TÌM NHANH
Em Không Còn Gan Chơi Nữa À?
Tác giả: Tây Tích
View: 773
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 51

 

“Em đang nói gì thế?” Lý Triệt nhìn cô. 

 

Diệp Vũ Thanh cây ngay không sợ chết đứng nói: “Lẽ nào anh không cân nhắc một chút sao? Anh đẹp trai như vậy, vốn dĩ ánh mắt nhìn ai cũng như tràn đầy tình cảm, rất dễ khiến người khác cho rằng anh đang ám chỉ mà lầm đường lạc lối đó!” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A di đà phật, tội lỗi tội lỗi!

 

“Thế thì đã sao?” Lý Triệt nhẹ “à” một tiếng.

 

“Anh còn dám hỏi thế, thế thì sao á? Em có thể đưa tiền cho anh tiêu, nhưng nếu anh muốn lấy tiền của em để tiêu cho người khác thì tuyệt đối không được!”

 

Lý Triệt bật cười: “Vậy tôi đi lấy tiền của người khác rồi cùng em tiêu được không?”

 

“A?” Diệp Vũ Thanh bị hỏi thì ngơ luôn. Gì cơ? Anh ấy còn nghĩ như vậy cơ à? Đúng là người tài cao gan lớn. 

 

Mấy giây sau cô mới phản ứng kịp, lắc đầu: “Không được, em, em nhìn giống thiếu tiền lắm à?! Nếu anh dám, dám... dù sao em cũng không tha cho anh!”

 

Lý Triệt “hờ” một tiếng: “Còn rất dữ nữa, nhóc nói lắp.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”

 

Diệp Vũ Thanh nhất thời nhụt chí, nhẹ nhàng kéo một cánh tay của anh: “Nè, tóm lại là anh có nghe thấy không đó?”

 

Lý Triệt rũ mắt xuống, khẽ thở dài: “Nghe thấy rồi, em dữ như vậy, sao tôi có thể không sợ được chứ.”

 

“...”

 

“Chưa phải bạn trai em mà đã có nhiều yêu cầu như vậy, sau này em còn định ra thêm nữa à?”

 

Sau này sao? Diệp Vũ Thanh nghĩ tới điểm này, sau này có thể nhốt anh trong nhà không cho ra ngoài... Cái ý tưởng vừa mới le lói này khiến cô giật mình, lập tức bỏ đi. Không được, cô cũng không phải mấy người nổi tiếng được mời lên phường như trên bản tin đâu! Diệp Vũ Thanh do dự nói: “Vậy em sẽ tùy tình huống mà trang bị thêm cho anh kính râm và mũ.” Quyết định như vậy đi! Lần sau sẽ tặng anh một cái kính râm!

 

Lý Triệt vừa đánh tay lái vừa nói: “Thật không biết trong đầu em mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì nữa.”

 

Cô nói rất khí phách: “Anh không cần hiểu, anh chỉ cần tiếp thu la được rồi, chị có kinh nghiệm hơn anh mà.”

 

Diệp Vũ Thanh lấy điện thoại di dộng ra, cô là người có năng lực hành động rất mạnh, lập tức bắt đầu tìm kính râm. Mặc dù bây giờ vẫn là mùa đông nhưng những sản phẩm kiểu dáng xuân hè mới của các brand lớn đều đã được treo lên. Giống như cướp tiền vậy, đẹp thì đẹp đấy, nhưng chẳng rẻ chút nào.

 

Diệp Vũ Thanh ngẩng đầu lên, liếc nhìn gò má của anh, gương mặt này căn bản không cần lựa chọn, đeo cái nào cũng đẹp hết. Nhưng những cái kính râm trong suốt có thể nhìn thấy mắt lại không tốt lắm, quá quyến rũ. Diệp Vũ Thanh nghĩ đến đây, vẫn là nên mua kính đen đi.

 

Cô chụp màn hình mấy cái kính mình chọn được, đến khi dừng đèn đỏ ở ngã tư thì đưa cho Lý Triệt xem: “Đừng nói em chuyên chế nha, em có thể để anh tự chọn đó, anh chọn một cái đi.”

 

Lý Triệt quay đầu nhìn xuống màn hình điện thoại, đúng là cô nói mua liền mua.

 

“Cái trong tấm thứ hai đi.”

 

Diệp Vũ Thanh: “Được, anh thích cái này phải không, được đó.” Còn biết tiếm kiệm tiền vì cô, dù sao cái kính râm này chỉ có 1800 tệ, những cái khác đều hơn 3000. 

 

Lý Triệt không nói gì, cũng không giải thích, đây là thương hiệu mà anh ta đàu tư, tiền đương nhiên chảy vào túi mình sẽ tốt hơn. 

 

Khi Diệp Vũ Thanh đặt hàng và thanh toán xong xuôi mới phát hiện mình đang làm cái gì: “Bây giờ vẫn đang trong mùa đông, hơn nửa tháng gần đây lại mưa không ngừng, sau này em mua cho anh kính râm xuân hè kiểu mới nhé?”

 

Dù sao cô cũng đã nói ra rồi, nhưng lại có cảm giác đầu mình không được minh mẫn cho lắm. Quả nhiên sắc đẹp khiến người ta hoa mắt, ù tai.

 

Lý Triệt bật cười, hai bả vai khẽ run lên.

 

Diệp Vũ Thanh: “Không cho anh cười, kiểu gì sau này chẳng dùng đến, hôm nay mới lên mẫu mới đó, bây giờ mua thì mùa xuân sang năm không cần tranh giành với người khác.”

 

Lý Triệt gật đầu: “Cái đầu nhỏ thật thông mình.”

 

“...”

 

Mấy lời đối phương nói ra nghe thế nào cũng không giống đang khích lệ. Diệp Vũ Thanh đẩy anh một cái: “Không cho anh cười, tập trung lái xe kìa! Đừng có gây ra tai nạn giao thông, mạng em đắt lắm đấy!”

 

“Đắt bao nhiêu?”

 

Diệp Vũ Thanh nghiêm túc nói: “Em bỏ 500 vạn mua gói bảo hiểm ngoài ý muốn.”

 

“...”

 

-

 

Ngày hôm nay hẹn dùng bữa trong biệt thự nằm tại trung tâm của bạn Lý Triệt. Lục Vãn đứng ngoài cửa đón hai người. Cô mặc một chiếc áo len cao cô màu trắng, một chiếc quần đen ống rộng, một bộ trang phục mặc trong nhà cũng không che giấu được khí chất, hoặc có thể nói là khí thế. Giữa hai lông mày còn mang theo sự tự tin và dịu dàng.

 

Diệp Vũ Thanh mở to mắt nhìn, dù cho đã gặp một lần nhưng hôm nay vẫn cảm thấy kinh diễm. Bạn của Lý Triệt thật xinh đẹp! Hoàn toàn là kiểu mà con gái cũng sẽ thích! Chân cũng dài quá chứ!

 

Lục Vãn cười nói: “Hoan nghênh em, ông xã chị đang nấu cơm, có thể phải đợi một lát mới ăn được.”

 

Diệp Vũ Thanh có chút ngạc nhiên: “Hôm nay là chồng chị làm cơm sao?” Cô cho rằng một căn nhà lớn như vậy hẳn sẽ mời người về phụ trách ăn uống, bình thường đều như vậy, giống như nhà Tiêu Dao cũng sẽ đi thuê.

 

Lục Vãn dẫn hai người vào cửa, vừa đi vừa nói chuyện: “Bình thường công việc của bọn chị đều bận rộn, chỉ cuối tuần mới có thời gian ăn ở nhà.” 

 

Phòng khách lớn như vậy mà chỉ có một cái ghế sofa, một cái bàn trà và một cái TV màn hình phẳng, không còn bất kì đồ trang trí nào khác. Tuy đơn giản nhưng cũng mang lại chất riêng.

 

Lục Vãn nhìn thấu thắc mắc của Diệp Vũ Thanh, cười nói: “Trong phòng hơi trống phải không, trước đây vì thấy quét dọn phiền phức nên cũng không mua đồ dùng gì cả, ông xã chị không thích bị người lạ làm phiền, bình thường thì có mát hút bụi tự động dọn dẹp, một tuần sẽ mời người đến quét dọn vài giờ là được.”

 

Diệp Vũ Thanh: “Em cảm thấy rất tốt.” Trước đây chị đẹp đã từng nói chồng mình là bacsix. Trên đường lái xe tới đây, Diệp Vũ Thanh lại hỏi qua Lý Triệt, hình như đó là một bác sĩ rất nổi tiếng, bình thường rất bận rộn. 

 

Nghe thấy tiếng động nên một người đàn ông đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, mở miệng chào hỏi: “Chào em, anh là ông xã của Lục Vãn. Có lẽ sẽ phải đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu thấy chán em có thể đi dạo một chút, hoặc là xem TV.”

 

Diệp Vũ Thanh: “Vâng ạ, làm phiền anh rồi.”

 

Cô có chút không phản ứng kịp. Dù sao trong ấn tượng của hầu hết người thì những bác sĩ nổi tiếng đều khoảng bốn mươi tuổi, nhưng người đàn ông này trước mắt này tuổi vẫn còn rất trẻ, lại còn đẹp trai, còn mang trên người cảm  giác lạnh nhạt, phong độ của người trí thức. Cô cảm thấy hai vợ chồng Lục Vãn rất xứng đôi, trên tất cả các phương diện.

 

Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía Lục Vãn nói: “Em vào giúp anh đi.”

 

“Được, em có thể giúp gì cho anh? Thái rau à?”

 

“Em chỉ cần đứng ở nơi anh có thể nhìn thấy em là được.” Trần Niệm Khanh có chút bất đắc dĩ. Gần dây trong bệnh viện rất nhiều việc, công việc của cô cũng nhiều, hai người đã không lâu không có thời gian ở cùng nhau. Rõ ràng đã kết hôn rồi mà lại trở thành cùng một thành phố nhưng lại khác nơi ở.

 

“Em giúp anh xoa bóp vai nhé.” Lục Vãn quay đầu nói với Diệp Vũ Thanh: “Em cứ tự nhiên đi, trong phòng trống không không có gì để xem cả, nhưng trong vườn đẹp lắm, em có thể bảo Lý Triệt dẫn em qua đó ngồi.”

 

“Em biết rồi, chị không cần để ý đến em.” Diệp Vũ Thanh gật đầu.

 

Lý Triệt mặt không đổi sắc nói: “Chúng ta ra ngoài ngồi một chút đi.”

 

Ở lại cũng chỉ tổ làm bóng đèn, hơn nữa Trần Niệm Khanh hiển nhiên không hoan nghênh anh ta lắm, anh ta cũng không muốn nhìn thấy đối phương. Thời cấp ba hai người chẳng nói với nhau được mấy câu, vốn cũng không phải cùng một loại người.

 

Ngày mưa ngồi dưới mái hiên, Diệp Vũ Thanh cảm thấy cũng rất tốt. Cô quấn chặt áo khoác thêm một chút rồi cười hỏi: “Có một người bạn làm bác sĩ chắc hẳn rất tốt, bình thường đến bệnh viện cũng dễ dàng hơn, hơn nữa còn là bác sĩ khoa ngoại.”

 

Lý Triệt không nhanh không chậm nói: “Không nhất định, tôi tuyệt đối sẽ không để Trần Niệm Khanh làm phẫu thuật cho tôi.” Dù sao nằm trên bàn phẫu thuật thì chuyện ngoài ý muốn cũng nhiều lắm, cái tên kia lại còn là cao thủ.

 

Diệp Vũ Thanh hơi bất ngờ: “A? Sao lại nói như vậy, không phải kĩ thuật của anh ấy rất tốt sao? Con trẻ như vậy đã là giáo sư.”

 

Lý Triệt: “Em đi tìm anh ta phẫu thuật thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng tôi thì lại lo lắng.”

 

Giờ thì Diệp Vũ Thanh đã hiểu, có lẽ là có ân oán cá nhân rồi. Cô cười khẽ một tiếng, cảm thấy Lý Triệt có chút đáng yêu, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa. 

 

Không gian xung quanh lại trở nên yên tĩnh, còn có tiếng mưa tí tách rơi. Diệp Vũ Thanh quay đầu hỏi người bên cạnh: “Tay anh lạnh không?”

 

“Không.”

 

Diệp Vũ Thanh tự chạm vào một cái, quần áo trên người anh rất mỏng, mu bàn tay vừa lướt qua đã cảm thấy lạnh buốt. Cô dời cái ghế sang một chút, ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó cầm lấy tay Lý Triệt nhét vào trong túi áo của mình: “Em đã nói với anh rồi, đừng chỉ chú ý đến hình tượng làm gì, gần đây nhiệt độ xuống thấp rồi, dù sao anh mặc cái gì cũng đẹp mà.”

 

Lý Triệt giương mắt lên nhìn, trong túi áo cô rất ấm áp, không biết là vì áo khoác hay vì nhiệt độ trên cơ thể cô.

 

Diệp Vũ Thanh: “Có nghe em nói không đó, nếu không em mua cho anh hai cái áo lông to như cái chăn bông nhé, để anh có thể thay mỗi ngày, cái loại mà không tí phong cách nào ấy.”

 

“Tôi mới không cần, quá quê mùa đi.”

 

“Vậy thì mặc nhiều một chút, lại gần thêm chút nữa sẽ không lạnh nữa.” Diệp Vũ Thanh lại dịch sang một chút. 

 

Nhà ở tiểu khu này rất đắt, cây cối cũng cắt tỉa rất tỉ mỉ, cảnh mưa nhìn từ đây cũng rất đẹp, dù cho bị gió thổi vào người cũng đáng. Dường như trái tim cũng theo đó mà an tĩnh trở lại, giờ phút này chẳng muốn nghỉ đến bất kì thứ gì. 

 

Mưa càng lúc càng lớn. Một người đàn ông lấy tay che lấy đỉnh đầu chạy qua, vài giây sau lại vòng trở về. Cả người ông ấy chật vật, khoảng chừng trên dưới 50 tuổi, quần áo hơi cũ, mái tóc ướt nhẹp dính ở trên mặt. Ông ấy đứng bên ngoài tường rào vẫy tay vào: “Cô gái, xin chào, tôi là công nhân tới đây sửa chữa, mưa to quá, cô có thể cho tôi mượn một cái ô được không?”

 

Ông ấy bị nước mưa xối vào người đến không còn cách nào, nếu muốn chạy ra khỏi tiểu khu thì còn phải đi rất xa, nếu như vẫn dính mưa nhất định sẽ bị cảm, ảnh hưởng tới công việc phía sau. Bỗng nhiên ông trông thấy dưới mái hiến có hai người đang ngồi, thấy cô gái có vẻ dễ nói chuyện nên mới tới hỏi chuyện mượn ô.

 

Diệp Vũ Thanh đứng lên, cô nhớ trước lối vào có để hai cái ô. Cô mở ra một cái ô rồi đi tới phía hàng rào, đưa cái ô còn lại cho đối phương.

 

“Cảm ơn cô, buổi chiều khi tôi trở lại làm việc sẽ trả ô lại cho cô.” Người đàn ông nói cảm ơn liên tục, trên mặt đều mang vẻ vui mừng.

 

Diệp Vũ Thanh: “À, được ạ.”

 

Lý Triệt vẫn ngồi dưới mái hiên nhìn cô, không hề cử động, đợi đến khi cô quay lại mới hỏi: “Em cảm thấy ông ấy sẽ trả lại thật sau?”

 

Diệp Vũ Thanh: “Biết chứ, ông ấy nói chiều sẽ trả lại cho em.”

 

“Chưa chắc, em không nên quá tin tưởng người khác, tôi cảm thấy ông ta sẽ không.” Vẻ mặt Lý Triệt không thay đổi nói.

 

“Cái này cũng không phải là tin tưởng, giúp đỡ một chút mà thôi.” Diệp Vũ Thanh cười nói tiếp: “Lúc em đưa ô cũng đã hỏi qua bạn anh rồi, chị ấy cũng đồng ý mà, anh suy nghĩ nhiều quá rồi.”

 

Khóe môi Lý Triệt cong lên một nụ cười: “Nếu hai vợ chồng nhà kia ngồi dưới mái hiên thì người kia sẽ không tới mượn ô đâu. Vậy nên là vì em mới tới mượn đấy. Cái ô kia hơn 3 vạn một cái, nếu mất thì em phải đền lại nguyên giá đấy.”

 

Diệp Vũ Thanh: “... Anh đừng làm em sợ.”

 

Cô cúi đầu nhìn về phía chiếc ô trên tay, mặc dù có vẻ là đồ tốt nhưng 3 vạn một cái cũng quá đắt rồi. 

 

Lý Triệt vẫn ung dung nhìn cô: “Bây giờ biết sợ rồi sao?”

 

“Em sợ gì chứ? Nếu mất thì nhất định em sẽ đền, nhưng vừa rồi người đó cũng nói buổi chiều sẽ mang ô trả lại mà, em tin ông ấy.”

 

Lý Triệt nhìn cô, không nói gì.

 

Diệp Vũ Thanh: “Nếu không thì như vậy đi, chúng ta đánh cược một phen, nếu như mất ô thì chắc chắn em sẽ đền với giá gốc, còn nếu không mất thì anh phải... đồng ý với em một việc, còn là cái gì thì em nghĩ ra thì sẽ nói, nhất định là việc mà anh có thể làm được.”

 

Lý Triệt khẽ cười: “Vô vị.”

 

“Anh sợ rồi sao? Nếu đã nghĩ như vậy thì đánh cược cùng  em đi!”

 

“Được, đến khi đó em đừng có khóc.”

 

Hai người ngồi thêm nửa tiếng thì Lục Vãn đi tới nói có thể ăn được rồi.

 

Những món ăn hôm nay đều là những món thường thấy, bốn món ăn một món canh, cộng thêm một đĩa thịt dê nướng. Lục Vãn cố ý mang bộ cốc Diệp Vũ Thanh tặng ra để đựng nước hoa quả.

 

“Cảm ơn em đã tặng bộ cốc này, rất đáng yêu, vợ chồng chị đều rất thích.”

 

Diệp Vũ Thanh có chút ngượng ngùng: “Tiên sinh nhà chị làm cơm ngon như vậy, người nói cảm ơn là em mới đúng.”

 

“Anh ấy làm cơm cũng không tệ lắm, có điều tài nấu nướng của Lý Triệt cũng tốt lắm đấy.”

 

Người nấu bữa cơm ngày hôm nay nghe thấy bà xã nói những lời này thì liếc xéo Lý Triệt, trong lòng cười lạnh, anh ta cũng bình thường thôi, làm sao tốt hơn bản thân mình được.

 

Diệp Vũ Thanh có chút ngoài ý muốn, cũng khá mong chờ: “Chị ăn cơm anh ấy nấu rồi sao.”

 

“Đúng á, lúc nào em có thể bảo Lý Triệt làm cho em ăn. Em vẽ đẹp thật đấy, chị cũng thích học mỹ thuật những đáng tiếc chị lại không có tế bào nghệ thuật nào cả.”

 

“Không phải đâu, em chỉ biết vẽ một chút, chị ưu tú hơn em nhiều.” Diệp Vũ Thanh nói xong, trộm nhìn Lý Triệt ngồi bên cạnh. Thì ra ngoại trừ trà nghệ của anh ấy tốt, còn biết làm cơm nữa.

 

Dùng bữa xong, mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng nhau. Chủ yếu là Lục Vãn và Diệp Vũ Thanh nói. Lục Vãn rất thích người ban nhỏ này, mặc dù cô chẳng hơn người ta bao nhiêu tuổi cả. Ở cạnh nhau thì thoải mái như được tắm gió xuân, dù cho chỉ ngồi uống cà phê, không nói lời nào cũng cảm thấy rất dễ chịu, có một cảm giác dịu dàng bao lấy rất tự nhiên. Khó trách Lý Triệt có thể đối xử khác biệt với cô ấy.

 

Bên ngoài có người ấn chuông cửa, cả bốn ngươi đồng loạt nhìn sang. Trần Niệm Khanh mở miệng hỏi: “Hôm nay còn có khách nữa à?”

 

Diệp Vũ Thanh phản ứng lại, cô đứng dậy khỏi ghế: “Nhất định là tới trả ô.”

 

Cô đi ra ngoài, lúc trở lại thì ngoại trừ cầm theo một cái ô còn xách một chiếc túi nilon. Diệp Vũ Thanh cười nói: “Đại ca mượn ô cho đấy, nói là gần đây vợ chú ấy lên thăm, còn mang theo ít đào nhà trồng được nên tặng cho chúng ta để cảm ơn. Chú ấy nói tùy bề ngoài không đẹp lắm nhưng bên trong rất ngọt, em đi rửa qua một chút.”

 

Diệp Vũ Thanh mang những quả đào đã được rửa sạch đi ra, vợ chồng Lục Vãn đều cầm lấy một quả, chỉ có duy nhất Lý Triệt không động vào.

 

“Ngọt thật đấy.” Lục Vãn cắn một miếng rồi nói. 

 

Diệp Vũ Thanh ôm lấy hai má, nhìn Lý Triệt: “Anh không nếm thử sao? Chẳng lẽ thua cược nên tức giận à?”

 

Lý Triệt dời ánh mắt đi: “Tôi không có.”

 

“À....” Diệp Vũ Thanh kéo dài âm cuối, rồi cô nói tiếp: “Không có là tốt rồi, cược thì phải chịu thua, em nghĩ ra tiền đặt cược rồi, em muốn anh nấu một bữa cho em ăn.” Cho nên mới nói đừng lạnh lùng như thế, trên  thế giới còn nhiều người tốt mà.

 

Lục Vãn thở dài một tiếng, ngay cả Trần Niệm Khanh ngồi bên cạnh khóe môi cũng có ý cười. Không ngờ tới cũng có ngày Lý Triệt bị bắt chẹt.

 

-

 

Trời mưa cả buổi sáng, đến lúc bọn họ chuẩn bị về thì trời đã trong trở lại. Trên đường lái xe trở về, đột nhiên điện thoại của Diệp Vũ Thanh nhận được một lời mời add WeChat. 

 

“Chào em, là bác trai đưa số điện thoại của em cho anh, sau đó anh tìm được ID WeChat, rất hân hạnh được biết em.”

 

Diệp Vũ Thanh có chút ngẩn ngơ, nhớ lại cuộc điện thoại mấy ngày trước. Đây chính là đối tượng xem mắt kia rồi, nói là người học chung trường cấp ba với cô, Diệp Vũ Thanh suy nghĩ một chút, đối với các nam sinh học cùng lớp cô đều không có quá nhiều ký ức, đừng nói là người học cùng trường, thật ra thì cũng không khác gì người xa lạ.

 

Khóe mắt Lý Triệt liếc nhìn cô, mở miệng hỏi: “Em đang nhìn gì thế?”

 

Diệp Vũ Thanh ngẩng đầu lên trả lời: “Không có gì.”

 

Cô vừa đồng ý kết bạn thì bên kia đã gửi tới hai tin nhắn.

 

“Chào em.”

 

“Bây giờ em đang ở thành phố Z à?”

 

Diệp Vũ Thanh trả lời lại một câu “Chào anh”, trong đầu ngổn ngang với nhiều suy nghĩ, một lát sau cô nghiêng mặt sang bên cạnh nói: “Vừa rồi có một người đàn ông add WeChat em.”

 

“Đồng nghiệp của em à?”

 

“Không phải là đồng nghiệp, là người mà trưởng bối trong nhà... giới thiệu cho em xem mắt, nói là đang học tiến sĩ.”

 

Lý Triệt không chút nghĩ ngợi đã hỏi: “Em còn muốn đi xem mắt?” Tiến sĩ thì có gì hơn người cơ chứ, anh ta còn là thạc sĩ ngành Tài chính của trường đại học top 3 toàn cầu đây này, mà còn là tốt nghiệp loại Ưu.

 

“Sao em lại không thể đi xem mắt chứ?” Diệp Vũ Thanh nói tiếp: “Anh cảm thấy em nên trả lời anh ta thế nào, nói cho anh ta biêt sem có bạn trai rồi sao?”

 

Trong xe đột nhiên an tĩnh lạ thường.

 

“Em nghĩ nên trả lời thế nào?”

 

Lý Triệt cố giả bộ bình tĩnh, đáng tiếc chiếc xe phía sau lại không phối hợp, điên cuồng ấn còi.

 

Chiếc xe chạy ở làn bên cạnh đi ngang qua mở cửa sổ xe nhắc nhớ: “Người anh em khi lái xe đừng nói chuyện yêu đường, đèn tín hiệu đã thay đổi năm, sáu giây rồi còn không đi à? Hay cậu không thích cái đèn xanh này?”

 

Khi nhìn thấy rõ mặt đối phương, đại ca tài xế lại càng nghi ngờ hơn. Xem ra môn học tình yêu này quá cao thâm, lớn lên đẹp trai như vậy mà lại không hiểu lí lẽ à?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)