TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 852
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Ngụy Thiên Trạch quen biết Phó Dục đã nhiều năm, cùng nhau chinh chiến sa trường, vào sinh ra tử, tuy chỉ là tiểu tướng dưới trướng Phó Dục, nhưng cũng có vài phần tình nghĩa bằng hữu. Sau nhiều năm quen biết, đối với tính tình hành xử của Phó Dục vô cùng quen thuộc—— hắn xưa nay trầm ổn cẩn thận, binh mã lương thảo, hành quân tác chiến không gì không thông thạo, thời gian rảnh rỗi không phải luyện binh tuần tra, thì là đọc sách tập võ.

 

Nhu tình nữ sắc bốn chữ này, chưa từng bao giờ biểu lộ trên người Phó Dục.

 

Khắp thành Tề Châu mỹ nhân đông như mây, rất nhiều người nhanh nhảu đem khuê nữ dâng đến tận cửa, Phó Dục không thèm liếc nhìn một cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ai ngờ giờ đây, hắn thế nhưng sẽ hao tổn tâm tư vì một nữ nhân.

 

Hành xử như thế này, quả thật là ngoài dự liệu.

 

Ngụy Thiên Trạch ngẩn ra hồi lâu mới hoàn hồn trở lại, đến mức quên mất luôn chuyện Phó Dục vừa nãy mới chơi hắn ta một vố, sau khi vào của bèn liếc nhìn Du Đồng đang hướng về phía cầu thang lúc lâu, sau mới thu hồi tầm mắt.

 

Tiếp đó, triệu tập Đỗ Hạc tới nghị sự, tạm thời vứt bỏ tạp niệm.

 

Đến lúc mọi việc bàn xong, đã là đêm muộn.

 

Phó Dục quay về chỗ ở, phòng khách vẫn sáng đèn, đẩy cửa đi vào, bên trong tĩnh lặng như tờ.

 

Du Đồng không chịu được cơn buồn ngủ ập tới, đã say giấc nồng, tóc đen xõa ra trên gối, chăn đắp rất kĩ, chỉ lộ mỗi khuôn mặt ra ngoài, yên lặng ngủ say. Trên chiếc bàn tròn cách đó không xa đặt một chiếc hộp, trên nắp hộp đè một tờ giấy dưới chén trà, một dòng chữ Khải Tán Hoa chỉnh tề xinh xắn—— là năm chữ “Quà báo đáp hạt dẻ”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Dục cảm thấy bất ngờ, mở nắp hộp ra, bên trong là mấy miếng bánh xèo mỡ hành đã được cắt vừa miệng, vẫn còn hơi âm ấm.

 

Hắn cả ngày bôn ba mệt mỏi, lúc nãy nghị sự không chú ý dùng bữa, hao tâm tốn sức đến lúc này, nhìn thấy miếng bánh thơm nức, nhất thời cảm thấy đói bụng, cầm một miếng lên thưởng thức, hương vị quả thật không tồi.

 

Tiếp đó ăn hết những miếng còn lại, rửa mặt súc miệng xong thì đi ngủ trong tâm trạng vô cùng vừa lòng.

 

……

 

Quãng đường từ Đào thành đến Kinh thành không còn bao xa nữa.

 

Sau trận nắng to hôm qua, tuyết đọng trên đường lớn đã tan hết, chỉ lưu lại chút tàn tuyết ở những ngõ nhỏ đầy bụi cỏ hai bên, ánh dương chiếu sáng rạng rỡ. Sau khi nghỉ ngơi một ngày ngắn ngủi, sáng nay xuất phát từ sớm, đi đường không ngừng nghỉ, vào lúc chạng vạng, đã đến cửa Kinh thành.

 

Tường thành nguy nga cao ngất, trên Thành lầu vệ binh phòng thủ, trước cổng Thành kiểm tra nghiêm mật.

 

Bởi vì gần lúc chạng vạng, ngựa xe vào Thành nhiều như nêm, hai người đang được kiểm tra ăn mặc tựa như thương nhân, nhất thời sơ sẩy, cũng không biết để giấy thông hành ở chỗ nào, gấp gáp đến độ toát mồ hôi hột tìm kiếm. Trùng hợp là đám người đi cùng bọn họ không ít, mấy chiếc xe ngựa chắn trước cổng Thành, chiếm hết toàn bộ đường đi, nhất thời không qua được, những người đằng sau chỉ có cách kiên nhẫn chờ đợi.

 

Khó khăn lắm mới đến lượt đám người Du Đồng, phu xe đang chuẩn bị vượt lên, bỗng nhiên nghe thấy đằng sau có người hô hoán.

 

Trong tức khắc, liền có người chen lên trước mặt: “Tránh ra, tránh ra nào——”

Đi cùng với đó là tiếng vó ngựa lộc cộc.

 

Người nọ âm thanh thô lỗ, tiến đến nói với Lưu thúc đang muốn vượt vào trong: “Đây là xe ngựa của Từ gia, có chuyện gấp cần vào Thành, xin nhường một chút.” Nói xong, không chờ đối phương đồng ý, đã dắt ngựa, có ý định chen lên vào Thành trước. Mà theo sau hắn ta là một đội ngũ dài dằng dặc, chỉ chừa ra một lối đi nhỏ dành cho việc khẩn cấp ở giữa, hiển nhiên là ỷ thế chiếm lợi, không muốn xếp hàng, trực tiếp chen ngang lên trước.

 

Lưu thúc làm việc dưới trướng Phó gia, đã từng nhiều lần lên mặt ở Tề Châu, làm sao có thể không nhìn ra ý định của đối phương?

 

Ông lập tức nói: “Chúng ta cũng phải gấp gáp vào Thành.”

 

Dứt lời, đứng im như tượng, không hề nhúc nhích chân muốn nhường.

 

Nam nhân đối diện đã bôn ba ở Kinh thành nửa đời người, nhớ hết toàn bộ gia huy của quý tộc trong Kinh, bởi vì đã liếc nhìn đằng sau không hề có công hầu trọng thần nào có tiếng tăm, mới dám to gan lớn mật như vậy mà chen lên trước. Nhìn đối phương không chịu nhượng bộ, liếc nhìn xe ngựa trước mắt, chỉ cảm thấy gia huy quá lạ mắt, chỉ coi như là gia quyến quan nhỏ nào đó bên ngoài, đến Kinh thành không biết trời cao đất dày, mới nổi lên tâm tư khinh thường.

 

“Đây là xe ngựa của Từ gia.” Hắn ta nhấn mạnh lại, gằn giọng: “Nhà mẹ đẻ của Duệ Vương phi, danh tiếng Từ Thái phó, đã nghe qua chưa?”

 

Lưu thúc hành sự thỏa đáng, tuy rằng ăn nói vụng về, nhưng cũng không dám gây ra thị phi ở Kinh thành, chỉ nghiêng đầu không đáp.

 

Đỗ Hạc bên cạnh chướng mắt bộ dạng chó dựa hơi chủ này, phi ngựa qua sát gần, từ trên cao nhìn xuống trịch thượng nói: “Kể cả là xe ngựa của Duệ Vương phủ, cũng không nhường.” Nói vậy, bèn lập tức dùng ngựa chắn ngang đường, đời đoàn người Phó gia đều đi qua hết, mới theo sau. Hắn ta đã ở bên Phó Dục nhiều năm, từng sát cánh kề vai chiến đấu trên sa trường, tuy rằng không có khí thế uy nghi như Phó Dục, nhưng cũng đã là thần thái bức người.

 

Quản sự của Từ gia nghe khẩu khí của hắn dõng dạc, vả lại thái độ oai hùng cường ngạnh, rốt cuộc không dám cố ý tranh giành.

 

Gắng nhịn cơn tức mà nhìn theo, đợi đoàn người Phó gia đi qua, đến lượt của hắn, mới dò hỏi thị vệ canh gác cổng Thành đó là ai mà ngang ngược như vậy, sau này sẽ tính sổ.

 

Thị vệ nhìn theo bóng xe ngựa đã đi xa, mới tiến đến gần tai hắn ta nói: “Phó gia Tề Châu, Tiết độ sứ Vĩnh Ninh, nghe qua chưa?”

 

Quản sự nhiều năm loanh quanh trong Kinh thành, kiến thức hạn hẹp, chỉ cảm thấy so với hoàng thân quốc thích, thái phó tôn sư, không phải quan lại ở trước mặt hoàng đế thì chẳng là cái thá gì, hừ lạnh một tiếng.

 

Trở lại bên cạnh xe, liền nghe thấy bên trong hỏi: “Mới vừa rồi cản không cho qua, là ai?”

“Hồi bẩm tiểu thư, là Phó gia Tề Châu, một Tiết độ sứ lãnh binh .” Quản sự khom người, thấp giọng khuyên nhủ: “Tiểu thư đừng nóng giận. Nô tài sợ sinh sự ở cửa thành thì khó coi, truyền tới tai lão thái gia không dễ nghe, mới nhịn hắn ba phần. Sau này tìm thấy bọn chúng, rốt cuộc phải tính sổ cho ra nhẽ.” Khi nói chuyện, liền sai người đánh xe vào thành.

 

Từ Miểu lại không để ý đến nửa câu sau của hắn, chỉ kinh ngạc vén rèm ra bên ngoài nhìn.

 

Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, đoàn người đã đi xa, rẽ vào con phố dài bên trái. Năm ngoái, bởi vì Phó gia cầu thân Ngụy Du Đồng dưới những lời xì xào đồn thổi khắp Thành, Từ Miểu đã đặc biệt chú ý,  biết một chút tông tích bên đó. Phó gia dẫn quân ở bên ngoài, rất ít khi đến kinh thành, nhìn theo phương hướng lúc nãy thì chắc là hướng về Ngụy gia. Vậy là Ngụy Du Đồng cũng ngồi trong chiếc xe ngựa vừa ngăn chặn ả lúc nãy?

 

Ý nghĩ này vừa nảy ra, ả đã cảm thấy toàn thân khó chịu.

 

Nếu như người ngoài thì thôi, ả đã chen trước, đợi một chút cũng chẳng sao, coi như là một điều nhịn chín điều lành.

 

Nhưng người ngồi bên trong lại là Ngụy Du Đồng, người đã bị Từ gia giẫm dưới chân, thân bại danh liệt!

 

Phó gia kia cho dù có chút chiến công, nhưng chẳng qua chỉ là một Tiết độ sứ, ở Tề Châu hoành hành ngang ngược liền thôi đi, so về thân phận căn cơ, sao có thể sánh với vị tỷ phu xuất thân hoàng gia kia của ả? Mới vừa rồi hắn ta còn nói: “Xe ngựa của Duệ Vương phủ cũng không nhường.”, thật đúng là cuồng vọng thật sự!

 

Từ Miểu âm thầm tức giận, trở về phủ, liền đem việc này nói cho mẫu thân, oán giận một phen.

 

Từ phu nhân nghe xong, biểu tình bèn trở nên căng thẳng——

 

Ngụy Du Đồng nhanh như vậy đã quay trở lại?

 

So với Từ Miểu đang bực mình tức giận, giờ phút này Du Đồng lại rất là vui mừng.

Tuy rằng đối với nàng mà, Ngụy phủ ở kinh thành cũng không xem là ngôi nhà thực sự của nàng, nhưng trước khi xuất giá hơn nửa năm, nàng cùng Tiết thị sớm chiều ở chung, thấy Tiết thị vì an ủi nữ nhi hao tổn hết tâm tư, cũng ít nhiều cảm động. Sau khi gả đến Tề Châu, Tiết thị cũng từng viết thư cho nàng, tha thiết dặn dò rất nhiều điều, có thể cảm nhận được tấm lòng mẹ hiền.

 

Mà nay lâu ngày đoàn tụ, nghĩ đến Tiết thị, đáy lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp, bất giác bước chân nhanh hơn.

 

Sau khi vào Phủ vòng qua ảnh bích*, Ngụy Tư Đạo đã tươi cười niềm nở ra chào đón, vô cùng khách khí với vị con rể tay nắm trọng binh này.

 

*ảnh bích: bức tường trang trí dùng để che chắn tầm nhìn bên ngoài

 

Lại đi vào trong vài bước, Tiết thị vốn đang đợi ở thùy hoa môn** không kiên nhẫn nổi, nhìn thấy bóng hình Du Đồng, bèn cùng với bà vú vội vã ra đón nàng. Trên mặt bà vốn là biểu tình vui vẻ nghênh tiếp nữ nhi về nhà, nhưng khi nhìn thấy Du Đồng, nước mắt tự dưng cứ thế trào ra, lại sợ Phó Dục nhìn thấy thì không vui, bèn nhanh chóng cúi đầu lau đi, hai mắt đỏ ửng mời hai người vào trong.

 

**thùy hoa môn: một dạng kiến trúc cửa vòm của Trung Quốc.

 

Bước đến trong đình, yến tiệc đã chuẩn bị y thức, Ngụy lão phu nhân ngồi ở chủ tọa, nhìn thấy Phó Dục bèn niềm nở chào hỏi.

 

Phó Dục vẫn là bộ dạng võ tướng cường ngạnh, chỉ là thu lại ý tứ thờ ơ khinh rẻ lúc mới thành hôn, hành lễ với trưởng bối xong thì ngồi vào chỗ.

 

Đây là lần đầu tiên Du Đồng trở về nhà kể từ sau khi thành hôn.

 

Trong lúc nàng bị mọi người phỉ báng, chỉ có mỗi Tiết thị bên cạnh động viên an ủi, Ngụy Tư Đạo tránh mặt không gặp, lão phu nhân càng tức giận oán trách, bởi vậy ấn tượng của nàng đối với hai người này không tốt, cảm tình cũng không đậm sâu. Trong yến tiệc cũng phần nhiều là nói chuyện với Tiết thị, quan tâm đến tình hình gần đây của mẫu thân. Phó Dục kể cả lúc ở trước mặt người nhà cũng đã hiếm để lộ ý cười, bây giờ ở bên ngoài, càng không phí lời.

 

Một bữa ăn vô cùng quy củ khách khí, hết bữa đã là tối muộn, mọi người tự mình quay về nghỉ ngơi.

 

Hôm sau thức dậy dùng xong bữa sáng, chưa kịp đợi Tiết thị kéo Du Đồng đến bên cạnh hỏi han ân cần, thì bên ngoài cửa đã có cung nhân tới viếng thăm.

Kể từ khi lão thái gia qua đời, Ngụy gia ít khi tiếp Thánh chỉ. Bây giờ bất thình lình tới cửa, Ngụy Tư Đạo nào dám chậm trễ, lập tức mời vào sảnh chính.

 

Nhưng vị cung nhân tìm không phải là ông, mà là Phó Dục cùng Du Đồng—— nói hoàng đế niệm tình Phó gia trấn giữ biên ải, vất vả khó nhọc, công lao to lớn, lúc trước Phó gia lập được chiến công vang dội, chưa thể đích thân ban thưởng, bây giờ nghe nói phu thê Phó Dục đã về Kinh, đặc biệt truyền dụ thánh ý, mời Phó Dục ngày kia dẫn theo thê tử vào cung.

 

Ý chỉ này tuy rằng đôi chút vội vàng, nhưng không hề ngoài dự liệu.

 

Năm ngoái phía Nam bạo loạn, triều đình phái binh trấn áp, đánh qua đánh lại vài tháng, thế mà càng đánh càng thua, bị phản tặc chiếm gần nửa giang sơn phía Nam. Đợi đến mùa xuân xảy ra nạn đói, lưu dân thế lực hùng hậu, e rằng càng khó trấn thủ.

 

Hi Bình Đế lúc trước đã mấy lần giáng chỉ, ra lệnh Phó gia binh mã cường thịnh cùng Tây Bình vương ra tay, hai bên đều lấy biên cảnh không yên làm lí do, không ai chịu xuất binh. Tuy rằng hoàng đế ngu xuẩn, lê lết thân thể bệnh tật hưởng lạc ngày đêm, cũng không dám làm mất giang sơn tổ tiên để lại, sao có thể không gấp gáp?

 

Trùng hợp Tiết độ sứ các nơi đều không thèm quan tâm,thoái thác đủ lí do, án binh bất động không chịu giúp sức cho triều đình.

 

Hi Bình Đế không có cách nào khác,càng thất vọng thì bệnh tình càng thêm trầm trọng.

 

Cuối năm ngoái, Phó Dục sát phạt hơn vạn đại quân người Thát Đát ở biên giới phía Bắc, không chỉ khiến quân dân Tề Châu phấn chấn, cũng khiến kinh thành chấn động.

Lúc tin tức truyền đến, trên phố xì xào to nhỏ, triều đình cũng bàn bạc xôn xao.

Kẻ nhát gan sợ phiền phức, cảm thấy hành động này của  Phó Dục này quá mức hống hách tàn nhẫn, tuy nói giao chiến nhanh gọn, ra tay lại không khỏi quá mức độc ác, vả lại kỵ binh vượt qua biên giới, công phá hai pháo đài đóng quân của Thát Đát, sợ sẽ chọc giận vương thất đối phương. Kể từ sau trận ác chiến sáu bảy năm trước, hai nước tuy thường có chút xô xát nhỏ, nhưng cũng miễn cưỡng xem như hòa bình yên ổn. Phó Dục hành sự lỗ mãng như vậy, nếu khiến cho Thát Đát tức giận phái binh, nhiễu loạn biên cương phía bắc, chỉ khiến cho triều đình đã khó càng khó thêm.

 

Cũng có người đối với sự lo lắng này khịt mũi coi thường.

 

Nói rằng tin tức bạo loạn phía Nam truyền ra, thế lực triều đình suy yếu, mọi người đều sẽ biết.

 

Thát Đát lúc này phái binh quấy rầy biên giới, đó là thăm dò thực hư, nếu Phó gia sợ hãi, sẽ khiến đối phương cảm thấy mềm yếu dễ dàng bắt nạt, Thát Đát tất sẽ nhân cơ hội nội loạn tấn công phía Nam, nếu cùng Đông Đan hợp lực xâm phạm, cho dù quân mã Vĩnh Ninh chinh chiến toàn bộ, cũng sẽ vô cùng vất vả. Đến lúc đó nếu phương Bắc nổi loạn, ai sẽ đi bình định?

 

Chi bằng giống như Phó Dục, ra tay hung mãnh tàn nhẫn, gây kinh sợ cho đối phương, ngược lại có thể phá vỡ kế hoạch xâm lược.

 

Hai bên văn thần võ tướng ầm ĩ, bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không thôi.

 

Hi Bình Đế sống trong thâm cung, từ nhỏ chỉ đọc sách sử, ngắm hoa thưởng trăng, chưa hề đặt chân ra khỏi Kinh thành nào có thể biết được tâm tư vương thất Thát Đát? Nhất thời cảm thấy nên cẩn thận hành sự, hành động này của Phó Dục quá mức lỗ mãng, diễu võ dương oai, sẽ gánh chịu phản công, nhất thời lại cảm thấy binh tướng dũng mãnh, quân uy truyền xa, có thể làm đối phương kinh sợ không dám ra tay, lần này bứt dây động rừng, có thể đổi lấy mấy tháng an bình.

 

Sau vài tháng chờ đợi trong lo lắng, không thấy Thát Đát có động tĩnh, mới yên tâm, khen ngợi Phó Dục hành sự quyết đoán oai hùng.

 

Nếu biên cương tạm thời an bình, Phó gia có lẽ sẽ ra tay, giúp đỡ trấn áp những nghịch tặc phương Nam phải không?

 

Ý niệm này vừa nảy ra, Hi Bình Đế tựa hồ nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong cơn giông tố, tuy tức giận vì Phó gia hống hách kiêu ngạo, nhưng lại ngóng trông Phó gia có thể ra tay tương trợ, giúp triều đình ổn định thế cục. Hiện giờ nghe nói vị chiến thần có danh tiếng lẫy lừng gây khiếp sợ quân địch là Phó Dục tới kinh thành, sao có thể ngồi im bất động?

 

Không lập tức gọi Phó Dục vào cung, xem như đã kiên nhẫn lắm rồi.

 

Mà Phó gia án binh bất động mấy tháng, lúc này Phó Dục tới kinh, tự nhiên cũng có tâm tư thử thái độ hoàng đế, liền tiếp chỉ.

 

Đêm đó phu thê hai người nghỉ ở Ngụy gia, bởi vì đi đường mệt nhọc, bèn đi ngủ sớm.

 

Ngày hôm sau thức dậy dùng bữa sáng, Phó Dục có nói mấy câu muốn cùng Ngụy Tư Đạo nói riêng, cha vợ con rể hai người bèn đi đến thư phòng uống trà.

 

Còn Du Đồng kéo Tiết thị đến Noãn Các —— ngày mai tiến cung diện thánh, tám phần sẽ gặp phải người xưa, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nàng đã rời Kinh được non nửa năm, dù sao cũng phải trước tiên thăm dò tình hình hiện giờ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)