TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 2.239
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chu Diễn hắt hơi hai cái, Tiểu Thôi đưa khăn giấy cho anh: "Giám đốc Chu, quà tặng cho cô Tống đã chuẩn bị xong, anh có muốn xem không?”

 

Chu Diễn vừa lau vừa xua tay: "Không cần.”

 

Tiểu Thôi lại nói: "Có hot search của anh và cô Ngô còn nóng, anh có muốn xem không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Dập nó xuống." Chu Diễn dừng một lát, làm như nhớ tới cái gì đó, anh lạnh lùng nói: "Sau này không được để mấy thứ như hot search xuất hiện nữa.”

 

"Vâng." Tiểu Thôi nói: "Lần trước anh tặng bức tranh cho cô Ngô, cô ấy rất hài lòng, trợ lý của giám đốc Ngô vừa rồi gọi điện thoại đến cũng nói cảm ơn, anh xem chuyện đó có phải là đã ổn rồi hay không?”

 

Nói đến dự án, Chu Diễn lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt của anh xẹt qua vẻ sắc bén: "Lão già họ Ngô kia sao có thể dễ dàng nhường đất như vậy được?”

 

"Không chịu đưa ư?" Tiểu Thôi nói: "Nhưng tất cả chúng ta đều làm theo yêu cầu của ông ta mà.”

 

Chu Diễn lạnh nhạt nói: "Chúng ta có làm nhưng Ngô Hà không phải còn chưa làm sao?”

 

Tiểu Thôi gật đầu: "Vậy chúng ta lại đi đổ thêm dầu vào lửa?”

 

Chu Diễn gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn: "Trong những đồ cậu chuẩn bị hãy chọn ra một món tặng cho Ngô Hà đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nhưng mà..." Tiểu Thôi do dự nói: "Lỡ như cô Tống biết, cô ấy có tức giận hay không?”

 

Anh ấy nhớ tới chuyện vòng cổ lần trước, vốn cũng chỉ chuẩn bị một cái, ai ngờ đúng lúc Ngô Hà đến thì thấy được, lúc đi còn liếc mắt vài lần. Cuối cùng vì bất đắc dĩ, anh ấy lại phải đặt thêm một cái y chang.

 

Vẻ mặt Chu Diễn thản nhiên, khẳng định: "Không sao đâu, chẳng phải mua thêm một cái nữa là được rồi sao.”

 

Hiệu suất làm việc của Tiểu Thôi rất nhanh, vòng đeo tay kim cương rất nhanh đã được đưa đến tay Ngô Hà, Ngô Hà cười nói: "Nói cho giám đốc Chu biết, chuyện mà tôi đồng ý anh ấy thì tôi nhất định sẽ làm được.”

 

-

 

Buổi chiều, Chu Diễn nhận được điện thoại của Ngô Hải, ông ta muốn thương lượng chuyện đất đai, tâm tình của người đàn ông trung niên này dường như rất tốt, lúc nói chuyện vẫn cười.

 

Chu Diễn ứng phó.

 

Bữa tiệc lần này là Ngô Hải tự mình tổ chức, những người có mặt ngoại trừ Chu Diễn ra còn có Ngô Hà, Ngô Hà là tình nhân của ông ta, ngoại trừ Chu Diễn ra thì không ai biết chuyện này cả. Ba người nói chuyện rất vui vẻ, rất nhanh đã đạt được hợp đồng bằng miệng.

 

Thật trùng hợp, hôm nay vừa hay là sinh nhật một người bạn thân của Nguyễn Văn Văn, tiệc sinh nhật của người đó cũng ở khách sạn này, trong lúc đi vệ sinh, cô ấy ngâm nga ca hát sải bước, đi được một đoạn lại vòng về, cô ấy khom lưng nhìn vào trong phòng.

 

Bên trong, một nam một nữ đang uống rượu cười nói vui vẻ, người phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm, váy ngắn màu vàng nhạt, trước ngực lộ ra nhìn không sót một chút nào.

 

Hai chân cô ta vắt chéo, dường như vô ý ngã về phía người đàn ông, căn phòng hơi tối nên cô ấy không nhìn rõ.

 

Nguyễn Văn Văn dí sát đầu vào, cô ấy muốn nhìn rõ ràng hơn một chút, đôi mắt suýt chút nữa là ‘mù lòa’.

 

Tầm mắt của cô từ trên người phụ nữ di chuyển đến trên người đàn ông, mới vừa rồi chỉ nhìn thấy một bên mặt anh, còn chưa xác định được là ai thì lúc này nhìn thấy cả khuôn mặt, Nguyễn Văn Văn nấc cụt, mắng thành tiếng: "Mẹ kiếp! Chu Diễn.”

 

Nguyễn Văn Văn lập tức nhận ra người phụ nữ bên cạnh là ai.

 

Đó không phải là Ngô Hà sao?

 

Làm thế nào mà hai người họ có thể đi cùng nhau được?

 

Tính tình của Nguyễn Văn Văn nóng nảy, cô ấy lập tức lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi điện thoại cho Tống Viện: "Cậu đang ở đâu?”

 

Lúc đó, Tống Viện đang ở nhà tập thể dục, nghe thấy điện thoại di động vang lên, cô lập tức dừng lại: "Ở nhà.”

 

"Cậu mau tới đây." Nguyễn Văn Văn nói: "Phải nhanh lên.”

 

"Hả? Có chuyện gì vậy?" Tống Viện hỏi.

 

"Cậu bị cắm sừng rồi!" Nguyễn Văn Văn cúp điện thoại gửi, sau đó, cô gửi cho Tống Viện vị trí của mình.

 

[Tên cặn bã Chu Diễn này lại đang ăn cơm với Ngô Hà, cậu mau tới đây, tớ với cậu đi bắt gian!]

 

Nguyễn Văn Văn vốn định chụp ảnh để Tống Viện xem nhưng vừa giơ điện thoại lên thì có người đi tới nói một câu: "Làm gì vậy?”

 

Nguyễn Văn Văn đành phải giả vờ say rượu, chỉ vào cửa phòng nói: "Anh gì ơi, tôi muốn đi toilet, ở đâu vậy ạ?”

 

Nhân viên phục vụ chỉ về phía trước: "Cô đi tới phía trước rồi rẽ phải là tới.”

 

Nguyễn Văn Văn cười cười: "Được.”

 

-

 

Tống Viện đến rất nhanh, Nguyễn Văn Văn thấy cô đến thì vội vàng ra đón, cô ấy tức giận nói: "Chu Diễn đúng là đồ tồi, tớ nói cho cậu biết, sau lần bắt gian này, cậu phải lập tức chia tay với anh ta!”

 

Cô ấy ghét nhất là người đàn ông ngoại tình.

 

Tống Viện không tiếp lời, cô nói sang chuyện khác: "Bọn họ ở đâu?”

 

"Đi theo tớ." Nguyễn Văn Văn dẫn Tống Viện rẽ bảy phương tám hướng, đi tới trước cửa phòng họ, cô ấy nói: "Bọn họ ở bên trong.”

 

Tống Viện nhìn cửa phòng đóng kín, biểu cảm trên mặt càng thêm nghiêm trọng, Văn Văn nói rất đúng, thứ không thuộc về mình thì có cưỡng cầu cũng không được.

 

Trai tồi không xứng với tiên nữ.

 

Cô hít thở sâu vài lần, ưỡn ngực, dùng sức đẩy cửa ra.

 

"Tớ nói cho cậu biết, Chu Diễn là cái đồ..." Nguyễn Văn Văn thấy biểu cảm của Tống Viện sai sai, cô ấy quay đầu nhìn qua, vừa nhìn xong thì cũng sửng sốt.

 

Trong phòng trống không, một người cũng không có, ngay cả bàn cũng không dính một hạt bụi, hoàn toàn không giống bộ dáng có người từng ăn ở đây.

 

Cô ấy dùng sức dụi mắt: "Người đâu? Không, họ vẫn còn ở đây.”

 

Tống Viện nhắc nhở: "Có phải tìm nhầm phòng không?”

 

Nguyễn Văn Văn lui về, ngước mắt nhìn về phía tấm biển trong phòng, ‘Sơn Thủy tương phùng’, đúng là phòng này nhưng người đi đâu rồi?

 

Trùng hợp lúc này có nhân viên phục vụ đi ngang qua, cô ấy ngăn lại: "Xin hỏi, vừa rồi người ăn cơm ở đây đi đâu rồi?”

 

"Ăn cơm ư?" Vẻ mặt của nhân viên phục vụ kinh ngạc: "Đèn ở đây hỏng rồi, phòng này căn bản không có ai ăn cơm.”

 

Dường như để xác minh lời nói của nhân viên phục vụ, đèn chùm phía trên lập tức nhấp nháy.

 

Hơn nữa, nó thực sự bị hỏng.

 

Nguyễn Văn Văn nhìn về phía Tống Viện: "Có… có lẽ tớ đã nhìn nhầm.”

 

Náo loạn một hồi, Tống Viện tiến lên an ủi cô ấy: "Không sao đâu, có lẽ là cậu uống quá nhiều nên không nhìn rõ.”

 

Vẻ mặt Nguyễn Văn Văn áy náy nói: "Có lẽ vậy.”

 

Đêm nay đúng là cô ấy uống không ít rượu, không chỉ vang trắng mà còn có champagne nữa, cũng không biết ai là pha chế ra ‘Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên’, cô còn bị chuốc hai ly lớn.

 

Có lẽ…

 

Cô ấy đã nhìn nhầm.

 

Tống Viện đeo kính râm lên một lần nữa, cô ấy và Nguyễn Văn Văn rời đi.

 

Phía sau, có một bóng dài cao ráo xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm. Tiểu Thôi ở bên cạnh khẽ nói: "Giám đốc Chu, tôi đã tiễn giám đốc Ngô và cô Ngô đi rồi.”

 

Chu Diễn gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

 

-

 

Tống Viện vừa mới vào cửa thì bất thình lình bị người nào đó ôm vào trong ngực, một giây sau, lưng cô bị áp lên tường, môi bị chặn lại.

 

Sau khi tắm rửa, mùi hương thơm ngát đập vào mặt, thấy hơi lạnh, cô không khỏi rùng mình, khẽ thốt ra tiếng: "Chu... Diễn.”

 

Nụ hôn của Chu Diễn vừa gấp gáp vừa mãnh liệt, căn bản không cho cô có cơ hội nói chuyện, anh bóp cằm cô, dùng sức hút lấy hương thơm trên môi cô.

 

Hai người ‘vật lộn’ từ cửa vào phòng khách, lúc ngã xuống, Chu Diễn nhanh chóng dùng tay bảo vệ đầu Tống Viện. Đêm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, anh kích động đến nỗi Tống Viện cũng không nhớ họ làm chuyện đó trong bao lâu.

 

Giọng nói khiêu khích của anh cứ văng vẳng bên tai tôi.

 

"Mèo ơi, mèo ơi, mèo ơi..."

 

Nó quá quyến rũ, Tống Viện đầu hàng, run rẩy vứt bỏ quần áo và hoàn toàn đầu hàng. Đang lúc mê man, cô cảm thấy cổ tay hơi lạnh, cô nhìn xuống tay.

 

Trên cổ tay cô đeo một sợi dây chuyền kim cương, viên kim cương rất to, chói mắt, cô hơi híp mắt, khàn giọng nói: “Sao anh lại tặng em một món quà khác?”

 

“Tặng quà có cần lý do không?” Vẫn là cách nói chuyện thường ngày của Chu Diễn, vô cùng độc đoán.

 

Đúng vậy, chỉ có một lý do để anh tặng quà, đó là khi anh rất vui.

 

Chu Diễn giữ cổ tay cô và hỏi: "Em có thích không?"

 

Hiếm khi anh hỏi cô nghĩ như thế nào, Tống Viện có chút động lòng, ngẩng đầu liếm cằm anh, cô nói: “Em thích.”

 

Cái thích của phụ nữ từ trước đến nay rất đơn giản, chỉ cần được người quan tâm tặng, bất kể là tặng cái gì, họ đều sẽ thích.

 

Chu Diễn rất hài lòng với câu trả lời của Tống Diện, nhéo mạnh eo cô, anh nhướng mày nói: "Vậy thì làm điều anh thích đi."

 

Ánh mắt người đàn ông hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống người nằm dưới thân mình.

 

Tống Viện ngượng ngùng cười nói: "Được."

 

...

 

Đến tận chiều hôm sau Tống Viện mới tỉnh dậy, cuộc gọi đầu tiên khi cô tỉnh dậy là của Cao Tùng, anh ấy thông báo tối nay có tiệc chiêu đãi, yêu cầu cô ăn mặc đẹp và đến hội trường. Ở đó toàn là nhà tài trợ, nếu được sếp lớn nào đó ưu ái thì sẽ có được nguồn trợ lực tốt hơn.

 

Ban đầu Tống Viện không định đi, cô quá mệt mỏi và thấy đau khi di chuyển nhưng Cao Tùng nhất quyết bắt cô phải đi, chỉ cần xuất hiện vài phút cũng được.

 

Tống Viện không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.

 

Điện thoại vừa mới cúp thì lại vang lên, lần này là của Nguyễn Văn Văn, cô càng nghĩ càng thấy có chuyện không ổn: "Viện Viện, tớ nghĩ kỹ lại rồi, tớ thực sự nhìn thấy Chu Diễn và Ngô Hà."

 

Tống Viện mệt mỏi nói: "Ồ."

 

"Thật mà." Để thuyết phục hơn, cô ấy còn tả lại trang phục mà Chu Diễn mặc khi đó, bộ Âu phục đen, cà vạt xanh, áo sơ mi trắng và đồng hồ là mẫu mới nhất của nghệ nhân F ở Paris, được sản xuất giới hạn, chỉ có hai cái duy nhất trên thế giới.

 

Một chiếc được mua bởi gia đình hoàng gia và chiếc còn lại được mua bởi một doanh nhân Trung Quốc.

 

Lúc đầu cô ấy cũng muốn mua cho Lộ Phong nhưng tiếc là đã quá muộn, nó đã được mua hết rồi.

 

Cô ấy có thể nhớ sai về những chi tiết khác nhưng cô ấy thực sự không thể nhìn nhầm chiếc đồng hồ đó, người đó chắc chắn là Chú Diễn.

 

Nguyễn Văn Văn cứ độc thoại như vậy, lâu sau cô ấy mới phát hiện bên kia im re: "Viện Viện, cậu có nghe không?"

 

Tống Viện trả lời: "Có, tớ đang nghe đây."

 

"Chu Diễn mặc Âu phục màu đen à?" Nguyễn Văn Văn hỏi.

 

Tống Viện khựng lại, vài giây sau nói: "Không phải màu đen, là màu xanh lam.”

 

"Màu xanh?" Nguyễn Văn Văn nói: "Không đúng, tớ nhớ tớ nhìn thấy là màu đen mà.”

 

"Văn Văn, hiện tại tớ có việc, lát nữa tớ nói chuyện tiếp với cậu nhé." Tống Viện cắt ngang lời của Nguyễn Văn Văn, cô cúp điện thoại trước.

 

Điện thoại di động vừa cúp, cô vén chăn xuống giường, dép lê cũng không đi, cô đi chân trần vào phòng giặt đồ, nhìn bộ complet của người đàn ông trong giỏ đựng đồ.

 

Đúng là…

 

Màu đen.

 

-

 

Buổi tối, Cao Tùng lái xe, tự mình đến đón Tống Viện, thấy vẻ mặt của cô không ổn lắm, anh ấy ân cần nói: "Em bị làm sao vậy?”

 

Tống Viện gượng cười: "Tối hôm qua ngủ không ngon, đầu hơi đau.”

 

"Có cần đi khám không?" Cao Tùng hỏi lại.

 

"Không sao, nghỉ ngơi một chút là được." Tống Viện không muốn nói chuyện, dựa vào xe nhắm mắt lại, tuy mắt nhắm lại nhưng trong đầu cô lại rất rối.

 

Hai giọng nói lần lượt vang lên trong đầu.

 

"Chu Diễn có ý gì? Tại sao anh ấy lại nói dối? Rốt cuộc anh ấy và Ngô Hà có quan hệ gì?”

 

"Sao anh ấy lại gạt mình? Có lẽ thật sự là Nguyễn Văn Văn nhìn lầm, đừng quên rằng, tối hôm qua cô ấy cũng uống rất nhiều.”

 

"Đồng hồ của nghệ nhân F và quần áo đều giống hệt, Nguyễn Văn Văn làm sao có thể nhận nhầm."

 

"Dù không nhận nhầm thì có thể nói rõ điều gì chứ? Chỉ là ăn một bữa với nhau…”

 

"Thôi thôi? Ồ, nếu không có gì thì anh ấy giấu để làm gì?”

 

"Ai nói người ta giấu, có lẽ người ta ăn xong đi sớm."

 

"Ồ? Nếu điều đó là đúng thì tại sao nhận viên phục vụ lại nói dối?”

 

“... Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.”

 

Giọng nói trong đầu quá ồn, lòng Tống Viện bị quấy nhiễu càng lúc càng phiền, cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn WeChat cho Chu Diễn.

 

[Anh đang làm gì vậy?]

 

Chu Diễn chưa từng trả lời ngay tức khắc, lúc Tống Viện nhận được hồi âm trên WeChat thì xe đã đi được một lúc lâu.

 

[Đang làm việc.]

 

Tống Viện: [Tối nay anh có về ăn cơm không?]

 

Mười phút sau, Chu Diễn: [Không được, anh có buổi tiệc xã giao.]

 

Tống Viện: [Dạo này anh phải xã giao nhiều không?]

 

Chu Diễn: [Nhiều.]

 

Tống Viện mím môi, trái tim đập thình thịch, hỏi: [Tối hôm qua anh ăn cơm với ai?]

 

Chu Diễn sớm đã đoán được Tống Viện sẽ hỏi như vậy, sáng sớm anh đã chuẩn bị tốt, giống như trước đó, hồi lâu sau sẽ mới đáp.

 

[Giám đốc Ngô.]

 

Tống Viện: [Còn ai nữa không?]

 

Chu Diễn: [Không có ai khác.]

 

Tống Viện thấy anh trả lời như vậy, tâm trạng càng suy sụp, cô đau khổ, tay run rẩy.

 

Mãi mới gõ được một câu: [Ồ, phải không?]

 

Lần này Chu Diễn trả lời nhanh hơn một chút: [Còn chuyện gì khác không?]

 

Tống Viện: [Không, anh làm việc đi.]

 

Ánh đèn lập lòe chiếu lên mặt Tống Viện, đầu ngón tay trắng nõn rơi xuống màn hình.

 

Cô thầm nghĩ: Chu Diễn, anh đừng lừa dối em.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)