TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Kế hoạch thất bại, không chỉ Ngụy Thiên Trạch sốt ruột mà Thẩm thị của lúc này cũng đang phập phồng lo sợ, đứng ngồi không yên.

 

Sau khi bỏ Du Đồng ở giữa đường xong, bà cũng không ở lại giây phút nào, vẫn đi đến bên kia Thập Lý Phong dự tiệc, không để lộ chút manh mối nào. Đến nơi tổ chức yến tiệc, để ý nhìn một lúc, thấy Du Đồng không hề đuổi đến, chỉ xem như là chuyện sắp xếp không có sơ hở, đã thuận lợi nên hơi yên tâm. Lúc nghe Phó Lan Âm hỏi đến Du Đồng thì chỉ lấy cớ nói xe ngựa của Du Đồng xảy ra chút sự cố, chắc hẳn là nhân cơ hội này khuây khỏa ngắm cảnh, để nàng không cần lo lắng.

 

Đến buổi chiều vẫn không thấy Du Đồng quay về, Phó Lan Âm thật lo lắng, thường xuyên hỏi thăm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm thị cũng chỉ có thể lấy cớ nói không biết, đợi yến tiệc kết thúc thì mở đường về phủ trước.

 

Về đến phủ thì mang máng nghe thấy nha hoàn người hầu nói về Nhị Thiếu phu nhân, nhìn thấy bà, sợ bị quở trách nên nhanh chóng im miệng.

 

Thẩm thị cảm thấy kỳ lạ, dừng bước hỏi thăm, mới biết lúc sáng Phó Dục từng ôm Du Đồng quay về trong màn mưa, rêu rao cả đoạn đường. Tin tức này quả thật làm cho Thẩm thị lắp bắp kinh hãi, nhíu mày nói: “Người nhìn rõ ràng chứ?”

 

“Nô tỳ nhìn rất rõ ràng, không dám nói bừa.” Người hầu sợ bị trị tội tự tiện thảo luận nên rất thấp thỏm.

 

Thẩm thị không hề truy cứu, lại hỏi thêm hai người nữa mới biết được chuyện này là thật, lúc hai phu phụ Phó gia vào phủ thì có khá nhiều người nhìn thấy.

 

Trong lòng bà lập tức lộp bộp một tiếng.

 

Vốn dĩ cho rằng lần này Phó Dục ra ngoài thì cũng phải đi khoảng bốn năm ngày, ai ngờ hắn lại quay về nhanh thế này? Trong lúc ngạc nhiên đã đi đến Thọ An Đường một chuyến, bên đó không có chút tin tức nào, trên đường gặp được Phó Lan Âm mới biết được Du Đồng sơ ý bị bong gân lúc đi dạo chơi, được Phó Dục dẫn về, lúc này đang ngủ say.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm thị nghe xong, trong lòng càng thêm nặng trĩu.

 

Trên đời sao có thể có chuyện trùng hợp như thế? Chắc chắn là tin tức mà Nam Lâu bịa ra để làm yên lòng mọi người.

 

Thẩm thị cũng không biết lúc Phó Dục đuổi đến, Du Đồng có còn nguyên vẹn hay không nhưng chuyện đã đến nước này, mấy tên lưu mang đó e là đã lọt lưới.

 

Bà có tật giật mình, cũng không tiện đột ngột đến Nam Lâu thăm hỏi nên chỉ thở dài một hơi nói: “Chẳng trách nàng không đến dự yến tiệc, hóa ra là nguyên do này. Nếu đã như thế, ta cũng không đến làm phiền, cháu đến đó chăm sóc nàng nhiều hơn nhé, nếu cần mời lang trung kê thuốc, nấu thuốc điều dưỡng, chỉ cần cử người qua đây, đừng để lỡ.” Nói xong thì về Đông viện trước. Đến chỗ ở, cho người khác lui ra, nhanh chóng gọi Thu nương đến trước mặt, trực tiếp hỏi: “Chuyện ta dặn dò người, có người nào khác biết không?”

 

“Chỉ có nô tỳ và trượng phu nô tỳ, người khác đều không biết chuyện.”

 

“Người tên Lưu Hùng đó thì sao?”

 

“Phu nhân yên tâm, nô tỳ biết nặng nhẹ, dặn dò rất kỹ, kêu hắn ta trốn chạy.” Thu nương vỗ lồng ngực, khuôn mặt chắc chắn, “Tối qua sau khi hắn ta tìm người sắp xếp ổn thỏa xong, trượng phu nô tỳ tận mắt nhìn thấy hắn ta rời đi, dựa theo hành trình của khoái mã, lúc này chắc chắn đã ra khỏi biên giới Tề Châu. Phu nhân đã cho tiền hậu hĩnh, nô tỳ lại từng nói đến cái lợi và cái hại, cho dù hắn ta có mười cái gan cũng không dám ở lại nơi đây mà đợi mấy tên lưu manh đó xác nhận.”

 

Thu nương cũng sợ bị liên lụy, tối qua dựa theo dặn dò của bà mà làm, cực kỳ tự tin.

 

Thẩm thị hơi yên tâm, thưởng chút vàng bạc hậu hĩnh cho Thu nương, sai bà ta ra ngoài, đừng để lộ tẩy.

 

Nhưng mà rốt cuộc vẫn kiêng dè Phó Dục, lại không biết lần mạo hiểm này có thành công hay không, nghĩ tới nghĩ lui, tâm trạng không yên.

    ……


 

Trong trang viên bên ngoài thành, một chiếc xe ngựa kéo theo bao tải chầm chậm đi vào, vang lên tiếng két khẽ.

 

Vào trong viện, đóng cửa lại, vứt bao tải ra, bên dưới lại là một nam nhân trung niên râu ria xồm xoàm co quắp, tay chân đều bị dây thừng trói chặt, đang choáng váng hôn mê. Đợi Phó Dục sai người lấy nước lạnh tạt qua thì mới từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy mấy người hung thần ác sát trước mặt, vẻ mặt hơi bừng tỉnh, muốn vươn tay đi xoa chiếc đầu đau nhức, lúc nhận ra dây dừng đang trói chặt đó, lập tức thay đổi vẻ mặt.

 

Khuôn mặt Phó Dục lạnh lùng, chỉ liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói: “Lưu Hùng?”

 

“Là hắn ta, sinh sống bằng nghề dẫn mối, mấy tên lưu manh đó là do hắn ta tìm.” Thuộc hạ cung kính chắp tay.

 

Vì thế Phó Dục hất cằm, “Dẫn vào trong thẩm vấn đi, đừng gây ra tiếng động quá lớn——thủ đoạn tùy ý.”

 

Đây chính là ý có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn tùy thích.

 

Thuộc hạ hiểu ý, kéo Lưu Hùng vào trong phòng, thời gian chỉ mới một nén hương đã dạy dỗ ngoan ngoãn, sau đó mời Phó Dục đi vào.

 

Lưu Hùng thấy sắc mặt người này lạnh lùng, uy nghi hung hãn, đâu dám giở trò, dĩ nhiên là Phó Dục hỏi cái gì thì trả lời cái đó, nói cực kì rõ ràng về những chuyện như phu phụ Thu nương làm thế nào tìm được hắn ta, nhờ hắn ta làm trung gian tìm bọn lưu manh, lại tìm người cố ý đụng hư xe ngựa Phó gia ở cổng thành, giở trò trước trên xe ngựa thuê.

 

Cuối cùng, bởi vì không biết thân phận của Phó Dục, còn thử thừa nước đục thả câu, cầu xin nói: “Thu nương đó là người của Phó gia Tiết Độ Sứ, rất có thể diện ở trong phủ, cho dù tiểu nhân biết được loại chuyện này tổn hại âm đức, chết không yên nhưng cũng không dám chống lại Phó gia. Hết cách nên mới giúp bà ta tìm người, xin đại nhân tha mang, để cho tiểu nhân một con đường sống đi!”

 

Nói xong, ra sức dập đầu xin tha.

 

Mấy lời này hoàn toàn khớp với những chuyện Du Đồng nói.

 

Mà Thẩm thị mặc kệ, làm khó dễ ở giữa, Thu nương đó cậy thế của ai, không nói cũng biết.

 

Khuôn mặt Phó Dục u ám, lại hỏi: “Thu nương đó kêu người bỏ chạy trong đêm?”

 

“Đại nhân minh xét, bà ta đích thân nói chuyện với tiểu nhân, nếu chuyện này bị lật tẩy ra ngoài, tính mạng của tiểu nhân sẽ khó đảm bảo, cho tiểu nhân một khoản tiền, để trượng phu bà ta nhìn chằm chằm, đích thân đưa ngựa của tiểu nhân trốn ra ngoài. Dính phải loại chuyện xui xẻo này, sao tiểu nhân dám không nghe theo? Dù sao cũng phải chết, cũng chỉ có thể thuận theo ý của bà ta trước, mấy tờ ngân phiếu này cũng không dám xài...”

 

Phó Dục lười nghe hắn ta nói nhảm, hỏi thẳng: “Tại sao lại quay về?”

 

Khuôn mặt Lưu Hùng chợt sụp đổ, nói: “Có người nửa đêm chặn đường, bắt tiểu nhân quay về, uy hiếp tiểu nhân không được trốn nữa.”

 

“Ai?”

 

“Tiểu nhân không quen, chỉ nhớ được giọng nói của hắn ta, hắn ta che mặt, không nhìn rõ tướng mạo. Đúng rồi, hắn ta là một tên què!”

 

Nửa câu cuối làm cho vẻ mặt Phó Dục hơi thay đổi, hắn nhíu mày cân nhắc một lúc, không để ý đến người này nữa, tạm thời bắt nhốt.

 

Khi đêm đến, một nhóm người khác dựa theo manh mối mà thích khách đưa, đã bắt kẻ xúi giục đó về.

 

Rất trùng hợp, cũng là một tên què!

 

Những manh mối vốn dĩ rải rác dần được gom lại, Phó Dục sai người thẩm vấn tên hán tử què chân đó, lại sai Lưu Hùng ở sát vách nghe giọng nói. Tên què đó nhìn lôi thôi nhưng miệng lại rất cứng, cho dù dùng hình cũng không thay đổi sắc mặt mà ngược lại phát ra tiếng chế giễu lạnh lùng. Lưu Hùng nghe vài câu đã phân biệt được, nhìn qua khe cửa sổ, lập tức xác nhận chắc chắn.

 

Phó Dục xem kỹ vẻ mặt của hắn ta, biết hắn ta không hề nói dối, mà mạch câu chuyện cũng rõ ràng từ đây.

 

——Thẩm thị sai khiến Thu nương ra tay với Du Đồng, tìm Lưu Hùng dẫn mối, lại sai hắn ta trốn chạy, chắc chắn là dự định sau khi chuyện thành công sẽ đẩy sạch sẽ, không để lại dấu vết. Tên hán tử què chân đó sai khiến thích khách lấy tính mạng Du Đồng, lại bắt Lưu Hùng về, dự định chắc cũng là ý định đổ tội cho người khác, mượn đao giết người. 

 

Nếu không phải Phó Dục tập kích bất ngờ, bảo vệ Du Đồng, với tình hình lúc đó, sau khi thích khách hành thích xong cao chạy xa bay, chỉ còn lại đám lưu manh ở lại nơi đó. Nếu hắn muốn truy cứu thì cũng không tra được đến người tên què này, chỉ còn lại Lưu Hùng là chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ mũi nhọn về phía Thẩm thị ở chi trưởng.

 

Quanh co một vòng, Du Đồng bị diệt khẩu, nội bộ Phó gia lại nảy sinh khe hở ngầm đấu đá, lại là một kế sách chia rẽ ác độc!

 

Phó Dục chắp tay sau lưng đứng bên ngoài cửa sổ, lúc làm rõ manh mối này, sắc mặt âm u.

 

Tuy tên què này cứng miệng giống như dây xích nhưng dựa vào manh mối của mấy chuyện trước mắt, Phó Dục đã có thể suy đoán được chủ tử phía sau hắn ta, chỉ còn thiếu việc xác minh mà thôi. Còn về bá mẫu Thẩm thị, rõ ràng là rắp tăm độc ác, bị người khác lợi dụng và đổ lỗi còn không tự biết!

 

Đêm khuya trăng mờ, ánh đèn lẻ loi mờ nhạt, Phó Dục đứng ở trong sân, gần như hòa làm một với màn đêm.

 

Cách cửa đóng chặt bị đẩy ra, tùy tùng bước nhanh ra ngoài, nói khẽ bên người: “Tướng quân, đây là một kẻ cứng đầu, rất khó giải quyết.”

 

“Giày vò từ từ, tấm thân máu thịt, cũng sẽ có lúc mệt mỏi.” Khuôn mặt Phó Dục lạnh lùng, dặn dò vài câu bên tai hắn ta, không nán lại thêm nữa, tiếp tục cưỡi ngựa về thành.

 

Về đến phủ, chịu đựng cơn đói trong bụng, đi thẳng đến Tà Dương Trai.

 

Những nghi ngờ trong Kinh Thành, cái chết của Tôn Mãnh, sự nhỡ hẹn của Phó Huy, chuyện Du Đồng nói và chuyện ám sát ngày hôm nay, từng chuyện từng chuyện xâu thành chuỗi, chiếc gai ẩn giấu dưới trướng Vĩnh Ninh cũng dần xuất hiện.

 

Người xúi giục phía sau dĩ nhiên phải xử phạt nghiêm khác nhưng cụ thể phải xử lý thế nào thì lại cần phải cân nhắc cẩn thận.

 

Sau khi vào Tà Dương Trai, cho những người khác lui ra, nói rõ hết tất cả mọi chuyện trong hai ngày nay.

 

Phó Đức Thanh nghe xong, rất lâu không nói chuyện.

 

Im lặng một hồi lâu, mới nói: “Bá phụ con và các đường huynh đường đệ đều đang ở đây, chuyện của chi trưởng bên đó, ta sẽ ra mặt. Ngụy Thiên Trạch dù sao cũng là Phó tướng của con, cũng khá có uy tín ở trong quân, không thích hợp nóng vội, chuyện còn lại ngày mai xử lý. Bên phía Ngụy Thiên Trạch có người nhìn chằm chằm chứ?”

 

“Có.” Phó Dục trả lời ngắn gọn, khuôn mặt gần như không có biểu hiện gì.

 

Phó Đức Thanh nhìn hắn, thở dài một hơi.

 

Trên chiến trường giết địch trảm tướng, nhìn thì hung hiểm nhưng thực ra không khó, chỉ cần phe địch và phe ta rất rõ ràng, chỉ cần hết sức chiến đấu.

 

Nhưng chuyện bên trong lại rất phức tạp.

 

Thẩm thị thì thôi, coi như là nể mặt Phó Đức Thanh nên mới phải cân nhắc, trước đó có một chút xung đột, phụ tử hai người cũng đã nhìn rõ tính tình của bà ta. Nhưng Ngụy Thiên Trạch lại hoàn toàn không giống —— mấy năm nay Phó Dục lịch luyện trong quân, Ngụy Thiên Trạch giống như trợ thủ đắc lực,  thường xuyên đi theo, có tình huynh đệ trong quân, bởi vì hắn ta làm việc có kinh nghiệm, tính tình nhanh nhẹn, cũng có tình cảm đồng đội với Phó Dục, cho dù không được tin tưởng bằng Đỗ Hạc nhưng lúc nguy nan trên chiến trường cũng là người mà Phó Dục chịu liều mạng cứu viện.

 

Ngụy Thiên Trạch âm thầm phản bội, quả thật giống như một cán dao sắc bén, đâm vào sau lưng Phó Dục.

 

Phó Đức Thanh hơi đau lòng, vỗ vỗ lên vai nhi tử.

 

Phó Dục mệt mỏi suốt cả ngày, không nán lại nữa, đứng dậy cáo từ, dáng vẻ khôi ngô, lạnh lùng đoan nghị như bình thường nhưng hơi có vài phần cô độc mệt mỏi.

 

Lặng lẽ cả đoạn đường, bước dưới ánh trăng đen kịt về đến Nam Lâu, bên trong đèn đuốc sáng rực. 

 

Thời gian ăn cơm tối đã qua từ lâu, trong đình viện vẫn phảng phất hương thơm của món ăn, bóng người nhộn nhịp trong nhà bếp, bận rộn như bình thường.

 

Đi vào bên trong, minh châu trên chân đèn chiếu sáng, cả phòng sáng như ban ngày.

 

Mà Du Đồng đang ngồi trên tháp Mỹ Nhân, mái tóc xõa trên vai, dáng vẻ mềm mại dịu dàng.

 

Nghe thấy tiếng động nên ngẩng đầu lên, nhìn thấy là một mình Phó Dục đi vào, nét mặt không hẳn là u ám, đứng bên cạnh màn trướng, không lạnh lùng uy nghi như bình thường. Có lẽ nàng có thể đoán được nguyên nhân nên dùng một chân đứng dậy, duyên dáng mỉm cười, dịu dàng nói: “Phu quân đã dùng cơm chưa? Trong nhà bếp có chuẩn bị thức ăn, đều là món mà chàng thích ăn.”

 

“Còn chưa ăn.” Phó Dục cất tiếng, bước chân đi qua, “Cổ chân thế nào rồi?”

 

“Đã bôi thuốc mỡ, lại xoa vài lần, đỡ hơn một chút rồi.”

 

Giọng nói của nàng mềm mỏng, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trong veo dưới ánh nến, che giấu sự quan tâm. Có lẽ là có thể cảm nhận được cảm xúc của Phó Dục, không hề nhắc chữ nào đến chuyện ban ngày, chỉ vươn tay giúp hắn phủi đi bụi bặm trên vai, bởi vì không tiện đi đường nên lên tiếng sai người bưng cơm rót nước——cơn mệt mỏi lúc đi đường, sự cực nhọc lúc chinh chiến, sau khi hao tâm tổn sức vì chuyện quân sự và chính trị thì thứ hắn cần cũng chỉ là một bữa ăn hợp khẩu vị, một chiếc giường đệm ấm áp mà thôi.

 

Ánh mắt Phó Dục dừng lại trên khuôn mặt nàng, bỗng chợt vươn tay, ôm nàng vào lòng, kề sát lồng ngực.

 

Nam Lâu có nàng thì là nơi quay về.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)