TÌM NHANH
EM NHẮM MẮT, ANH HÔN ĐI
Tác giả: Khiếp Hỉ
View: 705
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh

"Chị dâu, chị dâu?"

 

Dư Phong cầm bát quay đầu nhìn Nguyễn Chi đang ngẩn người, gọi liên tục mấy tiếng.

 

May mà trong đêm tối, Nguyễn Chi mới không để mình trở nên quá luống cuống. Cô che giấu sự không tự nhiên trên mặt, hỏi: "Dư Phong, cậu vừa nói gì, tôi không nghe rõ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dư Phong đưa cái bát đã rửa sạch cho Tần Dã, lặp lại một lần nữa: "Chị dâu, tôi vừa hỏi chị có biết đội trưởng đang tìm ai không, sao anh ấy không nói với chúng ta về chuyện này."

 

Nguyễn Chi miễn cưỡng nhếch môi, đáp: "Anh ấy không nói với tôi."

 

Dư Phong nghĩ cũng phải, lúc đội trưởng và chị dâu kết hôn mới quen biết nhau.

 

Những chuyện này bây giờ Nguyễn Chi không biết cũng là bình thường, Dư Phong không hỏi nữa, nói chuyện với Tần Dã một lúc nữa thì làm xong việc.

 

Tiếng nước ngừng lại.

 

Dư Phong và Tần Dã rửa sạch bát đũa rồi dọn dẹp bàn ăn xong thì cùng nhau rời đi, trước khi đi còn dặn Nguyễn Chi vào phòng nghỉ sớm, nhiệt độ ban đêm trên núi giảm mạnh.

 

Nguyễn Chi vẫy tay với họ, ngồi ngẩn người trên ghế nằm một lúc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gió núi mang theo hơi lạnh ẩm ướt, có vẻ như tối nay lại mưa, Nguyễn Chi không ở trong sân lâu, đóng cửa lại rồi sờ soạng đến phòng tắm chật hẹp để chuẩn bị tắm rửa.

 

Đợi cô tắm xong, thay ga giường chăn gối thì Hình Kinh Trì vẫn chưa về.

 

Ngọn núi này yên tĩnh hơn nhiều so với khu nhà của họ, bên ngoài trừ tiếng gió cuốn qua lá cây thì không còn tiếng động nào nữa. Khung cửa sổ kính của ngôi nhà cũ đều bằng gỗ, lớp sơn trên đó đã bong tróc gần hết.

 

Nguyễn Chi ngồi trên giường nghịch điện thoại, lắng nghe tiếng gió hú như tiếng rên rỉ bên ngoài cửa sổ, bóng cây lay động in lên rèm cửa, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy hơi sợ, dù sao thì phía sau ngôi nhà này chính là núi.

 

Cô đột nhiên nhớ đến đêm cô và Hình Kinh Trì bị nhốt chung khi còn nhỏ, họ cũng ở trên núi, bên ngoài cũng có gió núi gào thét, chỉ có điều đêm đó trăng sáng hơn một chút.

 

Cậu thiếu niên năm đó dỗ dành cô cầm cành cây vẽ lá trúc, còn mình thì sờ đến bên cạnh nhà kho, cậu kiên nhẫn tìm khắp nhà kho mới phát hiện ra nhà kho này không chỉ có một lối ra vào chính mà còn có một cái lỗ chó nhỏ.

 

Bên ngoài cái lỗ đó có buộc một con chó sói khỏe mạnh.

 

Cái lỗ chó này người lớn không vào được cũng không ra được nhưng với những đứa trẻ như họ thì lại vừa vặn.

 

Mấy ngày trước, bọn buôn người còn sắp xếp người canh đêm, phát hiện những đứa trẻ này đều chen chúc trong góc không dám nhúc nhích thì có người lười biếng giao việc canh đêm này cho con chó sói.

 

Hình Kinh Trì sờ một vòng rồi quay lại, trên mặt dính khá nhiều tro.

 

Cậu còn chưa ngồi xuống đã đối diện với một đôi mắt to tròn, đôi mắt mèo con còn ngấn lệ, bàn tay nhỏ nắm chặt cành cây, thấy cậu quay lại thì mím chặt môi, vẻ mặt muốn khóc.

 

Cậu thiếu niên mặt lạnh ngồi xuống bên cạnh mèo con: "Khóc cái gì, không phải tôi đã về rồi sao?"

 

Nguyễn Chi nhỏ bé bên cạnh dụi vào người Hình Kinh Trì, tá trứ ánh trăng nhìn thấy trên mặt Hình Kinh Trì dính vài vệt tro đen, cô vụng về đưa tay lau những vết tích này: "Anh ơi, mặt anh bẩn rồi."

 

"Bẩn thì kệ bẩn đi" năm chữ này đã đến cổ họng Hình Kinh Trì nhưng khi bàn tay mềm mại chà lên mặt thì cậu không thể nói ra nữa.

 

Hình Kinh Trì mặc cho Nguyễn Chi chà xát trên mặt mình.

 

Cho đến khi cô cảm thấy sạch sẽ rồi rụt tay lại, cậu mới hạ giọng nói: "Chíu Chíu, trong kho có một cái lỗ chó có thể chui ra ngoài, lát nữa anh dùng bánh bao dụ con chó đi, anh sẽ dẫn em chạy, em có sợ không?"

 

Lúc này Nguyễn Chi vẫn chưa hiểu hết ý của Hình Kinh Trì.

 

Nhưng tiềm thức mách bảo cô rằng ở bên Hình Kinh Trì mới là an toàn, vì vậy cô lắc đầu: "Không sợ, anh sẽ luôn ở bên em chứ?"

 

Hình Kinh Trì gật đầu đảm bảo: "Anh sẽ không bỏ em lại đâu."

 

Cậu thiếu niên khi đó thực ra biết rằng ở trong kho mới là an toàn nhất, vì nhà họ Hình sẽ phát hiện ra cậu mất tích, chậm nhất là ngày mai sẽ tìm thấy họ. Nhưng cậu thiếu niên không tin tưởng cha và gia đình mình, nếu có thể lựa chọn, cậu muốn tự mình nắm giữ vận mệnh.

 

Nhớ lại chuyện trước đây, Nguyễn Chi không vui lắm.

 

Những lời người đàn ông đó nói với cô khi đó, không một câu nào thực hiện được.

 

Cô lạch cạch gõ chữ nhắn tin cho Hình Kinh Trì.

 

[Chi Chi Không mập: Hình Kinh Trì, vợ anh sắp bị thú dữ trên núi tha đi rồi.]

 

[Hình Kinh Trì: Anh sẽ về ngay, một phút.]

 

Thực ra Hình Kinh Trì đã rời khỏi nhà Diêu Thần Viễn từ nửa giờ trước. Anh lái xe xuống núi đến thị trấn, mua cho Tiểu Thanh Sứ của anh một ít trái cây và sữa tươi.

 

Trên đường đi, anh vẫn nghĩ đến chuyện sáng nay gọi cô dậy chạy bộ nhưng nghĩ đến việc mấy ngày nay cô phải lên núi dọn hố đất nên anh đã từ bỏ ý định này.

 

Khi Nguyễn Chi nhắn tin đến, Hình Kinh Trì vừa xuống xe, sau khi trả lời tin nhắn, anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong hộp thoại hồi lâu, vừa bước nhanh vào trong vừa nghĩ đến khoảng thời gian này Nguyễn Chi vẫn luôn gọi tên anh, chỉ có hôm đó ở chợ đồ cổ mới gọi một tiếng "chồng".

 

Trong làng này chỉ có vài hộ dân ở đầu làng thắp đèn lồng, đi sâu vào bên trong là một màu đen kịt.

 

Những người còn ở lại trong làng này hiện nay hầu hết là những người già đã lớn tuổi, họ đã ngủ từ rất sớm, nhìn thoáng qua cả thôn tối om như mực. Chỉ có ngôi nhà mới trước làng vẫn sáng đèn.

 

Hình Kinh Trì hoàn toàn không bị tầm nhìn tối tăm làm ảnh hưởng, trong bóng tối, anh càng đi càng nhanh.

 

Tiểu Thanh Sứ của anh ở một mình lâu như vậy chắc là sợ rồi, nếu không sẽ không nhắn tin cho anh.

 

Nguyễn Chi biết người đàn ông này nói một phút thì chắc chắn là một phút, lời anh nói dưới gầm giường vẫn có độ tin cậy nhất định. Vì vậy, cô mở đồng hồ bấm giờ bắt đầu tính thời gian.

 

Năm mươi tám giây.

 

Phòng bên cạnh truyền đến tiếng động nhỏ, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc của Nguyễn Chi.

 

Nguyễn Chi động đậy tai, vén chăn xuống giường chạy ra ngoài. Ngôi nhà này nhỏ như vậy, cô vừa kéo tấm rèm treo ở cửa ra thì đâm sầm vào người đến.

 

Bóng người trước mắt loáng một cái.

 

Hình Kinh Trì một tay ôm lấy eo Nguyễn Chi, tay kia giơ lên đỡ trước đầu Nguyễn Chi, đỡ phần lớn lực va chạm, tránh cho cô đâm thẳng vào ngực anh.

 

Anh trực tiếp ôm cô lên, giọng trầm hỏi: "Chạy ra ngoài làm gì, bên ngoài lạnh."

 

Nguyễn Chi không trả lời, chỉ nhìn anh chằm chằm.

 

Đôi mắt đẹp long lanh viết rõ bốn chữ: Tôi không vui đâu.

 

Hình Kinh Trì nhét cô vào trong chăn, đôi mắt hơi tối nhìn xuống khuôn mặt nhỏ của cô.

 

Cô vừa mới tắm xong, đuôi tóc quấn quanh cổ trắng nõn mềm mại để lại chút ẩm ướt, xương quai xanh trũng xuống một màu trắng tuyết, hương thơm thoang thoảng len lỏi khắp nơi.

 

Hình Kinh Trì thấy cổ họng khô khốc, dời mắt hỏi: "Sao vậy, anh về muộn quá à?"

 

Nguyễn Chi nhìn Hình Kinh Trì.

 

Trong lòng vẫn đang do dự, không biết nên nói với anh chuyện ngọc bội trước hay hỏi anh chuyện "Sẻ nhỏ" trước. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Chi vẫn xếp chuyện "Sẻ nhỏ" xuống sau, dù sao thì họ đều là người đi làm.

 

Nguyễn Chi với tay lục lọi bên giường, đưa túi đựng vật chứng cho Hình Kinh Trì.

 

Cô ôm chú cá heo nhỏ mang theo, cằm tì vào bụng mềm mại của con gấu bông, chỉ vào ngọc bội nói: "Đây, cái này. Tuần trước bảo tàng của em nhận được một lô đồ cổ do người ẩn danh tặng, chủ yếu là đồ cổ thời nhà Tống, tôi đã xem danh sách, trong đó có một miếng ngọc bội và cái trong túi này của anh có lẽ là một đôi. Lô đồ tặng đó có khả năng lớn là được vận chuyển ra khỏi đây."

 

Nói xong, Nguyễn Chi tiện tay tìm trong nhóm một bức ảnh để Hình Kinh Trì tự so sánh.

 

Sắc mặt Hình Kinh Trì nghiêm lại.

 

Ngay cả khi họ tìm thấy dấu vết băng nhóm trộm mộ từng dừng chân ở đây thì những manh mối để lại cũng rất ít. Việc kiểm tra camera giám sát xe cộ trong vài tháng gần đây cũng rất tốn thời gian và nhân lực.

 

Còn bây giờ, thông tin Nguyễn Chi cung cấp chẳng khác nào cung cấp cho họ manh mối mới, không để họ rơi vào bế tắc.

 

Hình Kinh Trì ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Chi chăm chú.

 

Trong đôi mắt đen láy có đủ loại cảm xúc lẫn lộn, nhất thời không biết nói gì.

 

Nguyễn Chi vừa nhìn thấy ánh mắt của anh thì biết người đàn ông này đang nghĩ gì, cô lấy lại điện thoại, chui vào trong chăn, quay lưng lại với Hình Kinh Trì, nhỏ giọng nói: "Anh đi tìm phó đội trưởng của anh đi, em gửi ảnh cho anh."

 

Nói xong, Nguyễn Chi chỉ chờ tiếng bước chân vang lên rồi rời đi.

 

Nhưng cô đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì, vừa định mở miệng hỏi thì người đàn ông đột nhiên cúi xuống, một nụ hôn hơi nóng bỏng rơi xuống trán cô, giọng anh trầm thấp: "Không sợ, anh sẽ sớm quay lại."

 

.

 

Cuối cùng Hình Kinh Trì về lúc mấy giờ, Nguyễn Chi cũng không biết.

 

Bởi vì khi cô mở mắt ra thì trời đã sáng, trời tờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa không che được gì chiếu vào trong phòng.

 

Cô bị người ôm từ phía sau, cánh tay người đàn ông ngang hông cô, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy cô. Nguyễn Chi vừa định đổi tư thế thì cánh tay ở eo cô siết chặt lại.

 

"Tỉnh rồi à?"

 

Giọng Hình Kinh Trì khàn khàn.

 

Nguyễn Chi mơ màng đáp một tiếng.

 

Vừa dứt lời, cổ cô nóng lên, đôi môi ấm áp phủ lên, vạt áo bị vén lên. Chưa đợi cô mở miệng, người đàn ông đã kéo mặt cô lại hôn, hai người càng gần nhau hơn.

 

...

 

"Đồ để đâu?"

 

Người đàn ông thở hổn hển hỏi, động tác dưới tay không hề dừng lại, ngược lại còn mạnh hơn.

 

Nguyễn Chi nghiêng đầu tránh khỏi đôi môi anh mới có thể thở dốc trong chốc lát, cô như bị lửa thiêu đốt, nói từng câu đứt quãng: "Ư... trong... trong hộp..."

 

Một lúc sau.

 

Người đàn ông đứng dậy, sau một hồi sột soạt, anh lại quay lại.

 

Nguyễn Chi mềm nhũn cả chân.

 

May mà cô chỉ tiện tay lấy một hộp.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)