TÌM NHANH
Em Nằm Ngoài Quy Tắc Của Anh
View: 4.473
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Đang yên đang lành, không làm chuyện cần làm mà làm loạn cái gì?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 23: Đang yên đang lành, không làm chuyện cần làm mà làm loạn cái gì?

Đến tận chín giờ tối vẫn không gặp được Trang Ninh, nhưng Khương Tư lại đợi được một cuộc điện thoại.

Người trong điện thoại nói xin lỗi một cách khách sáo, nói rằng trợ lý không nhớ buổi chiều có cuộc họp khẩn cấp, thực sự xin lỗi.

Khương Tư thầm cười lạnh, cuộc họp khẩn cấp gì mà dài tận bảy tiếng? E rằng cô ta còn bận trăm công nghìn việc hơn cả Thẩm Độ.

Hít sâu một hơi để giọng mình nghe có vẻ không có chút oán trách nào: “Không sao đâu sếp Trang, chúng ta hẹn mai nhé?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được, chiều mai tôi sẽ giới thiệu mấy người bạn mới cho cô làm quen.” Trang Ninh nhanh chóng nhận lời.

Ngồi cả một ngày khiến eo mỏi chân tê, Khương Tư thu dọn máy tính, ném cốc giấy rồi chuẩn bị về nhà.

Đến tối nhiệt độ giảm rõ rệt, cô lại mặc không nhiều, vừa bước ra khỏi cửa xoay đã bị gió lạnh thổi vù vù vào người.

Phần mềm gọi xe hiển thị đằng trước vẫn còn bảy mươi chín hành khách, cô khịt mũi, gắng gượng đứng ở chỗ gió nhẹ nhất.

Tuy trụ sở của Tư Khấu không nằm ở vị trí trung tâm thành phố nhộn nhịp, nhưng xung quanh có không ít công ty lớn nhỏ.

Bây giờ là giờ cao điểm, mọi người cùng nhau tan làm, ở trên hành lang có rất nhiều người đang đứng.

Tất cả đều trông khá mệt mỏi.

Khương Tư chưa từng đi làm, cô vừa tốt nghiệp không lâu thì bố cô gặp chuyện, sau đó cô gặp được Thẩm Độ thì không cần phải đi kiếm sống.

Những ngày đầu gia nhập công ty giải trí Thời Đại, cô lo lắng đến độ ngủ không yên giấc, sau đó cô có vấp ngã nhưng vẫn thấy mình quyết định đúng đắn.

Bây giờ nghĩ lại, những lúc nửa đêm, cảm xúc luôn dễ dàng tuôn trào, thất vọng, bực bội và sự than phiền, tất cả cùng một lúc ập đến trong bóng tối.

Với những người bình thường, con đường dẫn đến tương lai tốt đẹp chưa bao giờ suôn sẻ, nó giống như một con đường hầm dài hẹp. Đèn trong đường hầm không phải lúc nào cũng sáng mà mờ mịt, có khi còn tối đen. Khi bị yêu ma quỷ quái đuổi theo, bạn chỉ có thể chạy về phía trước với niềm tin mãnh liệt và lòng dũng cảm.

Trên con đường đó, cô phải luôn tự thuyết phục bản thân mình tin tưởng nó.

Cô tin rằng phía trước là ánh sáng, và những ngày như thế này sẽ kết thúc.

Vì vậy, trên thực tế, hầu hết mọi người đều cố gắng để tiến về phía trước theo quỹ đạo của cuộc đời mình, nhiều lúc sự so sánh vô lý chỉ mang lại sự vô nghĩa, chỉ cần có ai đó đồng hành cùng bạn, đó chính là sự cứu rỗi ấm áp nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Độ quay lại Ung Giang đổi xe khiến Khương Tư nhất thời không nhận ra.

Cô còn đang lo phải mất thêm không ít thời gian để xếp hàng thì Wechat thông báo tin nhắn đến.

Thẩm Độ gửi vị trí cho cô, nhắn: “Lên xe.”

Người cứu rỗi mình tới rồi, Khương Tư nhanh chóng chạy đến trên hành lang ga tàu điện ngầm, cuộn người lại vì gió lạnh, sau đó cơn gió ấy đã hoàn toàn bị cửa xe chặn lại bên ngoài.

Trên ghế lái, người đàn ông đã cởi bỏ âu phục, chỉ còn lại áo sơ mi, cúc áo đầu tiên mở ra, tay áo xắn lên gọn gàng, hoàn toàn khác với bộ dáng dã thú khi ở trên giường.

Nhưng cho dù là nhìn thấy mặt nào, Khương Tư đều cảm thấy vô cùng an tâm.

Yên tâm đến mức cô muốn hôn người đàn ông ấy ngay lập tức.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú nóng bỏng của cô, Thẩm Độ đang lái xe, khóe mắt liếc nhìn cô: “Lạnh đến mức choáng đầu rồi à? Là Ung Giang Nhất Hiệu quá nhỏ hay do anh đưa em quá ít tiền mà em lại chạy đến đây chịu khổ làm gì?”

Đầu mũi đỏ ửng lên vì lạnh, bắp chân không còn chút cảm giác nào, cô cởi giày ra, trên mu bàn chân còn thấy rõ một vết hằn đỏ.

Nghe thấy giọng điệu châm chọc của anh, Khương Tư vốn định đáp trả: “Anh thừa biết lí do mà.” Nhưng nghĩ lại, nể mặt anh tới đón mình, thôi cứ nhịn đi.

Xe chạy rất êm, không giống như ban ngày, các tòa nhà hai bên đường và đường lớn tạo cho người ta cảm giác như đang ở giữa khe núi, hai bên là vách núi cao vậy.

Vẻ mặt Thẩm Độ lãnh đạm, không nói gì.

Đến khi dừng đèn đỏ, Khương Tư kéo mở vạt áo của anh, đưa tay vào trong, nhìn một bên mặt của anh, nói: “Vẫn còn lạnh quá, làm ấm cho em đo.”

Cuối cùng sắc mặt của anh cũng hơi thay đổi, lông mày hơi giãn ra, tăng nhiệt độ điều hoà lên.

Khương Tử cười, thấp giọng gọi anh: “Thẩm giận dai.”

Thẩm giận dai: “Đúng là gợi đòn mà.”

Khương Tư chưa từng nghĩ làm thế nào để Thẩm Độ có thể lúc nào cũng lạnh lùng trước mặt người khác, điều này cô làm không được.

Trong bãi xe không bóng người, anh dừng xe, nắm lấy tay Khương Tư đặt lên eo mình, siết chặt: “Ấm rồi đúng không? Em cũng phải làm ấm cho anh chứ?” Hôm nay cô mặc trang phục công sở ôm sát cơ thể lộ ra đường cong hoàn hảo, bàn tay cũng không thành thật chút nào mà di chuyển…

Hai chân bị xếp thành hình chữ M đè trên ghế sau, quần áo của Thẩm Độ vẫn chỉnh tề, chỉ kéo khóa quần, móc ra vật nam tính ấy.

Thân thể Khương Tư run lên vì bị thúc vào, cắn chặt môi.

Tiếng rên rỉ vang lên trong không gian chật hẹp, mỗi tiếng như một lời mời gọi anh vậy.

Cô bối rối gọi tên anh: “Thẩm Độ…”

Anh nhéo lấy cằm cô, thấp giọng đáp: “Ừ, anh đây.”

“Thẩm Độ.”

“Ừ.”

“Thẩm Độ.”

“Anh đây.”

Lần làm tình này hơi đột ngột, không có màn dạo đầu nào cả.

Chỉ cần nghe được tên của người mình yêu thì cũng đã nước chảy lênh láng rồi.

Anh hôn lên mắt cá chân, rồi đến xương quai xanh, hơi lạnh của đồng hồ phả lên làn da mịn màng.

Áo lót ren màu đen bị đẩy lên cao, mái tóc mềm rối tung xõa trên đầu vú, nơi đó rất mềm mại, ửng hồng lên sau khi bị day cắn một lúc lâu.

Dục vọng dâng trào từ trong xương cốt, không khí mờ ám nhanh chóng lan ra khắp xe, còn thoang thoảng mùi hương dịu dàng khó cưỡng.

Khoái cảm nhanh chóng đến rồi đi, giống như bị một cơn sóng lớn có linh hồn ép đến chết ngạt. Đầu ngón chân căng ra, cũng không biết mồ hôi của ai đã thấm ướt trên mặt ghế.

“Thật nhiều nước.” Làm được một lúc, Thẩm Độ buông hai tay đang cầm mắt cá chân của Khương Tư ra, duỗi ngón tay xoa bóp âm đạo trắng hồng của cô.

Là người dễ xấu hổ, nghe mấy câu bậy bạ khi làm tình thì toàn thân sẽ ửng đỏ, nhưng Khương Tư là ai chứ, dựa vào không gian trong xe có hạn khiến cho Thẩm Độ không hoạt động tuỳ thích được, cô lập tức nghĩ ra chủ ý.

Cô chống cùi chỏ, cố gắng gượng ngồi dậy cắn vào yết hầu của anh.

Cắn một cái, cái lỗ bên dưới không ngừng siết chặt lại, anh lập tức rít lên một tiếng.

Cắn răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên, anh ôm cô ngồi xuống đổi tư thế khác, vỗ một phát vào cái mông non mềm trắng nõn của cô, mắng: “Đang yên đang lành, không làm chuyện cần làm mà làm loạn cái gì?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)