Sở Tiêu Dật thẹn quá hóa giận, cũng không tiếp tục cãi lại cô bé, mang theo cô ra cửa tiểu khu. Trên đường đi Sở Tiêu Tiêu đều nhìn chằm chằm vào vết rách trên quần jean không ngừng nhắc nhở: “Gió luồn vào kìa.”
Bình thường anh không thấy lạnh, bây giờ nghe cô bé lải nhải lại thật sự cảm thấy lạnh rồi. Anh giữ chặt tay nhỏ dắt cô bé ra khỏi tiểu khu, ngăn cô bé tiếp tục lẩm bẩm: “Được rồi, đi mau!”
Sở Tiêu Tiêu bất đắc dĩ cảm thấy anh trai đúng là cố chấp, có câu người mặc quần rách, ấm lạnh tự biết, cớ gì anh phải cố chống giả bộ mình không lạnh?
Sở Tiêu Dật nhiều năm không về Ngự Dung Đài, đã không quá quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Anh dứt khoát xem bản đồ chỉ dẫn rồi chọn một cửa hàng trái cây cách gần nhà nhất, đi đến nơi lại phát hiện vẫn chưa khai trương. Anh nhìn nhóc con dò hỏi: “Gần đây có còn chỗ nào bán trái cây không?”
“Hướng bên phải nhà mình có một cửa hàng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở Tiêu Dật nghĩ nghĩ, họ đã đi về phía bên trái được một lúc, bây giờ chẳng phải là phải quay đầu đi trở lại?
“Cửa hàng kia có mở không?”
“Em không biết.” Sở Tiêu Tiêu nhìn anh đầy do dự, “Anh lạnh rồi phải không?”
“Anh không lạnh, đừng nói đến cái này nữa ——” Anh thực sự không muốn nhắc lại đề tài cái quần, dứt khoát quyết định “Được rồi, anh biết nên đi chỗ nào!”
Sở Tiêu Dật trực tiếp mang theo Sở Tiêu Tiêu gọi xe đến trung tâm thương mại lớn nhất ở gần đây, quyết định ở chỗ này hoàn thành nhiệm vụ mua trái cây. Trung tâm thương mại vì Tết đến mà bố trí, cửa ra vào của các cửa hàng đều dùng màu đỏ trang trí, lộ ra không khí ăn tết.
Người trong trung tâm thương mại không nhiều, thứ nhất là vì nhân viên về quê ăn Tết nhiều, thứ hai do chỗ này định vị là nơi cao cấp, vốn không phải là nơi người bình thường hay đến. Đây là bách hóa hàng xa xỉ lớn nhất toàn thành phố, thường xuyên có minh tinh lui tới, một số là đến tham gia hoạt động của nhãn hiệu, một số là tự mình lén đi dạo.
Phạm vi hoạt động hiện tại của Sở Tiêu Tiêu vẫn tương đối nhỏ, đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, nên luôn tò mò đánh giá bốn phía.
Bên trong phi thường ấm áp, Sở Tiêu Dật đắc ý hỏi lại: “Hiện tại không lạnh đi?”
Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc liếc anh một cái: “Em vẫn luôn không thấy lạnh, lại không phải là em mặc quần rách.”
“……”
Sở Tiêu Dật bị cô chọc cho tức cười: “Thái độ nhóc tốt hơn một chút, anh sẽ mời nhóc ăn bánh ngọt.”
Trong này có không ít cửa hàng bánh ngọt, trưng bày đủ loại kiểu dáng tinh xảo sang quý, ở dưới ánh đèn lấp lánh tỏa sáng. Sở Tiêu Tiêu nhìn đủ loại bánh ngọt muôn hình muôn vẻ, lại không thấy có bảng giá ở bên cạnh, cô đơn giản lắc lắc đầu: “Thôi.”
Sở Tiêu Dật vốn tưởng rằng trẻ con đều thích đồ ngọt, nào nghĩ đến cô bé nghiêm túc quan sát hồi lâu, phản ứng lại tương đối lạnh nhạt. Anh nghi hoặc: “Nhóc không thích bánh ngọt à? Mấy thứ này làm còn khá đẹp mắt?”
“Hôm nay không có tâm tình ăn.” Hôm nào để ba ba đưa cô tới đây ăn.
