Sở Tiêu Tiêu thấy anh trai thật sự là một sinh vật cổ quái, dù anh ấy không thích cô, nhưng vẫn trăm phương nghìn kế trò chuyện với cô, còn đưa ra đủ loại câu hỏi ngu ngốc. Cô chỉ muốn yên tĩnh xem 《 Heo Peppa 》, thế nhưng anh trai luôn lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, giống như nhàn rỗi không có việc gì làm.
Sở Tiêu Dật vừa tìm được một thú vui mới đó là trêu em gái, hơn nữa lúc anh ở cùng Sở Tiêu Tiêu là lúc áp lực nhỏ nhất, tất nhiên là ăn vạ bên người cô không chịu đi. Thấy nhóc con không rên một tiếng xem phim hoạt hình, cũng không cho anh một cái liếc mắt, anh cố ý nói: “Nhóc giận rồi à? Anh trở về chia mất lực chú ý của ba mẹ, khiến trong lòng nhóc không thoải mái?”
Sở Tiêu Dật để ý thấy ở trên bàn cơm cô không nói gì, nên mới quan tâm đến trạng thái tâm lí của cô bạn nhỏ.
Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc liếc anh một cái, cô hoàn toàn không hiểu mạch não của anh, nhàn nhạt nói: “Không có.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nhóc không vui thì cứ việc nói thẳng, cũng không phải chuyện lớn gì.”
Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói: “Em đâu có ấu trĩ như vậy, cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi.”
Sở Tiêu Tiêu thật sự không vì thái độ của ba mẹ mà lo được lo mất, càng không có cảm giác bị chia bớt yêu thương. Bởi vì có được siêu năng lực đặc biệt, cho nên cô rất rõ ràng thái độ của người khác đối với mình, màu sắc cảm xúc của người nhà đối với cô cũng chưa thay đổi, tự nhiên không có gì phải so đo. Lúc Hàn Nhã tới ăn cơm, người trong nhà cũng vây quanh Hàn Nhã đấy thôi, Sở Tiêu Tiêu thấy điều này rất bình thường.
Đại đa số mọi người đều là trăm phương nghìn kế muốn suy đoán cảm xúc và thái độ thật sự của người khác, nhưng Sở Tiêu Tiêu không cần bối rối vì điều này, tâm tình của người khác cô vừa xem là hiểu ngay. Ba mẹ vẫn yêu thương cô như thường, vậy vì sao cô phải không vui? Chẳng lẽ còn muốn bắt họ mỗi ngày đều yêu thương cô hơn một chút?
Bởi vậy, Sở Tiêu Tiêu thấy không thể hiểu được suy nghĩ của Sở Tiêu Dật, càng không cảm thấy bản thân ở trên bàn cơm bị cho ra rìa.
Sở Tiêu Dật thấy cô bé có bộ dáng tinh ranh, cô còn rất trầm ổn mà tỏ ra kiêu ngạo, trên mặt anh không khỏi lộ ra vẻ kỳ lạ: “…… Nhóc không phải đứa trẻ ba tuổi sao?”
Sở Tiêu Tiêu đúng lý hợp tình nói: “Mời anh nghiêm túc một chút, em đã ba tuổi rưỡi rồi.”
Sở Tiêu Dật: “……”
Anh nhìn cô bé đắc ý mười phần chống nạnh nói chuyện, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười
Sở Tiêu Tiêu thấy thế hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn anh.
Sở Tiêu Dật nỗ lực khống chế biểu cảm, nhưng vẫn bị lời nói trẻ con của cô chọc cười, anh thẳng thắn nói: “Thực xin lỗi, nhưng thật sự có chút buồn cười……”
Sở Tiêu Dật: Đến nửa tuổi nhóc cũng muốn nghiêm túc tính vào, chẳng lẽ còn muốn chính xác đến từng số lẻ sau hàng đơn vị?
Sở Tiêu Dật hoàn toàn không cảm giác được oán khí, anh thực sự bị “Đứa trẻ ba tuổi rưỡi nghiêm túc tỏ vẻ bản thân không phải đứa trẻ ba tuổi” chọc cười, hơn nữa không hề để ý hình tượng cười đến nấc lên. Anh cũng không ngờ điểm gây cười của mình thấp như thế, nhưng dáng vẻ nhóc con có nề có nếp thật sự quá buồn cười.
Tiêu Bích đi qua phòng khách, phát hiện con trai cười đến không thẳng nổi eo, ôn nhu nói: “Tiêu Tiêu với anh trai chơi vui vậy sao?”
Tiêu Bích vốn còn lo lắng Sở Tiêu Dật sẽ lộ ra gai nhọn như 5 năm trước, không được bao lâu sẽ cãi nhau với người trong nhà, nhưng hiện tại thoạt nhìn thì hình như là bà lo lắng nhiều. Con trai lớn sáu khi về nhà đã khéo léo hơn không ít, không hề cứng đầu cứng cổ như trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở Tiêu Tiêu thành khẩn nói: “Anh ấy điên rồi.” Cô căn bản không hiểu đối phương đang cười cái gì, cô hoài nghi anh trai là đồ ngốc, không thể hiểu được tự nhiên sao lại cười như điên.
Tiêu Bích cười nói: “Vậy các con cứ chơi đi.”
Sở Tiêu Tiêu nơi nào còn dám tiếp xúc với Sở Tiêu Dật, cô e sợ sẽ bị lây nhiễm virus ngu xuẩn, khiến mình cũng sẽ cười ngây ngô không ngừng. Cô lại càng rụt vào trong góc sô pha, kéo ra khoảng cách với anh trai, không muốn phản ứng lại anh.
Sở Tiêu Dật cười xong cảm thấy áp lực được giảm bớt, càng thêm hứng thú với Sở Tiêu Tiêu. Cô bạn nhỏ tựa như trang giấy trắng sạch sẽ, nói chuyện với cô không cần phải lo nghĩ gì, hơn nữa bạn vĩnh viễn không đoán được giây tiếp theo cô sẽ trả lời như thế nào. Anh tiếp tục hấp dẫn sự chú ý của cô bé, nhưng bất đắc dĩ là cô đã hạ quyết tâm không để ý đến anh.
Sở Tiêu Dật cảm thấy tiếc nuối, lại cảm thấy nguyên nhân nằm ở ipad trong tay cô, anh lập tức hô to: “Mẹ, Tiêu Tiêu cứ nhìn chằm chằm màn hình điện tử, thời gian quá dài không tốt cho mắt đi?”
Tiêu Bích nghe thấy thanh âm, bà lập tức phản ứng đi lại đây, nhíu mày nói: “Tiêu Tiêu, hôm nay con xem bao lâu rồi? Con đã ước định với mẹ mỗi ngày được xem mấy giờ?”
Khuôn mặt nhỏ của Sở Tiêu Tiêu nhăn thành một đoàn, vừa không tình nguyện vừa lưu luyến buông ipad xuống. Cô thấy được người nhà đang bận giúp anh trai thu dọn phòng, mới giành giật từng giây xem phim hoạt hình, không ngờ lại bị mẹ bắt tại trận. Sở Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn đầu sỏ vừa mách lẻo, lại cầm lên sách giấy cho trẻ em, như cũ không để ý tới anh.
Sở Tiêu Dật thấy đầu nhỏ của cô vùi vào trong sách, anh duỗi tay uốn nắn thói quen đọc sách sai lầm của cô, vỗ vỗ lưng cô: “Đừng đọc như thế, thẳng người lên.”
Sở Tiêu Tiêu ghét bỏ dịch sang bên cạnh, cô không hề có ý tứ muốn ngẩng đầu, cả người tản ra dáng vẻ “Ai nha đừng chạm vào em, khiến em phiền muốn chết” cực kỳ không vui.
Sở Tiêu Dật thấy cô nhóc không để ý đến lời mình nói liền dở lại mánh cũ: “Mẹ ——”
Sở Tiêu Tiêu lúc này tức đến mức nhảy dựng lên, cô đứng trên sô pha, một tay đem sách ném ở bên cạnh, che miệng anh kêu lên: “Anh không được gọi!”
Thấy dáng vẻ cô tức muốn hộc máu rất buồn cười, một tay anh đón đỡ hai cái tay nhỏ của cô, càng thêm vui sướng khi người gặp họa hô: “Mẹ ——”
Sở Tiêu Tiêu quả thực phiền muốn chết, dứt khoát dùng chân nhỏ dẫm lên đùi Sở Tiêu Dật muốn ngăn anh lại. Cô lực nhỏ người nhẹ, căn bản không thể tạo thành thương tổn gì, nhưng Sở Tiêu Dật lại kêu đau một tiếng, che lại bụng rồi đột nhiên ngã xuống. Anh giả vờ hít hà một hơi, khó chịu ngã vào trên sô pha, nửa ngày không dậy được.
Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn cảnh này, hoàn toàn không hiểu được tình huống hiện tại. Cô tin tưởng mình sẽ không làm anh bị thương, trước kia cùng ba Sở đùa giỡn, ba Sở cũng không bị đánh bại dễ dàng như thế này.
Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc quan sát một lúc, bất mãn nói: “Anh đừng giả vờ giả vịt.”
Sở Tiêu Tiêu: Người này thế lại có thể ăn vạ?
Sở Tiêu Dật thấp giọng: “Không phải, nhóc dẫm vào eo anh, trên eo anh có vết thương cũ……”
Sở Tiêu Dật vẫn không nhúc nhích ngồi cứng ở sô pha, anh bỗng nhiên không quá chắc chắn tay đang ôm chỗ nào, trộm dịch tay đến eo lưng, cố gắng diễn chân thật nhất.
Sở Tiêu Tiêu nửa tin nửa ngờ, phản bác nói: “Gạt người, anh vừa rồi cũng không có việc gì, hơn nữa bị thương sao lại không chữa?”
Sở Tiêu Dật ba hoa chích choè: “Anh không có tiền chữa bệnh, vết thương cũ rất khó trị……”
“Anh không phải là đại minh tinh à, sao lại không có tiền?”
Sở Tiêu Dật lập tức để Hà Hâm gánh tội thay, thành khẩn nói: “Anh chỉ là nhìn như có tiền, thật ra tiền đều bị người đại diện cùng công ty lấy đi rồi, trong tay có được rất ít……”
Sở Tiêu Tiêu trầm mặc, cô nghe được lời này đã dần dần bị thuyết phục, rốt cuộc nhìn qua thì đầu óc Sở Tiêu Dật không được tốt lắm, xác thật anh chỉ có thể làm chút công việc đơn giản cần dùng thể lực, bị công ty trừ tiền cũng rất bình thường. Chị Dương Nhân nói, trình độ cao trung ra ngoài xã hội không dễ sống, cho nên cô ấy nhất định phải nỗ lực thi đại học. Sở Tiêu Dật còn không thông minh bằng chị Dương Nhân, phỏng chừng thật sự không kiếm được tiền.
Sở Tiêu Dật ở trên sô pha rầm rì kêu đau, thể hiện tu dưỡng diễn viên kinh người, anh điều chỉnh cảm xúc, vô cùng đáng thương nói: “Thời điểm mới ra ngoài anh chỉ có thể ở tầng hầm, còn phải tự mình chi trả tiền xe đi lại, mỗi ngày chỉ có thể ăn hai đồng nước rau luộc……”
“Trước đây không lâu anh còn bị sốt cao, sốt đến mất tiếng, rạng sáng còn phải mang bệnh đi làm……”
Sở Tiêu Dật áp dụng kỹ thuật diễn xuất của Stanislavski, nói nửa thật nửa giả, chỉ kém diễn viên và nhân vật hợp hai thành một. Anh từ đầu chỉ muốn trêu chọc cô bé, nhưng càng nói càng thấy khổ sở, ai bảo anh đau eo là giả, lời nói lại là thật.
5 năm qua anh lảng tránh tin tức trong nhà, càng không muốn nhắc tới bất luận gian khổ nào với cha mẹ. Anh cảm thấy chỉ cần mình mở miệng, chính là hoàn toàn thua cuộc, thất bại thảm hại, vậy nên anh đem khó khăn giấu ở trong lòng. Anh mong người nhà vĩnh viễn chỉ nhìn đến một mặt ngăn nắp của mình, không muốn mất mặt trước mặt họ.
Sở Tiêu Dật ở trên sô pha chân tình thật cảm diễn một hồi, không khỏi làm Sở Tiêu Tiêu tuổi còn nhỏ tin tưởng. Bởi vì cô thấy được cảm xúc của anh dao động, cảm giác anh giống như thật sự thương tâm và ủy khuất.
Sở Tiêu Dật cố nén không ngẩng đầu lên, nhưng lại tò mò phản ứng của Sở Tiêu Tiêu, anh trộm hé mắt ra, lại phát hiện đã sớm không thấy bóng dáng nhóc con đâu. Trong phòng khách căn bản không còn bóng dáng Sở Tiêu Tiêu, không biết cô chạy đi nơi nào, hoàn toàn không phản ứng đến anh.
Sở Tiêu Dật lập tức diễn không nổi nữa, anh ngồi dậy: “Nhãi con này……”
Sở Tiêu Dật đang muốn đi tìm cô, lại phát hiện Sở Tiêu Tiêu từ phòng mình chui đầu ra. Cô cảnh giác nhìn nhìn khắp nơi, xác định người lớn không phát hiện dị thường, mới vội vàng chạy trở về phòng khách.
Sở Tiêu Tiêu giấu tay sau lưng, cô do dự vài giây, bình tĩnh đưa cho Sở Tiêu Dật một cái bao lì xì: “Cầm đi chữa bệnh đi.”
Sở Tiêu Dật mờ mịt tiếp nhận bao lì xì, anh mở bao nhìn vào bên trong, tựa hồ có một ngàn tệ. Anh biết rõ phương pháp quản lý của mẹ Sở, tiền mừng tuổi đều phải nộp lên, mỗi năm chỉ có thể giữ lại một ngàn. Tiêu Bích cũng không lấy tiền mừng tuổi của con cái mà bà sẽ cất giữ cẩn thận.
Năm ấy Sở Tiêu Dật 18 tuổi rời nhà, anh từ trong tay mẹ Sở lấy được tiền mừng tuổi lúc trước, xem ra trong nhà vẫn kéo dài truyền thống, mỗi năm chỉ cho trẻ con giữ một ngàn tệ.
Lúc này nhìn ánh mắt sáng trong của cô gái nhỏ, dù da mặt Sở Tiêu Dật có dày cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ, anh uyển chuyển từ chối : “Không cần đâu, chữa bệnh cũng không cần nhiều tiền như vậy ……”
Vốn dĩ anh chỉ muốn lăn lộn trêu đùa cô gái nhỏ một phen, ai bảo cô luôn lạnh nhạt, còn rất có tiểu tính tình, nhưng bây giờ lại xấu hổ vô cùng.
Sở Tiêu Dật muốn nhét bao lì xì trả cho cô bé, lại bị cô linh hoạt né tránh. Sở Tiêu Tiêu bình tĩnh nói: “Cầm đi, đầu anh ngốc như vậy, không có tiền đồ cũng rất bình thường. Nếu biết anh sống không tốt, ba mẹ cũng sẽ cảm thấy khổ sở.”
Sở Tiêu Dật lộ ra biểu tình ngây ngốc, nhất thời á khẩu không trả lời được.
Sở Tiêu Tiêu xác thật không thích Sở Tiêu Dật, nhưng cô cũng không muốn đối phương sống thê thảm ở bên ngoài. Sở Tiêu Dật đã 23 tuổi, nếu cha mẹ biết đến tiền xem bệnh anh cũng không có, nhất định sẽ đau lòng không thôi. Sở Tiêu Tiêu không muốn làm ba mẹ thương tâm, tất nhiên phải hóa giải ưu phiền thay họ .
Sở Tiêu Tiêu đưa xong tiền liền không để ý đến Sở Tiêu Dật nữa, cô dứt khoát trốn ra sân nhỏ hóng gió, giống như sợ đối phương lại đuổi theo.
Sở Tiêu Tiêu: Anh trai thật là phiền nha, kỳ nghỉ Tết mau mau kết thúc đi.
Sở Tiêu Dật nhìn bao lì xì nóng bỏng tay, tâm tình rất vừa phức tạp vừa vi diệu. Anh không khỏi ngã trên sô pha thở dài, lộ ra biểu tình buồn bã. Em gái anh là một cục gạo nếp nhỏ thiện lương hiểu chuyện, dù cho trong lòng cô ghét bỏ, nhưng vẫn dùng tấm lòng trong sáng đối xử với mọi người.
Sở Tiêu Dật nghĩ nghĩ, dứt khoát gửi một tin nhắn cho Hà Hâm.
Yi: Thật ra có em gái cũng tương đối tốt.
Hà Hâm: Nhanh như vậy đã thay đổi à?
Yi: [ hình ảnh ]
Yi: Em vừa mới khóc than bán thảm với con bé, nó đã cho em bao lì xì một ngàn tệ.
Sở Tiêu Dật chụp một bức ảnh bao lì xì, còn cố tình khoe khoang với Hà Hâm.
Hà Hâm:?
Hà Hâm: Em gái cậu mới hai ba tuổi đi? Cậu còn không biết xấu hổ cầm tiền của người ta sao?
Yi: Mời anh nghiêm túc một chút, con bé đã ba tuổi rưỡi rồi.
Hà Hâm đối với thái độ không biết xấu hổ của nghệ sĩ nhà mình không còn gì để nói, lúc này anh cảm thấy Sở Tiêu Tiêu đúng là thảm, đáng lẽ anh nên sắp xếp công việc cho Sở Tiêu Dật mới đúng, không nên để cậu ấy về nhà vào ngày Tết. Anh chỉ hi vọng Sở Tiêu Dật hãy làm người đi, bình thường cậu ta hành hạ mình coi như thôi, về nhà còn muốn hành hạ đứa em gái mới ba tuổi rưỡi?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận