?” Biết chuyện quyền hành nội trạch này một khi bàn giao sẽ rất phiền phức, chưa chắc bà có thể quản thúc được Thẩm thị với dã tâm ngày càng lớn, trước mặt mọi người, nói với Phó Đức Minh: “Ta đã lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ có lúc không chu đáo, hai phu thê các con sống trong phủ cũng phải giúp đỡ nhiều hơn mới được.”

 

Phó Đức Minh tự biết mình đuối lý nên chắp tay đồng ý.

 

Khuôn mặt Thẩm thị đỏ bừng, cũng đứng dậy đồng ý.

 

Chuyện hoà ly cứ thế quyết định.

    ……

 

Từ Thọ An Đường đi ra, cho dù có Phó Dục ở bên cạnh thì Phó Lan Âm cũng kéo tay Du Đồng không chịu buông.

 

Thiếu nữ đang trong tuổi xuân, ở trong phủ không có tỷ muội ruột, hiếm khi có được một tẩu tử hợp sở thích, một năm này nếm đủ các món ngon trong Nam Lâu, cô cô tẩu tử hai người ở chung hoà thuận, chuyện của Tần Thao Ngọc lần trước đã càng trở thành một bí mật nho nhỏ ngầm hiểu lẫn nhau. Đột nhiên từ cô cô tẩu tử thân thiết trở thành người của hai nhà, lại xảy ra bất thình lình như thế thì sao có thể dễ dàng chấp nhận?

 

Vì thế Du Đồng đi cùng nàng ấy đến Tây Lâu, lại đi dạo đến hậu viện trong phủ, từ từ giải thích.

 

Sau đó nữa thì là viết một bức thư nhà đưa về Kinh Thành, làm yên lòng Nguỵ gia, sau đó dọn dẹp hành trang đi tìm một chỗ ở khác.

 

Tề Châu là chỗ của Nha Thự Tiết Độ Sứ, coi như là khu vực phồn thịnh nhất trong vài trăm dặm quanh đây, các cửa hàng trong thành sầm uất, đường phố ngang dọc, khá nhiều thương khách qua lại kiếm sống, cũng có khá nhiều cửa hàng sân viện có thể thuê để ở.

 

Quán thịt nhúng mà Du Đồng muốn mở chủ yếu kinh doanh thịt cá và trái cây rau củ tươi mới, lão bách tính nho nhỏ không có khoản tiền nhàn rỗi đó để ăn, cần chọn khu vực mà các nữ quyến nhà danh môn quyền quý thích qua lại. Còn về chỗ ở, tuy bên người nàng có người hầu, nha hoàn và quản sự nhưng rốt cuộc cũng không canh phòng nghiêm ngặt như Phó gia, sau khi cân nhắc thì đã mua lại một sân viện sát bên Nha Thự của Binh Mã Tư tuần tra thành.

 

Tuy là mắc một chút nhưng Binh Mã Tư phụ trách tuần tra duy trì yên ổn trong và ngoài Thành Tề Châu, ngày đêm đều có người thay phiên trực ban, ở yên ổn hơn. 

 

Chuyện bên ngoài lần lượt sắp xếp xong, trong Nam Lâu cũng có khá nhiều đồ cần thu dọn.

 

Biết được Tướng quân và Thiếu phu nhân phải hoà ly, sự ngạc nhiên của Chu cô và nha hoàn người hầu khắp viện dĩ nhiên không cần nói.

 

Tuy quy củ Phó gia nghiêm ngặt nhưng Du Đồng đối xử với mọi người rất giản dị, tuy có phân chia chủ tớ nhưng cũng thường xuyên cùng nhau vui vẻ mua sắm thức ăn, chăm sóc đình viện, lâu ngày cũng có tình cảm, các nha hoàn người hầu khó tránh khỏi luyến tiếc.

 

Đặc biệt là Chu cô, từ ngày Du Đồng vào phủ thì bà đã ở cạnh chăm sóc cuộc sống thường ngày, rất có cảm tình với nàng. Lại vâng lệnh Phó Đức Thanh và Phó Dục, có lòng chăm sóc Du Đồng, càng nhiều thêm mấy phần thương yêu. Trong một năm này, nhìn thấy phu thê hai người từ sự lạnh nhạt thờ ơ ban đầu đến ngủ chung giường, vui đùa trong cuộc sống thường ngày, im lặng hôn nhau, bà là người nhìn Phó Dục trưởng thành, nhớ đến chủ mẫu đã qua đời cũng cảm thấy vui vẻ yên lòng.

 

Mà bây giờ nghe thấy tin tức muốn hoà ly, sao có thể không thương tiếc.

 

Hơn nữa Du Đồng vừa đi thì mấy người Xuân Thảo, Yên Ba, Hứa bà bà cũng đi theo, Nam Lâu đã náo nhiệt một chuyến, e là lại sắp quay lại sự vắng vẻ ban đầu. Cho dù Chu cô có giữ vẻ uy nghiêm của một người quản sự trước mặt người khác nhưng ở chỗ không có ai thì vẫn len lén lau nước mắt.

 

Nhưng chuyện đã đến nước này, bọn họ ngoại trừ nghe theo ra thì cũng không thể xen vào, chỉ có thể chăm chỉ làm việc mà thôi.

 

Lúc Du Đồng đến thì của hồi môn khá nhiều, có khá nhiều đồ sau khi đến nhà mới cũng có thể dùng được nên lần lượt chuyển qua đó bày trí.

 

Mấy thứ khác còn dễ bàn, chỉ có gian bếp nhỏ này là phiền phức —— Từ khi vào Phó gia, một năm nay Du Đồng cũng không rảnh rỗi, đủ loại đồ dùng trong nhà bếp đều đầy đủ, từ tủ đựng hương liệu, chén ly bát dĩa cho đến mấy món như nồi lẩu và mấy bình sành trước đó mua, nhiều vô số, đều là mấy món mà thường ngày nhà bếp phải dùng. Ngoài ra, Hạ tẩu và Đỗ Song Khê cũng đã làm đủ loại nước sốt, nước dùng nấu lẩu, đều đựng trong các nồi niêu chum vại, xếp đầy cả nửa giá đỡ cao.

 

Mấy thứ này đều do nàng dùng của hồi môn để mua, để lại Nam Lâu cũng bụi bặm lãng phí nên Du Đồng dọn hết mấy đồ dùng đi, lại chia một ít nước sốt, dầu mè, dầu vừng dùng để trộn gỏi ra, để lại cho Phó Lan Âm đáp ứng nhu cầu bức thiết và đỡ thèm.

 

Do đó nán lại mấy ngày, Phó Lan Âm cũng dần chấp nhận sự thật này, ra vẻ vô lại nói sau này phải thường xuyên đến chỗ của nàng ăn chực.

 

Dĩ nhiên Du Đồng vui vẻ nhận lời.

 

Đến khi mọi thứ thu dọn xong xuôi, hôm dọn khỏi Phó gia thì trời trong nắng ấm.

 

Đang lúc giữa mùa thu, cây cỏ vẫn còn tươi tốt, địa cẩm trên tường rào mọc lên dày đặc nhiều lớp, rừng cây bạch quả trên dốc Bắc hơi vang lên theo cơn gió, làm nổi bật ngói xanh tường sẫm. Tối qua Du Đồng ngủ không sâu lắm, sáng sớm hôm nay thức dậy lại không hề buồn ngủ, đến Vọng Vân Lâu đứng khoảng chừng hai nén nhang, sau khi quay về chảy tóc trang điểm xong, lúc đang muốn dùng cơm thì nhìn thấy Phó Dục chưa cởi áo giáp trên người ra, đang bước nhanh đi qua đây.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)