Sở Tiêu Tiêu: Chỉ nghĩ đến việc anh trai bần cùng lại không tiền đồ, thì không còn tâm tình ăn gì hết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đương nhiên cảm thấy bánh ngọt thật xinh đẹp, nhưng trực giác của cô nói rằng giá hẳn là rất đắt, không phải là mức giá anh trai có thể gánh.
Theo cô, trong nhà người có tiền nhất là ba Sở, chẳng những ông có công ty và nhân viên, còn sẽ định kỳ gửi sinh hoạt phí cho nhóm người ông trẻ. Thu nhập của mẹ Sở không địch lại ba, nhưng bà là giáo viên được rất nhiều học sinh yêu thích, cũng là người phi thường lợi hại.
Bà nội và ông bà trẻ đã là người già, bọn họ hiện tại không cần tiếp tục làm việc kiếm tiền, như lời ba Sở thì là nên hưởng phúc. Như vậy thì, anh trai cô quả nhiên là ở tầng chót của chuỗi đồ ăn, đến tiền xem bệnh cũng không có, còn phải mặc quần rách nữa.
Sở Tiêu Dật căn bản không biết trong mắt em gái mình rất thảm, anh thấy cô bé thật sự không có hứng thú, thì dắt cô tiếp tục đi về phía trước. Anh em hai người còn chưa đi quá xa, Sở Tiêu Dật đã bị cửa hàng đồ hiệu nào đó hấp dẫn lực chú ý, dắt Tiêu Tiêu di vào.
Tuy anh che mặt kín mít, nhưng khí chất và trang phục lại không thể che giấu, ngay lập tức có nhân viên bán hàng tiến lên phục vụ một với một. Sở Tiêu Dật vào chính là cửa hàng đồ nam, anh quá bận rộn công việc, đã lâu rồi không đi dạo phố. Thật vất vả mới có cơ hội tiêu tiền, lúc này liền lề mề cọ tới cọ lui.
Sở Tiêu Tiêu bị anh trai nhân viên sắp xếp cho ngồi trên ghế, cô chán đến chết cầm bình nước khoáng, giống như một người bạn trai không có kiên nhẫn đi dạo phố với bạn gái, có vẻ ăn không ngồi rồi. Tuổi cô còn nhỏ, không hiểu về hàng hiệu, chỉ là cảm thấy anh trai nhà mình có chút hư vinh, còn cùng người ta nói chuyện về vấn đề chiết khấu.
Nhân viên bán hàng nói hiện tại có hoạt động mua một ngàn hoàn năm mươi, Sở Tiêu Dật gật gật đầu giống như cảm thấy rất có lời. Rốt cuộc giá một sản phẩm cơ bản đều lên đến một vạn, tính toán thì cũng có lời.
Sở Tiêu Tiêu không đành lòng chọc phá anh trai: Anh thiếu năm mươi ư? Anh thiếu chính là một ngàn phía trước!
Sở Tiêu Tiêu không phải đưa trẻ sẽ ở bên ngoài khiến người ta khó xử, nhưng cô thật sự có chút nghe không nổi, nên đi đến một bên tham quan.
Khách trong tiệm rất ít, cô bé hơi chút di chuyển vài bước, các chị gái đứng quầy khác hận không thể đều nhìn chằm chằm cô bé. Cũng may Sở Tiêu Tiêu không có bộ dáng gây chuyện thị phi, cô chỉ là tò mò trái nhìn phải xem một chút, toàn bộ quá trình đều luôn yên tĩnh.
Có chị nhân viên vốn định dẫn Sở Tiêu Tiêu trở về, nhưng thấy bạn nhỏ ngoan ngoãn, cô ấy lại khó nói ra tiếng ngăn trở, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi theo cô bé. Sở Tiêu Tiêu cuối cùng đi tới chỗ gần cửa hàng bên cạnh thì dừng lại, bởi vì có vị khách dường như phát sinh tranh chấp với nhân viên, âm lượng dần dần lớn hơn hấp dẫn chú ý của cô bé.
Chị nhân viên đi theo Sở Tiêu Tiêu thấy thế, vội vàng muốn mang cô rời xa tranh chấp, cô ấy kiên nhẫn nói: “Bạn nhỏ, chúng ta về bên kia đi.”
