TÌM NHANH
EM NHẮM MẮT, ANH HÔN ĐI
Tác giả: Khiếp Hỉ
View: 1.690
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh

Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Chi mở điện thoại của Hình Kinh Trì, thậm chí lần trước còn chưa đến 24 giờ.

 

Nhưng lần này lại căng thẳng hơn lần trước một chút, có lẽ là vì suy nghĩ đã khác.

 

Nguyễn Chi cầm điện thoại của Hình Kinh Trì, dùng khóe mắt liếc nhìn Hình Kinh Trì đang lái xe, còn giả vờ ho khan một tiếng, thấy anh vẫn không để ý cô mới mở điện thoại của anh ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyễn Chi cúi đầu nghịch điện thoại mà không nhìn thấy ý cười thoáng qua trong đôi mắt đen của Hình Kinh Trì.

 

Nguyễn Chi mở khóa màn hình, đập vào mắt là hình ảnh chú sư tử tuyết nhỏ mà tối qua cô đã thấy.

 

Cô lật trái lật phải cũng không lật được, điện thoại của Hình Kinh Trì chỉ có một trang APP, ngoài những phần mềm mặc định của điện thoại, phần mềm mạng xã hội duy nhất trên điện thoại của anh chính là WeChat vừa dùng để kết bạn với Nguyễn Chi.

 

Weibo, phần mềm mua sắm, phần mềm nghe nhạc, v.v... những ứng dụng khiến người ta vui vẻ, Hình Kinh Trì đều không có.

 

Có một cái Học tập cường quốc.

 

Nguyễn Chi thậm chí còn nghi ngờ nếu không phải vì công việc cần thiết thì Hình Kinh Trì sẽ không tải WeChat. Rõ ràng trên màn hình chỉ có vài APP như vậy nhưng nhất thời cô không biết nên xem từ đâu.

 

Nguyễn Chi lại cầm điện thoại của mình, mở WeChat và mở vòng bạn bè của Hình Kinh Trì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một năm chỉ đăng bốn bài, còn toàn là tin tức chuyển tiếp về việc Đội Cảnh sát hình sự thành phố Phong phá án này nọ.

 

Nguyễn Chi ôm ý định thử xem, dùng điện thoại của anh vào vòng bạn bè.

 

Kết quả là vòng bạn bè của anh chỉ có bốn bài chuyển tiếp đó, ngoài ra không có gì khác.

 

Nguyễn Chi Chi: "..."

 

Thật sự là sạch sẽ, không có gì cả.

 

Nguyễn Chi đương nhiên sẽ không xem lịch sử trò chuyện của Hình Kinh Trì với người khác, đành phải tắt WeChat của anh và mở album ảnh. Hôm qua cô chỉ lướt qua album ảnh, hôm nay mới có thời gian xem kỹ ảnh của mình.

 

Nguyễn Chi phóng to ảnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình hồi lâu, lại cầm điện thoại của mình mở camera để so sánh.

 

Cô véo chỗ này, lại véo chỗ kia, cảm thấy ở nhà ăn Tết mà béo lên nhiều. Lâm Thiên Tầm muốn dồn cả bàn thức ăn vào bụng cô, ông Hình cũng chất đống đồ ăn ngon trước mặt cô, thật khó để từ chối.

 

Hình Kinh Trì chuẩn bị rẽ, tiện tay liếc nhìn Nguyễn Chi.

 

Chỉ thấy cô đang nhìn chằm chằm vào ảnh của mình, còn đang so sánh trực tiếp.

 

Hình Kinh Trì: "..."

 

Cô suy nghĩ mãi chỉ để xem cái này.

 

Đến khi đi được nửa đường, Hình Kinh Trì nhìn lại Nguyễn Chi thì thấy cô đã ngủ rồi, đầu nghiêng sang một bên, lông mi rũ xuống, yên tĩnh dựa vào lưng ghế. Trong tay vẫn cầm điện thoại của anh.

 

Hình Kinh Trì tấp xe vào lề đường, cởi áo khoác đắp lên người cô, che kín cả người Tiểu Thanh Sứ rồi mới tiếp tục lên đường.

 

Nửa năm nay Hình Kinh Trì luôn rất bận, thậm chí không có thời gian suy nghĩ cuộc hôn nhân này đối với anh mà nói rốt cuộc có ý nghĩa gì. Anh chưa kịp nghĩ xem nên đối xử với vợ mình như thế nào thì Nguyễn Chi đã xuất hiện trước mặt anh.

 

Sự xuất hiện của Nguyễn Chi lại khiến anh có chút mong đợi vào cuộc hôn nhân này.

 

Cái dáng vẻ cô nũng nịu với em gái, cái dáng vẻ cô e thẹn khi nắm tay anh, hay cái dáng vẻ cô cúi đầu thì thầm nhỏ nhẹ. Giống như một chú mèo nhỏ lông xù vẫy cái đuôi bông xù cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, thoáng chốc đã vụt mất.

 

Thời cấp ba, Hình Kinh Trì không phải là không có người theo đuổi.

 

Lúc đó, Hình Kinh Trì ngỗ ngược nghe mấy người bạn bên cạnh ríu rít, liếc mắt nhìn một cái, trong lòng nghĩ con gái chẳng phải đều giống nhau sao?

 

Bây giờ anh biết rồi.

 

Hóa ra là không giống nhau.

 

.

 

Nguyễn Chi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

 

Cô mơ màng nghe điện thoại, nhân viên giao hàng nói đồ ăn đã giao đến rồi, để trong giỏ ở cửa nhà nghỉ. Cô cảm ơn rồi cúp máy.

 

Lúc này trời đã tối.

 

Nguyễn Chi vô thức quay đầu tìm bóng dáng Hình Kinh Trì, anh không có trong xe.

 

Theo động tác của Nguyễn Chi, chiếc áo khoác đắp trên người cô trượt xuống. Cô cầm áo xuống xe mới thấy Hình Kinh Trì đang dựa nửa người vào bên xe, cả người gần như hòa vào màn đêm.

 

Người đàn ông cách cô một thân xe nghe thấy động tĩnh thì nghiêng đầu nhìn về phía cô.

 

Nửa bên mặt được ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng.

 

Nguyễn Chi nhìn rõ rồi.

 

Anh đang ngậm điếu thuốc, vẻ lạnh lùng giữa đôi mày chưa tan, trong đôi mắt đen ẩn chứa cảm xúc khó hiểu, cằm hơi căng ra.

 

Anh đang không vui.

 

Đó là cảm giác đầu tiên của Nguyễn Chi.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, người đàn ông đã dập điếu thuốc, cảm xúc trong mắt như thủy triều rút đi, khàn giọng hỏi: "Tỉnh rồi à, đưa em đi ăn?"

 

Nguyễn Chi lắc đầu, vì cái lạnh của đêm mà rụt rè một chút, nhỏ giọng nói: "Về nhà nghỉ ăn, tôi nấu cơm."

 

Hình Kinh Trì hơi sửng sốt.

 

Tiểu Thanh Sứ xinh đẹp tinh xảo này còn biết nấu cơm sao?

 

Xe dừng cách nhà nghỉ không xa, ban đầu Hình Kinh Trì định đưa cô đi ăn trước.

 

Ánh mắt anh dừng lại trên đôi vai mỏng manh của cô một lúc, ra lệnh: "Mặc áo vào."

 

Nguyễn Chi nhất thời không nhúc nhích, mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh tanh của anh lẩm bẩm: "Lại hung dữ với tôi."

 

Nói xong, Nguyễn Chi cũng không quan tâm Hình Kinh Trì có nghe thấy không mà mở cửa xe lên xe, đóng cửa xe vừa mạnh vừa to, như sợ anh không nghe thấy vậy.

 

Hình Kinh Trì đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu.

 

Anh đâu hung dữ đâu.

 

Hình Kinh Trì mở cửa xe lên xe, Nguyễn Chi bên cạnh đã mặc áo của anh, đang mở to đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm, còn mang theo chút ý trách móc.

 

Hình Kinh Trì hiếm khi có chút bối rối.

 

Mặc dù anh không có kinh nghiệm tình cảm nhưng anh có kinh nghiệm sống. Anh nhớ lại cách những đồng nghiệp ở Cục Cảnh sát dỗ Tiểu Hắc, rồi từ từ nhìn sang Nguyễn Chi bên cạnh, người chẳng giống Tiểu Hắc chút nào.

 

"Nguyễn Chi."

 

Giọng người đàn ông trầm thấp.

 

Nguyễn Chi nhìn anh, đáp: "Làm sao?"

 

Vừa dứt lời, người đàn ông bên cạnh cô đột nhiên nghiêng người lại gần cô, mang theo chút xâm lược và một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, Nguyễn Chi theo bản năng nhắm mắt lại và co rúm người trên ghế.

 

Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, cô dường như thấy anh giơ tay lên.

 

Ngay giây tiếp theo khi Nguyễn Chi nhắm mắt lại, bàn tay to lớn hơi nóng của anh đã phủ lên tóc cô, anh giống như đang vuốt ve một chú mèo con, nhẹ nhàng xoa đầu cô, động tác vụng về và cứng nhắc.

 

Nguyễn Chi ngơ ngác mở mắt, trong xe tối om, cô nhìn thẳng vào mắt Hình Kinh Trì.

 

Anh cụp mắt, giọng khàn khàn: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý. Em... em đừng giận."

 

Nguyễn Chi chậm rãi chớp mắt, người này thay đổi thái độ nhanh thật. Buổi chiều còn hùng hổ nói với cô là vì công việc, tối đến đã nói sau này anh sẽ chú ý.

 

Nguyễn Chi cảm thấy mình như một chú mèo được vuốt ve thuận chiều lông.

 

Một lúc sau cô lại nghi ngờ Hình Kinh Trì nói anh chưa từng yêu đương là nói dối.

 

Cô né xuống dưới, tránh tay anh, cố ý trừng mắt nhìn anh: "Nhanh về đi, tôi đói rồi!"

 

Hình Kinh Trì thu tay lại, xác nhận cô không giận mới đáp ứng.

 

Nhà nghỉ cách ngã tư không xa, chỉ mất vài phút là đến.

 

Xe vừa dừng, Nguyễn Chi không quan tâm đến Hình Kinh Trì trong xe, cô tháo dây an toàn, mở cửa xe chạy về phía cửa, lúc Hình Kinh Trì gửi địa chỉ cũng đã gửi luôn mật khẩu nhà nghỉ cho cô, không lo cô không vào được cửa.

 

Lúc Nguyễn Chi vội vã vào cửa, Hình Kinh Trì thong thả xách hành lý của hai người đi vào sân.

 

Trong không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt.

 

Nguyễn Chi mặc áo khoác của Hình Kinh Trì, không thấy lạnh nữa, cô xách túi mở cửa, ánh sáng yếu ớt trong sân chiếu vào sàn nhà. Cô dò dẫm đi vào trong.

 

Hình Kinh Trì đã đi đến sau Nguyễn Chi, khả năng nhìn đêm của anh rõ ràng tốt hơn Nguyễn Chi.

 

Anh liếc nhìn những túi to túi nhỏ trên tay Nguyễn Chi, hơi cúi người lấy những túi đó từ tay cô, khẽ nói: "Phía trước cách đây chưa đầy một mét có bậc thang, tôi vào trước."

 

Hình Kinh Trì cao một mét tám tám, anh cao hơn Nguyễn Chi gần hai mươi centimet.

 

Cúi người nói chuyện như vậy, vừa vặn ở sau tai Nguyễn Chi.

 

Hơi thở ấm áp và mùi hoa thoang thoảng như có như không phả vào sau tai cô, nhiệt độ ở tai Nguyễn Chi tăng vọt, cô nghiêng người áp vào cánh cửa, không nhúc nhích, để người đàn ông đang tán tỉnh này vào cửa.

 

Hình Kinh Trì trong bóng tối chính xác tìm thấy công tắc.

 

Một tiếng tách giòn tan, ngôi nhà nhỏ hai tầng này trở nên sáng sủa.

 

Nguyễn Chi thò đầu nhìn vào.

 

Phong cách đồng quê ấm cúng, phòng khách rộng rãi sạch sẽ, trên bàn trà đặt những bông hoa tươi đang nở rộ. Đồ trang trí trong nhà còn mang chút đặc trưng của Thành phố Điền, nơi này rất đẹp.

 

Hình Kinh Trì lấy dép lê để ở cửa, nhìn quanh nhà, xách thẳng mấy túi đó vào bếp. Đợi anh quay lại chuẩn bị lấy hành lý thì Nguyễn Chi vẫn đứng ở cửa, đôi mắt nai long lanh của cô đảo khắp nơi, dường như chưa nhìn đủ cảnh vật trong nhà.

 

Đến khi đi đến trước mặt, Nguyễn Chi mới hoàn hồn đổi giày.

 

Cô đi dép lê mềm mại vào trong, cởi áo khoác và túi xách đặt trên ghế sofa, đi thẳng vào bếp.

 

Nguyễn Chi đang bận rộn trong bếp, Hình Kinh Trì cũng không nhàn rỗi, anh bật lò sưởi dưới sàn, tránh cho Tiểu Thanh Sứ bị lạnh. Lại đi một vòng quanh nhà, kiểm tra an toàn cửa sổ rồi mới quay về.

 

Hình Kinh Trì đứng ở cửa bếp, lặng lẽ nhìn Nguyễn Chi đang tập trung.

 

Cô cầm dao rất thành thạo, động tác không nhanh nhưng rất vững. Mái tóc dài xõa tung ban đầu đã được buộc lại, giống như một cái đuôi lông xù ngoan ngoãn rủ xuống sau lưng.

 

Nước trong nồi dần sôi, nổi lên bong bóng nhỏ lăn tăn.

 

Lá rau xanh tươi mơn mởn đọng những giọt nước nằm chờ động tác của Nguyễn Chi.

 

Đầu óc Hình Kinh Trì có một khoảnh khắc trống rỗng.

 

Cảnh tượng như vậy quá xa lạ với anh, cô giống như một tia sáng nhỏ, lặng lẽ thăm dò vào cuộc sống hỗn loạn của anh. Anh thậm chí còn tưởng những hình ảnh này là giả.

 

Nguyễn Chi quay đầu nhìn Hình Kinh Trì đang đứng ở cửa, đôi mắt anh vô định, đang nhìn cô một cách mơ hồ. Nhìn như vậy là đang ngẩn người, cô dứt khoát gọi: "Hình Kinh Trì, anh biết gói sủi cảo không?"

 

Ánh mắt Hình Kinh Trì khựng lại, đáp: "Biết."

 

Khi ở Thành phố Bắc, đám anh em của anh mong chờ nhất là Tết, mặc dù họ không thể về nhà nhưng vào dịp Tết, họ có thể ăn một bữa ngon. Lúc đó, cả nhóm họ chen chúc trong bếp, giúp mọi người gói sủi cảo.

 

Nguyễn Chi vẫy tay với anh: "Anh vào đây."

 

Căn bếp vốn rộng rãi, nhét thêm một Hình Kinh Trì vào lại trở nên chật chội một cách khó hiểu.

 

Nguyễn Chi cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với anh, cô lấy một con dao sạch và thịt đặt lên thớt trước mặt anh, ngẩng cao cằm, ra lệnh cho anh như một vị tướng: "Băm!"

 

Hình Kinh Trì nghiêng đầu nhìn Nguyễn Chi.

 

Cô có vẻ rất phấn khích, trong mắt còn mang theo chút uy nghiêm.

 

Anh thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn thịt và dao trên thớt.

 

Anh chậm rãi đáp: "Tuân lệnh, chỉ huy."

 

Giọng nói của người đàn ông trong hơi nóng ẩm thấp trầm và từ tính, trong âm cuối còn thoáng mang theo ý cười. Cô không biết tại sao lại nghe ra được một chút ý tứ quyến rũ trong đó.

 

Nguyễn Chi: "..."

 

Cô sờ khuôn mặt ửng hồng của mình, thầm nghĩ, sao bếp lại nóng thế này?

 

Lời tác giả: Tiểu Thanh Sứ nóng bừng: Bếp nóng quá!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)