TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.654
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy ba ông thần canh cửa đứng trước nhà mình, cô lạnh lùng vô cảm lướt qua bọn họ, ngay cả một ánh mắt còn không thèm cho chứ đừng nói gì là chào hỏi.

 

Trình Xuyên thấy cửa phòng sắp đóng lại thì vội vươn tay ra cản lại: "À ừm, cô Tống, Diễn tìm cô đấy."

 

Tống Viện từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi lên người Chu Diễn vài giây, sau đó bình tĩnh nói: "Vậy thì sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Xuyên: "Không thể để chúng tôi vào ngồi một lát sao?"

 

Tống Viện: "Không tiện lắm."

 

Hứa Đông: "Chúng tôi đã đợi hơn một tiếng rồi."

 

Trong giọng nói có chút trách móc.

 

Tống Viện nhướng mày, cong môi hỏi: "Là tôi bắt các anh chờ tôi sao?"

 

Hứa Đông: "..."

 

Mẹ nó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nếu như không phải là do tôi bắt các anh chờ, vậy thì không liên quan gì đến tôi cả." Tống Viện nhướng mày nói: "Làm phiền anh thả tay ra, tôi muốn đóng cửa."

 

Chán ghét không chút nề hà, ngay cả mặt mũi cũng không cho.

 

Xem như Trình Xuyên lại lần nữa chứng kiến sự lợi hại của cô, thế nhưng anh ấy lại không thể không giúp người anh em của mình, thôi vậy, nếu không làm thì thôi, nếu làm phải làm đến cùng…

 

Ánh mắt của anh ấy và Hứa Đông hơi khựng lại một chút, giây tiếp theo hai người đã thực hiện một hành động khiến người khác phải kinh ngạc.

 

"Cô Tống, lát nữa chúng tôi còn có việc phải xử lý, phiền cô chăm sóc cho A Diễn." Hai người nói xong lập tức buông tay, đặt Chu Diễn dựa vào tường.

 

Chu Diễn mất đi sự chống đỡ nên cơ thể trượt dọc theo ven tường ngã xuống, đúng lúc ngã ngoài cửa Tống Viện, chỉ cần Tống Viện đóng cửa chắc chắn sẽ đụng trúng đầu anh.

 

Cửa thang máy vừa mới mở ra, Trình Xuyên và Hứa Đông đã vội vã chạy vào, bọn họ sợ Tống Viện đuổi theo nên Trình Xuyên nhấn nút đóng cửa như điên.

 

Hai người chờ cửa thang máy đóng lại mới thở phào một hơi, bọn họ dựa vào vách tường thang máy, Hứa Đông nói: "Dáng vẻ cô Tống hung dữ quá, không biết cô ấy có làm gì A Diễn không nữa?"

 

Trình Xuyên đút tay vô túi bình tĩnh nói: "Chắc chắn sẽ không đâu, dù sao hai người họ cũng đã ở bên nhau ba năm rồi, cho dù là cãi nhau đi nữa thì ở lại một đêm cũng không sao đâu."

 

Hứa Đông gật đầu: "Cũng đúng, phụ nữ dù có tàn nhẫn đến đâu cũng không thể cắt đứt quan hệ một cách rạch ròi với bạn trai cũ được."

 

Trình Xuyên cười khúc khích nói: "Tớ đảm bảo là sau đêm nay A Diễn và cô Tống sẽ lại quay về bên nhau như trước thôi."

 

Hứa Đông gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, chắc chắn là vậy. Mai phải bắt A Diễn mời khách mới được."

 

Trình Xuyên bắt đầu suy nghĩ nên đi đâu ăn cơm.

 

Thế nhưng hai người lại không có diễm phúc được ăn bữa cơm này, bởi vì bọn họ đã đánh giá thấp sự lợi hại của Tống Viện rồi.

 

-

 

Sau khi Trình Xuyên và Hứa Đông rời đi, Tống Viện khoanh tay rũ mắt liếc nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất, đôi mắt dần dần nheo lại, bên trong tràn đầy lạnh lùng.

 

Cứ nghĩ làm như vậy là có thể khiến cho cô khuất phục sao? Bọn họ thật sự cho rằng cô là quả hồng mềm có thể mặc người khác nắn bóp à?