Trước quầy, một ông chú tóc nâu mắt lam đang cùng nhân viên cãi cọ, trên mặt hiển lộ một chút không kiên nhẫn, đang nói huyên thuyên cái gì. Chị nhân viên trang dung tinh xảo tươi cười có chút cứng đờ, cô ấy đang khó xử dùng tiếng Anh giải thích với đối phương. Bầu không khí giữa hai bên càng ngày càng nóng, trên mặt vị khách thậm chí dâng lên lửa giận, nhìn qua muốn phất tay áo bỏ đi.
Thái dương chị nhân viên cũng đổ đầy mồ hôi, cô ấy cuối cùng thực sự không có biện pháp, hướng về quản lý xin giúp đỡ: “Chị, phiền toái chị đến xem đi, em thật sự không biết giải thích như thế nào ……”
Tiếng Anh của nhóm nhân viên cũng coi như xuất sắc, bất đắc dĩ khách hàng dường như không hiểu, ngược lại sắc mặt càng ngày càng kém. Tiếng Anh của vị khách ngoại quốc này không tốt lắm, khiến giao tiếp giữa hai bên càng thêm khó khăn.
Sở Tiêu Tiêu nghe hồi lâu, đột nhiên nói: “3дpaвctвыnte”
Ông chú ngoại quốc vốn đang bực bội, bỗng nghe được tiếng mẹ đẻ quen thuộc thì sửng sốt, quay đầu lại thì thấy một cô bé Trung Quốc phấn điêu ngọc trác. Chị nhân viên vốn dĩ muốn đưa Sở Tiêu Tiêu đi, lo lắng cô bị cuốn vào phiền toái, nào dự đoán được một lớn một nhỏ bỗng nhiên trò chuyện, bô bô nói không ngừng.
Sở Tiêu Tiêu hiểu rõ tình huống từ ông chú xong, phiên dịch: “Chú ấy nói cảm thấy giá cả sau chiết khấu có vấn đề.”
Mặt chị nhân viên lộ vẻ bất đắc dĩ: “Chị vừa rồi đã giải thích cho vị khách này ……”
Sở Tiêu Tiêu nghe phép tính phức tạp của hoạt động chiết khấu, lại bắt đầu huyên thuyên cùng ông chú nói chuyện với nhau. Ông chú ngoại quốc trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt và do dự, rơi vào trầm tư.
Sở Tiêu Dật nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu thấy nhóm nhân viên bán hàng đều tụ lại bên đó, hiểu lầm em gái nhà mình gặp phải phiền toái, nhíu mày nói: “Sở Tiêu Tiêu, nhóc đang làm gì thế?”
Sở Tiêu Tiêu mới vừa rồi còn đang ngồi trên ghế thành thật đợi, hiện tại lại chạy đến cửa hàng cách vách, không biết đang vùi đầu bận rộn cái gì. Sở Tiêu Dật tin tưởng ở nhà cô không có thuộc tính của đứa trẻ hư, chẳng lẽ ở bên ngoài ngược lại là đứa tinh nghịch sao?
Trước quầy, Sở Tiêu Tiêu và ông chú ngoại quốc ngồi trên chiếc ghế cao, bọn họ đang dùng giấy bút tính tính toán toán. Cô nghe thấy anh trai đặt câu hỏi thì trấn định nói: “Em đang dạy toán cho bạn bè ngoại quốc.”
Sở Tiêu Dật: “???”
Chị nhân viên tiếp tục đọc các con số để Sở Tiêu Tiêu phiên dịch cho ông chú ngoại quốc nghe. Cô dứt khoát đem con số viết thành biểu thức số học, từng bước một tính toán cho ông chú xem. Ông chú nhìn quá trình tính toán trầm ngâm vài giây, rồi hiểu ra chỗ mình hiểu lầm, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sảng khoái móc ra thẻ tín dụng.
Ông chú ngoại quốc vừa lòng quẹt thẻ mua sắm, lại bô bô nói với Sở Tiêu Tiêu một hồi, biểu tình trở nên nhẹ nhàng.
Sở Tiêu Tiêu phiên dịch: “Chú ấy nói rằng tiếng Anh của mình không tốt, vừa rồi có chỗ nghe không hiểu, nên cho rằng nhân viên tính sai.”
Người xung quanh rốt cuộc cũng thở phào một hơi, nhân viên bán hàng đưa ông chú ngoại quốc đi tính tiền, Sở Tiêu Tiêu thì đi theo Sở Tiêu Dật trở về. Ông chú ngoại quốc đột nhiên quay đầu, hướng về phía Sở Tiêu Tiêu giơ ngón cái, dùng tiếng Trung trúc trắc nói: “Lợi hại, cảm ơn!”
Sở Tiêu Tiêu cũng đáp lại ông chú ngoại quốc: “he3aчto”
Sở Tiêu Dật mặt lộ vẻ cổ quái, anh thực sự không hiểu được, hai bên vì cái gì một hai phải dùng tiếng mẹ đẻ của đối phương để giao lưu, chẳng lẽ chỉ dùng một loại ngôn ngữ sẽ bỏng miệng à?
Ông chú ngoại quốc tính tiền xong rời đi, Sở Tiêu Tiêu ở trong cửa hàng nổi bật cực kỳ, khiến cho Sở Tiêu Dật cũng ngại tiếp tục ở lại. Anh nhưng thật ra rất khiêm tốn, bất đắc dĩ là Sở Tiêu Tiêu lại rất nổi trội, trực tiếp trở thành trung tâm ở trong cửa, cái này ai ngăn được?
Sở Tiêu Dật không còn lòng dạ ở lại, liền đưa Sở Tiêu Tiêu rời đi, quyết định đi siêu thị mua trái cây trước. Sở Tiêu Tiêu thấy anh tay không bước ra, còn thuận tiện lấy đi hai bình nước khoáng, trong lòng cô càng thêm thở dài, anh trai cô rõ ràng là đi lừa gạt nước uống.
Hai anh em ra khỏi cửa hàng, Sở Tiêu Dật mới giật mình thở dài: “Tiếng Anh của nhóc thật tốt, còn lợi hại hơn cả nhân viên bán hàng? Chẳng lẽ là hiệu quả của việc mỗi ngày xem heo con?”
Sở Tiêu Dật nhớ lại vừa rồi cô nhóc bình thản tự tin, rốt cuộc cũng ý thức được lời nói ‘có thiên phú về ngôn ngữ’ trong miệng mẹ Sở. Anh vốn tưởng rằng Sở Tiêu Tiêu chỉ là hơi thông minh, lượng từ ngữ phong phú hơn so với bạn cùng lứa tuổi, không nghĩ tới cô lại có trình độ ngoại ngữ rất cao.
Bởi vì Sở Tiêu Tiêu không muốn chơi trò chơi giáo viên học sinh với người anh tiện nghi này, cho nên đến nay anh vẫn không thấy danh sách ngoại ngữ trên ipad của cô bé, tất nhiên sẽ không rõ ràng lắm năng lực thật sự của em gái mình.
Sở Tiêu Tiêu lộ ra thần sắc phức tạp và thương hại, chần chờ nói: “Tiếng Anh của anh không tốt?”
Sở Tiêu Dật ánh mắt tung bay, anh căng da đầu nói: “À, cũng tạm được, vừa rồi hai người nói chuyện bằng tiếng Anh, anh vẫn có thể hiểu một chút……”
Sở Tiêu Dật vẫn muốn có chút thể diện trước mặt em gái, không muốn tỏ vẻ bản thân quá ngốc, úp mở nói lời mập mờ.
Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, ánh mắt càng thêm vi diệu: “Chú ấy là người Nga, nói chính là tiếng Nga, cũng không phải tiếng Anh.”
“……”
“Khả năng nghe tiếng Anh của anh hẳn là rất kém cỏi, tiếng Anh không có âm rung lưỡi to như thế.”
Sở Tiêu Dật nhìn cô nhóc nghiêm trang, anh thật sự không muốn lộ ra càng nhiều thần sắc mê mang, nhưng bây giờ anh thật sự nghe không hiểu lời em gái nói, cái gì là âm rung rắn to* ? Sao lại bỗng nhiên có rắn rồi?
(* Vì lưỡi to và rắn to đồng âm nên Sở Tiêu Dật nghe lầm)
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận