TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 818
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lúc trước tiến cung diện thánh, dò xét từ thái độ của Hi Bình Đế và Tôn Hoàng hậu, Du Đồng có thể đoán ra được ý định của Hứa Triều Tông khi mời Phó Dục, ắt hẳn có liên quan đến tình hình chiến sự ở phương Nam. Việc này can hệ đến triều đình, đến bách tính, so với chút ân oán vặt vãnh của nàng thì hệ trọng hơn rất nhiều. Trùng hợp thay Phó Dục và Hứa Triều Tông vì bị nàng liên lụy mà quan hệ lẫn thân phận có chút khó xử.

 

Mà Phó Dục tâm cao khí ngạo, vô cùng coi trọng thể diện uy tín.

 

Du Đồng cảm thấy, nam nhân bình thường đại khái sẽ không muốn dắt thê tử đi gặp tình nhân cũ của nàng, cho dù nữ nhân này chưa hẳn chiếm được sự yêu thích của hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng hắn đã hỏi như vậy, e rằng có dụng ý riêng.

 

Phó Dục từ trước đến nay tâm tư khó dò, Du Đồng giở trò ranh mãnh, ra vẻ nghiêm túc vô tội đem vấn đề ném trở về.

 

“Phu quân có muốn cho thiếp đi không?”

 

Câu trả lời này tựa hồ như muốn trốn tránh trách nhiệm, khiến cho khóe môi của Phó Dục hơi nhếch lên, phu thê bốn mắt nhìn nhau mỉm cười không nói, hắn tựa như con cáo già không chịu mắc bẫy, thậm chí trong nét cười còn mang vài phần ý tứ trêu đùa.

 

Du Đồng thiếu điều muốn đỡ trán than trời, quyết định từ bỏ đấu tranh, thôi không suy ngẫm dụng ý của hắn nữa.

 

Liền nhẹ nhàng đem thiếp mời đặt lên trên bàn, nói: “Nếu nhất định phải đi, thiếp cũng muốn gặp Từ Thục một chút. Phu quân cũng biết, Từ Thục từng cùng thiếp có giao tình sâu nặng, lại vì tư lợi đặt điều thị phi, hắt nước bẩn tiếng xấu khắp Thành lên người thiếp. Thiếp với ả đã tích tụ không ít ân oán, chỉ là lúc trước thế đơn lực yếu, không thể không nhẫn nhục. Khó mới có được cơ hội cáo mượn oai hùm, vẫn muốn thanh toán nợ này.

 

“Xem ra lúc ở Phượng Dương Cung, vẫn chưa thanh toán đủ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhiều người nhìn chằm chằm, bó tay vô pháp.” Du Đồng chau mày, ra vẻ rất tiếc nuối.

 

Phó Dục liếc nhìn nàng, ý cười dưới đáy mắt càng đậm.

 

Chuyện nàng mượn oai hùm tùy hứng ở Phượng Dương Cung, đêm đó Du Đồng đã vô cùng hết lòng mà nói cho hắn nghe.

 

Phó Dục nghe xong, vô cùng vui  vẻ.

 

Bây giờ Hứa Triều Tông gửi thiếp mời đến, chưa hẳn không có ý tứ thăm dò hòa hảo?

 

Phó Dục càng thêm hứng thú, bèn tiện thể ngồi xuống bàn, ngẩng đầu nhìn nàng: “Chuyện của Từ Thục thì đơn giản. Nhưng Duệ Vương thì sao?”

 

Lời này vừa nói ra, Du Đồng vậy mà phảng phất ngửi thấy mùi chua chua.

 

Nhưng mà nàng tự biết trọng lượng của bản thân, còn chưa đến mức độ có thể khiến người tâm cao khí ngạo như Phó Dục ăn dấm chua. Dù sao chuyện như ăn dấm chua, đều phải là vì yêu mà sinh lòng ghen tuông, nàng và Phó Dục là phu thê giả vờ, cả hai đều không có ý định chung sống lâu dài với nhau, tình yêu còn chưa có, thì ghen tuông ở đâu ra? Xem ra là hắn hơi bày tỏ ý tốt, trước khi đưa ra quyết định thì thăm dò thái độ của nàng——

 

So với Ngụy Tư Đạo độc đoán cố chấp, Phó Dục về phương diện này thế nhưng rất tốt.

 

Liền cười một tiếng, cầm dao bóc vỏ cam, chậm rãi nói : “Những chuyện của thời tuổi trẻ nông nổi đều đã nằm lại quá khứ, thân phận của Hứa Triều Tông là Duệ Vương, đối với thiếp mà nói, tựa như người dưng nước lã. Nếu như phu quân muốn thiếp tham dự, thiếp bèn sẽ có thể giữ đúng tư thái của thiếu phu nhân Phó gia, đoan trang xuất hiện, nên nói cái gì, biểu lộ như thế nào, xin lắng tai nghe phân phó. Nếu như không cần thiết, thì thiếp càng vui vẻ vì được nhàn nhã. Yên tâm, cho dù gặp mặt lúc nào, thiếp cũng sẽ không làm mất mặt phu quân dù chỉ một chút.”

 

Vừa nói, đem quả cam đã được bóc vỏ đưa đến trước mặt hắn, lông mày thanh tú hơi nhướng lên, thần thái tự tin kiên định.

 

Phó Dục ngắm nhìn nàng, ý cười trên gương mặt nghiêm nghị càng thêm nồng đậm.

 

“Được. Ngày kia theo ta đi dự yến. Ăn mặc trang điểm đẹp mắt một chút.”

 

Dứt lời, đứng dậy đi ra ngoài, sai người hồi bẩm Hứa Triều Tông rằng mình sẽ đến Lưu Viên, mang theo thê tử dự tiệc. Cũng đặc biệt nêu rõ, Du Đồng muốn cùng Duệ Vương phi một mình tâm sự, mong Duệ Vương có thể thu xếp.

 

……

 

Lưu Viên tọa lạc tại phía Tây Bắc Kinh thành, cung điện mỹ lệ, đình đài lung linh.

 

Tiết trời đầu xuân năm mới, nơi khác vẫn tiêu điều lạnh lẽ, chỗ này lại đã trúc mọc xanh um, nước chảy róc rách. Trong điệm rộng rãi thoáng đãng, từ lúc vào thu đã bắt đầu đốt lò sưởi, mười mấy thợ vườn tỉ mỉ chăm sóc những giống cây hoa hiếm được đem đến từ bốn phương, dù xoa hoa lãng phí, nhưng lại có thể khiến bốn mùa đều có hoa nở,tỏa hương thơm dễ chịu.

 

Hứa Triều Tông sinh trưởng tại Vương phủ, đã quá quen thuộc với nơi này, không hề lấy làm thích thú.

 

Từ Thục chỉ là cháu gái của Thái sư, ngày trước gần như không bao giờ có cơ hội đặt chân đến đây, lúc mới thành hôn cũng bận rộn lo liệu việc vặt, sau đó xuân đến hoa nở, ắt tự có phong cảnh khắp nơi có thể thăm thú, không cần đến nơi này, mãi tận bây giờ mới là lần đầu tiên xuất hiện tại đây. Vinh hoa phú quý, phu quân bên cạnh, đáng nhẽ phải vui vẻ mới đúng, nhưng lúc này, ngắm nhìn ngợp trời xanh ngắt cùng với những nhánh hoa hồng tím nở rộ trước mắt, ả vậy mà không thể mỉm cười nổi.

 

“Đợi lúc nữa bọn họ đến, trước tiên uống trà ở đây.” Hứa Triều Tông vì để lôi kéo sự tương trợ của Phó gia, vô cùng để tâm đến chuyện này, đặc biệt đến trước nửa canh giờ, quan sát cẩn thận tôi tớ sắp xếp bàn ghế chén đĩa, lại dặn dò Từ Thục: “Sau khi dâng trà, nếu như Du Đồng muốn nói chuyện riêng, thì hãy mời nàng ta đến Tây Các, ở đó có tranh chữ mà nàng ta thích nhất. Trà bánh hoa quả cũng dựa theo sở thích cũ của nàng ta mà chuẩn bị rồi, nàng cũng biết rồi đó.”

 

Lời này nói xong, bèn nhìn thấy dưới đáy mắt Từ Thục xét qua ý tứ khó xử.

 

Hứa Triều Tông lập tức hiểu ra, thần tình hơi ngưng lại, cũng cảm thấy bối rối.

 

Tiếp đó mới đỡ vai Từ Thục, vờ như không có chuyện gì nói: “Nếu như binh tướng Phó gia có thể giúp ta một tay, về sau chúng ta bèn có thể yên tâm hơn rất nhiều. Từ trước đến nay nàng đều là người thông tình đạt lý, biết cách ứng xử, lần này xem như vì ta mà chịu chút tủi thân. Nếu như việc này đại công cáo thành, ta sẽ nhớ kỹ công lao của nàng.”

 

Giọng nói của hắn ta mềm nhẹ, nhưng trong đó có bao nhiêu phần là tình ý, Từ Thục thấu hiểu rõ ràng.

 

Ngày đó nàng mơ tưởng vị trí Vương phi, lợi dụng Ngụy Du Đồng đến trước mặt Hứa Triều Tông lúc nào cũng thông tình đạt lý, tư thái ôn nhuận hiền huệ. Về sau Từ Thái sư bí mật sai người thuyết phục, khuyên bảo rằng phải vì lợi ích đoạt đích, mới có thể khiến Lệnh Quý phi cùng Hứa Triều Tông nảy sinh ý định từ bỏ hôn ước cũ, kết minh cùng Từ Thái sư, đến nhà Từ gia cầu hôn.

 

Vì sao Hứa Triều Tông nhìn trúng ả, Từ Thục hoàn toàn hiểu rõ.

 

Ả cật lực trưng ra khuôn mặt tươi cười ấm áp, gật gật đầu: “Điện hạ yên tâm, thiếp thân tự biết chừng mực.”

 

“Tính khí của Du Đồng nàng cũng biết rồi, có chút kiêu căng tùy hứng. Đợi lát nữa nếu nàng ta tức giận, nàng hãy nhường nhịn chút.”

 

“Thiếp thân...hiểu rồi.”

 

“Làm khó nàng rồi.” Hứa Triều Tông vỗ nhẹ vai ả ta, quay đầu rời khỏi phòng.

 

Đến lúc Du Đồng cùng Phó Dục đến nơi, Hứa Triều Tông đã trưng ra bộ dáng gió mát trăng thanh*, cẩm y hoa phục, tôn quý nghiêm trang. Hắn ta thực ra cũng có vẻ ngoài rất đẹp mắt, di truyền mấy phần dung mạo của Lệnh Quý phi, tựa như ngọc sáng, phong nhã hào hoa , bộ cẩm ý màu xanh tùng bách đó là loại thượng hạng trong số cống phẩm, một tấc giá ngàn vàng, mặc trên người hắn ta vô cùng thích hợp, càng thêm thần thái.

 

* gió mát trăng thanh: có nguồn gốc từ một câu thơ của Lý Bạch, ý chỉ quân tử nhã nhặn, khí độ ngời ngời.

 

 

 

Hành lang trong Lưu Viên quanh ngoắt ngoéo, địa chất được lò sưởi hun ấm áp, mấy bụi tầm xuân trước cửa phòng nở sớm hơn nơi khác, lộ ra sắc xuân.

 

Hắn ta chắp tay đứng ở nơi đó, mũ ngọc tuấn tú, lúc nhìn về phía bên này, đẹp tựa ý thơ.

 

Dáng vẻ này chính là thứ khiến nguyên chủ si mê, nhớ mãi khôn nguôi, nhưng lúc này rơi vào mắt Du Đồng, một chút hứng thú cũng không có.

 

Nàng chỉ nhìn một chút, liền hững hờ di dời ánh mắt, hướng về phía Phó Dục.

 

Phu thê hai người sóng vai mà đi, chỉ cách nhau trong gang tấc. Trên người Phó Dục là trang phục đen tuyền một màu, chỉ điểm chút hoa văn đỏ đậm ở cổ áo và tay áo, tinh tế mà phức tạp. Từng dựa vào uy danh gây khiếp sợ cho hàng vạn đại quân địch, dựa vào thiết kỵ phá tan bè lũ xâm lược, khiến người khác nghe danh sợ mất mật, hắn tắm máu xông pha chiến trường, hoa văn của bộ y phục này tựa hồ vết máu bắn lên sau những đêm sát phạt hủy diệt. Mỗi bước mà hắn đi, là dẫm lên xương trắng, khí chất sắc lẹm tựa thanh kiếm được tôi luyện.

 

Cho đến tận lúc này, khi Phó Dục cứng rắn lạnh lùng bước đến chỗ của Hứa Triều Tông, vẫn là cốt cách uy nghi có thể trấn áp cả vương tôn.

 

Dường như đã nhận ra ánh mắt của nàng, Phó Dục đột nhiên nâng tay, ôm vai nàng lại gần.

 

Những ngón tay thon dài vốn quen cầm kiếm hơi siết chặt, ôm trọn bờ vai mảnh dẻ của nàng.

 

Đằng sau phu thê hai người, Đỗ Hạc dẫn theo mấy tên hộ vệ gia tướng, bà vú nha hoàn vây quanh đợi mệnh, khí thế không nhỏ. Nếu như lúc thường ngày, dưới ánh nhìn của mọi người, Phó Dục luôn trưng ra bộ dáng uy nghi cương ngạnh, mà bây giờ......

 

Du Đồng lấy làm ngạc nhiên, bèn nghe hắn nói nhỏ: “Sao vậy, phu nhân không nguyện ý?”

 

Thanh âm rất nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng lọt vào tai Du Đồng.

 

Nàng nào dám nghịch lại, bèn càng áp sát vàng người Phó Dục, nói khẽ: “Vẫn còn trông cậy phu quân làm chỗ dựa cho thiếp.”

 

Trong ngữ khí mang theo ý tứ tròng ghẹo trêu đùa, mày mắt cong cong, ý cười duyên dáng.

 

Khóe môi Phó Dục hơi động đậy, ngửi thấy hương thơm nhàn nhàn tỏa ra từ tóc nàng, hơi tiến lại gần hít một cái.

 

Động tác này lọt vào mắt của Hứa Triều Tông đứng đối diện, chỉ cảm thấy vô cùng nhức mắt——anh hùng mỹ nhân, trời sinh một đôi, những lời tán tụng này, từ lúc Phó Dục dắt thê tử hồi Kinh, đã lặng lẽ lưu truyền ra bên ngoài. Lúc trước tại Lân Đức Điện, hắn ta gắng gượng nhịn không dám nhìn, bây giờ mới quan sát kĩ, dáng vẻ Phó Dục khôi ngô anh tuấn, khí chất tuấn tú uy nghi, dung mạo Du Đồng trong sáng yểu điệu, khí chất trác tuyệt thanh tú, lúc dựa vào người Phó Dục, tựa như châu ngọc khảm lên kim quan.

 

Mà Du Đồng cười rộ nhìn Phó Dục, ánh mắt trong suốt mà chuyên chú, yêu kiều mà e thẹn.

 

Ánh mắt đó, đã từng rơi trên người hắn ta, thậm chí càng chuyên chú, thâm tình hơn.

 

Hứa Triều Tông rõ ràng cảm nhận được, trái tim xẹt qua sự đau đớn tựa như bị xé rách, bóng dáng thiếu nữ yêu kiều tươi cười quấn lấy nhõng nhẽo ngày xưa hiện lên trong tâm trí, cảnh xuân tươi đẹp, nắng thu chiếu rọi. Những kí ức như chưa hề phủ bụi nay lại sống động rõ ràng. Tâm can như bị dao đâm vào, máu tươi ròng ròng.

 

Hắn ta bất giác nắm chặt bàn tay, cảm thấy cổ họng khô rát đau nhói, mới hơi đằng hắng, khẽ khàng di dời tầm mắt nhìn xuống hồ nước lăn tăn.

 

Niềm đau đớn tựa như lũ quét trào dâng bị cưỡng ép đè nén xuống, hắn ta tận lực di dời tâm tư đến hoàng cung uy nghi, ngự tọa tối cao.

 

Muôn vàn ý nghĩ xẹt qua trong đầu, mà lúc Phó Dục và Du Đồng đến gần, Hứa Triều Tông đã khôi phục điệu cười đúng mực ban đầu.

 

“Phó tướng quân, thiếu phu nhân.” Hắn ta chào hỏi trước.

 

Phó Dục thả Du Đồng ra, ôm quyền: “Duệ Vương điện hạ.”

 

Du Đồng cũng khuỵu gối hành lễ, sau đó được mời vào trong phòng.

 

... ...

 

Yến tiệc của Hứa Triều Tông được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn.

 

Tuy rằng chiến sự ở phương Nam đang khẩn cấp, Hi Bình Đế lúc ở Lân Đức Điện luôn miệng kêu nghèo, nhưng những những món nộm ở buổi yến này đều là những nguyên liệu trân quý, chén đĩa ly đèn, không có thứ gì không đắt tiền, chắc rằng tí nữa hẵng còn bưng ra nhiều món sơn hào. Nô tì cung kính dâng tới ly trà, trà được rót ra cũng là cống phẩm hiếm có khó tìm, hương vị tươi mới, hẳn là vừa được vận chuyển đến Kinh thành ——

 

Nếu như không nếm sai, thì thời điểm hái trà năm ngoái, tại nơi xuất xứ của loại trà này, phản tặc cùng quan binh đang giao tranh dữ dội.

 

Lúc đó, hoàng đế thấy được hưởng sự phụng dưỡng của thiên hạ thế nhưng có tâm tư ra lệnh tiến cung cống trà.

 

Đáy lòng Phó Dục xẹt qua sự trào phúng, thần thái vẫn lạnh lùng xa cách như thường, cùng với Hứa Triều Tông đàm đạo về nhiều lần giao chiến với Thát Đát, Đông Đan.

 

Trà qua ba chén, tì nữ nối đuôi nhau vào, mỗi người trên tay đều bưng một khay đồ, bên trong quả nhiên là những món ăn nổi tiếng trong Kinh thành.

 

Những nguyên liệu này đã vô cùng quý hiếm, qua bàn tay chế biến của ngự trù, lại càng thêm ngon miệng.

 

Du Đồng lại hiếm lắm mới không lộ ra dáng vẻ tham luyến mỹ thực, liếc nhìn hai người đang luôn miệng nói về chiến sự, muốn nói vào chủ đề chính, nàng ngồi đây chỉ thêm bất tiện, bèn nói: “Ta có vài lời muốn thỉnh giáo vương phi, không biết có thuận tiện không?”

 

Thần tình Hứa Triều Tông hơi ngưng lại, ánh mắt nhanh chóng liếc qua gương mặt nàng, sau đó nhìn Từ Thục.

 

Từ Thục miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười: “Đương nhiên là được.”

 

Sau đó, được bà vú đỡ dậy, muốn dẫn Du Đồng đến Tây Các.”

 

Còn chưa kịp bước ra, đã nghe Phó Dục nói: “Con người của ta vô cùng ghi thù, tính cách hẹp hòi——”

 

Thanh âm lạnh lẽo, lại ập đến bất ngờ, Từ Thục không biết tại sao nhưng trống ngực đập thịch một cái, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy cặp mắt sắc bén tựa chim ưng đang hướng về phía ả, con ngươi đen kịt âm trầm, ẩn chứa sự áp bức đe dọa, tựa hồ có ám chỉ gì đó. Cho dù ả đã sống lâu trong hoàng cung, nhưng bắt gặp ánh mắt như dao của chàng, cũng hơi sững người.

 

Bèn thấy Phó Dục hờ hững cúi mày uống trà, nói tiếp: “Địch quân phàm là cả gan xâm phạm, ta đều một chút cũng không bỏ qua, tất sẽ phục thù.”

 

Trái tim của Từ Thục mới được kéo về, thu hồi ánh mắt, thế nhưng trùng hợp va vào cái nhìn của Du Đồng.

 

——Trầm tĩnh tựa hồ băng, lãnh đạm mà sắc bén.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)