Sở Tiêu Tiêu nói xong bèn muốn nhanh chóng đào tẩu, tiếc rằng lại bị anh trai tiện nghi bắt lấy mũ áo, bị tóm về ngồi trên sô pha, hệt như Jerry đáng thương trong《 Tom và Jerry 》. Bây giờ cô đã 4 tuổi, lúc này chỉ có thể căng da đầu nghe Sở Tiêu Dật nói lung tung, nghênh đón vấn đề khó bốn năm qua chưa từng gặp phải.
Sở Tiêu Dật báo lại tình hình gần đây cho em gái, cho thấy bản thân cũng không phải không tìm hiểu gì: “Anh có tìm đơn vị tư vấn tiếng Anh rồi, đều nói hình như có chút khó khăn, thời gian gấp nhiệm vụ nặng.”
Sở Tiêu Tiêu trộm nói: “Anh thế mà chẳng biết xấu hổ đi hỏi……” Cô cho rằng anh trai đủ không biết xấu hổ, lời này đều nói được khỏi miệng, hai ba tuần lại muốn học cấp tốc.
Sở Tiêu Dật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Kỳ thật anh vẫn có chút cơ sở, cũng không phải người ngoài nghề hoàn toàn.”
Sở Tiêu Tiêu cố nén không trợn trắng mắt với anh, nhỏ giọng nói thầm: “Anh đưa ra mục tiêu và kế hoạch học tập đã rất người ngoài nghề.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở Tiêu Tiêu cho rằng người từng học một ít ngôn ngữ, đều sẽ không nói ra lời thái quá như thế. Cho dù là thông hiểu nhiều môn ngoại ngữ như cô, cũng chỉ có thể đạt tới trình độ tiếng mẹ đẻ của đứa trẻ ngoại quốc cùng tuổi, lại muốn nâng cao thì phải chuyên môn học gói mở rộng. Cô nhìn qua rất lợi hại, chỉ là năng lực biểu đạt mạnh, có thể thoải mái sử dụng ngoại ngữ.
Trẻ em bốn năm tuổi nước ngoài dùng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ, lượng từ ngữ đại khái trên dưới 5000 từ, mà người lớn lúc thi tiếng Anh cấp bốn cần nắm giữ khoảng 4600 từ. Nhìn qua lượng từ ngữ dự trữ của hai bên tương tự nhau, nhưng thực tế cách biểu đạt khẩu ngữ khác nhau như trời với đất, hoàn toàn không phải cùng một chuyện.
Sở Tiêu Tiêu cũng không dám nói ngoại ngữ của mình nghe giống người Mỹ hoặc người Anh, trình độ văn hóa của người nước ngoài cũng phân chia cao thấp, có thể nói là tuỳ mỗi người. Hiện tại cô chỉ có thể coi là khẩu ngữ cơ bản đủ dùng, vẫn còn một số gói mở rộng cần chờ tải, tỷ như tiếng Anh thương mại, tiếng Anh sinh vật học v.v.
Sở Tiêu Dật vừa lên đã muốn giao tiếp như người nước ngoài, lại còn tự xưng chính mình không tính là người ngoài nghề, lập tức khiến Sở Tiêu Tiêu đau đầu từng cơn.
Sở Tiêu Dật thấy em gái nhiều lần muốn chạy trốn, bất mãn ấn cô về chỗ: “Cho nên mới cần nhóc giúp anh chứ, chẳng phải chúng ta là anh em ruột à? Chúng ta là người cùng nhà!”
Sở Tiêu Tiêu có thông minh nữa, thì lúc này cũng có hơi sụp đổ, cô liều mạng lắc lư đầu nhỏ: “Việc này em thật sự không thể giúp……”
Sở Tiêu Dật: “Vậy yêu cầu của anh lại giảm một chút, có thể giao tiếp với người khác trong cuộc sống sinh hoạt là được, không cần giống người nước ngoài!”
Sở Tiêu Tiêu cảm thấy lời này của anh đáng tin cậy một ít, mặt lộ vẻ chần chừ nói: “…… Vậy anh có bao nhiêu căn bản?”
Sở Tiêu Tiêu cũng không phải bài xích việc dạy Sở Tiêu Dật ngoại ngữ, chỉ là anh vừa đến đã muốn học Harvard, cô làm giáo viên thật sự rất tuyệt vọng. Nếu mục tiêu học tập của anh trở nên thực tế, vậy thì họ còn có đường sống để xoay chuyển.
Sở Tiêu Dật hứng thú bừng bừng bấm mở một bài hát, anh một bên phát nhạc, một bên đưa lời bài hát cho em gái xem: “Ngày trước anh từng tự viết lời bằng tiếng Anh.”