 

Cô duỗi chân chặn cửa, không cho Chu Diễn lăn vào, tay cũng không nhàn rỗi mà rút điện thoại trong túi xách ra, sau đó bấm ba con số trên màn hình.

 

Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, đối phương lịch sự hỏi lại, Tổng Viện nói rõ mọi chuyện.

 

Đầu dây bên kia nói: "Được, bây giờ chúng tôi sẽ lập tức đến."

 

Tống Viện: "Làm phiền đồng chí cảnh sát."

 

 

Trình Xuyên và Hứa Đông đang ca hát vui vẻ thì bỗng nhiên nhận được điện thoại từ phía cục cảnh sát, hai người thiếu chút nữa đã ngã xuống bàn trà, anh ấy tắt nhạc hỏi lại: "Anh nói cái gì?"

 

Đối phương: "Đây là Cục cảnh sát, xin hỏi anh có biết anh Chu Diễn không?"

 

Trình Xuyên: "Có biết."

 

Đối phương: "Làm phiền anh đến đây để đưa anh ta về." 

 

Sau khi Trình Xuyên cúp máy vẫn cứ đứng im không nhúc nhích.

 

Hứa Đông hỏi: "Sao cậu nhận điện thoại xong thì ngốc luôn rồi? Mau nói tớ nghe xem ai gọi đến vậy?"

 

Trình Xuyên: "Cục cảnh sát."

 

Hứa Đông: "Mẹ nó, cậu phạm tội hả?"

 

Trình Xuyên nhíu mày: "Cmn cậu mới phạm tội đó! A Diễn đang ở Cục cảnh sát."

 

Hứa Đông: "Trời má, Tống Viện đưa cậu ấy đến đó sao?!"

 

Quả nhiên, khi phụ nữ trở nên tàn nhẫn thì không ai có thể lường trước được những điều họ sẽ làm.

 

_


 

"... Ha ha, cậu thật sự, thật sự đưa anh ta đến Cục cảnh sát hả?" Nguyễn Văn Văn vẫn hoàn toàn không tin Tống Viện sẽ làm việc này, dù sao thì trước đây Tống Viện rất yêu Chu Diễn, chỉ cần Chu Diễn mở miệng thì cô sẽ làm bất cứ việc gì vì anh.

 

Đưa anh đến Cục cảnh sát?

 

Thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ.

 

Nhưng mà… Nghe sướng vãi.

 

"Tớ không đưa." Tống Viện lắc lư cái ly, nhàn nhạt nói: "Là đồng chí cảnh sát đưa đi."

 

"Phụt." Nguyễn Văn Văn bật cười: "Đợi đến khi Chu Diễn tỉnh táo lại mà biết được chuyện này thì chắc sẽ tức điên mất."

 

"Anh ta có tức điên hay không cũng không liên quan gì đến tớ." Tống Viện nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Là do anh ta trêu chọc tớ trước."

 

Nguyễn Văn Văn dừng một chút, hỏi: "Sao anh ta cứ làm phiền cậu mãi thế? Uầy, cậu nói xem có phải anh ta đã thích cậu rồi không?"

 

Tống Viện cúi đầu nhìn ly rượu vang đỏ trong tay, ánh đèn từ trên cao hắt xuống, mơ hồ phản chiếu khuôn mặt của cô, khóe miệng cô giật giật, cười nhạt nói: "Anh ta có ánh trăng sáng trong lòng thì làm sao có thể thích tớ được."

 

"Vãi! Ánh trăng sáng?!" Nguyễn Văn Văn còn chưa biết chuyện này: "Cô ta là ai?"

 

Tống Viện không muốn đề cập đến, cô chỉ nói: "Là do Chu Diễn đơn phương, người ta vốn dĩ không có ý đó."

 

Nguyễn Văn Văn rất để ý đến đề tài ánh trăng sáng này, cô ấy lập tức thay đổi lời nói: "Viện Viện, cậu phải nhớ kỹ, cho dù Chu Diễn có làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì cậu cũng tuyệt đối không được mềm lòng."

 

Tống Viện cười cười, nhẹ giọng nói: "Ừm, không mềm lòng."

 

-

 

Qua ngày hôm sau Chu Diễn mới biết được chuyện mình mình bị đưa vào Cục cảnh sát, khuôn mặt anh xanh mét nhìn về phía Thôi Dương.

 

Thôi Dương rùng mình một cái, sau đó vội vàng mở miệng: "Anh Chu cứ yên tâm, tôi đã chào hỏi qua rồi, không ai dám viết lung tung chuyện này đâu."

 

Chu Diễn nhéo vùng giữa lông mày: "Phía bên cô Tống có nói gì hay không?"

 

Thôi Dương lắc đầu: "Không có."

 

Chu Diễn khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh ấy: "Điện thoại cũng không?"

 

Thôi Dương đáp: "Không có."

 

Vốn dĩ Thôi Dương đang muốn nói: người là do cô gọi điện đưa vào trong thì làm sao có thể chủ động gọi tới, thế nhưng khi anh ấy nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của ông chủ thì lập tức nuốt những lời còn lại vào trong.

 

Dường như Chu Diễn không tin, hỏi lại: "Wechat thì sao?"

 

Thôi Dương nói: "Cũng không luôn."

 

Sắc mặt Chu Diễn càng thêm đen thui, anh trầm giọng hỏi: "Tối hôm qua, ai đã đưa tôi về?"

 

Thôi Dương nói: "Là cậu Trình và cậu Hứa."

 

-

 

Buổi tối, quán bar Tinh Hải.


 

Trình Xuyên vừa mới nhìn thấy Chu Diễn đã bắt đầu phàn nàn: "Tớ nói cậu ấy, cái cô Tống Viện kia như vậy là không được đâu, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy có người đưa bạn trai cũ đến Cục cảnh sát đấy, cô ấy thật sự quá tàn nhẫn."

 

Hứa Đông: "Độc nhất là lòng dạ đàn bà, Tống Viện cũng không phải độc ác vừa đâu, phải nói là cô ấy cực kỳ độc ác mới đúng."

 

Trình Xuyên: "Đúng vậy, sau này cậu tránh xa cô ấy một chút đi, tớ không muốn lần sau lại phải đến Cục cảnh sát để đón cậu đâu."

 

Mẹ nó, mất mặt vãi.

 

Hứa Đông gật đầu đồng tình.

 

Chu Diễn thong thả hút thuốc, đợi bọn họ oán giận xong mới nhẹ nhàng nói: "Tối hôm qua các cậu đã nói gì với Tống Viện?"

 

Trình Xuyên chớp chớp mắt, kinh ngạc nói: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

 

Chu Diễn phun ra một ngụm khói, cánh tay tùy tiện đặt trên lưng ghế sô pha: "Có phải đã nói lời nào không tốt không?"

 

Anh không tin Tống Viện lại tàn nhẫn như vậy.

 

Trình Xuyên mở to mắt, trời, trời má, lại còn nghi ngờ bọn họ.

 

"Không có, không có nói gì hết."

 

Chu Diễn nhìn về phía Hứa Đông: "Thật sự không có sao?"

 

Hứa Đông ngẩng đầu rót một ly champagne: "Đương nhiên không có."

 

Chu Diễn trầm tư mấy giây, sau đó gật đầu, đặt chân xuống nói: "Tống Viện không phải là người vô cớ gây rối."

 

Trình Xuyên trừng to hai mắt: "Vậy thì sao?"

 

Chu Diễn: "Các cậu đi xin lỗi cô ấy cùng với tớ."

 

Trình Xuyên: "..."

 

Hứa Đông: "..."

 

-

 

Khi Tống Viện thức dậy đã nhận được cuộc gọi của Cao Tùng, anh ấy nói tối nay có một buổi tiệc nhỏ, là do đạo diễn Mạnh tổ chức, muốn mời cô đến tham gia.

 

Trong khoảng thời gian Tống Viện quay phim ‘Mê Say’, đạo diễn Mạnh đã giúp đỡ cô rất nhiều, ông ấy mời, chắc chắn cô sẽ đi nên lập tức đồng ý: "Được."

 

Kế tiếp cô thuận miệng hỏi: "Ngoại trừ đạo diễn Mạnh thì còn có ai nữa?"

 

Cao Tùng đáp: "Chắc là không có ai, đạo diễn Mạnh chỉ nói là mời em."

 

Tống Viện gật đầu: "Được, em sẽ đến đúng giờ."

 

...

 

Khi màn đêm buông xuống và ánh đèn được bật sáng, màn trình diễn được mong chờ hàng năm bắt đầu mở ra, toàn bộ Nam Thành được bao quanh bởi một biển ánh sáng, như thể đang khoác lên mình một chiếc áo choàng tràn đầy sắc màu rực rỡ.

 

Mờ ảo tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

 

Hôm nay Tống Viện trang điểm thật sự rất xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng mỏng tôn lên dáng người mảnh khảnh của mình, tóc dài được búi lên cao, để lộ cần cổ thon dài.

 

Làn da cô gái trắng nõn, đôi mắt hẹp dài có thần, khi đuôi mắt cong lên tạo thành một hình cánh cung nhàn nhạt, nếu nhìn kỹ dường như còn có những ngôi sao nhỏ được điểm xuyết bên trong đáy mắt cô.

 

Chỉ cần nhìn một cái sẽ lập tức không thể rời mắt.

 

Cao Tùng thấy cô đến thì bước lên chủ động chào đón: "Sao giờ em mới đến, đạo diễn Mạnh đã chờ lâu rồi đây."

 

Tống Viện cười nhẹ: "Xin lỗi đạo diễn Mạnh, tôi bị kẹt xe."

 

Đạo diễn Mạnh xua tay, mỉm cười nói: "Không sao, không muộn mà."

 

Cao Tùng kéo ghế dựa ra, Tống Viện vừa ngồi xuống, đạo diễn Mạnh đã chỉ vào vị trí bên trong cùng, nói: "Tống Viện, cô ngồi bên kia đi."

 

Tống Viện dừng một chút, sau đó cong môi cười: "Được."

 

Cao Tùng hỏi: "Còn có người nào đến sao?"

 

"Ừm, vẫn còn ba người bạn nữa." Đạo diễn Mạnh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Chắc là sắp đến rồi."

 

Đạo diễn Mạnh vừa dứt lời thì đứng lên: "Các vị cứ từ từ, tôi đi đón khách quý một lát."

 

Sau khi đạo diễn Mạnh rời đi, Tống Viện hỏi: "Không phải anh nói chỉ có đạo diễn Mạnh sao? Sao lại còn người khác nữa?"

 

Cao Tùng nói: "Người có thể khiến cho đạo diễn Mạnh phải tự mình đón tiếp ắt hẳn thân phận không tầm thường, em coi như là kết thêm một người bạn đi, thêm bạn cũng như thêm một con đường khác, không phải sao?"

 

Cao Tùng đã nói vậy rồi thì Tống Viện cũng không thể nói thêm gì nữa, cô nhận ly nước mà anh ấy đưa cho, sau đó nhấp một ngụm.

 

Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, nhân viên phục vụ nói: "Xin mời."

 

Có ba người sải bước đi vào.

 

Tống Viện nghe thấy tiếng động thì từ từ đứng dậy, khóe miệng cô khẽ cong lên, vừa định lên tiếng chào hỏi thì đột nhiên dừng lại.

 

Tại sao lại là bọn họ?

 

Cao Tùng ngạc nhiên hô lên: "Giám đốc Chu, sao lại là ngài? Đạo diễn Mạnh đâu?"

 

"À, ông Mạnh có việc nên đi trước rồi." Chu Diễn kéo ghế dựa ra và ngồi xuống, Trình Xuyên và Hứa Đông cũng miễn cưỡng ngồi xuống.

 

Tống Viện lấy lại tinh thần từ trong hoang mang, cô lập tức hiểu rõ mọi chuyện, xem ra bữa tiệc đêm nay là do Chu Diễn nhờ đạo diễn Mạnh tổ chức, cô nhấp môi, ý cười trên mặt dần dần vơi đi.

 

Nhân viên phục vụ lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn năm người bọn họ.

 

Chu Diễn đưa ánh mắt ra hiệu cho Trình Xuyên, ý bảo anh ấy làm gì đó đi.

 

Dưới ánh mắt áp bách của anh, Trình Xuyên rót một ly trà, bưng lên để đối diện Tống Viện, nói: "Cô Tống, xin lỗi vì đã làm phiền cô nghỉ ngơi vào tối hôm qua, xem như tôi dùng ly trà này thay rượu để nhận lỗi với cô."

 

Anh ấy nói xong cũng mặc kệ Tống Viện phản ứng thế nào, ngửa đầu uống cạn ly trà.

 

Sau khi Trình Xuyên uống sau, kế đến là Hứa Đông, anh ấy không nói nhiều mà chỉ nói một câu: "Xin lỗi."

 

Sau đó cũng ngửa đầu uống một ly.

 

Tống Viện cũng không biết Chu Diễn lại muốn làm trò điên khùng gì nữa nên cứ yên lặng nhìn chằm chằm anh.

 

Chu Diễn ngước mắt nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, anh cũng rót đầy một ly trà trước mặt mọi người, sau đó trầm giọng nói: "Hôm qua là do anh không đúng, anh không nên tự động đưa mẹ em và em trai em đến đây mà chưa hỏi qua ý kiến của em, xin lỗi em."

 

Nói đi cũng phải nói lại, đây cũng xem như là lần đầu tiên Chu Diễn chân chính nói lời xin lỗi. Trước kia mà muốn anh thừa nhận mình sai thì đúng thật là khó hơn lên trời.

 

Thế nhưng Tống Viện vẫn không nói gì, dù cô bận nhưng vẫn ung dung nhìn Chu Diễn, trực giác nói rằng anh vẫn còn muốn làm gì đó.

 

Chu Diễn vỗ vỗ tay, cửa phòng lại mở ra lần nữa.

 

Một nhóm người tiến vào trong, trên tay mỗi người bưng mộng cái khay, trên khay bày một món trang sức. Khi ánh đèn chiếu xuống, trang sức tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến người khác hoa cả mắt.

 

Chu Diễn đứng dậy, từ từ bước đến trước mặt Tống Viện, dịu dàng nói: "Tất cả những thứ này đều là quà xin lỗi của anh, em nhìn xem có thích không?"

 

Tống Viện nhẹ nhàng cong môi, mi mắt khẽ rũ lướt qua, quả thật rất hào phóng.

 

Chu Diễn: "Nếu vẫn không thích thì vẫn còn."

 

"Bốp bốp." Anh vỗ tay lần nữa, lại có một nhóm người bưng khay tiến vào, bên trên các cái khay vẫn là trang sức.

 

Trình Xuyên tặc lưỡi cảm thán, không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại trận thế hoành tráng thế này.

 

Tống Viện nhướng mày hỏi' "Còn nữa không?"

 

"Đương nhiên." Chu Diễn cười nói: "Anh dẫn em về nhà xem nhé?"

 

Dường như tối nay Tống Viện dễ nói chuyện hơn ngày thường, cô mỉm cười nói: "Được đấy."

 

Chu Diễn không ngờ mọi chuyện sẽ tiến triển thuận lợi như vậy, tâm trạng anh cũng theo đó mà tốt lên, nắm tay cô nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

 

Tống Viện không nhúc nhích, cô hất cằm lên: "Anh bảo bọn họ mang những thứ đó đến đây, tôi muốn nhìn một chút."

 

Chu Diễn xua tay, nhóm người đặt cái khay trong tay xuống, cái bàn có chút nhỏ nên không đủ, bọn họ dứt khoát bỏ khay mà đặt những chiếc hộp xuống.

 

Cả một hàng trang sức bày trước mặt Tống Viện.

 

Bầu không khí lúc này rất tốt, tốt đến mức khiến người ta muốn cười.

 

Nhưng huyệt Thái Dương của Hứa Đông lại thình thịch đập, anh ấy đột nhiên có dự cảm không lành.

 

Quả nhiên.

 

Tống Viện lần lượt xem từng chiếc hộp được đặt trước mặt, mỗi hộp đều nhìn kỹ một lần, sau đó cô mở ấm trà ra, làm một chuyện cực kỳ táo bạo dưới ánh mắt kinh ngạc của những người ở đây.

 

Nước trà thuận theo miệng ấm chảy xuống dưới, tưới lên toàn bộ trang sức.

 

Cô vừa tưới vừa nói: "Chu Diễn, anh cứ khiêu khích tôi hết lần này đến lần khác, có vui không hả?"

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)