TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.420
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tính tình của Chu Diễn bình tĩnh tự chủ, cộng thêm việc từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh tràn ngập toan tính, nên rất ít khi phóng túng bản thân.

 

Mấy lần say rượu này đã xem như việc càn rỡ nhất mà anh từng làm.

 

Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác mà anh không uống nhiều rượu, vì mỗi lần uống hơi nhiều, tuy trên mặt không có phản ứng gì nhưng đôi mắt lại giống như đang rỉ máu, đỏ đến chói mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mỗi lần nhìn như thế, đều khiến người khác có cảm giác thương tiếc, không nhịn được mà muốn ôm anh một cái.

 

Chu Diễn chưa bao giờ cần người khác đồng cảm, lúc nhỏ không cần, hiện tại càng không cần, thế nên, anh uống rượu luôn kiềm chế.

 

Nhưng tất cả sự kiềm chế của anh đều không địch lại được một ánh mắt khinh thường của Tống Viện, chỉ cần một chút, anh sẽ lập tức quân lính tan rã, anh cũng không biết mình bị làm sao.

 

Trước kia anh chưa từng lo được lo mất như thế này.

 

Anh không gọi cho Tống Viện, vì sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, nhưng lại có mấy lời muốn nói, nên chỉ có thể say khướt cầm điện thoại tự lẩm bẩm.

 

Trước khi mở miệng đã nghĩ kỹ muốn nói cái gì với cô, nhưng khi thật sự mở miệng, lại chỉ nói lặp đi lặp lại có hai câu.

 

"Anh nhớ em…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đừng không để ý đến anh…"

 

"Xin em đấy…"

 

Giọng nói anh hơi run, mỗi khi nói ra một câu, trái tim cũng run rẩy theo một chút, cảm giác chua xót khó tả kia dường như càng nhiều hơn.

 

Chu Diễn cũng không nhớ rõ mình đã nói bao lâu, dù sao khi cất điện thoại đi, không chỉ cánh tay tê dại, mà hai chân cũng tê cứng, giống như có vô số con kiến đang gặm cắn, không phải cảm giác dùng sức cắn thật mạnh như xé rách da thịt kia, mà là gặm nhấm dần dần, từng chút, từng chút một.

 

Xé tim xé gan.

 

Dù đập mạnh cũng không hết, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

 

Anh nhíu mày, sắc mặt nặng nề chưa từng có.

 

Thôi Dương chờ anh nói xong, mới từ từ quay đầu lại, mím môi: "Giám đốc Chu, anh muốn uống nước không?"

 

Anh tự lẩm bẩm suốt mười mấy phút, có lẽ cổ họng cũng bốc lửa rồi.

 

Cổ họng Chu Diễn quả thực đã khô khốc, anh ho nhẹ một tiếng: "Có."

 

Thôi Dương lấy cốc giữ nhiệt ra, mở ra nắp, đưa cốc qua: "Uống chậm một chút, cẩn thận bỏng."

 

Một câu nhắc nhở bình thường lại khiến Chu Diễn trầm tư một lần nữa, trong ba năm anh ở cạnh Tống Viện, sau khi xã giao xong về đến nhà, kiểu gì cô cũng sẽ bê canh giải rượu lên, biết anh từng phẫu thuật cổ họng không thể uống quá nóng nên lần nào cũng sẽ để nguội bớt rồi ủ ấm từ sớm, lúc anh uống còn dịu dàng dặn dò.

 

"Uống chậm một chút, cẩn thận bỏng."

 

Lúc trước anh không cảm thấy câu nói này có gì tốt, nhiều lúc còn cảm thấy phiền, lúc tụ tập với Trình Xuyên, cũng có khi nói đến chuyện phụ nữ lắm lời, tuy anh chưa từng tham gia bàn luận, nhưng trong lòng cũng cho rằng Tống Viện rất lắm lời.

 

Anh cũng không ngốc, chẳng lẽ không biết bỏng sao?

 

Vì sao lần nào uống canh cũng phải nhắc nhở?

 

Không mệt à?

 

Hiện giờ trong lòng lại hoàn toàn ngược lại, không biết đời này còn có thể được nghe lại những lời lo lắng này của cô không.

 

Thôi Dương nhìn Chu Diễn một hồi, rồi lại nhìn cốc giữ nhiệt trong tay, hơi buồn bực, anh ấy nói sai cái gì à, sao mà ông chủ lại nhìn cái cốc hối lỗi rồi?

 

Hơn nữa nhìn thần sắc của ông chủ, còn hơi… Còn hơi thất vọng mất mát.

 

Thôi Dương chớp mắt suy nghĩ, đến tám phần là lại nghĩ tới cô Tống rồi.

 

Ai da, đàn ông ấy mà, lúc có thì không biết quý trọng, mất đi rồi lại bắt đầu xao động.

