TÌM NHANH
EO THON
View: 9.840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25 Ngón tay luồn vào giữa hai chân
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 25 Ngón tay luồn vào giữa hai chân

TRANS: COLA

 

Thầy chủ nhiệm nghiêm mặt nói: “Bùi Y Y, mời em bỏ sự nhiệt tình của em vào trong việc học hành!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Ý cũng đưa mắt nhìn cô từ phía xa xa, cười tươi như hoa, “Cảm ơn bạn.”

 

Thầy chủ nhiệm nói chẳng có tác dụng gì, Thẩm Ý vừa mở lời, những người khác rối rít vỗ tay. Thầy chủ nhiệm hò mấy tiếng mới làm tiếng vỗ tay ngừng lại. Thầy tức giận, lại lên tiếng dạy dỗ mọi người: “Đám trẻ các em đừng thiển cận như vậy, trai đẹp đến một cái là không biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo nữa phải không?”

 

Cả lớp cười ồ lên.

 

Thầy chủ nhiệm vểnh râu lên, xếp chỗ cho Thẩm Ý, “Bạn Thẩm Ý đúng là hơi cao, nào, mấy bạn ở dãy này mỗi người dịch lên trước một ghế, Thẩm Ý ngồi ở ghế cuối cùng. Thẩm Ý, em đeo kính như thế có nhìn rõ bảng không?”

 

“Thưa thầy, rất rõ ạ.”

 

Chỗ ngồi ban đầu của Thẩm Ý là dãy đầu tiên phía bên ngoài của tổ 4, Bùi Y Y ngồi ở dãy thứ hai từ dưới lên bên phía cửa sổ của tổ 4. Sau lần chuyển chỗ này, Thẩm Ý đã chuyển sang ngồi ở dãy cuối cùng phía bên ngoài của tổ 4, cùng bàn với Ngô Tư Khải.

 

Hi hi...

 

Bùi Y Y như mở cờ trong bụng, khóe mắt nhác thấy các bạn bên cạnh bắt đầu dọn sách vở đổi chỗ cho nhau, lại nhìn Thẩm Ý sải đôi chân dài, nhanh chóng ngồi xuống vị trí chếch phía sau cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hi, chào bạn mới, tớ tên là Ngô Tư Khải, về sau chúng ta chính là bạn cùng bàn rồi, cậu có thể gọi tớ là anh Khải, sau này tớ sẽ bảo kê cho cậu.”

 

Bùi Y Y dỏng tai lên nghe cuộc đối thoại của họ.

 

“Ngô Tư Khải, em ở đó ba hoa bốc phét gì đấy?” Sau khi điểm danh xong, thầy chủ nhiệm lại nói: “Trần San đổi chỗ với Thẩm Ý đi.”

 

Ở trong lớp Ngô Tư Khải nổi tiếng lắm mồm, cậu ấy thích nhất là lôi kéo bạn bè nói chuyện riêng trong giờ học. Về sau thầy chủ nhiệm đổi chỗ cho cậu ấy ngồi cùng bàn với một bạn nữ, bạn nữ này không thích tám chuyện nên Ngô Tư Khải không có ai để nói chuyện nữa.

 

Sắp xếp của thầy chủ nhiệm chính là, bản thân cậu ấy không thích học hành thì đã đành, không thể gây ảnh hưởng đến việc học của người khác.

 

Bùi Y Y phải cố gắng lắm mới dằn được cảm xúc hân hoan xuống, cô sợ thầy chủ nhiệm thấy cô vui mừng thái quá, lại đổi Thẩm Ý đi chỗ khác mất.

 

Một lát sau, tất cả mọi người đều đổi chỗ xong, thầy chủ nhiệm xua xua tay bảo mọi người đọc bài, còn mình chắp tay sau lưng đi ra khỏi lớp.

 

Bùi Y Y không đọc bài, thì thầm nói chuyện với Thẩm Ý: “Thẩm Ý ~ vừa nãy ở trên bục giảng anh cười với em phải không?”

 

“Phải.”

 

Bùi Y Y cười tít mắt, ngón tay chọc vào đôi má phúng phính nhếch lên trên của mình, “Thế em cũng cười với anh.”

 

Thẩm Ý nghiêng đầu nhìn, ánh mắt di chuyển qua lại giữa đôi mắt hạnh long lanh và lúm đồng tiền nho nhỏ, anh phì cười một tiếng không rõ lý do.

 

Trước đây ngày nào Bùi Y Y cũng ngóng nhìn Thẩm Ý, bây giờ Thẩm Ý đã trở thành bạn cùng bàn của cô, Bùi Y Y lại không dám rủ rê anh tám chuyện.

 

Điểm của anh cao, nhất định rất thích học. Bùi Y Y lôi người ta từ lớp chọn đến đây đã đành, không thể làm phiền việc học của anh nữa.

 

Không thể rủ anh nói chuyện, Bùi Y Y bèn nằm nhoài ra bàn ngắm Thẩm Ý.

 

Ngắm anh đọc sách, ngắm anh học bài, ngắm anh nói chuyện với những bạn học đến làm quen, ngắm bất cứ việc gì anh làm.

 

Cô không thẹn thùng một chút nào, ngắm người ta từ giờ tự học buổi sáng cho đến tiết đầu tiên.

 

Tiết thứ nhất có lẽ là Tiếng Anh, giáo viên Tiếng Anh tạm thời có việc nên đổi sang tiết Ngữ Văn của thầy chủ nhiệm.

 

Bùi Y Y đi tìm sách, vừa mới tìm được sách thì một bàn tay thon dài thanh thoát chậm rãi đặt trên đùi cô.

 

Xuyên qua lớp vải mỏng manh, mọi hơi ấm trên lòng bàn tay của Thẩm Ý truyền sang làn da của cô. Cơ thể cô run run, những xúc cảm ở trong phòng thay đồ mà cô không được cảm nhận đã lâu, đang cuồn cuộn kéo tới vào giây phút này.

 

Dường như ánh mặt trời và tiếng ve đã hẹn trước với mùa hạ, cùng nhau cháy hết mình. Ánh nắng bị ô cửa kính khúc xạ rồi hắt xuống trang vở, chiếu sáng những con chữ, khiến chúng càng lúc càng trở nên mơ hồ.

 

Bàn tay của Thẩm Ý vẫn di chuyển, anh quen đường quen nẻo, trượt vào bắp đùi của Bùi Y Y, ngón tay luồn vào giữa hai chân.

 

Dần dần, Bùi Y Y không thể nghe được gì nữa, adrenalin tăng vọt giống như cô đã chạy liền một mạch mấy ngàn mét, trong tai chỉ có tiếng thở chậm chạp mà nặng nhọc của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)