TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 1.432
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Khí hậu Tề Châu tương tự như kinh thành. Cuối thu nóng bức nắng gắt qua đi, thời tiết liền dần dần chuyển lạnh, ngọn cây xum xuê cành lá cũng đã khoác lên mình tấm áo mới, lúc đầu vàng xanh điểm xuyết, rồi vàng nhiều xanh ít, đến bây giờ trở thành một màu vàng đồng nhất. Dường như chỉ có mấy ngày, phóng tầm mắt nhìn ra xa, mọi thứ đã trở thành quang cảnh mới.

Trên đỉnh đồi phía Bắc Nam Lâu đan xen trồng rất nhiều bạch quả và cây phong, thi thoảng lẫn vào vài cây khác.

Giờ phút này cánh rừng đã nhuộm lên sắc màu mới, ngập trời lá vàng, gió thu lướt qua, vang lên tiếng xào xạc.

Du Đồng rất thích cảnh sắc này, ngày ngày ngắm cảnh, mở rộng tầm mắt. Đến cuối tháng chín, sau nhiều ngày mưa thu rả rích và gió thổi lồng lồng, lá cây đã rụng xuống phân nửa. Đường mòn trên sườn đồi, bụi cỏ um tùm, đến cả hành lang đình viện ở phương xa, cũng chồng chất bạch quả lá phong, vàng xanh lẫn lộn, đậm nhạt khác nhau, giống như lật đổ cả bàn đầy màu sơn của họa sĩ, cũng tựa như lụa cẩm hoàng kim dẫn theo chỉ đỏ đi du ngoạn, dệt nên một màn phong cảnh thiên nhiên.

Sáng sớm, Du Đồng mở cửa ra ngoài, hít thở không khí lành lạnh đem theo hơi nồm của mùa thu, nhìn thấy lá vàng rực rỡ, chỉ cảm thấy trong lành sảng khoái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một đường mê mẩn ngắm cảnh, bất tri bất giác đã đến bên ngoài Thọ An Đường.

Tối qua lão phu nhân nghỉ muộn, lúc này đang dùng bữa sáng, bởi vì nhắc đến mưa to gió lớn đêm hôm trước, khó tránh không nói đến khung cảnh trong vườn.

Du Đồng ngồi ở bên cạnh, thấy hai vị trưởng bối nói chuyện về cảnh thu trong Thành bèn âm thầm lắng nghe, cảm thấy thú vị.

Bỗng nhiên đề tài thay đổi, lão phu nhân nhắc đến vị phu quân đã biến mất gần hai tháng của nàng——

“Tu Bình đang vội vàng trở về, lần này tuần biên thực sự vất vả, con đã thu xếp đồ vật cần chuẩn bị chưa?”

Thẩm thị gật đầu nói: “Con dâu sớm đã sai người chuẩn bị.”

“Vậy là tốt rồi.” Lão phu nhân đáp lời, cúi đầu không nói. Theo hướng Du Đồng nhìn sang, liền thấy khóe môi bà hơi xịu xuống, lông mi buông rủ che khuất ánh mắt, tóc bạc đầy đầu được chải cẩn thận, sống lưng đã còng xuống, có vẻ uể oải ỉu xìu.

Không khí trong phòng, dường như cũng vì một cái cúi mặt này của bà mà tạm thời trầm lắng.

Hai vị Thiếu phu nhân Đại phòng thu lại ý cười không nói lời nào, ngay cả Phó Lan Âm trước giờ luôn tham ăn cũng bỏ xuống cuốn tơ bạc trong tay, nhẹ mím môi, nhìn chén trà đến xuất thần. Phía dưới bàn, bàn tay trắng nõn mềm mại cũng víu lấy ống tay áo, cuộn thành nắm đấm.

Im lặng một lát, vẫn là Thẩm thị mở miệng trước, miễn cưỡng tươi cười.

“Tu Bình bôn ba bên ngoài hai tháng, lần này trở về, chắc chắn sẽ ở lại lâu hơn, bầu bạn bên cạnh lão phu nhân.”

“Đúng vậy.” Lão phu nhân cũng phát hiện không khí quá mức trầm lắng, thở dài, giơ tay nói: “Hôm qua mưa một cơn, cảnh sắc trong Hậu viện vô cùng đẹp mắt, các ngươi cũng không cần câu nệ, đều về đi.” Dứt lời lại nói với Thẩm thị: “Con ngồi lại một lát, chuyện hai ngày sau, chúng ta phải bàn bạc đã.”

Mọi người nghe vậy liền đồng loạt đứng dậy, Du Đồng đợi hai người chị dâu đi trước, ra khỏi Thọ An Đường thì đã không thấy bóng dáng Phó Lan Âm đâu.

Thật sự kì lạ.

Phó Dục tuần biên trở về, vốn là nên vui mừng, thế nhưng tại sao mọi người đều dường như có tâm sự?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện như vậy không tiện dò hỏi từ chỗ Chu Cô, nhưng nếu không biết rõ nguyên do, việc này liên quan đến Phó Dục, rốt cuộc vẫn khiến người khác không yên tâm.

Du Đồng nghĩ ngợi một hồi, sau khi về đến Nam Lâu, liền gọi Xuân Thảo và đầu bếp Hạ tẩu bồi giá đến đây, dặn dò món ăn phải làm hôm nay.

……

Phòng bếp nhỏ ở Nam Lâu để lâu không dùng đến, bên trong tích một tầng bụi dày. Du Đồng mất vài ngày mới quét tước sạch sẽ, mua đầy đủ từng dụng cụ và gia vị nhà bếp.

Hiện giờ bước vào đây, bên trong thoáng đãng không một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ.

Gió thu lướt qua, càng cua động đậy* , bên ngoài đưa tới một sọt, toàn là cua cái gạch vàng ươm. 

*Gió thu lướt qua, càng cua động đậy: câu nói dân gian Trung quốc, ý chỉ mùa thu là mùa cua tươi ngon nhất.

Hạ tẩu là đầu bếp lão luyện, kỹ thuật nấu ăn không tồi, mấy món ăn thường ngày chế biến cực ngon. Nếu như gặp phải món chưa từng làm, cũng không biết làm thì chỉ cần Du Đồng chỉ ra cách làm và mùi vị, bà đều có thể tự nghĩ ra công thức, thành phẩm làm ra tuy không đến nỗi hoàn hảo nhưng ít nhất cũng phải giống tới bảy tám phần. Bản dịch đã được đăng hết ở trang luvevaland chấm co, mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha.

Từ tháng Chạp năm ngoái đến nay đã hơn nửa năm, bà đã trở thành phụ tá đắc lực cho Du Đồng hưởng thụ mỹ thực.

Đợi Du Đồng dặn dò món ăn phải làm, Hạ tẩu liền lấy trong sọt ra vài con cua, giao cho người khác rửa sạch sẽ, ngâm trong rượu. Tiếp đó rửa sạch cá trích tươi, chuẩn bị rượu ngon, dầu mè cùng hành, ớt, nước tương, đợi nồi đủ nóng, xào thơm cá, lại thêm nước vào hầm, hầm nhừ mới bắc ra khỏi bếp.

Tay chân bà lanh lẹ, vừa làm cá hầm, vừa sai người khác cắt củ cải thành sợi, vừa đập hai quả trứng vào hỗn hợp bột mì lỏng.

Lửa trong bếp đang cháy bùng bùng, khi dầu trong nồi đã nóng già, bà liền lấy chiếc môi, múc một muỗng hỗn hợp bột mì lỏng đổ vào,  gắp sợi củ cải thả vào, lại tưới thêm một muỗng hỗn hợp bột mì lỏng, cứ lặp lại như thế đến khi dầu sôi. Bản dịch đã được đăng hết ở trang luvevaland chấm co, mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha. Củ cải này tuy không phải nguyên liệu đắt tiền nhưng khi chiên qua dầu nóng, bọc thêm bột mì trứng gà liền tỏa ra mùi thơm nức, không thua kém bánh bao chiên nhân thịt một chút nào. 

Du Đồng đứng ở ngoài cửa Viện, nhìn thấy bóng dáng có người đến gần, liên tiếp quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với Xuân Thảo.

Xuân Thảo hiểu ý, ngay khi chiếc bánh chiên củ cải sợi đầu tiên vừa ra lò liền lập tức đặt lên đĩa sứ, mang ra cho nàng.

Bên ngoài tiết trời quang đãng, cách Nam Lâu mấy chục bước, Phó Lan Âm đang ngắm nhìn cây bạch quả, phong đỏ, tựa hồ nghe thấy một mùi thơm xa lạ mà mê người, tâm tư ngắm cảnh của nàng bèn tiêu tan hết, đôi mắt dáo dác khắp nơi, nghi hoặc đi qua gò đất, nhìn về phía Nam Lâu.

Vừa nhìn lên bèn thấy Du Đồng đang ngồi trên ghế trúc sau rặng tre, đối diện một đĩa đồ ăn, bộ dạng thèm chảy nước miếng.

Mà hương thơm kia, sau khi Lan Âm bước qua gò đất đã nồng đậm lên.

—— hiển nhiên, mùi hương đến từ Nam Lâu.

Phó Lan Âm tuy không phải người thích hóng chuyện, nhưng cũng đã nghe qua một ít lời đồn trong Kinh thành, trước khi Phó Dục thành hôn, cũng đã được lão phu nhân ân cần dạy bảo, nhắc nhở nàng không được học theo thói của Ngụy thị. Du Đồng đã gả đến hơn tháng, nàng tuy tò mò, lại không dám tiếp cận.

Giờ phút này, bước chân vẫn chần chờ.

Nàng sinh ra trong gia đình quý tộc, đã ăn vô số sơn hào hải vị, thậm chí thi thoảng có thể dựa vào mùi hương phân biệt món ăn. Nhưng giờ phút này hương thơm ngửi thấy, lại vô cùng xa lạ, nàng chỉ biết là đồ chiên nhưng không biết là món gì. Nhìn thấy bộ dạng Ngụy thị nóng lòng thưởng thức, tựa hồ…… hương vị vô cùng ngon miệng.

Phó Lan Âm bất giác nuốt nước miếng, nghĩ đến lời dặn dò của tổ mẫu, miễn cưỡng muốn quay đầu rời đi.

Nhưng mà hai chân dường như bị mũi kéo lại, không kìm được bước về phía Nam Lâu.

Sự đấu tranh nội tâm này rơi vào trong mắt Du Đồng, nàng nhịn không được cười cười.

Khương Thái Công câu cá, người khác tình nguyện cắn câu, Du Đồng không có ý xấu, nếu Phó Lan Âm không phải quá mức kháng cự nàng, liền không cần né tránh.

Nghĩ vậy bèn cầm lấy bánh chiên củ cải sợi mà Xuân Thảo dâng lên, đi qua bên kia. 

Ánh mắt hai người gặp nhau từ xa, Phó Lan Âm nếp nhà quy củ, tuyệt đối không thể lờ đi chị dâu, bởi vậy do dự trong lòng tan biến, lập tức đi qua chỗ Du Đồng. Ánh mắt xinh đẹp rơi trên mặt bàn, giọng nói mang theo ý cười: “Đây là cái gì? Thơm quá! Từ thật xa đã ngửi thấy.”

“Đoán thử xem.” Du Đồng úp úp mở mở, đưa đĩa sứ qua.

Phó Lan Âm không chối từ, thử cắn một miếng, chỉ cảm thấy bánh chiên vàng nhạt ngoài giòn trong mềm, giòn rụm thơm nức.

Mỹ vị tỏa ra trên đầu lưỡi, khắp miệng là hương vị mềm mại thơm nức mê người, nàng nhịn không được lại cắn một miếng, ăn hết nửa cái bánh, mới chần chờ nói: “Chẳng lẽ là……” Nàng đã đoán ra nhưng không chịu tin tưởng ——Bản dịch đã được đăng hết ở trang luvevaland chấm co, mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha. đã đến ngần này tuổi, nàng đương nhiên đã ăn không ít củ cải, nộm củ cải giòn giòn, canh củ cải mềm ngọt, củ cải xào thơm ngon, nhưng cái bánh này……

Du Đồng liếc Lan Âm, ý cười ẩn dưới đáy mắt càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng nhịn không được cười khẽ, “Không sai, là củ cải!”

“Thật sự sao?”

“Đúng vậy!” Du Đồng gật đầu thừa nhận, tiện thể dẫn nàng vào trong Nam Lâu, giải thích: “Phương Nam có rất nhiều đồ ăn như thế này, đều là món bình dân, không đắt đỏ, hương vị chưa chắc thua kém sơn hào hải vị.”

Phó Lan Âm đi đến gần, ngửi được hương thơm kia, cũng cười:  “Thế nhưng muội chưa từng nếm qua.”

“Đi vào nếm thử?” Du Đồng cách một rặng tre chỉ vào trong phòng bếp “Bên trong còn có nhiều thứ ngon.”

Nam Lâu là chỗ ở của Phó Dục, Phó Lan Âm đã tới nơi này, lại được thiện ý mời vào, không tiện chối từ bèn đi theo. Nhìn thấy phòng bếp, nàng bèn nhịn không được cười nói: “Nơi này suốt ngày quạnh quẽ, có thêm phòng bếp liền náo nhiệt hẳn lên. Để muội xem nào ——” khi nói chuyện, cũng không giữ thái độ tiểu thư cao quý, nhìn vào trong bếp, thở dài: “Quả nhiên thơm quá! Cua kia là để hấp lên ăn sao?”

“Dự định làm bánh bột lọc cua.” Du Đồng lại đưa thêm một chiếc bánh chiên sợi củ cải cho nàng:  “Hạ tẩu tay chân lanh lẹ, một lát là có thể làm xong. Nếu đã tới đây, chi bằng nếm thử một chút?”

Phó Lan Âm chớp chớp mắt: “Được!”

……

Mẻ bánh sợi củ cải đã chiên hơn phân nửa, cá hầm cũng sắp xong.

Xuân Thảo đem ra, bày cá lên đĩa rưới thêm chút nước sốt, thịt cá được hầm nhừ, thơm nức mũi. Phó Lan Âm gắp thử một miếng, chỉ cảm thấy thịt mềm nhuyễn, vị thơm ngon vấn vương mãi trong miệng, gật đầu khen: “Hương vị rất ngon. Nhị tẩu thường ăn những món này sao? Cũng thật có phúc.”

“Nhàn rỗi không có việc gì bèn thưởng thức mỹ thực, cũng coi như là thú tiêu khiển. Nếu muội thích, rảnh rỗi có thể qua đây nếm thử.”

Phó Lan Âm mỉm cười đồng ý.

Trong bếp cua đã xay nhuyễn, Hạ tẩu sai người lột mai sơ biến sạch sẽ, gạch và thịt cua hòa quyện với nhau, cho thêm lòng đỏ trứng, bột củ sen và muối, quấy đều lại rưới thêm nước gừng, giấm cùng rượu, chuẩn bị làm thành bánh bột lọc. Bản dịch đã được đăng hết ở trang luvevaland chấm co, mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha. Một lát nữa lại cho thêm nước ninh gà, măng cùng nấm thái lát. Hương vị thơm ngon ngào ngạt, chỉ cần nghĩ đến cũng khiến người khác thèm thuồng.

Tuy nhiên đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, vô cùng tốn thời gian.

Phó Lan Âm đã nếm thử hai món mỹ vị, sao có thể bỏ lỡ bánh bột lọc cua bèn nhẫn nại chờ. 

Chị dâu em chồng nhàn rỗi không có việc gì, khó tránh khỏi nhắc tới một người liên quan- Phó Dục. Du Đồng ở Nam Lâu gần hai tháng, đã quen thuộc hết phòng ốc vật dụng nơi đây, cũng bắt đầu có dáng vẻ Thiếu phu nhân chủ nhà tiếp khách. Trà thơm điểm tâm thay phiên mang lên, khi nhắc đến Phó Dục hai ngày sau sẽ trở về, hơi hơi nhíu mày, nói: “Hôm nay ở Thọ An Đường, nghe ý tứ của lão phu nhân, sau khi phu quân trở về sẽ an bài chút chuyện trong Phủ, đúng không?”

Mỹ thực vô hình trung kéo gần khoảng cách giữa hai người, Phó Lan Âm quan sát cử chỉ lời nói của Du Đồng được một lúc lâu, cũng có chút tin tưởng.

Nghe nàng nói vậy liền khe khẽ thở dài.

Tác giả có lời muốn nói: Mỹ thực dụ dỗ là vô cùng có hiệu quả ~!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)