TÌM NHANH
Em Nằm Ngoài Quy Tắc Của Anh
View: 4.123
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Cảm ơn anh
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 28: Cảm ơn anh

Điều kỳ lạ là chỉ với những cái ôm và nụ hôn đơn giản thôi cũng làm họ thấy hạnh phúc.

Lúc Khương Tư tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Thẩm Độ vẫn chưa đến công ty, một tay ôm cô, một tay trả lời tin nhắn.

Mười giờ, ánh sáng chiếu xuyên qua ly nước đầu giường, chiếu rọi lên khuôn mặt của anh, đôi mắt không chút tạp chất, bình tĩnh và kiên định.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy ánh mặt trời chói chang, nhưng nếu cẩn thận nghe vẫn có tiếng gió rít gào. Nghiêng người nhìn ra cửa sổ, không có bất cứ toà nhà cao chọc trời nào cả, cho nên ánh mắt cứ nhìn vào hư vô như thế.

Thấy người nằm trong tay đã tỉnh, Thẩm Độ đặt điện thoại xuống.

Khuôn mặt họ gần sát nhau, trên mặt cả hai đều mang ý cười.

“Chào buổi sáng.” Khương Tư lấy lại tinh thần, vươn vai một cái.

Thẩm Độ nhìn cô chớp chớp mắt, từ từ nói: “Anh còn tưởng rằng em sẽ không tỉnh lại được nữa.” Giọng nói nhẹ nhàng như lông hồng, mang ý giễu cợt.

Hình như có một câu… Là không có chút sát thương nào, nhưng lại mang tính sỉ nhục cực lớn,

Khương Tư định thần lại, ngẩng đầu lên, tức giận nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi: “Câm miệng! Mới sáng sớm đừng có mà gợi đòn.”

Thẩm Độ cuối người, tư thế giống như tối hôm qua: “Thế là em đánh anh hay là anh đánh em đây?”

Mặt Khương Tư nóng lên, bình thường cô nói năng hùng hồn, nhưng nghĩ đến hình ảnh tối ngày hôm qua lại nghẹn họng.

Hai người nhìn nhau, Khương Tư không muốn thừa nhận mình là kẻ bại trận, đánh trống lãng: “Hôm nay dậy muộn như thế, bị hút hết rồi à?”

Thẩm Độ bật cười: “Trưa nay anh phải bay đến Munich, à đúng rồi, anh muốn hỏi một chút, ngất có cảm giác thế nào vậy?”

Đồ khốn!

Đêm qua, sau khi đổi từ sofa đến giường, Khương Tư mới biết được dưới vẻ bề ngoài đàng hoàng ấy, người đàn ông này gian xảo đến mức nào.

Hẳn là cảm thấy có lỗi vì đối xử thô bạo với miệng của cô, nên sau khi về giường thì anh trở nên rất dịu dàng, phục vụ cô thoải mái đến độ bất tỉnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn ba tiếng trước khi Thẩm Độ khởi hành, Khương Tư thu dọn đồ đạc, nấu hai bát mì trứng.

Đến phòng bếp, Thẩm Độ không biểu hiện chán ghét như mọi khi mà ngồi xuống với vẻ mặt khó đoán.

“Ăn không ngon.” Khương Tư kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên.

Tài nấu nướng của cô thuộc loại vui buồn thất thường, ngày thường đều có dì giúp việc đến nấu cơm, nhưng hôm nay không giống ngày thường.

Thẩm Độ cầm đũa, cẩn thận nếm hai miếng: “Không sao, chỉ là hơi mặn thôi.”

“Lần trước, để cho Mộng Mộng dán nhãn phân biệt muối với đường, sau này em sẽ không nhìn sai nữa.” Nhìn sắc mặt của anh cũng không đến nỗi nào, Khương Tư như được khích lệ, dè dặt nói.

“Không cần đâu.” Thẩm Độ ngẩng mặt lên, thành khẩn khuyên nhủ không chút ghét bỏ: “Lần sau đừng nấu nữa.”

Khương Tư: …

“Thẩm Độ, anh nhớ…”

“Ừm, nhớ rồi.” Cô chưa nói hết câu, Thẩm Độ đã nhẹ giọng ngắt lời, giọng nói dịu dàng như gió xuân.

Anh đưa tay gạt đi lọn tóc lộn xộn trên khóe mắt cô, từ tốn nói: “Tài xế ở dưới lầu, mọi chuyện bên kia đã thu xếp xong. Ăn đi, đừng khóc, hôm nay là sinh nhật của bố, đừng để ông lo lắng.”

Ánh mặt trời màu vàng ấm áp bao phủ khắp phòng bếp, dưới sự ấm áp đó, cả người Thẩm Độ như có gì đó rất khó tả.

Giọng nói anh đâm vào trái tim cô, vỗ về nhẹ nhàng. Cô thậm chí không biết phải nói gì, trong lòng chỉ biết cảm ơn anh vô số lần.

Bầu không khí hơi ngưng trệ, khoảng không im lặng này làm cho những cảm xúc phức tạp dịu lại. Mắt cô bắt đầu rung rưng nghẹn ngào.

Cô nói với anh: “Thẩm Độ, thật sự cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh đã hiểu cho những chuyện khó nói thành lời của em, cảm ơn anh hiểu cho sự tự ti và cố chấp của em, cảm ơn anh xoa dịu sự bướng bỉnh của em bằng lòng vị tha của mình.

Cảm ơn anh cho em thấy một tương lai đầy hứa hẹn.

Bên ngoài cổng ngục tù của thành phố Ninh có một cây hoa hồng, xuân thu thì đâm chồi nảy lộc, rụng lá vào mùa hạ và mùa đông.

Dưới tàng cây, tường cao, song sắt, cùng lưới điện có rất nhiều người đang đứng chờ để vào thăm tù.

Có bố mẹ thăm con, có con thăm bố, cũng có vợ thăm chồng.

Nước mắt ngắn dài, giọng nói run run.

Khi Khương Chí Quốc tóc bạc trắng run rẩy đi tới, Khương Tư hít sâu một hơi, cầm ống nghe nhưng không nói được gì.

“Tiểu Tư, con nhớ bố đúng không?” Người mở đầu là Khương Chí Quốc, nhưng khi nói xong mũi lại thấy chua xót. Tay cầm ống nghe hơi run, những giọt nước mắt còn chưa kịp trào ra đã bị lau đi.

“Bố, chúc bố sinh nhật vui vẻ.” Khương Tư cười vui vẻ nói với Khương Chí Quốc vừa ăn một tô mì, còn ăn thêm một miếng bánh gatô nữa.

“Tiểu Tư ngoan quá.” Khương Chí Quốc vui mừng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi: “Gần đây con sống tốt không?”

Câu hỏi này làm cho Khương Tư ngẩn người một lúc.

Con sống tốt không? Rất tốt, Thẩm Độ rất tốt, công việc mới cũng vừa bắt đầu. Ngoại trừ việc chỉ có thể nhìn bố qua lớp kính trong suốt, con cũng rất nhớ ngôi nhà mà mình không thể quay trờ lại được nữa.

Cô vén mái tóc đang xõa ra sau tai, nhìn khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Khương Chí Quốc, làm gì còn sự phong độ như lúc trước nữa, cô sao có thể vui vẻ được.

“Dạ, rất tốt đó bố.” Cô trả lời.

“Tiểu Tư…” Khương Chí Quốc lấy hết can đảm, do dự rất lâu, cuối cùng cũng mím môi nói: “Bố vẫn muốn hỏi, năm trăm vạn lúc đó, con lấy đâu ra…”

Khương Tư nói cô vay tiền ở chỗ bạn bè và người thân, nhưng ông biết mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được.

Đứng bên bờ vực phá sản, ông đã hiểu rõ tình người nóng lạnh thế nào, chớ nói chi đến chuyện ông ngồi tù, ai dám cho bố con ông vay tiền chứ.

“Ba, là Thẩm Độ.”

“Thẩm Độ… Là Tổng giám đốc Thẩm Thị… Thẩm Độ ư?”

“Dạ.” Khương Tư gật đầu.

Khi bước ra khỏi nhà tù của thành phố Ninh, dường như nhiệt độ hơi giảm đi, gió lớn thổi khắp nơi, cành lá xác xơ bị gió cuốn trên mặt đất.

Lời xin lỗi của bố vẫn văng vẳng bên tai.

Nói đến cùng, ông cũng không cần cảm thấy có lỗi, ở cạnh Thẩm Độ là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn, là vị cứu tinh cũng là tình yêu chân thành của cô, là vị thần cũng là người sẽ đi cùng cô suốt quãng đời còn lại.

Cái lạnh khiến người ta co người lại, tay cô tê cứng đến mức không thể cầm nổi chiếc điện thoại đang đổ chuông trong túi: “Chị Tư, xảy ra chuyện rồi.” Khi cô còn đang tiếp tục đau buồn cho cuộc đời, giọng của Mộng Mộng vang lên đập vào tai cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)