TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 1.899
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Ngụy gia cũng được coi như dòng dõi thư hương, trong họ đã từng có vài vị là thư đồng của hoàng tử, thế nhưng tuy văn chương chữ nghĩa bề bề, lại không giỏi làm quan. Qua mấy thế hệ, mặc dù nhận được hoàng ân, nhưng cũng chỉ là nhất thời, sau khi Thiên tử đổi ngôi thì quay trở về ban đầu.

 

Hiện giờ, nam nhân trong họ giữ chức ở Lục bộ, có chút quyền bính, nhưng căn cơ không sâu.

 

Lúc trước e ngại Hứa Triều Tông bèn kính trọng người Ngụy gia vài phần, nhưng khi vị trí Duệ vương phi đổi thành người khác, nước bẩn ngập trời bị Từ gia hắt qua đây, Ngụy gia không thể phản kháng, chỉ còn cách để mọi người cười nhạo, thực sự làm lão phu nhân tức điên. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hồi sự việc mới xảy ra, các trưởng bối thường xuyên trách cứ Ngụy Du Đồng, trách nàng hành sự kiêu căng làm mất đi tâm ý của Duệ Vương, lại thêm sự việc nhảy hồ khiến mọi người đều biết chuyện, làm mất hết mặt mũi của người trong Phủ. Chỉ có Ngụy phu nhân đau lòng thay cho nữ nhi, sợ nàng ở trong Phủ cả ngày u uất khó chịu, nghe nàng muốn dự tiệc liền cùng nàng đi.

 

Hiện giờ có việc gấp, hai mẹ con liền ngồi xe ngựa trở về, vừa vào phủ bèn đi thẳng đến Khánh Hoa Đường của lão phu nhân.

 

Ngoại viện Khánh Hoa Đường trồng rất nhiều tùng bách, mùa đông đến vẫn xanh tươi, ẩn trên những tàng cây là một ít tuyết chưa tan. Bà vú vén mành lên, Du Đồng vừa bước vào liền ngửi thấy mùi Đàn hương sực nức.

 

Ngụy lão phu nhân là người một lòng hướng Phật, ở trong viện bài trí Phật đường nho nhỏ, trong phòng cũng đốt Đàn hương khiến lòng người thanh tịnh. Đáng tiếc, tính tình bà nóng nảy, sống cả đời cũng không sửa được, thấy Du Đồng đi đến đằng trước, gương mặt kia liền trầm xuống, trong tay cầm lò sưởi, nhíu mày trách cứ: “Bảo ngươi ở trong phủ nghỉ ngơi, sao lại đi ra ngoài?”

 

“Là con dâu dẫn Ô Ô đi, mẫu thân đừng nóng giận.” Ngụy phu nhân vội vàng giải thích.

 

Ô Ô là nhũ danh của Du Đồng, ngày trước lão phu nhân yêu thương đứa cháu gái được định sẵn là con dâu Hoàng gia này nên cũng thường gọi nàng như vậy.

 

Chỉ là hiện giờ thời thế đổi thay, đứa cháu gái từng là vinh dự của toàn gia tộc giờ lại khiến Ngụy gia chịu đủ nhạo báng, vì vậy một chút yêu thương dành cho nàng cũng tan thành mây khói. Khuôn mặt lão phu nhân lại càng trầm xuống, cất lời dặn dò: “Quay về Viện nghỉ ngơi đi, đừng có chạy ra ngoài làm loạn nữa. Lúc này người cầu hôn ngươi vô cùng tốt, nếu ngươi không biết hối cải, còn làm ra những việc không biết trời cao đất dày để người ta nhạo báng thì đời này đừng mơ tưởng được gả vào gia đình tử tế.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Du Đồng đứng ở trước mặt bà, nhẹ cúi đầu: “Cháu gái đã biết.”

 

“Sau này đối nhân xử thế, cũng nên khiêm tốn cẩn thận, không được lại kiêu căng tùy hứng! Bên ngoài đồn đãi thành ra như vậy, tính tình này của ngươi thực sự nên thay đổi, không được hành sự hồ đồ, trở thành trò cười của người khác!”

 

Lão phu nhân vẫn tiếp tục trách cứ giáo huấn, nhìn dáng điệu (1) tựa như hận nàng không nên thân.

 

(1)Dáng điệu: dáng vẻ và giọng điệu

 

Du Đồng đáp lời mà trong lòng âm thầm cười lạnh.

 

Thực chất tính cách kiêu căng ngạo mạn của Ngụy Du Đồng là chịu ảnh hưởng từ lão phu nhân.

 

Ngày trước Hứa Triều Tông nói lời thâm tình khiến lão phu nhân cảm thấy vị trí Vương phi dễ như trở bàn tay, không khỏi đắc ý, bất giác lộ ra bộ dạng tự đắc kiêu căng. Ngụy Du Đồng đi theo bên người bà, khó tránh khỏi mưa dầm thấm đất, sinh ra tâm cao khí ngạo, khi nàng thi thoảng hành xử sai sót, phụ mẫu muốn dạy bảo, lão phu nhân cũng đều bao che. Ngày qua ngày, Ngụy Du Đồng ỷ thế nên càng kiêu căng.

 

Hiện giờ vấp ngã, thế mà lại trở mặt không thèm nhận rồi.

 

Tuy nhiên, nàng cũng không nên kiêu căng, giáo huấn lần này quả thực là đúng. Du Đồng thành thật nghe bà lải nhải, ước chừng sau khoảng thời gian một nén nhang mới nghe lão phu nhân nói: “Trở về tĩnh tâm chép sách đi, ta có chuyện cần bàn bạc với mẫu thân ngươi. Lần này không cho phép ra khỏi cửa nửa bước!”

 

Du Đồng vô duyên vô cớ chịu một trận trách mắng, bước ra khỏi cửa Khánh Hoa Đường, nàng vẫn cảm thấy mịt mờ.

 

—— nhìn dáng vẻ, lão phu nhân rất vừa lòng người đã cầu hôn nàng, sẽ là ai đây nhỉ?

 

Nhưng lúc này hiển nhiên không cách nào hỏi cho rõ ràng, nàng bước ra khỏi cửa, hướng về phía Tây Các.

 

Bởi vì sợ quở trách, mới đầu nàng đi rất đỗi quy củ, chuỗi ngọc bội đè bên eo, bước chân không nhanh không chậm, góc váy cũng không dám nhấc lên. Đến khi thực sự đi xa Khánh Hoa Đường, bước chân mới dần dần lẹ làng lên, thậm chí nàng còn lộ ra nụ cười nhẹ.

 

Xuân Thảo theo sát ở phía sau, càng nhìn càng cảm thấy nghi hoặc.

 

Nàng ta là nha hoàn tùy thân của Du Đồng, vừa rồi theo vào trong phòng, nghe thấy rõ ràng từng lời trách cứ của lão phu nhân, nếu là ngày trước, tâm tư tiểu thư mẫn cảm tinh tế, chịu giáo huấn như vậy nhất định vụng trộm khóc một hồi. Bản dịch đã được đăng hết ở trang luvevaland chấm co, mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha. Huống chi tấm chân tình của tiểu thư với Duệ Vương điện hạ vô cùng sâu đậm, nghe nói phải gả cho người khác sẽ nhất quyết không chịu.

 

Không ngờ hiện giờ nàng lại không hề để bụng?

 

Cũng tốt. Bằng không tâm tư quá nặng, khó tránh khỏi lại tự chuốc khổ oán trách bản thân, nghĩ không thông liền làm việc dại dột.

 

Xuân Thảo cũng cười theo Du Đồng, mở cửa cho nàng nói: “Tiểu thư nghĩ cái gì mà vui vậy?”

 

“Nghĩ đến canh gà rừng của ta!” Gương mặt Du Đồng tràn ngập ý cười: “Từ xa đã ngửi thấy mùi hương, chắc là hầm sắp xong rồi. Yên Ba, mau bưng canh lên đây. Còn có canh tủy gà nấu măng buổi sáng phân phó, đã làm xong chưa?”

 

Nàng vừa về viện liền tìm đồ ăn, Hứa bà bà nghe thấy vậy bèn từ trong phòng đi ra.

 

Lúc đầu Hứa bà bà còn sợ Du Đồng ra ngoài nghe thấy tin đồn nhảm nhí sẽ không khỏi nghĩ ngợi nhiều, nhưng thấy nàng tinh thần vui vẻ, khí sắc ôn nhuận, ngược lại yên tâm rất nhiều, lập tức gọi người xuống bếp bưng hai món đồ ăn trong lồng hấp lên đây, lại sai Yên Ba dâng lên canh gà rừng: “Gà rừng này là phu nhân nhờ cữu lão gia tìm hộ, vô cùng bổ dưỡng, tiểu thư dùng nhiều một chút.”

 

“Ừm, bà bà cũng nếm thử.” Du Đồng lấy một chén cho bà, lại phân phó Xuân Thảo, “Còn dư rất nhiều, các ngươi cũng nếm thử.”

 

Cả phòng tràn ngập mùi hương của canh thịt với táo đỏ, miếng thịt được hầm nhừ trong chén sứ, kết hợp với hạt dẻ thơm lừng. Du Đồng chậm rãi múc từng muỗng, ăn thêm vài miếng măng xào giòn giòn tươi ngon, mỹ vị vào bụng, trong miệng toàn là hương vị, quét đi hết tất cả những điều không vui trước đó.

 

Du Đồng ăn đến khi cảm thấy mỹ mãn, quên hết toàn bộ những lời đồn cay nghiệt, sau đó vui vẻ ngồi nướng hạt dẻ.

 

—— Thế gian này chỉ cần có mỹ thực, có cảnh đẹp, còn cái gì mà phải không vui chứ?

 

……

 

Vì chuyện nhảy hồ tự sát dạo trước mà gần đây Ngụy phu nhân Tiết thị giám sát Tây Các rất chặt.

 

Mọi động tĩnh trong viện đều thông qua nha hoàn truyền đến chỗ của bà, bà nghe nói Du Đồng không giống dạo trước ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt nữa, âm thầm yên tâm không ít. Đêm hôm đó hỏi phu quân Ngụy Tư Đạo về hôn sự của nữ nhi, sáng sớm ngày hôm sau bèn tới thăm nàng.

 

Du Đồng tối hôm qua ngủ rất ngon, lúc này đang ở trong phòng chép kinh ——nhiệm vụ lão phu nhân giao cho, không trốn được.

 

Thấy Tiết thị vào cửa, nàng liền gác bút, bước nhanh qua đỡ lấy cánh tay, đến bên cạnh bàn phụng trà.

 

Bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến Tiết thị cảm khái khôn nguôi.

 

Tiết thị xuất thân không cao, gả vào Ngụy gia xem như trèo cao, ở trước mặt mẹ chồng cũng thực sự ngoan hiền lễ phép. Hồi nhỏ Du Đồng được Văn Xương Đế sủng ái, thường xuyên được Ngụy lão phu nhân coi như tâm can bảo bối mà dẫn theo bên người ra ra vào vào các nhà quý tộc, hai bà cháu vô cùng hòa hợp. Bản dịch đã được đăng hết ở trang luvevaland chấm co, mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha. Còn Tiết thị không gia thế, không của cải, ngoại trừ việc chăm sóc cuộc sống thường ngày thì không có khả năng tặng nữ nhi đồ vật quý giá, chỉ có thể ân cần dạy dỗ, lúc Du Đồng dần dần tùy hứng kiêu căng, bèn khuyên nàng kiềm chế.

 

Mà ngày đó Ngụy Du Đồng xuân phong đắc ý, lại cảm thấy tổ mẫu xuất thân cao quý nói có lý, làm sao chịu nghe bà lải nhải?

 

Dần dần còn bởi vì bực bội mà xa cách bà.

 

Tiết thị âm thầm gấp gáp, nhưng có lão phu nhân ở giữa, cũng đành bất đắc dĩ.

 

Mãi đến khi Hứa Triều Tông thay lòng, Du Đồng nghĩ quẩn làm ra việc dại dột, lão phu nhân trách cứ Du Đồng hành xử hồ đồ, gây hổ thẹn cho gia tộc, chỉ có bà - người mẫu thân này đau lòng lo lắng, ngày đêm bầu bạn bên cạnh, khuyên giải trấn an nàng.

 

Hiện giờ nữ nhi nhặt về mạng sống, thay đổi tính tình dường như hiểu chuyện lên, Tiết thị sao có thể không vui mừng?

 

Bà kéo Du Đồng vào gian trong, từ từ nói: “Tổ mẫu của con nói chuyện có chút nghiêm khắc, đừng để trong lòng, nương chỉ cần con sống tốt, kiên cường mạnh mẽ, đừng quan tâm đến những lời đồn đãi bên ngoài, tuy nhiên con cũng nên tránh kiêu căng, hành sự cần cẩn thận, lời dặn dò này con phải nhớ kĩ, sau này……” Bà dừng lại, nhìn khuôn mặt hao gầy của Du Đồng mà thở dài.

 

Du Đồng đoán được ý đồ, ngẩng đầu nhìn bà, hơi hơi mỉm cười: “Sau này như thế nào ạ? Là vì chuyện ngày hôm qua sao?”

 

Tiết thị gật gật đầu.

 

Du Đồng bèn hỏi: “Là ai ạ? Tổ mẫu luôn miệng khen hắn.”

 

“Tề Châu Phó Dục, con đã nghe qua chưa?”

 

Phó Dục? cái tên này có vẻ quen tai.

 

Du Đồng hơi suy tư, mơ hồ nhớ tới trong Kinh thành tương truyền Vĩnh Ninh Tiết độ sứ có cháu trai kiêu dũng thiện chiến, từng chỉ huy một ngàn quân lính ít ỏi đánh lui một vạn đại quân của quân địch, lại nhân cơ hội địch chưa kịp phản công chém đầu tướng soái, lập nên kỳ công. Hiện giờ mới hơn hai mươi tuổi đã giữ chức Tề Châu Binh mã Phó sử, trong tay thống lĩnh đội quân kỵ binh tinh nhuệ nhất Tề Châu, mấy lần tác chiến toàn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, làm quân địch nghe danh sợ vỡ mật, là một nhân vật cực kỳ lợi hại.

 

Chỉ là nghe nói hắn tâm cao khí ngạo, vô cùng ngang tàng, sau khi hai vị huynh đệ lần lượt chết trận sa trường, càng thêm lạnh lùng tàn nhẫn, không có nhân tính, thiên hạ đàm luận nửa khen nửa chê.

 

Người kia, tựa hồ tên là Phó Dục.

 

Vĩnh Ninh Tiết độ sứ binh hùng tướng mạnh, cát cứ một phương, thân phận Phó Dục  tuy không cao quý bằng hoàng tử, nhưng lại có thực binh thực quyền. Một vị tướng quân chiến công hiển hách, niên thiếu thành danh, kiêu dũng như vậy, thế nhưng lại cầu hôn một người như nàng, thanh danh bại hoại, thân thế không cao, lại không hề quen biết? Thế nào cũng cảm thấy kì quái.

 

Du Đồng rũ mi trầm ngâm, Tiết thị chỉ tưởng là nàng không nguyện ý, liền khuyên nhủ: “Nương biết tâm sự của con, Duệ Vương tuy từng……”

 

Điều này làm gì liên quan đến hắn?

 

Du Đồng nhìn bộ dáng đau lòng của Tiết thị, liền biết bà hiểu lầm, vội nói: “Mẫu thân yên tâm. Nam nhân một khi đã thay lòng thì không thể vãn hồi, đạo lý này con đã hiểu. Sau này con sẽ từ bỏ si tâm, mẫu thân không cần lo lắng.” Nàng nói giống như đang trấn an, lộ ra nét cười uyển chuyển.

 

Tiết thị cũng không hề biết là nàng đã nghĩ thông rồi, hay chỉ là ngậm bồ hòn làm ngọt, cảm thấy đau lòng cực kỳ, ôm nàng vào trong lòng. 

 

Du Đồng để yên cho bà ôm, lại hỏi: “Mẫu thân có biết, vì sao Phó Dục …… coi trọng con?”

 

“Nói là ngày trước ở Kinh thành, con đã cứu mạng y.” Tiết thị đại khái cũng cảm thấy việc này kỳ quặc, hỏi: “ Con có nhớ không?”

 

Du Đồng cẩn thận hồi tưởng vài lần, không gợi lên một chút ký ức về Phó Dục. Hơn mười năm nay trong mắt Ngụy Du Đồng chỉ có Hứa Triều Tông, vài lần mạo hiểm tính mạng cứu hắn, tất cả là vì hắn, đối với nam nhân khác, đều là không thèm để vào trong mắt, càng chưa từng cứu ai. Bản dịch đã được đăng hết ở trang luvevaland chấm co, mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha.

 

Nàng hàm hồ nói: “Con không nhớ rõ nữa.”

 

Tiết thị nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói thái độ Phó gia khi tới cầu hôn cũng không tệ lắm, bảo Du Đồng đừng quá lo lắng, chỉ cần tịnh dưỡng thân thể, tu tâm dưỡng tính, tương lai gả cho người ta, không thể cứ tùy hứng như trước.

 

Nhắc đến tương lai, thật ra Tiết thị tràn đầy lo lắng, nhịn không được rơi lệ, ngược lại là Du Đồng phải an ủi bà.

 

Ngụy gia không được tính là quyền cao chức trọng, Du Đồng mười bốn tuổi trước lúc thành thân liền gặp chuyện như vậy, gánh thêm thanh danh bại hoại, dĩ nhiên không chạm đến mối hôn sự tốt. May thay Phó gia chịu kết thân, Ngụy Tư Đạo thương lượng xong rất nhanh liền đồng ý hôn sự.

 

Sau đó vấn danh nạp cát, đem hôn kỳ định tại cuối tháng bảy sang năm.

 

Du Đồng cũng không còn sa sút tinh thần, lúc nhàn rỗi chép sách luyện chữ, thưởng thức mỹ thực, thi thoảng cùng Tiết thị đi ra ngoài dự tiệc, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Tiết thị nhìn thấy như vậy, chỉ cảm thấy vui mừng cực kỳ, đợi đến sau hai mươi tháng Giêng xuân về hoa nở, liền đi chùa Ân Hữu ở ngoại ô dâng hương cầu phúc, tiện thể giải sầu.

 

Ai ngờ oan gia ngõ hẹp, hai mẹ con mới vào cửa chùa, liền thật tình cờ mà gặp phải người quen ——

 

Duệ Vương Hứa Triều Tông, cùng Vương phi mới cưới của hắn- Từ Thục

 

Tác giả có lời muốn nói: Nhìn đến gương mặt quen thuộc cùng gương mặt mới, vui vẻ ^o^ 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)