TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 871
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lúc Du Đồng tuổi còn nhỏ, thường được ôm vào trong cung chơi đùa, trước mặt Văn Xương hoàng đế cũng chiếm được chút cảm tình, về sau Văn Xương Hoàng đế băng hà, vinh sủng này bèn biến mất. Sau khi Hi Bình Đế đăng cơ, nàng cùng Hứa Triều Tông lưỡng tình tương duyệt, thi thoảng cũng sẽ phụng mệnh vào cung, đến bầu bạn với Lệnh Quý phi, hoặc là tại yến hội Hoàng gia cũng có một vị trí, nhưng chưa hề được hoàng hậu một mình triệu kiến.

 

Ai ngờ bây giờ vào cung, có thể gặp cảnh tượng như vậy?

 

Trung cung hoàng hậu, hai vị quý phi đặc biệt chiêu đãi, “chiến trận” như thế này cũng thật hiếm gặp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà sự xuất hiện của Từ Thục, đã có một chút ý tứ sâu xa——Lúc nãy bên ngoài Lân Đức Điện, Hứa Triều Tông nhiệt tình chờ đợi Phó Dục, tuyệt đối không phải xuất phát từ tấm lòng. Để mà so sánh, Anh Vương dù cũng khách khí, lại không có thái độ lấy lòng giống như Hứa Triều Tông. Bây giờ Duệ Vương phi ngồi ở bên cạnh, không thấy Anh Vương phi, e rằng cũng là vì Hứa Triều Tông.

 

Sự tình ra khác thường tất có nguyên do, đôi phu thê lúc trước đâm dao sau lưng nàng này đột nhiên chuyển thái độ, ắt hẳn là vì Phó Dục.

 

Du Đồng nửa năm nay tại Phó gia, tuy rằng chỉ nghe nói một chút ít tin tức liên quan đến thế cục, nhưng từ trong ít dấu vết nhỏ nhoi này, cũng có thể ngửi ra sự khác thường. Phía nam phản loạn khiến kinh thành hoang mang, tối hôm qua lúc dùng bữa , Ngụy Tư Đạo nhắc đến việc này, đã để lộ ra ý tứ triều đình khó có thể giải quyết nội loạn, chắc hẳn đang tìm kiếm binh tướng đắc lực .

 

Danh tiếng Phó Dục anh dũng thiện chiến mọi người đều biết, kỵ binh như sấm sét ập tới, là lựa chọn hoàn hảo cho việc bình định phản loạn.

 

Mới vừa rồi trên Lân Đức Điện, việc Hi Bình Đế  tán dương chiến công Phó gia như vậy, còn nói dân sinh còn nhiều thiếu thốn, khen ngợi kỵ binh của Phó Dục quét sạch Thát Đát, ý đồ ẩn sau đó cơ hồ đã muốn bộc lộ rõ ràng.

 

Dòng suy nghĩ của Du Đồng chớp nhoáng, lại chỉ cúi mặt thu tay áo, cung kính bái kiến.

 

“Thần phụ Ngụy thị, bái kiến hoàng hậu, bái kiến quý phi nương nương.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh âm tựa như châu tròn ngọc sáng, tư thái đúng quy củ, là công phu luyện được từ khi còn bé.

 

Hành lễ xong, đứng lên, tay áo rộng thu trước người,  không nhắc đến Duệ Vương phi dù chỉ là nửa chữ, càng không thèm nhìn một cái.

 

Từ Thục bị ngang nhiên coi nhẹ, hơi biến sắc, Lệnh Quý phi cùng Chiêu Quý phi tựa hồ chưa hề phát giác ra.

 

Tôn Hoàng hậu tuổi ngoài tứ tuần, từ sau khi Thái tử qua đời liền ngày càng tiều tụy, trên mặt cũng mất đi thần thái phấn chấn như ngày xưa, chỉ là khí chất cao quý vẫn còn, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, dáng vẻ ung dung trang trọng. Bà ở lâu ngày trong cung đình, vô cùng hiểu ánh mắt người khác, nhìn thấy hộ tống Du Đồng tới chính là Phùng Trung được hoàng đế tin cậy nhất, lập tức đoán được hàm ý——

 

Nếu chỉ dựa vào Du Đồng, sao có thể nhận được đãi ngộ này?

 

Hẳn là nữ tử này chiếm được sự yêu thích của Phó Dục, Hi Bình Đế mới ra ám thị, bảo bà không được thờ ờ.

 

Mà ân oán của Du Đồng và Từ Thục, Tôn Hoàng hậu trong lòng rõ ràng, ai cao ai thấp, tự có thể ước lượng được. Nhìn Du Đồng như vậy, cũng không nhắc nhở, chỉ gọi cô cô bên cạnh  tự mình đỡ  Du Đồng dậy, mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp, ngày càng thêm quy củ rồi. Nghe nói mấy ngày trước bên ngoài tuyết rơi, đi đường có thuận lợi không?”

 

“Dù chậm trễ lộ trình một chút, nhưng cũng xem như thuận lợi, đa tạ nương nương quan tâm.”

 

Du Đồng cũng là mỉm cười uyển chuyển, tự nhiên ung dung.

 

Tôn Hoàng hậu tươi cười gật đầu, sai người ban tọa.

 

    ......

 

Phượng Dương Cung là chỗ ở của Trung cung, xây dựng vô cùng nguy nga tráng lệ

 

Trong điện cũng bày bàn thấp bồ đoàn giống như Lân Đức Điện, chỉ là không rộng rãi giống bên kia, mỗi bàn chỉ cách nhau mấy bước mà thôi.

 

Chiêu Quý phi là mẫu phi của Anh Vương, đối với Ngụy gia có cảm tình bình thường, đối với Phó gia cũng không có gì cần nhờ vả, vốn là sẽ không hạ mình tới gặp phụ nhân tuổi trẻ không có cáo mệnh, nhưng bởi vì e ngại ý chỉ của Hi Bình Đế, mới tới đây. Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở sau bàn thấp, phía trên có Tôn Hoàng hậu đè ép, phía dưới lại không có người nịnh bợ bà, thái độ tuy rằng hòa ái, thực tế vẫn lộ ra chút lạnh nhạt thờ ơ.

 

Để mà so sánh, thái độ của Lệnh Quý phi nhiệt tình hơn nhiều.

 

Trước kia Du Đồng  là con dâu tương lai của Hoàng gia, số lần hai người gặp mặt  không ít, có chút thân quen, Lệnh Quý phi cũng có phần yêu thương Du Đồng. Về sau Hứa Triều Tông bỏ Du Đồng mà lấy Từ Thục, khiến cho dư luận khắp Thành xôn xao, Lệnh Quý phi cũng không hề thể hiện ý tứ an ủi, chỉ là sau khi Du Đồng được hứa gả cho Phó gia bèn phái người tặng chút của hồi môn.

 

Theo như thư nhà Tiết thị đưa tới, có lần Tiết thị vào cung dự yến, Lệnh Quý phi đã đặc biệt triệu kiến một mình bà qua đó, quan tâm tình hình Du Đồng sau khi xuất giá, nói rất nhiều lời giải thích cho việc cầu thân hồi đó. Chỉ nói lúc ấy tình thế ép buộc, mới có hành động bất đắc dĩ này, mong Ngụy gia có thể thông cảm, không để trong lòng.

 

Trong những lời nói đó có mấy phần chân tình, mấy phần giả ý, Du Đồng không có cách nào phân biệt nổi

 

—— Cũng không cần thiết phải phân biệt.

 

Giờ phút này trùng phùng chốn cung đình, Lệnh Quý phi cũng tựa như quên đi những sóng gió  Duệ Vương nạp phi lúc trước, chỉ dịu dàng nói: “Ô Ô từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, bây giờ càng thêm xuất chúng. Đã lâu không gặp mẫu thân ngươi cùng tổ mẫu, bọn họ đều vẫn khỏe chứ?”

 

“Đều mạnh khỏe, sáng nay lúc ra cửa, còn căn dặn thần phụ thay mặt vấn an. Đa tạ quý phi quan tâm.”

 

Du Đồng cúi người đáp lời.

 

Tôn Hoàng hậu liền cười nói: “Gia quyến lão phu nhân đều ở Kinh thành, đi lại thuận tiện, đợi lúc xuân về hoa nở, chúng ta mời đến cung đến ngắm hoa thiết yến, cũng có thể náo nhiệt vui vầy. Lúc trước tiên đế còn tại thế, chúng ta cũng thường cùng nhau ngắm hoa.”

 

“Đúng vậy.” Lệnh Quý phi cười theo phụ họa.

 

Tôn Hoàng hậu bèn tiếp tục hỏi thăm việc nhà, hỏi Phó gia lão phu nhân có mạnh khỏe không, sau khi đến Tề Châu Du Đồng có làm quen được với phong tục tập quán bên đó hay chăng, có bị làm khó không...

 

Du Đồng đều lần lượt đáp lời.

 

Lúc sau Tôn Hoàng hậu bèn tự nhiên đem chủ đề trò chuyện rơi trên người Phó Dục——

 

“Uy danh của Phó tiểu tướng quân, bản cung ở trong cung cấm cũng đã nghe qua vô số lần. Trẻ tuổi oai hùng, chiến công hiển hách, nhìn khắp cả thiếu niên trong kinh thành, thế nhưng không ai có thể so sánh được với hắn. Anh hùng với mỹ nhân, nghe nói lúc trước ngươi với hắn có duyên từ xưa, chắn hẳn uyên ương mới cưới, vô cùng hòa hợp. Cặp ngọc Như Ý, xem như quà mừng cưới đi.”

    

Lúc nói chuyện, vẫy gọi quản sự cô cô bên cạnh bưng tới một khay sơn mài.

 

Trên khay là một cặp ngọc Như Ý trong suốt bóng loáng như mỡ dê, chất ngọc hảo hạng.

 

Sau lưng quản sự cô cô có hai vị cung nhân khác, bưng trên tay một đôi vòng tay san hô, một bộ văn phòng tứ bảo, đều là thượng phẩm.

 

Du Đồng liếc mắt nhìn, liền mỉm cười nhìn về phía Tôn Hoàng hậu —— Lễ vật này ban thưởng, quả thực là vô cùng hậu đãi!

 

Vị kia cũng đang nhìn nàng, nét mặt tươi cười trầm ổn, nhưng thái độ thăm dò suy xét rốt cuộc vẫn không có cách nào che lấp.

 

Du Đồng hiểu được ngụ ý của bà, đoán được là hỏi thăm tình hình chung sống giữa nàng và Phó Dục, trong lòng sáng tỏ, cám ơn ân điển, cúi đầu mỉm cười hơi lộ ý tứ thẹn thùng, nói: “Phu quân tuy có danh tiếng là hung hãn, nhưng phân biệt ân oán rõ ràng, hiểu rõ sai trái, đối xử mọi người rất tốt. Lúc trước cũng coi như cơ duyên may mắn, kết mối ân tình. Đa tạ nương nương quan tâm.”

 

Tôn Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, lại dò xét nàng một chút, mới rũ mắt uống trà.

 

Bên cạnh Chiêu Quý phi cùng Lệnh Quý phi cũng đều ban thưởng, dù không thể cùng Trung cung so sánh, nhưng đều là vật phẩm trân quý

 

Du Đồng đều nhận lấy rồi tạ ơn.

 

Bầu không khí trong điện xem như hoà thuận vui vẻ, Lệnh Quý phi gọi từng tiếng “Ô Ô”, càng là thân thiết ôn hòa.

 

Từ Thục ngồi quỳ ở bên cạnh, bàn tay giấu ở trong ống tay áo âm thầm nắm chặt, từ từ chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

 

Hôm nay ả ăn mặc đặc biệt đoan trang, một thân y phục này là do rất nhiều tú nương tỉ mỉ may thành, từ gấm vóc, đường cắt, thêu thùa, hoa văn, đều tinh xảo xuất sắc, trang sức ở trên đầu được chế tạo từ vàng ròng, quý giá nhưng không nặng nề, khảm nạm trân châu hồng ngọc, giá trị tột bực——Đồ vật xa xỉ như vậy là độc quyền thuộc về Hoàng gia.

 

Lúc trước hồi là một cô nương, Từ Thục thi thoảng vào cung dự yến, Ngụy Du Đồng đều âm thầm nói nhỏ, rất hâm mộ sự xa hoa tôn quý này

 

Giờ phút này, ả đã là Vương phi cao quý, trở thành bộ dạng mà Ngụy Du Đồng hâm mộ nhất.

 

Nhưng nữ nhân đối diện kia, lại tựa hồ không nhìn thấy, thậm chí lúc vấn an , bất động thanh sắc ra oai phủ đầu ả..

 

Ngồi nói chuyện phiếm hồi lâu, ánh mắt của đối phương cơ hồ không có dừng lại trên người ả dù chỉ là chốc lát.

 

Ngược lại với Lệnh Quý phi, thi thoảng liền ra ám hiệu nháy mắt, thậm chí mang theo mấy phần ý tứ thúc giục. 

 

Từ Thục là Vương phi cao quý, vốn có thể hỏi tội khinh thường của nàng, giờ phút này lại đành phải nhẫn nhịn. Thậm chí...... ả níu chặt ống tay áo, mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng lợi dụng khe hở, liếc mắt với người hầu tòng hành, ra lệnh bưng lễ vật qua, dịu dàng nói: “Bản phi cũng chuẩn bị được chút lễ vật , dù không quý giá bằng mẫu hậu với hai vị quý phi, nhưng cũng là tỉ mỉ chọn lựa, chúc mừng tân hôn.”

 

Thanh âm này vang lên, ý cười trên mặt Du Đồng hơi thu lại.

 

Nhẹ nhàng giương mắt, liền gặp Từ Thục đang đoan trang ngồi đó, gương mặt mỉm cười nhã nhặn, đáy mắt lại không thể che giấu được sự lúng túng.

 

Kia là biểu cảm cực kỳ phức tạp, vốn không nên có trên mặt một vị Vương phi đang đắc thắng, thân phận tôn quý

 

Mà giờ khắc này, biểu cảm của Từ Thục quả thực vô cùng vi diệu, tựa hồ cực lực áp chế cơn tức giận, nhưng lại vẫn dám biểu lộ ra ngoài

 

Du Đồng chưa đưa tay nhận lấy, chỉ nâng mắt, thờ ơ nhìn hướng đối diện.

 

    ......

 

Thứ gọi là tình bạn ngày xưa, sớm đã vỡ nát trong những lời đồn thổi xôn xao khắp Thành, đối với ả Từ Thục này, Du Đồng  không có một chút hảo cảm.

 

Nợ cũ còn chưa trả, hôm nay oan gia ngõ hẹp, mỗi người đều có mong muốn riêng, để xem ai có thể giữ bình thản.

 

Kết quả vẫn là Từ Thục mở miệng trước.

 

Trước đó Hoàng hậu cùng hai Quý phi ban thưởng, là lễ vật thay mặt cho Hi Bình Đế biểu lộ sự coi trọng đối với Phó gia, Du Đồng kiêng dè tình cảnh Tiết thị ở kinh thành, không dám chối từ, liền cung kính hành lễ tạ ơn.

 

Bây giờ Từ Thục đột ngột chen chân, mở miệng liền muốn ban thưởng, chẳng lẽ cũng muốn nàng quỳ xuống tạ ân?

 

Chỉ bằng cái thân phận Vương phi dùng thủ đoạn lấy được đó ư?

 

Trong lòng Du Đồng cười lạnh.

 

Chớ nói Hi Bình Đế muốn cầu cạnh Phó gia,đối với phụ tử Phó Dục quyền cao chức trọng chỉ có thể nén giận mà không dám nói ra, thậm chí còn phải nhiệt tình lấy lòng. Cho dù không phải như vậy, chỉ bằng vào ân oán tích tụ bấy lâu của nàng cùng Từ Thục, có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng nhau đã là khó lắm rồi, tự dưng trịch thượng ban thưởng, ai thèm cơ cơ chứ?

 

Từ Thục có thể ỷ vào thân phận Duệ Vương phi mưu tính đè đầu nàng, nàng liền không thể ỷ vào binh quyền Phó gia cáo mượn oai hùm một lần?

 

Đáy mắt Du Đồng lóe lên tia sáng mờ ảo, chỉ nhìn Từ Thục không nói.

 

Từ Thục mặc quán phục cung trang Vương phi, ngồi ngay ngắn đối diện Du Đồng  , trên mặt là ý cười đã có chút cứng ngắc, cũng nhìn Du Đồng .

 

Một lát yên tĩnh, Du Đồng mới cười như không cười mở miệng.

 

“Duệ Vương phi, đã lâu không gặp. Nhưng mà...” —— Ngữ khí của nàng lạnh nhạt, đáy mắt tuyệt không một chút ý cười, không thèm nhìn đến cung nhân đang bưng khay lễ vật, nói: “Ta với ngươi, không cần phải tặng quà.”

    

Từ Thục hơi ngạc nhiên, không thể nào dự tính được, Du Đồng vừa mới tư thái cung kính hòa khí, sẽ khiến ả khó xử trước mặt mọi người

 

Liền mấy lời khiêm tốn ý nhị cũng không chịu, trực tiếp để ả vấp phải đinh!

 

Trong nháy mắt, tựa hồ như một cái tát vào mặt, khiến thần sắc Từ Thục thay đổi.

 

Thân phận hai người một trời một vực, nếu không phải vì Hứa Triều Tông, ả nào sẽ hạ mình giữ thái độ khiêm nhường chủ động chào hỏi? Ngụy Du Đồng này, thân ở hoàng cung, ngay trước mặt hoàng hậu cùng quý phi, thế mà dám được đà lấn tới, ngang nhiên đối nghịch! Chỉ là vợ của một võ tướng thô lỗ mà thôi, thế mà dám không thèm để vào mắt thể diện Hoàng gia!

 

Từ Thục âm thầm áp chế cơn tức giận, bởi vì có Lệnh Quý phi, không dám biểu lộ, chỉ mười ngón tay gắt gao nắm chặt.

 

“Đúng vậy, lần trước gặp mặt là tháng hai, lúc đi dâng hương.” Ả né tránh.

   

 Du Đồng không đáp lời, chỉ nghiền ngẫm đánh giá ả.

 

 Ánh mắt Tôn Hoàng hậu bên cạnh hơi trầm xuống, dường như trách cứ nhìn Lệnh Quý phi.

 

Mi tâm của Lệnh Quý phi cũng khẽ giật lên một cái—— Trước khi đến Phượng Dương Cung, bà thế nhưng đã căn dặn Từ Thục bao nhiêu lần, nhất định phải nhẫn nhịn thì việc mới thành công, phải tỏ ra thái độ thân mật. Ai ngờ Từ Thục trước mặt người khác rất giỏi cư xử, biết tiến biết lùi, khiến người khác vui vẻ, đến giờ phút này, lại làm cho cục diện căng thẳng như vậy?

 

Không hề thăm dò dù chỉ một chút, ngay lập tức cứng rắn mở miệng đòi ban thưởng, con bé điên rồi à!

 

Lệnh Quý phi âm thầm tức giận, vừa muốn mở miệng hóa giải, liền nghe Chiêu Quý phi nhàn nhạt nói.

 

“Ta nghe nói, lúc trước Duệ Vương phi cùng Thiếu phu nhân giao tình rất sâu đậm, lúc này tiểu tỷ muội trùng phùng, chắc hẳn là rất vui vẻ.”

 

Lời nói này ra, không khác một đao đâm rách tư thái hòa nhã giả dối nãy giờ.

 

Sắc mặt Tôn Hoàng hậu trầm xuống, Chiêu Quý phi thờ ơ liếc qua, lười biếng nâng tách trà lên uống.

 

——Làm xáo trộn quá đúng lúc! Từ Thục ngang nhiên cướp tình, gây ra phong ba sau lưng, Hứa Triều Tông cùng Lệnh Quý phi cũng không phải là người tốt. Hi Bình Đế ra lệnh cho bà tới, là hiển lộ rõ ràng coi trọng Phó gia, bà không thể nghịch thánh ý, nhưng cũng không muốn giúp đỡ cho Duệ Vương. Nếu đàm phán không thành, Hi Bình Đế chỉ có thể trông cậy vào Tây Bình vương, đến lúc đó sẽ biến thành chiến trường của Anh Vương

 

Chiêu Quý phi cầu mong còn không được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)