TÌM NHANH
EM GÁI KHỐN KIẾP CỦA TÔI
Tác giả: Sơn Trà Miêu
View: 288
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Ngẩn người 
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 26: Ngẩn người 

 

Anh cáu kỉnh móc từ trong túi ra một con dao Damascus, tính cắt mớ tóc của cô đi cho gọn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không cho cắt!" Ân Tiểu Mỹ thét lên, đưa một tay ra bắt lấy cánh tay đang muốn hành hung của anh, nói: "Anh không thể kiên nhẫn chút sao?" Đây chính là mái tóc bảo bối cô tỉ mỉ chăm sóc, nếu bị anh cắt một đoạn thì phần còn dư lại cũng phải tiễn đi theo! 

 

"Tôi có thể từ từ gỡ nhưng cô có thể chống đỡ được bao lâu?" Anh nhẹ giọng nói.

 

Cánh tay của cô rõ ràng đang phát run.

 

"Vậy cũng không thể một dao cắt đi..." Cô nóng nảy nói: "Cắt mấy cọng thôi."

 

Nhiều năm không gặp hiển nhiên con nhóc này so với trước kia càng khó chiều hơn.

 

Anh móc dao ra, chọn mấy sợi tóc quấn quanh dây lưng cắt đi, anh gỡ tóc quá mức chuyên chú, trong lúc không cẩn thận tay anh đập vào cùi chỏ Ân Tiểu Mỹ, vì vậy cô lập tức lọt thỏm vào lòng anh như em bé!

 

Cô như chạm phải điện, dùng tốc độ ánh sáng nâng người dậy!

 

Ân Triết Phi vẫn nhìn chằm chằm vào thắt lưng của mình như cũ, ngoại trừ hầu kết có hơi chuyển động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Được rồi." Anh đã giải quyết xong mớ tóc rối khó giải quyết kia rồi.

 

"Ừm..." Nhất thời đầu óc cô như chập mạch, còn rất lễ phép nói một tiếng: "Cảm ơn." 

 

"Cô khoan hãy đứng lên, để tôi chuyển sang ghế lái đã." Cả người anh cũng bắt đầu đỏ rần lên.

 

"Ừm."

 

Ân Tiểu Mỹ cũng cảm thấy gương mặt mình đỏ bừng, nên không dám ngẩng đầu nhìn anh, đương nhiên cũng không biết lúc này Ân Triết Phi có vẻ mặt gì, cô miễn cưỡng nâng người lên, cố gắng tạo cho anh nhiều không gian nhất có thể.

 

Vậy mà lúc anh đi sang ghế ngồi, mái tóc ướt lạnh như băng của cô lại như có như không lướt qua bụng anh, lưu lại mấy vệt nước, làm cả người anh không khống chế được mà run rẩy.

 

Sau khi xe khởi động chạy đi hai người đều giữ im lặng.

 

Ân Tiểu Mỹ cúi đầu gỡ mái tóc rối, trong lòng lại đang nghĩ vừa rồi lúc nhào vào lòng Ân Triết Phi trong lúc không cẩn thận đã chạm đến cơ ngực của anh...

 

Xúc cảm rất tốt...

 

Tim cô đập loạn xạ, có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

 

Suốt một đường tâm tư hai người đều mang ý xấu.

 

"Đến rồi." Ân Triết Phi phá vỡ sự yên lặng trong xe.

 

"Hửm?"

 

"Đến nhà."

 

"À." Lúc này cô mới phát hiện xe đã vào hầm để xe, liền chậm chạp bước xuống xe, đi hai bước mới quay đầu lại nói: "Tôi không có khóa vân tay ở nhà để xe, hai cửa bên trong cũng không có..."

 

"..." Ân Triết Phi vốn định lái xe trở về công ty, giờ chỉ đành phải bước xuống, một đường dẫn cô đi vào nhà, thuận tiện ghi lại dấu vân tay.

 

Ân Tiểu Mỹ lén liếc nhìn vẻ mặt của anh? Ngược lại anh không có chút mất kiên nhẫn nào.

 

Cô đi sau lưng anh vô thức lại nhìn bắp thịt mơ hồ trên lưng anh, âm thầm chép miệng.

 

Hai người mới vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng hô.

 

"Oh! Fiona, my sweetheart!" Shawn nhào lên tặng cho cô một cái ôm nhiệt tình rồi nói: "Cuối cùng em cũng về rồi, anh mang kịch bản đến cho em! Nghỉ ngơi sao rồi? Bên tạp chí anh đã hẹn ngày mai, tối nay em phải chăm sóc da mặt cho mịn màng, bảo dưỡng gương mặt nhỏ nhắn cho tốt!"

 

Ân Triết Phi nhíu mày giống như nhìn thấy một con gián khổng lồ bò qua!

 

Thật sự nên kêu dì Xuân cảnh giác hơn, đừng có ai, cái gì cũng mời vào!

 

Còn Shawn thấy anh cởi trần thì muốn nói lại thôi.

 

"Ngày mai phải chụp bao nhiêu tấm?" Ân Tiểu Mỹ không nhận ra chút khác thường nào.

 

"Hai tấm ảnh bìa, hai tấm nội dung, còn có phỏng vấn sẽ rất mệt mỏi." Shawn ngồi bên bàn trà cẩm thạch màu đen, chỉ vào hơn hai mươi kịch bản nói: "Bên trên là phim điện ảnh, bên dưới là phim truyền hình đã chọn qua một lần, ở bên này anh đã tìm xong cho em một người đại diện Trung Quốc, rất lợi hại! Cô ấy nhờ anh hỏi em có hứng thú với chương trình nghệ thuật không? Làm khách mời sẽ hot ngay..."

 

Hai người đang bàn bạc thật hào hứng, càng lúc càng xích lại gần nhau, đột nhiên một bóng đen trầm giọng nói: "Phiền toái nhường chỗ."

 

Ân Triết Phi đã mặc vào cái áo T-shirt khác, anh cứng rắn chen vào giữa hai người, khoanh tay ngồi đó giống như một cây ‘Định Hải Thần Châm’(*).

(*) Định Hải Thần Châm còn được biết đến với cái tên Kim Cô Bổng khi đến tay Tôn Ngộ Không thì được gọi là Gậy Như Ý do có thể phóng to thu nhỏ tùy ý, có thể phân thân hoặc biến hình theo ý muốn chủ nhân.

 

"Ủa? Không phải anh nói muốn đến công ty sao..." Ân Tiểu Mỹ thấy kì lạ liền hỏi.

 

"Có việc không đi nữa."

 

"Vậy anh đã có việc thì ngồi đây làm gì?"

 

"Tôi ngồi đây hai người không nói chuyện được sao?"

 

"..." Anh đang nổi điên gì đó... ( ̄△ ̄;)

 

Bởi vì có ôn thần ngồi đó Shawn chỉ nói vắn tắt rất nhanh, liền giơ túi lên muốn đi.

 

"Shawn em tiễn anh." Cô vội vàng đuổi theo.

 

Đến cửa, Shawn nhìn bóng lưng Ân Triết Phi ngồi trên ghế salon chần chừ rồi nói: "Fiona anh cảm thấy... Người anh trai này của em giống như... Có chút vấn đề..."

 

Ân Tiểu Mỹ rất thấu hiểu, gật đầu nói: "Đầu óc anh ấy quả thật có chút vấn đề." Thiên tài đều có chút kỳ quái.

 

"No no, ý anh không phải là cái này..." Shawn đỏ mặt nói: "Anh cảm thấy hình như anh ta thích anh..."

 

"Hả...?" Cô bật thốt thành tiếng.

 

"Ngày đó đưa em về nhà, ở trên xe anh ta cứ nhìn chằm chằm anh, sau đó còn giao xe cho anh, anh đã cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay lần đầu tiên anh đến nhà, anh ta cứ luôn ngồi bên cạnh anh..." Shawn buồn rầu thở dài nói: "Bởi vì là anh trai của em nên anh mới không thể tàn nhẫn từ chối anh ấy, em giúp anh nói với anh ta một tiếng đi, anh đã có BF."

 

"À, em cảm thấy trong chuyện này sợ là có hiểu lầm gì đó, Ân Triết Phi anh ấy... Hẳn không phải là..."

 

"Trước đây anh ta từng có bạn gái chưa?"

 

"Hình như... Không có..."

 

"Anh ta rất ghét con gái."

 

"Ừ..."

 

"Soooo——" Anh cho cô một ánh mắt đầy ý vị thâm trường.

 

"Anh ta là gay!" Rất nhiều thiên tài đều là gay!

 

"Bingo!" Shawn thở dài, chỉnh lại quần áo của mình rồi nói: "Anh biết anh ta rất cute, ừ, anh ta cũng rất pretty nhưng thật sự rất xin lỗi anh không cách nào đáp lại tình cảm của anh ta, anh là người rất chung thủy! Nhờ cậy em nói với anh ta một tiếng."

 

Tiễn Shawn đi, trong lòng Ân Tiểu Mỹ vẫn còn khiếp sợ không thôi thì ra là như vậy! Thì ra là như vậy! Khó trách Ân Triết Phi tâm tâm niệm niệm chỉ muốn một em trai thì ra anh ta thật sự là…! 

 

Cô tâm sự nặng nề quay trở lại trong nhà, dùng vẻ mặt thương hại nhìn Ân Triết Phi, nhiều năm như vậy anh đều tự mình chôn giấu bí mật này, nhất định là rất khổ cực. Mà hôm nay anh thật vất vả mới thích một người, ai ngờ đối phương lại có bạn trai rồi.

 

Phim cẩu huyết lúc tám giờ cũng bị cô đụng phải.

 

Anh bị cô nhìn mà không giải thích được, rợn cả tóc gáy hỏi: "Vẻ mặt cô vậy là sao?"

 

"Ân Triết Phi!" Cô nhào tới dùng một tay nâng hai tay của anh lên.

 

Cơ thể anh hơi tránh về sau, kéo giãn khoảng cách với cô, cảnh giác hỏi: "Muốn làm gì?" 

 

"Anh thật không dễ dàng gì." Cô nước mắt lưng tròng nói: "Tôi biết tâm tư của anh, anh không cần lừa gạt tôi nữa."

 

Giống như một tia sét đánh giữa trời quang, trên mặt Ân Triết Phi nóng bừng như bị thiêu đốt, anh khẩn trương nói: "Biết tôi... Tâm tư gì?"

 

Cô lại nhào người tới, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói: "Yêu đương cấm kỵ..."

 

Những lời này có uy lực oanh tạc, làm cho đầu óc thanh tĩnh cùng lý trí của Ân Triết Phi nổ tan không còn chút manh giáp, làm cho trước mắt anh trắng xóa!

 

Cổ họng anh giống như nghẹn thứ gì đó, một chữ cũng không nói ra được.

 

"Anh đừng sợ, tôi không thèm để ý, tôi cũng sẽ không nói với ba mẹ." Cô dịu dàng vỗ vỗ mặt của anh nói: "Nhưng kể từ khi nào anh có loại tâm tư này?"

 

Tay của anh nắm chặt lớp đệm mềm mại của ghế salon, nuốt nước miếng nói: "... Mấy ngày trước... Nhưng... Nhưng mà anh đã có thể khắc chế..."

 

Ân Tiểu Mỹ bừng tỉnh, mấy ngày trước đại khái chính là ngày cô vừa về nước thì ra anh đối với Shawn thật sự là vừa gặp đã yêu!

 

Anh còn đang liều mạng khắc chế, thật đáng thương!!!

 

Cô nhớ quyển sách kia có nói qua, vừa gặp đã yêu là một loại lực hút mãnh liệt, đại khái chính là một ánh mắt là có thể khiến hai người như củi khô bốc cháy, như là tình cảm sinh con dưỡng cái, một loại tình cảm đích thực rất khó quên so với cái gì mà lâu ngày sinh tình còn mãnh liệt hơn nhiều. Đối với cẩu độc thân ngàn năm như Ân Triết Phi mà nói, chuyện vừa gặp đã yêu có thể so với con đập vỡ đê, ngôi nhà trăm năm sụp đổ, một tia lửa có thể cháy lan ra đồng cỏ!

 

Nếu như cứ trực tiếp nói cho anh biết, Shawn đã có bạn trai, nhất định anh sẽ đau lòng muốn chết đi!

 

Dù gì cô cũng ở chung một chỗ với Ân Triết Phi đã nhiều năm, biết tính tình của anh bướng bỉnh, nếu anh đã nói là muốn em trai vậy cô vĩnh viễn cũng đừng mong được anh công nhận, nếu anh đã nói là muốn học trường nào thì dù học đến chết cũng phải vào đó học cho bằng được. Tóm lại, có lúc anh ta vô cùng máy móc, đối với một số chuyện đã nhận định sẽ rất khó thay đổi.

 

Nếu không anh cũng sẽ không đánh cô một trận nhớ đời, ở lần gặp mặt đầu tiên, sau mười năm!

 

Nếu anh đã nhận định Shawn, đại khái sẽ liều chết dây dưa, sứt đầu mẻ trán cũng phải theo đuổi cho được.

 

Lúc này toàn thân Ân Triết Phi căng thẳng: "Em... Lúc nào thì em nhìn ra được..."

 

Cô ngẩn ngơ nói: "Tôi không nhìn ra, là Shawn đã nhìn ra rồi nói cho tôi biết."

 

Anh hoảng hốt nghĩ tên kia ánh mắt khá hiểm!

 

"Vậy, em... Em nghĩ như thế nào..." Anh khẩn trương hỏi.

 

"Dĩ nhiên là tôi rất vui vẻ rồi!" Tuy nói Ân Triết Phi là đồ quỷ đáng ghét nhưng nếu anh ta thật sự có thể nhận ra hướng đi của riêng mình, vậy đó cũng là một chuyện đáng mừng mà.

 

"Rất... Vui vẻ?"

 

"Không riêng gì vui vẻ còn có chút kích động nữa đấy..." Ân Tiểu Mỹ e sợ thiên hạ chưa đủ loạn cười tươi đáp.

 

"Không ghét?"

 

Cô liên tục lắc đầu nói: "Tất cả đều nói lên tôi rất vui vẻ!"

 

Anh không hề nhận ra bản thân đã thở phào nhẹ nhõm, tựa như buông được gánh nặng trong lòng.

 

"Nhưng mà... Ừ... Có chuyện này tôi nhất định phải nói với anh." Ân Tiểu Mỹ sầu khổ cân nhắc câu từ, hiện tại có nên nói cho anh biết liền hay không nói lúc này có tốt không? Vậy thì đại khái anh cũng sẽ không chìm đắm quá sâu...

 

Ây, cô thật đúng là một cô gái tốt bụng! Ân Triết Phi khốn kiếp như vậy, cô lại một lòng suy nghĩ vì anh ta!

 

"Em nói..." Anh thấy vẻ mặt cô nghiêm túc cũng khẩn trương theo.

 

"Thật ra thì Shawn, anh ấy đã có bạn trai ở Anh..." Cô nói xong dè dặt quan sát nét mặt anh.

 

Hả? Anh vậy mà còn cười?

 

Còn cười đến thật vui vẻ?

 

Anh sẽ không tức đến mức bị thần kinh chứ?

 

"Anh hiểu..." Đột nhiên giọng của anh trở nên hết sức nhu hòa lại khoái trá.

 

"Ặc... Anh hiểu là được rồi..." Nhất thời Ân Tiểu Mỹ nghĩ thầm Ân Triết Phi vừa gặp đã yêu cũng không mãnh liệt như trong sách đã nói, hóa ra đàn ông đối với đàn ông đều lòng lang dạ sói như thế.

 

"Vậy anh... Đến công ty trước..." Anh đứng lên.

 

Vẻ mặt Ân Tiểu Mỹ mờ mịt nói: "Ừ... Được..."

 

Anh tông cửa xông ra ngoài, không dám đối mặt với cô nữa.

 

Cô gãi gãi mặt, khó hiểu lẩm bẩm: "Sao giống như chạy trốn vậy? Không phải là chạy đi khóc chứ..."

 

Vì vậy bọn tiểu đệ ở viện nghiên cứu hoảng sợ phát hiện, đại ma vương mới đi ra ngoài có một chuyến đón người trở về lại càng vui vẻ hơn trước!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)