TÌM NHANH
EM GÁI BA TUỔI RƯỠI CỦA ẢNH ĐẾ
View: 996
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư

Sở Tiêu Dật cảm thấy có đôi khi em gái thông minh muốn chết, có đôi khi lại ngốc nghếch ghê gớm, anh biết phúc quả chính là quả cam, không khỏi nhắc nhở nói: “Nhưng đó là phúc quả tổ tiên nhà mình cho, có lẽ sẽ không phù hộ những người khác?”

Sở Tiêu Dật cảm thấy trực tiếp chọc thủng chuyện phúc quả không có ích lợi gì, có lẽ sẽ tổn thương trái tim trẻ nhỏ, tựa như tàn nhẫn nói với đứa bé “Trên đời không có ông già Noel”. Tuy nhiên, anh cũng không thể cứ để em gái đi làm phúc quả để bán, điều này thật sự là rất thái quá.  

Sở Tiêu Dật: “Nhóc bán phúc khí của tổ tiên cho người khác, bọn họ sẽ không vui.”

Sở Tiêu Tiêu còn chưa nghĩ đến chi tiết này, cô mở lớn mắt như bừng tỉnh, ngữ khí lộ ra chút mất mát: “…… Vậy bọn em dùng tiền kiếm được để tu sửa nhà thờ tổ? Dùng để mua hương cũng không được sao?”

Sở Tiêu Tiêu nguyện ý chia với tổ tiên, cô và Tiểu Khiết chỉ lấy tiền công thôi cũng được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở Tiêu Dật lười biếng nói: “Anh cũng không biết, bà cô cả cũng không làm phúc quả cho người ngoài ăn, nhóc phỏng chừng sẽ còn gặp không ít vấn đề khó giải.”

Sở Tiêu Tiêu thấy khá hiu quạnh, nghiệp lớn phúc quả của cô vì vấn đề kỹ thuật mà mắc cạn, xem ra trong thời gian ngắn không cơ hội thực thi. Cô cúi đầu bắt đầu liều mạng gửi tin nhắn cho Tiểu Khiết, thu hút được sự chú ý của Sở Tiêu Dật.

Sở Tiêu Dật: “Tàm tạm là được rồi? Anh sắp tắt wifi đây, lúc ngồi xe nhóc lại nói nhé, tạm biệt bạn nhóc đi?”

Sở Tiêu Tiêu: “Tiểu Khiết nói muốn biết địa chỉ nhà mình, chị ấy có thể gửi cam cho em, địa chỉ nhà mình là gì?”

Sở Tiêu Dật cảm thấy bất đắc dĩ: “Nhóc vẫn chưa ăn chán cam à? Anh thấy nhóc theo các em ấy ra vườn cây nhặt cả một ngày rồi?”

Sở Tiêu Tiêu đầy mặt bất mãn, chỉ trích anh trai ích kỷ: “Ông bà ngoại còn chưa ăn đâu, bà nội, ông bà trẻ cũng chưa ăn, chị Dương Nhân, anh Kỳ Kỳ, Anne……”

Sở Tiêu Dật nghe cô niệm kinh tốc độ cao, vội không ngừng nói: “Rồi rồi rồi, là anh không hiểu chuyện, anh soạn địa chỉ cho nhóc, đưa IPAD của nhóc cho anh!”

Anh một bên giúp cô gõ địa chỉ, một bên nói thầm: “Mọi người ai cũng không thiếu cam ăn, sao nhóc còn nhất quyết phải gửi từ quê lên, về rồi ra siêu thị mua không được à?”

Sở Gia Đống thở dài một tiếng, ông nói chuyện thay con gái nhỏ: “Tiêu Dật, ai cũng không thiếu cam ăn, nhưng mọi người chính là làm những chuyện không ý nghĩa này, sau đó mới có thể sinh ra chuyện cũ.”

“Thời buổi này còn ai thiếu ăn thiếu mặc? Còn chẳng phải vì đó là một phần tâm ý nhớ thương đối phương?” Sở Gia Đống hiện tại mở công ty, ông tiếp xúc với người ngoài nhiều, đương nhiên linh hoạt và hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế hơn.  

Sở Tiêu Tiêu có thể là kế thừa tính cách của cha, cô rất giỏi trong việc tiếp xúc với người khác, về quê một ngày đã làm quen được rất nhiều trẻ con nhà họ hàng, còn có thể cùng chúng tiếp tục duy trì liên lạc; Sở Tiêu Dật hẳn là kế thừa tính cách của mẹ, anh cùng người khác thận trọng và lễ phép duy trì khoảng cách, cơ bản ngoài mặt vui vẻ đã khá tốt, trong lòng nghĩ như thế nào thì không nói.

Đương nhiên, Tiêu Bích đã ở cảnh giới nhìn thấu mà không nói toạc ra, nhưng Sở Tiêu Dật đôi khi lại ngay mặt nói thẳng ra, khó tránh khỏi sẽ nói lỡ.

Sở Tiêu Tiêu ngồi trên xe, hiếu kỳ nói: “Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”

Tiêu Bích: “Chúng ta đi thăm trường cũ của ba con, con có còn chóng mặt không?”

Sở Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, cô nhắn wechat cho Tiểu Khiết xong, thì ngoan ngoãn cất IPAD đi, dựa vào người mẹ Sở ngủ. Sở Gia Đống mượn xe của chú họ, điều kiện trong khoang xe khác với xe ở nhà, khiến Sở Tiêu Tiêu mơ màng buồn ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở Gia Đống nghe nói trường học sắp bị phá bỏ, đương nhiên muốn qua thăm lần cuối. Trường của ông cách nhà chú họ của Tiêu Tiêu một đoạn, trên đường cũng thường xuyên xóc nảy, con đường khá lầy lội. Ở quê, vùng núi chiếm đa số, lái xe không quá thuận tiện.

Đoàn người rốt cuộc đến nơi, Sở Tiêu Tiêu kiệt sức, đầu óc choáng váng xuống xe, hôm nay cô rất tiến bộ không có nôn, hiển nhiên đã từng bước thích ứng với lộ trình dài. Nhóc con vốn dĩ mang đầy cõi lòng chờ mong, cô nhìn khu đất bốn phía hoang vu thì ngây ngốc, mê mang nói: “Trường học của ba ở đâu?”

Gần đây đều là đất hoang đầy cỏ dại, còn không đẹp bằng nhà chú họ, ngay cả vườn cây xanh tốt cũng không có.

Sở Gia Đống chỉ cho con gái nhỏ toà kiến trúc cách đó không xa: “Ở đó.”

Sở Tiêu Tiêu nhìn ngôi trường cũ xưa không đáng chú ý phía trước, lập tức lộ ra thần sắc không dám tin. Ở trong mắt cô, trường học là nơi còn xịn hơn ở nhà, không gian rộng mở sáng ngời, có đủ loại phòng học và hội trường nhiều chức năng, cảnh tượng trước mắt hiển nhiên không phù hợp.

Sở Tiêu Dật phát hiện cô thất thần, cười nhạo nói: “Nhóc cho rằng trường của ai cũng giống của nhóc? Trường học của mấy nhóc quả thực rất khoa trương.”

Đương nhiên, trường học của Sở Gia Đống cũng có chút quá nát, mấy năm trước trong trường còn có không ít lớp học, hiện giờ theo người địa phương dần đi ra ngoài, cả năm khối gộp lại có lẽ cũng chỉ được một lớp.

Sở Tiêu Tiêu nói thầm: “Ba ba, trước đây mỗi ngày đến trường ba đều phải ngồi xe lâu như vậy sao?”

Sở Gia Đống sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ cười nói: “Ba và bác hai con trước đây đều đi bộ đến trường.”

Sở Tiêu Dật còn không hiểu rõ điều kiện giáo dục mà ngày xưa ba Sở nhận được, huống chi là Sở Tiêu Tiêu trẻ người non dạ. Cô khó có thể tưởng tượng mỗi ngày đi mấy giờ đường núi đến trường, vậy chẳng phải là đến trường học cũng đã mệt chết khiếp?

Giáo viên cũ của Sở Gia Đống phần lớn đã từ chức hoặc về hưu, chỉ có một vị giáo viên bây giờ trở thành hiệu trưởng còn làm việc trong trường. Vị hiệu trưởng già kỳ thật cũng đến tuổi về hưu, chỉ là tạm thời không có ai tiếp nhận chức vụ nên cố chống đỡ, chờ đến khi trường bị phá bỏ, ông coi như chính thức về hưu.

Sở Gia Đống cùng hiệu trưởng gặp lại ở cổng trường, bọn họ nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt đối phương, nhất thời cảm khái vạn phần. Hiệu trưởng nhiệt tình tiếp đón một nhà bốn người ở lại ăn cơm, Sở Tiêu Dật cũng ôm em gái đi qua đoạn đường bùn ở cổng trường, đi theo ba Sở vào trong.

Bảo vệ gác cổng là một ông bác nói tiếng địa phương, ông ấy liếc nhìn Sở Tiêu Dật gọn gàng, lại liếc mắt một cái nhìn cameraman phía sau, đột nhiên nói một câu tiếng địa phương, khiến hai anh em đầy mặt sửng sốt. Cha mẹ đi theo hiệu trưởng ở phía trước, không nghe được lời bảo vệ nói.

Sở Tiêu Tiêu lần đầu chạm phải điểm mù trong phương diện ngôn ngữ, do dự nói: “Có ý gì?”

Sở Tiêu Tiêu điên cuồng suy nghĩ tìm tòi để phân biệt, tiếc rằng một số từ ngữ địa phương chưa được tải xuống, thực sự không hiểu lắm. Nhóm Tiểu Khiết dùng tiếng phổ thông mang theo giọng quê để nói chuyện, ngày hôm qua hiển nhiên là do cân nhắc đến bạn nhỏ trong thành phố.

Sở Tiêu Dật đi theo bà nội lớn lên, anh có thể nghe hiểu một chút, nhưng cũng đầy đầu mờ mịt: “Cái gì? Chúng ta ai dễ bị sặc? Là bảo anh hay là nhóc? Anh cũng không rõ lắm?”

Sở Tiêu Dật giống như đang làm đề tiếng Anh, anh cảm thấy ký ức của mình xuất hiện sự mờ mịt, nhất thời không biết bảo vệ nói “Con cả” hay “Con út”. Bảo vệ cửa nói xong thì tiếp tục làm chuyện của mình, hai anh em cũng không tiện quay lại hỏi, đành đi theo cha mẹ trước.

Diện tích khu dạy học rất nhỏ, hiệu trưởng bày cái bàn ra ngoài làm bữa cơm rau dưa, lúc này đúng vào cuối tuần, vẫn cần ông tự mình xuống bếp. Cũng may nhóm Sở Gia Đống cũng không để ý, Sở Gia Đống có thể trở về thăm là tốt rồi, chẳng ai vội vàng tới chỉ để ăn cơm.

Hiệu trưởng: “Đúng là chiêu đãi không chu toàn, hiếm khi người nhà em cũng tới.”

Sở Gia Đống: “Không sao không sao, vậy là phong phú rồi, còn phải phiền toái ngài!”

Thật ra Sở Tiêu Tiêu không có gì phàn nàn, cô chỉ có riêng một số loại rau là không thích, cũng không quá nghiêm khắc đối với mùi vị, tốt xấu gì cũng là bạn nhỏ từng ăn thịt xào bóng đêm thương hiệu anh cả. Hiện tại yêu cầu của cô về khả năng bếp núc của người trưởng thành rất thấp, người bình thường cũng sẽ không dễ dàng đột phá giới hạn Sở Tiêu Dật xây dựng nên.

Sở Tiêu Tiêu đang vùi đầu lùa cơm, chợt nghe trong bụi cỏ cách đó không xa phát ra tiếng meo meo, mấy con mèo hoang tựa hồ ngửi được mùi ngon, nhô đầu ra từ bụi cỏ hoang. Hiệu trưởng phát hiện tầm mắt cô nhóc, ông tiện tay ném hai cục xương về phía lũ mèo hoang, xua chúng nó đi: “Đi —— đi ——”

Sở Tiêu Tiêu từng ở trong tiểu khu cho mèo hoang ăn, chủ bất động sản còn dùng tiền quyên góp định kỳ triệt sản hoặc dựng ổ cho mèo, cô chỉ coi là mèo hoang trong trường học, dò hỏi: “Chúng nó không ăn cơm sao?”

Hiệu trưởng: “Không cho chúng nó ăn được, ăn no sẽ không đi bắt chuột!”

Mèo ở nông thôn không phải thú cưng, chúng nó có chỉ tiêu công việc, cần phải bắt chuột hại gần đây. Sở Tiêu Tiêu không ngờ mèo nông thôn vất vả như thế, cô nhất thời không biết là Lương Tư Đặc tiếp thu huấn luyện mệt, hay là mèo ở nông thôn mỗi ngày bắt chuột mệt.

Hiệu trưởng thấy Sở Tiêu Tiêu vẫn nhìn chằm chằm mèo hoang không rời, giải thích nói: “Chúng nó rất dữ, lúc này thì giả vờ ngoan, một đám lợi hại đấy. Gần trường có rất nhiều chó mèo, cũng không biết từ đâu ra, bá chiếm nơi này không bỏ, còn có một con chó vàng lớn.”

Trong trường học vốn không có chó chó mèo mèo gì, nhưng có lẽ mùi cơm trong nhà ăn dẫn chúng đến, dần dà liền trở thành nhân viên thường trú. Ban đầu nhân viên trong trường còn muốn bắt chúng, nhưng loại chó mèo hoang lưu lạc này rất giảo hoạt, căn bản không phải người bình thường có thể thu phục, nên không còn ai dám trêu chọc.

Người lớn ở trên bàn trò chuyện vui vẻ với nhau, Tiêu Bích cũng là giáo viên, coi như có đề tài chung với hiệu trưởng. Sở Tiêu Tiêu nghe tiếng mèo kêu như chiêu hồn cách đó không xa thì khó chịu, cô thật sự không nhịn được, vẫn lén lút ném qua mấy khối xương, vừa vặn bị anh trai bắt gặp.

Sở Tiêu Dật: “Nó phải bắt chuột, nhóc còn ở đây cho ăn?”

Sở Tiêu Dật nhìn thấy động tác nhỏ của Sở Tiêu Tiêu, anh tức khắc thấy không quá thích hợp, chủ yếu là đồ cô có thể cho cũng hữu hạn, cô trực tiếp cho đồ ăn chỉ sợ chọc hiệu trưởng không vui.

Sở Tiêu Tiêu dẩu cái miệng nhỏ, nhăn mày nói: “Nhưng nó nói nó rất đói bụng rất đói bụng, sắp đói chết rồi?”

Sở Tiêu Dật cười nhạo nói: “Mèo muốn ăn đều kêu như vậy, chỉ cần nhóc ăn gì đó là nó sẽ kêu với nhóc.”

Sở Tiêu Tiêu lời lẽ chính đáng: “Mới không phải! Tiếng chúng kêu sẽ khác nhau!”

Sở Tiêu Dật: “Nào có cái gì khác nhau? Không phải đều là kêu meo meo à? Chẳng lẽ nhóc còn hiểu tiếng mèo hay sao?”

Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói: “Em hiểu, nó kêu meo meo là để thu hút sự chú ý của con người, trên thực tế chúng nó giao lưu với nhau đều không cần kêu meo meo!”

Sở Tiêu Tiêu đi theo chị Dương Nhân cho mèo ăn trong thời gian dài, dần dần sờ soạng ra một ít quy luật trong ngôn ngữ của loài mèo. Kỳ thật mèo thường xuyên phát ra tiếng meo meo với con người, nhưng số lần meo meo với đồng loại lại giảm đi rất nhiều, chỉ trong những trường hợp đặc biệt. Nguyên nhân tựa hồ là mèo cảm thấy thính lực của con người bình thường, cần phải phát ra tiếng mới có thể nghe thấy, chúng nó đều là dùng âm thanh rất nhẹ giao lưu cùng đồng loại.

Đương nhiên, Sở Tiêu Tiêu hiện tại biết rất ít tiếng mèo, cô không thể phát ra nhiều âm gió, vả lại rất nhiều con mèo nghe được âm thanh của cô cũng lười phản ứng. Tính cách lũ mèo không giống nhau, Lương Tư Đặc xem như một con mèo săn sóc lại hiểu tính người, nó vẫn nguyện ý giao lưu.

Sở Tiêu Dật không xem trọng lời em gái nói, anh chỉ cho lại là trẻ con tưởng tượng lung tung, tựa như kiểu độc quyền phúc quả, ông nội báo mộng, trẻ con luôn sống trong thế giới kỳ diệu.

Anh thấy Sở Tiêu Tiêu còn đang trộm cho mèo ăn, dứt khoát lấy hết xương trên bàn lại cho cô, nói: “Được rồi, cho nó ăn xong mấy cái này thì đừng cho nữa, ăn xong cơm của nhóc đi.”

Sở Tiêu Dật thấy chắn không bằng thông, trực tiếp để Sở Tiêu Tiêu cho ăn xong một đợt, cô phỏng chừng sẽ không còn nhớ thương việc này nữa.

Sở Tiêu Tiêu cảm thấy mỹ mãn làm một màn thiên nữ tán hoa, một đàn mèo tức khắc chạy về hướng đống xương, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn.

Hiệu trưởng cùng Sở Gia Đống, Tiêu Bích nói tới say sưa, còn nhất quyết muốn dẫn họ đi lấy lạp xưởng mình phơi khô. Sở Gia Đống không tiện chối từ, lại cảm thấy hiệu trưởng đứng dậy đi vòng vèo quá phiền toái, dứt khoát bảo anh em hai người đã cơm nước xong đi: “Tiêu Dật, Tiêu Tiêu, các con đi lấy một chuyến đi?”

Sở Tiêu Dật chỉ chỉ phía xa: “Chính là toà nhà bên kia ạ?”

Hiệu trưởng: “Đúng đúng đúng, cánh cửa màu xanh thứ hai bên trái, cháu đẩy cửa vào lấy là được, muốn lấy bao nhiêu thì lấy, nhớ đóng cửa là được……”

Sở Tiêu Dật dẫn Sở Tiêu Tiêu đi, bọn họ phải đi ngang qua vườn trường đến nhà trệt, vừa lúc đi dạo tiêu cơm. Trên cánh cửa màu xanh có khóa, nhưng đẩy một cái đã mở ra, Sở Tiêu Dật vào nhà lấy hai cái lạp xưởng, anh cảm thấy có ý tứ là được, duỗi tay dùng túi thực phẩm bên cạnh bọc vào.

Sở Tiêu Tiêu ngay cả cái bàn cũng với không tới, cô đành ở bên cạnh nhón chân xem, phát hiện trên giá phơi nắng có rất nhiều lạp xưởng.

“Được rồi, đi thôi.” Sở Tiêu Dật một lần nữa khóa kỹ cửa, anh một tay cầm lạp xưởng, một tay dắt em gái rời đi, quyết định đi trở về bàn ăn bên kia.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Tiêu Dật mới vừa đi không đến hai bước, bỗng cảm thấy một cơn gió xoáy màu vàng, giây tiếp theo lạp xưởng trong tay đã không cánh mà bay!

Một con chó vàng lớn mạnh mẽ chợt nhảy ra, nó một ngụm cướp đi lạp xưởng trong tay Sở Tiêu Dật, lưu lại bóng dáng kẻ cắp tiêu sái. Bác bảo vệ dường như khá quen thuộc với nó, ông đã vội vã chạy ra từ căn nhà nhỏ, trông có vẻ muốn tróc nã đạo tặc về quy án.

Sở Tiêu Dật nháy mắt ngộ ra được, bác bảo vệ cửa là nói anh trông có vẻ rất dễ bị cướp!

Con chó này bắt nạt kẻ yếu, chuyên hố người lạ, nó đương nhiên không dám trêu chọc bác bảo vệ hay hiệu trưởng, đã sớm theo dõi Sở Tiêu Dật người dễ bắt nạt nhất!

Sở Tiêu Dật bị tình huống đột phát làm kinh ngạc, vẫn là Sở Tiêu Tiêu phản ứng lại trước, cô bắt đầu dùng sức kéo anh trai: “Nó chạy, nó chạy……”

Sở Tiêu Dật nháy mắt tỉnh ngộ lại, anh bước chân đuổi theo, hòng đoạt lại lạp xưởng của mình, lại nghe thấy phía sau cười ầm lên. Tổ tiết mục bị bộ dáng mất hồn mất vía của anh chọc cười, tất cả thế mà lại đứng tại chỗ xem náo nhiệt, tựa như sợ thiên hạ không loạn.

“Không phải, mấy người còn là người không?” Sở Tiêu Dật tức khắc bị cười đến thẹn quá thành giận, bất mãn nói, “Tôi bị cướp mất lạp xưởng, mấy người không giúp tôi đuổi thì thôi đi, lại còn đứng ở đấy cười!?”

Sở Tiêu Dật: Đây là thật sự không để tôi vào mắt, quay chương trình một thời gian rồi nên bên ngoài cũng không thèm giả vờ nữa?

Tổ tiết mục nhìn anh tức giận đến dậm chân, thế nhưng lại tới một đợt cười đau bụng, cuối cùng vẫn là anh trai cameraman bộc phát lương tâm, anh ấy giúp đỡ Sở Tiêu Dật đuổi theo con chó vàng, có vẻ muốn vây bắt nó.

Đây thật đúng là một trận đại chiến người chó cấp sử thi, bác bảo vệ có kinh nghiệm nhất, tiếc rằng con chó vàng tránh đi mũi nhọn, chuyên chọn phương hướng của Sở Tiêu Dật cùng anh trai cameraman để đột phá.

Hiệu trưởng phát hiện náo động, vội nói: “Bỏ đi, bỏ đi! Ai mà cướp lại được từ nó chứ!”

Hiệu trưởng không ngờ mới vài phút Sở Tiêu Dật đã gặp phải cướp bóc, con chó vàng lớn này chỉ cần cướp đi đồ ăn, thì sẽ không trả trở về. Ông khuyên nhủ: “Cho nó đi, hết cách rồi!”

Ban đầu Sở Tiêu Dật thật sự không để bụng cái lạp xưởng, lúc này anh lại bị con chó vàng này chọc ra tính tình, bực bội nói: “Không được, truyền ra ngoài tôi còn đấu không lại một con chó!?”

Dáng vẻ con chó thật sự ngứa đòn, nó còn khiêu khích lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt Sở Tiêu Dật, giống như nắm chắc anh không có cách nào. Sở Tiêu Dật cảm thấy con chó này quá hư đốn, không dám cứng rắn đối mặt với bác bảo vệ và anh cameraman, lại quăng ánh mắt khinh thường đối với anh.

Sở Tiêu Tiêu đi chậm, lúc này cô mới chạy bước nhỏ tới, chần chừ nói: “…… Sao anh lại muốn so với nó?”

Sở Tiêu Tiêu: Anh trai tiện nghi không thể so với người sao? Đây là loại sở thích gì?

Cuối cùng con chó vàng bị con người bao vây ở một góc khuôn viên trường, bị lưới sắt ngăn trở đường đi, nhìn qua chạy trời không khỏi nắng. Hết sức nghìn cân treo sợi tóc, nó bày ra kỹ xảo chạy trốn cao siêu, thế nhưng thông qua vài lần bật nhảy, thành công leo lên lưới sắt, linh hoạt vượt qua biên giới trường học, bày ra phong phạm thần trộm cao ngất cấp thế giới.

Anh cameraman nhìn chó hoang hổ thẹn không bằng: “Ôi trời ơi, nó đi làm cameraman đi, cảnh nào đuổi cũng kịp……”

Sở Tiêu Dật nào dự đoán được nó từ tình thế không lối thoát chạy khỏi vòng vây, lại nghe được Sở Tiêu Tiêu phát ra một âm thanh sắc bén, như là “Meo” mà lại không phải, có loại cảm giác trước khi báo động. Cô liên tục kêu vài tiếng, bụi cỏ hoang chung quanh truyền đến động tĩnh sột sột soạt soạt, một đàn mèo hoang bỗng nhiên nhảy ra, vây kín con chó vàng vượt qua tấm lưới.

Sở Tiêu Tiêu cũng không biết âm thanh của mình có được đáp lại hay không, cô biết bắt chước ngôn ngữ mèo và mèo nguyện ý phản ứng là hai việc khác nhau, cũng may lũ mèo ở nông thôn rất có nghĩa khí, lại thật sự thành đàn hành động, còn nhớ rõ ân tình cho xương.

Con chó vàng còn ngậm lạp xưởng, lúc này nó không thể gâu gâu kêu to, thế nhưng bị đàn mèo hoang không nhanh không chậm vây quanh. Con chó vàng theo bản năng lui về phía sau, lại đụng phải lưới sắt của trường học, khi đối mặt với con người nó vốn bình tĩnh tự nhiên, khí thế lúc này lại có chút yếu, trạng thái lâm nguy không sợ trong phút chốc không còn sót lại chút gì.

Đàn mèo hoang nháy mắt hoàn thành hành động vĩ đại mà ba người làm không được, chúng nó phát ra âm thanh uy hiếp, lập tức làm con chó vàng kinh sợ. Con chó thấy chúng nó mèo đông thế mạnh, tức khắc lộ ra thần sắc không cam lòng. 

“???” Sở Tiêu Dật không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh này, lại quay đầu nhìn em gái vừa phát ra tiếng kêu kỳ quái, cứ cảm thấy đầu mình tràn ngập vô số dấu chấm hỏi. Trước kia anh không hiểu trình độ xã giao của Sở Tiêu Tiêu, hiện tại mới phát hiện cô rất có năng lực kết bạn?

Sở Tiêu Dật: Nhóc tạo quan hệ tốt cùng các bạn nhỏ trong thôn thì thôi đi, nhóc còn tạo quan hệ tốt với những giống loài khác trong thôn nữa?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)