TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.781
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chu Diễn đang bị bệnh dường như yếu đi rất nhiều, khí chất cũng không bá đạo như thường ngày, nghe Tống Viện nói xong thì ho khan hai tiếng, khi nói chuyện còn có chút cầu xin.

 

“Thật sự không được sao?”

 

Bàn tay đang lau tóc của Tống Viện bỗng ngừng lại, cánh cửa ký ức vốn đã đóng lại bị mở ra lần nữa. Hình như một năm trước cô cũng đã từng dùng giọng điệu như vậy để cầu xin anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm đó là sinh nhật của một người chị em, yêu cầu tất cả mọi người mang bạn trai tới cùng tham gia, cô do dự hồi lâu mới đề cập chuyện này với anh, hỏi anh có thể đi cùng cô trong chốc lát hay không, sẽ không làm lỡ thời gian làm việc của anh, cô chỉ cần anh lộ mặt một chút là được.

 

Khi đó anh trả lời như thế nào, anh khẽ vuốt mặt cô, nói: “Anh còn phải làm việc.”

 

Cô làm nũng, công việc làm mãi cũng không xong, không thể du di chút sao?

 

Anh nắm cằm cô, giọng điệu cực trầm thấp nói: “Không thể.”

 

Sau đó, bởi vì anh không đi, cuối cùng cô cũng không thể đi ……

 

Tống Viện lắc lắc đầu, gọi dòng suy nghĩ đang bay xa trở về, hừ nhẹ một tiếng, vừa chà lau tóc vừa nói: “Không tiện lắm.”

 

Hình như Chu Diễn còn nói gì đó, Tống Viện nghe cũng không muốn nghe, lập tức cúp điện thoại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cơn mưa bên ngoài cửa sổ hình như đã lớn hơn, cô đi đến trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng thưởng thức cảnh mưa bay, hơi thở mát lạnh xuyên qua khe hở pha lê, ùa vào căn phòng, mang theo một luồng không khí lạnh lẽo dày đặc.

 

Tống Viện không nhịn được mà rùng mình, thấp giọng nói: “Thật lạnh.”

 

Đầu ngón tay trắng nõn chạm lên bức màn, vừa định kéo vào, lại vô ý nhìn thấy gì đó, cô dừng lại, cách lớp cửa kính nhìn cảnh tượng phía xa.

 

Bên cạnh cái cây cổ thụ to ven đường có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ở đó. Trong cơn mưa to mịt mù, đèn xe chiếu ra hai vệt sáng. Ánh sáng chiếu về phía xa, giao với ánh đèn đường, có chút khác biệt.

 

Cách quá xa, cô không nhìn rõ biển số xe, nhưng nhìn mặt nghiêng của thân xe kia, Tống Viện cảm thấy có vài phần quen thuộc, dù sao thì cô cũng từng ngồi trên chiếc xe giống như thế rất nhiều lần.

 

Cô đột nhiên có một trực giác, suy đoán chủ nhân của chiếc xe có thể là……

 

Lại một trận gió nữa thổi tới, Tống Viện rùng mình một lần nữa, không chần chờ nữa, kéo bức màn vào, còn chuyện người trong chiếc xe kia có phải Chu Diễn hay không, có liên quan gì đến cô.

 

-

 

Trình Xuyên thấy sắc mặt Chu Diễn còn trắng hơn vừa nãy, tặc lưỡi hai tiếng: “Ớt cay nhỏ nhà cậu cũng cay đấy.”

 

Chu Diễn không có tâm trạng tiếp câu nói đùa của anh ấy, duỗi tay kéo cái hộc chứa đồ ở phía trước ra, sờ soạng muốn tìm gì đó, không bao lâu sau, anh lấy ra bao thuốc và bật lửa.

 

Trình Xuyên nhanh tay cướp lấy chúng: "Cậu có bệnh hả? Đang ho khan như vậy còn hút thuốc, không muốn sống nữa à?”

 

Chu Diễn xoay người cướp lại, bị Trình Xuyên đẩy ra, giây tiếp theo, cửa sổ xe làm từ thủy tinh mở ra, Trình Xuyên ném thẳng bao thuốc với bật lửa vào thùng rác phía sau.

 

Tâm trạng Chu Diễn không tốt, thật sự không muốn để ý đến người khác, ôm ngực nhắm mắt lại.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Trình Xuyên thấy anh sa sút như vậy, vỗ vỗ bả vai anh nói: “Được rồi, chúng ta trở về tiếp tục nghĩ cách.”

 

Nói rồi khởi động xe.

 

Chu Diễn mở mắt ra, trong con ngươi thâm thúy hình như có thứ gì đó đang quay cuồng, mí mắt rũ xuống, anh trầm giọng nói: “Dừng xe.”

 

Trình Xuyên không rõ nguyên do, nghiêng đầu nhìn anh: "Làm gì?”

 

Chu Diễn ho khan hai tiếng, bình tĩnh nói: “Không đi.”

 

Trình Xuyên cho anh một ánh mắt xem thường: "Không phải chứ? Con gái người ta đã không muốn gặp cậu, cậu còn chờ ở đây làm gì? Cậu điên rồi.”

 

Chu Diễn không điên, anh chỉ không muốn rời đi mà thôi.

 

Trình Xuyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua quang cảnh bên ngoài, cơn mưa càng lúc càng lớn hơn, còn không đi thì anh ấy sẽ bị đông lạnh đến cảm cúm mất, giận dỗi nói: “Sớm biết có hôm nay hà tất lúc trước sao phải như vậy. Cậu nói xem, nếu lúc trước cậu đối tốt với người ta một chút thì tốt rồi.”

 

Có lẽ chính câu này đã chạm tới tim đen của Chu Diễn, hai hàng lông mày anh nhíu lại, gào lên một tiếng: “Câm miệng.”

 

Trình Xuyên thầm mắng trong lòng: Mẹ nó.

 

Thật sự không khuyên được, chỉ có thể tiếp tục chờ cùng anh.

 

Quỷ mới biết bọn họ chờ ở nơi này sẽ có kết quả gì.

 

-

 

Cả một đêm Tống Viện ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại trời đã sáng rõ trong xanh, vừa rửa mặt xong, tiếng chuông cửa cũng vang lên, Tiểu Vinh xách theo bữa sáng tiến vào, đặt đồ vật lên bàn ăn, vui vẻ nói: “Chị Viện, có tin tức hot, có tin tức hot.”

 

Tống Viện nhướng mày: “Hửm?”

 

Tiểu Vinh đi đến trước cửa sổ sát đất, kéo bức màn ra, ngoắc ngoắc ngón tay với Tống Viện.

 

Tống Viện nghi ngờ đi qua: "Sao thế?”

 

Tiểu Vinh chỉ vào nơi xa, nói: “Nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen kia không? Là của giám đốc Chu đấy, nhìn đống lá cây rơi khắp trên thân xe, em đoán chiếc xe kia đã đỗ ở bên ngoài cả đêm, hơn nữa ——”

 

Cô ấy ngừng một chút: "Vừa rồi lúc em đi ngang qua đó đã lặng lẽ nhìn thoáng qua, người ngồi trên ghế phụ thật sự là giám đốc Chu, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Chị nói xem, có phải nơi này của anh ấy không bình thường không?”

 

Tiểu Vinh chỉ chỉ đầu: "Nếu không sao lại chờ ở bên ngoài cả một đêm.”

 

Tống Viện liếc mắt nhìn qua một cái, vẫy vẫy bọt nước trên tay, không cảm xúc nói: “Đúng là không bình thường.”

 

Cô xoay người đi đến trước bàn ăn, đẩy ghế ra, khom lưng ngồi xuống, mới cầm lấy cái bánh bao cắn một miếng nhỏ, Tiểu Vinh đã như phát hiện ra một đại lục mới, vui vẻ kêu lên: “Chị Viện, chẳng lẽ giám đốc Chu vì muốn gặp chị, nên mới cố ý chờ cả một đêm.”

 

Tống Viện nhún vai: "Em nói xem?”

 

Tiểu Vinh không dám nói bậy, mím môi cười mờ ám.

 

Tống Viện không muốn tiếp tục nói về Chu Diễn nữa, bĩu môi: "Tới đây, cùng nhau ăn.”

 

Trong lúc ăn cơm, Cao Tùng gọi điện thoại tới, buổi chụp hình vào sáng hôm nay sẽ diễn ra sớm hơn, anh ấy muốn nhắc bọn họ đi sớm một chút, ngoài ra, sau khi chụp xong còn một tạp chí muốn phỏng vấn cô với Tiêu Thần, rất cấp bách, không thể chờ.

 

Tống Viện không ăn được mấy miếng, đã phải vội đi cùng Tiểu Vinh ra ngoài. Khi xe của hai người bọn họ lái ra đến cổng, cô cũng thấy được chiếc xe Bentley màu đen phủ đầy lá cây, biển số xe rất quen thuộc, đúng là xe của Chu Diễn.

 

Tiểu Vinh đoán không sai, anh đợi ở chỗ này cả một đêm.

 

Chỉ là, anh chờ, thì cô phải gặp sao?

 

Anh cho cô là ai?

 

Tiểu Vinh vừa lái xe vừa nói: “Chị Viện, là giám đốc Chu, anh ấy xuống xe.”

 

Lại nói tiếp: “Chị Viện, anh ấy đi đến chỗ chúng ta.”

 

Tống Viện lạnh nhạt nhìn qua lớp cửa sổ xe pha lê, đáy mắt phản chiếu bóng một người đàn ông. Bộ vest màu đen phẳng phiu ban đầu bây giờ đã có nhiều nếp uốn, trên áo sơ mi màu trắng áo có vài vết dơ, nhìn như vết bùn, kiểu tóc gọn gàng ngày thường tới lúc này cũng trở nên rối tung chật vật, có vài sợi tóc rũ trên trán.

 

Sắc mặt trắng đến mức không giống bình thường, đôi mắt cũng không có thần như ngày thường, môi khô khốc, nhìn kỹ còn có vết rách không dễ phát hiện.

 

Lúc anh đi đường, cơ thể hơi lung lay, thậm chí còn không chú ý đến vũng nước trên mặt đất, không cẩn thận dẫm lên.

 

Vệt nước bắn lên giày da, để lại vài dấu vết, nếu là ngày thường, anh sẽ lập tức đổi một đôi giày mới, nhưng hôm nay lực chú ý của anh không ở trên mấy chi tiết này.

 

Anh chỉ có một mục tiêu, chính là người phụ nữ bên trong xe.

 

Tống Viện cách lớp cửa kính đối diện với anh.

 

Chu Diễn đứng yên trước cửa sổ xe, giơ tay gõ gõ.

 

Cửa sổ pha lê từ từ hạ xuống, gương mặt tinh xảo của Tống Viện cũng dần hiện ra, da trắng như tuyết má đỏ hây hây, đôi môi đỏ kiều diễm ướt át, như một đóa hoa phù dung ngậm sương, một cái liếc nhìn trong nháy mắt có thể khiến mọi người nín thở.

 

Tầm mắt Chu Diễn rơi xuống mặt cô, lặng im một lát, mới khàn giọng nói: “Ăn sáng chưa? Anh chuẩn bị cho em.”

 

Anh ngoắc ngoắc ngón tay ra sau.

 

Cửa xe Bentley ở phía sau lập tức mở ra, Trình Xuyên xách túi đi xuống, thật mẹ nó đau tim, chính anh ấy còn chưa ăn uống gì đâu.

 

Chu Diễn thấy Trình Xuyên đi quá chậm, nhướng mày, ý bảo anh ấy đi nhanh lên.

 

Trình Xuyên đi tới, đưa túi cho anh, nghiêng người vọt sang một bên.

 

Chu Diễn nhận lấy: “Đây là món cháo mà em thích ăn, cầm.”

 

Tầm mắt của Tống Viện chuyển từ trên mặt anh qua chiếc túi, sau đó lại từ chiếc túi chuyển lên mặt anh, gương mặt không cảm xúc nói: “Để lại tự anh ăn đi.”

 

Chu Diễn làm như không nghe thấy, lại nói: “Đây là món mới, hiệu quả dưỡng sinh rất tốt, em nếm thử xem.”

 

Mí mắt Tống Viện nhẹ nhàng nhướng lên, lạnh nhạt nói: “Không, ăn.”

 

Dứt lời, ý bảo Tiểu Vinh lái xe.

 

Chu Diễn ngăn xe lại, một lần nữa giơ cái túi lên, trong giọng nói mang theo ý khẩn cầu: “Ăn thử xem.”

 

Tống Viện trừng mắt nhìn anh một cái, mở cửa, đi xuống xe.

 

Chu Diễn thấy cô xuống xe, còn cho rằng cô muốn nói gì với anh, đáy mắt toát ra ý cười nhàn nhạt, khóe miệng cũng dương cao hơn chút, chỉ là nụ cười này cũng chẳng duy trì được bao lâu.

 

Tống Viện nhướng mày hỏi: “Cho tôi?”

 

Chu Diễn gật đầu: “Ừ.”

 

Tống Viện nhận lấy: "Tôi được quyền xử lý chứ?”

 

Chu Diễn nói: “Ừ.”

 

Tống Viện xách cái túi đi đến thùng rác phía trước: “Bịch” một tiếng, trực tiếp ném cái túi vào thùng rác.

 

Trình Xuyên kinh ngạc thốt lên: “Chúng tôi còn chưa ăn đâu.”

 

Tiểu Vinh cũng há hốc miệng vì kinh ngạc, má ơi, chị Viện thật ngầu.

 

Chỉ có Chu Diễn một câu cũng không nói, tầm mắt khóa chặt vào ánh mắt của Tống Viện.

 

Khóe môi Tống Viện khẽ xụ xuống, xoay người quay đầu lại, khi đi ngang qua Chu Diễn, xua xua tay: “Làm phiền nhường đường một chút, tôi muốn lên xe.”

 

Chu Diễn đi sang trái hai bước.

 

Tống Viện kéo cửa xe ra, ngồi vào trong, nói với Tiểu Vinh: “Lái xe đi.”

 

Tiểu Vinh mím môi.

 

Tống Viện lặp lại một lần nữa: “Lái xe đi.”

 

Tiểu Vinh gật đầu, dùng sức dẫm chân ga, chiếc xe nghênh ngang rời đi.

 

Chu Diễn và Trình Xuyên hít một ngụm khói xe, Chu Diễn ho khan một trận.

 

Trình Xuyên lắc đầu, cảm khái nói: “Ớt cay nhà cậu thật sự quá cay, không dễ xử đâu.”

 

-

 

Tống Viện tới studio trước, không bao lâu sau Tiêu Thần cũng đi tới, buổi chụp hình hôm nay rất thuận lợi, còn hoàn thành sớm hơn dự kiến nửa tiếng.

 

Tiêu Thần rất tri kỷ, lại chuẩn bị canh dưỡng sinh.

 

Tống Viện căn cứ theo nguyên tắc vô công bất thụ lộc, lắc đầu từ chối, nhưng cuối cùng không chịu nổi quyết tâm của anh ấy, vẫn uống một chút.

 

Trợ lý của Tiêu Thần là Tôn Sướng trêu chọc: “Anh Thần, cố lên.”

 

Tiêu Thần cho cậu ấy một quyền.

 

Tiêu Thần không giống các nghệ sĩ khác trong giới giải trí, không làm cao, còn rất bình dân, đối xử với Tôn Sướng cũng tốt.

 

Tôn Sướng cười nhảy ra.

 

Tống Viện nghe thấy tiếng cười nói, quay đầu nhìn qua, cách một đám người, tầm mắt cô đối diện với Tiêu Thần. Đáy mắt anh ấy lóe lên ánh sáng lấp lánh, sáng trong như vầng trăng.

 

Vài giây sau, Tống Viện dời tầm mắt, Tiểu Vinh nhỏ giọng nói: “Chị Viện, ánh mắt thầy Tiêu nhìn chị rất không đúng nhé. Không phải anh ấy thích chị chứ?”

 

Tống Viện chọc chọc cánh tay Tiểu Vinh, đe dọa nói: “Còn nói hươu nói vượn nữa chị sẽ bảo anh Tùng chuyển em đi nơi khác.”

 

Tiểu Vinh kéo cánh tay cô xin tha: "Chị, em không dám, chị đừng chuyển em đi.”

 

Mỗi lần đều dùng chiêu này, Tiểu Vinh đã có đối sách.

 

Tống Viện gõ lên cái trán của cô ấy, cảnh cáo: “Không có lần sau.”

 

Tiểu Vinh thè lưỡi, chạy xa.

 

Tống Viện quay đầu, tầm mắt lại lần nữa đối diện với Tiêu Thần, cô nghĩ thầm: Có vài lời, vẫn nên nói sớm mới được.

 

-

 

Sau khi chụp quảng cáo xong, Tống Viện và Tiêu Thần di chuyển đến một studio khác, buổi phỏng vấn tạp chí sẽ được quay ở chỗ này, theo yêu cầu của đối phương, bọn họ còn cần quay vài video ngoài lề, hai người đang trong giai đoạn marketing CP, không ai từ chối việc này.

 

Vừa vặn, trong đám nhân viên công tác có một người là fan của CP Thần Viện, nhân cơ hội làm việc để lén lút chụp thật nhiều ảnh tương tác ngọt ngào giữa hai người bọn họ.

 

Có khoảnh khắc Tiêu Thần dịu dàng chăm chú nhìn cô, có khoảnh khắc Tống Viện cười xinh đẹp dựa vào anh ấy, còn có ảnh hai người thâm tình nhìn nhau.

 

Ánh mắt người đàn ông dịu dàng như nước, người phụ nữ cười xấu hổ khiến người nhìn không tự chủ mà động tâm.

 

Chỉnh sửa xong xuôi, post lên siêu thoại của CP.

 

Chính chủ rải cẩu lương, fan CP vui như ăn Tết, một đám hoan hô: Thuyền CP ông đây chèo là thật! Chắc chắn đáng tin.

 

Ảnh chụp được chia sẻ rộng rãi, vài ngày sau, Chu Diễn cũng nhìn thấy. Anh không chớp mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp được phóng đại trên màn hình máy tính, trong con ngươi đen nhánh là cơn tức giận quay cuồng.

 

Tay vô ý thức nắm chặt, cằm cương nghị căng chặt, nhìn qua giống như đang muốn liều mạng với ai.

 

Thôi Dương nuốt nước miếng, khuyên giải an ủi nói: “Những tấm ảnh chụp này vừa nhìn liền biết là Photoshop, giám đốc Chu, anh tuyệt đối đừng tin, cô Tống sẽ không thích loại đàn ông nhỏ tuổi này đâu.”

 

Chu Diễn không nói chuyện, nhưng sắc mặt đã khá hơn một chút.

 

Thôi Dương tiếp tục nói: “Phụ nữ xinh đẹp tài năng như cô Tống, người thích hợp nhất đương nhiên là người giống như giám đốc Chu. Anh với cô Tống mới là trời sinh một đôi.”

 

Câu này nói không tồi, thần sắc Chu Diễn hòa hoãn hơn chút, lạnh nhạt hỏi: “Những thứ kêu cậu chuẩn bị, cậu chuẩn bị xong chưa?”

 

Thôi Dương vào phòng cũng chính là để báo cáo chuyện này, gật đầu nói: “Đã chuẩn bị tốt.”

 

Chu Diễn xua xua tay, ý bảo Thôi Dương đi ra ngoài.

 

Thôi Dương nhanh chóng đi ra, cửa văn phòng đóng lại.

 

Chu Diễn lấy di động ra, yên tĩnh vài giây mới gọi điện thoại cho Tống Viện, điện thoại truyền đến tiếng “tút tút”, thử vài lần vẫn không gọi được, anh đổi sang máy bàn để gọi.

 

Chuông điện thoại vang lên vài tiếng, cuộc gọi được nhận.

 

“Alo.” Giọng nữ dễ nghe truyền đến.

 

Chu Diễn nói: “Là anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)