TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 2.215
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chu Diễn chưa kịp hiểu chuyện gì, hoặc có thể anh không hề nhớ chuyện chiếc nhẫn mà Tống Viện nói là chuyện gì: “Hả, nhẫn gì vậy?”

 

Không nhớ ư.

 

Quả nhiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứ.

 

Tống Viện tự cảm thấy nực cười, những lời cô tự lừa dối bản thân rằng Chu Diễn yêu mình, giờ trở thành thật một trò cười, anh thật sự yêu cô sao?

 

“Chu Diễn, rốt cuộc em chiếm bao nhiêu phần trong tim anh?”

 

Chu Diễn nhẹ nhàng nói: “Có phải em không được khỏe không?”

 

Trong mắt anh, chỉ khi không được khỏe Tống Viện mới trở nên như vậy, giống như đưa trẻ đòi kẹo nhưng không được vậy.

 

Anh không thích dáng vẻ này của cô, thậm chí cảm thấy phiền.

 

“Đúng vậy, em không được khỏe, cho nên Tống Viện hỏi: “Anh có thể đến đoàn phim thăm em không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Diễn chỉ muốn gọi điện cho cô chứ anh chưa từng nghĩ đến việc đến thăm đoàn phim, hơn nữa công việc của anh bận như thế, làm gì có thời gian rời khỏi Nam Thành chứ.

 

“Viện Viện, đừng gây sự nữa.”

 

Nụ cười trên mặt Tống Viện càng lộ vẻ giễu cợt, thấy chưa, mỗi lần cô yêu cầu anh, anh đều cho rằng cô đang gây sự, câu cửa miệng lúc nào cũng là câu đó “Viện Viện, đừng gây sự nữa.”

 

Anh cảm thấy cô đang gây sự, vậy nếu cô không gây sự, thì sẽ chẳng còn gì để nói rồi.

 

“Anh vẫn chưa trả lời, rốt cuộc anh có thể đến hay không?” Tống Viện hỏi thêm lần nữa, cô muốn Chu Diễn chính miệng nói, trước đây đều là cô nhượng bộ, cô dỗ dành, hôm nay cô muốn anh phải nói gì đó.

 

“Tống Viện.” Giọng Chu Diễn trở nên nặng nề: “Từ khi nào em lại trở nên gây sự vô cớ như này vậy.”

 

“Em gây sự vô cớ sao?” Tống Viện hỏi anh: “Em chỉ đang hỏi bạn trai em khi nào có thể đến thăm em, như vậy mà gọi là gây cớ vô sự hả? Vậy giám đốc Chu à, xin anh cho em biết, thế nào mới không phải gây sự vô cớ?”

 

Dừng một lúc rồi cô lại hỏi tiếp: “Biến bản thân thành chim hoàng yến, không dám nói gì hay làm gì, chỉ ngoan ngoãn chờ anh đến à? Hả? Là vậy đúng không?”

 

“Chu Diễn, anh muốn em như vậy sao?”

 

Chu Diễn trầm mặc, trả lời câu hỏi đó: “Tống Viện, đủ rồi đó.”

 

Tống Viện đột nhiên cảm thấy, cô thật sự chịu đủ rồi, cô đang định nói thêm gì đó thì bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của Chu Diễn: “Anh còn có việc, lát nữa anh gọi lại cho em sau.”

 

Hai từ “lát nữa” thường sẽ là không bao giờ.

 

Tống Viện biết, muốn Chu Diễn chủ động gọi điện cho cô là điều không thể nào, hôm nay cô vừa xuất viện, cô còn phải quay phim nữa, trước mắt không phải là lúc quá để tâm đến chuyện này, hoàn thành công việc trước mới là tốt nhất.

 

Sau khi trở về, cô lao mình vào công việc, đạo diễn thấy cô lao lực như vậy, những lời trách móc biến thành những lời động viên, khen ngợi cô chắc chắn sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai.

 

Tống Viện không nghĩ xa vời, cô chỉ muốn hoàn thành công việc trước mắt, sau đó…

 

Cúi đầu liếc nhìn điện thoại, màn hình yên tĩnh không có gì, không có gì cả, ba ngày rồi, Chu Diễn cũng không gọi cho cô một cuộc, không gửi cho cô một tin nhắn cũng, giống như… Giống như cuộc tranh cãi hôm đó của hai người không tồn tại vậy.

 

Anh biến mất không một dấu vết.

 

Trong phòng họp của Tập đoàn Chu Khang.

 

Chu Diễn đang rất tức giận, ném tài liệu khắp sàn, các nhân viên cấp cao như đang đối mặt với kẻ địch, mồ hôi chảy từ trán xuống cổ, ướt sũng cả bộ âu phục.

 

Chu Diễn bước ra ngoài, có người ngăn Tiểu Thôi, hỏi nhỏ: “Thư kí Thôi, giám đốc Chu sao vậy?”

 

Tiểu Thôi trước nay rất kiệm lời, lắc đầu nói: “Không biết.”

 

“Cậu không biết à.” Nhà lãnh đạo nào đó hỏi: “Cậu là người mà giám đốc Chu tin cậy nhất, sao cậu có thể không biết chứ.”

 

Bên cạnh Chu Diễn có hai người thân cận, một là trợ lý đặc biệt Tiểu Phùng, Phùng Vũ, hiện đang được cử đi công tác ở Pháp, chưa rõ ngày về. Người còn lại chính là Tiểu Thôi, Thôi Dương, thư ký thân cận, Phùng Vũ không ở đây, Thôi Dương trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Chu Diễn.

 

Các lãnh đạo đều là người biết ý, biết Thôi Dương được trọng dụng, có chuyện gì cũng đều thăm dò từ anh.

 

Thôi Dương nhắc nhở: “Các vị có thời gian rảnh như vậy chi bằng kiểm tra lại dự án mình phụ trách đi, lỡ như có sơ hở nào còn có thể kịp thời bổ sung.”

 

Mọi người nghe xong đều gật đầu.

 

Thôi Dương bước ra ngoài, gõ cửa và bước vào phòng của tổng giám đốc.

 

“Giám đốc Chu, không liên lạc được với Triệu Viễn.”

 

Triệu Viễn là họ hàng của Chu Diễn, lần trước anh ta đến nhà họ Chu ở lại một ngày, Chu Diễn tiếp đãi anh ta ở nhà cũ, cũng chính vào hôm đó chiếc nhẫn của anh đã không cánh mà bay.

 

Nếu không phải Tống Viện nhắc nhở, anh đã quên chuyện này luôn rồi, mấy hôm nay không gọi cho Tống Viện cũng là vì chuyện này.

 

Phải tìm lại nhẫn rồi tính sau, nhưng ai biết được cái tên Triệu Viễn đó lại như mất tích trên thế giới này vậy, làm thế nào cũng không tìm thấy anh ta.

 

Chu Diễn trầm mặc nói: “Tiếp tục tìm, nếu không được thì đến nhà anh ta tìm.”

 

Thôi Dương nói: “Đã đi đến nhà anh ta rồi, bà Triệu nói, hình như anh ta đi nước ngoài rồi.”

 

“Đi nước ngoài?” Tay Chu Diễn mạnh mẽ bẻ chiếc bút gãy làm đôi.

 

Thôi Dương thấy vậy thì bước về phía trước: “Giám đốc Chu, anh thấy như này có được không?”

 

“Hả?”

 

“Chúng ta tìm người làm một cái giống hệt.”

 

Chu Diễn rơi vào trầm tư, một lúc sau mới nói: “Cậu đi liên lạc xem.”

 

“Vâng.” Thôi Dương hỏi: “Anh có còn nhớ hình dáng của chiếc nhẫn không? Hay có ảnh không?”

 

Sau khi nhận được nhẫn thì Chu Diễn cũng không thèm nhìn một cái, cứ thế vứt trên bàn thì nói gì đến hình dáng, ảnh càng không có.

 

Anh nặng nề nói: “Tìm cách liên lạc với công ty thiết kế mà trước đây cô Tống tìm đi, họ chắc chắn có hình vẽ.”

 

Thôi Dương gật đầu, đi ra khỏi phòng.

 

Mất cả ngày trời mới xong việc này.

