Sở Tiêu Dật quyết định chiều mùng một Tết sẽ về nhà, tin tức này nháy mắt làm cho trong nhà tràn ngập không khí vui mừng.
Mọi người ở trong phòng khí thế ngất trời chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Sở Tiêu Tiêu thì một mình chuồn ra cửa, cô muốn đi tìm chị Dương Nhân. Cô chẳng khác nào quỷ tinh linh, lặng lẽ né tránh tầm mắt cha mẹ, lại không cẩn thận bị bà trẻ phát hiện.
Bà trẻ ngày thường an tĩnh giản dị, nói chuyện nhỏ nhẹ, mắt thấy cô bé con kéo ra cửa nhà, bà vội vàng buông đồ ăn trong tay, nói: “Tiêu Tiêu, cháu muốn đi đâu, có cần bà đi cùng cháu không?”
“Không cần, cháu ở ngay trong tiểu khu, một lát là về ngay ạ!” Sở Tiêu Tiêu bọc lấy chiếc áo bông vừa dày lại ấm, cô không muốn bị bà trẻ đuổi theo, nhanh như chớp chạy ra bên ngoài.
Bà trẻ đứng dậy, cao giọng dặn dò: “Đội mũ lên!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở Tiêu Tiêu đành phải đội mũ áo bông lên, cô giống như con rối nhỏ được võ trang đầy đủ, nhảy nhót đi về hướng cửa tiểu khu.
Tiểu khu Ngự Dung Đài được quản lý rất nghiêm ngặt, camera giám sát trải rộng khắp nơi, ngay cả người đưa cơm và giao hàng đều không thể tiến vào, chỉ số an toàn rất cao. Bởi vậy, người trong nhà đối với hành vi chạy ra bên ngoài của Sở Tiêu Tiêu cũng không dị nghị gì, biết là cô lại đi phòng bảo vệ tiểu khu tìm Dương Nhân chơi.
Tại nơi hẻo lánh trong tiểu khu có một khu nhà trệt hơi thấp, nơi đó là ký túc xá của các nhân viên an ninh. Dương Nhân năm nay mười lăm mười sáu tuổi, hiện tại đang học cao trung, chỉ có lúc nghỉ cô ấy mới có thể ở tại Ngự Dung Đài, giúp ba quét dọn nấu cơm. Ba của cô ấy là bảo vệ cửa tiểu khu, trong nhà một đại gia đình đều ở nông thôn, dựa vào thu nhập của ông ấy sống qua ngày.
Lúc Sở Tiêu Tiêu đến ký túc xá, Dương Nhân đang dùng nồi nhỏ xào tỏi, hương khói dầu bay từ cửa sổ nhỏ ra bên ngoài. Cô ấy mở cửa cho Sở Tiêu Tiêu, rồi quay người vào nhà tắt bếp, dò hỏi: “Tiêu Tiêu ăn cơm chưa? Có muốn ăn một chút không?”
Sở Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, thành thật nói: “Em ăn ở nhà rồi ạ.”
Dương Nhân nghe vậy gật gật đầu, tay chân lanh lẹ đem đồ ăn sắp vào hộp cơm: “Em ngồi chờ chị một chút, chị đưa xong cơm thì về ngay.”
Cô ấy phủ thêm một chiếc áo khoác cũ kỹ, lại cầm hộp cơm còn đang nóng lên, rồi chuẩn bị đi ra cổng lớn trước tiểu khu đưa cơm cho ba. Trước khi đi, cô ây đóng cửa ký túc xá lại, nhắc nhở Sở Tiêu Tiêu đừng chạy loạn, lúc này mới bước chân vội vàng rời đi.
Không gian trong ký túc xá của bảo an không lớn, giường sắt hai tầng, một cái bàn gỗ loang lổ cùng chiếc ghế bày đầy gia vị đã chiếm không ít diện tích, hơn nữa trong một góc chồng chất chậu nước, ấm nước nóng, xem như hoàn toàn kín phòng. Sở Tiêu Tiêu đối với điều này không còn cảm thấy kinh ngạc, cô rút ra một cái ghế nhỏ ở dưới bàn gỗ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ Dương Nhân quay lại.
Trên bàn gỗ phủ kín tài liệu học tập của Dương Nhân, Sở Tiêu Tiêu tùy ý liếc mắt một cái nhìn đề toán học, xem lần lượt từ trên xuống dưới.
Không quá vài phút, Dương Nhân đã trở lại, cô ấy đơn giản coi nồi thành bát, ăn xong đồ ăn còn thừa, rồi ra bên ngoài rửa sạch sẽ đồ làm bếp.
Sở Tiêu Tiêu thấy Dương Nhân cuối cùng cất kỹ nồi, trong lòng biết cô ấy đã xong việc, cô chỉ vào con số trên bài tập, lên tiếng nhắc nhở: “Chị Dương Nhân, câu này làm sai rồi.”
