TÌM NHANH
Em Nằm Ngoài Quy Tắc Của Anh
View: 2.770
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Chỉ mong em có lương tâm
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 47: Chỉ mong em có lương tâm

Nói về kế hoạch làm việc tiếp theo còn căng hơn, hầu như ngày nào Tiêu Tinh Phi cũng có lịch trình, từ các hoạt động quảng bá đến ghi hình các chương trình tạp kĩ, rồi tiến vào đoàn làm phim khác, tóm lại là vô cùng dày đặc.

Hơi nóng làm Khương Tư đỏ mặt, Thẩm Độ bóc tôm bỏ vào trong bát cô, nhìn đôi môi đỏ mọng hơi sưng vì vị bỏng của cô, hỏi: “Lam Sơn lệnh quay xong chưa?”

Khương Tư gật đầu: “Ngày mai là xong.”

Thẩm Độ cầm khăn giấy bên cạnh đưa cho cô, để cô lau hạt cơm dính trên khóe miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mùa đông ban đêm thường có gió, giữa mấy tòa nhà cao tầng cũng sẽ có tiếng rít. Trong phòng, ánh đèn vàng chiếu vào đồ ăn, trông cực kỳ ấm áp.

Mãi cho đến khi Thẩm Độ nghe điện thoại của ông cụ Thẩm, bắt anh chuyển về nhà cũ, mồ hôi trên người Khương Tư mới dịu bớt.

Sắp tới mùa xuân rồi, nhiều người sẽ chúc nhau mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng Khương Tư cho rằng mấy lời này lại nóng bỏng người như tôm nhúng canh lúc này.

Cô vô thức rũ mắt, động tác nhai chậm lại. Thẩm Độ thấy vậy thì sờ lưng cô, ngập ngừng hỏi: “Cùng nhau về nhé?”

“Anh muốn bị đánh sao?” Khương Tư lắc đầu, cười: “Tự về đi, muốn bị đánh liền hả?”

Cô có thể tượng tượng ra vẻ mặt của hai người lớn của nhà họ Trầm khi nhìn thấy cô. Cô không quan tâm ai chế giễu, nhưng cô không thể ngỗ nghịch bố mẹ anh.

Nghe có vẻ mâu thuẫn. Thẩm Độ một lòng vì cô, cho dù bị ông cụ Thẩm dọa cắt đứt quan hệ anh cũng không từ bỏ. Cô lại không muốn đưa anh vào tình thế khó xử, cũng không muốn anh phải đưa ra sự chọn lựa.

Chính vì điều này nên bọn họ mới dần đi vào ngõ cụt.

Yết hầu của Thẩm Độ chuyển động, ánh mắt anh nhìn khuôn mặt thất thần của Khương Tư, trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thìa va vào bát. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng cô thở dài: “Em cần thêm một ít thời gian…”

“Được.” Thẩm Độ nghe xong thì bỏ lại thìa vào bát.

Đương nhiên anh hiểu bây giờ không phải là thời điểm tốt để đưa Khương Tư về nhà cũ. Nhưng vừa rồi ý định rút lui trong tiềm thức của Khương Tư làm anh cảm thấy mọi cố gắng trong khoảng thời gian vừa rồi đều vô nghĩa. Trong thời gian này, anh đã đọc kỹ báo cáo thẩm định của công ty giải trí Thời Đại. Điều anh cần suy nghĩ không phải là con số, mà chính là có nên tiếp tục mặc kệ Khương Tư hay không.

Mặc dù anh không muốn giam cầm cô, nhưng anh cũng không thể để cô rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Để có đủ không gian cho cô, anh đã gắng sức hợp tác nhất có thể nhưng vẫn không thể khiến cô tiến thêm nửa bước nào nữa.

Con người dễ yêu dễ ghét này khi xúc động thì mặt mày băng giá, mím môi thật sâu.

Cô và anh vốn dĩ đã rất thân thiết, đương nhiên cô biết lúc này anh đã giận thật nên liền nắm tay anh thì thầm: “Thẩm Độ…”

Trải qua thời gian dài tựa hàng ngàn năm, mỗi người đều có suy tính riêng. Mỗi lần sảy ra tranh chấp, Khương Tư cũng dung cảm tháo mặt nạ xuống, nhưng từ đầu đến cuối không ai chất vấn tình cảm dành cho đối phương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em biết nỗi ám ảnh đó của em vừa hại người khác vừa hại chính em, nhưng không thể vội vàng ngay được. Thẩm Độ, anh đợi em được không?” Cô đứng dậy sà vào lòng anh, dùng đầu ngón tay sờ cằm anh.

Thẩm Độ siết chặt tay, nhìn thẳng vào cô: “Em nói những lời này có thấy chột dạ không?”

Lúc này, tuy anh mỉm cười nhưng nơi khoé miệng lại lạnh lùng, tàn nhẫn, hung ác mà nói: “Khương Tư, anh chỉ hỏi em một câu, đến lúc thật sự bất lực, có phải em sẽ chọn từ bỏ hay không?”

Đôi khi rắc rối giống như sợi dây trói chặt con người, khiến con người ta bị kéo theo nhiều hướng khác nhau bởi ngoại lực, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ để thở.

Nếu đến một ngày nào đó, một trong hai sợi lệch hướng và phá vỡ sự cân bằng ấy thì ngay cả khoảng trống nhỏ ấy cũng không còn.

Đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với câu hỏi vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu nay.

Khương Tư không trả lời, cô vẫn còn bị chấn động bởi câu hỏi tuy rõ ràng nhưng lại khó trả lời này. Ánh sáng chói lòa từ trên cao chiếu vào mắt cô như ngọn đèn trong phòng thẩm vấn.

“Vâng.” Sau một hồi bao lâu không rõ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Thẩm Độ, nói là trả lời nhưng thực chất lại giống thở dài nhiều hơn. Giống như có một con dao bén nhọn dính đầy máu tươi tồn tại giữa hai người bọn họ mà Khương Tư là người cầm cán dao.

Bàn tay ôm eo cô đột nhiên siết chặt làm cô không khỏi thở nhẹ.

Ánh mắt Thẩm Độ nhìn cô càng ngày càng u ám, anh giận quá mà bật cười: “Cũng khá thành thật đó.”

“Thẩm Độ, cảm giác không bố không mẹ… thật sự rất tàn nhẫn.”

Nó giống như mặt đất vững vàng an toàn dưới chân anh đột nhiên tan rã thành tro, sau cùng chỉ còn lại thực thể lơ lửng giữa không trung.

Dù anh có mạnh mẽ, cứng rắn đến nhường nào, anh cũng không nên vì em mà đánh mất bọn họ.

“Vậy thì anh có nên cảm ơn vì sự quan tâm này của em không?” Anh tránh đi cái tay cố xoa dịu đang đặt trên vai mình của Khương Tư, chỉ muốn búng vào cổ tay cô một cái.

Cổ tay bị đau làm cho Khương Tư triệt để phản ứng lại.

“Em còn chưa nói xong.” Cô ôm lấy anh đang định đứng dậy rời khỏi. Vì vừa rồi chạy vội, lại không mang giày nên đang giẫm lên chân anh. Dù Thẩm Độ có tức giận đến mấy nhưng lại sợ cô té ngã nên chỉ đành đứng yên xem cô có thể làm ra cái gì nữa.

“Không phải anh cũng từng nói sẽ không để mọi chuyện phát triển đến mức đó sao?” Khương Tư nói rất nhanh, vì cô sợ rằng chỉ cần chậm chút thì mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát, không thể cứu vãn được. Dù Thẩm Độ có chiều cô đến mấy thì anh vẫn là Thẩm Độ, là một Thẩm Độ chỉ cần lật tay là có thể hô mưa gọi gió.

“Em yêu anh.” Trong đầu cô nghĩ rất nhiều chữ, cuối cùng cũng chỉ nói được câu này, vô cùng chân thành.

Hôm nay được dự báo có gió lớn, trong đêm khuya, trái tim hai người thì thầm còn lạnh lẽo hơn cả lá khô vương vãi trên đường. Thẩm Độ cuối cùng cũng không thể tàn nhẫn nổi mà nguôi ngoai bực dọc, thở dài: “Khương Tư, anh chỉ mong em còn chút lương tâm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)