Sở Tiêu Tiêu tò mò ló đầu qua, cô nhìn lời ca tiếng Anh đơn giản dễ hiểu, không khỏi rơi vào lặng im hồi lâu, nói thật còn không hay bằng Anne viết văn. Nhà trẻ của Sở Tiêu Tiêu dạy song ngữ, tiếng mẹ đẻ của Anne cũng không phải tiếng Anh, cô may mắn được đọc qua bài văn của đồng bọn nhỏ, có lẽ vẫn là Anne viết tốt hơn.
Ca từ tiếng Anh mà Sở Tiêu Dật sáng tác đều là lặp lại từ câu đơn ngắn, hơn nữa vì gieo vần nên có vẻ cực kỳ đơn giản, mẫu câu cũng khá bình thường, ví dụ như “Hey girl, this is my love” v.v.
Sở Tiêu Tiêu: “……” Thực xin lỗi, em xem xong lời ca anh viết, không thể tiếp thu yêu thích của anh, thật sự không thích nổi.
Sở Tiêu Dật lại còn hưng phấn truy hỏi: “Thế nào? Thế nào?”
Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây, uyển chuyển nói: “Nhạc không tồi.” Lời thì khó nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở Tiêu Dật cả mặt tự hào: “Nhạc là anh soạn!”
Sở Tiêu Tiêu: “Anh trai, anh có nghĩ tới không, anh không nổi mảng âm nhạc, có quan hệ với ca từ?”
Sở Tiêu Tiêu lẽ ra không nên tin lời nói nhảm có cơ sở tiếng Anh của Sở Tiêu Dật, hiện tại cô cảm thấy độ khó khăn của “Có thể giao tiếp với người khác trong cuộc sống sinh hoạt” cũng rất lớn, lượng từ ngữ có thể là một cửa ải đại nạn. Cô nghiêm túc kiến nghị: “Kỳ thật bây giờ bắt đầu học ngôn ngữ của người câm điếc, dùng ngôn ngữ tứ chi để giao tiếp, cũng coi như có thể giao tiếp với người khác trong cuộc sống sinh hoạt ……”
Sở Tiêu Dật: “……” Nhóc là coi anh thành người câm rồi?
Sở Tiêu Dật thấy em gái luân phiên đả kích mình, anh nhịn không được muốn xoa loạn đầu cô bé, cả giận nói: “Nhóc không thể cung cấp ít tài liệu cho anh trước à? Ngay cả bước đầu tiên nhóc cũng không dạy anh, sao có thể chắc chắn anh làm không được?”
Sở Tiêu Tiêu vì tránh né độc thủ của anh, cô chỉ đành nhảy mạnh lên sô pha, bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, em dạy cho anh là được!”
Sở Tiêu Dật lập tức ngồi đoan chính, lộ ra ánh mắt chờ đợi: “Vậy nhóc dạy gì trước?”
Sở Tiêu Tiêu: “Sau đây em hát một câu, anh hát cùng em một câu, chúng ta từ từ học xong……”
Sở Tiêu Dật: “Học hát tiếng Anh?”
Sở Tiêu Tiêu không để ý tới anh, cô đã bắt đầu dạy học, rung đùi đắc ý hát lên: “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân yêu của tôi……”
Sở Tiêu Dật: “?”
Sở Tiêu Dật: “Vì sao muốn dạy anh 《 khúc hát ru 》? Anh biết hát bài này.”
Sở Tiêu Tiêu nghiêm trang nói: “Vậy anh đã học xong bước đầu tiên, hiện tại lên giường nằm là được.”
Sở Tiêu Dật: “……” Nói nửa ngày vẫn là dạy anh nằm mơ!
Hai anh em vì chuyện học tiếng Anh ồn ào đến long trời lở đất, Sở Tiêu Tiêu thực sự bó tay, cuối cùng vân thu nhận nghịch đồ Sở Tiêu Dật. Tuy nhiên hai người đã nghiêm túc ký hiệp nghị miễn trách nhiệm, Sở Tiêu Tiêu không thể bảo đảm Sở Tiêu Dật cso thể học cấp tốc trong hai ba tuần, chỉ có thể dốc sức nâng cao trình độ khẩu ngữ của anh, còn lại phải dựa vào tạo hóa của bản thân anh.
Sở Tiêu Tiêu ủ rũ cụp đuôi nói: “Xin đừng nói với người ngoài là em dạy tiếng Anh cho anh, em sợ sau này mình không làm giáo viên nổi nữa……”
Kỳ thật Sở Tiêu Tiêu vẫn rất sùng bái nghề giáo viên, cô sợ kiếp sống dạy học của mình bị lật xe, tự nhiên khó nén nổi nội tâm bất an.
Sở Tiêu Dật: “Nào có khoa trương như vậy! Giáo viên tiếng Anh cao trung của anh vẫn còn sống tốt đấy!”
Sở Tiêu Dật sắp phải đến Hollywood tham gia thử vai, cơ hội lần này tới quá mức đột ngột, cho dù anh có thể dẫn theo phiên dịch, nhưng không thể luôn làm người câm. Nếu anh có ít năng lực giao tiếp hằng ngày, gặp nhà làm phim, đạo diễn cũng có không gian để phát huy, khả năng bắt được nhân vật có thể lớn hơn.
Cơ hội luôn tới đột ngột không kịp phòng ngừa, nếu Sở Tiêu Dật biết trước điều này, nhất định sẽ dành nhiều thời gian học tiếng Anh hơn, nhưng cuộc đời chẳng có nhiều “Biết trước” như thế. Sau khi Sở Tiêu Dật tốt nghiệp đã rất lâu không dùng đến tiếng Anh, khả năng khẩu ngữ lại càng kém đi nhiều, chỉ có thể chấp nhận kiểm tra đo lường đầu vào của em gái.
Sở Tiêu Tiêu xem xong trình độ, lượng từ ngữ của anh, làm như có thật nói: “Đại khái em đã biết anh nên bị phân đến lớp nào, mai chúng ta sẽ đi gặp bạn học của anh nhé.”
Sở Tiêu Dật sửng sốt: “Anh còn có bạn học?”
Sở Tiêu Tiêu: “Đương nhiên, hai người phải cùng nhau tiến bộ nhé, vừa lúc em cũng nên kiểm tra bà.”
Chủ nhật, anh em hai người báo qua với cha mẹ, rồi đi xe đến khu phố cổ hỏi thăm các ông bà. Bà trẻ mở cửa cho Sở Tiêu Tiêu và Sở Tiêu Dật, đồng thời cười hỏi: “Tuần này muốn gặp mặt dạy học sao?”
Sở Tiêu Tiêu ôm IPAD cùng tài liệu học tập, cô gật gật đầu: “Đúng vậy, bởi vì có bạn học mới.”
Mặt Sở Tiêu Dật lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng anh hiện ra phỏng đoán, không dám tin nói: “Bà trẻ bà……”
Sở Tiêu Tiêu khẳng định phỏng đoán trong lòng anh trai, mở miệng giới thiệu: “Bà trẻ đã ở trong lớp học tập hơn một năm, bà là thành viên lớp cuối tuần của em.”
Sở Tiêu Tiêu lúc trước chính là phát động toàn thể nhân dân học ngoại ngữ, điên cuồng ép người nhà nghe cô giảng bài, có đoạn thời gian thậm chí còn nghiện mở lớp dạy. Khi đó cô còn chưa đi nhà trẻ, mỗi ngày đều lăn lộn người lớn nghe cô nói ngoại ngữ, nhóm ông trẻ bị độc hại nặng nhất.
Ông trẻ nói hiện tại mình nghe đến tiếng Anh là đau đầu, phỏng chừng là di chứng lưu lại từ trước do chịu Sở Tiêu Tiêu hãm hại, cũng không dám chơi trò dạy học với cô nữa. Bà trẻ ngược lại kiên trì được rất lâu, Sở Tiêu Tiêu đi nhà trẻ rồi học tiếng Latinh, hai người vẫn sẽ gọi video mỗi tuần một tiết học từ xa như cũ.
Bà trẻ ngượng ngùng cười cười: “Nhưng mà bà học đặc biệt chậm, hơn nữa luôn vừa học vừa quên, lớn tuổi chính là dễ hồ đồ.”
Sở Tiêu Dật khá khiếp sợ, phải biết rằng bà trẻ hẳn là chỉ học đến lớp 3, tuyệt đối được xếp vào người già trình độ văn hóa không cao. Anh hỏi thăm bà nội và ông trẻ xong, thì cùng bà trẻ ngồi nghe giảng, tâm tình miễn bàn có bao nhiêu phức tạp.
Sở Tiêu Dật: Trẻ không nỗ lực học tiếng Anh, lớn sẽ cùng người già làm bạn học.
Ông trẻ bê trái cây lên cho ba người, sau đó bèn yên lặng lui ra ngoài, ông ở phòng khách cùng bà nội Sở xem TV, hiển nhiên đối với việc dạy học thấy nhiều không trách. Ông sẽ không ở lại nghe giảng, thà rằng chạy ra nhặt rau cũng không muốn học ngoại ngữ.
Sở Tiêu Tiêu đã bắt đầu giảng bài, Sở Tiêu Dật lại nhịn không được hỏi thăm: “Bà trẻ, sao bà lại muốn học tiếng Anh ạ? Bà bị em ấy ép sao?”
Sở Tiêu Dật: Nếu bà bị bắt cóc, vậy hãy chớp chớp mắt.
Bà trẻ vừa muốn mở miệng trả lời, Sở Tiêu Tiêu bèn nghiêm túc nói: “Trật tự trật tự, đi học không được thì thầm với nhau, có chuyện gì tan học rồi nói.”
Sở Tiêu Tiêu thấy anh trai tiện nghi đúng là học sinh chậm tiến nghịch ngợm gây sự, anh vào lớp là muốn quấy nhiễu người khác dạy học, thuộc loại hình giáo viên khó kiểm soát nhất.
Sở Tiêu Dật thấy em gái làm giáo viên nhí ra hình ra dáng, anh chỉ đành rầu rĩ ngậm miệng, cưỡng chế đầy bụng tò mò của bản thân. Sở Tiêu Tiêu dẫn dắt hai người cùng đọc từ trước, đừng nhìn bà trẻ nói chuyện nhỏ giọng, nhưng tiếng bà đọc từ đơn lại to lớn vang dội, trái lại ép cho Sở Tiêu Dật giống con muỗi nhỏ giọng ong ong.
Sở Tiêu Dật cũng bị âm lượng của bà trẻ dọa cho nhảy dựng, anh khó tin nhìn bà, trái tim nhỏ thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.
Sở Tiêu Tiêu thấy dáng vẻ lúc kinh lúc rống của anh, cô lại lần nữa chỉ chỉ từ ngữ: “Tự anh đọc một lần.”
Bà trẻ lúc này yên tĩnh lại, ánh mắt bà hiền lành nhìn Sở Tiêu Dật, lại chỉ khiến anh lưng như kim chích. Ở trước mặt người lớn nói tiếng Anh Sở Tiêu Dật tương đối xấu hổ, anh rầm rì lặp lại một lần, chỉ kém bày ra tư thế hát nhép trong tiệc tối.
“Cái gì?” Sở Tiêu Tiêu nghe không rõ ràng lắm, cô chỉ có thể nghiêng tai dứt khoát từ trên bục giảng đi xuống, lại liên tiếp tới gần Sở Tiêu Dật vài bước, cuối cùng bất đắc dĩ nói, “Không cho anh nói chuyện anh cứ nói, bảo anh mở miệng anh lại không nói.”
Sở Tiêu Tiêu: Em dạy anh học khẩu ngữ, chỉ kém mang máy trợ thính, thật quá khó khăn.
Sở Tiêu Dật vốn tưởng rằng là một chọi một dạy học, ai ngờ còn có bà trẻ cùng học, nháy mắt bùng nổ cảm giác áp lực, anh gập ghềnh nói: “Anh, anh cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bà trẻ tốt xấu gì cũng đã học hơn một năm, chúng ta hẳn là không thể cùng lớp nghe giảng bài, hơn nữa anh đi học khẩu ngữ……”
Sở Tiêu Tiêu: “Đây là tiết khẩu ngữ, bà trẻ cũng là ngày đầu học tiết khẩu ngữ.”
Tốc độ nhớ từ đơn của bà trẻ cực chậm, hơn nữa vốn không có nền tảng, đương nhiên phải có chỗ tích lũy mới có thể phát huy. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy mình chia lớp không sai, khẩu ngữ của Sở Tiêu Dật thoái hoá và bà trẻ tiến bộ thật sự thuộc cùng một đẳng cấp, bọn họ luyện tập với còn có thể nhanh chóng tiến bộ.
Sở Tiêu Dật đã sớm ném kế hoạch hai ba tuần ra sau đầu, nói không lựa lời: “Anh còn chưa chuẩn bị tốt lớp khẩu ngữ, anh nghĩ hôm nay nhóc cứ dạy bà trẻ trước ……”
Sở Tiêu Tiêu: “Em thấy anh đã sẵn sàng, việc chuẩn bị lớp khẩu ngữ kỳ thật rất đơn giản, anh đã có điều kiện để học khẩu ngữ.”
Sở Tiêu Dật lần đầu được nghe em gái khẳng định mình, không khỏi kinh ngạc nói: “Thật vậy chăng? Điều kiện học khẩu ngữ là gì?”
Hôm qua Sở Tiêu Dật dây dưa thật lâu nhờ cô bé dạy học, lúc này cô lại nói anh có sự chuẩn bị?
Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Đó chính là tinh thần không biết xấu hổ, với ai cũng dám tùy tiện nói lung tung.”
Sở Tiêu Dật: “……”
Khẩu ngữ chỉ có thể cải thiện nếu có dũng khí giao tiếp, mặc kệ nói đúng hay sai, dù sao cũng phải mở miệng nói. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy anh trai ở phương diện này rất có thiên phú, anh ăn nói lung tung và da mặt dày cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận