TÌM NHANH
EM NHẮM MẮT, ANH HÔN ĐI
Tác giả: Khiếp Hỉ
View: 1.384
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh

Một tiếng “ầm” vang lên.

 

Trời lóe lên tia sáng chói mắt, tiếng sấm rền vang, mưa như trút nước.

 

Nguyễn Chi trốn sau sườn đồi ở phía sau ngọn núi, bên dưới là gò đất nhô lên. Cô ôm vai co ro núp trong đám cỏ dại, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào khe hở của đám cỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường núi vốn không vững, trời mưa trơn trượt, người đàn ông khống chế Nguyễn Chi vốn đã khó đi, huống hồ Nguyễn Chi lại không hợp tác.

 

Sét đánh xuống.

 

Sự chú ý của người đàn ông bị thu hút trong chốc lát.

 

Nguyễn Chi nhân cơ hội này cắn mạnh vào người đàn ông một cái, đồng thời cô dùng hết sức đâm về phía sau, con dao lạnh ngắt vì quán tính lướt qua vai cô, hai người ngã lăn ra thành một cục.

 

"Chết tiệt!"

 

Người đàn ông không lớn tuổi này chửi thề một tiếng.

 

Nguyễn Chi không chút do dự, bò dậy giơ chân đá vào bụng người đàn ông, bất kể lúc nào chiêu này cũng rất hiệu quả. Cô chạy một mạch vào ruộng, phía trước là một khu rừng rậm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mưa như lưỡi dao cứa vào da thịt cô.

 

Vết thương trên vai đã bắt đầu nhói đau, may là lúc đó người đàn ông không kịp phản ứng nên vết thương không sâu lắm.

 

Nguyễn Chi không biết mình đã chạy bao lâu, tiếng bước chân phía sau dường như ngày càng xa cô, thể lực của cô cũng dần suy giảm, chân trượt một cái là cô lăn xuống dốc, vừa khéo trượt đến gò đất mềm mại, ngẩng đầu lên là chạm mắt với bia mộ của người ta.

 

Nguyễn Chi hoàn hồn lại: "..."

 

Cô chui vào đám cỏ rậm rạp bên cạnh gò đất, thể lực giảm sút quá nhanh, cô không chạy nổi nữa. Lúc này mà Nguyễn Chi còn tâm trạng nghĩ lung tung, Thanh minh đã qua, ngôi mộ này cũng chẳng có ai đến nhổ cỏ, có lẽ cũng chẳng có ai đến cúng bái.

 

Nguyễn Chi trong lòng xin lỗi người chủ cô đơn ở đây, sau đó không chút do dự lựa chọn giá trị cốt lõi thay vì thầm niệm chú đại bi.

 

Bên ngoài đã lâu không có động tĩnh gì.

 

Nguyễn Chi ấn vào vết thương trên vai mình, có chút mơ hồ nghĩ Hình Kinh Trì nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ lại tức giận. Cô mím môi, cảnh tượng đêm nay lại có chút giống hồi nhỏ.

 

"Anh sẽ không bỏ em lại đâu."

 

Lúc đó Hình Kinh Trì và Nguyễn Chi nói xong câu này không lâu, cô liền dựa vào anh ngủ thiếp đi.

 

Cho đến khi màn đêm buông xuống, mặt trăng bị mây đen che khuất.

 

Bên ngoài nhà kho không còn tiếng người, nhiều đứa trẻ bên trong cũng dựa vào nhau ngủ thiếp đi. Cậu bé mới gọi chú mèo nhỏ đang ngủ dậy: "Chíu Chíu, em nắm tay anh, bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải đi theo anh."

 

Nguyễn Chi vẫn còn đang ngơ ngác gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Biết rồi, anh."

 

Lúc đầu mọi chuyện đúng như Hình Kinh Trì tưởng tượng, anh nhặt những chiếc bánh bao còn lại trên mặt đất, đổ nước thịt vào bánh bao, rồi lần lượt ném ra xa qua lỗ chó. Xích sắt kéo lê, chó sói theo mùi thịt chạy điên cuồng về phía bánh bao. Hình Kinh Trì đẩy Nguyễn Chi ra, tự mình chui ra theo, anh nắm tay Nguyễn Chi chạy ra ngoài.

 

Con chó sói đang ngậm bánh bao không kêu lên, chỉ thở hổn hển gặm thứ đồ trong miệng.

 

Nhịp tim tăng vọt đến cực điểm.

 

Trong nháy mắt, trái tim Hình Kinh Trì như sáng tỏ, anh nắm chặt tay Nguyễn Chi, hai người chạy về phía khu rừng đen kịt. Đèn pha sáng ngời bên ngoài nhà kho kéo dài bóng của họ.

 

Nếu hôm đó không phải Chu Đại Phú từ bên ngoài trở về, có lẽ Hình Kinh Trì đã thực sự đưa được Nguyễn Chi đi.

 

Phát hiện hai đứa trẻ bỏ trốn, Chu Đại Phú tức giận gọi mọi người dậy, dẫn theo hai người dắt chó đi truy đuổi, những người còn lại được sắp xếp canh giữ chặt chẽ nhà kho.

 

Lúc đó cũng vậy, bọn họ liều mạng chạy về phía trước, phía sau là vực sâu. Sau khi rẽ hơn mười khúc cua, Hình Kinh Trì ôm Nguyễn Chi trốn vào khe núi, người lớn không chui vào được nhưng vừa đủ cho hai đứa trẻ.

 

Cậu bé thở hổn hển, bịt miệng chú mèo nhỏ, gấp gáp nói: "Chíu Chíu, khi anh buông ra em không được khóc."

 

Chú mèo nhỏ ở dưới gật đầu.

 

Hình Kinh Trì vừa buông tay, chú mèo nhỏ trong lòng anh đã nức nở một tiếng. Anh nhíu mày, chưa kịp hỏi thì nghe chú mèo nhỏ nức nở nói: "Anh ơi, mặt em bị xước rồi, sau này có phải không ai muốn em nữa không?"

 

Hình Kinh Trì nghĩ chú mèo nhỏ này còn nhỏ tuổi nhưng lại rất hay suy nghĩ lung tung.

 

Cậu bé nghiêm mặt, nghiêm túc đáp: "Không sao đâu, nếu không thì sau này anh lấy em."

 

Nguyễn Chi ngẩn người, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Hình Kinh Trì.

 

Ánh trăng chiếu sáng vết sẹo trên đuôi lông mày của cậu bé, vết sẹo vừa mới đóng vảy, trông như một ngôi sao trên đuôi lông mày của anh. Nguyễn Chi khẽ nói: "Anh ơi, mắt anh có ngôi sao kìa."

 

Hình Kinh Trì đưa tay sờ vết sẹo trên đuôi lông mày: "Đây không phải..."

 

"Gâu ——"

 

Tiếng chó sủa vọng lại từ xa.

 

Lời Hình Kinh Trì đột ngột dừng lại, anh ôm chặt Nguyễn Chi, đột nhiên nhận ra rằng có lẽ họ không thể trốn thoát nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã đưa ra quyết định. Anh ấn Nguyễn Chi xuống, nhét cô vào trong, nghiêm túc nói: "Anh ra ngoài một lát, sẽ nhanh chóng quay lại, trước khi trời sáng, Chíu Chíu cứ ở đây đừng nhúc nhích. Có làm được không?"

 

"Anh."

 

Nguyễn Chi có chút sợ hãi.

 

Hình Kinh Trì lại vuốt mái tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Chíu Chíu, đừng sợ."

 

Đêm đó Nguyễn Chi đã đợi rất lâu rất lâu mà không thấy Hình Kinh Trì, sau này cô mới biết lúc đó anh đã chạy ra ngoài dụ những người đó đi. Sau đó, trời chưa sáng, nhà họ Hình và cảnh sát đã tìm đến đây, bắt giữ bọn buôn người và giải cứu những đứa trẻ.

 

Chỉ có Chu Đại Phú và một bé gái mất tích.

 

Thực ra Nguyễn Chi cũng không nhớ mình xuống núi bằng cách nào, nghe Lâm Thiên Tầm nói là chú câm lên núi chặt củi thì phát hiện ra cô, trước khi cảnh sát tìm kiếm trong rừng, Nguyễn Chi đã được người cứu đi.

 

Chú câm không chỉ không nói được mà còn không nghe được.

 

May mà Nguyễn Chi nhớ số điện thoại của bà. Lúc đó Lâm Thiên Tầm và Nguyễn Thanh đều tưởng Nguyễn Chi đã về nhà bà, còn bà của Nguyễn Chi thì tưởng Nguyễn Chi ở nhà, cả đêm đó không ai phát hiện ra Nguyễn Chi mất tích.

 

Cũng vì chuyện này, Lâm Thiên Tầm và Nguyễn Thanh cuối cùng cũng nhận ra rằng hai người miễn cưỡng ở bên nhau sẽ không tốt cho ai. Bất kể giữa họ như thế nào, cũng không nên liên lụy đến Nguyễn Chi.

 

Trong cơn mưa lớn, âm thanh khác thường kéo Nguyễn Chi trở về với dòng suy nghĩ hỗn loạn.

 

Cả người cô run rẩy, nín thở lắng nghe tiếng bước chân hỗn loạn xung quanh, âm thanh này lúc gần lúc xa, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu chửi bới, rõ ràng người đàn ông đó đã bị cô chọc giận.

 

Nguyễn Chi gần như không thể kiểm soát được hàm răng đang run rẩy của mình, đầu cũng ngày càng nặng trĩu.

 

Đột nhiên, tiếng bước chân biến mất. Nguyễn Chi chìm trong bùn đất bị nước mưa thấm ướt, những ngọn cỏ dại mọc ngang rung rinh trong gió mưa, cô chăm chú nhìn vào màn mưa hỗn loạn trước mặt.

 

"Tao nhìn thấy mày rồi, mày mà không chạy thì không kịp nữa đâu."

 

Giọng nói âm u của người đàn ông đột nhiên vang lên gần đó, tiếng bước chân ngày càng gần.

 

Nguyễn Chi cắn môi, một tay ấn vào vai, tay kia nắm chặt một hòn đá. Đây là cô nghĩ trong lòng, sớm biết vậy sáng nay đã không giận dỗi Hình Kinh Trì, nếu vậy chiều nay cô đã có thể nói chuyện tử tế với anh.

 

Nguyễn Chi vẫn co ro tại chỗ không nhúc nhích.

 

Cô nhất thời không thể phán đoán được người đàn ông này đang hù dọa cô hay thực sự nhìn thấy cô.

 

Đế giày giẫm lên đất phát ra tiếng động trầm muộn.

 

Một bước, hai bước... Vải cọ vào cỏ dại phát ra tiếng sột soạt, những cành lá che chắn trên người Nguyễn Chi đột nhiên bị kéo ra, người đến cười một tiếng, giọng nói như bị bóp ra từ cổ họng: "Tóm được rồi, mèo con."

 

"Ầm ——"

 

Ánh sáng đột ngột chiếu rõ khuôn mặt có phần dữ tợn của người đàn ông.

 

Trên vai hắn ta có một vết bỏng.

 

Nguyễn Chi và người đàn ông nhìn nhau, đồng tử co lại.

 

Trước đó ở trong ngôi nhà cũ, cô không nhìn rõ mặt người đàn ông, lúc này đã tỏ. Người đàn ông này cô đã từng gặp ở Thành phố Điền, không chỉ gặp, họ còn trò chuyện với nhau vài phút.

 

"Nhớ ra rồi à? Lúc đó tao nên giết chết mày mới phải!"

 

Nói rồi người đàn ông định túm lấy Nguyễn Chi, cô đã mất khá nhiều máu, lại chạy gần một tiếng, không còn sức lực.

 

Nguyễn Chi nghiến chặt răng, lòng bàn tay mềm mại bị đá nhọn cứa rách da. Cô giơ tay lên đập mạnh vào mặt người đàn ông——

 

Một tiếng "bịch" vang lên.

 

Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông đột nhiên xuyên qua màn mưa, chân hắn ta mềm nhũn, ngã xuống.

 

Nguyễn Chi ngẩn người, ngơ ngác nhìn bàn tay đang lơ lửng của mình, cô còn chưa kịp đập xuống. Vừa rồi trong tiếng mưa là âm thanh gì? Tiếng sấm? Hay tiếng súng?

 

Tiếng bước chân vội vã lẫn với tiếng mưa rơi, bầu trời bị tia chớp xé toang.

 

Hình Kinh Trì xuyên qua màn mưa, mượn khoảnh khắc ánh sáng lóe lên nhìn rõ Nguyễn Chi trước mắt. Cô ướt sũng cả người, mái tóc đen ướt đẫm bết lại thành cục, trên bộ đồ ngủ màu trắng gần như dính đầy máu, co ro run rẩy.

 

Anh thậm chí không dám đưa tay ra ôm cô, đôi mắt đen nhánh ẩn chứa cảm xúc không thể diễn tả nhìn vào đôi mắt đẫm nước mưa của cô. Dây thần kinh căng thẳng trong đầu không những không thả lỏng mà còn căng thẳng hơn.

 

Nước mưa không ngừng chảy xuống theo cằm, Hình Kinh Trì nhìn Nguyễn Chi vẫn đang ngẩn người trước mặt một cách khó hiểu, cẩn thận đưa tay ra, giọng nói trầm khàn: "Chi Chi, đừng sợ."

 

Nguyễn Chi mơ màng, nhất thời không phân biệt được Hình Kinh Trì trước mặt là cậu thiếu niên ngày nào hay người đàn ông hiện tại đã quên hết chuyện cũ. Chỉ có giọng nói của họ chồng lên nhau, đều nói với cô: Đừng sợ.

 

Cô rụt rè một chút, ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên nhìn anh trong chốc lát.

 

Đợi đến khi Hình Kinh Trì run rẩy ôm Nguyễn Chi vào lòng, cô mới dựa vào ngực anh nức nở nhỏ giọng: "Hình Kinh Trì, em đau quá."

 

"Xin lỗi."

 

Anh khó khăn mở miệng, mãi một lúc sau mới thốt ra ba chữ này.

 

"Đội trưởng!"

 

"Đội trưởng, tìm thấy chị dâu rồi sao?"

 

Tiếng bước chân và tiếng hét hỗn loạn liên tiếp vang lên, Tần Dã chạy vài bước còng tay người đàn ông bị bắn vào bắp chân ngã xuống đất, lại lật người ra xem, mới ngất đi thôi, không chết.

 

Cơ hàm run lên.

 

Hình Kinh Trì cúi đầu nhanh chóng kiểm tra vết thương trên người Nguyễn Chi, sau đó bế thốc cô lên không quay đầu chạy xuống núi, bây giờ anh không quan tâm đến chuyện gì nữa.

 

"Đội trưởng!" Dư Phong hét lớn một tiếng.

 

Ngoài cơn mưa như trút nước trên núi này, không ai trả lời cậu ấy.

 

Dư Phong ngẩn người nhìn Tần Dã, có chút mơ hồ hỏi: "Anh Dã, em vừa thấy trên người chị dâu dính rất nhiều máu. Anh nói xem chị dâu có sao không? Bệnh viện ở đây có ổn không?"

 

Tần Dã còng người lại, hất một vốc nước mưa, bực bội hét vào mặt cậu ấy: "Nhanh đi đuổi theo đội trưởng! Anh ấy như vậy thì lái xe kiểu gì!"

 

"Đúng, đúng, em đi ngay!"

 

...

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)