TÌM NHANH
EM GÁI BA TUỔI RƯỠI CỦA ẢNH ĐẾ
View: 493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư

Tính tranh cường háo thắng của Lương Song Kỳ và Hách Nghiên là mẹ truyền con nối, dù họ làm chuyện bản thân không thích, nhưng để thu được thắng lợi vẫn có thể căng da đầu kiên trì. Hách Nghiên đau khổ chống đỡ ba tuần, rốt cuộc bà vẫn không vượt được con trai, bất chấp tất cả bỏ cuộc, nhượng bộ đến bước cậu bé có thể tập đàn tốt là được.

Lương Song Kỳ cùng mẹ kịch liệt đấu đá ngầm, khiến cậu tiến bộ siêu tốc trong kỳ thi cuối kỳ, thành tích nhảy lên hạng mười trong lớp, còn được giáo viên khen ngợi trước lớp. Top 10 trong lớp khá ổn định, cơ bản đều là đứa trẻ ngoan toàn tâm toàn ý học tập, Lương Song Kỳ có thể chạm đến hạng mười trong thời gian ngắn, đã xem như trình độ cao nhất trong lịch sử.

Lương Thần xem phiếu điểm thì rất vui, ông đề nghị: “Sau này nhà ta có thể thường xuyên tổ chức đào tạo kiểu này nha!”

Tuy ông là quần chúng vô tội bị quấn vào, nhưng ông cũng là người chịu ảnh hưởng nhỏ nhất từ hoạt động này. Lương Song Kỳ thi xong còn thả lỏng hai ngày, nhưng Lương Thần vẫn tiếp tục đọc sách. Ông nói sau khi bỏ game thì đột nhiên không còn hứng thú online, mỗi ngày nuôi dưỡng thói quen lật giở sách cũng khá tốt, tốt xấu gì cũng từng sinh hoạt một cách buồn tẻ ở bộ đội, tính nhẫn nại vẫn vượt xa người thường.  

Hách Nghiên làm bộ không nghe thấy lời chồng nói, bà nằm liệt trên sô pha thức đêm lướt di động, chỉ để xem mình đã bỏ lỡ những gì, bà chưa từng thấy internet lại quan trọng với nhân loại như lúc này. Lương Song Kỳ thi xong không có bài về nhà, hôm đó cậu kéo đàn xong thì bắt đầu ngủ bù, hiển nhiên gần đây cũng mệt mỏi không ít. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở Tiêu Tiêu không biết chủ ý mình đề ra thiếu chút nữa đã ép điên Hách Nghiên, dù sao thì người lớn nhà cô đều tự hạn chế vào buổi tối. Sở Gia Đống và Tiêu Bích có công việc riêng cần xử lý, ngay cả Sở Tiêu Dật gần đây cũng có chút thay đổi do báo cáo ngày, cô đương nhiên cho rằng cùng nhau học tập không phải việc khó.  

Sau khi kết thúc học kỳ là đến nghỉ đông, Sở Tiêu Tiêu cũng nghênh đón giai đoạn bất đắc dĩ nhất trong năm của mình. Tết năm nay tới tương đối sớm, rất nhiều khách tới nhà chơi, cô là trẻ nhỏ trong nhà, bị bắt phải cùng tiếp đón. Bác hai đặc biệt bay tới đế đô thăm bà nội, ngay sau đó là nhóm học sinh của Tiêu Bích tới cửa, còn có bạn cũ và khách hàng của Sở Gia Đống, chỉ kém nước dẫm nát ngưỡng cửa.

Sở Tiêu Tiêu thầm nghĩ mình y như mèo đen Lương Tư Đặc, ai tới cũng muốn xoa bóp rồi ngắm nghía cô thật lâu, khiến cô vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này cô như thể bạn nhỏ bán nghệ, cần phải lễ phép đáp lời các cô chú, sau đó cầm lì xì rời đi.

Sở Tiêu Tiêu cảm thấy nghỉ mà còn mệt hơn đi học, hiếm có khi cô chủ động liên hệ anh trai tiện nghi, dò hỏi: “Anh chừng nào thì về thế?”

Sở Tiêu Dật đang ngồi trên xe đến trường quay, thụ sủng nhược kinh khi lần đầu được em gái quan tâm, vui rạo rực nói: “Ui, đúng là hiếm có nha, chẳng lẽ nhóc nhớ anh rồi?”

Sở Tiêu Tiêu bất mãn nói: “Vì sao anh không cần tiếp đón các cô các chú? Em ở nhà phải gánh vác thay anh!”

Sở Tiêu Dật mặt đầy mờ mịt: “Nhóc có thể gánh vác thay anh cái gì?”

Sở Tiêu Tiêu lẩm bẩm lầu bầu oán giận: “Tại anh cứ không ở nhà suốt, cho nên lần nào cũng là em chúc tết, đầu em bây giờ bị mấy thứ này lấp kín rồi……”  

Người lớn bảo trẻ con phải nói mấy lời chúc tết cát tường với trưởng bối, những người khác tới nhà chơi cũng thích trêu chọc Sở Tiêu Tiêu, bảo cô bé nói mấy lời chúc tết vui mừng trước, rồi đưa cô bé lì xì tiền mừng tuổi. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy anh trai tiện nghi cũng là trẻ con, nếu anh ở nhà chia sẻ lời chúc, vậy cô có thể nói ít đi một nửa. Bọn họ rõ ràng là anh em, dựa vào cái gì anh có thể thoát?

Sở Tiêu Dật buồn cười nói: “Vậy nhóc nói những gì?”

Sở Tiêu Tiêu như thể rapper nhí, cô hận không thể há mồm liền tới, vô hồn nói: “Chúc ngài năm mới đại cát đại lợi, vận may liên tục, muốn sao được vậy, gia đình vui vẻ, tài nguyên cuồn cuộn, khỏe mạnh bình an……”

Dạo này cô hành nghề mỗi ngày, chẳng những phải hiến dâng nụ cười chân thành tha thiết nhiệt tình nhất, còn phải điên cuồng xuất ra những lời cát tường, cộng thêm bị người ta sờ đầu niết mặt, đương nhiên cảm thấy mệt lòng từng trận. Cô đương nhiên rất kiên nhẫn với khách, nhưng lúc phàn nàn với anh trai thì khó nén bất đắc dĩ, rõ ràng đã gặp nhiều bối rối bởi khách tới thăm dịp trước Tết.

Sở Tiêu Tiêu: Ngoại ngữ trong đầu em sắp bị mấy lời chúc tết này bao phủ, số lần nói mỗi ngày không khỏi quá nhiều đi!

Cô đương nhiên không biết đây là đãi ngộ trẻ em mới có, luôn nghĩ anh trai tiện nghi về sẽ có người chia sẻ, tự nhiên ngóng trông anh về nhà sớm chút. Cô ở nhà chờ đến độ hoa cũng tàn, vẫn không chờ được Sở Tiêu Dật trở về.

Sở Tiêu Dật nghe MC Sở Tiêu Tiêu rap xong, quả thực bị cô chọc cho ôm bụng cười to, anh không những không đồng tình em gái, còn vui sướng khi người gặp họa nói: “Anh thấy anh không nói hay bằng nhóc, vẫn là thêm hai ngày nữa hãy về đi, nhóc ở nhà cố gắng chống đỡ, nhóc có freestyle anh không có!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở Tiêu Dật cũng sẽ không ngớ ngẩn, nếu hiện tại anh chạy về, khẳng định sẽ bị người ta túm lại bát quái về giới giải trí, rất nhiều người muốn tìm anh hỏi này hỏi kia, muốn ăn dưa trực tiếp, anh mới sẽ không tự chui đầu vào lưới. Anh nghe thấy nhóc con bên kia tức đến mức phát ra tiếng thét chói tai của rái cá cạn, càng vui sướng không khép miệng được, rất có tư thế xem náo nhiệt.

Sở Tiêu Dật: Còn muốn gạt anh về cùng nhóc chịu tội? Đừng mơ!

Nụ cười đắc ý của anh cũng không duy trì được lâu lắm, anh vừa vào phòng thu phỏng vấn trước Xuân vãn, MC đã lộ ra nụ cười hiền lành, bất chợt nói: “Tiêu Dật, lại sắp sửa qua năm mới, cậu muốn chúc khán giả trước TV cái gì không?”

Sở Tiêu Dật nào ngờ được tránh được kiếp nạn trong nhà, lại gặp một đòn phủ đầu ở bên ngoài, anh thiếu chút nữa bị hỏi đứng hình tại chỗ: “?”

Anh chưa tổ chức lại ngôn ngữ, đại não còn chưa kịp phản ứng, đã buột miệng thốt ra một cách khô khan: “Chúc ngài năm mới đại cát đại lợi, vận may liên tục, muốn sao được vậy, gia đình vui vẻ, tài nguyên cuồn cuộn, khỏe mạnh bình an ……”

Các MC đều bị phản ứng như đĩa hát của anh chọc cười, cười nói: “Thật là lưu loát quá nha!”

Sở Tiêu Dật nghe vậy thì nở nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép, không ngờ mới vừa cười nhạo em gái xong, báo ứng lúc này lại tới nhanh như vậy, quả thực khiến người ta hoài nghi “Sở Tiêu Tiêu is watching you”.

Ngự Dung Đài, Sở Gia Đống xem phỏng vấn của con trai trên TV, ông cũng nở nụ cười, cảm khái: “Tiêu Tiêu, anh con với con đúng là anh em ruột, lời chúc tết cũng không khác gì nhau!”

Sở Tiêu Tiêu không dám tin nhìn TV, không ngờ anh trai tiện nghi cười nhạo mình trong điện thoại, ở ngoài lại không thể hiểu được học cách nói chuyện của cô, nhất thời buồn bực nhảy tới nhảy đi trên sô pha, cứ như một viên bi nhỏ sinh động. Cô múa may khăn choàng cổ Hogwarts của mình, tức tối kháng nghị: “Hey, he is a copycat!”

Sở Tiêu Tiêu thấy anh trai quá xấu rồi, chẳng những bắt chước avata của cô, còn bắt chước lời chúc tết, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị.

Cô quyết tâm muốn phản kích Sở Tiêu Dật, cô cũng muốn bắt chước anh, gậy ông đập lưng ông. Nhưng vì không biết nên bắt chước anh trai cái gì, cô bèn dự định tìm người bàn bạc tư vấn, Dương Nhân và Lưu Vận Hàm bị loại trừ đầu tiên, ấn tượng của các chị ấy với Sở Tiêu Dật có vẻ cũng ổn, dư lại cũng chỉ còn Lương Song Kỳ.

Gần đây Lương Song Kỳ cũng bận làm linh vật trong nhà, cậu nghe ý đồ của bạn xong, thấm thía khuyên nhủ: “Tiêu Tiêu, những người khác đều học cái tốt, sao em lại học cái xấu chứ?”

Lương Song Kỳ: Em học ai trong nhà không tốt, lại cứ muốn tìm cấp thấp nhất?

Lời Lương Song Kỳ nói nháy mắt thuyết phục Sở Tiêu Tiêu, cô cảm thấy anh trai tiện nghi không có chỗ nào đáng để mình bắt chước, xác thật có hơi kéo thấp phẩm giá bản thân. Đương nhiên, cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện ba không phát hiện anh trai bắt chước mình, buồn bực quyết định giảm bớt thời gian làm việc trên diện rộng, dùng nó để kháng nghị.

Sở Tiêu Tiêu dùng bút màu nước tô vẽ nguệch ngoạc trên giấy, cuối cùng dán tấm biển mới toanh trên cửa phòng mình, còn bởi vì chiều cao có hạn, mà chỉ đành dán ở chỗ thấp.

Trên giấy viết thời gian cô làm việc, nội dung là “Business Hours: 9: 00-12: 00; 14: 00-18: 00”, xung quanh còn có các hoa văn lộn xộn điểm xuyết.

Sở Tiêu Tiêu đúng lý hợp tình ngẩng đầu lên, cô trịnh trọng tuyên bố với cha mẹ: “Ba mẹ không thể bắt con tiếp đãi khách cả ngày, xin hãy gõ cửa vào thời gian con làm việc, những lúc khác con đều không đi làm.”

Sở Tiêu Tiêu quyết định giữ gìn quyền lợi riêng, quy định giờ làm việc, không thể đợi tiếp đãi cả ngày.

Sở Gia Đống cũng biết gần đây lượng khách quá đông, thực sự sắp bức điên con gái nhỏ vẫn luôn ở nhà, ông dở khóc dở cười nói: “Được được được, ba mẹ sẽ tận lực không quấy rầy trong thời gian con nghỉ ngơi ……”  

Dù sao khách chỉ tới thăm nhiều vào hai ngày trước Tết, mọi người đều muốn một nhà đoàn tụ vào đêm 30, cũng sẽ không tùy tiện sang nhà người khác chơi nữa. Ngoại trừ Sở Tiêu Dật biểu diễn trên Xuân vãn, cả nhà đều ở nhà trong bữa cơm tất niên, bác hai thăm bà nội xong thì rời đi vì công việc, gia đình cậu của Tiêu Tiêu vào thủ đô ăn tết, trước mắt ở gần nhà ông bà ngoại.

Sở Tiêu Tiêu dùng video chúc tết ông bà ngoại xong, thì cùng ông bà trẻ làm sủi cảo, còn có camera ngồi xổm bên cạnh quay. Bởi vì chủ đề tập đầu của《 Nhà Tôi Mấy Thế Hệ Người 》là ngày lễ Trung Quốc và Phương Tây, đạo diễn Lý chuyên môn lưu người ở lại Ngự Dung Đài nhìn chằm chằm, để thu thập tư liệu cho chương trình.

Sở Gia Đống và ông bà trẻ gói vừa nhanh vừa đẹp, Tiêu Bích thì vội vàng đun nước nấu sủi cảo, tài nghệ làm sủi cảo của Sở Tiêu Tiêu đứng chót trong nhà, có lẽ chỉ giỏi hơn bà nội người không động tay một chút.

Cô nghiêm túc nặn cục bột thành hình dạng kỳ quái, còn làm như thật đặt trên mẹt trúc, bên cạnh đều là sủi cảo xinh đẹp người lớn gói, hình thành sự đối lập rõ ràng với tác phẩm hỏng bét của cô.

Ông trẻ nhìn cục bột mà mờ mịt, vừa làm sủi cảo vừa hiếu kỳ nói: “Tiêu Tiêu, cháu gói là gì vậy? Bên trong có nhân không?”

Sủi cảo của Sở Tiêu Tiêu giống pho tượng nhỏ kỳ lạ, khiến người ta nghiêm túc hoài nghi nội dung chân thật bên trong.

Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc giới thiệu: “Đây là sủi cảo Peppa, đây là sủi cảo George, đây là sủi cảo Chiếc mũ phân loại ……”

Bà trẻ không nhịn được bị chọc cười: “Sủi cảo của Tiêu Tiêu sao lại mọc chân? Lát nữa nó từ khay chạy đi thì sao giờ?”

Thay vì nói là làm sủi cảo, không bằng nói Sở Tiêu Tiêu nặn tượng, còn có bộ phận thân thể của Heo Peppa.

Sở Tiêu Tiêu rất có logic nói: “Nó là sủi cảo có tự do, nếu nó mọc ra chân, vậy có thể từ khay trực tiếp chạy vào bụng cháu. Sủi cảo của mọi người không có chân, cho nên phải tự mình gắp ăn, sủi cảo của cháu thì không cần.”

Sở Tiêu Tiêu: Sủi cảo của mình là hoàn mỹ mà tự do, nó có chân có thể tự chạy vào miệng mình rồi!

Người lớn bị cô nhóc chọc cho cười ha ha, cuối cùng đặc biệt để Sở Tiêu Tiêu nấu tác phẩm sủi cảo của cô bé. Khiến người ta tiếc nuối chính là, mộng đẹp hồn nhiên của Sở Tiêu Tiêu đã tiêu tan, sủi cảo mọc chân cũng không chạy vào miệng cô bé, mà là bị nấu tán thành một cục trong nồi, khiến người ta hoàn toàn không phân biệt được diện mạo chân thực.

Sở Tiêu Tiêu vớt ra cái sủi cảo như bánh trôi trong bát mình, cô vừa thất vọng lại nghi hoặc, ngờ vực nói: “Mẹ, có phải có người đánh tráo sủi cảo của con rồi không?”

Sở Tiêu Tiêu: Sao dáng vẻ nó hoàn toàn khác trước khi vào nồi? chân nó đều không thấy đâu, đương nhiên hết cách chạy.

Tiêu Bích kiên nhẫn giải thích: “Con làm sủi cảo như vậy khẳng định sẽ nấu tan, cho nên mới phải gói thành hình dáng sủi cảo truyền thống.”

Sở Gia Đống vốn muốn cho Sở Tiêu Tiêu ăn cái sủi cảo xinh đẹp, nhưng cô bé nhất quyết muốn ăn sủi cảo xấu của mình một cách ngoan cường, còn không phục mà định thử lại lần nữa, tin chắc sủi cảo mọc chân có thể thành công.

Bởi vì trong nhà còn có nhân viên công tác của tổ tiết mục, cho nên ông trẻ gói rất nhiều sủi cảo, còn lưu lại không ít cục bột với nhân, sợ có người không đủ ăn. Xuân vãn Tết âm chính thức bắt đầu, cả nhà sợ bỏ lỡ tiết mục của Sở Tiêu Dật, bọn họ canh giữ trước TV chờ đợi, chỉ có Sở Tiêu Tiêu lén lút chuồn vào phòng bếp.

Sở Tiêu Tiêu tổng kết kinh nghiệm từ thất bại, sủi cảo Peppa của cô dễ bị nấu tan, là vì cô chắp vá các bộ phận với nhau, chứ không phải tạo thành Peppa từ cục bột hoàn chỉnh. Cô tiếp thu bài học kinh nghiệm, lại lần nữa chế tác sủi cảo Peppa. Lúc này không nặn đầu, tay, thân thể và chân riêng, mà là dùng cục bột nhỏ bọc nhân để nặn hình dáng.  

Tuy Peppa cô nặn ra rất xấu, nhưng cô nhìn tác phẩm của mình lại tự tin một cách mù quáng, cứ nghĩ mình là đại sư Michelin, đang làm ra hành động vĩ đại thay đổi giới đầu bếp. Cô còn lớn mật bắt đầu dùng kiểu nhân mới, giữa rau hẹ trứng gà gia nhập cục chocolate, làm sủi cảo Peppa kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây!

Sở Tiêu Tiêu làm sủi cảo chocolate xong, lại nghĩ tác phẩm của mình hẳn nên international hơn, cô liên tiếp làm ra sủi cảo kiểu Nhật Bản, kiểu Mexico, kiểu Tứ Xuyên Trung Quốc, kiểu hoa quả tươi Thái Lan, dự định chờ lát nữa nấu xong sẽ thưởng thức thịnh yến quốc tế!

“Tiêu Tiêu, mau ra đây! Anh trai xuất hiện rồi, mau đến xem anh trai!” Người nhà thấy Sở Tiêu Dật lên sân khấu, lại phát hiện Sở Tiêu Tiêu không ở đây, họ lập tức cao giọng gọi tên cô bé, nhắc nhở cô bé hoả tốc chạy tới.

Sở Tiêu Tiêu vừa định nhờ mẹ nấu sủi cảo cho, lúc này bị người nhà gián đoạn, chỉ đành vội vàng rửa tay tắt đèn, chạy đến phòng khách xem Sở Tiêu Dật biểu diễn.

Sở Tiêu Dật cùng những minh tinh khác biểu diễn một bài hát phổ biến nghe nhiều đến thuộc, bài hát này ngay cả nhóm ông trẻ cũng từng nghe, tuy nhiên anh đổi mới nguyên tác trong quá trình biên khúc, khiến cho khán giả trẻ cũng cảm thấy khá dễ nghe. Ở mức độ nhất định, phần biên khúc của anh đã bù đắp khuyết điểm về giọng hát, hơn nữa trạng thái năm nay rất tốt, trên sân khấu thật đúng là hào quang vạn trượng!

Ba phút nháy mắt trôi qua, Sở Tiêu Tiêu cứ cảm thấy anh trai còn chưa hát mấy câu, sân khấu Xuân vãn đã vụt qua. Cô như thể Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, lộ ra vẻ buồn bã mất mát, ngây ngốc nhìn màn hình.

Tiêu Bích như nhìn ra suy nghĩ của con gái nhỏ, mềm giọng nói: “Tiêu Tiêu có phải còn chưa xem đủ màn biểu diễn của anh trai đúng không? Không sao, ngày mai ngày kia đều có chiếu lại mà, vẫn còn cơ hội xem.”

Sở Tiêu Tiêu phục hồi tinh thần lại, cô nhấp nhấp miệng, ngoan cố mạnh miệng nói thầm: “Còn tạm được……”

Cô bị màn biểu diễn Xuân vãn gián đoạn, nháy mắt quên mất thịnh yến quốc tế trong bếp. Cô vẫn còn nhỏ, dễ buồn ngủ, không bao lâu đã gật gù ở trên sô pha, thậm chí không kiên trì được đến lúc Sở Tiêu Dật về.

Lúc Sở Tiêu Dật về nhà, cô bé đã sớm tiến vào mộng đẹp ngọt ngào, cô bé được người lớn trong nhà ôm về giường, yên tĩnh rúc ở trong chăn.

Sở Tiêu Dật về khi đã bước qua năm mới, anh đã sớm ăn cơm chiều ở bên ngoài, nhưng lúc này vẫn đói đến hoảng hốt, mới vừa vào cửa đã hỏi: “Trong nhà có gì ăn không ạ? Con đói quá rồi!”

Sở Gia Đống đứng dậy, chủ động thu xếp nói: “Trong nhà có để lại đồ ăn cho con, còn có sủi cảo hôm nay gói, con muốn ăn cái gì?”

Sở Tiêu Dật không ngờ lại có sủi cảo, rửa tay xong tiến thẳng vào bếp, dứt khoát nói: “Sủi cảo là được, tự con nấu, mọi người không cần bận việc đâu!”

Trong bếp, Sở Tiêu Dật trực tiếp bật bếp đun nước, anh thấy mẹt trúc trên bàn chứa đầy sủi cảo, tiện tay lấy qua trút xuống một nửa, cũng không nhìn rõ hình dáng cụ thể của sủi cảo, đã dùng muỗng khuấy ở trong nồi, kiên nhẫn chờ đợi mỹ thực ra nồi. Anh làm việc luôn luôn hấp ta hấp tấp, nấu sủi cảo còn lướt di động, dự tính xem đánh giá trên mạng đối với sân khấu của mình một cái.

Sủi cảo nóng hầm hập còn bốc khói ở trong bát, anh một bên nghiêng đầu dán mắt vào màn hình di động, một bên lơ đãng thổi thổi, không hề phòng bị cắn một miếng, ngay sau đó hương vị mù tạc nồng nặc xông thẳng lên đầu khiến hai mắt anh đẫm lệ! Đây là một cái sủi cảo hương vị mang phong cách Nhật!

Ông trẻ cả kinh nói: “Ôi trời, Tiêu Dật có phải bị bỏng rồi hay không? Ăn cơm thì đừng nhìn chằm chằm di động mãi nữa!”

Sở Tiêu Dật khóc lóc thảm thiết, khó có thể mở miệng, anh rút khăn giấy điên cuồng lau nước mắt, không thể giải thích di động cũng không phải tội nhân, hung thủ chân chính là một kẻ khác. Cuối cùng anh phục hồi tinh thần, cúi đầu vừa thấy sủi cảo Peppa trong bát, nhóc em gái của anh còn dùng nguyên liệu kèm dán lên mũi và miệng cho nó, khiến sủi cảo Peppa như đang trào phúng nhìn chăm chú vào anh!

Sở Tiêu Dật lại cẩn thận tỉ mỉ chọc ra một cái sủi cảo Peppa khác, nước sốt nâu cháy nháy mắt ô nhiễm cả bát canh sủi cảo, biến thành màu sắc thuốc đông y. Anh mang lòng hiếu kỳ, chọc một chút nếm thử, phát hiện nước canh có vị chocolate hơi ngọt, hiển nhiên nhân mỗi loại sủi cảo còn khác nhau.

Sở Tiêu Dật: Sở Tiêu Tiêu, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ mà trẫm không biết!

----------------------------

Mèo: Sr các bạn vì hiện tại khá bận nên mình ra chương không thường xuyên được, mình cố gắng edit nhanh những lúc rảnh rỗi, sẽ có những lỗi sai do chưa kịp đọc lại. Có gì sai sót mong các bạn thông cảm và cmt lại giúp mình nếu thấy lỗi nhé. Cuối cùng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)