TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 697
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Tuy Phó Lão phu nhân có địa vị tôn quý tại Tề Châu nhưng trước khi gả về Phó gia, dòng dõi không coi là cao, sở trường khắp người chỉ có bốn chữ “hiền lương thục đức”. Sau khi sinh ra hai huynh đệ Phó Đức Thanh thì mỗi ngày ở hậu trạch an phận thủ thường chăm sóc hài tử, quản lý nội vụ, đợi phu quân chinh chiến quay về. Sau này thú nhi tức vào cửa, có tôn tử, tôn nữ, bà bà nàng dâu cũng đều ở sâu trong hậu trạch, chưa từng nhúng tay vào quân vụ.

 

Bây giờ nếu Phó Dục nói đã sắp xếp ổn thỏa, Lão phu nhân cũng không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò vài lời kiểu như cẩn thận hành sự v.v.

 

Một lúc sau Phó Dục còn có việc, không có nhiều thời gian rảnh, cảm thấy lát nữa sau khi bà bà nàng dâu chi trưởng qua đây thì lại phải trì hoãn nên nói: “Con có vài lời muốn nói với Tổ mẫu, Du Đồng —— nàng ra gian ngoài đợi ta một lát.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Du Đồng hiểu ý, đứng dậy đi ra.

 

Nha hoàn đầy tớ trong phòng sao dám gây rối, cũng đều hành lễ rời đi, Thẩm Nguyệt Nghi dĩ nhiên là cực kì có mắt quan sát mà đi theo phía sau.

 

Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại Tổ tôn hai người đối mặt nhau.

 

Trên người Phó Lão phu nhân vẫn mặc áo hai lớp, tay lúc có lúc không mà sờ vào lò sưởi, sau khi có tuổi, ánh mắt hơi vẩn đục.

 

“Đừng nói lại là chuyện của Ngụy thị đi?” Bà nhìn tôn tử, trên mặt không có biểu hiện gì, khóe miệng hơi cong.

 

Phó Dục gật đầu, nét mặt hơi nghiêm túc, “Ngày đó nguyên nhân kết hôn Tổ mẫu cũng biết, lần này về Kinh thành, Ngụy gia đã giúp đỡ tôn tử khá nhiều. Còn về những tin đồn trong Kinh thành đó, theo điều tra gần đây của tôn nhi, là do Từ gia vì muốn chuyển dời ánh mắt của người bên ngoài nên cố ý bịa đặt vu khống, để tránh người xung quanh nghị luận chuyện nữ nhi Từ gia. Tổ mẫu chắc cũng biết chuyện này đi?”

 

Phó lão phu nhân gật gật đầu, “Ta nghe nói rồi. Nhưng mà, nếu là Từ gia bịa đặt thì Duệ Vương phi sao lại đích thân bác bỏ tin đồn?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện tự vả vào miệng mình như thế, những người có mặt mũi ở Tề Châu cũng không thể làm ra được, đặt vào người Duệ Vương phi, làm cho người khác nghi ngờ.

 

Phó Dục liền nói: “Chuyện từng làm thì không thể nào chối cãi, Hứa Triều Tông có chuyện nhờ con, cho dù là vì mặt mũi của Phó gia, cũng sẽ không để mặc Từ gia tùy ý chèn ép Ngụy gia giống như trước đây. Hắn ta đã mở lời, Duệ Vương phi há không vâng lời? Người bên ngoài lại không biết người bịa đặt đứng sau là nàng ta, chỉ nhìn thấy là nàng ta có lòng tốt làm sáng tỏ, cũng không coi như tự vả vào miệng mình.”

 

“Như thế… ngược lại có thể nói được.” 

 

“Cho nên, hy vọng Tổ mẫu có thể vứt bỏ thành kiến, bỏ qua những lời đoán bừa không có căn cứ trong quá khứ kia.”

 

Nét mặt Phó Dục đoan nghị, lời lẽ cực kì tha thiết.

 

Lão phu nhân lắc đầu một cách bất đắc dĩ, ra vẻ chỉnh sửa y phục, nét mặt nổi lên một chút trống vắng. Dĩ nhiên bà biết chuyện mà lời nói của Phó Dục nhắc đến, là chuyện ở Thọ An Đường lúc trước, cho dù lúc đó Phó Dục và Phó Chiêu không nói gì nhiều nhưng bà cũng biết, trong lòng hai tôn nhi e rằng có phê bình kín đáo.

 

Mà đối với bà thì đó cũng là một bài học.

 

Vốn dĩ bệnh can khí (1) của Lão phu nhân không thuyên chuyển, rất dễ nóng nảy tức giận, lần đó bị Tô Nhược Lan xúi giục đến mức cực kì nổi giận, tuy nói ra những bất mãn tích góp từ lâu nhưng cũng đã trót cưỡi lên lưng cọp, sau khi Phó Chiêu làm rõ sự thật, quả thực xấu hổ, nếu không phải Du Đồng đưa đến bậc thang, e rằng chỉ có thể giả bệnh để kết thúc. Những năm qua bà sống trong niềm tôn quý và tự hào, Thẩm thị lại quen hùa theo, Lão thái quân được mọi người xoay quanh chưa từng bị thất bại lần nào, rơi vào tình huống khó xử đó, há có thể không ấn tượng sâu sắc?

 

(1) bệnh can khí: raw là 肝气, Đông y chỉ chứng lườn đau, buồn nôn, tiêu chảy.

 

Vô tình bị chịu thiệt thì nên học được bài học.

 

—— Ngụy Du Đồng đó trong rắn ngoài mềm, trong bông có kim, nếu bà vẫn còn giữ thành kiến bất mãn, sau này bị người khác xúi giục, làm việc sai sót, tuy người bên cạnh không nói ra nhưng trong lòng cũng sẽ phàn nàn.

 

Bà thân là trưởng bối, địa vị tôn quý ở Tề Châu, há có thể chịu thua vì chuyện này?

 

Phó Lão phu nhân tự mỉm cười, “Tuy Tổ mẫu đã có tuổi nhưng cũng không hồ đồ, sau chuyện của Tô Nhược Lan lần trước, phụ thân con cũng từng khuyên ta, dạo gần đây cũng chưa từng lạnh nhạt với nàng, đối xử bình đẳng mà thôi. Nhưng nàng cũng nên biết, bất kể là kết hôn vì chuyện gì, nếu đã gả vào đây thì chính là nhi tức, tôn tức của Phó gia ta, không hề có bất kì ngoại lệ nào. Ta không hi vọng nàng hiếu thuận chu đáo, chu toàn ổn thỏa giống bá mẫu con nhưng Thiếu phu nhân Nam Lâu là vị trí có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu nàng phạm quy tắc thì ta vẫn phải trừng phạt nghiêm khắc như thường.” 

 

“Tôn nhi hiểu rõ.” Phó Dục ngừng một lúc, “Thế Thẩm cô nương?”

 

Phó Lão phu nhân sững sờ một lúc mới hiểu được ý của Phó Dục.

 

Bên cạnh bà rất ít khi giữ vẫn bối lại, cho dù là tôn nữ ruột Phó Lan Âm này cũng không ngoại lệ, đây là lần đầu tiên xảy ra.

 

Nên ôm lấy lò sưởi, nói khẽ: “Con cảm thấy Tổ mẫu không thích Ngụy thị, để Nguyệt Nghi ở bên cạnh là có chút dự định?”

 

“Cẩn thận đề phòng mà thôi.” Phó Dục không hề phủ nhận.

 

Lão phu nhân mỉm cười, “Đúng vậy, quả thực ta thích Nguyệt Nghi, tính tình nàng cũng làm người ta thích hơn Ngụy thị, giữ nàng để giải buồn, ta rất vui. Nhưng hôn sự của con là do phụ thân con làm chủ, chuyện liên quan đến kế hoạch lớn, cho dù ta không thích Ngụy thị thì cũng sẽ bàn bạc với phụ thân con. Hơn nữa, trong phủ đã có bá mẫu con, cần gì phải thêm một người của Thẩm gia nữa?”

