TÌM NHANH
Em Nằm Ngoài Quy Tắc Của Anh
View: 2.827
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Em im miệng
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 51: Em im miệng

Cuối cùng cũng nhìn thấy được một tia hy vọng, cô thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ngồi bên bờ sông hút hết hai điếu thuốc cuối cùng còn sót trong bao, cô quay trở lại công ty. Vẫn còn bốn mươi phút phút nữa mới tới thời gian hẹn với Tôn Thiên Khang, cô bèn gọi điện cho Thẩm Độ.

Hai ngày nay chuyện của Tiêu Tinh Phi đã bị làm rùm beng hết cả lên, tên đàn ông chó chết đó vẫn không chủ động liên lạc với cô, xem ra anh thực sự tức giận rồi.

Nói cho cùng vẫn là do cô sai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Độ yêu cô, nhưng anh cũng đáng được yêu.

Giống như những gì Tiêu Tinh Phi đã nói ngày hôm đó, anh luôn dung túng nuông chiều cô, còn cô cứ ỷ vào anh yêu thương cưng chiều cô mà kiêu ngạo, xem sự bao dung của anh là đường lui cho mình. Cho nên dù sau này hai người có ở bên nhau hay không, cô vẫn nợ anh một lời xin lỗi.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới năm giờ mà mặt trời đã bắt đầu lặn. Ánh hoàng hôn rực rỡ từ bầu trời rọi xuống dòng sông, nhuộm đỏ ô cửa kính hắt xuống sàn nhà dát lên một lớp ánh vàng.

Điện thoại reo khi Thẩm Độ còn chưa kết thúc cuộc họp. Cuối năm có rất nhiều việc phải làm, báo cáo tổng kết từng chi nhánh chất đống chiếm luôn nửa cái bàn. Tay phải anh cầm điếu thuốc đang cháy, ánh mắt u ám không rõ, anh vừa đọc báo cáo vừa nghe Ngô Triết báo cáo scandal của Tiêu Tinh Phi. Nghe tới có thể có người quay lại được toàn bộ sự việc, anh nhướng mắt: “Bên Khương Tư đã điều tra ra chuyện này chưa?”

Ngô Triết gật đầu: “Chắc là rồi. Người bên cạnh cô Khương đã nói rằng cô ấy đã gặp người này từ một tiếng rưỡi trước.”

Cũng không ngốc lắm, Thẩm Độ nghĩ thầm.

Nhưng mà dù có tra ra được cũng không dễ dàng giải quyết được. Cạnh tranh trong giới giải trí không giống như ở nhà trẻ, cái giới này tàn khốc đến mức nào, đã giết chết bao nhiêu người rồi, âm thầm sử dụng chiêu trò hay công khai tấn công, ai cũng biết rằng có biết bao nhiêu người chỉ hận không thể giẫm chết đối thủ cạnh tranh của mình.

Ngón cái khẽ vuốt mi tân, anh phả một làn khói thuốc, ra hiệu cho Ngô Triết tiếp tục.

“Ngoài ra, vụ án của bố cô Khương cũng có thêm manh mối mới. Người của chúng ta đã phát hiện lúc đó có một chiếc xe địa hình màu đen chạy khỏi hiện trường vụ án. Các đồ bị trộm ghi trong hồ sơ có thể ở trên chiếc xe này.”

“Xe địa hình màu đen?” Thẩm Độ nhỏ giọng nghiền ngẫm thông tin.

Vụ sát hại nữ diễn viên Đỗ Nhược và chồng là Tôn Kiệt Thịnh xảy ra ở khu biệt thự vắng người, tuy an ninh chặt chẽ nhưng hung thủ hẳn là đã được đào tạo chuyên nghiệp nên có rất ít manh mối để lại. Khương Chí Quốc bị bắt và kết án vì ông xuất hiện tại hiện trường phát hiện vụ án, hơn nữa ông còn bị nguỵ tạo dấu vân tay.

Việc này còn có nhiều uẩn khúc nên chắc chắn sẽ còn liên quan đến rất nhiều người, dù sao thì hai vợ chồng Đỗ Nhược và bố Khương khi đó đều là người có địa vị trong xã hội.

Hai năm nay, Thẩm Độ vẫn luôn cử người điều tra nhưng tiến độ rất chậm. Anh không nói cho Khương Tư biết vì sợ cô thất vọng khi biết kết quả không phải như suy nghĩ của mình, cũng là vì anh không muốn cô gặp nguy hiểm. Anh chỉ không ngờ đến gần đây cô lại liên tục giày vò anh, cái gì cũng dám nói.

Bầu không khí chợt lạnh đi, chuông điện thoại đột ngột vang lên trong hoàn cảnh yên tĩnh này.

Nhìn thấy tên người gọi, Thẩm Độ rũ mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra theo lý mà nói, anh không thích một số điểm ở Khương Tư. Cô được nuông chiều mà làm bậy, khó hiểu và bướng bỉnh, ngay cả khi không còn cách nào khác, cô phải miễn cưỡng cúi đầu thì cũng mang theo cảm giác ngay thẳng bất khuất. Cô giống như một đứa trẻ được nuông chiều quá mức, đến khi muốn dạy dỗ lại thì đã quá muộn rồi.

Thẩm Độ cố ý để một lúc lâu rồi mới bắt máy.

“Anh yêu.” Giọng Khương Tư nũng nịu: “Anh đang bận hả?”

“Bận.” Anh tức giận đáp.

“Bận kết hôn với Vương Tư Giai sao?”

“...”

Thú thật khi nói ra những lời này, cô hơi hối hận. Khương Tư ảo não di di mũi chân. Rõ ràng là gọi điện thoại xin lỗi, nhưng cô lại không nhịn được mà hỏi tội anh.

Cuối cùng Thẩm Độ cũng không nhịn được, anh nghe thấy đầu bên kia khẽ thở dài đành hắng giọng: “Cảm thấy nguy hiểm rồi?”

“Đúng vậy.” Cô cố ý kéo dài giọng, thì thầm nói: “Em nhớ anh rất nhiều.”

Thẩm Độ đang giận mà cũng phải bật cười, anh đặt bút trên tay xuống, nghiến răng nói: “Nhớ anh? Cô Khương đây còn tính chia tay với anh, không định làm quen với cuộc sống sau này trước sao?”

Giọng anh lạnh lùng không độ ấm truyền từ trong điện thoại ra khiến tai Khương Tư đỏ bừng. Cô không biết nên nói gì cho phải, một lúc lâu sau mới thận trọng nói: “Anh còn giận sao? Em biết sai rồi.”

“Chỉ gọi điện thôi mà coi như nhận sai sao?” Thẩm Độ hừ lạnh một tiếng: “Nếu đổi lại là anh, chắc chắn em sẽ làm loạn lên đến mức trời sập luôn đấy.”

“...” Khương Tư sờ chóp mũi để giảm bớt sự ngượng ngùng. Một lúc sau cô mới chuyển chủ đề: “Buổi tối hai chúng ta cùng về Ung Giang được không?”

“Không được.” Thẩm Độ cố ý nói.

Anh quá hiểu Khương Tư, bản chất làm người thông minh, giỏi nhất là làm mấy chuyện vò đã mẻ nên không sợ rơi. Quả nhiên giây tiếp theo cô đã sụt sịt mũi, giọng như sắp khóc: “Hai ngày nay em đã không ngủ rồi.”

“Là do em tự tìm.” Thẩm Độ dứt khoát đáp lời.

Khương Tư: “Em mệt nữa, ăn cũng không ngon.”

Thẩm Độ: “Đáng đời.”

Khương Tư: “Anh không yêu em nữa.”

Thẩm Độ: “Giờ em mới biết à?” Anh nhướng mày, cố ý chọc cô giận.

Khương Tư nức nở: “Vậy anh để em tự sinh tự diệt đi.”

Thẩm Độ định nói đồng ý, nhưng anh chưa kịp mở miệng thì nghe cô tiếp tục lải nhải bên đầu dây: “Anh không còn yêu em nữa, anh nên đi tìm người con gái khác rồi kết hôn với người ta đi. Nhớ tìm người nào dịu dàng, giỏi nấu ăn, như chim nhỏ nép mình ấy. Đừng tìm người nào tuy xinh đẹp đáng yêu nhưng phóng khoáng độc lập giống như em.”

“…” Thẩm Độ bất lực chống trán: “Yên tâm đi, tìm được người mặt dày giống em cũng khó lắm.”

Khương Tư tự động bỏ qua lời châm chọc của anh, nói tiếp: “Em cũng sẽ tìm được một người đàn ông tốt để kết hôn, chúng ta sau này… vẫn sẽ làm bạn.”

“…” Biết rõ cô là một con hồ ly, nhưng lời nói lúc này lại như đâm thủng trái tim anh vậy.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Độ không nhịn được mà phá vỡ phòng bị trước, anh bực bội cởi cúc cổ áo, cau mày, nhỏ giọng hung dữ với cô: “Em im miệng.”

Lúc này Khương Tư mới cười khúc khích, an ủi anh: “Anh yêu, anh đừng tức giận, em không rời xa anh đâu.”

Thẩm Độ thở dài, tình yêu của anh đối với cô luôn nhẹ nhàng và tươi đẹp như thế, đương nhiên cô đối với Thẩm Độ cũng vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)