TÌM NHANH
[FULL_FREE]_MƯA BỤI THƯỢNG HẢI
View: 12.713
Chương tiếp theo
CHƯƠNG 1
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu

Mặt trời dần trốn sau những áng mây, những chiếc thuyền đã sớm nối đuôi nhau cập cảng sông Hoàng Phố.

 

Trên bảng có ghi chữ ‘Tàu sẽ chạy vào ca đêm lúc tám giờ rưỡi tối’, bên dưới còn có dòng chữ tiếng anh, cho người nước ngoài có thể đọc được.

 

Thuyền trưởng Lâm Vân Tường đứng một bên, trong miệng còn ngậm điếu xì gà.

 

Cũng không biết tên ranh nào vô tình gây sự với Phó Gia Hóa, làm hại đoàn thuyền đêm nay phải làm bạn với gió đêm lạnh lẽo. Bản dịch hoàn chỉnh được đăng miễn phí không khoá tại luvevaland chấm co.

 

“Thuyền trưởng, đã kiểm tra xong, tất cả các rương đều là châu báu, có đồ trang điểm, phấn phủ cùng với rất nhiều trang sức.” Trán viên thủy thủ đổ đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi không nói nên lời.

 

Vào buổi trưa hôm nay, có một tin được truyền đến, bên hải quan phát hiện một con tàu vận chuyển thuốc kháng sinh Penicillin, mà gần đây chiến tranh xảy ra rất thường xuyên, cộng thêm việc phía bắc đã thất thủ, phía trên lập tức ra lệnh, thuốc tây không được thông quan.

 

Thuyền trưởng liền đi đến chỗ của nhà họ Tam, thuốc thì tìm không thấy, mà còn cái tin đồn vô căn cứ kia nữa chứ, hồ ly đã không tóm được, chỉ tổ báo hại ông.

 

“Ngài Tam, đã kiểm tra xong rồi.” Thuyền trưởng Lâm Vân Tường liền chắp tay, dáng vẻ vô cùng cung kính, miệng ngậm xì gà cũng run lên, khiến cho tàn thuốc rơi xuống một đôi giày da cùng ống quần màu xanh lục.

 

Thuyền trưởng liền liếc mắt lên nhìn, chỉ thấy trước mặt mình là một người đàn ông cường tráng, mặc quân phục màu xanh, chân mang giày da, làn da trắng hồng, nhưng lại không có bất kỳ cảm xúc nào, vẻ mặt rất uy nghiêm.

 

Nghe thấy lời này, người đàn ông liền di chuyển như muốn nói điều gì, mà những người đàn ông ở phía sau cũng đặc sắc không kém, người bên trái mặc âu phục màu nâu, vẻ mặt tươi cười, dáng vẻ cà lơ phất phơ, là cháu đích tôn của dòng tộc Nam Dương, đang quản lý một hiệu buôn lớn, Chu Tử Khâm.

 

Còn người có diện mạo thanh tú, ở phía sau Chu Tử Khâm, người đó mang một cái gọng kính vàng có tròng kính hình tròn, tỏa ra khí chất thư sinh, nghe những người xung quanh đang xì xào bàn tán, nói người này họ Giang, là đại công tử máu mặt của Thượng Hải, Giang Viễn Cẩn.

 

Mà nói về tướng mạo xuất chúng thì không thể không nhắc đến Gia Nhất Trát.

 

Người này mặc áo dài của Tứ Xuyên, vạt áo được cắt may tinh tế, mũi cao môi mỏng, khóe mắt cùng lông mày hệt như tranh vẽ ra, nhìn rất khó nắm bắt, tay người đó cầm ly trà, thoáng chốc hương trà đã lan tỏa khắp phòng.

 

Phó tam gia ngồi bắt chéo chân trên ghế, không biết ai đã dọn bàn trà bên cạnh ra, trên bàn đã bày sẵn bốn ly trà, trên thân ly có họa khắc hình hoa mẫu đơn, ánh sáng chiếu lên đó, càng làm nó rực rỡ hơn. Bản dịch hoàn chỉnh được đăng miễn phí không khoá tại luvevaland chấm co.

 

Hôm nay nhóm người này đã chờ ở đây cả buổi tối, Phó tam gia cũng rất thản nhiên, vuốt ve ngón tay của mình, giọng nói đầy biếng nhác: “Vậy thì nói xem, đã lục soát ra cái gì.”

 

Trong lòng Lâm Vân Tường càng run sợ hơn, ông liền nâng cổ tay lên lau mồ hôi trên mặt mình.

 

Bóng đêm phủ dày đặc bên ngoài trời, trăng lúc này đã soi sáng một góc của bến cảng, nước sông cũng nhẹ nhàng chuyển động, mặt nước hấp thụ ánh trăng mà sáng rực lên, nhìn trông rất động lòng người.

 

“Nếu đã lục soát không thấy, vậy thì còn có gì để nói chứ, xem ra buổi tối phải làm bạn với gió đêm rồi, hay là đương gia này nhìn rất dễ bị bắt nạt?”

 

Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, nước trà đã bắn tung tóe lên mặt Lâm Vân Tường, sắc mặt Phó tam gia cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng, khiến ai cũng phải khiếp sợ.

 

Đêm đó, Phó tam gia đã thật sự tức giận, thuyền trưởng cũng bị cách chức, hơn nữa còn hỏi chính phủ về 300 cân gạo để làm từ thiện, rốt cuộc cũng vẫn là một thương nhân khôn khéo, biết nhìn thời thế, mưu kế tựa Khổng Minh. Bản dịch hoàn chỉnh được đăng miễn phí không khoá tại luvevaland chấm co.

