TÌM NHANH
EM NHẮM MẮT, ANH HÔN ĐI
Tác giả: Khiếp Hỉ
View: 1.303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh

Tim đập như trống.

 

Ánh mắt Nguyễn Chi dần tối lại.

 

Cô ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt của người đàn ông, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý dò xét, hơi nóng bỏng như có như không, hơi thở nhẹ như tuyết rơi, phất phơ trên mặt cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyễn Chi có thể cảm nhận được.

 

Anh không thực sự muốn hôn cô, chỉ muốn biết tại sao thôi.

 

Sức lực chống lên vai anh rất yếu, đối với Hình Kinh Trì thì giống như móng vuốt mèo mềm mại đặt trên vai.

 

Hình Kinh Trì chăm chú nhìn Nguyễn Chi, nhìn cô chớp hàng mi dài, đuôi mắt ửng hồng.

 

Cô nghiêng đầu, chỉ còn nửa khuôn mặt nghiêng trước mắt anh, môi hơi mím lại, ý từ chối rất rõ ràng.

 

Hơi thở Hình Kinh Trì hơi nghẹn, tay đang vòng quanh eo cô buông ra, đột ngột ngồi dậy bên giường. Anh bối rối nhắm mắt lại, nhất thời không thể nhìn cô, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: "Xin lỗi."

 

Sau một lúc im lặng, Hình Kinh Trì đứng dậy vào phòng tắm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Chi dùng khóe mắt nhìn bóng dáng Hình Kinh Trì biến mất ở cửa phòng tắm mới nhẹ nhàng thở ra, cô thả lỏng cơ thể nằm trên giường, đầu óc rối bời. Thích Hình Kinh Trì đối với cô không phải là điều khó thừa nhận nhưng "chim sẻ" tối qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô.

 

Trốn tránh là phản ứng theo bản năng của cô.

 

...

 

Ánh nắng vàng rực tràn ngập sân, những bông hoa tươi tắn ngẩng đầu vươn mình, chỉ có lớp đất ẩm ướt trong sân còn lưu lại dấu vết của cơn mưa đêm qua.

 

Nguyễn Chi ngồi xổm bên vũng nước đánh răng, phồng má nhìn hai người đàn ông trong sân chống đẩy.

 

Rõ ràng là đã uống rượu cả đêm, thế mà sáng sớm vẫn còn nhiều sức lực như vậy.

 

Lúc cô xuống lầu trốn Hình Kinh Trì, cô không vào phòng tắm, đang ngồi xổm trong sân ngẩn người thì người đàn ông này đã cầm cốc nước, bàn chải đánh răng và khăn mặt đến tìm cô, trên bàn chải đã có sẵn kem đánh răng.

 

Hai người ăn ý như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

 

Nguyễn Chi không nhìn nhiều, rửa mặt xong vào bếp.

 

Khi cô làm xong bữa sáng thì Hình Kinh Trì và Tần Luật vừa vào cửa.

 

Tần Luật thấy Nguyễn Chi làm bữa sáng thì ngẩn người, cậu ta chạy đến trước mặt Nguyễn Chi, mặt đỏ bừng gãi đầu: "Chị dâu, sao chị lại vào bếp, em làm nhanh lắm mà."

 

Nguyễn Chi liếc nhìn Tần Luật đang đỏ bừng mặt, cậu ta có vẻ không tiện nhìn thẳng vào cô. Cô mím môi cười: "Không sao, ngồi xuống ăn đi. Tay nghề của tôi cũng được lắm."

 

Nguyễn Chi làm bữa sáng bằng những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh.

 

Cô nấu một nồi bún gạo và hấp một ít xíu mại, ước lượng khẩu phần ăn của Hình Kinh Trì rồi tính toán khẩu phần ăn của Tần Luật, cô nghĩ rằng sẽ không chênh lệch nhiều.

 

Nguyễn Chi bưng một bát bún gạo nhỏ nhìn Tần Luật đang đổ ớt vào một cái bát lớn, hai người này ăn mì giống y nhau, cúi đầu ăn ngấu nghiến, không nói chuyện, như cơn gió cuốn sạch thức ăn trên bàn.

 

Nguyễn Chi:...

 

Cô luôn cảm thấy mình nấu hơi ít, không biết hai người này có ăn no không.

 

Hình Kinh Trì ngẩng đầu liếc nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện, cô đang chăm chú nhìn Tần Luật, môi hơi hé mở, dường như đang kinh ngạc trước tốc độ ăn của cậu ta.

 

Anh cau mày, lên tiếng: "Nguyễn Chi, ăn cơm đàng hoàng."

