"Đau."
"... Đừng nhúc nhích."
"Ư anh sờ ở đâu vậy hả?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cả người Hình Kinh Trì toàn là mồ hôi, anh sắp bị người bên dưới hành hạ đến chết rồi.
Dùng chút sức đã kêu đau, đè không nhúc nhích thì lại bám vào cổ anh nũng nịu nói khó chịu, bình thường không thấy cô thích làm nũng như vậy, anh cũng không nghĩ rằng trên giường cô lại giày vò người ta đến mức này.
Người đàn ông đưa tay lấy chiếc túi giấy thiếc nhỏ rơi vãi trên tủ đầu giường, kiên nhẫn dỗ dành: "Nhanh thôi."
Nguyễn Chi thở hổn hển, giọng nói như muốn khóc: "Thật không?"
Bao bì bị xé toạc.
Người đàn ông rên lên một tiếng: "Thật."
Đêm nay Hình Kinh Trì sẽ dạy cho Nguyễn Chi hiểu rằng, đàn ông đều là kẻ lừa đảo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
-
Hôm nay thời tiết ở Thành phố Phong cũng giống như tâm trạng của Nguyễn Chi, cô rũ mắt ôm búp bê ngồi trên bàn ăn, lại đưa tay che miệng ngáp một cái thật nhỏ, ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa phùn.
Trong bếp, Hình Kinh Trì không biết đang bận rộn với thứ gì đó.
Nguyễn Chi xoa xoa thắt lưng, cảm thấy mình như trở lại ngày thứ hai sau khi chạy một nghìn mét ở đại hội thể thao cấp trường, hai chân vừa nặng vừa mỏi, tóm lại là chỗ nào cũng không thoải mái.
Cô thậm chí còn không biết mình đã ngủ lúc mấy giờ.
Khi Hình Kinh Trì bưng trứng và bánh mì ra, Nguyễn Chi vẫn còn đang cau có, hiếm khi có chút ngượng ngùng. Anh khẽ ho một tiếng, hạ giọng: "Còn đau không?"
Nguyễn Chi miễn cưỡng mở mắt nhìn Hình Kinh Trì, giọng yếu ớt: "Tối qua anh tắm cho em à?"
Hình Kinh Trì đặt bánh mì và sữa trước mặt Nguyễn Chi, ngồi xuống bắt đầu bóc trứng, trong lòng nghĩ đến chuyện tối qua suýt nữa thì không nhịn được mà làm thêm một lần nữa trong phòng tắm nhưng khi mở miệng lại nghiêm túc vô cùng: "Ừ, tối nay không bắt nạt em nữa."
Biết là bắt nạt là được.
Nguyễn Chi khẽ hừ một tiếng, đưa tay cầm lấy quả trứng trơn tuột, cắn một miếng thật mạnh, dường như coi đó là một người đàn ông nào đó đang cắn xé. Vì thái độ phục vụ sau đó của anh khá tốt nên cô miễn cưỡng tha thứ cho anh.
Vài ngày sau, Hình Kinh Trì không đụng vào Nguyễn Chi nữa, lúc ngủ chỉ ôm cô vào lòng, cô vừa động đậy là bị anh kéo về. Nguyễn Chi cảm thấy người đàn ông này giống như sư tử, thích nhốt người khác vào lãnh địa của mình, người khác nhìn một cái cũng không được.
Gần đây, tâm trạng của Hình Kinh Trì vẫn luôn rất tốt, cả Đội Cảnh sát hình sự đều nhận ra.
Ngay cả khi vụ án trộm mộ không được phê duyệt, anh cũng không vội vã chạy đến cục thành phố để nổi giận với cục trưởng Trương, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra vẻ đắc ý, người không biết còn tưởng anh bị ma ám.
Kẻ cuồng làm thêm giờ trước đây, bây giờ đến giờ là tan làm, đi nhanh hơn ai hết.
Lại một buổi trưa, Hình Kinh Trì đúng giờ chạy đi như một cơn gió. Dư Phong lặng lẽ ngẩng đầu khỏi bàn, kéo ghế đến bên cạnh Tần Dã, tò mò hỏi: "Anh Dã, anh nói xem sao dạo này đội trưởng toàn đi sớm như vậy nhỉ?"
Tần Dã liếc nhìn Dư Phong, tên nhóc này viết đầy mặt vẻ tôi thực sự không biết anh ấy đi làm gì.
"Này, cậu nói xem, chúng ta cô đơn lẻ bóng, cậu nói đội trưởng đi làm gì?" Tần Dã thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem lời khai của "anh Ba": "Cậu có thời gian thì cứ nghĩ xem trưa nay chúng ta ăn gì đi."
Dư Phong bĩu môi: "Gần đây đội hai đang điều tra vụ án gì vậy?"
Đúng vậy, Dư Phong và Tần Dã chính là hai chú ngỗng may mắn được đội hai chọn.
Mặc dù gần đây đội hai không có vụ án lớn nào nhưng lại có không ít vụ án nhỏ tồn đọng, thế là tạm thời đến xin mượn hai người của đội một. Diêu Thần Viễn tiện tay giao Dư Phong và Tần Dã cho đội hai.
Tần Dã buông bút: "Không biết, tối qua xem là biết."
Diêu Thần Viễn nghe hai tên ngốc này nói chuyện thì lắc đầu, nghĩ đến bóng lưng của Hình Kinh Trì lại cười một tiếng, đàn ông đã kết hôn quả thực khác hẳn, biết tan làm đúng giờ rồi.
...
Bảo tàng Thành phố Phong, tổ thư họa Đông viện.
Mưa xuân rơi tí tách trên mái hiên, những giọt nước từ trên ngói đen rơi xuống, dây leo lặng lẽ bám vào bức tường cao hơn, trong sân yên tĩnh vang lên tiếng người.
Giáo sư Chu buông bút lông, liếc mắt ra ngoài, đến giờ ăn trưa rồi.
Trong chốc lát, trong văn phòng rộng lớn này chỉ còn lại ông và cô bé Nguyễn Chi, ông tháo kính xuống, gọi một tiếng: "Tiểu Chi, bức tranh đó phục chế thế nào rồi?"
Trên tay Nguyễn Chi vẫn là bức tranh thời nhà Thanh đó.
Bức tranh không phải là danh họa nên bảo quản cũng không được tốt lắm, khi bức tranh đến tay Nguyễn Chi thì đã bị hư hỏng rất nghiêm trọng, cô đã vật lộn với bức tranh này gần một tháng rồi.
Nguyễn Chi cầm bút, không ngẩng đầu lên: "Vài ngày trước cháu đã tìm được giấy để phục chế, đã tô màu toàn bộ rồi ạ."
Nghe vậy, giáo sư Chu cười một tiếng, ông cầm tách trà lên uống một ngụm trà nóng, đợi trà vào bụng mới chậm rãi nói: "Tay nghề của cháu vài năm nữa là không kém gì sư phụ của mình rồi, hai tên nhóc kia còn không bằng cháu. Nói đến thì hôm qua tổ gốm sứ còn sang hỏi chú để mượn cháu, tay nghề của bố cháu cũng học được không ít, người như cháu ở tổ chúng ta đúng là uổng phí nhân tài."
Nguyễn Chi tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô bé bắt đầu theo nghề này sớm hơn bất kỳ ai.
Khi cô bé còn chập chững biết đi đã chạy theo sau Lâm Thiên Tầm, huống hồ sau này còn được Cố Diễn chỉ dạy. Cố Diễn không chỉ là bậc thầy về phục chế thư họa, lĩnh vực phục chế của ông gần như bao trùm mọi lĩnh vực phục chế văn vật, cả đời chỉ nhận Nguyễn Chi là đồ đệ. Triệu Bách cũng chỉ mượn danh nghĩa của trường học mới có thể gọi Nguyễn Chi một tiếng sư muội, anh ta còn theo Cố Diễn chưa được một năm.
Nguyễn Chi không chỉ học giỏi gốm sứ và thư họa, cô bé học gì cũng nhanh nhạy.
Nói đến đây, giáo sư Chu nhớ đến chuyện bức tranh của Lưu Dịch Hoa, ông nhắc một câu: "Tiểu Chi, chiều nay cháu và Tiểu Lưu có đến chùa Tam Miểu thăm Cố lão không. Cháu giúp chú nhắn một câu, nói là có người nhờ chú hỏi ông đầu Phật phục chế thế nào rồi."
Nguyễn Chi nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, cô hạ bút cuối cùng, ngẩng đầu lên hỏi với vẻ khó hiểu: "Giáo sư, sư phụ cháu vẫn còn nhận việc ạ?"
Giáo sư Chu phẩy tay: "Làm sao có thể chứ, là Hạ Lan Quân mặt dày đi tìm ông ấy hai tháng, cuối cùng do Cố lão bị làm phiền đến mức không còn cách nào khác nên mới miễn cưỡng đồng ý. Đó là chuyện trước Tết rồi."
Nguyễn Chi: "..."
Giáo sư, chú đừng như vậy về vị quản lý của chúng cháu có được không! Còn nữa, sư phụ cháu mới ngoài năm mươi tuổi, sao lại thành lão rồi.
Nguyễn Chi buồn bực liếc giáo sư Chu một cái, sự cáo buộc trong mắt không cần phải nói cũng biết.
Giáo sư Chu thấy ánh mắt của Nguyễn Chi thì cười ha ha: "Tiểu Chi đừng bận rộn nữa, đi ăn cơm ở căng tin trước đi. Chú thấy mấy tên nhóc kia đã chuồn đi từ lâu rồi, cháu đi muộn là không kịp đâu."
Đúng vậy, bảo tàng của Nguyễn Chi để mọi người ăn cơm đúng giờ, đến giờ là dọn hàng, ai đến cản cũng không có tác dụng. Có lần Hạ Lan Quân đến muộn cũng không có ai thèm để ý, huống hồ là nhân viên bình thường như họ.
Nguyễn Chi biết giáo sư Chu thường đi về nhà ăn ở sân sau, chỉ cách bảo tàng hai con hẻm.
Giang Nam và Giang Bắc không giống nhau.
Khu vực bảo tàng này là nơi đất vàng đất bạc, ngoài Bảo tàng Thành phố Phong còn có thư viện Thành phố Phong, phía sau đường Đồng Đường toàn là tứ hợp viện, có thể có một căn nhà ở đó thì đúng là đại gia đình.
Nguyễn Chi nghĩ trước đây đều là người chơi đồ cổ, thế mà sư phụ cô kém xa giáo sư Chu.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Chi dọn dẹp đồ đạc trên bàn, chào giáo sư Chu rồi đi đến căng tin, giữa đường còn dính một con mèo. Cô biết con mèo này lại muốn đi ăn chực ở căng tin với cô.
Mấy ngày nay Nguyễn Chi đều ăn một mình, trước đây Triệu Bách đều ngồi cùng cô. Cô nhớ lại chuyện cũ mới phát hiện ra rằng tâm tư của Triệu Bách rất rõ ràng, chỉ là cô không nhận ra.
Khi Hình Kinh Trì đến bảo tàng, Nguyễn Chi vẫn đang ăn cơm ở căng tin.
Anh gặp cô Triệu trên đường, người mà anh gặp ở cửa vào chiều hôm đó. Cô Triệu mắt tinh, nhìn thấy Hình Kinh Trì, cô cười tươi đi tới hỏi: "Đồng chí cảnh sát, đến tìm Nguyễn Chi sao?"
Hình Kinh Trì vừa định trả lời thì nghe cô Triệu nói tiếp: "Nguyễn Chi không ở viện Đông, cô ấy vẫn đang ăn cơm ở căng tin. Tôi vừa từ căng tin ra, hay là tôi dẫn cậu qua đó nhé?"
Anh lịch sự cảm ơn rồi sải bước đi theo hướng cô Triệu chỉ, đôi chân dài sải bước, một lát sau đã không thấy bóng dáng đâu.
Căng tin của bảo tàng lại khác với thiết kế bên ngoài của bảo tàng, là căng tin theo mô hình hoàn toàn hiện đại. Rộng rãi và sạch sẽ, những người ăn cơm ngồi thành từng nhóm hai ba người.
Nhân viên của bảo tàng không nhiều, căng tin lớn nên trông có vẻ lạnh lẽo.
Khi Hình Kinh Trì đi đến cửa căng tin, anh đã nhìn thấy ngay Tiểu Thanh Sứ của anh. Tiểu Thanh Sứ ngồi lẻ loi trên bàn ăn, những người xung quanh đều có bạn, chỉ có cô ngồi một mình.
Anh không vội vào, mà đứng ở cửa sổ quan sát cô ăn cơm.
Nguyễn Chi cúi đầu dùng đũa gắp cà rốt trong đĩa thức ăn, nếu là cà rốt thái sợi thì không sao, hôm nay đầu bếp của căng tin thái cà rốt thành hạt lựu, cô ngồi đây gắp mãi.
Hình Kinh Trì liếc nhìn đồng hồ đeo tay, năm phút rồi, cô vẫn chưa đưa một miếng cơm nào vào miệng.
Anh bước vào trong, lướt qua những người đi ra từ cửa căng tin.
Tâm trí của Hình Kinh Trì đều đặt trên người Nguyễn Chi, không để ý đến những người xung quanh.
Còn Triệu Bách nhìn thấy Hình Kinh Trì thì không khỏi sửng sốt, lần trước anh ta gặp người đàn ông này là ở Thành phố Điền, đứng bên cạnh Nguyễn Chi, nắm tay cô, nói là chồng cô.
"Triệu Bách, nhìn gì vậy?"
Triệu Bách thu hồi tầm mắt, trong lòng lại nghĩ không biết chồng của Nguyễn Chi làm nghề gì, ý nghĩ này vừa lóe lên, Triệu Bách đã thở dài trong lòng, anh ta luôn không tự chủ được mà chú ý đến Nguyễn Chi và những người bên cạnh cô.
Thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Triệu Bách, người bên cạnh như nói đùa: "Hai ngày nay anh luôn có vẻ mất hồn mất vía, sao vậy?"
Triệu Bách cười khổ một tiếng: "Không sao, chúng ta đi thôi."
...
Trong căng tin hơi lạnh lẽo.
Nguyễn Chi đang ăn rất hăng say thì đột nhiên có một bóng người ngang qua trước mặt, người đến che hết cả ánh sáng. Cô không ngẩng đầu lên, lặng lẽ cầm đĩa dịch sang một bên.
Hình Kinh Trì cau mày liếc nhìn đĩa cà rốt trước mặt cô, giọng trầm thấp: "Không thích ăn thì sao còn gắp món này?"
Nguyễn Chi sửng sốt.
Giọng nói này sao mà quen thế?
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ngẩng mặt nhìn người đàn ông vừa gặp vào buổi sáng, anh vẫn như dáng vẻ buổi sáng, mặc áo ngắn tay màu đen và một chiếc áo khoác, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Nguyễn Chi vô thức che những củ cà rốt đó lại: "Sao anh lại đến sớm thế?"
Hình Kinh Trì liếc cô một cái, ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng người, ung dung nhìn cô: "Đến xem em ăn cơm."
Nguyễn Chi: "..."
Người đàn ông này thật phiền phức.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Nguyễn Chi không thể tiếp tục chậm chạp được nữa, cô chọn những món mình thích ăn vài miếng cơm, còn không quên giải thích cho anh: "Không phải không thích, những món khác là vô tội, chỉ vì có cà rốt em không thích ăn."
Hình Kinh Trì không trả lời, mà đứng dậy lấy thêm một đôi đũa. Trong đĩa của Nguyễn Chi vẫn còn một ít cà rốt chưa gắp, động tác của anh nhanh hơn Nguyễn Chi rất nhiều, không lâu sau đã gắp sạch cà rốt ra.
Anh đặt đũa xuống, khóe môi cong lên một chút: "Ăn đi."
Ăn no thì tối mới làm việc được.
Lời tác giả: Anh trai nghiêm túc: Muốn làm việc.
Đây là nam chính và nữ chính tiến triển nhanh nhất của tôi: )
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận