TÌM NHANH
EM GÁI KHỐN KIẾP CỦA TÔI
Tác giả: Sơn Trà Miêu
View: 231
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Xung Đột 
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 39: Xung Đột 

 

Nhưng anh còn chưa kịp phản bác, Ân Tiểu Mỹ đã thở dài nói: "Lisa, cô bị anh ấy lừa rồi."

 

"Sao?" Tần Ngọc Khiết ngẩn ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ân Triết Phi rất thiển cận, chẳng qua chỉ giỏi giả bộ mà thôi, thời điểm chúng tôi lui tới, anh đã nói anh chỉ thuần túy mê luyến sắc đẹp của tôi." Cô sờ sờ mặt, thở dài nói: "Có biện pháp gì đây, ai kêu dáng dấp tôi xinh đẹp, người trần thế đều yêu thích túi da của tôi đây! Coi như bây giờ là miệng bị sưng thì đó cũng là miệng bị sưng kiểu Angelina Jolie đấy!"

 

Ân Triết Phi suýt nữa cười to.

 

Ân Tiểu Mỹ tiếp tục nói: "Thời điểm hai chúng tôi chính thức qua lại, còn có người nói cái tôi yêu chính là tiền của anh ấy, không sai nhưng đó cũng là tình yêu chân chính, nếu không tại sao tôi không yêu tiền của người khác lại chỉ yêu tiền của anh ấy? Tóm lại hai chúng tôi là thuận theo nhu cầu!"

 

Tần Ngọc Khiết muốn giải thích nhưng bị cô nói đến cứng họng, không nói nên lời.

 

"Lisa, cô so với Ân Triết Phi lớn hơn nhiều, coi như là trưởng bối đi, cô khuyên anh ấy một chút, tuy tôi yêu tiền nhưng anh ấy cũng không cần mua cho tôi nhiều đồ như vậy, dù sao dáng dấp của anh cũng thật sự rất đẹp trai, vóc dáng lại đẹp, hai chúng tôi ở chung một chỗ vô cùng hài hòa, mua ít chút cũng được."

 

Nói móc người khác ai không biết? Đây đều là đồ thừa của cô.

 

Ân Triết Phi thiếu chút nữa bị sặc rượu, hài hòa? Là anh suy nghĩ nhiều hay là Tiểu Mỹ thật sự nghĩ vậy! 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rốt cuộc nụ cười của Tần Ngọc khiết cũng không duy trì được nữa.

 

"Ôi, tôi ăn no rồi, mọi người tiếp tục trò chuyện đi?" Ân Tiểu Mỹ vừa ngáp vừa nói: "Em muốn ăn bánh ngọt." 

 

Từ sớm mọi người đã đánh hơi được sự bất thường, thấy thế vội lên tiếng giảng hòa: "Ha ha, A Phi à, không nghĩ tới tên nhóc cậu thích kiểu hạt tiêu nhỏ này đấy."

 

"Thật là, năm đó một chút cũng không nhìn ra."

 

Trương Hướng Nhất e sợ thiên hạ chưa đủ loạn, bổ sung một câu: "Ai nói không phải chứ, hai người này vừa mới gặp mặt đã ở bên nhau, sánh ngang với tốc độ ánh sáng."

 

Ân Triết Phi vội nói: "Không phải vậy, chỉ là ở chung một nhà..."

 

"Oa ——" Mọi người lần nữa lại nảy sinh nhận thức mới: "Ân giáo sư đây là khó giữ khí tiết rồi!"

 

Cô nam quả nữ ở chung trong một nhà, còn giả bộ trinh tiết liệt nam gì nữa.

 

Trong lúc mọi người nhốn nháo, Tần Ngọc khiết bưng cái ly Martini lên uống một hơi cạn sạch.

 

Sau đó bầu không khí nhẹ nhõm hơn nhiều, dùng cơm xong mọi người liền thương lượng muốn đi quầy rượu trên tầng thượng chơi một lát. Ân Triết Phi đeo mắt kính lên cho Ân Tiểu Mỹ, trầm giọng nói: "Ở trên đó tốt xấu lẫn lộn, mình đưa bạn gái về."

 

Ân Tiểu Mỹ còn chưa kịp lên tiếng, Tần Ngọc khiết vẫn chưa từ bỏ ý định bước lên nói: "A Phi... Từ giờ em sẽ ở thường trú tại trường đại học, chúng ta rảnh rỗi có thể thường xuyên gặp mặt."

 

"Không cần." Tròng mắt Ân Triết Phi rất lạnh, trên mặt cũng phủ một tầng sương lạnh.

 

Mặc dù tính tình Tiểu Mỹ không chịu thua thiệt đã ngay lập tức đáp trả người làm nhục mình nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh có thể coi như không có gì xảy ra, đại khái là bắt đầu từ hôm nay số điện thoại của Tần Ngọc khiết sẽ nằm trong danh sách đen của anh.

 

Về phần hợp tác, giao tình, bối cảnh gì đó, anh đã không muốn suy tính đến nữa, cũng đâu phải tuyệt giao với cô thì trái đất sẽ ngừng xoay.

 

Từ trước đó, lúc còn đi học, anh đã nghe người trong nhóm nói Tần Ngọc khiết là nữ thần phong vân, nhân duyên cực tốt, gia cảnh hậu đãi, mặc dù anh ngại cô om sòm nhưng chung quy cũng không có xung đột lợi ích gì, nên cũng coi như hài hoà. Rồi từ khi xảy ra chuyện kia, ở trong nhóm truyền đi rộng rãi, Trương Hướng Nhất vô cùng phẫn nộ, còn từ nửa vòng trái đất chạy tới, nói muốn chất vấn cô nhưng bị Ân Triết Phi cản lại. 

 

Cái gì dây chuyền kim cương, cái gì thầm mến, căn bản đều là chuyện giả dối, tự ảo tưởng ra.

 

Khi đó không phải là Ân Triết Phi rộng lượng, mà đơn giản là anh chỉ chuyên tâm với luận văn, ngoài ra những chuyện khác anh không bận tâm, giống như người tu khổ hạnh, nếu đã tu khổ hạnh vậy thị phi của thế gian đã không có quan hệ gì với anh, toàn bộ tinh lực của anh đều dùng để chuyên tâm nghiên cứu.

 

Nhưng ngay lúc đó, anh không phật tính là vì còn chưa gặp được người mình yêu, hiện tại anh đã có Tiểu Mỹ, tính tình tốt thời học sinh cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, dĩ nhiên đối với Tần Ngọc khiết gây chuyện sẽ không chút nể tình.

 

Còn Ân Tiểu Mỹ khi nhận thức được Tần Ngọc khiết có bao nhiêu đáng ghét thì đánh mất hoàn toàn hứng thú với hoạt động phía sau, không kiên trì ở lại nữa, nói lời chào với Trương Hướng Nhất rồi định về.

 

Trương Hướng Nhất mặt nhăn mày nhíu giống như chip bông.

 

Con sâu đánh nhau.

 

Tuy nói Tiểu Mỹ không phải là em gái của anh nhưng anh khó tránh nảy sinh một loại tâm tình cải trắng nhà mình bị heo ăn. 

 

          Fan chân chính thật không dễ dàng...

 

Lúc đi thang máy xuống dưới, ở bên trong không được mấy người, Ân Tiểu Mỹ được bóng dáng cao lớn của Ân Triết Phi che chắn, nên cũng không có ai chú ý đến, cô dõi theo vạt áo của anh không kiềm được vươn tay ra túm lấy.

 

Nhưng ngay lập tức, bàn tay kia cũng vươn ra, chính xác bắt lấy móng vuốt nhỏ của cô.

 

"Oa, Ân Triết Phi, đầu anh có mắt phía sau à?" Cô nhỏ giọng cười nói.

 

Anh cũng khẽ cười một tiếng, nắm lấy tay cô.

 

Đến bên ngoài bãi đậu xe, trời đã tối, lúc này chỉ có hai người bọn họ, tâm tình Ân Tiểu Mỹ thật tốt liền nhiều chuyện hỏi: "Ân Triết Phi, lúc anh đi học có phải rất popular hay không? Có phải có rất nhiều con gái theo đuổi không?"

 

Anh mở cửa xe cho cô nói: "Không cảm thấy."

 

Ân Tiểu Mỹ nhớ Trương Hướng Nhất có nói với cô trong wechat là lúc Ân Triết Phi đi học, tuyệt đối nam nữ không chơi, nam sinh đuổi theo anh còn nhiệt liệt hơn cả nữ sinh!

 

Vì vậy cô nói thầm: "Chuyện này có cái gì mà ngại thừa nhận?"

 

Ân Triết Phi nghĩ đến khoảng thời gian đó, cảm xúc có chút kháng cự nhưng rồi lại nói: "... Nói thật khi đó áp lực của anh rất lớn, thật sự không mấy chú ý đến chuyện này..." Khi đó anh là người Trung duy nhất trong phòng thí nghiệm, giáo sư rất push, số lượng hậu tiến sĩ lại có hạn, chỉ có thể dốc hết sức lực trở thành người xuất sắc nhất. Giống như là nuôi cổ thì chuyện anh phải liên tiếp đối mặt và chiến thắng những đối thủ mạnh, phải dốc toàn lực ứng phó mới có thể sống sót đến cuối cùng và trở thành cổ vương.

 

Cho nên người ngoài chỉ nhìn thấy khoảng thời gian huy hoàng của anh, còn đối với anh mà nói thì nơi đó tuyệt đối không thua kém gì ngục luyện, hơn nữa phần lớn thời gian ở nơi đó đều âm u, lạnh lẽo, làm cho anh mỗi khi nhớ tới khoảng thời gian đó luôn kéo theo một loại cảm xúc tối tăm, đè nén. May mà đầu anh nhiều tóc, nếu không thì cũng như câu mười bác học chín người trọc, số tóc mà anh rụng nếu đổi lại là người khác đại khái đã trở thành Ge You (một diễn viên Trung Quốc). 

                                

 

         Có thể làm cho Ân Triết Phi từ nhỏ lớn lên trong nồi áp suất nói rằng áp lực lớn, vậy hiển nhiên là siêu cường cao áp, Ân Tiểu Mỹ không khỏi có chút đồng tình, vỗ vỗ cánh tay của anh nói: "Đều đã qua." 

 

Vẻ mặt anh thả lỏng, cười nói: "Nhưng anh cũng không phải bán thảm, công sức bỏ ra đều nhận được hồi báo, cũng không cần phải lo lắng sinh hoạt phí so với đại đa số người anh đã rất may mắn."

 

Ân Tiểu Mỹ nghe xong, như có điều suy nghĩ, lúc nhỏ cô mãi không hiểu Ân Triết Phi cần gì một lát thì toán học Olympiad, một chốc thì cuộc thi mô hình, cô cho là chỉ cần anh vào được trường học mà anh muốn vào, là có thể thở phào một hơi nhưng hiện tại cô đã biết rõ, những nỗ lực trước đó chỉ là vé vào cửa của anh, phía sau cánh cửa đó, đường càng cao và càng khó đi hơn.

 

So sánh với lúc cô đóng ‘Hoàng hôn Mân Côi’ bị sốt cao mà còn phải đứng hát cả tiếng đồng hồ, hiển nhiên là không đáng để nhắc tới.

 

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cô thật sự rất sùng bái anh!

 

Ân Triết Phi thấy cô cứ đứng đó xoắn xoắn tóc, không biết là đang suy nghĩ gì, không nhịn được nói: "Nhưng hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong đời anh." 

 

"Vậy anh... Bây giờ anh đã cảm thấy có một người em gái là rất tốt rồi chứ?" Cô ma xui quỷ khiến hỏi một câu như vậy.

 

Nụ cười của Ân Triết Phi lập tức cứng ngắc.

 

Cứ như tham gia thử thách ngâm nước đá trong ba hoặc chín ngày.

 

Nhưng anh nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng đường đi của cô gái có đầu óc đơn bào.

 

Anh đè nén cảm giác như đưa đám trong lòng, ngoài mặt không chút gợn sóng, không chút lo lắng nói: "Rất tốt nhưng em nói đúng, có đôi khi cũng sẽ có nữ sinh quấn lấy anh, nên hiển nhiên là anh càng cần một người bạn gái hơn, chứ không phải là em gái."

 

Ân Tiểu Mỹ chớp mắt mấy cái, hỏi: "Vậy nên em vẫn phải tiếp tục giả làm bạn gái của anh sao?"

 

"Ừ." Anh trịnh trọng gật đầu.

 

"Hả... Vậy... Vậy phải bao lâu?"

 

"Không cần lâu lắm..."

 

"Nhưng em nhận được lợi ích gì?" Cô bắt đầu giở thói gian thương.

 

Ân Triết Phi mỉm cười, thấp giọng dụ dỗ: "Chỗ tốt rất nhiều, em muốn cái gì anh đều sẽ cho em."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)