TÌM NHANH
Em Không Còn Gan Chơi Nữa À?
Tác giả: Tây Tích
View: 803
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 57

 

Bắt đầu từ 8 giờ sáng, trong căn phòng suit trên tầng cao nhất của khách sạn Bồ Duyệt, nam nữ mặc Âu phục ra vào không ngừng. Tối hôm qua cao tầng của mấy công ty đồng thời thu được tin tức nói rằng nhà đầu tư Lý tổng muốn nghe báo cáo quý.  Ban đầu bọn họ cảm thấy cũng không có gì, cho đến ngày hôm nay khi tới đây mới dần dần thấy có gì đó không đúng...

 

Nửa tiếng sau, người đi vào thì như đi thăm mộ, sau khi đi ra lại mang dáng vẻ tôi lập tức phải tới nhà tang lễ. Từ trước đến nay Lý Triệt làm việc rất gian trá, người bị thua thiệt trên tay anh ta không hề ít. Anh ta không có gia tộc che chở, toàn bộ dựa vào bản thân minh, khó tránh sẽ bị thế hệ trẻ của những thế gia xa lánh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn lời đồn thổi đã không tốt, nhưng người này lại càng muốn thêm mắm thêm muối thêm vài phần. Chỉ có điều ở trong mắt của đại đa số nhân viên thì nhà đầu tư này bình thường cũng rất ôn hòa, lúc tâm tình tốt còn có thể cười nói trêu chọc vài câu. Nhưng hôm lại trông thấy dáng vẻ mặt lạnh khi truy cứu đáng sợ của anh ta. Không khí dường như đóng thành băng, rồi còn làm bản thân đóng băng luôn. Anh ta tốt nghiệp ngành Tài chính, cực kì mẫn cảm với các con số, nếu thật sự muốn truy cứu thì hầu hết mọi người đều phải xẻo một tầng da. 

 

Triệu Ngạn Lỗi ở bên cạnh thở dài, nhìn từng người từng người sắp bị dọa đến bật khóc. Ông chủ không nói gì nhưng mọi người đầu biết gần đây tâm trạng của anh không tốt.

 

Lý Triệt liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, đã 1 giờ trưa, gặp nhiều người như vậy, nói nhiều như vậy hóa ra cũng chỉ tốn có vài tiếng. Anh ta hỏi trợ lí đứng bên cạnh: “Hôm nay ngày bao nhiêu?”

 

“Mùng 6 rồi, anh có sắp xếp gì sao?” 

 

Đây đã là lần thứ ba hỏi câu này rồi, Triệu Ngạn Lỗi lăng im không tiếng động tự bổ sung một câu ở trong lòng, chỉ có điều anh ta không dám nói ra.

 

Lý Triệt đè xuống sự nôn nóng trong lòng, mặt không chút thay đổi nói: “Bảo mấy người ở bên ngoài về hết đi, tôi không muốn gặp bọn họ.”

 

“Được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách không có chút nào mất mát khi bị cho leo cây, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, giống như đã vượt qua một kiếp nạn.

 

Lý Triệt đi tới đi lui trong phòng chừng vài phút, anh ta ngồi trên ghế salon, thuận tay cầm lên một cuốn sách. Cũng không để ý đây là sách gì, dù sao thì những chữ cái bên trong chỉ lướt qua đầu anh ta rồi biến mất không để lại dấu vết. Anh ta chỉ muốn kiếm một việc gì đó để phân tán sự chú ý. 

 

Khi anh ta lật giấy ra, đột nhiên có một vật rơi ra khỏi cuốn sách. Đôi mắt Lý Triệt mở to, đứng bật dậy khỏi sofa, cách xa khoảng một mét.

 

Triệu Ngạn Lỗi giật mình, vội vàng đi tới. Anh ta tưởng rằng trên ghế có côn trùng thì ông chủ mới có cái phản ứng này, mặc dù nơi đây là khách sạn cao cấp, thông thường sẽ không có khả năng xuất hiện loại tình huống như vậy. Đợi đến khi anh ta đến gần, vừa cùi đâu thì nhìn thấy... đó là một còn bướm làm bằng lá ngân hạnh. Trợ lý có chút mê man, quay đầu nhìn Lý Triệt.

 

Lý Triệt không giải thích, thanh âm đều đều nói: “Đi ra ngoài đi, nơi này không còn chuyện của anh nữa.”

 

Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, bốn phía càng trở nên yên tĩnh.

 

Anh ta nhặt con bướm đang nằm trên ghế salon lên ngắm nhìn thật kĩ. Ngày đó cô đút con bướm này vào túi áo của anh ta, trước khi mang đồ đi giặt anh đã lấy ra rồi kẹp vào trong sách.

 

“Không được mặc kệ em, em lại chẳng phải lá cây mà có thể rơi xuống vai anh, hay giống như con bướm này có thể trốn trong túi áo anh.” Trong đầu thoáng hiện lên câu nói của cô, Lý Triệt nhắm mắt thở dài.

 

Con bướm bay rồi lại bay xung quanh anh, có thể đã trộm bay vào tận trong lòng. Anh ta kẹp lại con bướm vào trong cuốn sách rồi đặt lại lên kệ. 

 

Không thể đợi ở nơi này được nữa. Lý Triệt rời khỏi khách sạn, lái xe đến CLB. Sau khi xuống xe anh ta không để ý tới ai, trực tiếp đi vào phòng riêng của mình. Anh ta đốt một chút hương Nhai Bách, lấy ra một quyển kinh thư rồi bắt đầu xem. Anh ta chưa bao giờ tin vào quỷ thần, cũng không có tín ngưỡng, nhưng thỉnh thoảng cũng đọc kinh thư, thả lỏng đầu óc, quả thực có thể yên tĩnh.

 

Lý Triệt khoanh chân ngồi xuống trước bàn trà, vừa ngước mắt lên liền trông thấy cái cốc trên bàn trà kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Chiếc cốc thủy tinh vẽ hình hoạt hình chẳng hề phù hợp với bàn trà gỗ sưa này. Vì vừa rồi không tập trung nên đến khi ngồi xuống, tĩnh tâm trở lại thì mới phát hiện. 

 

Bộ cốc Diệp Vũ Thanh tặng này đã được anh ta tiện tay đặt trong ngăn kéo, tại sao hôm nay lại bị lấy ra? Đây cũng không phải trà cụ.

 

Lý Triệt gọi người phục vụ tới, giọng nói nhàn nhạt hỏi: “Là ai lấy cái này ra?”

 

“Sáng hôm qua Harry có tới đây, nói là anh bảo anh ta lấy ra, có chuyện gì sao ạ?” Người phục vụ cẩn thận từng chút hỏi.

 

“Cậu cất bộ cốc này đi, tôi không cần cái này.” Rồi lại bổ sung thêm một câu: “Nhẹ tay một chút, đừng làm vỡ.”

 

“Được, ông chủ.”

 

Sau khi người phục vụ dọn dẹp xong rồi rời đi, Lý Triệt có niệm kinh như thế nào cũng không thể an tĩnh trở lại. Anh ta kìm nén đến phát hoảng, vì vậy đã nổi giận gọi điện thoại cho người bày ra chuyện này: “Ai cho cậu tự ý lấy bộ cốc kia ra?”

 

Harry một chút cũng không sợ, còn cợt nhả: “Mấy ngày nay tâm trạng cậu không tốt, tôi muốn cậu nhìn thấy cái cốc kia sẽ vui lên chút thôi.”

 

Ông chủ Lý không có khả năng xuyên qua đường dây điện thoại đánh anh ta, nên cứ là yên tâm đi.

 

Lý Triệt trầm mặt: “Hiện giờ tôi rất không vui đấy.”

 

“Ha ha ha, cậu với Tiểu Diệp Tử cãi nhau à? Cậu cũng đừng đi quá xa, không là toi đấy.”

 

“Chuyện này không liên quan đến cậu.”

 

Lần này Harry đổi sang giọng điệu nghiêm túc: “Đúng, chuyện này không liên quan đến tôi, nên cậu phải suy nghĩ cho kĩ vào, cậu thực sự sẽ không hối hận sao? Phải biết rằng thích là từ cả hai phía đấy.”

 

“Cậu thì biết cái gì! Im miệng.”

 

Harry: “Tôi còn không biết á, tôi đã quen hơn mười người bạn trai rồi.”

 

“...”

 

Lý Triệt bị chặn họng, im lặng vài giây rồi cúp điện thoại. Anh ta nhìn chằm chằm xuống chiếc điện thoại di động, đôi mắt sáng lên, đây là ốp điện thoại mà hai người cùng nhau làm. Mặt sau có một cô gái nhỏ đang cười, đôi mắt rất to, lộ ra hàm răng trắng. Lý Triệt tháo chiếc ốp điện thoại ra, đặt trong lòng bàn tay mà quan sát, chợt anh ta phát hiện ở dưới góc phải có kí hiệu “O2”. Anh ta có chút ngẩn ngơ, ngày đó Diệp Vũ Thanh tập trung viết lên một cái ốp khác hai chữ “thiếu khí”. Khi đó anh ta chỉ cho rằng là trang trí bình thường mà thôi.

 

Thiếu khí và khí... 

 

Lý Triệt nhắm chặt hai mắt, anh ta căn bản không thể tránh khỏi, nơi nào cũng có. Mà chỗ nặng nhất chính là ở trong lòng.

 

Trước đây có cả nam lẫn nữ đối tốt với anh ta vì các mục đích khác nhau, nhưng sau khi bị anh ta cảnh cáo thì không kiên trì được bao lâu đã biến mất. Duy chỉ có cô vẫn kiến trì. 

 

Giống như một dòng suối không ngừng chảy nhỏ giọt, anh ta nghĩ dù sao cũng không phải thác lũ, không khiến người ta chán ghét, vậy nên anh ta không dể ý. Nhưng chẳng biết từ khi nào, con suối nhỏ kia đã im hơi lặng tiếng mà lấp đầy cuộc sống của anh ta.

 

Lý Triệt ngồi một mình trong phòng trà, bốn phía yên tĩnh nhưng trái tim vẫn không thể tĩnh lặng. Nửa tiếng sau, anh ta đứng dậy đi tới cửa sổ, gọi điện thoại cho trợ lý.

 

Điện thoại vừa được kết nối thì anh ta đã đi thẳng vào vấn đề: “Ngay bây giờ tìm giúp cho tôi chuyên gia tâm lý có uy tín nhất, tôi lập tức muốn gặp ông ta.”

 

“Lập tức?” Triệu Ngạn Lỗi giật mình, chần chừ nói: “Khả năng có chút phiền toái, thời gian quá gấp, hay mai được không?”

 

Thanh âm Lý Triệt chắc chắn, gằn từng chữ một: “Mặc kệ anh dùng biện pháp gì, trước sáu giờ tôi phải thấy ông ta?”

 

Nếu cái này còn không làm được, chẳng lẽ anh ta kiếm tiền vô ích rồi sao?

 

“Được, tôi sẽ giải quyết.” Trợ lý bên kia không nói gì nữa, vừa cúp điện thoại đã nhắm được một chuyên gia tâm lý. Tiền có thể giải quyết hầu hết vấn đề, nếu tiền có thể giải quyết vấn đề thì đối với ông chủ của anh ta mà nói, đó không còn là vấn đề. Với mức thù lao gấp mười lần, đồng thời suy xét tới lời hứa giúp giải quyết một vấn đề của đối phương, bên kia rất nhanh đã gật đầu.

 

Vì để có thể đến trước giờ hẹn, Triệu Ngạn Lỗi lại tìm thêm rất nhiều người, đúng lúc hôm nay máy bay tư nhân của tập đoàn Lục thị mới từ Bắc Kinh trở về, vì vậy anh ta cầu xin đối phương cùng mang vị chuyên gia kia về cùng.

 

Từ lúc nhận được điện thoại của ông chủ đến khi đón được chuyên gia ở sân bay rồi đưa tới CLB, anh ta hết tổng cộng 4 tiếng đồng hồ. Hoàn thành xong nhiệm vụ trước 6 giờ.

 

Trước đây Lý Triệt cũng đi từng đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng không có hiệu quả. Những người đó cũng không thể khiến anh ta mở rộng lòng mình hơn. Anh ta vừa mẫn cảm lại vừa đa nghi, đồng thời cũng nóng nảy tùy ý, chỉ số IQ lại cao, logic cũng rất mạnh mẽ và nhất quán, có thể che giấu mọi thứ dưới vỏ bọc bĩnh tĩnh, thản nhiên. Vừa tự tin, vừa tự phụ.

 

Đối với anh ta mà nói, bác sĩ tâm lí không có tác dụng, ngược lại còn bị anh ta hỏi ngược khiến cho biết phải làm sao, biến nghề nghiệp của đối phương trở thành chướng ngại vật. Chỉ có điều ngày hôm nay, Lý Triệt nguyện ý cùng đối phương trò chuyện. Anh ta lạc quan nghĩ, có thể bản thân mình cũng không đến nỗi hỏng bét như vậy.

 

“Tôi bắt buộc phải hỏi điều này, thân nhân của bố anh, ông nội hoặc chú bác, hôn nhân của bọn họ có hạnh phúc không?”

 

Giọng nói Lý Triệt không chút ảnh hưởng nói: “Không được tốt lắm.”

 

“Vậy bên nhà mẹ của anh?”

 

“Cũng không có gì đặc biệt.”

 

Chuyên gia lại lục tục hỏi thêm vài vấn đề, Lý Triệt đều nhẫn nhịn trả lời. Mặc dù hai bên nội ngoại quan hệ có chút hỗn loạn, nhưng anh ta vẫn lạc quan mà nghĩ vấn đề của mình không lớn.

 

Sau khi chuyên gia hỏi xong, chần chừ mãi mới nói: “Tôi nghĩ, còn phải hỏi và làm một vài kiểm tra sâu hơn.”

 

Lý Triệt: “Không còn thời gian nữa rồi, tôi muốn biết kết luận của ông ngay bây giờ, ông cứ nói đi, tôi có thể tiếp thu được.”

 

“Trong lòng anh đã biết trước cũng tốt, vậy tôi sẽ nói thẳng, tôi cảm thấy anh có thể sẽ có di truyền ở phương diện này, đối với hôn nhân càng nên thận trọng hơn.”

 

Những lời này vừa tuôn ra thì không khí trong trà đột nhiên yên tĩnh. Khoảng chục giây sau, Lý Triệt đứng lên, đẩy cửa đi ra rồi gọi trợ lý đang đứng bên ngoài tới. 

 

Vị chuyên gia kia muốn nói thêm điều gì đó nhưng Lý Triệt không muốn nghe nữa, bảo trợ lý đưa đối phương đi.

 

Sau khi người phục vụ đưa chuyên gia rời đi, Triệu Ngạn Lỗi nhỏ giọng hỏi: “Anh cảm thấy ông ta thế nào?”

 

“Nói bậy nói bạ, một chữ tôi cũng không tin.” Lý Triệt đứng dậy rồi nói thêm: “Tôi ra ngoài một chuyến, anh tự xem mà làm đi.”

 

Trợ lý ngây người tại chỗ, có chuyện gì thế này? Nếu anh đã không tin... thì ra cái giá lớn như thế làm gì? Nhưng dây đúng là tác phong từ trước đến nay của ông chủ. 

 

Trong giây phút nghe câu trả lời, Lý Triệt đã hiểu rõ đáp án trong lòng mình. Sau này anh ta sẽ không đi tìm cái gì chuyên gia tâm lý nữa. Lúc này anh ta nhất định phải đi tìm cô, rất thận trọng mà đi tìm cô.

 

Lý Triệt hiểu rất rõ, nếu không có người kia, chắc có lẽ anh ta vẫn cứ chìm đắm trong đống khủng hoảng mấy ngày gần đây. Chết tiệt! Anh ta đã chịu đủ rồi. Dù cho có cô độc thì cũng sẽ hướng về sự nóng bỏng và ấm áp đó. 

