"Mỗi ngày về nhà đúng giờ, ít ăn đồ ăn bên ngoài, trước khi ngủ kiểm tra cửa sổ có khóa không. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, tôi không nghe máy thì gọi cho Dư Phong và Tần Dã. Đội Cảnh sát hình sự chỉ cách hai dãy phố..."
Người đàn ông đầu dây bên kia đã lải nhải về vấn đề này mười phút rồi.
Nguyễn Chi cảm thấy tay mình đã mỏi nhừ, cô vừa mới nghe hết lời cằn nhằn của giáo sư Chu thì lại vội vàng nghe Hình Kinh Trì nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước đây cô không phát hiện ra Hình Kinh Trì lại là người đàn ông lắm lời như vậy, rõ ràng trước mặt cấp dưới của anh thì anh lại ít nói, đến chỗ cô thì lại lải nhải không ngừng như bố vậy.
Nguyễn Chi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lúc đó em không phải cũng ở một mình ba tháng sao, chẳng có chuyện gì cả, anh đừng lo lắng nữa."
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.
Khi Hình Kinh Trì im lặng thì tiếng động xung quanh trở nên rõ ràng, anh có vẻ đang ở trên xe, thỉnh thoảng xen lẫn một câu nói của người khác, nghe tiếng thì đường đi không được tốt lắm, hơi thở của anh hơi nặng nề.
Nguyễn Chi thở dài, người đàn ông này sao lúc nào cũng khó chịu vậy.
Cô đành phải trả lời lần thứ ba: "Em biết rồi, mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, đi làm về đều nhắn tin cho anh, có chuyện gì thì gọi điện cho anh, sáng còn phải đi chạy bộ."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông ở đầu dây điện thoại có sự thay đổi nhỏ, vừa trầm vừa từ tính: "Sáng không chạy nữa, anh không yên tâm khi em một mình, em ngủ thêm một lát đi. Đợi anh về sẽ đến khu nhà bà nội em xem một chút, thay hết khóa cửa sổ, em tạm thời đừng qua đó ngủ lại."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn Chi mím môi cười: "Biết rồi, em còn có việc phải làm, tối về nhà nói chuyện với anh."
Bên này Nguyễn Chi cúp điện thoại thì bên kia sắc mặt Hình Kinh Trì lại không được đẹp lắm.
Người đàn ông lạnh mặt, trong xe vốn không mấy náo nhiệt thì càng không có ai nói chuyện.
Trên xe chỉ có ba người, ngoài Hình Kinh Trì ra còn có Dư Phong và Diêu Thần Viễn, Tần Dã dẫn theo một đội nhỏ đi trước dẫn đường. Dư Phong liếc nhìn qua kính chiếu hậu, cậu ấy chưa từng thấy đội trưởng của mình gọi điện thoại mà lặp đi lặp lại, rề rà mãi mới nói được vài câu như thế, thế cũng thôi đi, gọi điện xong còn không vui.
Diêu Thần Viễn rất ít khi nhịn cười như vậy. Xem ra đội trưởng phu nhân của họ còn lợi hại hơn anh ấy nghĩ, mới bao lâu mà đội trưởng của họ đi phá án cũng mất hồn mất vía.
"Anh Viễn."
Tên sát thần mặt lạnh ở phía sau đột nhiên gọi một tiếng.
Diêu Thần Viễn vội thu lại vẻ mặt trên mặt, nghiêm túc đáp: "Sao vậy?"
Hỏi xong Diêu Thần Viễn liền chờ Hình Kinh Trì tiếp tục hỏi nhưng đợi một lúc lâu sau vẫn không có tiếng động, anh ấy nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Hình Kinh Trì muốn nói lại thôi, vẻ mặt u ám không biết đang nghĩ gì.
Lúc này Diêu Thần Viễn mới có chút hứng thú: "Đội trưởng?"
Hình Kinh Trì giằng co với chính mình một lúc, cuối cùng vẫn khuất phục trước suy nghĩ trong lòng mình mà hỏi: "Anh Viễn, lúc đi phá án dài ngày bên ngoài anh và chị dâu có gọi điện thoại không?"
Nói đến chuyện này thì Diêu Thần Viễn quả thực không thể có kinh nghiệm hơn, anh ấy thường ở cùng một đám thanh niên chưa kết hôn nên cũng chẳng có chỗ nào để nói, bây giờ đội trưởng của họ đã kết hôn, có nhiều lời muốn nói ra.
Diêu Thần Viễn thao thao bất tuyệt kể lại kinh nghiệm ở xa vợ của mình, kết quả là Hình Kinh Trì nghe mãi mà chẳng có phản ứng gì. Anh ấy nghĩ rằng hóa ra đội trưởng không muốn hỏi chuyện này, vậy cậu ấy muốn hỏi gì?
Hình Kinh Trì im lặng một lúc rồi hỏi: "Anh Viễn, trước khi chị dâu đi, chị ấy sẽ nói gì với anh?"
"..."
Diêu Thần Viễn không ngờ Hình Kinh Trì lại hỏi chuyện này, anh ấy cười một tiếng, trong lòng cảm thán đôi vợ chồng mới cưới đang ngọt ngào nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của Hình Kinh Trì: "Cũng chỉ là những lời như chú ý an toàn, có thời gian thì liên lạc, chăm sóc tốt cho bản thân. Nghe nhiều rồi, bây giờ cô ấy chưa mở miệng thì tôi đã biết cô ấy muốn nói gì."
"Cảm ơn anh Viễn."
"Ôi, khách sáo với tôi làm gì."
Kết thúc chủ đề này thì trong xe lại trở nên yên tĩnh, chỉ có Dư Phong thỉnh thoảng quay đầu nhìn Diêu Thần Viễn nháy mắt ra hiệu, hoặc là lén nhìn Hình Kinh Trì ở ghế sau, đội trưởng của họ trông có vẻ tâm trạng càng tệ hơn.
Lúc này trong lòng Hình Kinh Trì quả thực có chút buồn bực.
Tiểu Thanh Sứ của anh căn bản không nói với anh mấy câu, còn vội vàng cúp điện thoại.
Buổi chiều Hình Kinh Trì tranh thủ thời gian đến trại tạm giam gặp Chu Cường, Chu Cường vẫn khăng khăng nói rằng Chu Đại Phú mười mấy năm nay không liên lạc với hắn ta, lời khai cũng không khác gì trước đó. Nhưng trực giác anh nói rằng Chu Cường không nói thật. Nếu Chu Cường có manh mối về Chu Đại Phú, anh nhất định sẽ nắm chặt không buông ra. Hình Kinh Trì không vội chuyện này, anh đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, từ sự nóng vội lúc đầu đến sự ẩn nhẫn như bây giờ, thời gian dài đằng đẵng đã dạy anh cách chờ đợi.
Bây giờ Hình Kinh Trì rất ít khi có cảm xúc như nóng vội.
Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, Nguyễn Chi đã khiến anh trải nghiệm nhiều lần.
Hình Kinh Trì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ những ngọn đồi nhấp nhô, khẽ cong môi.
Có lẽ đối với anh thì đây không phải là chuyện xấu.
...
Vài ngày tiếp theo Nguyễn Chi đều không nhắc lại chuyện này với Hình Kinh Trì, ban ngày cô cùng Khương Uyển Lan và Lưu Dịch Hoa đến viện khảo cổ học tập huấn, buổi tối thì về nhà ở, cô ngoan ngoãn nhắn tin báo giờ đi làm về cho Hình Kinh Trì, chỉ là cố tình không nói đến chuyện này.
Hạ Lan Quân thấy dạo này bảo tàng của họ bận rộn, hơn nữa nhiều giáo viên đã lớn tuổi, những người trẻ tuổi như họ cũng cần có cơ hội ra ngoài học hỏi nên đã cử ba người bọn họ đi.
Nghe nói ban đầu Hạ Lan Quân định cử Triệu Bách đi nhưng giáo sư Chu không đồng ý, ngược lại lại nhét Lưu Dịch Hoa vào.
Nguyễn Chi nghi ngờ rằng giáo sư Chu bình thường có vẻ không quan tâm đến chuyện gì nhưng thực ra cái gì cũng biết.
Nguyễn Chi và những người khác lên đường vào ngày thứ ba sau khi Hình Kinh Trì đi.
Bảo tàng cử một chiếc xe đưa họ đến thôn Khê Lâm, mất khoảng ba giờ lái xe. Nguyễn Chi đội mũ trùm kín đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi ở góc, còn Khương Uyển Lan bên cạnh cô thì khác, cô ta rõ ràng rất phấn khích.
Khương Uyển Lan nghiêng người nằm ở ghế phụ lái sau và thảo luận với Lưu Dịch Hoa ở phía trước: "Dịch Hoa, vừa rồi em nghe người khác nói, đây không chỉ là một ngôi mộ thời nhà Tống, mà còn là một ngôi mộ đôi chôn chung vợ chồng."
Đội khảo cổ thành phố Phong đã lên đường cách đây vài ngày, họ đến muộn hơn vài ngày vì phải đào tạo.
Bây giờ tin tức truyền ra cũng là chuyện bình thường.
Nguyễn Chi nghĩ đến lúc trưa khi họ đến, không biết Khương Uyển Lan sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy Hình Kinh Trì. Cô muộn màng nhận ra rằng lần này bảo tàng của họ chỉ cử ba người đi và cả ba người này đều đã từng bị Hình Kinh Trì còng tay.
Nguyễn Chi: "..."
Người đàn ông này đúng là.
.
Thôn Khê Lâm.
Hình Kinh Trì và Tần Dã đứng trên sườn núi nhìn xuống ngôi mộ mới lộ diện bên dưới, mấy ngày nay trời vẫn mưa phùn, hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi nhưng trên núi vẫn còn dấu vết sau cơn mưa, đất ẩm ướt và cỏ dại héo úa vẫn chưa kịp hồi phục.
Mấy ngày nay Dư Phong đã làm quen với đội khảo cổ, lúc này cũng đang ngồi xổm trong hố dùng xẻng nhỏ từng chút một dọn sạch đất, tiện thể hỏi thăm tình hình bên dưới ngôi mộ.
Tháng tư, hầu hết các loài hoa trên núi này đều đã nở.
Những cánh hoa màu hồng lớn như những đám mây trên mặt đất nối liền nhau, giữa núi rừng xanh tươi, rừng đào như một con suối nhỏ vắt ngang khu rừng, những bông hoa anh thảo và liên kiều màu vàng non ngẩng đầu trông vô cùng tươi tắn.
Vị trí mà Hình Kinh Trì và những người khác đứng có thể nhìn rõ thôn bên dưới, thôn cổ kính phần lớn là nhà ngói, nhìn thoáng qua toàn là những ngôi nhà cũ kỹ lợp ngói đen, chỉ có con đường vào làng là có nhà mới, mảnh đất đó trước đây là ruộng, bây giờ thôn đã dọn dẹp những ngôi nhà trống để dành cho đội khảo cổ và Đội Cảnh sát hình sự, nếu có người đến nữa thì phải ở trong những ngôi nhà cũ.
Tần Dã lên núi là để báo cáo với Hình Kinh Trì kết quả điều tra mấy ngày nay, cậu ta chống nạnh thở hổn hển, nhìn về phía núi xa xăm: "Đội trưởng, cả già lẫn trẻ trong làng này cộng lại chỉ khoảng năm mươi người, mấy ông bà già thường ngồi tán gẫu ở đầu làng đều nói rằng đã thấy không ít người lạ đến, thấy họ vào núi nhưng không thấy họ ra. Chúng tôi đã kiểm tra hết những ngôi nhà trống trong làng, không có dấu vết của người ở lại, tôi thấy bọn trộm mộ này không phải có chỗ ở khác trên núi này thì cũng là ban ngày vào núi, ban đêm ra ngoài, chắc chắn không ai nhìn thấy vào ban đêm."
Nói xong, Tần Dã lại liếc xuống: "Cậu nhóc này mấy ngày nay cũng kiên nhẫn thật."
Hình Kinh Trì vẻ mặt hờ hững, đứng với tư thế thoải mái, giọng nói cũng lười biếng: "Dư Phong vẫn luôn là người rất kiên nhẫn, cậu ấy là một tay bắn tỉa đủ tiêu chuẩn. Cậu nhìn vị trí của ngôi mộ, tuy không dễ thấy nhưng cũng không phải là nơi ẩn núp, bọn chúng chắc chắn sẽ chọn hành động vào ban đêm, vì vậy khả năng ban ngày vào núi ban đêm ra ngoài là rất nhỏ. Nhưng bọn chúng có thể tránh giờ dân làng thức dậy để ra ngoài, bọn chúng sẽ không ở quá xa, cậu dẫn người đi kiểm tra xung quanh thôn này, chiều tôi sẽ dẫn người vào núi tìm kiếm.”
Tần Dã gật đầu đáp ứng, lúc định rời đi lại nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi đội trưởng, đội phó nói Cục Di sản Văn hóa hôm nay sẽ điều đến ba người, nói là đến phụ trách sắp xếp di vật khai quật, hôm qua còn bảo người dọn dẹp hai ngôi nhà cũ. Tôi thấy giờ này họ cũng sắp đến rồi, đội phó bảo anh đích thân đi đón một chuyến."
Anh đi ư?
Hình Kinh Trì cũng không phải không làm được việc này nhưng lời này do Diêu Thần Viễn nói thì có hơi đáng suy ngẫm. Đội phó này của anh tuy tính tình ôn hòa nhưng đôi khi lại có chút sở thích kỳ quái.
Hình Kinh Trì nhướng mày: "Có danh sách không? Tôi xem một chút."
Tần Dã nói xong thì định đi, còn đâu mà để ý đến danh sách gì đó, cậu ta không ngoảnh đầu lại mà đáp: "Danh sách để ở chỗ đội phó, anh tự mình đến đầu làng xem một chút là biết ngay, chỉ mất mười phút thôi."
Quãng đường từ trên núi xuống đầu làng cũng khá xa, người thường lên núi xuống núi cần nửa tiếng nhưng Hình Kinh Trì nào phải người thường.
...
Khi xe chạy vào thị trấn, Nguyễn Chi biết họ đã không còn xa thôn Khê Lâm nữa, trước khi đến đây cô đã tra cứu thông tin về thôn Khê Lâm, trước đây cô có ấn tượng về đất ở đây là vì hồi đại học cô đã làm một đề tài về đất. Đất đỏ này không chỉ có màu sắc đặc biệt mà chất đất cũng khác với những nơi khác, rất mềm và cũng rất khó làm sạch.
Nguyễn Chi bỗng nhớ đến lô đồ quyên tặng cho bảo tàng của họ.
Hôm trước khi rửa đồ sứ, cô đã phát hiện ra rằng lô đồ sứ này đã được rửa một lần trước đó. Đây không phải là chuyện gì đặc biệt, dù sao trước đây cũng là đồ sưu tầm của người khác nhưng nếu lô đồ quyên tặng này xuất phát từ thôn Khê Lâm thì có hơi đáng suy ngẫm, nếu là do nhóm trộm mộ làm sạch thì trong số họ chắc chắn có người rất thành thạo và chuyên nghiệp về việc này.
Lần đầu tiên Khương Uyển Lan đến một thôn như thế này.
Suốt dọc đường cô ta cứ bám vào cửa sổ nhìn những ngọn núi thấp và thôn ven sông, còn rất phấn khích: "Dịch Hoa, trước đây anh đã từng theo bố em đến những nơi như thế này chưa?"
Lưu Dịch Hoa cười một tiếng: "Lúc đó chỉ theo thầy đến lò gốm xem thôi, hiện trường khảo cổ thì đây là lần đầu tiên anh thấy."
Lưu Dịch Hoa và Khương Uyển Lan có thể nói là lớn lên cùng nhau, chỉ có điều Khương Uyển Lan là con gái duy nhất của nhà họ Khương, còn Lưu Dịch Hoa chỉ là con trai của một công nhân trong lò gốm nhà họ Khương. Năm đó cha của Lưu Dịch Hoa chết vì tai nạn nổ lò nung, không lâu sau mẹ anh ta cũng qua đời, sau đó nhà họ Khương nhận nuôi Lưu Dịch Hoa.
Nguyễn Chi cũng tình cờ biết được chuyện này.
Cô nhìn ánh mắt của Lưu Dịch Hoa là biết anh ta thích Khương Uyển Lan nhưng bản thân anh ta lại không nghĩ vậy, còn nói chỉ coi Khương Uyển Lan như em gái. Bây giờ Nguyễn Chi liếc nhìn Lưu Dịch Hoa, trong lòng nghĩ không biết đến bao giờ thì người này mới thông suốt được.
Ngay lúc Lưu Dịch Hoa và Khương Uyển Lan đang trò chuyện, xe của họ sắp đến đầu làng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận