Trên đường về nước, Sở Tiêu Dật vẫn cứ cảm thấy hành trình thử vai lần này lên xuống phập phồng, thật sự là cú đảo ngược mang tính hí kịch. Anh vốn khẩn trương không mở miệng được, nhưng nhà làm phim vừa mở miệng nói tiếng Trung, băn khoăn của anh liền tan thành mây khói.
Nhà làm phim nói tiếng Trung với tốc độ khá chậm, đôi khi anh ấy còn phải dừng lại suy nghĩ một lúc, lúc đó Sở Tiêu Dật bèn nhảy ra chi viện bằng một hàng tiếng Anh, lại khiến anh ấy thuận lý thành chương nói tiếp. Nếu Sở Tiêu Dật nói tiếng Anh, nhà làm phim sẽ phải bao dung nghe anh trình bày, bấy giờ là nhà làm phim nói tiếng Trung, lại đổi thành Sở Tiêu Dật bao dung nghe anh ấy trình bày.
Nhà làm phim nói xong, anh ấy còn đạt được tinh túy của người trong nước, khiêm tốn xua tay nói: “Tôi nói tiếng Trung không được tốt, khiến các vị chê cười!”
Sở Tiêu Dật thật lòng tán dương: “Không đâu, tiếng Trung của anh rất tốt!”
Nhà làm phim: “Tôi biết mấy người đều gạt tôi, ở Trung Quốc tôi chỉ nói một câu ‘xin chào’, mọi người cũng sẽ nói tiếng Trung của tôi thật tốt.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở Tiêu Dật: “……” Thật đúng là thông hiểu Trung Quốc.
Sở Tiêu Dật chỉ gặp khó khăn do rào cản ngôn ngữ, anh loại bỏ căng thẳng và áp lực ban đầu, là có thể phát huy bình thường trong buổi thử vai. Hạng mục này vốn dĩ phải suy xét thị trường phòng bán vé Trung Quốc, cho nên mới tìm diễn viên Trung Quốc. Trình độ nghiệp vụ của Sở Tiêu Dật nổi bật ở lứa đó, hơn nữa còn có lưu lượng không thấp, nên thuận lợi xác định chắc chắn.
Đương nhiên, Sở Tiêu Dật học khẩu ngữ vẫn không thể tụt lại, anh mới vừa vượt qua cửa thứ nhất là thử vai, phía sau còn gặp rất nhiều khảo nghiệm. Anh cảm thấy cần phải lấy lòng giáo viên nhỏ một chút, còn đến Universal Studios mua cả bộ quanh người Harry Potter, làm quà kỷ niệm của chuyến đi này.
Sở Tiêu Dật vốn còn có hoạt động ở trong nước, đã báo với cả nhà sẽ về muộn một ngày, ai ngờ hành trình đột nhiên thay đổi, dứt khoát xuống máy bay thì để đoàn đội đưa mình về nhà. Anh mang theo chìa khóa có thể mở cửa, lúc kéo valy về lại phát hiện trong nhà có khách.
Hôm nay Sở Tiêu Tiêu phải đi học tiếng Latinh, trước mắt cũng không ở nhà. Sở Gia Đống và Tiêu Bích thấy con trai bỗng nhiên trở về thì sửng sốt, theo đó Hàn Nhã trên sô pha cũng tò mò quay đầu lại.
Tiêu Bích phản ứng nhanh nhất, cười giới thiệu: “Tiêu Dật, đây là chị Hàn Nhã.”
Sở Tiêu Dật nhìn Hàn Nhã quần áo đoan trang, anh ngây ngốc nhớ lại một lát, nhớ tới Hàn Nhã mặc đồng phục cao trung trong quá khứ, không khỏi lộ ra thần sắc hoảng hốt: “A……”
Hàn Nhã xấu hổ cười cười: “Hẳn là không còn nhớ rõ, khi đó chị học cao trung, hình như cậu còn rất nhỏ.”
Sở Tiêu Dật lắc đầu nói: “Không có, em nhớ chị thích Michael · Jackson?”
Xác thật ký ức về người gặp được thời thơ ấu của Sở Tiêu Dật không sâu, nhưng đối với ca sĩ anh còn nhớ rất lâu, ngày trước hình như anh với Hàn Nhã từng thảo luận về âm nhạc.
Tiêu Bích cười nói: “Thật đúng là, khi đó hai đứa luôn nói về ca sĩ.” trước kia Hàn Nhã tới nhà học thêm, luôn cùng Sở Tiêu Dật trò chuyện về ca sĩ nổi tiếng, hai người đều rất thích nghe nhạc.
Sở Tiêu Dật chào hỏi mọi người xong, anh đẩy valy về phòng trước, lúc này mới tham dự vào hội nghị gia đình, biết được nguyên nhân Hàn Nhã tới thăm.
Hàn Nhã lấy tài liệu trong túi ra, giải thích: “Là thế này, lần trước cô Tiêu hỏi em có trường tiểu học nào thích hợp với Tiêu Tiêu không, em bèn tìm thông tin mấy trường, hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị rồi……”
Sở Tiêu Dật dốt đặc cán mai trong việc giáo dục trẻ nhỏ, mặt anh lộ vẻ tò mò, hỏi: “Chẳng phải em ấy mới 4 tuổi à? Cách lúc học tiểu học còn hai năm mà.”
Hàn Nhã bật cười nói: “Thời gian như vậy đã rất eo hẹp rồi, năm tuổi Tiêu Tiêu đăng ký thi, sau đó 6 tuổi vào tiểu học, đây là tiết tấu tương đối hợp lý. Nếu muốn chuẩn bị cho bài thi, quả thật từ bây giờ là ổn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở Tiêu Dật: “Em ấy định học trường tiểu học nào?”
Sở Gia Đống: “Hiện tại ba mẹ nghĩ đưa đến trường tiểu học con học, đó cũng là trường top toàn thành phố, hơn nữa rất gần chỗ ông trẻ.”
Sở Tiêu Dật: “Vậy còn cần thi ư? Con tưởng khu bà nội ở là nhà học khu.”
Sở Tiêu Dật có ấn tượng không tồi với trường tiểu học mình học, giáo viên và môi trường dạy học đều không tồi, nhưng áp lực học tập cũng không nhỏ. Tuy nhiên lúc anh thi lên cấp chỉ bình thường, trường sơ trung cao trung cũng không còn trình độ thuộc top, ai bảo từ tiểu học lên sơ trung, sơ trung lên cao trung đa phần vẫn là nhìn điểm số.
Tiêu Bích: “Nếu là lớp bình thường, Tiêu Tiêu hẳn sẽ không cần thi, nhưng bố mẹ nghĩ lớp vượt trội có lẽ càng thích hợp với con bé hơn, vậy cần làm bài kiểm tra đầu vào.”
Tiêu Bích đã sớm biết trường học quốc tế không phải kế lâu dài, Sở Tiêu Tiêu có thể thoải mái đứng đầu ở trong trường học, nhưng cô bé là một bạn nhỏ rất có chủ kiến, có lẽ cần sự hướng dẫn của giáo viên hiểu được cô bé nhiều hơn. Hiện tại Sở Tiêu Tiêu còn chưa phát hiện bản thân đặc biệt, nhưng sớm muộn gì sẽ có một ngày cô bé phát hiện, tốt nhất trước đó nên đặt cô bé ở môi trường thích hợp.
Đứa trẻ vượt trội vào lớp vượt trội cũng không phải là nóng vội hỏng việc, đặt chúng ở lớp thường mới là không chịu trách nhiệm, người và hoàn cảnh sẽ phát sinh mâu thuẫn kịch liệt. Rất nhiều người luôn cảm thấy giáo dục vượt trội chính là bức ép trẻ nhỏ, tàn phá trí tuệ, dạy không ra nhân tài đứng đầu chân chính, không nghĩ tới để thần đồng theo quy trình học tập bình thường, mới là cản trở sự phát triển trí lực của chúng.
