Sở Tiêu Dật cho rằng em gái quả thực là một con mực nhỏ, bình thường trông cô có vẻ mềm mại vô hại, thời khắc mấu chốt thì phun mực đen khiến người ta khó lòng phòng bị. Có lẽ trẻ con trời sinh đều biết làm chút chuyện xấu, chỉ là đứa trẻ ngoan biết kiềm chế nhiều hơn, đứa trẻ hư thì tùy ý buông thả.
Sở Tiêu Dật tương đối không có tiền đồ, khi anh còn nhỏ cũng chỉ trộm xem TV, chơi máy tính, nói dối rằng trường học yêu cầu mua sách tham khảo, lừa dối chút ít tiền tiêu vặt, còn chưa với tới vị trí như của Sở Tiêu Tiêu bây giờ. Anh không khỏi cảm thấy, em gái khi ở nhà đã rất rộng lượng với anh, nếu cô thật sự muốn trị anh thì đoán chừng đó là chuyện rất dễ dàng, tùy tiện diễn một trận là được.
Nếu Sở Tiêu Tiêu đã là một bạn nhỏ tự nhiên hào phóng, những người khác trò chuyện với cô cũng không còn kiêng dè gì nữa. Mọi người cùng nhau xem đoạn ngắn trong《 Nhà Tôi Mấy Thế Hệ Người 》, các khách quý phải đưa ra cái nhìn về các gia đình khác, bọn họ sôi nổi thảo luận một lát, khó tránh khỏi cũng sẽ hỏi Sở Tiêu Tiêu.
“Tiêu Tiêu, cháu có biết bây giờ cháu chính là bậc thầy của cuộc đời hay không? Rất nhiều người nói cháu là một nhà triết học nhỏ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở Tiêu Tiêu đã để lại không ít “Tiêu ngôn Tiêu ngữ” trong《 Nhà Tôi Mấy Thế Hệ Người 》, tỷ như danh ngôn “Mặt mũi không phải em cho anh, là anh dựa vào thực lực tranh thủ”, còn cả khi cô và bà ngoại có màn quyết đấu đỉnh cao ở trên bàn cơm, trẻ nhỏ đại chiến bà lão. Cô lúc ở nhà quả thực là lời hay không ngừng, đương nhiên sẽ khiến người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu.
Sở Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía anh trai, cô nghi hoặc đặt câu hỏi: “Bậc thầy của cuộc đời là cái gì?”
Sở Tiêu Dật từ trước đến nay không cho cô tiếp xúc với những lời thổi phồng trên mạng, lúc này chỉ đành bất đắc dĩ giải thích: “Nghĩa là lời nói của nhóc chỉ đạo phương hướng cho người khác, khiến cuộc sống của họ trở nên tốt hơn……”
MC trêu ghẹo nói: “Tiêu Tiêu có muốn trực tiếp đưa ra một ít lời chỉ đạo cuộc đời cho các cô chú không?”
Mọi người đều bắt đầu thân thiện trêu trọc Sở Tiêu Tiêu. Thật ra, nếu là người trưởng thành nói một ít lời truyền cảm hứng thì cũng sẽ không gây xôn xao gì, chỉ có lời vô ý của đứa trẻ ngây thơ mới sẽ chọc trúng mọi người, đây là nguyên do vô số cư dân mạng đẩy cô thành “Bậc thầy nhỏ của cuộc đời”.
Sở Tiêu Dật lại không quá thích loại khen ngợi này, anh hoạt động ở giới giải trí lâu như vậy, tự nhiên biết rõ được nâng càng cao, rơi xuống sẽ càng tàn nhẫn. Vì hiện tại tuổi Tiêu Tiêu còn nhỏ, nên độ bao dung của người khác đối với cô rất cao. Đến khi cô dần dần lớn lên, sẽ phải trả cái giá đắt vì lời nói trong quá khứ, sẽ bị người khác bắt lấy đó làm nhược điểm.
Lúc này Sở Tiêu Dật không tiện chen lời cắt ngang, Sở Tiêu Tiêu thì lại đầy mặt mờ mịt, cô khó hiểu hỏi lại: “Nếu cuộc đời của mọi người có thể bị cháu chỉ đạo, vậy còn được coi là cuộc đời của mọi người ư?”
Sở Tiêu Tiêu năm nay mới ba tuổi rưỡi, cho dù cô có thiên phú ngôn ngữ cực cao, nhưng còn có rất nhiều từ ngữ cô vẫn chưa thể hiểu được, ví dụ như một từ “Cuộc đời” này. Đây là một danh từ khá đặc thù, trong Hán ngữ từ “Cuộc sống” và “Cuộc đời” có sự khác nhau, nhưng ở trong tiếng Anh thì lại hợp thành từ “life”, nó mông lung giống như bị màn sa che lại, làm người ta nghĩ không thấu được.
Ở trong mắt Sở Tiêu Tiêu, cuộc đời tựa như tiền trong ví, phương pháp tiêu tiền của mỗi người không giống nhau, lại càng không tồn tại cách nói để cô thay người khác tiêu tiền. Cô không thể tùy tiện tiêu tiền trong ví của người khác, càng không thể tùy tiện chỉ đạo cuộc đời của người khác.
Cô lắc lắc đầu, thành khẩn nói: “Nếu cháu có thể chỉ đạo cuộc đời của người khác, vậy thì cuộc đời ấy sẽ là của cháu, không còn là của các chú rồi.”
Sở Tiêu Tiêu vốn không hiểu hàm nghĩa của câu “Bậc thầy của cuộc đời”, nhưng bây giờ cô cho rằng vị thầy này cũng không có ích gì, không dạy được những thứ đứng đắn, toàn là một số cái không đáng tin.
Mọi người chỉ muốn trêu bạn nhỏ một chút, ai ngờ được cô bé còn nghiêm túc đáp lại, mọi người nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Sở Tiêu Dật nghe vậy lại thở phào một hơi, chỉ cần Sở Tiêu Tiêu đừng để lại kiến nghị về cuộc đời, vậy thì sau này lời cô nói cũng sẽ không bị người ta đào ra phê bình, xem như mọi việc không có gì đáng lo.
Số lượng khách quý ở trường quay rất nhiều, hơn nữa bọn họ còn phải xem đoạn ngắn của chương trình, nên phần lên tiếng của mỗi người cũng không nhiều. Phần kết thúc của buổi ghi hình, MC rốt cuộc cũng hỏi ra nghi hoặc của tất cả người xem, hiếu kỳ nói: “Tiêu Tiêu, vì sao cháu biết nhiều loại ngoại ngữ như vậy? Mọi người đều cảm thấy cháu rất thông minh?”
Trên mạng, rất nhiều người đang tranh luận xem Sở Tiêu Tiêu có phải thần đồng hay không. Phái thần đồng nói có sách, mách có chứng, nơi nơi tìm kiếm video tài liệu, hận không thể làm bài luận văn về trẻ em vượt xa người thường. Phái không phải thần đồng hô bạn gọi bè, điên cuồng nêu ví dụ về cháu gái của mình rồi cả trẻ con nhà bạn bè, tin tưởng vững chắc rằng Sở Tiêu Tiêu chỉ là hơi thông minh chút.
Sở Tiêu Dật căng thẳng trong lòng, e sợ em gái bị vạch trần. Câu hỏi của MC lại như đụng trúng ý muốn của Sở Tiêu Tiêu, khiến sống lưng cô nháy mắt thẳng lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở Tiêu Tiêu kiêu ngạo chống nạnh, tự hào nói: “Cháu không thông minh, nhưng cháu nỗ lực!”
Sở Tiêu Dật: “……” Nghe này, đây có phải tiếng người không thế?
Sở Tiêu Dật thật sự muốn điên cuồng lắc bả vai em gái, để cho cô có nhận thức rõ ràng với bản thân, đừng tiếp tục nói hươu nói vượn với người thường, lừa bịp người xem không hiểu rõ. Nhưng là một người anh trai, anh không thể để lộ chân tướng được, nhất thời cảm thấy bứt rứt vô cùng.
MC: “Nhưng rất nhiều phụ huynh cảm thấy năng lực ngoại ngữ của Tiêu Tiêu thật giỏi, họ cũng muốn cho con mình học ngoại ngữ, vậy phương hướng cố gắng là gì?”
Sở Tiêu Tiêu mê mang nói: “Nếu họ thích ngoại ngữ, sao không tự mình học chứ? Bắt con cái học chẳng phải rất phiền toái à?”
Sở Tiêu Tiêu có thể chỉ dạy người khác học ngoại ngữ, nhưng cô không có cách nào chỉ dạy người khác làm sao để bồi dưỡng con cái học ngoại ngữ. Cái trước là kiến thức ngoại ngữ, cái sau là kiến thức giáo dục, khác biệt có hơi lớn. Sở Tiêu Tiêu thực sự không hiểu tư duy logic của người lớn, cô chưa từng trải qua loại chờ mong hi vọng con cái thành tài, đương nhiên không hiểu tâm trạng của một số phụ huynh.
MC: “……” Đó chẳng phải là vì phụ huynh không học được ư?
Những người khác bị lời cô nói chọc cười, nhịn không được nói: “Mau nghe một chút, mau nghe một chút! Tiêu Tiêu nói đúng, tự mình học ngoại ngữ, chứ đừng ép bọn nhỏ!”
MC tức khắc dở khóc dở cười, biết nghe lời phải nói: “Tốt, các vị phụ huynh các bạn bè có lòng kỳ vọng tha thiết, mọi người có thể lập tức đăng ký lớp học, Tiêu Tiêu kiến nghị mọi người nghe nhiều nói nhiều rèn luyện nhiều, chứ đừng ép các bạn nhỏ nữa.”
Ghi hình ở trường quay xong, Sở Tiêu Tiêu cũng đúng hẹn chụp ảnh chung với Dương Sướng, đương nhiên trong ảnh chụp còn có Sở Tiêu Dật và ông của Dương Sướng. Sở Tiêu Tiêu không có ý muốn kết thù với Dương Sướng, cô là một bạn nhỏ biết nói chuyện có điểm dừng, vừa không mặc cho người ta điều khiển, cũng sẽ không hãm hại ai, cư xử tương đối ngay thẳng.
Sở Tiêu Tiêu chỉ đặt sự thật lên mặt bàn, về phần chuyện sau đó sẽ tự có người đánh giá. Sở Tiêu Dật thấy Dương Sướng còn ngốc nghếch chụp ảnh chung với em gái, cảm thấy anh ta căn bản không nhìn rõ bản chất của Sở Tiêu Tiêu là hạt mè trong bánh trôi, bên ngoài cô là một nắm trắng nõn mềm mại, nhân bên trong lại có màu mè đen.
Những người khác thấy Sở Tiêu Tiêu không từ chối chụp ảnh chung, cũng sôi nổi yêu cầu chụp ảnh với cô, đương nhiên còn kèm theo Sở Tiêu Dật. Trước đây Sở Tiêu Dật rất ít chụp ảnh chung với nghệ sĩ cùng quay chương trình, anh luôn một mình một lối, việc công xử theo phép công, lúc này nhất thời có loại quẫn bách khi chụp ảnh tốt nghiệp.
MC dần dần sờ thấu tính cách của Sở Tiêu Dật, còn cười hì hì nói giỡn: “Tiêu Tiêu, bình thường cháu chăm anh trai có phải rất mệt không?”
Sở Tiêu Tiêu làm như có thật gật đầu, cô như người lớn thở dài thật sâu: “Đúng vậy, rất mệt, nhưng ai bảo anh ấy lại là anh trai cháu chứ.”
Sở Tiêu Tiêu: Anh trai ruột của mình, có căng da đầu cũng phải chăm!
Sở Tiêu Dật thấy cô còn dám đồng ý, tức giận muốn xoa đầu cô, bực mình nói: “Anh mới rất mệt……”
Sở Tiêu Dật: Hôm nay nhìn chằm chằm em gái quay chương trình, trạng thái tâm lý của anh cũng sắp hỏng rồi!
Những người khác thấy anh em lại bắt đầu ghét bỏ lẫn nhau, bọn họ tức khắc cười ha ha, sau đó vui vẻ tạm biệt nhau ở trường quay.
Trong xe bảo mẫu, Sở Tiêu Tiêu đã tê liệt ngồi trên ghế trẻ em, cô đã hao hết năng lượng trong hôm nay, nửa mê nửa tỉnh không mở mắt ra được.
Sở Tiêu Dật còn chưa kịp lên xe, Hà Hâm duỗi tay giúp Sở Tiêu Tiêu thắt đai an toàn, cười nói: “Tiêu Tiêu, hay là cháu đến làm bên quan hệ công chúng cho anh cháu đi, chú cảm thấy sự nghiệp của cậu ấy chỉ cần một năm là sẽ khởi sắc ngay.”
Hôm nay Hà Hâm thấy rất vui mừng, anh nghĩ mỗi lần ghi hình nếu Sở Tiêu Dật theo gót những người khác chụp ảnh, tán gẫu, không chừng tính cách có thể chậm rãi cải thiện. Sở Tiêu Dật bị chương trình tuyển tú tổn thương quá sâu, đối với người trong giới quả thực tránh như rắn rết, anh chỉ thả lỏng ở những đoàn phim đã quen thuộc, nhưng đây cũng không phải kế lâu dài.
Sở Tiêu Tiêu mỏi mệt nói: “Không cần, công việc của anh ấy nhàm chán quá, cháu chẳng muốn đến nữa……”
Trải qua buổi ghi hình ở trường quay, cô lập tức không còn hứng thú với giới giải trí, dù mọi người ở trước ống kính gọn gàng xinh đẹp, nhưng thời gian chờ lên sân khấu và ghi hình buồn chán khiến thể xác và tinh thần người ta đều mệt mỏi. Bọn họ còn muốn nói những lời làm người nghe khó hiểu, thường xuyên khiến cô sờ không tới đầu mối.
Hà Hâm: “Phải để anh cháu trả tiền lương cho cháu, thù lao hôm nay hẳn nên cho cháu.”
Sở Tiêu Tiêu nói thầm: “Thôi bỏ đi, anh ấy nghèo như vậy, chú trả cho anh ấy nhiều tiền hơn chút đi.”
Sở Tiêu Tiêu vẫn còn nhớ tiền lương của Sở Tiêu Dật bị Hà Hâm và công ty bóc lột, tuy rằng thái độ của cô với anh trai khá nhạt nhẽo, nhưng lén lút thì vẫn hy vọng anh có thể thăng chức tăng lương.
Hà Hâm: “?”
Hà Hâm: “Là cậu ấy trả lương cho chú, không phải chú trả lương cho cậu ấy?”
Hà Hâm nào biết mình từng bị Sở Tiêu Dật bôi đen, còn bị đắp nặn thành hình tượng người xấu tội ác tày trời, đương nhiên tràn đầy mờ mịt.
Sở Tiêu Tiêu: “Anh cháu không phải thuộc sự quản lý của công ty ư? Tiền lương của anh ấy không phải công ty trả?”
Hà Hâm chần chừ nói: “…… Tiêu Tiêu, bọn chú đã thành lập phòng làm việc từ lâu, cho dù có công ty thì cũng là cậu ấy mở.”
Trước đó Hà Hâm xác thực cùng công ty quản lý với Sở Tiêu Dật, anh là sau này lại bị cậu ấy đào ra, lại cùng Sở Tiêu Dật thành lập phòng làm việc. Khi đó, Sở Tiêu Dật ầm ĩ rất lớn với ông chủ cũ, anh có thể đưa Hà Hâm theo cùng đã là kỳ tích rồi, mọi người đều cảm thấy anh sắp flop.
Nếu Sở Tiêu Dật không có phòng làm việc riêng, anh sao có thể thả bay bản thân, dật ngôn dật ngữ, đã sớm bị công ty quản lý đóng băng dìm chết. Bây giờ ở trên mạng anh có rất nhiều antifan, cũng là bởi vì đang tự mình mở phòng làm việc, còn thiếu lực nâng đỡ phía sau màn của tư bản như những công ty lớn, bị các công ty đối thủ phòng bạo, xem như vấn đề khó khăn thường thấy của những phòng làm việc tự do nhỏ lẻ.
Hà Hâm không được thống nhất chi tiết với Sở Tiêu Dật, đương nhiên không biết hành vi lừa trẻ con của anh, anh ấy ngược lại sờ sờ cái mũi, hoài niệm nói: “Vậy nhưng thật ra cháu lại gợi lên chuyện cũ của chú, phòng làm việc cũng sắp được hai năm rồi……”
Sở Tiêu Tiêu nghe vậy nháy mắt tỉnh táo lại, cô tinh tế cảm nhận được một tia không đúng, cảnh giác nói: “Anh trai cháu có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
Hà Hâm: “Hoàn cảnh mỗi năm không giống nhau, cái này cũng khó mà nói……”
Sở Tiêu Tiêu: “Gần đây nhất anh ấy kiếm được bao nhiều?”
Hà Hâm: “Gần nhất? Gần nhất thì là tuần trước mới vừa ký đại ngôn…… Cháu hỏi thăm cái này làm gì?”
Sở Tiêu Tiêu tức khắc lộ ra ánh mắt bé cưng tò mò, cô mềm như bông năn nỉ: “Cháu muốn biết.”
Sắc mặt Hà Hâm do dự, anh ấy bị đôi mắt nhỏ sáng ngời của Sở Tiêu Tiêu nhìn chăm chú, nháy mắt không còn sức lực cự tuyệt. Sở Tiêu Tiêu dùng các loại phương thức hỏi dò xin chỉ bảo, rốt cuộc cũng khiến Hà Hâm bại trận, anh ấy đã sẵn lòng tiết lộ chút ít tình huống.
Hà Hâm khó xử nói: “Chú cho cháu con số làm so sánh, cháu coi như chú chưa nói gì, được không?”
Theo lý, Hà Hâm không thể để lộ thu nhập của nghệ sĩ với người bên ngoài, nhưng trước mặt anh ấy lại là em gái của nghệ sĩ, vả lại Sở Tiêu Dật luôn nghĩ rằng bảo vệ em gái còn quan trọng hơn bảo vệ bản thân. Bây giờ Hà Hâm ở thế khó xử, anh ấy cảm thấy đắc tội bên nào cũng không tốt lắm, làm sai thì kết cục đều là bị chém đầu. Sở Tiêu Tiêu còn chưa có khái niệm quá sâu đối với tiền tài, Hà Hâm bèn quyết định dùng động tác tay lừa gạt cho qua.
Hà Hâm nhanh chóng khoa tay múa chân đưa ra một con số, cường điệu nói: “Tiêu Tiêu không thể nói cho người khác.”
Sở Tiêu Tiêu: “Một ngàn?”
Hà Hâm tầm mắt bay xa, nói hàm hồ: “……Nói thiếu mấy số không.” Anh sẽ không báo cụ thể có mấy số không đâu.
Sở Tiêu Tiêu: “!!?”
Dựa theo sự lý giải của Sở Tiêu Tiêu đối với Hán ngữ, cô phỏng đoán mình khẳng định không chỉ nói thiếu đi một số không, thiếu hai số là 10 vạn, thiếu ba số là 100 vạn, thiếu bốn số…… Cô không dám nghĩ thiếu bốn số không, đây mới chỉ là một đại ngôn, cô cảm thấy anh trai tiện nghi không xứng!
Sau khi Sở Tiêu Tiêu biết được chân tướng, tâm trạng cô có hơi suy sụp rồi, cảm thấy bị lừa gạt thật sâu.
Sở Tiêu Tiêu: Đây là sự tổn thương lớn cỡ nào đối với tâm hồn trẻ thơ nhỏ bé của cô chứ!?
Lúc sau Sở Tiêu Dật trở lại xe, anh nhìn thấy nhóc con môi mím chặt, không rên một tiếng, tức khắc dâng lên dự cảm xấu, hoài nghi nhìn về phía ghế phụ: “Hà Hâm, anh nói với em ấy cái gì rồi?”
Sở Tiêu Dật: Vì sao em ấy lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù nhìn chăm chú mình?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận