TÌM NHANH
Em Nằm Ngoài Quy Tắc Của Anh
View: 2.157
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Không phải cô không được
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 49: Không phải cô không được

Trước đây, phần lớn thời gian, nhà cũ nhà họ Thẩm rất yên tĩnh, bố mẹ Thẩm cũng không quá bận rộn nhưng hôm nay lại rất khác thường.

Sau khi Thẩm Độ dập điếu thuốc và bước vào cửa, phòng khách dưới lầu rất ồn ào.

Một vài cô gái đang vây quanh mẹ Thẩm, bố Thẩm cũng đang nói chuyện với những người khác, nhưng cho đến khi anh xuất hiện, tất cả đều im bặt.

Người đứng gần mẹ Thẩm nhất là con gái nhà họ Vương - Vương Tư Giai. Trông cô ta ước chừng khoảng hai mươi tuổi với đôi mắt linh động, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Độ lạnh lùng khẽ liếc nhìn đám người, không ai nhìn ra cảm xúc của anh.

Mãi cho đến khi anh và bố anh - Thẩm Thanh Sơn, đi vào phòng làm việc, anh mới dui mắt cười nói: “Bố định cưới thêm vợ bé à? Mẹ đồng ý sao?”

Thẩm Thanh Sơn một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu, nghe anh nói vậy thì hơi ngừng lại, quay đầu nhìn anh: “Đừng lắm mồm, con thấy ai được thì kết hôn đi.”

Tuy sắc mặt ông khá khó coi nhưng giọng điệu ông vẫn bình thường.

Ông biết dù có mắng cũng vô dụng, tuy anh là con trai ông nhưng tính cách lại bướng bỉnh, luôn cãi lại ông, chỉ cần là chuyện anh đã quyết định thì cứng hay mềm anh cũng không ăn.

“Bố đừng lo cho con nữa.” Thẩm Độ thản nhiên khoanh tay trước ngực.

“Vì cái đứa bảo bối kia của con phải không?” Thẩm Thanh Sơn dùng sức đập xuống cái bàn làm bằng gỗ lim, mực trên cây bút lông cũng vì thế mà rung lên.

Thẩm Độ không nói gì.

Lần đầu tiên Thẩm Thanh Sơn biết Thẩm Độ và Khương Tư ở bên nhau là khi vụ án Khương Chí Quốc vừa mới được lắng xuống trong thành phố. Ông nghĩ anh chỉ là hứng thú nhất thời, khuyên nhủ anh vài câu rồi để không tâm đến chuyện đó nữa.

Không ngờ lại giữa hai người họ lại bàn đến chuyện cưới xin.

Chuyện của Khương Chí Quốc ai cũng biết. Nói đi cũng nói lại, không ai muốn cưới một cô con dâu có xuất thân như vậy cả.

Ông vì chuyện của Thẩm Độ mà tuyệt thực, phải nhờ đến bác sĩ tiêm dinh dưỡng, dùng thuốc đắt tiền, nhịn ăn kiểu gì mà chỉ mới vài ngày béo lên được ba ký.

Hôm nay còn tưởng chuyện này sẽ được giải quyết, không ngờ vậy mà tên nhóc này không thèm nhìn tới. Thẩm Thanh Sơn càng nghĩ càng giận, râu tóc vì tức mà bay lên, giơ ngón tay chỉ chỉ: “Đúng là vô dụng, không có cô ta thì con chết đúng không?”

“Nếu không có mẹ thì bố có sống được không?”

“Đang nói con đó, lôi mẹ con vào làm gì.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Con chỉ hỏi bố là có được hay không.”

Thẩm Độ thu lại nụ cười: “Bố mà nói có thì con lập tức đi nói với mẹ đấy.”

Thẩm Thanh Sơn: ….

Đúng là lúc còn trẻ ông và vợ cũng trải qua tình yêu mãnh liệt xuất phát từ trái tim, rồi dần dần trải qua năm tháng ấm áp. Họ trải qua nhiều gập ghềnh là do xuất thân mẹ Thẩm không tốt, nhưng Khương Tư thì khác, bố cô lại là nhân vật chính trong câu chuyện hoang đường  mà ai ai cũng biết.

Nếu không có chuyện như vậy, ông cũng háo hức muốn ôm cháu trai sớm.

Thấy vẻ mặt của ông hơi thả lỏng, Thẩm Độ đứng dậy lấy hộp trà cổ trên kệ: “Chuyện của bố Khương Tư, con đã điều tra rồi, trong chuyện này có chút phức tạp, khó mà nói rõ đầu đuôi.”

Lọ trà này là do anh gửi cách đây ít lâu, màu men sứ cũ, thành được làm mỏng, hoa văn hoa sen đẹp đẽ.

Anh lấy một nắm nhỏ, đổ từ từ nước nóng vào. Lá trà khô bỗng chốc trở nên tươi trong nước.

Thấy anh nhàn nhã pha trà, Thẩm Thanh Sơn cau mày: “Con đưa hết tiền cho người ta nên giờ không còn đồng bạc nào để mua trà à?” Ông vội vàng đóng nắp bình trà lại, đặt nó trên kệ, bất mãn trừng mắt với anh: “Trà này đắt lắm, con dùng ít thôi.”

Thẩm Độ: “…”

Nói tóm lại, mặc dù hôm đó ông cụ Thẩm vẫn còn canh cánh, nhưng cũng hỏi thăm chi tiết vụ án của Khương Chí Quốc. Nói thẳng ra là vụ án này thật sự có thể lật lại.

Trời dần tối, trước khi anh đi, đôi vợ chồng già níu giữ anh lại, còn chế nhạo anh vài câu. Mẹ Thẩm - Từ Gia Nhàn bóc một nắm hạt nhân đưa cho anh, còn ông già thì nhếch mép đứng bên cạnh.

“Con xem người ta là cục cưng, vậy người ta có xem con như vậy không? Nhìn cái mặt thối của con kìa, tụi con đang cãi nhau sao?”

Thẩm Độ sờ cằm, nhớ lại tối qua Khương Tư nói có thể sẽ từ bỏ, anh lập tức cảm thấy tức ngực, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Tối hôm đó anh không về Ung Giang, trong lòng Khương Tư cũng không dễ chịu gì. Cô chủ động gọi anh hai cuộc nhưng Thẩm Độ cũng không gọi lại. Hơn nữa giao thừa bận trăm công nghìn việc, hai người cứ như vậy mà bắt đầu chiến tranh lạnh.

Mấy ngày trước tuyết rơi liên tục, cuối cùng hôm nay cũng trời quang mây tạnh.

Lúc này, từ cửa sổ kính trong suốt ở Lâm Giang nhìn ra thấy mặt sông như một mảnh lụa lớn, thấp thoáng còn thấy đỉnh núi phủ tuyết trắng.

Tiếc là cảnh đẹp như vậy cô lại không kịp thưởng thức.

Trong làng giải trí cuối năm luôn là lúc bận rộn và ồn ào nhất với hàng loạt đêm trao giải và thảm đỏ nối tiếp nhau. Mà trong năm nay, dù có nổi tiếng hay không, tên của các nghệ sĩ cũng sẽ có trong nhiều danh sách và giải thưởng chói lọi, sau đó sẽ đưa ra thảo luận để kiểm soát và đánh giá trong năm tới.

Đây là lúc nhộn nhịp nhất, cũng là lúc hỗn loạn nhất.

Dưới ánh đèn sân khấu, các minh tinh đang tỏa sáng trên thảm đỏ, trên internet luôn nâng cao giẫm thấp. Một khi mắc sai lầm thì lập tức bị giẫm đạp đến mức không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

Còn hai tiếng nữa mới diễn ra sự kiện, lễ phục được trải trên ghế sô pha, Mộng Mộng và hai trợ lý mới đang kiểm tra, Tiêu Tinh Phi bưng bát mì vừa húp vừa tạo hình. Khương Tư bận bàn bạc với nhân viên sự kiện để cân đối thứ tự xuất hiện, cốc nước trên tay cô gần như là cạn đáy không còn giọt nào.

Buổi lễ hôm nay được tổ chức rất hoành tráng, gần như toàn bộ các minh tinh lớn nhỏ của công ty giải trí Thời Đại đều có tên trong danh sách tham dự, cho nên người đại diện cũng phải theo sát.

Sau khi lên xe mới có cơ hội thấp giọng trò chuyện vài câu, Tiêu Tinh Phi mở một chai nước khoáng đưa cho Khương Tư: “Dạo này anh rể bị sao vậy?”

“Cuối năm rồi, chúng ta bận rộn thì anh ấy còn bận hơn.” Khương Tư tìm vị trí thoải mái mà dựa vào, đến nơi mất khoảng ba mươi phút, còn kịp chợp mắt một tí.

Thấy cô không muốn nói gì thêm, Tiêu Tinh Phi dứt khoát hỏi thẳng: “Em nghe mọi người đồn đồn anh ấy sắp đính hôn với con gái nhà họ Vương, chị không sốt ruột gì sao.”

Mắt mới vừa nhắm thì lập tức mở ra, cô bất lực với tên nhóc thúi này, thành công làm cô ngủ không được luôn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)