TÌM NHANH
Gả Cho Anh Trai Đại Nhân
Tác giả: Đại Bao Tử
View: 3.174
Chương trước Chương tiếp theo
013 Nguyên nhân chính
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Tất cả những họ hàng đều nghiêng về một bên nịnh bợ Kỳ gia, nịnh bợ Kỳ Lạc.

 

Riêng chỉ mình ba Du vẫn cứ sống thanh cao kiềm lòng, sống trong phòng sách của ông, sống trên bục giảng ba thước của ông. 

 

Ông nói con người nên có ước mơ của mình, cho dù là con gái cũng không nên phụ thuộc vào bất kỳ ai.

 

Ông nói con người muốn cái gì thì phải thông qua sự nỗ lực của bản thân để có được, đừng cứ nghĩ người khác sẽ cho mình, muốn có chính mình phải nghĩ cách có được.

 

Ông còn nói con gái muốn giàu có nhưng không phải là cho cô ấy cuộc sống vật chất sung túc, cho cô ấy một cuộc sống cả đời người không thể tự gánh vác, mà là khiến cô ấy mở rộng tầm mắt, để thấy để nghe để suy nghĩ, cho cô ấy một nội tâm phong phú, một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ.

 

Ông đã nói rất nhiều, chính bởi vì sự dạy dỗ của ông khiến cho Du Linh luôn mơ ước đi đến Băng Thành, có dũng khí từ chối Kỳ Lạc. 

 

Cô muốn sống ở Băng Thành cô thích đại học Băng Thành, cô không muốn đi đến thành phố mà mình không biết rõ, cô có chuyên ngành mình muốn học, có cuộc sống của chính mình muốn theo đuổi.

 

Nhưng thực ra một loạt lý do bạo biện dưới đây, điều cốt yếu nhất chính là Du Linh muốn tránh xa Kỳ Lạc.


 

Cô đã nhận ra mối quan hệ giữa cô và Kỳ Lạc đang rơi vào vực thẳm nguy hiểm, chuyện bốn năm trước đó xảy ra, chỉ có thể xảy ra một lần không thể thêm một lần nữa.

 

Vì vậy năm đó Du Linh cảm thấy đã đến lúc kéo xa khoảng cách giữa cô và Kỳ Lạc, bởi vì cô đã mười sáu tuổi rồi, cô biết suy nghĩ một số chuyện của bản thân, còn có một số vấn đề liên quan đến anh trai.

 

Đúng vậy, quan hệ giữa cô và anh trai đã xảy ra vấn đề, vấn đề ở chỗ giữa họ quá thân thiết.

 

Hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn luôn cứ trói chặt với nhau, tất cả mọi thứ đều trói buộc với nhau, cuộc sống, học tập, vòng tròn quan hệ và cả cuộc sống sau này của họ.

 

Họ không cho nhau bất kỳ thời gian trống nào, anh khiến Du Linh cảm thấy cả đời mình, đều trói buộc với người đàn ông tên Kỳ Lạc này.

 

Nhưng người trẻ luôn ham mê điều mới mẻ, đặc biệt là sau chuyện xảy ra vào bốn năm trước, Du Linh không còn muốn thân thiết gắn bó với Kỳ Lạc nữa.

 

Cứ tiếp tục như vậy, đêm đó của bốn năm trước sẽ có đêm thứ hai, đêm thứ ba.

 

Cô đã thử dẫn dắt mối quan hệ này quay về anh em chung sống bình thường, làm một đôi anh em đúng nghĩa, sau khi lớn lên bận này bận kia, ở hai nửa địa cầu mỗi người có cuộc sống của riêng mình, ngày thường nói chuyện, quan tâm cuộc sống gần đây của hai bên, đó mới là bình thường.

 

Nhưng lại không ngờ, quyết định của cô trực tiếp kích nổ Kỳ Lạc.

 

Anh đối với cô thật tốt cô muốn kéo xa khoảng cách hai người, nhưng anh không muốn, anh thậm chí chủ động làm đơn xin ra nước ngoài, muốn dẫn cô đi cùng.

 

Du Linh không biết chuyện gì xảy ra vào đêm của bốn năm trước anh trai có nhớ hay không, lại nhớ được bao nhiêu, trong lòng riêng của cô là muốn chuyện đêm đó chưa từng xảy ra, cũng một lòng nghĩ rằng lúc đó anh trai say rồi, căn bản không nhớ gì cả.


 

Nhưng căn cứ vào việc hai người thân thiết như vậy, lại đi nước ngoài, bên cạnh không có một người thân, Kỳ Lạc và cô hoàn toàn không chút kiêng kỵ, khó bảo đảm sẽ không có chuyện lộn xộn gì xảy ra.

 

Vì vậy Du Linh đánh chết cũng không muốn đi với Kỳ Lạc, đây là nguyên nhân thực sự cô không muốn cùng Kỳ Lạc ra nước ngoài.

 

Đương nhiên, với người ngoài cô chỉ nói những việc mình muốn làm, không muốn phụ thuộc vào Kỳ Lạc.

 

Vì cái cớ này, Chu Khoái Khoái cứ chế nhạo Du Linh, nói cô giả tạo giống như ba cô, con người có tiền rồi thì có mơ ước gì mà không đạt được chứ? Huống hồ Du Linh muốn cái gì Kỳ Lạc sẽ cho, cô muốn mơ ước, dỗ Kỳ Lạc xong Kỳ Lạc sẽ cho điều cô ước.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)