 

Đôi mắt nai trong veo kia khẽ chuyển động, chậm rãi liếc nhìn anh, sau đó cúi đầu bưng bát nhỏ bắt đầu ngoan ngoãn ăn mì. Mặc dù trong mắt không có cảm xúc gì nhưng Hình Kinh Trì vẫn cảm thấy cô đang trừng anh.

 

Tần Luật hoàn toàn không nhận ra dòng nước ngầm đang chảy ở đây, cậu ta ừng ực uống hết sạch nước dùng, vẻ mặt kinh ngạc: "Chị dâu, tay nghề của chị không phải là được lắm đâu, còn giỏi hơn cả đầu bếp chính trong đội chúng em trước đây nữa!"

 

Nói xong, Tần Luật còn giơ ngón tay cái với Nguyễn Chi.

 

Ai mà không thích nghe những lời như vậy.

 

Nguyễn Chi cười cười đáp: "Có cơ hội đến Thành phố Phong nhất định phải đến nhà tôi ăn cơm đấy."

 

Hình Kinh Trì tối sầm mặt nhìn Nguyễn Chi cong môi cười, cô ở cùng anh hai ngày rồi mà chưa từng cười với anh như vậy. Tần Luật chỉ nói một câu mà cô đã vui vẻ như vậy.

 

Tần Luật đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát.

 

Cậu ta nhìn trái nhìn phải, không thấy gì lạ, trong lòng nghĩ quả nhiên say rượu không hay ho gì, giờ xuất hiện cả ảo giác rồi.

 

Hình Kinh Trì và Nguyễn Chi không nán lại lâu, ăn sáng xong không bao lâu thì chuẩn bị lái xe rời đi.

 

Lúc đi, Tần Luật đứng ở cửa luyến tiếc vẫy tay với họ, tiện thể thêm cả WeChat của Nguyễn Chi. Trong lúc đó, Hình Kinh Trì đeo kính râm, mặt không biểu cảm nhìn hai người họ trò chuyện, không nói một lời.

 

Tần Luật luôn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không diễn tả được thành lời.

 

Cậu ta lập tức quên mất sự bất ổn này, cười nói với Nguyễn Chi: "Chị dâu! Tôi đến Thành phố Phong nhất định sẽ đến ăn cơm!"

 

Nguyễn Chi ngồi trên xe quay đầu vẫy tay: "Nhớ nhắn tin cho tôi nhé."

 

Nguyễn Chi chưa nói hết câu, Hình Kinh Trì bên cạnh đột nhiên đạp ga, xe tăng tốc, khu vườn xinh đẹp cùng với Tần Luật nhanh chóng biến mất trước mắt Nguyễn Chi.

 

Nguyễn Chi nhìn Hình Kinh Trì một cách kỳ lạ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đi nhanh như vậy làm gì, tôi còn đang nói chuyện với A Luật mà."

 

Hình Kinh Trì khựng lại.

 

A Luật? Gọi thân mật như vậy rồi sao?

 

Buổi sáng này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng Nguyễn Chi lại cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn bình thường, Hình Kinh Trì vẫn luôn lạnh mặt không nói gì.

 

Nguyễn Chi không biết anh đang giở trò gì, cô còn đang không vui đây.

 

Vì vậy, hai người không nói một lời nào cho đến khi về nhà.

 

Nguyễn Chi vừa vào cửa đã chạy lên lầu, cô sẽ bị bó chết nếu không thay quần áo ngay.

 

Lên lầu, Nguyễn Chi đau lòng nhìn ngực mình bị bó đỏ, tối qua nằm trên giường với Hình Kinh Trì, cô mặc nguyên bộ đồ lót không vừa người, có thể ngủ được là tốt lắm rồi.

 

Họ sẽ lên máy bay vào sáng sớm, Nguyễn Chi thay quần áo xong tiện thể dọn luôn vali. Dọn xong xuống lầu, cô không thấy Hình Kinh Trì, cửa phòng hé mở, mơ hồ có tiếng người truyền ra.

 

Nguyễn Chi nghĩ anh đang gọi điện thoại nên đi thẳng vào bếp.

 

Hôm kia cô đã mua rất nhiều đồ, hôm nay phải ăn hết chúng mới được, dù sao ngày mai họ phải đi rồi.

 

Trong lúc Nguyễn Chi loay hoay trong bếp, Hình Kinh Trì cũng không rảnh rỗi, anh đang nghe Tần Dã báo cáo lại chuyện đã nói qua điện thoại hôm qua, bọn họ dựa theo lời khai và manh mối do Hình Kinh Trì cung cấp đã xác định được vị trí đại khái của ngôi mộ.

 

Hình Kinh Trì nhìn người trong bếp qua khe hở nửa cánh cửa, khẽ đáp: "Chờ tôi về rồi giải quyết vụ án này, các cậu về nghỉ ngơi đi."

 

Tần Dã nghĩ đến kỳ nghỉ phép cưới còn hơn một tuần nữa của anh, thuận miệng hỏi: "Đội trưởng, anh và chị dâu khi nào về? Tôi và Tiểu Phong Tử còn chờ anh và chị dâu mời ăn cơm đấy."

 

Hình Kinh Trì nghĩ bụng, cô gái nhỏ chắc đang giận anh nhưng miệng vẫn đáp: "Chuyện này nghe theo chị dâu cậu sắp xếp, tôi chờ thông báo. Thứ hai cậu có thể gặp tôi rồi."

 

Tần Dã cười khẽ, lúc ở đây, ngay cả lời cục trưởng Trương cũng không có tác dụng với Hình Kinh Trì, cậu ta còn có ngày phải chờ thông báo.

 

Cậu ta trêu chọc: "Đội trưởng, kỳ nghỉ phép cưới của anh kết thúc rồi à?"

 

Hình Kinh Trì mím môi: "Không muốn nghỉ thì ở lại đội."

 

Nói xong không thèm quan tâm đến Tần Dã, tự mình cúp điện thoại, anh đã xin nghỉ phép cưới, còn Nguyễn Chi thì không. Thứ hai Nguyễn Chi còn phải đi làm, anh còn nghỉ phép cưới gì nữa.

 

Bên kia, Tần Dã vô tội nhìn điện thoại bị cúp.

 

Đội trưởng lại nổi giận rồi.

 

Tần Dã buông điện thoại, cười lắc đầu, xem ra sau này bọn họ có nhiều cơ hội để xem đội trưởng ăn quả đắng. Cậu ta cầm tài liệu lên xem lại một lần nữa, để thu hẹp phạm vi ngôi mộ cần thêm vài ngày nữa, vụ án làm giả này còn ẩn chứa điều gì đây?

 

"Tần Dã, anh cười cái gì thế?"

 

Lâm Quỳ vươn tay vỗ vai Tần Dã, tò mò hỏi.

 

Tần Dã hoàn hồn, thu lại nụ cười, liếc nhìn Lâm Quỳ, đáp: "Không có gì, gọi điện cho đội trưởng. Sao cô lại đến đây, bên phòng pháp y không bận à?"

 

Lâm Quỳ đến đội hai nộp báo cáo giám định, lúc về ngang qua đội một thì thấy Tần Dã đang nghe điện thoại. Cô ta đoán có thể anh ta đang gọi cho Hình Kinh Trì, liền lẻn vào đánh cược, quả nhiên cô ta đã cược đúng.

 

Lâm Quỳ tiến lại gần Tần Dã, chớp chớp mắt, thăm dò hỏi: "Tần Dã, sao Đội trưởng Hình không về cùng các anh thế?"

 

Này, sao lại tới đây nữa rồi.

 

Lúc Tần Dã mới đi làm nằm vùng thì đã biết Lâm Quỳ thích Hình Kinh Trì, cô gái bé nhỏ này là người của phòng pháp y, vào Cục Cảnh sát cùng đợt với Hình Kinh Trì. Anh ta vốn nghĩ Hình Kinh Trì đã kết hôn thì cô ấy cũng nên buông bỏ, thế nhưng không ngờ rằng cô ấy vẫn còn để trong lòng.

 

Cậu ta liếc nhìn Lâm Quỳ, ra hiệu cho cô ta đi: "Về phòng pháp y đi, đội trưởng còn việc ở Cục Cảnh sát."

 

"Ồ, vậy à, được rồi."

 

Giọng điệu của Lâm Quỳ không giấu được sự thất vọng, cô ta cúi đầu, chậm rãi đi ra ngoài, trong lòng không khỏi tò mò người phụ nữ kết hôn với Hình Kinh Trì rốt cuộc là người như thế nào.

 

...

 

Hình Kinh Trì cúp điện thoại, không vội vào trong, ngồi ngoài bắt đầu xem email Tần Dã gửi đến. Người bọn họ đưa về từ Thành phố Điền chính là "anh Ba" mà Tần Dã nhắc đến.

 

"Anh Ba" này không giống với Thiên Điểu và những người khác.

 

Cho đến nay, bọn họ vẫn chưa tra được thông tin cá nhân của "anh Ba", không biết tên tuổi, quê quán, chỉ biết hắn ta đã theo Thiên Điểu nhiều năm, biết không ít chuyện về Thiên Điểu.

 

"Hình Kinh Trì vào ăn cơm!"

 

Giọng nói trong trẻo của Nguyễn Chi truyền ra từ bên trong.

 

Hình Kinh Trì mở mắt, không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

 

Nghe giọng điệu này thì có vẻ không giận lắm, hẳn là có thể dỗ dành được.

 

Sáng nay Hình Kinh Trì cũng không biết mình bị ma nhập thế nào, cứ như nhất định phải nghe được điều gì đó từ miệng Nguyễn Chi vậy, rõ ràng trước đây cô và anh không quen biết.

 

Khi Hình Kinh Trì vào cửa, Nguyễn Chi đã ngồi vào bàn ăn, đang dùng nĩa xiên đĩa salad hoa quả, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn Hình Kinh Trì, ánh mắt chạm nhau.

 

Nguyễn Chi mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trên đường đi sao anh không để ý đến tôi?"

 

Hình Kinh Trì khựng lại, nhỏ giọng đáp: "Không phải không để ý đến em, tôi sợ em không vui vì chuyện sáng nay."

 

Anh biết đây chỉ là một phần lý do,phần còn lại đến anh cũng không hiểu rõ.

 

Nguyễn Chi nghĩ thầm người đàn ông này nói dối không chớp mắt, rõ ràng trên đường đi anh không nói với cô một câu nào. Cô hất cằm chỉ vào bát đối diện: "Ngồi xuống ăn cơm, chuyện sáng nay tôi không chấp anh đâu."

 

Nguyễn Chi cô đây độ lượng lắm.

 

Không chấp người đàn ông hay gặp ác mộng.

 

Ăn cơm xong, Hình Kinh Trì vào bếp rửa bát, Nguyễn Chi đi lên ban công tầng hai ngủ trưa, ở đó có một chiếc ghế nằm, nằm trên ghế tắm nắng ấm áp thì còn gì thoải mái hơn.

 

Dưới ánh nắng mặt trời, Nguyễn Chi mơ màng chợp mắt, có cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng.

 

Tất nhiên, nếu Hình Kinh Trì không quá thất thường thì sẽ tốt hơn.

 

.

 

Nguyễn Chi tỉnh dậy trên giường.

 

Chỉ trong vài ngày, cô đã quen với việc người đàn ông này bế đi bế lại.

 

Cô lấy điện thoại ra xem.

 

Bốn giờ năm mươi tám phút chiều, có một tin nhắn chưa đọc.

 

Là tin nhắn WeChat của Hình Kinh Trì.

 

[Hình Kinh Trì: Có việc đột xuất phải đến Cục Cảnh sát, tối về muộn, khóa cửa sổ cẩn thận.]

 

Đêm nay là đêm cuối cùng Hình Kinh Trì và Nguyễn Chi ở lại Thành phố Điền, đáng ra tối nay Hình Kinh Trì định đưa Nguyễn Chi đi chơi ở phố cổ nhưng Cục Cảnh sát gọi điện nói rằng đã tìm thấy người ở chợ đồ cổ, Hình Kinh Trì phải đi ngay.

 

Nguyễn Chi thấy bình thường, cô không cần vội vàng dậy nấu cơm, nằm dài trên giường đến sáu giờ, xuống lầu gọi đồ ăn ngoài, chuẩn bị bắt đầu tận hưởng cuộc sống về đêm của mình.

 

Cục Cảnh sát.

 

Hình Kinh Trì không vui, cúi đầu nhìn tài liệu trên tay.

 

Người đàn ông mặc áo dài ở chợ đồ cổ tên là Tăng Dương, người địa phương ở Thành phố Điền, không có tiền án, những năm gần đây vẫn luôn bày đồ cổ ở chợ đồ cổ, trước khi vào nghề này thì theo người ta thu hàng ở quê.

 

Hình Kinh Trì nhìn qua tấm kính một chiều vào phòng thẩm vấn.

 

Người của Cục Cảnh sát nửa dựa vào bàn, khoanh tay nhìn Tăng Dương đang cúi đầu, thái độ khá ôn hòa: "Nói đi, đồ đồng đó lấy ở đâu? Nói sớm thì đi sớm."

 

Tăng Dương lau mồ hôi không hề có trên trán, cười trừ: "Cảnh sát, hàng ở sạp của tôi chủ yếu là hàng vỉa hè thu được, tôi thực sự không nhớ đâu."

 

"Hàng vỉa hè?" Người của Cục Cảnh sát đột nhiên cười lạnh một tiếng, đập mạnh tin tức về vụ án làm giả Thiên Điểu lên bàn: "Tôi thấy anh là con cá lọt lưới của vụ án làm giả, hàng đó thật hay giả anh không biết sao?"

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)