TÌM NHANH
[FULL_FREE]_MƯA BỤI THƯỢNG HẢI
View: 3.239
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu

Mộ Diên cũng nhìn trên tờ báo, không nhịn được liếc cái tên Phó Hàn Sanh đang thong thả ung dung ăn cháo trắng bên cạnh bàn, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái dịu dàng nho nhã của mình, bộ dáng giống như người phúc hậu và vô hại vậy.

 

“A Diên, sao em lại kén ăn như thế? Phải ăn rau xanh nhiều một chút.” Phó Hàn Sanh cụp mắt, không nhìn kỹ là đôi mắt phượng ấy đang tỏa ra sự lạnh lẽo hay là bất mãn, đúng là hiện giờ các cô nương đều yêu thích mấy vị tiên sinh ôn tồn nhã nhặn, hắn giơ tay gắp hai cuốn rau cải xanh bỏ vào bát của cô.

 

Sao trước đây hắn không phát hiện ra Mộ Diên ăn rất nhiều thịt chứ. Củ cải và mấy món rau cô đều không để vào mắt. Đừng nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Diên ngoan ngoãn nghe lời, thực ra từ trong xương cốt cô vẫn còn là đứa trẻ nhỏ, những cảm xúc yêu ghét giận buồn rất dễ nhận ra.

 

“Tam gia, cải xanh này vị nhạt quá, có món thịt vịt xông hương này ngon hơn nhiều.” Mộ Diên trừng đôi mắt về phía hắn, cắn đầu đôi đũa, không hề nhúc nhích, dưới chân như có như không mà thỉnh thoảng cọ vào đôi giày của Phó Hàn Sanh giống như đang nịnh nọt lấy lòng vậy.

 

Phó Hàn Sanh nhướng mày, cảm giác ngứa ngứa ở cẳng chân truyền lên giữa háng, ống quần cứ thế mà cọ xát vào da thịt, Phó Hàn Sanh liếc cô một cái, giơ tay vò tóc cô loạn lên. Lùi một bước để cho cô từ từ thích ứng vậy, sau này từ từ sửa cho cô cũng chưa muộn: “Em đã ăn nhiều thịt vịt này rồi, hôm nay ăn một ít rau đi. Ngày mai anh sẽ bảo nhà bếp làm thêm.”

 

Mộ Diên chớp mắt nhìn hắn chằm chằm rồi mỉm cười, nghe nói mai còn được ăn thịt vịt nữa thì tâm trạng càng vui vẻ hơn nữa, cảm thấy mấy món rau nhạt nhẽo ăn cũng không tồi.

 

Một bữa cơm này có người vui thì cũng có người buồn.

 

Tô Vân nhai thức ăn như nhai sáp, không biết có mùi vị gì, cứ nhắm mắt nuốt cơm xuống bụng, nhìn đôi uyên ương ve vãn yêu đương, hôm nay cô ấy nhìn thấy cảm giác được bản thân là ngườι ngoài cuộc dư thừa, ruột như chặt ra từng khúc.

 

Giờ Ngọ, mặt trời chiếu lên đỉnh đầu chói lóa, cơn mưa hoa tàn tản ra mùi hôi thối bay trong không khí.

 

Tô Vân luyện xong chữ nhỏ, nét chữ so với trước đó thì mạnh mẽ đoan chính hơn nhiều, Mộ Diên ngạc nhiên khen một tiếng. Tô Vân tự hào kiêu ngạo, nhìn Mộ Diên chằm chằm, dưới ánh mặt trời nhìn cô thật đẹp, bàn tay cầm khăn xoắn xoắn, giọng điệu quyết đoán: “Mộ cô nương, tôi phải về quê để đi tìm mẹ của tôi, có lẽ hai ngày nữa sẽ đi.”

 

Khi Tô Vân mười tuổi bị người cha nghiện thuốc phiện bán vào gánh hát. Từ ngày đó đến bây giờ đã qua mười năm rồi.

 

Thời loạn thế như này rất khó để đi tìm người, Mộ Diên muốn giữ cô ấy lại: “Hay là nhờ tam gia phái người đi tìm giúp cô? Nhiều người tìm còn hơn là chỉ có một người.” 

 

Dù sao thì một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà.

 

Tô Vân lắc đầu, Mộ Diên không thể hiểu được nhưng trong lòng cô ấy so với gương còn sáng hơn nhiều, nếu như tam gia giúp Tô Vân thì đó không phải là Phật Như Lai chuyển thế phổ độ chúng sinh đâu, dù sao cũng chỉ cần mấy khối đại dương là đuổi cô ấy đi được rồi. Huống hồ cô ấy cũng không muốn như thế.

 

Người vẫn không thể ở lại, ngày Tô Vân rời đi là ngày xuân ấm áp gió nhẹ mát mẻ, hoa nở rực rỡ khắp nơi, cô ấy mặc một bộ sườn xám màu hồng thêu hoa mẫu đơn, đeo bông tai diễm lệ, trang điểm nhẹ nhàng hơn nhiều, xinh đẹp vô cùng, cực kỳ giống với nữ nhân hại nước hại dân.

 

Mộ Diên nhìn cô ấy không rời mắt, lúc này Tô Vân không giống với cô, cô cảm cô ấy sẽ là nốt chu sa của biết bao người đàn ông trên thế giới này.

 

“Danh ca khuynh quốc khuynh thành mang tiếng cười đến cho quân vương, Tô Vân, cô nên trang điểm như thế này từ sớm mới phải.” Mộ Diên cầm lấy cổ tay Tô Vân, lưu luyến mỹ nhân này.

 

Mái tóc đen dài của Tô Vân bị gió thổi bay tán loạn, không hiểu ý thơ của Mộ Diên là như thế nào nhưng nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của cô thì Tô Vân có thể đoán ra đó là câu dùng để khen người khác.

 

Thực ra cô ấy cũng là giai nhân diễm lệ, chỉ là Phó Hàn Sanh không thích trang điểm đậm nên cô ấy cam tâm tình nguyện dùng cách trang điểm khác, thanh nhã hơn một chút, hiện giờ thấy đôi mắt của Mộ Diên long lanh liền thấy trước đây bản thân quá nhạt nhẽo rồi, cô ấy chưa bao giờ thắng nổi bức tranh thủy mặc đó nên cho dù dùng trang sức gì cũng chả có ích gì hết.

 

Phó Hàn Sanh mặc bộ đồ dài màu lam đứng trước cửa lớn của công quán, hai chân ngay ngắn, đúng chất của một vị công tử khiêm tốn, giống như hắn là người chế tạo ra vạn vật, gần đây hắn rất bận nên khi xuất hiện ở công quán chỉ là do Mộ Diên làm nũng quá nhiều nên mới bớt chút thời gian buổi trưa trở về, hắn và Tô Vân cũng không giao lưu gì, nhiều nhất cũng chỉ là khi cô đơn xem cô ấy thành Mộ Diên, dù là thế nhưng da thịt hai người khác nhau nên chẳng có cảm xúc gì cả.

 

Hiện giờ thấy Mộ Diên và Tô Vân nói chuyện vui vẻ, trong lòng sinh ra sự mất tự nhiên, đối với Tô Vân cũng ôn hòa hơn chút: “Có rảnh thì nhớ gửi thư về, thuận buồm xuôi gió.”

 

Lời bình thường hóa thành từ tạm biệt.

 

Bỗng nhiên Tô Vân đỏ mặt, hiếm khi Phó Hàn Sanh nói chuyện với cô ấy, có rất nhiều lúc chỉ cười cho qua, cô ấy e ấp xấu hổ gật đầu.

 

Mộ Diên thấy bầu không khí có chút không ổn nên vội vàng đánh gãy: “Tô tiểu thư, mau lên xe đi. Nhớ viết thư báo bình an về cho chúng tôi đó.”

 

Tô Vân dời ánh mắt gật đầu, nói gặp lại với Mộ Diên sau đó bước chân lên xe kéo.

 

Gió thổi cành liễu la đà, xe kéo càng lúc càng xa sau đó biến mất khỏi tầm nhìn giữa bầu trời xanh thẳm.

 

Từ sau khi Tô Vân đi, cả ngày Mộ Diên không có việc gì làm, ban ngày bến Thượng Hải chiến hỏa liên miên, quân phiệt hỗn chiến, ngay cả Phó Hàn Sanh cũng cố kỵ, cùng chơi với Mộ Diên ở trong công quán, cuối cùng mỗi ngày cô chỉ đọc báo đọc sách, chán muốn chết, thêm cả việc Phó Hàn Sanh bận rộn ở thương hội, sáng đi sớm đến tối muộn mới về, có khi Mộ Diên không chờ được nên ngủ trước, khi hoan ái yêu thương trên giường mới có vinh hạnh thấy mặt hắn được một lần.

 

“Phó tiên sinh đến nơi này của em không sợ vợ hiền ở nhà oán trách sao?” Khuôn mặt kiều diễm của Mộ Diên không vui, đẩy vị tiên sinh đang gặm cổ mình ra, rốt cuộc hắn đã nhịn rất lâu rồi, tối nay giống như chết đói mà vồ lấy cô.

 

“Lấy đâu ra vợ hiền chứ? Bé ngoan, để anh chơi cái đã rồi nói sau.” Phó Hàn Sanh dừng hô hấp, không rảnh rỗi mà tranh luận với cô, hắn hôn lên cái miệng nhỏ, bàn tay sờ vào áo ngủ được làm bằng lụa mỏng manh, chưa kịp tán tỉnh mà nước dâm đã làm ướt quần nhỏ rồi.

 

“Ướt quá, em nằm úp người xuống đi, anh sẽ chơi từ phía sau.”

 

Phó Hàn Sanh cười nhẹ đánh một cái lên mông cô, lật cô lại, kéo áo ngủ mỏng manh ra để lộ hai đôi gò bồng trắng nõn, xương quai xanh hiện ra rõ ràng, sợi tóc dừng ở bên môi, nhìn vào vừa có mùi vị của phụ nữ vừa có mùι hương thanh thuần mê người khó cưỡng.

 

“Hừ, vợ hiền ở trong nhà của tiên sinh cũng bị tiên sinh giày xéo như thế này à?” Mộ Diên vẫn tiếp tục diễn, cơ thể thành thật ngoan ngoãn nâng mông nhỏ lên, hoa huyệt dưới háng đã sớm chảy nước ra cả ga giường.

 

Mấy ngày trước quỳ thủy đến nên đã gần một tuần chưa được vào, cho dù cô có muốn thì cũng sẽ không chịu nói, tất cả những mơ ước đều biến thành trách cứ.

 

Dương vật đã sớm sưng to phát trướng, Phó Hàn Sanh động hai ba động tác phá hoa huyệt đã lâu chưa được yêu, miệng nhỏ bị mở ra nhìn đáng thương vô cùng, hắn dùng quy đầu cọ cọ bên ngoài.

 

“A Diên, dùng tay bẻ nó ra, chặt quá anh không vào chơi được.”

 

Mộ Diên hừ hai tiếng, thuận tiện duỗi tay bẻ môi hoa ra để lộ cái động phấn nộn nhấp môi đói khát.

 

Côn thịt đụng hai cái sau đó đâm sâu vào toàn bộ, hoa kính ướt át bao lấy côn thịt, Phó Hàn Sanh cúi người xuống, thỏa mãn thở dài một tiếng, lột sạch đồ ngủ của Mộ Diên ra hung hăng mà đóng cọc.

 

“Không phải hỏi vợ hiền của anh có oán hay không sao? Vợ hiền của anh đang ở công quán ở đường Nam Kinh, họ Mộ tên Diên, em đến đó tìm rồi nói cho cô ấy biết đêm nay anh chơi em nhiều như thế nào…”

 

Càng đi sâu càng thích thú, giờ đã có tâm tư chơi đùa cùng cô.

 

“Ưm… Tam gia phiền quá, còn nhớ đến cả người vợ đó của người… A… Nhẹ chút nha…” Mộ Diên muốn nói chuyện nhưng bị chơi đến mức đầu gần như chạm vào đầu giường, ngón tay ôm đầu gối, tuổi cô còn nhỏ, không ngờ tới ngườι đàn ông này khi ở trên giường phân rõ phải trái cũng rất lợi hại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)