Cô buồn bã nhét hết số sô cô la còn lại vào hộp, đặt hộp kẹo lên phía trước xe, nghiêng đầu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm sao sô cô la này lại không ngọt chút nào.
.
Phong Trạch Viên là khu nhà mới mở những năm gần đây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Thiên Tầm đã mua nhà mới ở đây vào năm Lâm Linh học cấp ba, bốn phòng ngủ một phòng khách, trong đó có một phòng là của Nguyễn Chi nhưng Nguyễn Chi rất ít khi về ở. Căn phòng đó cũng không có ai động vào.
Hình Kinh Trì che ô cho Nguyễn Chi, tránh những hạt mưa phiền phức.
Trong mưa gió lất phất, những chấm xanh phủ đầy toàn bộ khu nhà, con đường đá quanh co sâu hun hút, những bông hoa trắng như tuyết bên bờ nước cúi đầu sát mặt nước, trong không khí thoang thoảng hương thơm, cây phong có thể thấy ở khắp mọi nơi.
Nguyễn Chi "bị ép" khoác tay Hình Kinh Trì.
Hình Kinh Trì một tay cầm quà, một tay che ô, không thể nắm tay cô thì nhất quyết bắt cô khoác tay anh. Nguyễn Chi trong lòng liên tục lẩm bẩm, hành động dịu dàng của người đàn ông này đều mang theo sự bá đạo ngang ngược.
Đi được khoảng năm phút, Nguyễn Chi chỉ vào tòa nhà phía trước nói: "Phía trước là nhà bố tôi, họ ở tầng mười sáu. Nói mới nhớ, nhà mình ở tầng sáu cũng là anh chọn sao?"
Hình Kinh Trì thu ô, ôm cô tránh những người ra vào, đáp: "Ừ, lúc đó cũng có nhà tầng cao. Tôi cân nhắc đến rủi ro an toàn nên đã mua tầng sáu, mùa hè khu Giang Bắc thỉnh thoảng sẽ mất điện."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn Chi nghĩ đến cảnh mùa hè mất điện cô phải leo lên tầng mười sáu, mặt nhỏ căng ra gật đầu: "Anh mua đúng rồi."
Hai người đang nói chuyện thì thang máy "đing" một tiếng, cửa từ từ mở ra trước mặt họ.
Trong nháy mắt, người bên ngoài thang máy và người trong thang máy đều không có động tĩnh.
Cô gái trong thang máy trông khoảng mười bảy mười tám tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú, nhìn kỹ thì đôi mày đôi mắt có chút giống Nguyễn Chi, đang đứng yên nhìn họ.
Nguyễn Chi khoác tay Hình Kinh Trì và Lâm Linh xuống đổ rác nhìn nhau trừng trừng.
Người đàn ông bên cạnh Nguyễn Chi rất nổi bật, Lâm Linh liếc mắt đã nhìn thấy. Cô ấy cũng không tránh né, cứ thế đánh giá Hình Kinh Trì từ trên xuống dưới, chiều cao vượt trội, vai rộng eo thon, bên dưới là đôi chân dài miên man.
Quan trọng nhất là người đàn ông này có một khuôn mặt đẹp trai quá mức.
Ánh mắt Lâm Linh dừng lại một lúc ở chỗ tay Nguyễn Chi và cánh tay người đàn ông giao nhau, trong lòng đã có suy nghĩ. Cô nhóc đảo mắt một vòng, trong lòng đã có chủ ý.
Lâm Linh cười tươi gọi một tiếng: "Chị, chị về rồi à, đây là ai vậy?"
Nguyễn Chi: "..."
Biểu cảm và giọng điệu của em giả tạo quá lộ liễu.
Cô nghiêng đầu nhìn Hình Kinh Trì vẫn bình tĩnh, vừa định giới thiệu thì nghe Hình Kinh Trì chậm rãi nói: "Lâm Linh, anh là chồng chị em, Hình Kinh Trì."
Lời giới thiệu không khác gì lần trước qua điện thoại.
Lâm Linh trong lòng chửi thầm một câu, lại nở nụ cười giả tạo: "Chồng chị em? Anh rể em bỏ trốn, ngay cả đám cưới của mình cũng không tham gia, anh không biết sao?"
Nguyễn Chi khẽ ho một tiếng, gọi: "Linh Linh."
Hình Kinh Trì không để ý đến lời Lâm Linh nói, dù sao thì cô nhóc này nói cũng là sự thật. Anh nhìn thẳng vào Lâm Linh, không hề né tránh lời cô nói: "Chuyện này là lỗi của anh. Anh rất xin lỗi, Lâm Linh."
Lâm Linh biết Nguyễn Chi không muốn nhắc lại chuyện này, cô miễn cưỡng lẩm bẩm: "Đám cưới cũng không phải của em, xin lỗi em có ích gì."
Nói xong cũng không quan tâm đến Hình Kinh Trì và Nguyễn Chi, tự mình cầm túi rác đi đổ.
Nguyễn Chi thở dài trong lòng, kéo Hình Kinh Trì vào thang máy trước, tránh cho cô nhóc kia lại nói linh tinh. Cô kéo kéo tay áo Hình Kinh Trì, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi anh, tôi định để anh ăn một bữa cơm thoải mái đã."
Hình Kinh Trì cúi đầu nắm lấy bàn tay thon thả của Nguyễn Chi, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Chuyện này tôi không quan tâm đến cách nhìn của người khác, miễn là em không giận là được. Đợi trời ấm hơn một chút, chúng ta đi chụp ảnh cưới bù."
Nghe vậy, Nguyễn Chi ngẩn người.
Chụp ảnh cưới bù từ lúc nào mà cô không biết?
Nhưng Hình Kinh Trì hỏi vậy thì cô cũng không từ chối, ai mà không thích mình đẹp cơ chứ. Cô chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Chúng ta đi đâu chụp? Có thể ra nước ngoài không?"
Hình Kinh Trì nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khóe môi cong lên: "Em muốn đi đâu chụp cũng được."
Dù sao thì kỳ nghỉ phép cưới vẫn nằm yên ổn trên đơn xin nghỉ bù của anh.
Nguyễn Chi vốn không nghĩ đến chuyện này, bị Hình Kinh Trì nói vậy thì có chút hứng thú. Dù sao thì lúc mọi người kết hôn đều chụp ảnh cưới, còn cô Nguyễn Chi thì không.
Không lâu sau thì đến tầng mười sáu.
Nguyễn Chi đi ra khỏi thang máy trước, lúc Lâm Linh ra ngoài thì không đóng cửa. Cánh cửa bên trái mở toang, mùi thức ăn theo gió thoang thoảng bay vào.
Nguyễn Chi vào cửa tìm cho Hình Kinh Trì một đôi dép lê, đổi giày xong mới gọi vào trong: "Bố, bọn con về rồi."
Hình Kinh Trì đứng ở cửa, thản nhiên nhìn lướt qua huyền quan, bếp, phòng khách và cánh cửa thông với phòng ngủ, nơi đây có dấu vết sinh hoạt của ba người, chỉ không có của Nguyễn Chi.
Ngôi nhà này khi thiết kế đã thiết kế bếp mở, Lâm Thiên Tầm vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Nguyễn Chi và Hình Kinh Trì đứng ở cửa. Ông cầm xẻng xào đảo liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Nguyễn Chi, lên tiếng đáp: "Ờ, bố đang làm món thịt kho Đông Pha con thích ăn, còn xào cho con tôm rang Long Tỉnh."
Lâm Thiên Tầm khoảng năm mươi tuổi, trông hiền lành và rất có sức sống, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, quần áo trên người sạch sẽ không một nếp nhăn, có lẽ thói quen sinh hoạt của ông có liên quan đến việc ông làm công tác phục chế đồ cổ. Ông và Nguyễn Chi đều có đôi tay khéo léo.
Hình Kinh Trì theo sát Nguyễn Chi gọi một tiếng: "Bố."
Lâm Thiên Tầm vốn định để anh đứng ngoài thêm một lúc nữa nhưng thấy ánh mắt cầu khẩn của cô con gái cưng thì không nỡ, thế là ông cứng nhắc đáp: "Ừ vào ngồi đi."
Hình Kinh Trì đặt quà xuống, nói vài câu với Nguyễn Chi rồi đi về phía bếp.
Nguyễn Chi đi vào phòng khách bóc một quả quýt ăn, tiện thể dựng tai định nghe lén Hình Kinh Trì và Lâm Thiên Tầm nói chuyện, cô vẫn hơi lo hai người đàn ông này không hợp nhau.
Nguyễn Chi nghe lén được cuộc đối thoại như sau——
"Bố, con đến giúp bố."
"Không cần, con đi chơi với Chi Chi đi."
"Chi Chi muốn sang đây, con bảo cô ấy ngồi nghỉ."
"Thế con cũng đi ngồi đi."
"Chi Chi sợ bố mệt, cô ấy bảo con sang đây."
"Được rồi, vậy con đi rửa rau đi."
Nguyễn Chi: "..."
Mấy ngày nay cô sao không phát hiện ra Hình Kinh Trì lại khéo nói chuyện như vậy, hơn nữa còn bắt được trọng điểm, chỉ cần nhắc đến chuyện của cô là Lâm Thiên Tầm không còn cách nào, ví dụ như vừa rồi.
Lâm Linh vứt rác xong thì ở dưới lề mề một lúc mới lên lầu.
Vừa vào cửa, cô ấy đã thấy Nguyễn Chi phồng má, nghiêng đầu lén lút nhìn về phía bếp, mải nghe lén đến nỗi quên cả nhai quả quýt đã nhét vào miệng. Trong lòng cô thầm mắng một câu vô dụng!
Lâm Thiên Tầm nghe thấy tiếng đóng cửa thì biết Lâm Linh đã về, ông vẫy tay gọi cô nhóc kia: "Linh Linh, đây là anh rể con, lại chào anh đi."
Lâm Linh không đi tới, đứng ở cửa xa xa gọi một tiếng "anh rể", gọi xong thì chạy vào phòng khách tìm Nguyễn Chi. Trông như thể có người đang đuổi theo cô vậy.
Bên này Hình Kinh Trì và Lâm Thiên Tầm nói chuyện không đầu không cuối.
Bên kia Nguyễn Chi và Lâm Linh nói chuyện thì kích thích hơn nhiều.
Lâm Linh kéo Nguyễn Chi đang nghe lén sang một bên, ép sát vào cô, hạ giọng: "Chị, đây là anh rể kiêu ngạo của chị à, trông đẹp trai thật. Trước đây anh ấy có yêu đương chưa?"
Nguyễn Chi lắc đầu, khẽ đáp: "Chưa."
Thật sự chưa từng yêu đương.
Lâm Linh tưởng mình nghe nhầm. Sắc mặt cô ấy hơi đổi, nhìn người đàn ông đang nhặt đậu một cách kỳ lạ: "Trông như vậy mà chưa từng yêu đương, chị nói hai người ngủ với nhau chỉ đơn thuần là ngủ, anh ấy có phải có vấn đề gì không?"
Lời nói của Lâm Linh thẳng thắn đến mức chỉ thiếu điều nói chồng chị có phải không được không.
Nguyễn Chi ngẩn người.
Có vấn đề gì? Vấn đề gì?
Nguyễn Chi bàng hoàng nhìn Lâm Linh, lại thò đầu ra nhìn Hình Kinh Trì. Vì giúp Lâm Thiên Tầm rửa rau, anh đã cởi áo khoác vắt sang một bên, để lộ ra một đoạn cánh tay.
Đường nét cánh tay lưu loát, cơ bắp trên theo động tác của anh nhấp nhô như núi đồi, dưới tấm lưng rộng là vòng eo thon gọn, hai chân dài bên dưới khiến người ta không khỏi tưởng tượng.
Một người như vậy, có thể có vấn đề về phương diện đó không?
Nguyễn Chi nhíu mày suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Lâm Linh, chị thấy... chị thấy anh ấy không có vấn đề gì đâu."
Lâm Linh trợn mắt, lại trừng cô: "Chị nói không có vấn đề là không có vấn đề à? Chị thử rồi à?"
Nguyễn Chi vội vàng lắc đầu.
Cô chưa thử.
Thế là hai chị em lại bắt đầu trừng mắt nhìn nhau.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Nguyễn Chi do dự hỏi: "Để chị thử xem?"
Lâm Linh:?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận