TÌM NHANH
Em Không Còn Gan Chơi Nữa À?
Tác giả: Tây Tích
View: 1.715
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Quý cô này đã mấy tháng không xuất hiện trong nhóm chat rồi. Diệp Vũ Thanh và Tiêu Dao đồng thời giật mình. Thời điểm Diệp Vũ Thanh, Tiêu Dao và Trương Mộ Mộ học năm nhất thì Hạ Dĩnh đã là nghiên cứu sinh năm hai rồi.

 

Ký túc xá của trường nghiên cứu sinh là hai người một phòng, bạn cùng phòng khi đó của Hạ Dĩnh là một bà mẹ trả, cả ngày ở trong phòng khóc lóc đòi về nhà thăm con, muốn bảo bảo. Ban đầu Hạ Dĩnh vẫn kiềm chế, cố gắng hiểu được tâm trạng của đối phương. Nhưng đến tháng thứ hai thì bạn cùng phòng của cô lại mang con đến trường học, cả kí túc xá đều là mùi trẻ con...

 

Các phòng cho thuê ở gần trường học cạnh tranh kịch liệt, Trương Mộ Mộ liền mời vị học tỷ học cao học này đến kí túc xá của mình để đọc sách, nghỉ ngơi. Kí túc xá dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp là bốn người một phòng, kí túc xá của cô có một người là người ở đây, nhà rất gần trường nên căn bản sẽ không vào ở trong này, vậy là thừa ra một cái giường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm nhất học rất nhiều, sáng tối gì cũng phải tự học, Hạ Dĩnh ở trong kí túc xá của bọn họ đọc sách, dần dần cô và Diệp Vũ Thanh, Tiêu Dao cũng quen thuộc đối phương. Sau khi ra trường, cả bốn người cũng thường xuyên liên lạc.

 

Tâm sự nghiệp của Hạ Dĩnh rất mạnh, bây giờ đã là quản lí cao cấp của một tập đoàn đã lên sàn chứng khoán, trước đây Diệp Vũ Thanh mua quỹ đầu tư là do cô ấy đề cử. 

 

Nửa năm trước, Hạ Dĩnh được công ty cử tới châu Úc. Nhóm chat này bình thường nhắn rất nhiều, công việc của cô rất bận nên đã ẩn đi, hiện giờ công việc ở bên kia đã gần xong nên mới mở ra. Nhưng không nghĩ lượng tin nhắn lại nhiều như vậy.

 

Diệp Vũ Thanh gửi tin nhắn thoại để giải thích: “Em mà thèm quan tâm cân nặng của cô ta à? Là bởi vì em thấy hai người đó...”

 

Nói tới đây, cô lấy tay vỗ mạnh ba cái xuống bàn, cái bàn phát ra ba tiếng “bộp, bộp, bộp” giòn giã.

 

Diệp Vũ Thanh nói tiếp: “Em cảm thấy đến cả cái này mà còn thông báo cho em biết đúng là quá đáng mà.”

 

Buồn nồn muốn chết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Trương Lộ đang khoe khoang về chiếc xe anh ta mới có được, đồng nghiệp xung quanh không ai nói chuyện, cũng không có người tiếp lời anh ta.

 

Đúng lúc đó, tiếng “bộp, bộp, bộp” hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cả văn phòng trong phút chốc trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.

 

“...”

 

Đến lúc này Diệp Vũ Thanh mới giật minh nhận ra trong khi anh ta đang khoác lác cô lại đi vỗ bàn. Cô suy nghĩ khoảng vài giây, hơi xấu hổ một chút, tạm thời vẫn nên im lặng thôi!

 

Trương Lộ đi tới bên cạnh Diệp Vũ Thanh, anh ta hỏi: “Sao thế Tiểu Diệp.”

 

“Không có gì đâu ạ, cử động cổ tay thôi.”

 

“Bình thường cô chen chúc trong xe buýt chắc cũng mệt lắm nhỉ?”

 

Diệp Vũ Thanh: “Không mệt đâu ạ, mùa hè chen chúc tập thể dục, màu đông chen chúc sẽ ấm áp!”

 

“À, hôm nay cô chờ một chút, tôi đưa cô vừa nhà.” Trương Lộ chống tay lên bàn cô.

 

“Không cần đâu, tôi có hẹn bạn đi dạo phố sau khi tan làm.”

 

Diệp Vũ Thanh từ chối, vừa đến giờ về cô lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Chỉ là lần này lại không thành công, Trương Lộ đã tới sớm hơn, vừa khéo đuổi kịp cô.

 

“Thực sự không cần đâu ạ.” Diệp Vũ Thanh đờ người, vẫn một mực từ chối.

 

“Cô là nhân viên của công ty, tuần này biểu hiện rất tốt, tôi đưa cô về coi như là phần thưởng thôi, đi thôi.” Trương Lộ cúi người xuống, áp sát vào rồi nói.

 

Diệp Vũ Thanh: “...”

 

“Tôi phải đi đón bạn tôi.”

 

“Chuyện này đương nhiên, không thành vấn đề.” Trương Lộ cười đến xán lạn.

 

Công việc của Trương Lộ không tồi, lại là người bản xứ, gần đây còn mới mua xe, điều kiện tốt như vậy sao Diệp Vũ Thanh lại không động tâm được chứ. Mấy lần từ chối của cô vào trong mắt Trương Lộ chỉ là biểu hiện rụt rè, như vậy lại càng đáng quý hơn.

 

-

 

Diệp Vũ Thanh mở cửa xe ra: “Vậy dừng lại ở ngã tư phía trước tòa nhà Lăng Tiêu kia đi, bạn tôi ở chờ ở đó.”

 

“Mà không phải tôi nói này, có xe vẫn tiện hơi nhỉ, nếu không thì tìm một người bạn trai có xe cũng không tệ, có thể đưa đón cô đi làm.” Trương Lộ cười nói.

 

“...”

 

Sự lúng túng kéo dài chừng năm phút đồng hồ, khi nhìn thấy Tiêu Dao đang đứng ở đầu dường, Diệp Vũ Thanh mới thở phào nhẹ nhão. Cô gửi tin nhắn cho bạn mình nói rằng tổng giám đốc của công ty đưa về, ám chỉ rằng đối phương có hơi khó chơi, thế là Tiêu Dao nói để cho cô ấy xử lí.

 

Tiêu Dao mặc một chiếc áo da, bên trong là một chiếc áo hai dây, cô cúi người mở cửa xe, cố ý nói lớn tiếng: “Oa, đồng nghiệp của Tiểu Diệp Tử tốt ha, lại còn đưa về nữa.”

 

Sau khi ngồi xuống lại chào hỏi với người lái xe: “Cảm ơn nha, anh đẹp trai.”

 

Trương Lộ có chút kinh ngạc, anh ta cho rằng bạn bè của Diệp Vũ Thanh cũng là kiểu người khá giống cô, không nghĩ tới lại là phong cách này.

 

Mặc dù đây là kiểu anh ta không “hold” được, nhưng mùi nước hoa phảng phất quanh đầu mũi lại khiến trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy hơi ngứa ngáy. Anh ta một bên thông qua kính chiếu hậu mà nhìn lén Tiêu Dao, một bên hỏi: “Hai mỹ nữ các cô đi dạo ở đâu thế?”

 

“Tới Quốc Kim mua chút đồ thôi.”

 

Trương Lộ nghĩ đông nghĩ tây, cười nói: “Vậy các cô có cần người xách đồ giúp không? Tiền đỗ xe ở Quốc Kim rất đắt, tận 5 tệ 1 giờ đấy, nhưng tôi có thể chờ các cô đi dạo xong rồi đưa các cô về nhà.”

 

“A? Tôi nhớ là đỗ xe ở bên kia không tốn tiền mà.”

 

“Sao có thể chứ.”

 

Tiêu Dao liếc mắt nhìn anh ta: “Không những không tốn tiền gửi xe, bên đó còn có dịch vụ gửi xe nữa cơ.”

 

Vừa khéo lúc này đang là giờ cao điểm, xe cộ kẹt cứng trên đường, Trương Lộ lấy điện thoại ra mân mê hết cả nửa ngày. Quái lạ, tài khoản chính chủ không có voucher. Anh ta có chút tức giận: “Thật sự rất quá đáng, tôi muốn gọi điện hỏi một chút, tại sao hôm trước tôi đỗ xe lại đòi tiền của tôi, nếu bọn họ đang có hoạt động thì phải công khai đi chứ.”

 

Tiêu Dao vuốt vuốt đuôi tóc của mình, ung dung thong thả nói: “À, tôi là gold member.”

 

“Gold member đăng kí thế nào vậy? Có đắt không?”

 

“Không cần tiền, chỉ cần anh mua một lần đủ 20 vạn tệ là có thể thăng cấp rồi.”

 

Trương Lộ: “...”

 

Tiêu Dao chớp chớp mắt: “Nhìn chiếc xe này của anh, chắc thêm mấy vạn nữa đấy.”

 

Biểu tình trên mặt Trương Lộ có hơi cứng ngắc: “Tôi không cần mua nhiều như vậy trong một lần, phụ nữ vẫn là nên cần cù tiết kiệm, chăm lo gia đình thì hơn, giống như Tiểu Diệp thì mới có người thật lòng thích được.”

 

Tiêu Dao: “Đúng thế, theo đuổi tôi cũng chỉ có vài người thôi, đâu giống Tiểu Diệp lắm hoa đào, có rất nhiều người đàn ông ưu tú tôi quen muốn tôi mai mối đấy, chẳng qua tôi rất kĩ tĩnh, không phải ai tôi cũng giới thiệu đâu.” 

 

Nói xong cô thở dài một hơi: “Tiểu Diệp hoặc là phải kiếm được người nhiều tiền hơn nhà tôi, hoặc là phải kiếm được một anh có thế làm ra nhiều tiền hơn người chị em đang làm quản lí cấp cao của chúng tôi mới được, ít nhất cũng phải thỏa mãn một trong hai. Anh đẹp trai, anh nói có đúng không?”

 

Nụ cười trên môi Trương Lộ không thể tiếp tục treo lên được nữa: “... Lời nói không thể tuyệt đối như vậy, một số người đàn ông là cổ phiếu tiềm năng* đấy."

*Cổ phiếu tiềm năng dùng để chỉ những cổ phiếu có tiềm năng tăng giá hoặc những cổ phiếu có kỳ vọng đầu tư tiềm năng trong tương lai . Trong các ngữ cảnh khác, "cổ phiếu tiềm năng" thường đề cập đến những người đàn ông trẻ có triển vọng và thường được sử dụng trong các vấn đề lựa chọn bạn đời của phụ nữ. (Theo Baidu.)

 

“Cổ phiếu tiềm năng tất nhiên là tốt, nhưng tôi chỉ sợ tiềm* xuống tận đáy thôi.”

*Chữ tiềm có nghĩa là lặn.

 

Không khí trong xe đột nhiên trở nên an tĩnh. Ba phút sau, Trương Lộ không nhịn được mà lên tiếng: “Tôi tự nhiên nhớ ra còn có chút việc, không thì hai người xuống xe ở ngã tư phía trước nhé.”

 

-

 

Nhìn chiếc xe vừa lao đi, hai người đứng tại chỗ quay sang nhìn đối phương.

 

Diệp Vũ Thanh: “Tuyệt, lần nào tôi cũng nói rất rõ ràng nhưng lần sau anh ta lại tới, từ giờ chắc sẽ không như thế nữa rồi.”

 

Tiêu Dao cười khẩy, biết không có cơ hội nên ngay cả tiền xăng cũng không muốn lãng phí, đúng là biết tính toán thật đấy. Bình thường cô không thích khoe khoang vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng có vài tên đàn ông tự cao thì có thừa nhưng lại là kẻ keo kiệt, bủn xỉn, vậy lại càng không có ý nghĩa hơn.

 

Nhìn những kẻ này là cô ngứa tay, chỉ muốn dạy cho một bài học, một kẻ bình thường như thế thì tự cao cái nỗi gì đây.

 

Diệp Vũ Thanh là kiểu người dễ dàng hấp dẫn mấy tên cặn bã, tính cách ôn hòa lại xinh đẹp, nhìn qua rất dễ lừa, không cần đầu tư quá nhiều tiền của nhưng sẽ trở thành mẹ hiền dâu đảm, vậy nên đó chỉ là một đống hoa đào nát vụn mà thôi.

 

Tiêu Dao suy nghĩ một chút, cảnh giác nhìn mọi người xung quanh rồi nói: “Cậu cẩn thạn một chút, loại đàn ông như thế này tôi thấy rất nhiều rồi, không muốn dùng tiền nhưng lại muốn lừa gạt con gái nhà người ta vào trong tay, cũng chẳng phải thật lòng gì đâu, cậu đừng có mắc câu.”

 

Diệp Vũ Thanh: “Tôi chắc chắn sẽ không đâu.”

 

Dù sao cô nỗ lực kiếm tiền cũng là để cho người khác tiêu, điểm xuất phát hoàn toàn không giống nhau. Nhưng Diệp Vũ Thanh cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám to gan lên tiếng, bằng không cố nhất định sẽ bị mắng cho một trận.

 

-

 

Diệp Vũ Thanh đau lòng cà thẻ mua quần áo. Quần áo của Lý Triệt không giống loại có nhiều logo thương hiệu như Hàn Xuyên, trang phục của anh ta vừa nhìn qua đã biết là hàng hiệu. Nhưng chất liệu có vẻ cũng tốt lắm... cô cũng muốn mặc sao cho ra vẻ có tiền một chút.

 

Buổi sáng hôm sau, khoác trên mình bộ quần áo mới, Diệp Vũ Thanh mở khung chat ra. 

 

Diệp Vũ Thanh: Ngày mai tôi đến đưa anh cốc tiện không?

 

Lý Triệt nhận được tin nhắn cũng không ngoài ý muốn, mấy lần cô gái này nhắn tin đều vào thứ sáu, coi như anh ta đã nắm rõ quy luật rồi.

 

-- Không cần đâu, cô gửi cho tôi đi, hoặc để tôi cho người tới lấy.

 

Vài tiếng sau Diệp Vũ Thanh mới nhân được hồi âm. Chủ ý của cô là muốn nhìn thấy đối phương! Chuyển phát nhanh làm sao được chứ!

 

Diệp Vũ Thanh: Anh bận làm đề cương luận văn à?

 

Lý Triệt: Không phải.

 

Diệp Vũ Thanh vắt óc suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: Vậy anh muốn đi trồng cây à?

 

Lý Triệt giật mình, thế mà lại bị đoán trúng rồi.

 

Khi còn ở nước ngoài, anh ta sẽ coi vườn hoa như một vườn rau để dùng, sau khi về nước lại bắt đầu trồng cây. Sau khi hoàn thành công việc anh ta không thích động não, loại hoạt động chân tay này không chỉ khiến anh ta có thể thả lỏng mà nó còn không cần giao tiếp với người khác.

 

Xem ra cô cũng không quá ngốc.

 

Lý Triệt: Ừ.

 

Diệp Vũ Thanh không biết nói gì nên thuận miệng hỏi một câu, thế mà lại đoán trúng rồi? Cái này mà còn không tính là duyên phận nữa à?

 

Nghĩ dến chuyện ngày hôm đó, cô cúi đầu gõ chữ: Lần trước lấp hố của anh ấy, thật ngại quá.

 

Lý Triệt: Không sao đâu.

 

Diệp Vũ Thanh: Thật ra thì cá nhân tôi cảm thấy hố trồng cây nó không bằng phẳng như anh của anh đâu, phải hơi tròn mới được. Hình anh đào không đúng, nếu không cũng không bị tôi lấp lại. Hơn nữa, anh nên tìm thêm một người xách theo cây giống, một người khác lấp hố thì ổn nhất.

 

Cô nghĩ một chút lại bổ sung: Tôi không có ý trách anh đâu, tôi chỉ lắm miệng nhắc nhở một chút thôi.

 

Đợi chừng 10 phút mà đối phương vẫn không trả lời, Diệp Vũ Thanh có hơi luống cuống.

 

“Ngày mai anh sẽ ở bên căn nhà cạnh hồ kia sao? Dù sao tôi cũng rảnh, có thể đem cốc tới, thuận tiện nói cho anh nên đào hố như thế nào, tôi lớn lên ở vườn trái cây, rất có kinh nghiệm đấy.”

 

Nhìn tin nhắn chính mình gửi đi, cô lại lo lắng như thế có phải là quá chủ động rồi không? Giống như một kẻ si tình ấy. Nhưng cô quả thực biết trồng cây, lần này không phải là nói dối.

 

Nửa tiếng sau, điện thoại rung lên, có một tin nhắn mới được gửi tới.

 

“Được, tôi cũng muốn nhìn xem hố trồng cây có phải tròn như cái ót của cô.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)