Hàn Nhã lấy ra một túi văn kiện, trong đó có đề thật những năm vừa rồi, lại nói: “Tiêu Tiêu rất có thiên phú ở mặt ngôn ngữ, nhưng bài kiểm tra đầu vào có đề toán học, có lẽ khác với bình thường nhà trẻ dạy. Em nghĩ em ấy không cần thiết phải đăng ký lớp học thêm, nhưng lúc rảnh vẫn nên luyện thêm, chủ yếu là thích ứng mạch suy nghĩ của loại đề này.”
Hàn Nhã chắc chắn Sở Tiêu Tiêu là đứa trẻ vượt trội, nhưng trí lực của thần đồng cũng có khả năng biến mất, nó không phải bất biến. Cô cũng đã gặp thần đồng cuối cùng mờ nhạt trong biển người rồi, dù không thể tạo áp lực quá lớn cho Sở Tiêu Tiêu, nhưng vẫn nên duy trì ôn tập thông thường, dù sao cũng phải có độ thành thạo nhất định.
Bài kiểm tra đầu vào có giới hạn thời gian, số lượng câu hỏi cũng rất lớn, chẳng những phải làm đúng, còn phải hoàn thành được. Hàn Nhã sợ ở nhà trẻ Sở Tiêu Tiêu chưa từng gặp loại đề này, gặp phải lần đầu ở phòng thi sẽ mất quá nhiều thời gian.
Sau khi Hàn Nhã rời đi, Sở Tiêu Dật nhất thời tò mò, anh mở túi văn kiện ra lật lật đề thật, phát hiện số chữ trong đó không lớn, nhưng có rất nhiều bài toán hình. Đề bài cơ bản không có chữ, tất cả đều thay bằng hình và số, hơn nữa những bài này không thể dùng khái niệm toán học bậc cao để giải.
Nói ra thật xấu hổ, Sở Tiêu Dật hoàn toàn xem không hiểu, anh chỉ cảm thấy mình thất học, nhét đề thật về túi văn kiện.
Sau khi Sở Tiêu Tiêu về nhà, Tiêu Bích đưa túi đề thật cho con gái nhỏ, bà cũng chưa nói tác dụng cụ thể của đề thật, chỉ nói để cho cô bé lúc rảnh có thể luyện một chút. Sở Tiêu Tiêu gật đầu đồng ý, rồi đặt túi văn kiện ở bàn nhỏ của mình, trừ ngày đầu tiên cầm lên nhìn nhìn, cô bé cũng không mở ra lần nào nữa.
Tiêu Bích phát hiện trạng thái lạ trước tiên, nhịn không được dò hỏi: “Tiêu Tiêu, con có làm mấy đề đó chưa?”
Sở Tiêu Tiêu thành thật nói: “Chưa ạ, vì gần đây con đều không rảnh.”
Sở Tiêu Tiêu là một bạn nhỏ rất bận rộn lại có kỷ luật, cô sắp xếp thời khoá biểu hàng ngày của mình rất kín, đương nhiên không có thời gian làm đề toán học. Ở nhà trẻ cô đã học tiết toán học, về nhà đương nhiên chọn nghiên cứu môn cảm thấy hứng thú, tiếng Latinh còn chưa tinh thông, nào có thời gian chuyên tấn công toán học?
Tiêu Bích nhất thời cứng họng, bà nháy mắt không biết đắn đo tìm từ như thế nào, người nhà thật đúng là chưa từng ép Sở Tiêu Tiêu học cái gì, thế cho nên cô gái nhỏ có năng lực tự quản lý siêu mạnh.
Sở Tiêu Tiêu rất có chủ kiến, mỗi ngày cô bé đều sắp xếp rõ ràng cho bản thân, học tập dựa vào hứng thú, cũng không để ý thi cử. Trước đây cô bé chưa từng bị cha mẹ kiểm soát lịch trình, hiện tại tự nhiên cũng tự mình phân bổ thời gian, xếp đề toán học xuống mặt sau.
Sở Gia Đống: “Nếu không cứ nói rõ với Tiêu Tiêu là đề luyện thi?”
Tiêu Bích: “Nhưng bọn Anne cũng sẽ không làm những cái này, có thể khiến con bé nghĩ nhiều hay không.” Sở Tiêu Tiêu luôn giao lưu với nhóm Anne, Tiêu Bích hy vọng sau khi con gái nhỏ vào tiểu học, mới dần dần ý thức được bản thân bất đồng.
