TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 2.890
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chu Diễn có chút sững sờ, lông mày cau lại, khẽ nói: "Tống Viện."

 

Tống Viện nhận ra sự không kiên nhẫn trong giọng nói của anh, cô khẽ hừ: "Làm sao, không được sao?"

 

Anh biết cô không thích Ngô Hà nhưng vẫn nhiều lần gặp mặt cô ta, không để ý đến cảm xúc của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Diễn không biết tại sao Tống Viện giận dỗi, anh nới lỏng cà vạt, mặt vô cảm nói: "Nói địa chỉ đi, anh tới đón em."

 

“Anh không nghe thấy sao?” Tống Viện nói: “Em đang làm tình, không có thời gian trở về.”

 

“Tống Viện.” Chu Diễn cao giọng, trong con ngươi đen như mực cuộn trào lửa giận, anh trầm giọng nói lần nữa: “Em ở đâu?”

 

"..." Tống Viện không đáp.

 

Xung quanh im lặng, một lúc sau, Chu Diễn khẽ rít lên một tiếng.

 

Âm thanh đó được truyền đến tai Tống Viện qua điện thoại, cô không khỏi cảm thấy lo lắng.

 

"Có chuyện gì với anh vậy?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tay bị thương."

 

"Có nghiêm trọng không?"

 

"... Tạm ổn."

 

"Tạm ổn là sao?"

 

"Là có thể chịu được."

 

Tống Viện nghe vậy không khỏi tức giận, cô dặn dò anh vài câu rồi báo địa chỉ.

 

Chu Diễn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang dần tối lại, cười khẽ, anh luôn biết cách khiến Tống Viện chịu thua.

 

Tiểu Thôi đợi Chu Diễn nói chuyện điện thoại xong mới đưa một cái túi tới: "Giám đốc Chu, của anh đây."

 

Bên trong là một bộ quần áo mới toanh, Chu Diễn mắc hội chứng sợ bẩn nên phải mua một bộ đồ mới.

 

Anh vừa thay quần áo vừa bảo tài xế đỗ xe, kêu Tiểu Thôi xuống xe mua thuốc mỡ và băng gạc.

 

Tiểu Thôi ngạc nhiên: "Giám đốc Chu, anh bị thương sao?"

 

Chu Diễn nói: "Ừ."

 

Tiểu Thôi gãi đầu rồi đẩy cửa bước xuống xe, lúc đóng cửa còn liếc ra đằng sau, giám đốc Chu bị thương ở đâu vậy? Tại sao anh ấy lại không biết.

 

-

 

Từ khi Tống Viện cúp điện thoại, đầu óc cô trở nên lơ đãng, không ngừng suy nghĩ xem Chu Diễn có bị thương nặng hay không, không biết có chuyện gì xảy ra hay không.

 

Cô thỉnh thoảng nhìn xuống đồng hồ, cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm.

 

Thấy vậy, Tiểu Vinh hỏi: "Chị Viện, chị bị sao vậy?"

 

Tống Viện nói: "Không có việc gì."

 

Nhưng vẻ mặt của cô thật sự không giống như không có gì, Tiểu Vinh nghi ngờ nhìn cô, không bao lâu sau, cô ấy hiểu ra.

 

Tiểu Vinh nhìn chiếc xe đậu bên ngoài, hỏi: "Là giám đốc Chu ạ?"

 

Tống Viện gật đầu: "Nói với anh Tùng hộ chị, chị đi trước."

 

Tiểu Vinh lại hỏi: "Chị Viện, chị tha thứ cho giám đốc Chu dễ dàng như vậy sao?"

 

Tống Viện bĩu môi, dùng áo khoác bao quanh người, giọng điệu thản nhiên nói: "Anh ấy bị thương."

 

Anh đang bị thương, chuyện khác từ từ rồi nói.

 

Tình yêu của Tống Viện dành cho Chu Diễn không có điểm mấu chốt, thậm chí đôi khi còn có thể nói là hèn mọn. Nguyễn Văn Văn từng nghiêm túc nói rằng một người phụ nữ có thể yêu nhưng không thể yêu một cách mù quáng, nếu không cuối cùng người bị tổn thương sẽ chỉ là bản thân.

 

Cô hiểu tất cả những điều này.

 

Chỉ là...

 

Nó không đáng giá, anh đang bị thương nặng.

 

Nghĩ đến vết thương của anh, cô không khỏi nhíu mày, không phải chỉ là ăn cơm thôi sao, sao anh có thể bị thương được.

 

-

 

Mười phút sau, chiếc Maybach dừng lại, Tống Viện bước nhanh tới.

 

Trong xe, Tống Viện nắm lấy tay Chu Diễn cẩn thận nhìn, tay trái của anh không bị thương.

 

Cô lại cầm tay phải của anh lên nhìn kỹ, tay bị băng gạc che nên không nhìn rõ bên trong thế nào, cô cau mày nói: "Nghiêm trọng không?"

 

Chu Diễn: "Không sao."

 

Tống Viện: "Không, em muốn xem."

 

Chu Diễn rút tay về: "Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng nhìn."

 

Tống Viện vô cùng lo lắng, cô nhất định muốn xem, khi hai người đang giằng co thì miếng gạc đã bung ra, lòng bàn tay còn nguyên vẹn, chỉ là trên mu bàn tay có một vết xước nhưng cũng không nghiêm trọng, cũng đã đóng vảy.

 

Tống Viện hỏi: "Cái này gọi là bị thương sao?"

 

Trước tiên Chu Diễn gật đầu, sau đó ôm lấy cô, áp má vào má cô, nhẹ nhàng cọ: "Vết thương tuy nhỏ nhưng rất đau."

 

Tống Viện thầm nói trong lòng: Đau quá cơ.

 

Chu Diễn cắn vành tai của cô, thay đổi chủ đề và nói: "Em đang làm gì ở đây?"

 

Tống Viện đẩy anh ra nhưng cô không đẩy được anh: "Anh quản lý em."

 

Chu Diễn siết chặt vòng tay hơn: “Làm sao anh có thể không quản được."

 

Nói đến đây, Tống Viện lập tức tức giận: “Vậy em hỏi anh, tại sao anh không nghe điện thoại của em?"

 

Chu Diễn hôn lên trán cô một cái: “Điện thoại hết pin."

 

Vừa dứt lời, Tiểu Thôi vô tình va vào kính xe phát ra một tiếng động lớn.

 

Anh ấy vội vàng xoay người nói: "Xin lỗi, xin lỗi."

 

Chu Diễn phớt lờ, nhân cơ hội sờ soạng cô và tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Em đang làm gì ở đây?"

 

Có vẻ như anh đang bận tâm đến từ ‘làm tình’ mà Tống Viện đã nói.

 

Tống Viện cho là anh ghen, chọc vào ngực anh: “Không phải em nói rồi sao? Làm tình."

 

Tức chết anh.

 

Chu Diễn quay mặt cô lại, ép cô nhìn anh, ánh mắt sáng ngời nói: "Nói lại lần nữa."

 

Tống Viện cũng thật sự giận anh, hắng giọng: "Làm…"

 

Chu Diễn chặn môi cô trước khi cô nói từ quan trọng nhất.

 

Anh dùng sức nghiền nát.

 

Rất hiếm khi anh mất kiểm soát trong xe như thế này và đây là lần đầu tiên anh tỏ ra như vậy, Tống Viện thầm mừng vì cuối cùng anh cũng tức giận, đồng thời cô cũng không thể chịu nổi, khẽ rên.

 

Cô dần dần không thể thở được.

 

Một lúc lâu sau, cô đẩy Chu Diễn ra, mặt đỏ bừng nói: "Không được, em không thở được."

 

Chu Diễn cũng không khá hơn cô bao nhiêu, anh đỏ mắt nhìn cô, anh nâng cằm cô lên, lớn tiếng nói: "Lần sau đừng nói như vậy nữa."

 

“Còn anh thì sao?” Tống Viện hỏi.

 

"Anh thì sao?" Chu Diễn tỏ vẻ khó hiểu.

 

“Là ai nói mình và Ngô Hà chỉ vì công việc.” Tống Viện vỗ ngực: “Sao tối nay anh lại đi ăn tối một mình với Ngô Hà?”

 

Sắc mặt Chu Diễn thay đổi: “Em theo dõi anh?"

 

Cánh tay ôm eo Tống Viện buông xuống, trong con ngươi đen kịt hiện lên một chút kỳ lạ, nhìn kỹ mới thấy là tức giận.

 

Anh đang bực bội.

 

“Em bị sao à?” Bầu không khí mãi mới thoải mái đột nhiên trở nên không tốt, Tống Viện cau mày hỏi: “Chu Diễn, anh nhìn em như vậy là sao?”

 

"Như vậy thì sao?" Chu Diễn nói: "Làm sao em biết tối nay anh với Ngô Hà ăn cơm?"

 

“Ý anh là anh có lý?” Tống Viện ném điện thoại vào trong lòng Chu Diễn: “Ngô Hà gửi tin nhắn cho em!”

 

Tống Viện không phải là một người phụ nữ có lòng dạ nhỏ nhen và cô cũng không thích giám sát người khác, những gì Chu Diễn nói khiến cô rất tức giận.

 

Ngực cô phập phồng: “Chu Diễn, đừng tưởng rằng chỉ vì em yêu anh mà anh muốn làm gì thì làm."

 

Chu Diễn ý thức được mình nói sai, lại duỗi tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng xin lỗi: "Anh không cố ý."

 

Đêm nay Tống Viện hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy: “Vậy anh có ý gì?"

 

Cô nâng cằm lên và nhìn chằm chằm vào Chu Diễn, muốn nghe xem anh muốn nói cái gì.

 

Người đàn ông yêu bằng mắt, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, yết hầu Chu Diễn nhẹ nhàng chuyển động. Sau khi nhìn cô chằm chằm vài giây, anh nhéo cằm cô, hôn cô lần nữa.

 

Lần này nụ hôn rất nhẹ nhàng, từ khóe môi trái đến khóe môi phải, khi Tống Viện mở miệng ra, đầu lưỡi của anh bắt đầu luồn vào trong.

 

Lúc đầu Tống Viện thực sự rất tức giận nhưng dần dần, cơn tức giận giảm đi và cảm giác nóng bừng tăng lên, cơ thể cô như bốc hỏa và cô rất muốn giải tỏa.

 

Xe dừng lại, Chu Diễn ôm cô xuống xe, hai người vừa vào phòng khách là hôn nhau không rời, người làm tự động tránh ra, trong phòng khách rộng lớn chỉ có hai người bọn họ.

 

Từ tầng một đến tầng hai, quần áo rơi khắp sàn.

 

Ở hành lang phía đông có một tấm gương cao hơn cả người, Chu Diễn đè Tống Viện lên gương và hôn điên cuồng.

 

Tấm gương lạnh lẽo, trong khoảnh khắc Tống Viện áp lưng vào nó, cô chợt rùng mình.

 

Dưới sự kết hợp giữa lạnh và nóng, sự khó chịu càng tăng lên, cô ôm cổ Chu Diễn và kiễng chân đáp lại.

 

Ánh đèn sân khấu trên cao chiếu xuống, đôi mắt Tống Viện khép hờ, hàng mi dài cong vút khẽ rủ xuống, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, nhìn rất mê người.

 

Chu Diễn cũng không khá hơn là bao, áo vest của anh đã rơi ở đâu đó, chân anh giẫm lên cà vạt, tất cả các nút của chiếc áo sơ mi trắng của anh đã được cởi ra để lộ cơ ngực rắn chắc và mạnh mẽ cũng như cơ bụng quyến rũ của anh.

 

Cơ bụng cũng thấp thoáng ẩn hiện.

 

Không lâu sau, cả hai đổi vị trí và Chu Diễn bị đè trên tấm gương.

 

Sức nặng đột ngột tăng lên, chiếc gương thỉnh thoảng rung chuyển.

 

Một cái bóng mờ kéo dài trên tấm thảm tạo thành vệt bóng dài.

 

-

 

Tống Viện bị cơn khát đánh thức, khi tỉnh lại thì thấy bên ngoài đã nắng chói chang, rõ ràng đã sang ngày hôm sau. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, vẫn không có bóng dáng của Chu Diễn.

 

Cô đưa tay ra chạm vào nó, rất lạnh, cô đoán anh đã rời đi từ lâu.

 

Cô nhìn điện thoại, đã mười giờ sáng. Buổi chiều có hoạt động, cô không ngủ nữa, vén chăn lên, đi dép lê vào nhà vệ sinh.

 

Có một phòng chứa đồ do Chu Diễn đặc biệt chuẩn bị cho cô, trong đó có đủ loại quần áo, cô chọn ngẫu nhiên một bộ để mặc vào.

 

Tống Viện chẳng khác nào ma-nơ-canh, cô mặc gì cũng đẹp, theo lời của Nguyễn Văn Văn thì mặc ga trải giường cũng là một bộ quần áo cao cấp, vẫn rất lộng lẫy.

 

Cô vừa đi xuống lầu, một người làm đã đi tới trước mặt cô: "Cô Tống, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

 

Tống Viện luôn có thói quen ăn sáng, điều này bắt nguồn từ việc nhiều năm trước cô bị xuất huyết dạ dày, suýt chút nữa đã tử vong, từ đó cô bắt đầu dậy đúng giờ và ăn đủ bữa.

 

Tống Viện đi đến nhà ăn, cô vừa ăn một miếng thì điện thoại di động vang lên.

 

Nguyễn Văn Văn nói năng ngọt xớt, gọi cô là cục cưng và hỏi cô đang ở đâu.

 

Tống Viện nói là bản thân trở về nhà Chu Diễn.

 

Nguyễn Văn Văn kinh ngạc hỏi: "Chưa gì đã đi gặp cha mẹ rồi sao?"

 

Tống Viện nói: "Không phải nhà cha mẹ anh ấy, mà là nhà riêng của Chu Diễn."

 

Nguyễn Văn Văn nói: "Khi nào thì Chu Diễn sẽ đưa cậu đến gặp người nhà họ Chu?"

 

Câu hỏi này khiến Tống Viện bối rối, dù sao Chu Diễn cũng chưa từng nói đến chuyện đưa cô đi gặp người nhà họ Chu.

 

Thấy Tống Viện không nói lời nào, Nguyễn Văn Văn tức giận nói: "Cậu, cậu không thể bớt thích Chu Diễn một chút sao?"

 

“Cũng không khó lắm.” Tống Viện bất đắc dĩ nói: “Giá như tớ có thể bớt yêu anh ấy một chút.”

 

Đôi khi cô không hiểu tại sao mình lại thích Chu Diễn đến vậy, đến mức chỉ cần nhìn anh, dường như cô đã có cả thế giới.

 

Cô thừa nhận mình là một người phụ nữ nhỏ bé.

 

Nhưng cô nên làm gì đây?

 

Cô sẽ không bao giờ đứng trước mặt anh với tư cách là một người phụ nữ tài giỏi độc lập, câu trả lời tối qua đã là cực hạn của cô. Khi cô tức giận trả lời, nếu là bình thường nhất định cô sẽ không nói ra từ ‘làm tình’.

 

Nguyễn Văn Văn sợ cô bị bắt nạt nên không nhịn được nhắc nhở: "Thích thì thích nhưng cậu phải nhớ rằng nếu anh ta dám làm gì có lỗi với cậu thì tuyệt đối không thể tha thứ, phải chia tay ngay lập tức."

 

“Yên tâm đi.” Tống Viện cùng Nguyễn Văn Văn có cùng quan điểm về chuyện này, nếu như anh thật sự làm chuyện có lỗi với cô, cô sẽ lập tức buông tay: “Tớ sẽ không mất giá như vậy.”

 

Nguyễn Văn Văn muốn nói rằng cô đã như thế lâu rồi.

 

Cô ấy đang định nói tiếp, Tống Viện đã chuyển đề tài nói: "Có thời gian gọi điện thoại cho tớ à? Không phải có cuộc họp sao?"

 

Vừa nhắc công việc, Nguyễn Văn Văn tức khắc vỗ trán: “Công ty của tớ định đầu tư vào một bộ phim, cậu đóng bộ phim đó được không?"

 

Tống Viện nghi ngờ hỏi: "Công ty của cậu tham gia vào lĩnh vực phim ảnh từ khi nào vậy? Không phải luôn hoạt động ở lĩnh vực khách sạn sao?"

 

"Còn không phải vì những cổ đông đó muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng ư?" Nguyễn Văn Văn nói: “Đã thỏa thuận xong, nếu công ty tớ làm phim, cậu sẽ là nữ chính."

 

Kỹ năng diễn xuất của Tống Viện rất xuất sắc, chưa kể lại có ngoại hình đẹp. Cô mặc cả trang phục hiện đại lẫn cổ trang đều rất ăn ảnh và là một trong số ít những người trong giới có thể đóng các bộ phim truyền hình từ hiện đại tới cổ trang.

 

Tống Viện cười nói: "Được nhưng cát-xê của tớ không thấp đâu."

 

"Muốn bao nhiêu cũng được." Nguyễn Văn Văn cười đáp.

 

Hai người trò chuyện một hồi, Nguyễn Văn Văn có việc nên cúp điện thoại trước.

 

Tống Viện đặt điện thoại xuống, một số lạ gọi đến, lúc đầu cô không định bắt máy nhưng đầu dây bên kia rất kiên trì, gọi đi gọi lại.

 

Tống Viện nhấc máy, nói: "Xin chào."

 

Một người phụ nữ cười khúc khích từ đầu bên kia: “Tống Viện, cô cảm thấy bản thân rất giỏi sao?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)