 

Tại sao anh ta lại cam lòng làm thương tổn Diệp Vũ Thanh chứ? Đúng, nhất định anh ta sẽ khác với người đàn ông kia. 

 

 Mấy ngày này Diệp Vũ Thanh vẫn hay đăng lên vòng bạn bè, Lý Triệt đã sớm biết những thứ này đều là đăng cho anh ta xem. Thủ đoạn của người phụ nữ kia chẳng hề cao minh nhưng hết lần này tới lần khác anh ta đều bị lừa. Nhưng mà, cô ấy đăng lên vòng bạn bè cũng không gửi tin nhắn cho anh ta. Nếu như anh ta không đi, phải chăng cả đời này hai người sẽ không qua lại với nhau, đều là những kẻ cứng đầu.

 

Anh ta thì rầu rĩ như thế vậy mà con nhóc vô lương tâm kia còn đi tụ tập với bạn bè, còn đăng cả 9 tấm hình. Lý Triệt tra ra được địa điểm nhà hàng thì lập tức phóng xe tới đó. Thậm chí không muốn đứng ôm cây dợi thỏ bên dưới nhà cô mà sớm nhìn thấy cô một chút. 

 

-

 

Lý Triệt vén những sợi tóc đang dính trên mặt Diệp Vũ Thanh ra sau tai, khom lưng nhặt chiếc ô nằm dưới mặt đất lên. Một tay anh ta chê ô, một tay ôm chặt cô.

 

Đứng dưới mái hiên, Tào Vĩ nhìn thấy cảnh tượng này thì trợn mắt há mồm, vẻ mặt như không cách này tin tưởng. Kẻ này từ đâu mọc ra thế?

 

“Diệp Vũ Thanh, người đàn ông này là ai? Hai người đang làm gì thế?”

 

Lý Triệt nghe thấy có người gọi tên cô thì nhìn sang, nhớ ra trước đây người phụ nữ này đã từng nói muốn quen biết thêm nhiều kiểu đàn ông. Trong lòng Lý Triệt trầm xuống nhưng nét mặt vẫn tươi cười hỏi: “Anh ta là?”

 

Diệp Vũ Thanh: “Một người em không quen thân lắm, anh đừng quan tâm đến anh ta.” Trong lòng trong mắt cô đều là Lý Triệt, đâu rảnh lo cho người khác.

 

Sắc mặt Tào Vĩ có chút khó coi, đại khái không nghĩ tới Diệp Vũ Thanh sẽ phủ sạch quan hệ với mình: “Tôi còn tưởng rằng cô đơn thuần, không nghĩ tới cô lại là người như thế.” Giọng nói vô cùng đau đớn.

 

Căn bản Diệp Vũ Thanh không nghe lọt tai, ngẩng đầu lên nhìn Lý Triệt. Thì ra thực sự chỉ có anh tới mới khiến cô vui vẻ, những người khác đều không được. 

 

Tào Vĩ bị bơ hoàn toàn, nghĩ đến những lời khi nãy đã nói trong nhà hàng, cảm giác như mình bị vả một bạt tai. Anh ta che ô rồi bước xuống cầu thang, ngăn cản đường đi của hai người.

 

Lý Triệt hạ mắt xuống: “Tránh ra.”

 

Vóc dáng đối phương rất cao, Tào Vĩ có hơi khiếp sợ, nhưng anh ta không thể để Diệp Vũ Thanh cứ đi như vậy. Anh ta lấy dũng khí nói lớn: “Anh... anh đừng bị bề ngoài của cô ta lừa, cô ta mặt dày theo đuổi một người đàn ông lâu lắm rồi đấy!”

 

Lý Triệt: “Cút!”

 

Tào Vĩ lùi lại một bước. Vừa nhìn đã biết đối phương không dễ chọc, bản thân anh ta tiền đồ vô lượng, cần gì phải cứng đối cứng với một tên lưu manh. Tào Vĩ vừa nghĩ vừa lùi về phía sau, trời đang mưa nên đường trơn trượt, không nghĩ tới chân vấp phải bậc thang nên cả người ngã dúi xuống đất. Có vài người đang đứng trú mưa dưới mái hiên đều nhìn về phía anh ta. Cái khác không Biên tập trầm tĩnh, nhưng tên đàn ông này vừa lắm mồm vừa không có phong độ. Thấy anh ta ăn thiệt thì lập tức cười thành tiếng.

 

Diệp Vũ Thanh ôm chặt lấy cánh tay Lý Triệt, bọn họ không nhìn cái tên râu ria ở trên mặt đấy, che ô cho nhau đi tới chiếc xe đối diện.

 

Cửa xe đóng lại, ngăn cách với màn mưa bên ngoài. Lý Triệt lấy khăn tay ra, cẩn thận lau di những giọt nước còn đọng trên gương mặt cô, lại hỏi: “Có lạnh không?”

 

“Không lạnh.”

 

Trong xe có mở điều hòa, cô không lạnh chút nào hết.

 

“Vậy là tốt rồi.” Rồi anh ta đổi chủ đề: “Người vừa rồi là đối tượng xem mắt của em sao? Chúng ta mới có vài ngày không gặp thôi mà.”

 

Diệp Vũ Thanh: “Không, không phải đâu, anh ta chỉ là một người bạn học của em thôi!”

 

“Chẳng lẽ anh ta không phải người lần trước e add WeChat à?”

 

Kiểu trưởng thành, cùng  tuổi thì có nhiều chủ đề để nói với nhau hơn, em trai nhỏ tuổi hơn... cái tên kia chẳng có điểm nào thuộc mấy phạm trù này cả. Đó chỉ là một tên ngốc.

 

“Là anh ta, nhưng hôm nay không phải đi xem mắt, chỉ đơn giản tụ tập với bạn bè mà thôi.” Diệp Vũ Thanh cảm thấy có chút đuối lí. A a a đều do mấy lời vừa nãy của tên khốn kia rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

 

“Anh có chút khó chịu, không nghĩ tới chỉ vài ngày không gặp mà ánh mắt em lại đi xuống như thế.”

 

“...”

 

Thần kinh Diệp Vũ Thanh căng thẳng, người bạn trai mới tìm thấy tức giận phải làm sao bây giờ? Phải dỗ thế nào đây?

 

#Người thành công  theo đuổi nữ sinh viên như thế nào#

 

Trong những bình luận trả lời cho vấn đề này thì có một cái như thế này: Sau khi hai người tâm ý tương thông, muốn dỗ người ta thì có thể cưỡng hôn. Hung hăng mà hôn đuê ~

 

Ý niệm trong đầu Diệp Vũ Thanh lăn lộn vài đường, đột nhiên gan phình to, tiến lại gần hôn nhẹ lên khóe miệng anh. 

 

Lý Triệt còn đang chờ cô giải thích thì đột nhiên một đôi môi ấm áp chạm vào gương mặt anh ta. Anh ta trợn to hai mắt, quên luôn cả phản ứng, sao cô lại có thể.... 

 

Xem ra có tác dụng thật! Tiền bối không lừa tui!

 

Diệp Vũ Thanh lùi lại một chút, ở khoảng cách gần nhìn nốt ruồi son nằm dưới đôi mắt anh, cùng đôi môi cũng cùng màu như vậy. Tim cô đập rất nhanh, quyết định liều mạng, chặn lại môi anh.

 

“Em lại ở...” Lý Triệt vừa mới lùi về phía sau một chút, lời còn chưa dứt mà môi đã lại bị chặn nữa.

 

Diệp Vũ Thanh to gan lớn mật chế trụ sự phản kháng không mấy kiên định của anh, bưng mặt đối phương lên hôn một cái. Ngoài xe mưa vẫn rơi, bên trong xe tình yên tuôn trào mãnh liệt. Mưa rơi lộp bộp trên nóc xe, giống không trái tim đang không ngừng gia tốc. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)