TÌM NHANH
Em Không Còn Gan Chơi Nữa À?
Tác giả: Tây Tích
View: 1.058
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 35:

 

Gió đêm thổi qua run lẩy bẩy, ánh đèn neon dưới cơn mưa phùn dường như càng trở nên lung linh hơn.

 

Diệp Vũ Thanh chỉnh lại áo khoác cho đỡ lạnh, cười nói: “Buổi tối lạnh quá nhỉ, em mua cho anh một cái khăn quàng cổ, anh quàng vào luôn đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Triệt nghiêng đầu sang, liếc nhìn người đang đứng bên cạnh.

 

Không nói không được, vậy thì Diệp Vũ Thanh sẽ coi như anh đã đồng ý rồi. Cô lấy món quà từ trong túi ra. Vóc dáng Lý Triệt rất cao lớn, Diệp Vũ Thanh kiễng chân, cố gắng vươn tay ra mới miễng cưỡng quàng được khăn lên cổ đối phương. Cố cúi đầu chỉnh cho hai đầu khăn dài bằng nhau, sau đó chỉnh cho một bên dài hơn một chút, một bên ngắn hơn một tẹo, rồi buộc chặt lại. Như vậy thì gió sẽ không thể thổi vào người anh ấy được nữa.

 

Khăn quàng cổ của hai người cùng một loại, chỉ không cùng màu sắc. Cái của Diệp Vũ Thanh là màu hồng phối cùng màu cam, còn của Lý Triệt là nâu và xanh lam. Cũng coi như đồ đôi rồi, vừa nghĩ tới đây cô cảm thấy rất vui vẻ.

 

Lý Triệt không hề động đậy, hơi hạ tròng mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Chóp mũi bị lạnh nên hơi hồng lên, khóe miệng mang theo nét cười. 

 

Một chiếc xe đạp điện đang chạy nhanh về phía hai người, còn cách rất xa mà đã bấm còi inh ỏi. Liên tiếp có vài chiếc xe đạp điện hò hét qua đây, Diệp Vũ Thanh muốn dịch sang bên cạnh một bước, tránh cho xe chạy quá nhanh đâm vào người mình.

 

Trên bậc thang toàn là nước, bàn chân vừa đặt xuống của Diệp Vũ Thanh bị trượt, cơ thể cô nghiêng về phía trước. Trong nháy mắt, theo quán tính cô túm được một thứ gì đó. Sau khi đứng vững, Diệp Vũ Thanh thở phào nhẹ nhõm, may là không bị ngã. Rồi cô ngẩng đầu lên, cô phát hiện thứ mình đang nắm trong tay là khăn quàng cổ của Lý Triệt, cô cuống quýt thả tay ra.

 

“...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Triệt vươn tay nới lỏng chiếc khăn quàng đang bị thít chặt  ra một chút, bình tĩnh nói: “Tôi không dạy cô bơi mà cô lại muốn siết chết tôi luôn, có phải hơi ác rồi không.”

 

“...”

 

“Cố tình mang khăn quàng cổ ra ngoài là vì đã có kế hoạch từ lâu rồi phải không?”

 

“Không không không, em không có mà.” Diệp Vũ Thanh cực kì xấu hổ, nghĩ lại thì có lẽ anh cố ý nói như vậy, tâm làm việc ác bỗng nhiên tuôn trào: “Nếu đã bị anh phát hiện thì em cũng không giả vờ nữa. Em chính là người phụ nữ lòng dạ độc ác đến nỗi liếm ngón tay cũng có thể khiến bản thân cay đến phát khóc đấy.”

 

“...”

 

Diệp Vũ Thanh hít sâu một hơi, mặt dày hỏi: “Bây giờ anh còn có cơ hội đấy, em hỏi anh một lần nữa, có muốn làm huấn luyện viên dạy bơi của em không?”

 

Lý Triệt mỉm cười, không chút lay động, nói: “À, sự uy hiếp này có hơi nghiêm trọng, tôi sẽ cẩn trọng suy nghĩ lại.”

 

“Thế thì anh phải suy nghĩ cho cẩn thận đáy, tốt nhất là đưa ra một đáp án không giống với đáp án thứ nhất.” Ánh mắt Diệp Vũ Thanh lập tức sáng lên.

 

Lý Triệt mở to đôi mắt, nhìn chăm chú vào đối phương: “Cô có ý đồ gì?”

 

“Em làm gì có, anh nói bậy rồi, em... chỉ là muốn bơi để rèn luyện sức khỏe.” Càng đến phần sau thì giọng Diệp Vũ Thanh càng thêm mơ hồ.

 

Lý Triệt nhướn mày, dùng ánh mắt sâu xa mà nhìn cô.

 

Diệp Vũ Thanh: “...”

 

Được rồi, thực ra thì huấn luyện viên mặc quần bơi bó sát rất bình thường, người không bình thường là cô. Dù sao huấn luyện viên cũng từng kinh ngạc khi cô mặc bộ đồ lặn kín mít. Khi cô nhìn thấy huấn luyện viên mặc thứ đó thì lập tức nghĩ tới Lý Triệt, không biết khi đi bơi anh có mặc quần bơi tam giác hay không. Nếu có, thì Lý Triệt mặc vào sẽ là... hình dáng gì nhỉ. 

 

Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh chi chít như cành cây. Trước đây cô đã từng vẽ giải phẫu người, nhưng cơ bắp trong trạng thái tĩnh và trạng thái động hoàn toàn khác nhau, cái sau có tính công kích rất mạnh.

 

Cô vô cùng xấu hổ, nhưng qua một lát lại không nhịn được mà liếc trộm một cái. Diệp Vũ Thanh cảm thấy làm như vậy với huấn luyện viên là không lễ phép, đối với Lý Triệt cũng như vậy. Chắc bởi vì độc thân quá lâu nên trong đầu cô toàn cái thứ gì ấy!

 

Bây giờ Diệp Vũ Thanh nghĩ lại tâm trạng xoắn xuýt lúc mởi bắt đầu, lại không kìm được suy nghĩ khi đi bơi Lý Triệt có mặc quần tam giác bó sát người không nhỉ. Rốt cuộc là anh có mặc hay là không đây?

 

Vẻ mặt Lý Triệt khẽ giật minh, nhắc nhở cô: “Đang nghĩ gì thế? Chảy cả máu mũi rồi kìa.” 

 

Diệp Vũ Thanh lấy lại tinh thần, không khoa trương đến vậy chứ... Đầu vừa  nghĩ như vậy, tay vừa sờ xuống phía dưới, ấy, sao không có gì cả?

 

Lý Triệt: “Là bên còn lại.”

 

Diệp Vũ Thanh lại nhảy qua lau lỗ mũi bên kia, cũng đâu có máu mũi đâu. Cô ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt ngậm cười của đối phương. Hừm, hỏa ra anh ấy đang trêu chọc cô. Dọa người ta hoảng sợ một chập: “Anh quá đáng, em đâu có chứ.” Có thể vì Diệp Vũ Thanh quá tức giận nên không nhịn được mà đánh nhẹ lên cánh tay Lý Triệt. 

 

Vừa rồi cô sợ đến nỗi cả người đều cuống hết lên đó được không? Cô rất nghiêm túc nghi ngờ bản thân là một kẻ háo sắc, sợ sẽ hù dọa anh đấy. 

 

Lý Triệt cười thành tiếng, bờ vai cũng nhẹ nhàng run lên. 

 

Diệp Vũ Thanh vẫn còn đang tức giận đấy: “Em về đây, không nói với anh nữa.”

 

“Chờ một chút, hôm nay trời mưa khó đi lắm, tôi lái xe đưa cô về.” Lý Triệt gọi cô quay lại. Có thể vì chiếc khăn quàng trên cổ rất ấm áp, hoặc là vì tâm trạng anh ta không tệ, nhất thời thay đổi chủ ý. Dù sao cô đã tặng quà, mời ăn cơm, mình đưa về một đoạn cũng hợp lí, không lỗ.

 

Diệp Vũ Thanh đã đi được vài mét, nghe thấy thanh ân thì quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh ta.

 

Lý Triệt lại hỏi: “Không cần tôi đưa về sao?”

 

Diệp Vũ Thanh rất nhanh đã quay lại: “Đương nhiên là em muốn rồi, dù sao bệnh vừa mới khỏi, nếu như bị cảm nữa sẽ không tốt.” Coi như anh có lương tâm. Nếu như là trước đó, có khả năng cô sẽ cảm thấy lo lắng vì làm phiền đối phương, nhưng bây giờ thì không đâu. Ai bảo anh ấy xấu xa như vậy.

 

-

 

Vì trời mưa nên đường xá kẹt hơn bình thường, Diệp Vũ Thanh nhìn những giọt mưa rơi xuống cửa sổ xe, cách một lớp kính vươn tay chạm lên đó. Điều hòa trong xe rất ấm áp, cô cởi áo khoác ra, rồi tháo cả khăn quàng xuống. Như vậy cũng tiện nói chuyện với anh ấy hơn.

 

“Hai ngày nữa em phải về quê một chuyến thăm ông bà, nếu như anh có việc thì gọi điện thoại cho em, khi nào về em sẽ tới tìm anh.” Rồi cô lại nói tiếp: “Em sẽ cầm mấy món đặc sản cực kì ngon về cho anh.”

 

Lý Triệt nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, khóe mắt khẽ liếc người phụ nữ đang ngồi trên ghế phụ lái. Cô đã cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là một cái áo len màu be, đôi khuyên tai ngọc trai ánh lên tia sáng, vừa nhìn đã cảm thấy rất ngoan ngoãn. 

 

Về thăm người thân sao? Lý Triệt nghĩ chắc hẳn gia đình cô là một gia đình tầm trung. Bố mẹ yêu thương nhau, cuộc sống thuận buồn xuôi gió, những người từng gặp đều là người tốt, vậy nên suy nghĩ của cô vừa đơn thuần lại vừa thẳng thắn. Coi trọng tình thân, tình bạn, nhân duyên cũng không tệ, xung quanh cũng không thiếu đàn ông lấy lòng. Người như vậy tại sao lại đến gần anh ta? Bởi vì cảm giác mới mẻ sao? Hai người rõ ràng là hai thế giới.

 

Vấn đề này luẩn quẩn trong đầu Lý Triệt rất lâu cũng không tìm được đáp án chính xác.

 

-

 

Chiếc xe dừng dưới tòa nhà. Diệp Vũ Thanh mặc áo khoác vào, lại quàng khăn kín cổ, xuống xe vẫy tay chào tạm biệt: “Ngày mưa đường trơn lắm, anh lái xe cẩm thận, về nhớ nhắn tin cho em nhé, bai bai.”

 

Lý Triệt “ừ” một tiếng, anh ta vừa định quay đầu rời đi thì có một vị khách không mời mà đến xuất hiện trong tầm mắt.

 

-

 

Hàn Xuyên đã đứng đây chờ từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Diệp Vũ Thanh nói muốn anh ta trả lại những đồ mà cô đã tặng, vốn anh ta không muốn, nhưng nghĩ lại thì như vậy cũng tốt, biết đâu chừng nhìn những thứ này cô ấy sẽ nhớ đến anh ta. Hơn nữa, mang đồ trả lại cũng là một cơ hội để gặp mặt.

 

Anh ta ngồi trên xe đợi sáu tiếng, vừa rút một điếu thuốc ra khỏi bao thì thấy Diệp Vũ Thanh đã về, anh ta vội vàng ôm hộp giấy xuống xe.

 

“Vũ Thanh, em đã đi đâu thế, sao bây giờ mới về?” Vừa nói xong thì anh ta nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái, sắc mặt Hàn Xuyên ngay lập tức thay đổi, trong lòng trùng xuống. 

 

Anh ta có hơi nóng nảy, hỏi: “Người này là ai thế? Sao nửa đêm lại đưa em về nhà?”

 

Gặp người này Diệp Vũ Thanh cảm thấy hơi ngoài ý muốn, cô chậm rì nói: “Chuyện của tôi không liên quan đến anh.”

 

Hàn Xuyên bình ổn lại tâm trạng, tự với bản thân hôm nay anh ta tới đây không phải để gây sự, hôm nay tới là muốn để cho cô hồi tâm chuyển ý: “Em bảo anh mang đồ trả lại cho anh, anh mang tới rồi, khi thu dọn anh đã nghĩ tới em rất nhiều, trước kia là anh có lỗi với em.”

 

Khóe mắt Diệp Vũ Thanh nhìn Lý Triệt đang ngồi trong chiếc xe bên cạnh. Anh ấy cũng chẳng gấp gáp gì, khóe miệng còn chứa đựng ý cười như có như không, hiển nhiên đang ngồi xem kịch.

 

???

 

Diệp Vũ Thanh hít một hơi thật sau, bất kể thế nào, đồ đã mang tới rồi thì cô sẽ nhận. Cô ôm lấy hộp giấy trong ngực Hàn Xuyên, giọng nói bình tĩnh: “Hiện tại chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa, anh có thể đi rồi.”

 

Hàn Xuyên: “Em không có gì muốn nói với anh sao? Anh thật sự biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh được không?”

 

“... Anh không cần phải xin lỗi tôi, chúng ta đã không còn là gì cả.”

 

Cho nên đứng tới đây quấy rầy tôi nữa, thằng khốn! Biết chọn thời gian thật đấy nhỉ! Cô còn chưa theo đuổi được Lý Triệt đâu đấy!

 

“Sao em lại nói như thế?!” Hàn Xuyên nhìn người đàn ông ngồi trong xe, lại hỏi: “Lẽ nào em thay lòng rồi? Anh ta là người mà em hay nhắc tới trên Weibo sao? Vũ Thanh, em đừng vì giận dỗi anh mà buông thả chính mình, anh không muốn thấy em như vậy...”

 

Diệp Vũ Thanh sợ hết hồn, cắt lời của anh ta: “Tôi thế nào cũng không liên quan đến anh! Bây giờ anh đã có bạn gái rồi, anh thích cô ta nhiều năm như vậy, nếu hai người đã ở bên nhau thì tốt rồi, đừng dẫm lên vết xe đổ nữa.” Như vậy mới có thể không đến làm phiền cô được nữa. 

 

Nói xong, cô quan sát Lý Triệt, dường như đối phương cũng không nhận ra điều gì. Hiện tại Diệp Vũ Thanh cũng không muốn để anh biết câu chuyện tình yêu trên Weibo của mình, nhục chết mất.

 

Hàn Xuyên không nói nữa, giờ phút này anh ta đang nghĩ tới Lâm Lãm Nguyệt.

 

“Anh sẽ cho em một câu trả lời!” Hàn Xuyên hiểu ý của cô. Anh ta sẽ lập tức phân rõ quan hệ với Lâm Lãm Nguyệt. Trước khi đi Hàn Xuyên còn cho Lý Triệt một ánh mắt cảnh cáo, nói: “Anh ta nhìn không giống người tốt, Vũ Thanh, em đừng tin anh ta, em chờ anh.” Nói xong thì vội vã rời đi.

 

“...”

 

Diệp Vũ Thanh có chút bối rối nhìn Lý Triệt: “Anh ta nói nhảm đấy.”

 

“Không sao.” Thanh âm Lý Triệt đều đều. Dù sao anh ta nói cũng không sai.

 

Diệp Vũ Thanh nghĩ ngợi một chút, vội vàng giải thích: “Anh ta là bạn trai cũ của em, đã chia tay rồi! Khi em với anh ta yêu nhau cũng không hay gặp mặt đâu!”

 

Lý Triệt không nói gì, ánh mắt nhìn về phía hộp giấy cô đang ôm.

 

Diệp Vũ Thanh chột dạ, giải thích: “Anh ta tới trả đồ cho em, nhà em chẳng có gì cả! Lúc đầu em tặng đồ cho anh ta cũng xem như quyên góp từ thiện, nhưng khi gặp anh em đổi ý rồi.”

 

Đôi mắt Lý Triệt khẽ chớp như đang nói: Tôi đang nghe cô bịa đây.

 

Giọng nói Diệp Vũ Thanh kiên định: “Những thứ này mặc dù em lấy về nhưng một thứ em cũng không giữ lại! Trong vòng ba ngày, em sẽ mang bán toàn bộ, sau đó cầm số tiền này mời anh đi ăn, đi chơi!”

 

Lý Triệt trầm ngâm một lát: “Vậy thì cô cũng giỏi đấy.”

 

Giỏi? Cái từ này thả vào trong tình huống hiện tại thì rốt cuộc là đang mắng người hay khen người nhỉ? Đầu óc Diệp Vũ Thanh hỗn loạn, đã đến nước này, cô đành nói ngắn gọn, thẳng thắn vậy: “Em đã quen một người bạn trai, vừa rồi anh cũng thấy đấy, đối với anh ta em tuyệt đối không còn chút luyến tiếc nào, dù sao thì anh ta làm sao mà so với anh được chứ. Cũng do em không gặp được anh sớm hơn!”

 

Ngừng một chút, giọng cô trở nên nhỏ hơn: “Vì thế... anh từng có mấy người bạn gái thế? Hay là anh chưa từng yêu.” Cô không định hỏi sớm như vậy, chuyện này chưa phải lúc.

 

“Một trăm.”

 

Diệp Vũ Thanh giật mình, nhưng lập tức nhận ra là anh đang nói dối. Nói bảy, tám cô còn tin, một trăm? Thế này rõ ràng là chưa có ai, sợ mất mặt nên chém gió à. Cô thầm nghĩ người này tính tình lạnh lùng, còn có thể lên được một trăm cơ á? Không thì nói không, nói dối làm gì, em cũng có cười anh đâu. 

 

Khóe miệng Diệp Vũ Thanh cong lên một nụ cười: “Vậy ạ, em biết rồi.”

 

“...”

 

Diệp Vũ Thanh liên tục gật đầu: “Anh trai lợi hại ghê ha.”

 

“...”

 

Lý Triệt biết cô cố ý, mở miệng thúc giục: “Đừng đứng ngoài này nữa, mau về nhà đi, tôi phải đi rồi.”

 

“Không nói chuyện một lát sao? Em rất tò mò á.” Vẻ mặt Diệp Vũ Thanh hóng hớt. Vất vả lắm mới tóm được chủ đề để nói chuyện với đối phương.

 

Thanh âm Lý Triệt sâu xa: “Đừng đứng chỗ có gió, lại cảm nữa bây giờ.”

 

“Em không sao đâu.”

 

“Nếu như bị cảm nữa thì đừng nghĩ đến chuyện học bơi nữa, tôi cũng bớt chuyện.”

 

Diệp Vũ Thanh giật mình: “Vậy em không cảm thì anh đồng ý dạy em ạ?”

 

“Xem đã.”

 

Diệp Vũ Thanh lập tức mở cờ trong vụng: “Thế em lên nhà đây, em sẽ không cảm đâu, chờ em từ quê lên thì anh nhớ dạy em đó! Cảm ơn huấn luyện viên Lý!”

 

Lý Triệt nhìn bóng lưng đã đi xa, nhỏ giọng nói một câu “chẳng hiểu thế nào”. Không hiểu đang nói chính mình, hay nói người khác.

 

-

 

Diệp Vũ Thanh đặt vé máy bay vào ngày hôm sau. Bỏ qua cao điểm du lịch là Trung Thu và Quốc khánh, vé máy bay hiện tại giảm còn rất rẻ, lúc nào cũng có thể đặt được. Cô nghĩ tới đã hai cái lễ chưa về rồi, dù sao dịp lễ sau cô cũng phải về thăm ông bà. Một năm Diệp Vũ Thanh về bốn lần, mỗi lần sẽ ở lại vài ngày, thời gian ở cùng hai người không dài nhưng ông bà đều rất vui vẻ, trước đó còn nói đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. 

 

Sáng ngày thứ hai sau khi về quê, khi Diệp Vũ Thanh thu dọn nhà cửa thì có một vị khách ngoài ý muốn tới đây. 

 

Trên mặt Triệu Yến Yến giữ nguyên nụ cười, thái độ so với trước đây thân thiết hơn rất nhiều.

 

Diệp Vũ Thanh khách khí gọi một tiếng “dì”, việc trên tay cũng không ngừng lại. mỗi lần cô về nhà đều sẽ giúp ông bà tổng vệ sinh lại nhà cửa.

 

“Mới chớp mắt mà Vũ Thanh cháu đã tốt nghiệp đại học lâu như vậy rồi. Em trai cháu bây giờ cũng đang học ở một trường đại học cùng thành phố với cháu, sau này phiền cháu quan tâm nó rồi.”

 

Diệp Vũ Thanh chậm rãi đáp: “Em ấy quen với cuộc sống trên đại học thì tốt rồi ạ.”

 

Triệu Yến Yến ngượng ngùng cười: “Dì với bố cháu trước đây bận việc buôn bán, cháu lại sống cùng ông bà nội nên không chăm sóc tốt cho cháu, bây giờ nhớ tới lại hối hận.”

 

Diệp Vũ Thanh: “Ông bà nội đối với cháu rất tốt.”

 

“Hai người đối xử với cháu đương nhiên là tốt, trên đời này người cháu thân nhất chính là ông bà nội, sau đó là em trai em gái cháu, đều quan hệ ruột thịt, sau này ba đứa phải giúp đỡ lẫn nhau.”

 

Diệp Vũ Thanh nhàn nhạt “ừ” một tiếng, cũng không định thân thiết với đối phương.

 

Triệu Yến Yến ngồi ở đây một tiếng, nghĩ đến mục đích tới đây, rột cuộc cũng không nhịn được nói: “Vũ Thanh cháu 25 tuổi rồi nhỉ, con gái phải tìm đối tượng sớm một chút, nếu không sau này mối tốt sẽ càng ngày càng ít, dì với bố cháu cũng đã để ý.” 

 

“Khách hàng dì có một người con trai, điều kiện mọi mặt đều tốt, còn là bạn học cấp ba của cháu, chi bằng hai đứa làm quen đi.”

 

Diệp Vũ Thanh cầm khăn lau quay đầu lại: “Không cần đâu dì Triệu, cháu có bạn trai rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)