TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 512
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Phó Chiêu bận rộn vung dao làm xiên thịt, cảm giác thoả mãn khi chính mình bắt tay làm món ăn vượt hơn mùi vị của thịt nướng, không thèm liếc nhìn cái nào, chỉ vẫy chiếc dao sáng loáng: “Đưa cho tỷ ta đi!”

 

Tần Thao Ngọc nghe thấy, quả nhiên đưa xiên thịt nóng hôi hổi đến trước mặt Phó Lan Âm: “Nàng thử trước đi.”

 

Trời xâm xẩm tối, Phó Lan Âm ngồi xổm bên cạnh đóm lửa, khuôn mặt được ánh lửa chiếu rọi, đỏ bừng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên dưới tóc mái lưa thưa, giữa trán bị hơ ra mồ hôi mỏng, nàng ấy liếc nhìn Tần Thao Ngọc, đập vào mắt là khuôn mặt thanh tú, ý cười ôn hoà của thiếu niên, cầm xiên thịt giống như hiến bảo vật vậy. Nàng ấy mím môi cười, nhìn về phía Du Đồng, thấy tẩu tử chỉ cho ngồi bên cạnh hết sức tập trung nướng thịt, giống như không để ý đến động tĩnh bên đây nên vươn tay nhận lấy. 

 

“Cẩn thận bỏng.” Tần Thao Ngọc nhắc nhở.

 

Phó Lan Âm gật đầu, cúi đầu cắn một ngụm, chất lượng thịt tươi mềm ngon miệng, giống như ứa dầu ra, hương thơm khắp miệng.

 

“Rất ngon nha.” Lúc nàng ấy nói chuyện, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tần Thao Ngọc giống như mất hồn, ngay lúc nàng ấy ngẩng đầu chợt nhanh chóng dời ánh mắt, góc nghiêng mặt như ngọc, tai hơi ửng đỏ. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy, chạy đến bên cạnh Phó Chiêu giúp đỡ, bị Phó Chiêu giễu cợt: “Đống lửa đó nóng bao nhiêu mà hơ đến mức mặt huynh đỏ bừng thế, chậc!”

 

Giọng nói theo gió truyền đến, Phó Lan Âm cúi đầu mím môi, Du Đồng hiểu ý mỉm cười.

 

Nướng liên tiếp vài xiên cho mọi người nếm thử, sắc trời càng lúc càng tối, buổi chiều Du Đồng làm Phó Dục tức giận bỏ đi mất, vốn dĩ cho rằng hắn có chuyện bận, lúc cơm tối sẽ quay về, ai ngờ đợi cả buổi cũng không thấy bóng dáng, rốt cuộc thì trong lòng cũng hơi thấp thỏm. Nướng thịt hoẵng trong tay chín được bảy phần, nàng ngước mắt một lần nữa, quan sát cảnh đêm khuya khoắt, ánh mắt chợt dừng lại——

 

Nước hồ ban đêm có màu xanh đậm, giống như có một khối bảo thạch cực to khảm ở đó, trên đê cát không có bóng người nhưng không biết từ lúc nào có nhiều hơn một bóng đen, đang lặn lội bước nhanh đến bên đây.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cách một khoảng cách khá xa, không nhìn rõ được dung mạo của người đó nhưng trong lòng nàng lại chắc chắn đó chính là Phó Dục.

 

Trong lúc suy nghĩ hơi dao động, đợi thịt trong tay đã nướng chín, nàng cũng không đưa cho ai ăn hết, tiện tay đặt vào trong dĩa sứ trắng bên cạnh.

    ……

 

Phó Dục ra khỏi quán xá lúc tối, trong lòng quả thật khó chịu.

 

Từ nhỏ hắn đã luyện võ đọc binh thư, có oai hùng của Tổ phụ và phụ thân ở cạnh, Đại ca và đường huynh cũng tất giỏi giang, hắn vốn dĩ tâm cao khí ngạo, lúc nhỏ tranh giành hơn thua, suy nghĩ dường như đều đặt ở chính đạo. Lúc những tiểu nam hài khác chạy nhảy tới lui ăn hiếp những tiểu cô nương khác thì hắn ôm dao kiếm nặng trịch luyện võ, lúc những thiếu niên khác chớm yêu, lấy lòng các cô nương thì chàng đã lịch luyện mấy năm ở sa trường, có thể dẫn dắt quân sĩ lớn hơn chàng khá nhiều đi tuần tra giết địch.

 

Cứ như thế hơn hai mươi năm, suốt ngày giao thiệp với mấy nam nhân hào sảng, địa vị thân phận như thế nên từ rất sớm đã học được không thể hiện vui buồn tức giận trên khuôn mặt.

 

Trước đây bị người khác chọc giận, hoặc là tức giận tại chỗ để trấn áp, hoặc tạm thời kềm lại, đến lúc mấu chốt thì xử lý luôn một lượt, lúc lạnh lùng nghiêm nghị thủ đoạn làm cho khác không dám xem thường, càng không dám chạm vào mũi nhọn.

 

Nhưng đối với Du Đồng, rõ ràng là chiêu này không hiệu quả.

 

Dù sao nàng cũng mới mười sáu, tiểu thê tử yểu điệu, nhỏ hơn hắn cả mấy tuổi, sao có thể ra vẻ dữ dằn tức giận?

 

Hơn nữa, tuy Du Đồng trở mặt vô tình nhưng cũng cố gắng chăm sóc Phó Đức Thanh bị thương nặng, thương yêu đệ đệ muội muội, không có chỗ nào có lỗi với hắn cả.

 

Sự khó chịu đó không có chỗ trút ra, để ở đó e là sẽ càng lúc càng bế tắc nên dứt khoát cưỡi ngựa vào rừng rậm đi săn bắn.

 

Với thân thủ bách phát bách trúng đó của hắn, thú vật trong rừng rậm sao có thể là đối thủ cho được, suốt cả buổi chiều thì chim thú thỏ rừng săn được không biết nhiều bao nhiêu, quản sự bãi săn sao dám nhúng tay vào, chỉ im lặng nhìn, đợi Phó Dục dời chỗ mới phái người đi qua nhặt thú vật đã bị bắn trúng, cuối cùng, đợi sau khi Phó Dục cưỡi ngựa đi ra mới đi lên cung kính mời hắn nhìn thử.

 

Dã thú trong bãi săn này không chỉ dùng để săn bắn mà nhiều khi cũng sẽ đưa đến mấy tửu lâu khá nổi tiếng ở thành Tề Châu.

 

Phó Dục ra lệnh cho bọn họ tự xử lý, chỉ chọn ra mấy loại ít ỏi, sai người sơ chế xong, đưa đến Nam Lâu Phó gia. 

 

Sau đó mới như thường đi đến bên hồ.

 

Xa xa đã nhìn thấy Phó Chiêu bận rộn vung đao xiên thịt, Tần Thao Ngọc chạy tới chạy lui như thỏ, Phó Lan Âm và Du Đồng thì ngồi đối diện nhau bên đóm lửa trại.

 

Mới vào đêm, bởi vì trên trời có mây mỏng, mặt trăng và các vì sao không có ánh sáng nên xung quanh cực kì âm u.

 

Trong màn đêm đen kịt, nơi có ánh lửa trở nên cực kì sáng sủa.

 

Du Đồng quay lưng về phía hắn, những sợi tóc được búi lên, điểm xuyết châu sai đơn giản, bóng lưng nhỏ bé xinh đẹp. Đi đến gần đã có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt nàng, ánh lửa chiếu rọi rạng rỡ đầy sức sống, có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân nên nàng ngẩng đầu lên, sóng mắt như nước, ung dung bình thản, dường như không để ý đến chuyện hắn quay về, chỉ lấy dĩa sứ bên cạnh mỉm cười đứng dậy nói: “Thịt hoẵng vừa nướng xong, Tướng quân nếm thử không?”

 

Thịt hoẵng đó quả nhiên là vừa nướng xong, nóng hôi hổi, hương thơm ập vào mũi.

 

Cắn vào miệng, mùi vị cũng vừa phải.

 

Phó Dục ăn một xiên, cảm thấy đói bụng, dứt khoát ăn hết luôn hai xiên mới nướng xong bên cạnh.

 

Du Đồng cũng không ngăn cản hắn, chỉ hỏi hắn muốn ăn gì, sau đó cùng Phó Lan Âm đi nướng nhưng lại lặng thinh không hỏi đến chuyện buổi chiều hắn đã đi đâu.

 

Giống như không quan tâm lắm.

 

Trong miệng Phó Dục là món ngon nhưng nhìn thấy thái độ không hề để ý đó của nàng thì càng cảm thấy tức giận khó chịu nên chỉ hung dữ cắn thịt thỏ đó.

    ……

 

Trong Đông viện ở Phó gia, Thẩm thị lúc này đang nhìn Thẩm Nguyệt Nghi khóc lóc nỉ non bên cạnh, cũng cảm thấy trong lòng bức bối.

 

Trước lúc chất nữ nương gia này đến Tề Châu thì bà chưa từng nghĩ nhiều nhưng từ sau khi Thẩm Nguyệt Nghi vào Phó gia, dần dần lấy lòng được Phó Lão phu nhân, suy nghĩ của bà đã bắt đầu lung lay. Nhìn thấy chất nữ chịu đến gần Lão phu nhân, lại mơ hồ hỏi thăm bà về chuyện ở Nam Lâu, suy nghĩ bắt đầu lung lay, giúp đỡ thêm củi lửa một chuyến, để Lão phu nhân giữ nàng ở lại Thọ An Đường, luôn ở cạnh.

 

Bà ở lâu trong Phó gia, biết được Du Đồng không được lòng Lão phu nhân, sớm muộn gì cũng sẽ dọn ra khỏi phủ giống như Hàn thị mà Phó Huy thú thế thôi.

 

Nhìn thấy thái độ yêu thích đó của Lão phu nhân, thậm chí còn suy đoán, người đó có lòng để Thẩm Nguyệt Nghi thay thế Nguỵ thị.

 

Chuyện này đối với Thẩm thị mà nói, không nghi ngờ gì chính là sẽ vui mừng khi thấy nó xảy ra.

 

—— Dòng dõi Thẩm gia không coi là cao, so sánh với Phó gia thì càng kém xa mấy lần. Lúc đầu bà có thể gả cho Phó Đức Minh, toàn là nhờ vào may mắn, có thể đứng vững chân ở Phó gia, cũng nhờ vào tính tình dịu dàng săn sóc và chiếc miệng ngọt như bôi mật lấy lòng được Lão phu nhân, sau khi ba nhi từ dần trưởng thành, địa vị cũng kiên cố hơn, cũng dần cầm chặt quyền hành ở nội trạch.

 

Đệ đệ của bà Thẩm Phi Khanh, cũng là nhờ sự đề bạt của Phó gia, vào được Thanh Quý Lại Bộ, lại được bổ nhiệm vào vị trí béo bở ở Tề Châu.

 

Trưởng tỷ như Thẩm thị, lúc nhỏ rất chăm sóc đệ đệ, cho dù là đến hôm nay cũng thường xuyên giúp đỡ, tính toán cho đệ đệ.

 

Nếu Thẩm Nguyệt Nghi có thể ở lại Phó gia, đối với Thẩm gia mà nói, không nghi ngờ gì là lại có thêm một trợ lực. Mà nếu chất nữ vào Nhị phòng, bà cũng không cần lo lắng chuyện có người đến tranh giành quyền hành nội trợ. Thế nên lúc Mai thị và Thẩm Nguyệt Nghi dò hỏi thì bà ngầm đồng ý, thậm chí lúc Mai thị dự định dò hỏi thái độ của Lão phu nhân thì cũng dẫn dắt đề tài.

 

Ai ngờ, lúc đó Phó Lão phu nhân không thể hiện thái độ, chỉ nói riêng cùng Thẩm Nguyệt Nghi mấy lời kỳ lạ như thế.

 

Lúc đó Thẩm thị chỉ cho rằng vị đó mắt mờ, không nhìn thấu ý của Thẩm Nguyệt Nghi, không đặt trong lòng cho lắm, thậm chí lúc mẹ chồng nàng dâu ở riêng với nhau, nói bóng nói gió nhắc nhở một cách không rõ ràng.

 

Ai ngờ hôm đó ở Thọ An Đường, Lão phu nhân lại nói ra lời muốn Du Đồng giúp đỡ lo liệu yến tiệc.

 

Sắp xếp đó giống như một tiếng chuông cảnh báo gõ vào đầu Thẩm thị.

 

Chuyện để Ngụy thị giúp đỡ xử lý nội trạch, là Lão phu nhân cố ý đào hố, hay đang ngầm ra hiệu muốn giữ Ngụy thị ở lại Phó gia.

 

Thẩm thị không đoán được, chạng vạng hôm nay lúc ra khỏi Thọ An Đường, lấy lý do Thẩm Nguyệt Nghi biết sở thích của Lão phu nhân nên để nàng giúp đỡ chọn hoa văn, dẫn chất nữ đến phòng của bà ở Đông viện. Chỗ này không giống Thọ An Đường, trong ngoài đều là người của bà, không cần kiêng kỵ cho lắm, vào phòng khép cửa lại, Thẩm thị đã hỏi hoàn cảnh của chất nữ ở Thọ An Đường ra sao. 

 

Ai ngờ Thẩm Nguyệt Nghi vừa nhắc đến chuyện này, vành mắt liền ửng đỏ.

 

“Nỗi lòng của chất nữ, cô cô cũng biết. Cho dù có sống thêm hai đời nữa cũng chưa chắc có thể gặp được người giống Phó Tướng quân. Thế nên lúc trước, cho dù có vứt bỏ không cần khuôn mặt này nữa thì cũng phải vâng lời dạ thưa trước mặt Lão phu nhân, vì ta cũng là vì Thẩm gia.”

 

“Ta biết.” Thẩm thị nắm lấy tay nàng ta, dịu dàng nói: “Nếu chuyện này có thể thành công, Thẩm gia chúng ta ở Tề Châu cũng có thể có chỗ đứng. Dù sao…”

 

Bà thở dài một hơi, không dám nói quá sâu.

 

Nếu là trước đây, Phó Đức Minh là đích trưởng tử, sau khi Lão thái gia tử trận sa trường, quyền hành quân sự chính trị đều nằm trong tay chi trưởng. Sau này nữa, vị trí Tiết độ sứ này cũng nên rơi vào tay nhi tử của nàng, đến lúc đó Thẩm Phi Khanh là cửu cửu của Tiết độ sứ, có bà ở đây, hoàn cảnh dĩ nhiên không phải lo lắng. Đúng lúc Phó Đức Minh bị thương ở chân không thể dẫn binh, Phó Dục của Nhị phòng lại quá xuất sắc, tài năng dễ dàng vượt qua mấy vị đường huynh, đến nỗi mà quân quyền rơi hết vào tay phụ tử Nhị phòng.

 

Thế lực của Phó gia đều nhờ vào quân quyền chống đỡ, dĩ nhiên Thẩm thị rõ ràng.

 

Hiện giờ huynh đệ Phó Đức Minh hòa thuận nhưng đến thế hệ con cháu thì sao?

 

Vị trí Tiết độ sứ, chắc chắn sẽ rơi vào tay Phó Dục.

 

Đến lúc đó Phó gia khai chi tán diệp, Phó Dục tự có cửu cửu và thân thích của hắn cần chiếu cố, Thẩm Phi Khanh tính là gì?

 

Chuyện bên ngoài bà cũng không thể nhúng tay vào, bản lĩnh của các nhi tử đặt ở đó, Phó Đức Minh sớm đã nói cực kì rõ ràng, quân quyền sẽ do người có năng lực nắm giữ, bà cũng không dám nói chen vào, tham vọng để nhi tử thay thế Phó Dục. Nhưng chuyện trong nội trạch vẫn do Lão phu nhân làm chủ, nếu có khả năng, bà vẫn muốn giữ chất nữ lại, vẹn cả đôi đường.

 

Vốn dĩ là chuyện cực kì có hy vọng nhưng lại bởi vì thái độ không rõ ràng đó của Lão phu nhân mà trở nên trớ trêu.

 

Thẩm thị vô cùng lo lắng, ôm lấy bả vai của chất nữ, nói khẽ: “Bà ấy đã nói những gì?”

 

“Bà ấy…” Khuôn mặt Thẩm Nguyệt Nghi chợt ửng đỏ nhưng vẫn nói khẽ: “Bà ấy lại hỏi cháu vừa ý nam nhân thế nào, chất nữ không chối từ được, nói vừa ý võ tướng văn võ song toàn.” Rốt cuộc thì lời này cũng làm người khác lúng túng, giọng nàng ta như muỗi kêu, hai má ửng hồng, lại nghẹn ngào một lúc, nói: “Lúc đó Lão phu nhân đã nói đến vài vị tiểu tướng nhưng duy nhất không nhắc đến chàng.”

 

Đây là một manh mối không tốt.

 

Nếu Lão phu nhân thật sự có ý muốn giữ Thẩm Nguyệt Nghi ở lại đây, dưới sự ra hiệu ngầm một cách rõ ràng như thế, sao lại có thể chỉ lo xung quanh mà không nhắc đến Phó Dục?

 

Trong lòng Thẩm thị không có chuẩn bị, nghĩ đến chuyện Ngụy thị muốn giúp đỡ lo liệu nội trợ, càng lúc càng khó chịu.

 

Vốn dĩ nghĩ rằng vứt bỏ không cần mặt mũi, đến trước mặt Lão phu nhân nói rõ, ai ngờ còn chưa đợi bà tìm được thời cơ để mở miệng thì trên chuyện tiệc trăm ngày của Nguyệt Sinh, Lão phu nhân lại đã thể hiện thái độ cực kì rõ ràng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)