 

Thôi Dương ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Giám đốc Chu, nước."

 

Chu Diễn thu lại suy nghĩ trôi xa của mình, cầm cốc, từ tốn uống mấy ngụm, nhiệt độ nước vẫn còn hơi nóng, về phương diện chăm sóc người khác này này, vẫn là Tống Viện làm tốt hơn một chút.

 

Thật ra anh không biết, năm đó vì để anh được uống canh có nhiệt độ vừa vặn, Tống Viện đã phải thử bao lâu.

 

Lần lượt nếm thử, lần lượt ghi chép, mới tìm được cảm giác thích hợp nhất với anh.

 

Những khoảng thời gian hiếm hoi không phải quay phim, cô đều ở nhà lặng lẽ làm những chuyện này cho anh.

 

Chu Diễn đưa cốc cho Thôi Dương, trầm giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

 

Thôi Dương nhìn đồng hồ: "Trời vừa rạng sáng."

 

Chu Dương lại ngẩng đầu nhìn nơi sáng đèn một lần nữa, nhíu mày hỏi: "Trời đã rạng sáng rồi sao?"

 

Thôi Dương cho rằng anh đã nhận thức được thời gian bây giờ quá muộn rồi, nên quay về nghỉ ngơi rồi, vội mở miệng: "Phải, trời vừa rạng sáng, anh ngồi ở đây hơn hai tiếng rồi, sáng sớm ngày mai còn có một cuộc họp, nếu không thì để tôi ——" Đưa anh về trước.

 

Còn chưa nói hết lời, Chu Diễn lại đột nhiên đổi sắc mặt: "Gọi điện thoại cho Cao Tùng."

 

Thôi Dương kinh ngạc nói: "Cái gì?"

 

Sao lúc này phải gọi điện thoại cho Cao Tùng?

 

Chu Diễn ngửa đầu nhìn chăm chú lên phía trên: "Hỏi anh ta, vì sao đã trễ như vậy rồi mà đèn trong phòng của Tống Viện vẫn còn sáng? Có phải sắp xếp rất nhiều công việc cho Tống Viện không?"

 

Nói đến đây thì anh dừng lại, nhíu mày nói: "Được rồi, để tôi gọi đi."

 

Lấy điện thoại di động ra, mở khóa màn hình, ấn dãy số đã khắc sâu vào trong lòng, vừa muốn ấn gọi, lại dừng lại.

 

Thôi Dương không hiểu, tại sao lại không gọi?

 

Chu Diễn vươn tay về phía anh ấy: "Đưa điện thoại của cậu cho tôi."

 

Thôi Dương chớp mắt mấy cái: "Tôi sao?"

 

Chu Diễn nói không chút kiên nhẫn: "Phải."

 

Thôi Dương lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay Chu Diễn, vừa định rụt cánh tay về, lại nghe thấy Chu Diễn nói: "Mà không, cậu cũng không được."

 

Thôi Dương: “...”

 

Anh ấy làm sao mà không được.

 

Chu Diễn lạnh nhạt nói: "Cậu cũng bị Tống Viện chặn số."

 

Thôi Dương: “...”

 

Ông chủ, anh cũng biết à?

 

Thôi Dương đang muốn khen một câu, ông chủ thật thông minh, lại nghe thấy Chu Diễn nói: 

 

"Tôi bị chặn số, cậu là trợ lý của tôi, sao cô ấy có thể không chặn cậu chứ."

 

Thôi Dương: “...”

 

Chu Diễn nói với tài xế: "Đưa điện thoại của cậu cho tôi."

 

Tài xế lấy điện thoại di động ra, mở khóa, quay người, cung kính nói: "Giám đốc Chu, đây."

 

Chu Diễn nhận lấy, ấn một dãy số, vừa gọi vừa ngửa đầu nhìn về phía trên, ánh đèn mờ nhạt kia tô điểm thêm sắc thái tươi đẹp cho đêm khuya tăm tối này, mơ hồ chiếu sáng đường về nhà của người.

 

Trước kia khi anh có tiệc xã giao, cô đều sẽ bật một bóng đèn tường chờ anh về nhà, dù rất trễ cũng chờ.

 

Điện thoại vang một hồi chuông thì được nghe, Chu Diễn nhẹ nhàng cong môi: "Vì sao bây giờ em còn chưa ngủ?"

 

Đầu bên kia yên tĩnh hai giây, rồi sau đó truyền đến giọng nữ mát lạnh: "Chu Diễn, anh có bệnh à, hơn nửa đêm còn gọi điện thoại, cẩn thận tôi báo cảnh sát anh quấy rối đấy."

 

Chu Diễn vừa muốn lại nói cái gì, bên kia đã truyền đến âm thanh tút tút.

 

Tống Viện cúp điện thoại.

 

Chu Diễn nhìn màn hình điện thoại di động tối đi, nơi đáy mắt có cảm xúc khác lạ.

 

Thôi Dương mím môi, lại bị chán ghét rồi.
 

Tống Viện đang nằm mơ, trong mơ, cô quay về trước kia, bà Chu đột nhiên đến thăm, cô mời bà ta ở lại ăn cơm, lúc đang ăn cơm thì Chu Diễn hùng hổ gấp gáp quay về, kéo một góc khăn trải bàn, dùng sức kéo một cái, đĩa rơi xuống, đồ ăn vãi đầy mặt đất.

 

Chân Tống Viện không cẩn thận bị phỏng, một vùng mu bàn chân đỏ bừng, cảm giác đau truyền đến, bà Chu cười khẽ vài tiếng rồi rời đi.

 

Cô chịu đựng đau đớn, đi đến trước mặt Chu Diễn, kéo tay anh, bị anh hất ra, người đàn ông đỏ mắt chất vấn: "Vì sao lại để người phụ nữ kia vào nhà?"

 

Tống Viện biết Chu Diễn và bà Chu không hợp, lúc nhỏ nhiều lần Chu Diễn bị bà Chu hãm hại, mấy lần trở về từ cõi chết, vất vả mới sống sót, nhưng bà Chu đến thăm, cô cũng không thể không cho người ta vào.

 

Cô móc ngón tay anh, vừa muốn nói xin lỗi, cằm bỗng nhiên bị anh bóp lấy.

 

Chu Diễn lạnh lùng nhìn cô chăm chú, trong con ngươi đen nhánh thâm thúy vô cùng tức giận, sau một lúc lâu, chỉ nói một chữ: "Cút ——"

 

Cô đi ra khỏi nhà, bên ngoài đang mưa, không mặc áo khoác, không mang ô, cô đi trong mưa rất lâu…

 

Đột nhiên xuất hiện tiếng chuông phá vỡ giấc mơ của cô, cô tỉnh lại từ trong mơ, đưa tay xoa trán, ổn định lại cảm giác tim đập nhanh do giấc mơ mang đến.

 

Sau lần đi trong mưa kia, cô bị ốm rất lâu, cuối cùng phát triển thành viêm phổi, một tuần nằm viện vì bị bệnh, Khương Ngọc Doanh, Lâm Lan đều tới thăm cô, chỉ có Chu Diễn, chưa từng tới một lần.

 

Cô lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, nhìn số điện thoại lạ lẫm, trầm tư một lát rồi nhận máy, ở trong truyền tới giọng điệu lạnh lùng của Chu Diễn, nhịp tim vất vả mới ổn định được lại đập nhanh một lần nữa, giống như sóng lớn, cuồn cuộn lao đến, lửa giận theo sát phía sau.

 

Giọng điệu cô lạnh nhạt: "Chu Diễn, anh có bệnh à, hơn nửa đêm còn gọi điện thoại, cẩn thận tôi báo cảnh sát anh quấy rối!"

 

Người bên kia quả nhiên bị mắng đến choáng váng, hơi thở cũng nhẹ hơn, có vài phần cẩn thận từng li từng tí, Tống Viện không chờ anh nói thêm một câu, không kiên nhẫn cúp điện thoại.

 

Cô ném điện thoại vào trong hộc tủ bên giường, kéo chăn che đầu lại, thầm nghĩ: Chu Diễn, đây là anh nợ tôi.

 

-

 

Ngày kế tiếp, sáng sớm Cao Tùng đã gọi điện thoại tới, nói có một chương trình giải trí yêu đương tìm tới, hỏi có nhận hay không? Độ hot của tiết mục giải trí cao, cũng rất hút fans, Tống Viện không có lý do từ chối, lạnh nhạt nói: "Được."

 

Cao Tùng nói qua nội dung đại khái của chương trình một lượt, sau đó Tống Viện hỏi: "Người cộng tác với em là ai?"

 

"Tiêu Thần." Cao Tùng mỉm cười nói: "Bên phía Tiêu Thần cũng đồng ý quay chương trình giải trì này, bỏ phiếu của ‘Mê Say’ đang ở giai đoạn nước rút, hai người bọn em chung khung hình, fan hâm mộ chắc chắn sẽ tăng nhiều, số phiếu sau đó cũng sẽ tăng nhiều, đều có ích với bình chọn nam nữ chính xuất sắc của bọn em."

 

Cao Tùng sợ Tống Viện từ chối, cho nên nói ra lợi ích của việc hai người chung khung hình trước.

 

Tống Viện hiểu rõ ý của anh ấy, biết anh ấy cũng đều vì tốt cho cô, phụ họa nói: "Được."

 

Cao Tùng nói: "Tháng sau em phải tiến vào tổ quay phim rồi, thời gian hơi không kịp, anh thương lượng quay sớm với bên phía chương trình."

 

Tống Viện hỏi: "Chừng nào thì bắt đầu?"

 

Cao Tùng: "Ngày kia."

 

Tống Viện nhớ tới chuyện tối hôm qua mẹ Tống liên hệ, ngày kia bà ta sẽ tới Nam Thành, tiến vào quay, cô cũng không cần gặp mặt bà ta, vừa nghĩ như thế, tâm trạng tốt hơn không ít.

 

"Em biết rồi." Cô nói.

 

Cao Tùng lại dặn dò thêm vài câu trước khi cúp máy.

 

Tống Viện bị đánh thức, cũng không còn buồn ngủ nữa, vén chăn lên, lê dép lê đi vào phòng vệ sinh, lúc rửa mặt vô tình liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, lúc này mới chú ý đến có người gửi tin nhắn cho cô.

 

Không phải Wechat, là tin nhắn.

 

Cô rửa sạch mặt, lấy khăn mặt lau sạch rồi dựa vào giá đỡ sau lưng xem.

 

Số điện thoại hơi quen thuộc, cô suy nghĩ sâu xa mấy giây rồi mới nhớ đây là số mà Chu Diễn gọi tới, cô ấn xem, tin nhắn Chu Diễn gửi hiện ra ở trước mắt.

 

[Anh không cố ý muốn làm phiền em nghỉ ngơi, anh chỉ muốn nói cho em biết, tối nay gió lớn, em chưa đóng cửa sổ.]

 

Tống Viện cầm điện thoại quay lại phòng ngủ, ánh mắt tùy ý nhìn thoáng qua, cửa sổ phòng ngủ quả thực đang mở, không mở hết toàn bộ, chỉ mở nửa cánh.

 

Cô nhớ tới, bởi vì tối hôm qua xem kịch bản đến buồn ngủ nên cô đứng dậy lấy bao thuốc và bật lửa từ trong ngăn kéo bàn trà ra, cầm tới phòng ngủ hút một điếu.

 

Cô rất ít khi hút thuốc lá, tính ra, đây mới là lần thứ hai.

 

Mùi vị của thuốc lá nữ cũng hơi nặng, cô ngửi thấy cổ họng không thoải mái, nên mở cửa sổ ra hít thở không khí, trước khi mở có nghĩ đến lát nữa rồi đống, sau đó quá buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi.

 

Ngón tay Tống Viện cuộn tròn, biểu cảm trên mặt ảm đạm không rõ, một lúc lâu sau mới khẽ cong khóe miệng, Chu Diễn đang làm cái gì vậy?

 

Quan tâm cô?

 

A.

 

-

 

Ngày kia tiến tổ quay chương trình nên Tống Viện cố ý tập tăng thêm hai bài khiêu vũ trong lớp vũ đạo hôm nay, trước kia chỉ luyện tập buổi chiều, hôm nay luyện cả sáng lẫn chiều.

 

Đừng thấy giáo viên vũ đạo trẻ tuổi mà nhầm, tuy trẻ nhưng đã nhận được rất nhiều giấy chứng nhận, kỹ thuật nhảy múa cũng cực kỳ tốt, Tống Viện rất hâm mộ cô ấy, ở cùng nhau lâu, hai người ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc đến chút việc tư.

 

Ví dụ như dùng mỹ phẩm của hãng nào? Thích nước hoa hãng nào? Phụ nữ giống như trời sinh có yêu thích không thể hiểu được với túi xách, giống như vừa sinh ra đã thích vậy.

 

Cùng giống nhau, khó tránh khỏi thảo luận một hai.

 

Giáo viên vũ đạo nói rất nhiều, chia sẻ rất nhiều với Tống Viện.

 

Tống Viện khách khí đáp lại: "Cô giáo nói đúng."

 

Giáo viên vũ đạo cười cười: "Tuổi của chúng ta không cách biệt lắm, chị đừng gọi em là cô giáo, gọi tên em đi."

 

Tống Viện kinh ngạc nói: "Như vậy không tốt lắm đâu."

 

Cô giáo vũ đạo vươn tay, cười mi mắt cong cong nói: "Xin chào Tống Viện, em tên Chu Mị."

 

Tống Viện có một loại kháng cự vô thức với họ "Chu", ngừng một lát rồi nói: "Cô họ Chu?"

 

Chu Mị cười mỉm nói: "Họ Chu thì sao ạ?"

 

Tống Viện lắc đầu: "Không có gì, rất hay."

 

Chu Mị đưa tay: "Chào chị Tống Viện."

 

Tống Viện do dự một chút, bắt tay lại: "Chào em Chu Mị."

 

Dứt lời, hai người cùng cười ra tiếng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)