 

Tâm trạng của Chu Diễn cũng tốt lên chút, anh nhớ lại lời Tống Viện nói thì lại nhíu mày, đúng là không thể quá chiều chuộng phụ nữ, càng chiều càng chả ra sao cả.

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Khương Ngọc Doanh gọi đến, anh cười nghe máy và nói với giọng không thể ấm hơn.

 

Cho dù Khương Ngọc Doanh nói gì thì anh cũng ừ.

 

Khương Ngọc Doanh gọi điện chủ yếu để hỏi chuyện giữa anh và Tống Viện, cô ấy vừa gọi cho Tống Viện, nghe giọng cô hơi buồn.

 

Chu Diễn đã quen dỗ dành cô ấy, nói mấy câu là có thể chuyển chủ đề, cuối cùng cuộc nói chuyện của hai người lại thành chuyện nhà.

 

Cúp máy, Chu Diễn gọi điện cho Tống Viện, vẻ mặt nghiêm trọng, không hề vui vẻ như khi nghe cuộc điện thoại vừa rồi.

 

Chuông chờ vang lên rất lâu nhưng không ai nghe máy, Chu Diễn chuyển sang gửi tin nhắn.

 

[Đang làm gì vậy?]

 

Trước đây mỗi lần Chu Diễn gửi tin nhắn cho Tống Viện cô sẽ trả lời ngay lập tức, mà tâm trạng còn rất vui vẻ, hôm nay thì không, cô lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, khóe mắt có dòng chảy khác thường.

 

Càng hy vọng càng thất vọng càng buồn.

 

Cô đã trở về Nam Thành được bốn ngày, trong bốn ngày này, rất nhiều người liên lạc với cô, chỉ duy nhất anh không liên lạc một lần nào, cô vốn nghĩ chỉ cần anh dỗ dành cô chút, thì cô… Thì cô sẽ tha thứ cho anh.

 

Không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao?

 

Được, không quan trọng.

 

Sau này cô đặt thêm một cái cho anh là được.

 

Cô không để ý, thật sự không để ý, mất thì mất thôi, cho ai cũng được, chỉ cần trong lòng anh có cô là được, anh chính là bầu trời của cô.

 

Đáng tiếc...

 

Chuyện không phải như vậy.

 

Cô thất vọng từ ngày đầu tiên đến hôm nay nhận ra sự thật, Chu Diễn chưa từng yêu cô, không yêu một chút nào.

 

Điều này làm cô cảm thấy rất hụt hẫng, cô nhốt mình trong phòng rồi nghĩ rất nhiều, nghĩ về quá khứ, về hình ảnh hai người ở bên nhau.

 

Chỉ khi những hình ảnh đó vụt qua, cô mới nhận ra rằng, thì ra ba năm nay đều là cô chiều theo ý anh, cô học nấu món anh thích ăn, mặc bộ sườn xám anh thích, nói những lời anh thích nghe, làm chim hoàng yến của anh.

 

Hừ.

 

Cô thật sự ngốc.

 

Chu Diễn lại gửi đến tin nhắn.

 

[Đang làm gì vậy? Sao không trả lời tin nhắn?]

 

Trong tin nhắn cũng có thể thấy sự mất kiên nhẫn, anh chưa từng nói nhiều với cô như vậy.

 

Tống Viện chạm vào màn hình điện thoại, chán nản nhìn, sự lạnh lùng trong ánh mắt cô dần tăng lên, một lúc sau, cô đột nhiên đứng dậy, không được, cô phải đi tìm Chu Diễn để nói rõ mọi chuyện.

 

Cô cầm điện thoại và chìa khóa xe rời đi.

 

Thôi Dương đến giục lần thứ ba: “Giám đốc Chu, đến giờ phải đi rồi.”

 

Tối nay ăn cơm với người phụ trách ngân hàng bên đó, gần đây Tập đoàn Chu Khang có mấy dự án lớn sắp khởi công, cần lượng vốn lớn, vấn đề vay vốn cần bàn bạc cẩn thận.

 

Chu Diễn nhìn điện thoại, thời gian cách cuộc gọi đầu tiên đã nửa tiếng đồng hồ, tin nhắn cũng gửi ba tin liên tục, Tống Viện vẫn không trả lời.

 

Không biết tại sao tâm trạng đột nhiên hơi khó chịu, anh xoa xoa chỗ đầu lông mày, đứng dậy, lấy áo trên móc áo vắt lên tay: “Ừ.”

 

Vừa bước ra khỏi công ty, phía trước đã có người đến, người đó mặc một bộ sườn xám màu trắng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, thấy Chu Diễn đi ra thì bước từng bước nhỏ, cười chào hỏi.

 

Nhìn qua rất giống cách ăn mặc của một người nào đó.

 

Thôi Dương cẩn thận nhìn, thấp giọng nói: “Giám đốc Chu, là cô Ngô.”

 

Chỉ là không biết hôm nay cô Ngô này trúng gió gì mà lại ăn mặc như cô Tống, trang điểm cũng hơi quá sức tưởng tượng.

 

Nhìn từ xa, giống như cùng một người vậy.

 

Đúng là nhìn xa thì vậy, nhưng nhìn gần vẫn có khác biệt rất lớn.

 

Cô Tống sẽ không dùng màu son sáng như vậy.

 

Thôi Dương chấm cho cô ta năm điểm về cách trang điểm này.

 

Chu Diễn cũng đã nhìn rõ người kia, sắc mặt từ vui mừng chuyển sang lạnh lùng, anh còn tưởng rằng…

 

Ngô Hà bước đến gần, cười nói: “Giám đốc Chu, đã lâu không gặp.”

 

Chu Diễn hỏi với thái độ lạnh lùng: “Sao cô Ngô lại đến đây vậy?”

 

Ngô Hà: “Hẹn giám đốc Chu mấy lần không được nên em đành đích thân đến đây vậy.”

 

Không phải ngẫu nhiên mà cô ta đến đây, sau khi nghe ngóng được sở thích của Chu Diễn, cô ta mới cố tình ăn mặc như vậy, cô ta nói rồi, cô ta không thua kém gì Tống Viện, cô ta có tất cả những gì Tống Viện có.

 

Thứ mà Tống Viện không có, cô ta có thể có.

 

Chu Diễn nói: “E là làm cô Ngô thất vọng rồi, tối nay tôi có việc.”

 

“Giám đốc Chu sẽ không bịa ra lí do để từ chối tôi đấy chứ?” Ngô Hà nói.

 

“Cô Ngô đừng hiểu lầm, giám đốc Chu của chúng tôi thật sự có việc.” Sau khi nhận được ánh mắt nhắc nhở của sếp, Thôi Dương lên tiếng giải thích.

 

Ngô Hà cất công chuẩn bị lâu như vậy, khó lắm mới chặn được người, sao có thể can tâm từ bỏ cơ hội này được.

 

Lần sau?

 

Chỉ có người phụ nữ ngốc mới đợi đến lần sau.

 

Cô ta cười nói: “Vậy em đợi giám đốc Chu xử lý xong việc, thấy sao?”

 

Thạch cao da chó chính là để chỉ những người như Ngô Hà.

 

Chu Diễn vốn đã chẳng muốn gặp cô ta, đợi? Sao có chuyện đó được.

 

Chu Diễn hết kiên nhẫn, bước chân xuống cầu thang.

 

Ngô Hà quay người đuổi theo anh, ai ngời trượt chân, lao vào anh.

 

Thôi Dương bất ngời gọi: “Giám đốc Chu, cẩn thận.”

 

Anh ấy không hề lo lắng về việc giám đốc Chu bị nhào đến, chỉ là giám đốc Chu mắc bệnh sạch sẽ, khi đi vội vàng nên không mang thêm bộ quần áo nào, anh ấy sợ Ngô Hà thật sự chạm vào, anh ấy lại phải tốn công tìm quần áo.

 

Chu Diễn nghe tiếng, liền nghiêng người.

 

Ngô Hà thừa cơ nhảy ra ngoài, may mà chỉ có một bậc cầu thang, cô ta ngã cũng không thảm lắm.

 

Thảm thì không thảm, nhưng thật sự rất ngại.

 

Ngô Hà nằm trên mặt đất một lúc lâu mới đứng dậy, cô ta nghĩ Chu Diễn sẽ kéo cô dậy, ai biết anh không thèm kéo chứ.

 

Cô ta đứng dậy, chỉnh lại bộ sườn xám mình mặc, đang định đi thì khóe mắt thấy một bóng người, cô ta dừng lại, xoay người ôm lấy Chu Diễn.

 

Cái ôm đến quá đột nhiên, Chu Diễn còn chưa kịp phản ứng.

 

Tống Viện lảo đảo chạy tới, khi cô nhìn thấy một nam một nữ đang ôm nhau cách đó vài bước, chìa khóa xe trên tay cứ thế rơi xuống, cô vừa lắc đầu vừa lùi lại, dáng vẻ rất đau lòng.

 

Sao có thể như vậy?

 

Sao bọn họ có thể?

 

Tống Viện không kìm được cả người run rẩy, Chu Diễn, sao anh có thể?!

 

Đả kích quá lớn, Thôi Dương nhìn thấy Tống Viện trước, anh ngạc nhiên gọi: “Giám đốc Chu, cô Tống.”

 

Chu Diễn nhìn theo ánh mắt của Thôi Dương, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tống Viện, ánh mắt người phụ nữ mờ mịt, nước mắt như sắp rơi.

 

Anh đẩy Ngô Hà ra, bước nhanh mấy bước.

 

Ngô Hà ôm anh từ phía sau: “Chu Diễn, em thích anh.”

 

Giọng cô ta rất to, người ở đó đều có thể nghe thấy.

 

Ngô Hà tiếp tục nói: “Từ lần gặp đầu tiên em đã thích anh rồi, không đúng, là em yêu anh, rất rất yêu anh.”

 

Nghe thấy người phụ nữ khác nhắc đến yêu, Tống Viện cảm thấy thật nực cười, hai tay cô chống xuống đất, cố gắng đứng dậy, không biết từ lúc nào mà lòng bàn tay có một vết thương, máu không ngừng tuôn ra.

 

Cô không thèm lau, chầm chậm tiến về phía trước, dừng lại sau vài bước.

 

Ánh mắt như thiêu như đốt nhìn chằm chằm Chu Diễn, giọng nói run lên: “Chu Diễn, anh yêu em không?”

 

Đây không phải thời điểm để nói “yêu”, nhưng cô thật sự không để ý được nhiều như thế.

 

Chu Diễn không trả lời, sắc mặt anh chưa từng khó chịu như vậy.

 

Tống Viện lại hỏi thêm lần nữa: “Có yêu em không?”

 

Chu Diễn mạnh mẽ gạt tay Ngô Hà ra, bước đến trước mặt Tống Viện, trầm giọng nói: “Đừng gây sự nữa.”

 

Lại là đừng gây sự nữa.

 

Tống Viện nghe chán rồi.

 

Nếu Chu Diễn đã không muốn nói, thì cô đổi cách hỏi khác, giọng điệu khẩn cầu: “Chỉ cần anh nói yêu em, dù chỉ một chút thôi, em cũng đều sẽ tha thứ cho anh chuyện tối nay anh đã làm.”

 

Chu Diễn im lặng.

 

Tống Viện nắm lấy tay Chu Diễn, nghẹn ngào nói: “Chỉ cần anh yêu em, em sẽ không ngại gì hết, cầu xin anh.”

 

Chu Diễn nhìn cô rơm rớm nước mắt, thấy cô khóc thành tiếng, lông mày anh nhíu lại, anh có thể cho Tống Viện bất cứ thứ gì, chỉ có một điều duy nhất không thể, đó chính là tình yêu.

 

Trầm tư một lúc, anh hất tay Tống Viện ra, lạnh lùng nói: “Tống Viện, nhớ kĩ thân phận của em.”

 

Tống Viện lảo đảo hai bước, cả thân đứng vững, hỏi anh: “Thân phận? Em có thân phận gì chứ?”

 

Chu Diễn: “Chúng ta chỉ là quan hệ ai lấy thứ người đó cần.”

 

Hay cho câu ai lấy thứ người đó cần, đến giờ phút này, Tống Viện đã thực sự hiểu, Chu Diễn thật sự không yêu cô, tình cảm của cô thì ra chỉ là một chuyện nực cười.

 

Cả đời này anh cũng không thể yêu cô.

 

Tống Viện cười to, chỉ vào anh nói: “Chu Diễn, sao anh có thể đối xử với em như thế?”

 

Chu Diễn chưa lên tiếng, Ngô Hà đã từ sau bước ra, ngang nhiên nói: “Tống Viện, giám đốc Chu đã nói rồi, anh ấy không yêu cô, cô còn ở đây giữ anh ấy làm gì.”

 

“Ồ, đúng rồi, có một chuyện tôi đã muốn nói với cô từ lâu rồi.” Ngô Hà bước đến cạnh Tống Viện, ghé tai cô, nhẹ nhàng nói: “Không phải cô vẫn luôn điều tra việc đạt giải Kim Phi sao? Rõ ràng cô được bầu phiếu nhiều nhất, người cuối cùng đạt giải lại là tôi.”

 

Tống Viện quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng nói: “Cô muốn nói gì?”

 

Ngô Hà đắc ý nói: “Cô không đoán được tôi muốn nói gì à. Không phải mọi người đều nói tôi có ông chủ sao? Cô đoán xem ông chủ của tôi là ai?”

 

Trong khi nói, cô ta nhìn về phía Chu Diễn đang đứng cách đó vài bước, nhướng mày về phía anh.

 

Tống Viện nhìn Ngô Hà rồi lại nhìn Chu Diễn, trợn to hai mắt: “Cô nói rõ ràng cho tôi.”

 

Ngô Hà từ từ thở ra một hơi, chậm rãi nói: “Anh ấy chính là ông chủ của tôi.”

 

“Bang!” Sợi dây cuối cùng trong lòng Tống Viện cũng đã đứt, toàn bộ sức lực của cô đều bị lấy đi, cô nhìn Chu Diễn với khuôn mặt tái nhợt.

 

Cô gằn từng câu từng chữ: “Em không đạt giải Kim Phi vì kẻ đứng sau là anh ư?”

 

Chuyện này sớm muộn gì Tống Viện cũng biết, Chu Diễn cũng không có ý định che giấu, anh nhướng mày thay cho câu trả lời.

 

“Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?” Tống Viện hỏi.

 

Chu Diễn nói một cách thờ ơ: “Đây là yêu cầu công việc.”

 

“Hừ.” Tống Viện cười khẩy: “Chu Diễn, đến giờ phút này anh vẫn lừa em, yêu cầu công việc, công việc cần chết tiệt gì chứ, em thấy người cần là anh thì có!”

 

Những tìm kiếm trên mạng và chuyện ở đồn cảnh sát làm cô nhớ ra rất nhiều điều.

 

Chu Diễn lừa cô.

 

Lừa cô quá thảm.

 

Trái tim Tống Viện bỗng đau nhói lên, đau từng cơn, đau đến mức không thở nổi.

 

Cô ôm chặt ngực, ánh mắt hiện lên vẻ bi thương chưa từng có, hét lớn: “Chu Diễn, đồ dối trá.”

 

Chu Diễn cau mày: “Tống Viện, đừng gây sự nữa.”

 

“Gây sự, em còn có thể gây sự hơn nữa, anh có muốn xem không.” Cô bước nhanh về phía trước, đụng trúng Ngô Hà, sau đó giơ thẳng tay tát Chu Diễn một cái.

 

Âm thanh vọng khắp xung quanh.

 

Thôi Dương sợ hãi.

 

Sau cái tát đầu tiên, Tống Viện còn định tát lần thứ hai, thì bị Chu Diễn chặn lại: “Đủ rồi!”

 

Anh đẩy cô thật mạnh.

 

Đủ rồi ư?

 

Cô trải qua mối tình cay đắng ba năm, đến cuối cùng đây là kết quả của việc cô dành thời gian chờ đợi ư, đủ rồi?! Không, không thể đủ.

 

Tống Viện cầm lấy cánh tay của Chu Diễn rồi cắn, cô cắn thật mạnh với sự phẫn nộ chưa từng có.

 

Không lâu sau, máu tràn ra từ cánh tay người đàn ông, Tống Viện dừng lại, chầm chậm ngẩng đầu, nói với đôi mắt đỏ hoe: “Chu Diễn, là bà đây không cần anh, chia tay!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)