 

Đèn neon đã thắp sáng nơi này, nếu như nhìn từ ngoài vào, sẽ nhìn thấy một mỹ nữ duyên dáng đang đi đi lại lại, chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ khiến người khác đỏ mặt, người kéo xe cũng phải đứng lại nhìn mỹ nữ xinh đẹp kia, chỉ cần nhìn vào là sẽ cảm thấy trong lòng hưng phấn thêm.

 

Nhìn vào bên trong, lồng đèn đỏ chất đầy nhà, giỏ hoa cũng chất đầy như núi, bên trên còn có chữ ký ‘Đại công tử tặng, Hạ Nguyệt Tiên tiểu thư muôn ngàn trái tim’.

 

Văn hóa phương tây quả thật rất đặc sắc, hơn nữa còn rất mới mẻ và kỳ lạ, nhưng dù thế nào thì cũng chất chứa chút gì đó hoài cổ, như ẩn như hiện ở nơi này.

 

Bên dưới khách quý đã ngồi chật ních, chỉ có duy nhất một nhân vật lớn là Phó tam gia, các vị khách quý đều a dua nịnh nọt người này. Mà tên thuyền trưởng kia cũng không thấy xuất hiện, đoán chắc mười phần là ông đã đi gặp tổ tiên rồi.

 

Nơi này được chia làm hai nửa, người đang ngồi ngay ngắn được chính phủ kính trọng là Vương Phùng Lăng, là một thủy sư ở Giang Nam, mấy năm nay đã vứt bỏ văn thư nhảy sang thương trường, không hề bị tư tưởng phong kiến giam cầm, Phó Hàn Sênh cũng không khỏi ca ngợi hết lời, khí chất ngút ngàn khó ai bì được, Vương Phùng Lang cũng được Phó Hàn Sênh nói tốt với cấp trên nhiều lần, không hiểu sao lúc này lại đang do dự.

 

Vương Phùng Lăng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, tay cầm lấy chén rượu, vô tình liếc trộm một cái, người đàn ông này vốn không hề lớn tuổi, nhưng khí chất thì cực kỳ lạnh lùng, người này có chút không hiểu, bản thân vốn đã ở trong thương trường hơn mười năm, lần trước ở Thượng Hải cũng đã được bảy tám năm, trong nháy mắt mọi thứ cứ vậy mà thay đổi.

 

Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, chợt có một người mặc âu phục từ bên ngoài tiến vào trong, sắc mặt vui vẻ hớn hở, tay ôm lấy kỹ nữ, trò chuyện rất vui vẻ.

 

Chu Tử Khâm ôm lấy Tiểu Nguyệt Tiên, bĩu môi thản nhiên bình phẩm rượu với Phó Hàn Sênh, cũng không quên lắc đầu thầm mắng Vương Phùng Lăng là đồ phế vật vô dụng, cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm lấy. Bản dịch hoàn chỉnh được đăng miễn phí không khoá tại luvevaland chấm co.

 

“Aiz, vẫn còn chưa nói xong, năm xưa Phùng Lăng bước vào thương trường, cũng biết đám thương nhân như chúng ta sẽ có ích lợi gì, năm xưa tên Lâm Vân Tường ngu ngốc không biết quản thuộc hạ của mình, tự bản thân đi vào vết xe đổ, dám cản đường Tam Gia Hóa, nếu như Phùng Lăng ngồi yên ổn trên chức vị tổng đốc, thì đừng mong mấy điều luật cũ rích sẽ còn tồn tại.”

 

Vương Phùng Lăng một lòng hướng về tiền, cảm thấy việc nhỏ này không quá khó, huống hồ thủ đoạn của Phó Hàn Sênh rất tàn độc, không dễ chọc vào, lập tức đứng dậy khom lưng: “Tam gia nếu đã giúp tôi chuyện này, sau này Phùng Lăng nhất quyết không quên ơn ngài.”

 

Phó Hàn Sênh liếc mắt, Chu Tử Khâm liếc mắt nhìn theo, hai người lập tức hiểu ra, nở nụ cười để cho Vương Phùng Lăng ngồi xuống, vẫy tay với tiểu Nguyệt Tiên: “Cứ tính vậy đi, Tiểu Nguyệt Tiên còn không mau rót rượu cho ngài Vương.” Sau đó lại nói với Vương Phùng Lăng, “Đây là tam gia mời cậu, Tiểu Tiên Nguyệt vẫn còn nhỏ, nên không thể bán thân, Phùng Lăng hôm nay không thể không uống cạn.”

 

Tiểu Nguyệt Tiên chỉ mới mười sáu, xuất thân từ gánh hát, sau khi gánh hát tan vỡ, bị đem bán cho tú bà ở kỹ viện, dáng vẻ của Tiểu Nguyệt Tiên cũng rất xinh đẹp, tú bà ban đầu còn tưởng đây sẽ là một cái cây hái ra tiền, nhưng sau này mới biết người này nghiện thuốc lá, chẳng khác nào một con quỷ nghiện thuốc.

 

Mà tại Thượng Hải cấm hút thuốc, Phó Hàn Sênh khi nhìn thấy tài nghệ tuyệt vời của Tiểu Nguyệt Tiên, hơn nữa nhan sắc cũng rất tuyệt mỹ, làm cho cô cai thuốc, sau đó mang cô đến thành phố, so với bộ dạng trước kia thì giờ đã giống con người hơn rồi.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)