TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Người khuân vác bị què này tên Trần Tam, trước kia lang bạt khắp nơi, sau này bị thương ở chân nên ở lại Tề Châu làm chút việc nặng kiếm sống, không vợ không con, lẻ loi một mình. Hơn nữa bởi vì tính tình quái gở, không giao thiệp với láng giềng xung quanh, lại thường xuyên di chuyển chỗ ở, cũng không có ai để ý. Ngụy Thiên Trạch bốn năm trước mới có cơ duyên trùng hợp quen biết hắn ta, biết được thân phận của hắn ta, sau đó âm thầm qua lại, không để lộ chút sơ hở nào.

 

Lúc này, hắn ta mặc một bộ áo vải tầm thường, ngồi bên cạnh chiếc bàn dính đầy dầu mỡ dơ bẩn, giọng nói cực kì thấp.

 

“Trong viện đó gần đây có tin tức gì không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhi tử quay về, vị phu nhân đó cực kì vui mừng.”

 

“Không có chuyện lo lắng?”

 

“Trái lại có một chuyện, hơn nữa có chút liên quan đến chuyện mà chủ nhân mưu đồ.”

 

Mấy người ồn ào bên ngoài đều là khách đến uống rượu, góc khuất này không thu hút, càng không có ai quấy rầy, cực kì thích hợp với những người quái gở uống rượu giải sầu.

 

Ngụy Thiên Trạch chỉ vùi đầu rót rượu, nhướng mày nói: “Nói nghe thử xem.”

 

“Đại phu nhân có một chất nữ, đầu năm đã vào trong phủ, rất được lòng của vị Lão phu nhân quản lý việc nhà đó, giữ lại bên người, đó chính là đãi ngộ mà ngay cả tôn nữ ruột cũng không có. Cô nương đó dã tâm không nhỏ, đã nhìn trúng vị này——” Hắn ta giơ hai ngón tay ra quơ quơ, nhanh chóng rụt lại, “Chỉ tiếc là vị này đã thú thê, chặn đường của nàng ta. Ý nghĩ của đại phu nhân đó, chủ nhân cũng biết, gả vào nhà quyền quý, muốn kéo nương gia phất lên theo, không cam tâm thực quyền nằm trong tay Nhị phòng, lại sợ chút ít quyền lực trong tay đó cũng bị đoạt mất, hiếm khi chất nữ được lòng Lão phu nhân, một lòng muốn giữ nàng ta ở trong phủ.”

 

Tin tức này làm cho tinh thần Ngụy Thiên Trạch hơi phấn chấn, “Tin tức chính xác?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thu nương nghe ngóng được, chủ nhân yên tâm.” 

 

Ngụy Thiên Trạch biết người tên Thu nương này, vốn dĩ là nha hoàn bồi giá của Thẩm thị, không có chỗ dựa, hầu hạ bên cạnh Thẩm thị mấy năm, không có công cũng không có tội, sau đó được ân điển, gả cho một nam nhân tên Tào Anh ở bên ngoài. Tiếc là tuy Tào Anh trung thực những cũng không có bao nhiêu bản lĩnh, lại thích len lén đánh bạc, cho dù có dựa lưng vào cây đại thụ giống như Phó gia này cũng không làm ra trò trống gì. Nhìn thấy những quản sự khác bên cạnh Thẩm thị kiếm được vô số công việc béo bở, vượt hẳn mọi người, hắn ta không nghĩ đến chính mình không có tài cán gì mà trái lại đi oán trách chủ tử bạc bẽo, không chịu chăm sóc người bên cạnh.

 

Ý nghĩ này về lâu về dài, ngay cả Thu nương cũng âm thầm oán trách theo, cho dù Thẩm thị thường xuyên ban thưởng nhưng cũng cảm thấy Thẩm thị bạc bẽo, không cho bà ta mấy con đường kiếm tiền như những người bên cạnh thế đó.

 

——Ngược lại hơi có ý nắm gạo khi đói thì mang ơn, gánh gạo khi no lại oán trách. (1)

 

(1) nắm gạo khi đói thì mang ơn, gánh gạo khi no lại oán trách: raw là 升米恩,斗米仇, nghĩa là nếu bạn ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân, nhưng nếu cứ giúp mãi thì họ sẽ xem chuyện bạn giúp họ là đương nhiên, không giúp nữa thì chính là kẻ thù của họ.

 

Trần Tam đã quan sát người hầu Phó gia rất lâu, nhìn thấy chỗ sơ hở này, từ từ kết bạn với Tào Anh, đợi đối phương mắc câu thì hứa sẽ cho một số tiền lớn, chỉ cần Thu nương giúp đỡ dò hỏi tin tức nội trạch thì sẽ cho bà ta tiền tài điền trạch.

 

Tuy trong lòng Thu nương có oán giận Thẩm thị nhưng rốt cuộc cũng là chủ tớ nên ban đầu không dám.

 

Thấy Trần Tam ra tay hào phóng, sau khi lấy được chỗ tốt thật sự, rốt cuộc vẫn động lòng, bị Tào Anh khuyên một lúc đã vui vẻ làm theo.

 

Thu nương đó hầu hạ bên cạnh Thẩm thị hơn nửa đời người, cho dù không phải quản sự có máu mặt nhưng cũng khá được tin cậy. Đến bây giờ đã liên tục truyền khá nhiều tin tức cho Trần Tam, hơn nữa loại chuyện này làm nhiều rồi, tự biết được nếu xảy ra chuyện sẽ không ở lại Phó gia, phu thê hai người quyết một lòng, tuỳ ý sai khiến.

 

Tin tức liên quan đến Thẩm Nguyệt Nghi này, chắc hẳn cũng không giả.

 

Nguỵ Thiên Trạch uống một ly rượu, hỏi: “E rằng có lẽ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.”

 

“Chủ nhân đoán không sai. Vị gia đó không gần nữ sắc là chuyện được nhiều người biết đến, hơn nữa phu nhân còn đẹp như thiên tiên, chưa chắc xem trọng người khác. Theo lời Thu nương nói, tuy vị phu nhân quản lý việc nhà đó sủng ái chất nữ nhưng bởi vì tôn nhi đã thú thê nên muốn gả nàng ta ra bên ngoài. Phu nhân gần đây đang rầu vì chuyện này, người khác không biết nhưng mấy người hầu thân cận đều nhìn ra được.”

 

Thế thì có trò hay rồi, ánh mắt Nguỵ Thiên Trạch nheo nheo lại.

 

Nếu đã có người cản đường thì phải loại bỏ. Ban đầu Phó Lão phu nhân muốn để thê tử của Phó Huy đụng đến quyền hành nội trạch, không phải bởi vì không đủ trình độ, bị một vố ở chỗ Thẩm thị đó nên dứt khoát trốn ra bên ngoài đó hay sao? Cũng bởi vì chuyện này mà dù cho huynh đệ Phó Dục kính trọng bá phụ nhưng lại không nhiệt tình với thân thích của Thẩm thị, hắn ta nhìn ra được.

 

Một khi Thẩm thị nảy sinh suy nghĩ này thì có thể để cho hắn ta lợi dụng.

 

Chuyện xảy ra quá gấp gáp, trên trời không thể rơi xuống bánh nhân thịt thì chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, dùng chuyện này để che chắn thôi.

 

Nguỵ Thiên Trạch cúi đầu uống rượu, đáy mắt sắc sảo dần bén nhọn, một lúc sau, khẽ dặn dò Trần Tam một chuyến, sau đó tính tiền rượu và rời đi.

 

Trần Tam vẫn ngồi ở đó như cũ, mãi đến khi quán rượu đóng cửa mới say mèm lôi thôi rời đi.

    ……

 

Trong Phó phủ, Du Đồng mệt mỏi cả ngày, sau khi Phó Dục rời đi thì sai người chuẩn bị thịt nhúng, nàng nằm nghỉ một lúc, đi ngâm chân để đỡ mệt mỏi trước. Đợi cơn mệt mỏi rút đi thì đầu óc mê man cũng tỉnh táo lại, ném chuyện xã giao yến tiệc ra sau đầu mới nhớ đến chuyện ngoài lề mà Đỗ Song Khê nói đến, định đợi lát nữa lúc ăn thịt nhúng sẽ tìm cơ hội kể lại cho Phó Dục——Dù sao Nguỵ Thiên Trạch và Phó Dục là tình đồng đội có thể phó thác tính mạng cho nhau, Phó gia lại đang bí mật mưu đồ thiên hạ, nàng gả vào đây chẳng bao lâu, loại chuyện hiềm nghi thế này cũng không tiện nói ra quá đột ngột.

 

Ai ngờ với thời gian ngâm châm một chuyến, vị Điền cô đó đã rời đi rồi chợt quay lại, nói Phó Dục không đến nữa.

 

Chuyện này cũng không có cách nào, Phó Dục còn bận hơn Thổ địa công công trong miếu, vội vàng ra bên ngoài là chuyện thường xuyên.

 

Du Đồng không nói gì, chỉ mời Phó Lan Âm qua đây cùng tận hưởng món ngon.

 

So sánh ra thì, Thẩm Nguyệt Nghi trong Thọ An Đường lại mặt ủ mày chau.

 

Dù sao nàng ta cũng mới có mười lăm mười sáu tuổi, cho dù miệng bội mật ngọt lấy lòng người khác những lòng dạ cũng không sâu lắm, ban ngày yến tiệc đông người dễ bị phát hiện, nàng ta dịu dàng gặp may mà cười trừ nói chuyện, đến Thọ An Đường, nghĩ đến mấy lời đó của Lão phu nhân, rốt cuộc nản lòng nghẹn ngào, len lén lau nước mắt.

 

Tôn bà bà hầu hạ Lão phu nhân nhìn thấy, âm thầm thở dài, đợi đến tối lúc Lão phu nhân nghỉ ngơi thì buột miệng nhắc một tiếng.

 

Trong phòng không có người khác, Tôn bà bà lại là thân tín, Lão phu nhân nghe xong, khuôn mặt thường xuyên đoan trang nghiêm túc đó chợt sa sầm lại.

 

“Cuối cùng cũng do nàng không hiểu chuyện. Một cô nương đợi gả lại ham muốn người đã có thê tử, coi là thế nào? Để nàng khóc một trận cũng tốt, nghĩ rõ ràng thông suốt, sau này ta cũng còn có thể yêu thương nàng thêm vài phần.”

 

Lão phu nhân có mắt nhìn tin tường, chỉ e đại phu nhân…

 

“Nàng cũng thế!” Lão phu nhân thở dài một hơi, “Đại phu nhân đó của người mọi thứ đều tốt, chỉ là cứ đụng đến chuyện nương gia thì không phân biệt rõ, trước đó ta nói để Nguỵ thị giúp đỡ lo liệu tiệc trăm ngày, ý tứ rõ ràng như thế mà nàng còn không nhìn rõ được.”

 

Tôn bà bà hơi ngạc nhiên, “Ngài để Thiếu phu nhân lo liệu, hoá ra là vì chuyện này?”

 

“Nếu không thì sao. Với tính tình cứng đầu lười biếng đó của Nguỵ thị, giống như người bằng lòng giúp đỡ lo liệu sao?” Giọng điệu thế mà lại mang theo vài phần phàn nàn.

 

Bà có địa vị tôn quý ở Phó gia, chủ tử nha hoàn bên dưới đều có thể khiển trách dạy dỗ nhưng rất ít khi dùng giọng điệu thế này đánh giá ai đó.

 

Tôn bà bà nghe mà bật cười, “Tuy là một người cứng đầu nhưng cũng thẳng thắn, không che giấu tâm tư phức tạp, không phải sao?”

 

“Ai cũng có chỗ tốt đi.” Lão phu nhân dựa trên gối mềm, đôi mắt hơi  khép lại, “Nguỵ thị đó không mặt dày, phẩm hạnh cũng đứng đắn, nhìn lâu cũng còn được. Chỉ cần nàng yên phận thủ thường chăm sóc tốt Tu Bình, đừng thêm phiền phức cho ta thì cứ nhắm một mắt mở một mắt vậy. Còn về Nguyệt Nghi, quả thật ta rất thích tính tình của nàng. Lời này ta không tiện nói, lát nữa ngươi nhắc nhở đại phu nhân một chút, cứ nói Nam Lâu có Thiếu phu nhân, cho dù là một người thiếp cũng không tiện thêm vào, nếu Nguyệt Nghi  biết phải trái, ta vẫn sẽ giữ nàng ở bên người, tìm một hôn sự có thể diện. Nếu vẫn giữ ý nghĩ đó thì đưa về Thẩm gia đi, tai được thanh tịnh. Dù sao Thọ An Đường này… vắng vẻ quen rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)