 

Đây là không có dự định giữ lại lâu.

 

Vốn dĩ Phó Dục lo lắng Lão phu nhân bị lừa đến mức choáng váng, không duyên không cớ thêm phiền phức cho hậu trạch, nghe những lời này cảm thấy hơi yên tâm.

 

Tức thì đứng dậy từ biệt.

 

Đến bên ngoài, nhìn thấy Du Đồng đang đứng đợi dưới hành lang nên dời bước đi qua.

 

Phu thê hai người vẫn sánh bước như lúc đến, ra khỏi Thọ An Đường, Du Đồng mới nhướng mày nói: “Chuyến này xuống phía Nam dẹp loạn, e rằng lại phải nán lại khá lâu, hành trang đã thu dọn đủ hết hay chưa?”

 

“Còn chưa.” Phó Dục ngừng một lúc, “Lát nữa sai người đến Nam Lâu lấy vài món đồ.”

 

Du Đồng đồng ý, hơi ngừng một lúc lại nói: “Tướng quân nên nói từ tối qua để thiếp chuẩn bị từ sớm, tránh để sót lúc vội vàng.”

 

Phó Dục nheo mắt nhìn nàng, ánh mắt có vài phần trêu chọc, “Nàng lại không hỏi.”

 

Chuyện này lại là quật ngược lại, trách nàng không đủ quan tâm, không nhạy tin tức?

 

Nhưng mà Du Đồng yên phận ở Nam Lâu, quả thực cực kì ít hỏi thăm đến chuyện của Phó Dục, lúc hắn đến Nam Lâu thì chăm sóc sinh hoạt thường ngày, dâng thức ăn ngon lên, bên phía Lưỡng Thư Các lại gần như đều giao cho nô bộc. Ngoại trừ lần trước chủ động nói ra ý kiến của mình, nàng gả vào Phó gia hơn nửa năm, không còn đi qua đó lần nào nữa. Nếu thật sự nói chi tiết ra, không nói đến chuyện nam nữ, chỉ riêng chuyện ẩm thực sinh hoạt thường ngày, Thiếu phu nhân nàng cũng thật thất trách.

 

Tuy nói Phó gia giấu bí mật, nàng không nên hỏi bừa nhưng thái độ không nghe không hỏi này quả thực không đủ đoan trang.

 

Du Đồng hơi chột dạ, “Sau này thiếp nhờ Chu cô chú ý hơn, qua lại Lưỡng Thư Các nhiều hơn.

 

“Không cần Chu cô đi —— nàng tự mình đến đi.”

 

Nói rồi liền quẹo vào lối rẽ bên cạnh, đi hai bước, quay đầu thấy Du Đồng ngẩn người đứng đó, lại khoát tay ra hiệu cho nàng đi về.

    ……


 

Trước giờ Phó Dục đi xa đơn giản rút gọn, ngoại trừ y phục để thay và giặt ra thì chỉ đem theo vài loại thuốc trị thương hiệu nghiệm mà thôi.

 

Sau khi Du Đồng thu dọn ổn thỏa xong, sợ gặp phải rét mùa Xuân, lại thêm một chiếc ngoại bào dày dặn.

 

Tối đó, Phó Dục điều binh khiển tướng, ở lại quân doanh, sáng sớm hôm sau liền dẫn theo tinh binh khởi hành xuống phía Nam.

 

Trước đây khi hắn xuất chinh, đa phần là bôn ba ở các nơi dưới trướng Vĩnh Ninh, đánh nhau với người khác ở vùng biên giới, sau lưng có hơn mười vạn binh mã làm hậu thuẫn, lại quen thuộc địa hình thủ vệ, chiếm được ‘địa lợi nhân hòa’. Sau khi Phó Đức Thanh dẫn hắn lịch luyện hai năm cũng hơi yên tâm, cử một người đáng tin cậy đi theo đợi lệnh.

 

Tình hình lần này lại khác xa những lần trước.

 

Chiến tranh nổi lên ở hơn mười châu huyện phía Nam, quân đội triều đình liên tiếp tan vỡ, Phó Dục tập kích đường xa, ở giữa còn bị ngăn cách bởi địa bàn của các Tiết Độ Sứ khác, xem như là một mình đi mạo hiểm. Địa hình xung quanh Tề Châu hắn hiểu rõ ràng, còn với phía Nam, cũng chỉ là con đường vội vàng lúc du lãm thời tuổi trẻ, tuy có địa đồ ngầm trong tay, cũng phái người xuống phía Nam tìm người dẫn đường trước nhưng rốt cuộc cũng là nơi đất khách quê người, hơi bất lợi.

 

Ngoài mặt Phó Đức Thanh không thể hiện nhưng thực sự lo sợ, phái trợ thủ đắc lực bên người đi theo.

 

Vốn dĩ mỗi lần Phó Dục xuất chinh chắc chắn sẽ dẫn theo Ngụy Thiên Trạch, lần này lại phái y đi một chuyến đến biên giới sớm vài ngày, không đuổi kịp chuyến đi này.

 

Ngày khởi hành, Phó Đức Thanh tự mình đến bên ngoài thành đưa tiễn, thuận tiên dẫn theo Du Đồng và hai tỷ đệ Phó Chiêu.

 

Đã vào giữa Xuân, vùng ngoại thành đã ngập tràn sắc xanh, hai hàng liễu lâu năm bên cạnh quan đạo đã trổ lá mới, phất phơ theo gió. Ở nơi xa núi non xanh thẳm, bữa tối bên dòng sông, tửu kì (2) phấp phới, khách khứa thương nhân qua lại, phóng tầm mắt nhìn thì thấy tràn đầy sức sống —— cho dù phía Nam đã nổi dậy loạn lạc nhiều lần, trong kinh thành lòng người lo sợ nhưng địa giới Tề Châu này lại vẫn yên ổn thái bình, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài tên lưu dân ngàn dặm xa xôi đi đến ra thì hoàn toàn không khác gì lúc bình thường.

 

(2) Tửu kì: là loại cờ mà thời cổ đại các tửu lâu hay treo.

 

Mọi người ai cũng đi đưa tiễn quân lính xuất chinh, không đem theo nô bộc, mỗi người cưỡi một con ngựa, lao nhanh đi.

 

Đến bên ngoài thao trường, những tinh nhuệ đi cùng mà Phó Dục chọn ra đã xếp thành hàng chỉnh tề, trên lá cờ cao thẳng đứng là chữ “Phó” oai phong lẫm liệt. Đây là hai ngàn binh sĩ chi ra từ Tề Châu, đợi ra khỏi Tề Châu, cũng sẽ điều động từ nơi khác, không đến mức là vì chuyện dẹp loạn mà ảnh hưởng đến binh lính phòng thủ dưới trướng Vĩnh Ninh.

 

Hai ngàn binh sĩ nhiều chi chít, mặc áo giáp tinh thần phấn chấn, nhìn rất uy vũ oai nghiêm.

 

Mà Phó Dục ngồi thẳng trên lưng Hắc Ảnh, giữa eo đeo bảo kiếm, giáp bạc ánh lên hàn quang, khôi giáp che đi búi tóc và cổ, chỉ để lộ khuôn mặt nghiêm nghị đó, mày như dao cắt, mắt như hồ nước sâu, uy nghi mà lạnh lùng. Lần xuất chinh này, hắn là người đáng tin cậy, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị không chút thu liễm đó, nhìn ngập tràn ý chí chiến đấu sục sôi.

 

Thấy Phó Đức Thanh qua đây, Phó Dục xoay người xuống ngựa, bước lên trước nghiêm chỉnh nói: “Bái kiến Tướng quân!”

 

“Bái kiến Tướng quân!” Giọng nói của hai ngàn binh sĩ phía sau hùng hồn.

 

Tư thế Phó Đức Thanh cương nghị uy mãnh, vỗ vỗ vai hắn.

 

Trên gò đất không xa, Du Đồng và tỷ đệ Phó Lan Âm đứng trước gió, nhìn rõ ràng thế trận này.

 

Tuy Du Đồng đã nghe quân uy của Phó gia từ lâu nhưng vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy.

 

Thế trận như mây đen, giáp quang hướng về phía mặt trời, cho dù cách khá xa không nhìn rõ dung mạo nhưng tư thế oai hùng rạng rỡ cũng làm người khác phấn chấn. Chuyến đi này đường xá xa xôi, gặp nhau bằng binh đao, không biết có bao nhiêu tướng sĩ có thể toàn thân trở về sau trận chiến. Tính mạng của bọn họ, cảnh ngộ của bánh tính trong chiến tranh loạn lạc đều gánh trên vai Phó Dục —— với kinh nghiệm hai mươi tuổi gánh vác Phó sử binh mã Vĩnh Ninh, làm người khác kính nể, tâm phục khẩu phục, trách nhiệm gánh vác trên vai hắn thực ra nặng ngàn cân.

 

Mà sự tôn quý của Phó gia, sự yên ổn khắp thành, hành tung tùy ý mà nàng muốn, thật ra cũng là ở bên dưới của ngàn vạn tướng sĩ.

 

Du Đồng nhìn dáng người Phó Dục như cây cung cứng cáp, nhìn những binh sĩ khôi giáp nghiêm chỉnh, hơi sững sờ.

 

Tiếng kèn tù tù vang lên, Phó Dục xoay người lên ngựa, chắp tay với Phó Đức Thanh, sau đó giựt dây cương khởi hành.

 

Sau lưng hắn, những tướng sĩ khác hoặc cưỡi ngựa hoặc bộ hành, theo sát như một con rắn dài.

 

Cách một khoảng cách khá xa, Phó Dục như thể quay đầu nhìn về phía này một lần, tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng Du Đồng lại có cảm giác như thể hắn đang nhìn nàng. Dĩ nhiên, tám phần là cảm giác sai.  Một người gánh nặng trọng trách trên vai, mang thiên hạ trong lòng như Phó Dục thế này, trước khi xuất chinh, sao có thể quyến luyến một người bên gối mới thành hôn không bao lâu lại không hề có bao nhiêu cảm tình cho được.

 

Du Đồng cười thầm một lúc, nhắm mắt lại.

 

Nhưng mong rằng chuyến đi này mọi thứ thuận lợi, bất kể Phó Dục hay những tiểu binh nhìn như bé nhỏ không đáng kể kia đều có thể bình yên quay về.

 

Nàng đứng trên gò đất, hai tay nắm lại, càng nắm càng chặt.

 

Ở nơi xa, sau khi Phó Dục liếc nhìn liền lập tức quay người nhìn thẳng về phía trước, nét mặt gần như không thay đổi. Trước mắt là cỏ mọc chim bay lượn đầu mùa Xuân, núi xanh nước biết, trong lòng là niềm sát phạt quyết đoán nơi sa trường, kỵ binh cung khảm sừng nơi biên cương, mà dáng người dịu dàng đứng thẳng đó giống như một bóng hình ở giữa, tà váy hơi tung bay, dung nhan xinh đẹp, ánh mắt trong veo như suối trong giữa rừng, vẻ duyên dáng xinh đẹp ở khóe mắt đuôi mày vừa phải.

 

Mang theo tâm tư lui tránh, nàng thế mà có thể đến tiễn đưa, chuyện này làm Phó Dục cảm thấy ngoài ý muốn, cũng rất vui mừng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)