Sở Tiêu Dật thấy cha mẹ lo lắng sốt ruột, anh tùy tiện nói: “Cái này có gì khó? Ba mẹ cứ trực tiếp bảo em ấy làm thôi!”
Cha mẹ hai người còn chưa kịp trả lời, đã thấy Sở Tiêu Dật về phòng lấy đồ làm mẫu. Anh vẫn luôn lười thu thập valy, hiện tại mới lấy ra bộ Harry Potter, chạy đến phòng khách triển lãm với nhóc con: “Sở Tiêu Tiêu, nhóc xem đây là cái gì.”
Sở Tiêu Tiêu vốn đang ngồi trên sô pha xem video, cô không chút để ý giương mắt nhìn lên, trông thấy trong tay anh trai là khăn choàng và đũa thần của học viện thì trước mắt sáng ngời, nháy mắt hưng phấn bật người lên, kích động nói: “Anh lấy từ đâu ra?”
Sở Tiêu Dật đưa bộ đồ lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt cô bé, thấy cô bé nhảy nhót đi theo đũa thần trên sô pha, anh nháy mắt sinh ra tính xấu trêu mèo, cố ý nói: “Nhóc muốn không?”
Ngày thường đối mặt với anh trai Sở Tiêu Tiêu chỉ kém viết chữ ghét bỏ ở trên mặt, lúc này lại ngoan ngoãn ngồi xuống, thành thật nói: “Muốn.”
Sở Tiêu Dật thấy thái độ cô bé khác thường, nghĩ thầm em gái thật là co được dãn được, khá thực tế, không hổ là đứa trẻ vượt trội trí lực kinh người. Anh vươn tay tới, đúng lý hợp tình nói: “Vậy nhóc dùng Tiêu Tiêu tệ mua.”
Sở Tiêu Tiêu nhất thời kinh ngạc trừng lớn mắt, ai ngờ anh trai tiện nghi đánh trả cô một quân, cô là người phát hành Tiêu Tiêu tệ, không thể từ chối giao dịch bằng Tiêu Tiêu tệ. Cô trầm ngâm vài giây, nhỏ giọng nói: “…… Anh muốn bán bao nhiêu tiền?”
Sở Tiêu Dật báo ra con số, Sở Tiêu Tiêu vừa mới nghe xong, cô đã bất mãn kêu lên: “Đắt quá rồi! Giá của anh có vấn đề!”
Sở Tiêu Dật dõng dạc: “Đây là đồ khan hiếm, anh mua ở nước ngoài, nhóc rất khó mua được, giá đương nhiên đắt.”
Trên mặt Sở Tiêu Tiêu lộ ra thần sắc do dự, cô còn muốn để anh trai giặt áo mưa cho mình, lại mắt trông mong mà nhìn đũa thần Harry Potter, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cô vốn muốn dùng Tiêu Tiêu tệ khống chế Sở Tiêu Dật, nhưng nếu mua khăn choàng và đũa thần, học phí sẽ bị xoá hết, khiến cô rất không cam lòng.
Sở Tiêu Dật quơ quơ đũa thần: “Rốt cuộc nhóc có mua hay không? Không cần thì lần tới ra ngoài anh mang đi luôn.”
Sở Tiêu Tiêu có hơi buồn bực nhảy tới nhảy lui, cuối cùng cô vẫn khẽ cắn môi nói: “Em mua!”
Anh em hai người ngồi ở trước bàn, Sở Tiêu Dật giám sát Sở Tiêu Tiêu dùng bút nước màu lam vẽ tiền, tựa hồ cô bé vẫn còn chút oán hận nho nhỏ, lúc làm Tiêu Tiêu tệ còn phát ra âm thanh ý tứ hàm xúc, hệt như động vật nhỏ oán giận phẫn nộ: “Ô ô……”
Sở Tiêu Dật thấy cô bé rầm rì, buồn cười nói: “Sao nhóc lòng dạ hẹp hòi thế, chỉ cho phép mình áp bức người khác, không cho người khác thu thập mình?”
Sở Tiêu Dật dựa vào tài nguyên hi hữu đánh sâu vào hệ thống tiền của Sở Tiêu Tiêu, khiến trong lòng cô bé khá bất mãn, cô bé không muốn tin mình lại bại bởi anh trai ngốc nghếch. Cô phát hiện đầu óc anh trai tiện nghi lúc linh hoạt lúc không, dường như trên mặt tiền tài anh xoay chuyển đặc biệt nhanh, lần trước cũng lập tức chọc thủng chuyện cô có thể tạo ra tiền.
Sở Tiêu Tiêu bình thường đều không coi Sở Tiêu Dật là người trưởng thành, lúc này lại căm giận nghĩ: Đúng là người lớn hư hỏng đầy người hơi tiền!
Sở Tiêu Tiêu không tình nguyện đẩy Tiêu Tiêu tệ đầy bàn cho Sở Tiêu Dật, lại lập tức đi lấy khăn choàng cùng đũa thần trên bàn, vui vẻ múa may. Vừa rồi cô bé còn tràn đầy oán niệm, lúc này tóm được trang bị mới thì quét qua bất mãn, đeo bốn cái khăn choàng của học viện vừa đổi lên, thiếu chút nữa hưng phấn đến nỗi tự làm vướng chân suýt ngã.
Khăn choàng của học viện hơi dài đối với Sở Tiêu Tiêu, cô bé đứng trên sô pha choàng thử, cũng có thể rũ ở bên chân. Cô bé lại không chút nào để ý đến cái này, đã bắt đầu lải nhải niệm ma chú, còn dùng IPAD phát BGM《 Harry Potter 》bổ trợ cho mình, nhất thời đắc ý ghê gớm.
Sở Tiêu Dật thấy cô bé làm trò cuồng nhiệt như thế, anh nhịn không được phát tác bệnh sạch sẽ, nhắc nhở: “Nhóc nhờ ba mẹ giặt khăn choàng rồi lại choàng, cái này còn chưa giặt lần nào đâu.”
Sở Tiêu Tiêu hết cách, cô chỉ đành ôm khăn choàng đi tìm sự trợ giúp từ cha mẹ, trông rất yêu quý trang bị mới của mình. Sở Tiêu Dật thấy cô bé rời đi, anh lập tức thu hết Tiêu Tiêu tệ trên bàn, lại nhanh nhẹn kiểm kê một lần, trong lòng đã sớm có chủ ý.
Sở Tiêu Dật rút từ túi đề thật ra một tờ bài thi, anh cũng không biết độ khó mỗi đề, dứt khoát nổi ý xấu cắt bài cuối một đề ra, theo thói quen bài cuối hẳn là khó nhất. Anh mang theo bài đó trở lại cạnh bàn, lại nhìn Sở Tiêu Tiêu vừa ngồi trở lại, thản nhiên nói: “Anh phải tốn Tiêu Tiêu tệ rồi.”
Sở Tiêu Tiêu bất mãn bĩu môi, trong lòng biết anh muốn thu hồi giấy nợ lớp dạy tiếng Anh, chỉ có thể cọ tới cọ lui đi tới. Khiến cô ngoài ý muốn chính là, Sở Tiêu Dật không nhắc chuyện giấy nợ, mà là có nhu cầu tiêu dùng mới.
Sở Tiêu Dật: “Nhóc giảng cho anh bài này một chút, anh trả học phí cho nhóc.”
Nếu cha mẹ bảo Sở Tiêu Tiêu làm này làm kia, trong lòng cô bé sẽ sinh ra hoài nghi ngay, nhưng nếu là Sở Tiêu Dật bảo làm cô bé giảng đề, cô bé hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng. Ở trong mắt Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Dật vốn dĩ đã ngốc lắm rồi, hơn nữa thường xuyên vô cớ gây rối, la lối khóc lóc lăn lộn, khác với những người lớn bình thường.
Sở Tiêu Tiêu mới vừa bị anh trai làm thịt một khoản, cô lập tức muốn thay đổi chỗ thiếu hụt của cuộc mua bán, gấp không chờ nổi muốn kiếm về Tiêu Tiêu tệ. Chỉ cần quét sạch Tiêu Tiêu tệ trong tay Sở Tiêu Dật, cô lại có thể sử dụng giấy nợ bắt anh làm công, trở lại cục diện ưu thế vốn có.
Sở Tiêu Tiêu không do dự thêm mà tiếp nhận nhiệm vụ, cô cầm lấy trang giấy bắt đầu nghĩ câu hỏi, phát hiện không giống với đề toán học ở nhà trẻ lắm.
Sở Tiêu Dật là anh trai gian xảo, theo lý phía trước bài thi còn có một số bài cơ bản đơn giản, anh cố tình muốn chọn một bài siêu khó, chính là muốn làm khổ em gái một chút. Rốt cuộc thì Sở Tiêu Tiêu luôn xuôi gió xuôi nước, Sở Tiêu Dật cảm thấy cần phải cho cô bé chịu chút suy sụp, do đó yên tâm thoải mái chọn bài khó.
Sở Tiêu Tiêu lần đầu tiên gặp dạng bài này, độ khó đề bài còn rất lớn, cô không khỏi suy nghĩ hồi lâu, ngồi ở cạnh bàn tính toán.
Sở Tiêu Dật xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, còn châm ngòi thổi gió nói: “Cô giáo được chưa thế? Bằng không chúng ta không kiếm được số tiền này rồi.”
Sở Tiêu Tiêu đang nghiêm túc suy nghĩ, cô trừng mắt nhìn Sở Tiêu Dật đang vui sướng khi người gặp họa một cái, bất mãn nói: “Trật tự, anh còn tiếp tục nói chuyện, em sẽ tăng giá.”
Câu hỏi lớn này thật sự rất phức tạp, Sở Tiêu Tiêu ước chừng suy nghĩ hai mươi mấy phút, mới bắt đầu điền đáp án lên phía trên hình vẽ. Sở Tiêu Dật trộm liếc đáp án một cái, lại nhìn kết quả em gái tính ra, phát hiện cô bé tính không sai chút nào.
Hàn Nhã nói, một số phụ huynh vì để đứa trẻ vào lớp vượt trội, còn đặc biệt tìm giáo viên đột kích, Sở Tiêu Tiêu dựa vào bản thân đã tính ra được, chứng minh cô bé không phải thần đồng giả. Cô bé chỉ cần dần dần quen thuộc dạng đề này, sau này tốc độ giải đề sẽ càng lúc càng nhanh, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Sở Tiêu Tiêu giải được bài, cô rốt cuộc thở phào một hơi, cảm thấy lập tức có thể kiếm được Tiêu Tiêu tệ, sung sướng nói: “Em tính ra rồi, em tới dạy anh.”
“À à được……” Sở Tiêu Dật kỳ thật chỉ muốn để cô bé làm bài, không định để cô bé dạy học, nhưng lúc này anh cũng chỉ có thể có lệ xem đề, để em gái đi xong quy trình.
Sở Tiêu Tiêu điềm tĩnh nói: “Anh nói trước suy nghĩ của mình đi, hiện tại anh nghĩ được đến bước nào, em bắt đầu giảng từ bước anh không biết đó.”
Sở Tiêu Dật: “?”
Sở Tiêu Tiêu cũng sẽ không giảng từ đầu, như vậy Sở Tiêu Dật sẽ không có quá trình suy nghĩ, cô dạy học cũng khó có hiệu quả.
Sở Tiêu Dật nhìn hình hoạ loè loẹt mà ngốc, nói thật anh cũng chẳng biết đề bài này đang hỏi cái gì, đề bài ngay cả tiếng Trung cũng không có, cả đề bài như một bức tranh trừu tượng.
Sở Tiêu Tiêu thấy anh không đáp, lại kiên nhẫn nói: “Anh nghĩ đến hình nào rồi? Hoặc là không hiểu chỗ nào?”
Sở Tiêu Tiêu cho rằng anh trai mang đề tới hỏi, khẳng định anh đã đọc đề này rồi, đã lưu lại ấn tượng nhất định.
Sở Tiêu Dật gạt bỏ một ít tươi cười xấu hổ, anh thật cẩn thận thử nói: “……Ngay cả đề bài anh cũng không hiểu?”
“……”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận