TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 1.356
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Ngay cả vào ngày nóng nực nhất của mùa đông khi gió thổi qua vẫn mang theo hơi lạnh lẽo.

 

Trên người Du Đồng khoác áo choàng lông chim, sắc vàng chỗ đậm chỗ nhạt, hoa văn như sóng nước lan tỏa, ở trên viền áo thêu thổ cẩm, mũ lông trắng như tuyết, tôn lên làn da kiều diễm mịn màng, cần cổ thon dài mềm mại. Tóc dài được búi lên, một vài sợi tóc mai rủ xuống làm cho Thoa hơi lắc nhẹ, làn thu thủy nét xuân sơn không kiêu ngạo không kiểm nịnh, hờ hững mà dịu dàng.

 

Dường như không hề phát hiện sự tức giận của hắn, làm loạn như vậy mà vẫn cây ngay không sợ chết đứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lông mày của Phó Dục lại càng nhíu lại thật chặt, ánh mắt như hai thanh kiếm sắc nhọn, trầm giọng nói: "Vì sao quản giáo?"

 

"Dựng chuyện thị phi, tung tin đồn nhảm." Du Đồng liếc Tô Nhược Lan một cái, lại nhẹ nhàng quơ nói "Không nghe phân công."

 

Chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà giương cung bạt kiếm?

 

Cưới một nữ nhân vào nhà, thật là phiền toái!

 

Hắn khẽ hừ một tiếng, hướng đến Tô Nhược Lan đang kinh sợ nói: "Thực sự như vậy?"

 

"Tướng quân, nô tì không dám." Tô Nhược Lan vội vàng phủ nhận. Ả đã ở Phó gia rất nhiều năm, biết được tính tình Phó Dục, hắn lòng nuôi chí lớn, vô cùng chán ghét việc vặt trong nhà, không thèm để ý. Vả lại, Phó gia nếp nhà nghiêm ngặt, con cháu đều kính trọng lão phu nhân, âm thầm coi khinh Du Đồng thanh danh bại hoại, ả mới dám không hề sợ hãi mà lười biếng không tuân lệnh chủ. Nhân lúc Du Đồng chưa kịp khẳng định vị thế, ấn đầu ấn cổ nàng ta xuống. về sau chờ lão phu nhân chống lưng cho ả là có thể ngang bằng với nàng ta.

 

Ai ngờ Ngụy Du Đồng mưu cao kế hiểm, thế nhưng sẽ vì việc vặt vãnh như vậy mà mời Phó Dục ra mặt?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mới vừa rồi Phó Dục mặt mày tức giận, ánh mắt như lưỡi dao xuyên qua khiến ả đổ mồ hôi lạnh, không nói chuyện.

 

Hai đầu gối quý trên mặt đất,  ngày đông nền đá lạnh thấu xương, hơi lạnh len vào từng khớp xương,  một đường lan tới đỉnh đầu cũng khiến đầu óc ả thanh tỉnh ra đôi chút.

 

Tô Nhược Lan tự biết đuối lý không dám thừa nhận gây chuyện thị phi, chỉ né tránh nói: "Nô tì chịu sự giao phó của lão phu nhân đến bên này hầu hạ cuộc sống hàng ngày của tướng quân. Trong lòng luôn luôn nhớ kỹ quy củ của Thọ An đường, nào dám làm càn ạ.  Hôm nay Thiếu phu nhân ra lệnh cho nô tì dọn dẹp nhà kho, nô tì bởi vì bận may đồ cho lão phu nhân không thể trì hoãn, bất đắc dĩ mới phải từ chối".

 

Trong lúc nói chuyện, hai hàng nước mắt lăn dài, lê hoa đái vũ, hành lễ với Phó Dục:

 

"Vốn là do nô tì sợ chậm trễ việc của lão phu nhân, trong lúc nhất thời nghĩ sai rồi. Ai ngờ chỉ vì chuyện nhỏ như vậy lại kinh động đến tướng quân, là nô tì đáng chết.”

 

Ả không hề nhắc tới lỗi lầm gây chuyện thi phi ở vế trước, lại chụp mũ Du Đồng chuyện bé xé ra to.

 

Từ trước đến nay Phó Dục đều không quan tâm tới việc trong nhà, cũng lười hỏi đến, nhưng mà Tô Nhược Lan là người của tổ mẫu, việc này hắn biết.

 

Vốn tưởng rằng có việc gì to tát lắm khiến Phó Lan Âm vẻ mặt gấp gáp tìm hắn, ai dè chỉ là việc lông gà vỏ tỏi. Hắn chỉ huy hàng vạn binh mã, làm gì có thời gian quan tâm đến việc thị phi này. Nếu như Ngụy Du Đồng không thể an phận thì cũng đã có quy củ trong phủ quản giáo, không cần hắn hao tâm tổn sức. Nghĩ vậy liền nhíu mày nói: "Đi mời Chu bà bên người tổ mẫu lại đây, để bà xử lý."

 

Dứt lời, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Du Đồng.

 

"Việc vặt vãnh như vậy về sau chỉ cần báo với Thọ An Đường, không cần phải náo loạn đến mức gà bay chó sủa.”

 

Du Đồng nghe vậy cảm thấy thú vị mà nhếch khóe môi.

 

...

 

Ẩn nhẫn hai tháng, lạt mềm buộc chặt, Du Đồng phen này hao tâm tổn trí không chỉ vì giáo huấn Tô Nhược Lan, mà còn thử thăm dò thái độ của Phó Dục。

 

Mà nay xem ra, lo lắng lúc trước của nàng không sai. Phó Dục nhân trung long phượng, việc quân không chút cẩu thả nhưng lại lười quan tâm đến việc trong nhà. Thái độ khinh thường không hề hỏi đến như vậy chắc chắn sẽ bị người khác dễ dàng che giấu lừa gạt. Tô Nhược Lan có Thọ An Đường làm chỗ dựa, đầy đủ điều kiện để khi dễ nàng, nếu như Phó Dục cũng lười truy cứu,  sau này nàng muốn an phận ở một chỗ cũng khó, e rằng làm người không ngóc đầu lên được, ẩn nhẫn chịu nhục.

 

Nghĩ vậy hai bàn tay luồn vào trong ống tay áo, đôi lông mày khê nhếch, nhìn Phó Dục. Trong đôi mắt sáng trong ẩn chứa kim nhọn, mang dáng vẻ khiêu khích chọc tức.

 

Phó Dục không biết vì sao nàng lại lộ ra vẻ mặt như thế, bất giác nghi hoặc.

 

Liền nghe thấy Du Đồng nói: "Chu Cô, chuyện trên dưới Nam Lâu, bà là người rõ nhất. Dạo này Tô tỷ tỷ hành xử như thế nào, bà cũng đã để ý trong mắt. Nếu như đã làm phiền phu quân phải tới đây, tất nhiên không thể bỏ qua phiền bà nói với phu quân tại sao ta lại làm to chuyện, nhất định phải quản giáo ả."

 

Chu Cô đứng ở lối đi bên cạnh, khom người đáp dạ.

 

Ngày trước bà là người bên cạnh Điền thị, tuy không phải tâm phúc thân tín nhưng cũng vô cùng được coi trọng. Sau khi Điền thị qua đời thì lộc phải tới năm lâu đâu. Lúc đó Phó gia đón dâu, Phó Đức Thanh cố ý kêu bà qua dặn dò một phen, nói mặc kệ nữ nhi của Ngụy ra phẩm hạnh như thế nào, nếu như đã gả vào nhà thì là Phó gia Thiếu phu nhân. Phó Dục bộn bề công việc không rảnh để ý tới việc vặt trong nhà, bà phải chăm sóc, lưu tâm nhiều hơn.

 

Chu Cô từ trước đến nay đều hàng xử đoan chính, không thiên vị ai ai. Lúc trước vì e ngại Thọ An Đường nên không nói gì, giờ phút này mới dám kể đúng sự thật.

 

Từ lúc đầu Tô Nhược Lan vô lễ bất kính đến về sau nói xấu sau lưng Du Đồng, đến các nơi gây chuyện thị phi, lan truyền tin đồn bôi nhọ, thường ngày không nghe phân công, kiêu căng làm dáng, từng vụ từng việc, không thêm mắm thêm muối cũng không che giấu, toàn bộ nói ra một cách chậm rãi.

 

Cuối cùng khuỵu gối nói với Phó Dục: "Thiếu phu nhân kính trọng trưởng bối, vốn muốn một điều nhịn chín điều lành. Nhưng mà Lan cô nương quá kiêu căng, chỉ sợ rằng sau này sẽ có người khác học theo, làm loạn quy củ. Nếu như đến tai các trưởng bối sẽ tổn hại đến thể diện của Thọ An Đường nên mới giáo huấn tại đây.”

 

Dừng lời lại hành lễ, lui ra sau nửa bước.

 

Trong viện lặng ngắt như tờ, Tô Nhược Lan quỳ trên mặt đất, tuy hai đầu gối lạnh băng nhưng trên trán không biết từ bao giờ đổ mồ hôi hột.

 

Phó Dục vẫn đứng im phăng phắc, sắc mặt đã xanh mét, dường như đã hóa thành tượng đá, gương mặt không chút cảm xúc.

Hắn vốn tưởng rằng việc hôm nay không hề quan trọng, chỉ là chuyện thị phi của đàn bà con gái với nhau, cho nên không muốn hao tâm tổn sức truy cứu.

 

Ai ngờ thế nhưng đằng sau ẩn giấu nhiều chuyện như vậy.

 

Kể chuyện thị phi, tung tin bôi nhọ, khinh thường chủ tử, làm loạn quy củ, đủ loại chuyện xấu xa Tô Nhược Lan đều đã phạm phải hết. Lúc nãy hắn lười khi hỏi kỹ, thế nhưng suýt chút nữa đã bị ả ta che giấu lừa gạt, vốn tưởng Ngụy Du Đồng bệnh cũ tái phát, chuyện bé xé ra to. Gương mặt hắn lạnh lùng nhìn về phía Du Đồng, liền thấy biểu tình nàng thong dong, dường như chẳng hề để ý nhưng mà ý tứ khiêu khích chọc tức ẩn giấu dưới đáy mắt vẫn chưa hề phai nhạt.

 

Trong nháy mắt, sự hổ thẹn khi trách oan người khác, sự tức giận khi bị che giấu lừa gạt đều độ ập về phía hắn.

 

Phó Phủ chê cười Ngụy gia không biết cách dạy con khiến người ta phỉ nhổ, thậm chí có người còn coi khinh nàng, ngay cả hắn ban đầu vẫn có vài phần khinh thường. Nhưng hắn đường đường là Phủ Tiết độ sứ, dùng thiết quân luật thống lĩnh hơn mười vạn binh mã thế nhưng quy củ trong nhà lại như thế này ư?

 

Phó Dục nhìn Du Đồng, sóng ngầm ở dưới đáy mắt cuồn cuộn, có một chút xấu hổ nhưng phần nhiều là phẫn nộ.

 

Một lát sau, hắn mới dịch mắt tới hướng Tô Nhược Lan.

 

Giống như là một thành quách được xây dựng lên từ mây đen tích tụ, áp lực đến nỗi khiến người khác không dám hô hấp.

 

Trong lòng Tô Nhược Lan run sợ, chỉ cảm thấy giống như vài ngàn tấn đá đè ở trên ngực, tựa hồ hít thở không thông. Ả tự biết giấu không được, vội vàng đã cúi đầu phủ phục cầu xin nói: "Tướng quân..."

Hai tay duỗi ra trên mặt đất trong lúc hốt hoảng vô ý chạm vào góc áo tím thẫm thêu hoa văn mây của Phó Dục vốn đang bùng bùng lửa giận.

 

Phó Dục rũ mắt nhìn, chỉ nghĩ rằng ả ta muốn chạm vào chân hắn, đôi mày thoáng chốc nhăn chặt, theo bản năng nhấc chân đá văng ra.

 

Vừa động chân, cơn tức giận ngùn ngụt cũng giống như là nước lũ tràn đê theo một cái nhấc chân của hắn ào ào đổ xuống. Tô Nhược Lan kêu rên một tiếng, tức khắc bị đá gục trên mặt đất. Ở trên con đường lá vàng rụng đầy, bàn tay rất ít khi làm việc nặng che mặt lau đi một vài vết máu nhợt nhạt, ả ta đến kêu đau cầu xin cũng không dám, chỉ quyết liệt cắn môi không nói gì.

 

Trong viện tĩnh mịch, nha hoàn bà vú quỳ trên mặt đất đến hít thở cũng không dám.

 

Không khí giống như bị ngưng tụ, vẫn là Du Đồng đánh vỡ sự im lặng, nhặt lên quyển sách bị ném ở bên cạnh rồi nói với Chu Cô: "Làm như lời phu quân đã dặn, đi báo cáo đúng sự thật với Chu bà bà, để bà xử lý."

 

Chu Cô cung kính vâng lời.

 

Phó Dục liếc nàng một cái, ánh mắt tối tăm đảo qua mọi người, trầm giọng nói: "Ngụy thị là Nam Lâu Thiếu phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, lại có người dám điên đảo tôn ti, gây chuyện thị phi, phải xử lý nghiêm khắc. Người này..." Phó Dục chỉ Tô Nhược Lan: "Sau này không được vào Nam Lâu nửa bước."

 

Dứt lời ánh mắt hướng về phía Du Đồng mang theo ý tứ xấu hổ xin lỗi, trầm giọng nói: "Vào nhà đi."

 

Phu thê sóng vai vào cửa, đợi đến lúc mành trướng rơi xuống, bầu không khí tối tăm nặng nề mới được buông lỏng.

 

Đám nha hoàn kinh sợ không dám hô hấp nghe thấy lời phân phó của Du Đồng dặn dò bưng món ăn trong phòng bếp lên mới vội vàng tuân lệnh.

 

Chỉ trơ lại mỗi Tô Nhược Lan ngã quỵ ở trên đường, kinh hồn khiếp đảm lúc ban đầu qua đi, ả ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều hướng tới chỗ mình. Trên mặt ả nóng ran, ả ta xuất thân từ Thọ An Đường, lại là lão phu nhân tự mình chọn tới hầu hạ, mọi người biết rõ trong lòng mới xem trọng ả vài phần. Trong hai tháng này, ả vô cùng kiêu ngạo đắc ý, vừa bôi nhọ vừa chậm trễ chuyện Du Đồng phân phó, vô cùng có khí thế, ngày càng kiêu căng, dường như chuẩn bị làm Di nương không bằng.

 

Ai ngờ hôm nay thế nhưng sẽ té xuống vực thẳm.

 

Nếu như một câu mắng nghiêm khắc "Quỳ xuống" của Phó Dục lúc bước vô cửa đã không một chút lưu tình nào mà vạch trần thân thân phận hèn mọn của ả, thì cú đá trong lúc tức giận kia giống như một phát tát ở trên mặt ả,  nghiền nát toàn bộ những ảo tưởng tự đắc lúc trước.

 

Sau khi giương giương tự đắc, ả cuối cùng cũng ý thức được, ở trong mắt Phó Dục, ả vẫn chỉ là một Nha hoàn hèn mọn đến mép áo của hắn cũng không thể chạm vào. Phó Dục nói một câu tôn ti điên đảo lại cùng Ngụy thị đi vào trong nhà đã thể hiện rõ ràng ý tứ chống lưng cho Ngụy Du Đồng, khiến tất cả mọi người trong viện đều nhận rõ thân phận của cả hai. Mà nha hoàn bà vú xung quanh cũng đã hiểu rõ sự tình, ở dưới gương mặt khiếp sợ kia không biết đang cười nhạo ả như thế nào đâu.

 

Trên mặt Tô Nhược Lan bỏng rát, cả người dường như bị nướng ở trên lửa đỏ, cũng tựa như bị ném vào hầm băng, cực kỳ khó chịu.

 

Chu Cô không có oán thù gì với ả, vì xem trọng thể diện của Thọ An Đường liền gọi tiểu nha hoàn đến đỡ dậy.

 

Trên mặt Tô Nhược Lan đỏ lên nhưng biểu tình lại là thất vọng tràn trề, gục đầu xuống, hai tay run nhẹ.

 

Chu Cô thở dài, dẫn ả ra bên ngoài: "Đi thôi Nhược Lan cô nương, đến chỗ Chu bà bà."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)