TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Tuy rằng Phó Dục người này thi thoảng âm hiểm đến mức khiến người ta khó lòng phòng bị nổi, nhưng làm việc vẫn xem như đáng tin.

 

Việc Du Đồng muốn mời phu thê Hứa Triều Tông đi Kim Đàn Tự một chuyến, hắn còn chưa quên đâu, ngày hôm sau mệnh lệnh Đỗ Hạc đến Duệ Vương phủ chuyển lời, hẹn đối phương gặp nhau tại Phật Tự Sơn Môn.

 

Chẳng qua bao lâu, Hứa Triều Tông cũng chuyển lời đáp lại, nói rằng đến lúc đó hắn ta sẽ dẫn theo Từ Thục đi cầu phúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kim Đàn Tự ở không xa, từ An Hóa Môn phía nam đi ra ngoài, xe ngựa chầm chậm đi nửa canh giờ là tới.

 

Chùa cổ nổi tiếng trong Kinh thành rất nhiều, Kim Đàn Tự này cũng có nguồn gốc từ xưa, gốc bạch quả già bên trong nghe chừng hơn nghìn năm tuổi. Gốc cây to xù xì thô ráp già cỗi bằng mấy người ôm, cành lá xum xuê rậm rạp, bóng cây rợp trời,  cơ hồ chạm đất, mỗi độ thu sang, lá cây chuyển thành màu vàng rực rỡ, từ xa nhìn lại, tựa như một núi vàng chồng chất.

 

Đến khi gió thu thổi mạnh, lá vàng rải đầy trên mảnh đất trống trước điện, giống như tế đàn màu vàng, đẹp tựa tiên cảnh, mới có tên gọi như vậy. (Kim Đàn: tế đàn màu vàng)

 

Các cụ đều nói cây bạch quả này rất linh, cho dù vương công quý tộc, hay là dân đen thấp cổ bé họng, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, đều được toại nguyện. Bởi vì chùa không cách thành quá xa, danh gia vọng tộc cùng với bách tính thương gia khắp Kinh thành đều thích đến đây dâng hương cầu nguyện. Trong chùa, hương khói nghi ngút, lại có cao tăng tọa trấn, mười hai tháng Giêng hằng năm, đều tổ chức một pháp hội cầu phúc, vô cùng náo nhiệt.

 

Ngày này trong chùa, người đông đúc chen chúc nhau, là điều mà mọi người đã biết.

 

Du Đồng sợ dẫn theo nhiều tôi tớ vướng víu, bởi vậy không có nha hoàn, chỉ cùng Phó Dục đồng hành, dự định sau khi tạo thanh thế làm nền liền sớm về Thành.

 

Tiết thị không phải là người mê tín trầm mê lễ Phật, biết ngày này trong Kim Đàn Tự, người ta chen chúc nhau đến độ chen vai đẩy tai bèn không đi cùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phu thê hai người cùng ngồi trên xe ngựa, một đường đi nhanh, đến bên ngoài Kim Đàn Tự, quả nhiên là người đông như mắc cửi.

 

Du Đồng đứng bên cạnh bánh xe, nhìn về phương xa, bắt gặp dưới chân núi cung điện liên miên, Kim Đàn Tự dựa vào hương hỏa hưng thịnh mà phát triển liên tục, thấp thoáng dưới rừng cây khô héo trắng xóa, mấy tòa Kim Điện rạng rỡ chói mắt. Trên vài con đường hướng đến sơn môn, hoặc là bách tích sớm kết bạn cùng di, hoặc là gia đình quan lại đi xe ngựa mà tới, đầu người lít nha lít nhít, đều ập vào trong chùa.

 

Tình cảnh như vậy người đông phức tạp, ồn ào ầm ĩ. Du Đồng vốn dĩ cũng không thích lắm.

 

Nhưng mà hôm nay, nàng là đặc biệt đến đây—— lúc đầu Từ gia dùng mưu hèn kế bẩn gây ra sóng gió trong Thành, đều là dựa vào người đông nhiều lời. Lần này người tụ họp ở Kim Đàn Tự không ít, vả lại bao hàm rất rộng, từ hoàng thân quốc thích đến phàm phu tục tử, chỉ cần là người có lòng thành lễ Phật đều tụ tập đến đây. Bên trong chỉ cần có chút xì xào nhỏ to, bèn rất dễ truyền ra ngoài, gợi ra đủ chuyện đàm luận.

 

Mà những lời đàm luận này liền có thể làm nền cho ngày mười sáu đi dự yến.

 

Du Đồng nhìn quanh một vòng, sau khi xuống xe, theo sau Phó Dục đi vào trong, đến bên ngoài sơn môn, được chú tiểu mời vào phòng trà.

 

……

 

Bên trong phòng trà, lửa than ấm áp, bên trong ấm đồng nước đã đun sôi.

 

Bên ngoài kia người đông nhốn nháo, chen chúc chật chội, nhưng bên trong phòng trà này lại vô cùng thanh tịnh, Hứa Triều Tông và Từ Thục sóng vai ngồi trước bàn thấp mộc mạc, có một lão tăng hiểu biết về trà đạo lấy chút lá trà, muốn pha đãi khách. Bởi vì ở sơn môn có đặt một tòa lư hương lớn đúc bằng đồng, bách tính trước khi vào sơn môn đa phần đều đốt hương kính bái, mùi đàn hương được đốt cực nồng, theo gió thổi đến, xuyên qua khe hở cửa sổ, từng sợi tơ hương đưa đến chóp mũi, dù đã trộn lẫn với khói lửa trần tục, nhưng vẫn làm yên tĩnh lòng người.

 

Trụ trì cười nghênh tiếp, chắp tay hành lễ.

 

Phó Dục có lẽ là vì chịu sự ảnh hưởng của mẫu thân khi đi lễ Phật, đối với tăng nhân vô cùng khách khí, gặp trụ trì hiền hòa, liền cũng đáp lễ.

 

Chợt nghe thấy Hứa Triều Tông nói: “Nơi nào trong thiên hạ cũng có chùa chiền, có lẽ đều mở pháp hội. Phó tướng quân ở lâu tại Tề Châu, không biết tình hình trong đấy như thế nào?”

 

“Cũng vô cùng náo nhiệt, chỉ là không bằng ở Kinh thành.”

 

Phó Dục ngồi xuống, vừa lúc lão tăng dâng trà đã pha xong, bèn cầm lên mũi ngửi ngửi.

 

Trụ trì tiếp lời: “Bần tăng hồi trẻ từng lữ hành bốn phương, cũng đã từng đi qua Tề Châu, đối với tình hình bên đó cũng biết chút đỉnh.”

 

Thấy Phó Dục nhìn qua, có vẻ hơi chút hứng thú, bèn nói tiếp.

 

Hồi còn bé ông đã vào phật môn, bái làm môn hạ của cao tăng trong Kinh thành, sau đó ba mươi năm đi lữ hành tứ phương, tuy rằng đã chịu không ít khổ, nhưng cũng đặt chân đến được hầu hết Phật tự trong thiên hạ. Vả lại ông nghe nhiều hiểu rộng, không chỉ tinh thông phật thư điển tịch, còn nhớ kĩ phong tục tập quán cùng Phật pháp truyền thừa các nơi, nói đến Tề Châu không hề ấp úng. Nhắc tới hai vị cao tăng Tề Châu, Điền thị còn tại thế vẫn thường đi bái phỏng, Phó Dục còn chút ấn tượng. 

 

Hương trà lượn lờ, cách đó không xa phật âm lọt vào tai, một hồi nói chuyện phiếm, ngược lại có thể khiến người ta hơi bình tâm tĩnh khí.

 

Du Đồng đoán được ý đồ của Hứa Triều Tông khi an bài việc này, nhưng dưới ánh mắt của mọi người, cũng không nói nhiều.

 

Đến khi kết thúc thưởng trà, mọi người đứng dậy ra ngoài, đều hướng về đại điện.

 

Sắp tới buổi trưa, pháp hội đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, bên ngoài chật ních bách tính đến dâng hương. 

 

Hứa Triều Tông không tiện ở nơi này trưng ra bộ dạng Duệ Vương cao quý, bèn chỉ lệnh cho thị vệ thân mang thường phục mở đường, hắn ta dẫn theo Từ Thục đi phía sau.

 

Nhưng mà dáng điệu như vậy cũng khác biệt hoàn toàn so với người ngoài, vả lại trụ trì còn đi bên cạnh, càng thu hút sự chú ý. Trong đám người, có bách tính không biết diện mạo hoàng gia như thế nào, nhưng cũng có nữ quyến quan thần từng gặp Duệ Vương, nhận ra được hắn ta và Từ Thục. Thấy phu thê Duệ Vương cải trang giá lâm pháp hội, đều cảm thấy bất ngờ, lại nhìn thấy đôi phu thê đi bên cạnh, tựa hồ ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt đều rớt ra ngoài. 

 

——Nữ nhân mày mắt như hoa, cẩm y lệ phục, không phải là Ngụy Du Đồng trước đây thanh danh bại hoại truyền khắp Kinh thành sao?

 

Người bên cạnh nàng, toàn thân lạnh lùng, khí thế cường ngạnh uy mãnh, không thường xuyên xuất hiện tại Kinh thành, vậy mà lại là chiến thần Phó Dục trong truyền thuyết!

 

Bốn người ân oán tình thù dây dưa này, sao lại có thể tụ họp cùng một chỗ?

 

Nữ quyến quan thần đều ngạc nhiên nhỏ giọng bàn luận, người bên cạnh nghe thấy, tuy không dám ngang nhiên chen lời trước mặt, nhưng đều quay lưng lại, cùng với người quen tìm hiểu thực hư. Chờ lúc Du Đồng bốn người bọn họ từ Đại Hùng bảo điện một đường dâng hương đến Quan Âm Đường ở trong cùng, tin tức này đã truyền khắp trong ngoài Kim Đàn Tự.

 

Nghe nói, phu thê Duệ Vương cùng Ngụy Du Đồng cùng nhau dâng hương, nói chuyện với nhau vô cùng hòa nhã.

 

Nghe nói, đồng hành cùng Ngụy Du Đồng, còn là hãn tướng nổi danh biên thùy Phó Dục.

 

Trong đám người đi dâng hương, những ai tận mắt nhìn thấy bốn người bọn họ, đều sửng sốt kinh ngạc, hoài nghi có phải nhìn nhầm hay không. Ai không nhìn thấy bốn người bọn họ, đều lắc đầu nguầy nguầy không chịu tin—— Ngày đó khắp Thành nổi lên thị phi, Ngụy Du Đồng bị Duệ Vương vứt bỏ, đối với Từ Thục là muôn phần oán hận, tìm chết tìm sống dây dưa không buông, những việc này sớm đã truyền ra toàn Thành. Ân oán sâu như vậy, ba người này làm sao có thể cùng nhau đi dâng hương cơ chứ? 

 

 Chớ nói chi Phó Dục uy danh hiển hách như vậy, thế nào lại có thể cùng tình nhân cũ của thê tử nói chuyện hòa hợp?

 

Mà phu thê Duệ Vương, tựa hồ còn rất nhiệt tình?

 

Nhất thời, đủ kiểu phỏng đoán liên tục xuất hiện, bàn luận xôn xao.

 

……

 

Trong rừng trúc phía sau Quan Âm Đường, Du Đồng ngồi bên bàn trúc, đang ngắm nhìn phong cảnh phía xa.

 

Sau khi đi từ Đại Hùng Bảo Điện một đường dâng hương đến Quan Âm Đường, nhiệm vụ chuyến này liền xem như đã kết thúc. Lúc này bên ngoài kinh ngạc, bàn luận, phỏng đoán như thế nào nàng dựa vào đầu ngón chân đều có thể đoán được, lòng hiếu kỳ của mọi người bị khơi gợi, mong chờ nghe được bí mật Hoàng gia, đến lúc Duệ Vương phủ thiết yến , những lời truyền ra ngoài sẽ có hiệu quả gấp đôi, kinh thiên động địa.

 

Nàng đi đường có chút mệt rồi, dự định nghỉ một lúc bèn về Thành.


 

Trụ trì sai tiểu tăng bưng chút thức ăn chay tới, hộp cơm mở ra, bên trong là nắm xôi nếp, thơm ngát mỡ màng.

 

Nàng đang định cầm lên nếm thử, đột nhiên cảm giác được có điều gì đó khác thường, trong lòng hoảng loạn đến mức trống ngực đập thình thịch, bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy từ nơi xa có cái gì đó xé gió vút bay tới, vài ba chấm đen xì mơ hồ, nhanh chóng trở nên rõ ràng, dường như là ám tiễn đoạt mệnh. Một thoáng nhìn kia đã khiến nàng kinh hồn, dây cung trong đầu Du Đồng lập tức được kéo căng, máu toàn thân sôi sục đến trước trán, chưa kịp suy nghĩ, đã bổ nhào vào Phó Dục.

 

Phó Dục ngồi bất động, không thèm chớp mắt, nhanh chóng giơ tay giữ eo nàng, bảo vệ ở sau lưng.

 

Bên trong ống tay áo rộng lớn đen nhánh, chủy thủ luyện từ thép nguyên chất trượt ra, leng keng hai tiếng, đã ngăn chặn được ám tiễn tập kích.

 

Sau đó liền có tiếng binh khí chém vào trúc, cùng với thanh âm đau đớn của Hứa Triều Tông.

 

——Ám tiễn kia bay tới nhanh như chớp, Phó Dục ngồi đối diện Hứa Triều Tông , bên trái là Du Đồng, bên phải là trụ trì, chủy thủ trong tay vung ra, tựa hồ cũng chỉ kịp thời cản những mũi tên bay đến trước mắt. Bên cạnh Hứa Triều Tông chỉ có Từ Thục, ả ta không biết có phải là vì bị ám tiễn đột ngột tập kích làm cho kinh sợ hay không, trợn tròn tròng mắt cứng người ngồi tại chỗ, thậm chí quên cả tránh né.

 

Tập kích nhanh chóng mãnh liệt lại vô thanh vô tức, khi thị vệ của Hứa Triều Tông chen chúc đến bảo vệ thì vừa lúc đụng phải đuôi tên.

 

Mũi tên sắt kia tuy bị quẹt qua làm thay đổi phương hướng, không gây thương tích lên nơi yếu hại ở ngực, nhưng cũng đâm vào cánh tay phải của Hứa Triều Tông, cắm vào thịt đến ba phần.

 

Một chiêu này thất thủ, cũng hoàn toàn kinh động đến hộ vệ của Hứa Triều Tông, cấp tốc xúm lại vây quanh.

 

Trên mặt đất tích đầy lá khô, tiếng bước chân sàn sạt lộn xộn, Du Đồng vẫn còn kinh hồn khiếp vía ngẩng mặt lên nhìn, trùng hợp đối diện với ánh mắt của Phó Dục.

 

Ánh nhìn của hắn bình tĩnh tỉnh táo, đáy mắt cũng không một chút kinh hoàng, lúc nhìn nàng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn thậm chí vui mừng, nhưng cũng không nói gì. Cánh tay ôm nàng rắn chắc hữu lực, giống như kìm sắt, Phó Dục nghiêng người chắn phương hướng của thích khách, một mực bảo vệ nàng chặt chẽ. Ở nơi xa một tiếng hô bén nhọn vang lên, nơi xa hơn có người hô ứng lại, hẳn là thích khách đang truyền đi tin tức.

 

Thị vệ của Duệ Vương phủ vây quanh bảo vệ phu thê Hứa Triều Tông cùng trụ trì, kiên cố như tường sắt.

 

Trận thế như vậy, hiển nhiên sẽ không lại để cho ám tiễn tới gần.

 

Phó Dục nhíu mày, để Du Đồng đứng đằng sau thị vệ, liếc nhìn Hứa Triều Tông nói: “Làm phiền điện hạ chăm sóc nội tử.” Dứt lời, nét mặt lạnh lùng trầm xuống, phi đến chỗ xuất phát của ám tiễn

    

......

 

Chỗ thích khách mai phục không xa, Phó Dục bước đi như bay, hình bóng nhanh chóng xa dần.

 

Ra khỏi rừng trúc, từ bên cạnh có người nghênh đón, là Đỗ Hạc.

 

 “Chuyện là như thế nào?” Thần sắc Phó dục hơi khó coi.

 

 “Đối phương hành động sớm hơn, nhìn thấy cách bố trí của bọn chúng vô cùng vội vàng.”

 

 “Bao nhiêu người?”

 

 “Dẫn đầu có ba bốn tên, đằng sau có người tiếp ứng.” Đỗ Hạc theo sát ở bên cạnh hắn, đuổi theo phương hướng thích khách chạy trốn. Nhìn thấy sắc mặt Phó Dục khó coi, gấp gáp bẩm báo: “Lúc thuộc hạ phát giác, tướng quân đã ở bên kia uống trà. Việc xảy ra vội vàng, thuộc hạ liền tự tiện chủ trương, chưa kịp cảnh báo, để tránh rút dây động rừng. Mong tướng quân trị tội.”

 

 “Không sao.” Mặt mày Phó Dục lạnh lẽo, cũng không có ý tứ trách cứ.

 

Ngày đó lúc thương nghị đối sách, hắn từng nói rõ, không cản trở, kinh động thích khách, để tội danh hành thích ụp lên đầu đối phương.

 

Dù sao hắn chỉ cần giữ cái mạng cho Hứa Triều Tông, không cần quan tâm thương thế nặng nhẹ, thậm chí Hứa Triều Tông bị thương càng nặng, đối với hắn càng có lợi.

 

Tình hình vừa rồi, hắn ứng phó được.

 

Khiến Phó Dục âm thầm tức giận là việc khác——

 

Phán đoán từ tin do thám lúc trước, đối phương dự định phải đến đêm Nguyên Tiêu mới động thủ, tại sao lại sớm ra tay vội vàng hành thích? Là tin tức Đỗ Hạc dò la được sai lầm, hay là còn nguyên cớ khác?



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)