“Có thật không? Để chị nhìn xem.” Cô ấy một bên dùng khăn lông lau khô bàn tay bị đông lạnh đến ửng hồng, một bên vội vàng đi tới. Cô ấy cẩn thận kiểm tra đối chiếu một lúc lâu, ngay sau đó lộ ra ý cười nhẹ nhàng, cảm khái nói, “Thật đúng là tính sai rồi, Tiêu Tiêu thật lợi hại.”
Dương Nhân lập tức lấy bút sửa lại đáp án, cô ấy học hành cực kỳ chăm chỉ, lúc nhàn rỗi đều cố gắng làm đề. Trước kia Sở Tiêu Tiêu còn cùng học tiếng Anh với Dương Nhân, hai người cùng đọc《 Hoàng Tử Bé 》bản tiếng Anh. Sau này, trình độ của Sở Tiêu Tiêu dần dần cao hơn, cô ấy cũng không cảm thấy buồn bực, ngược lại còn nhờ Sở Tiêu Tiêu giúp cô ấy luyện phát âm.
Dương Nhân là người bạn đặc biệt của Sở Tiêu Tiêu, tuổi tác và gia cảnh của cả hai đều chênh lệch rất lớn, nhưng không hiểu sao quan hệ hai người lại rất tốt. Hiện tại Sở Tiêu Tiêu vẫn chưa hiểu quy tắc kết bạn của thế tục, nhưng cô có phương thức làm quen với mọi người riêng, chính là căn cứ vào màu sắc cảm xúc của đối phương để phán đoán. Lúc cô mới gặp Dương Nhân, thì nhìn được trái tim màu đỏ, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người ngoài có trái tim màu đỏ, nên tự nhiên sẽ có thiện cảm với cô ấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy rằng thiên phú về ngôn ngữ của chị Dương Nhân không quá cao, nhưng cô ấy có thể dùng cây gậy trúc hái quả hồng, biết dùng dây màu thắt vòng tay xinh đẹp, còn có thể nướng khoai tây thơm ngào ngạt, ở trong mắt Sở Tiêu Tiêu cô ấy không gì không làm được. Sở Tiêu Tiêu không thể tâm sự với người nhà đang cao hứng phấn chấn, chỉ có thể tìm tới chị Dương Nhân mà cô tín nhiệm, nói ra phiền não của bản thân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Em có anh trai ư? Hơn nữa lại sắp về nhà?” Dương Nhân nghe xong thì sửng sốt, trên mặt lộ ra một tia buồn rầu, “Điều này thực sự có chút không tốt……”
“Nhưng là ba ba nói anh ấy sẽ thích em, vấn đề hình như cũng không quá nghiêm trọng.” Trong lòng Sở Tiêu Tiêu có chút lo sợ, cũng không được lời nói của ba Sở an ủi. Trước kia cô đã nghe không ít lịch sử đen tối của anh trai chị Dương Nhân, mưa dầm thấm đất mà cảnh giác đối với sinh vật tên anh trai này.
Dương Nhân hiếm khi lộ ra cười nhạo: “Đương nhiên, em cũng sẽ không đoạt gia sản với anh ấy, lúc gả chồng còn có thể kiếm lễ hỏi, anh ấy vì sao phải chán ghét em?”
Dương Nhân nháy mắt áp đặt hoàn cảnh của bản thân lên người Sở Tiêu Tiêu, tưởng tượng đến việc đối phương sắp gặp phải chuyện phiền toái, trong lòng cô ấy có hơi bực bội bất an.
Mặc dù Sở Tiêu Tiêu thông minh hơn bạn cùng lứa tuổi, nhưng cô cũng vẫn chưa thể lý giải được một số từ ngữ, ngây thơ nói: “Lễ hỏi là cái gì?”
Dương Nhân cố sức giải thích nửa ngày, Sở Tiêu Tiêu mới bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó phản bác: “Ba mẹ sẽ không bán em!”
Dương Nhân do dự một lát, nói: “Đó là bởi vì điều kiện nhà em bây giờ vẫn tốt, cho nên sẽ không sốt ruột để em gả chồng kiếm lễ hỏi, giống như chị hiện tại còn có thể đi học. Nhưng nếu có một ngày nhà chị cực kỳ thiếu tiền, phỏng chừng chị cũng phải về nhà kết hôn, không thể tiếp tục đến trường đọc sách.”
“Bây giờ em cảm thấy ba mẹ đối với cả hai người đều tốt, đấy chỉ là còn chưa tới thời điểm khó khăn mà thôi, chị gặp nhiều rồi.” Trên mặt Dương Nhân lộ ra sự trưởng thành không hợp tuổi, bình tĩnh mà vạch trần sự thật. Xung quanh cô ấy có rất nhiều người không được học cao trung, trước khi lấy chồng đều ở nhà làm nông, dùng lễ hỏi để trợ cấp anh em trong nhà.
Sở Tiêu Tiêu nghĩ đến bầu không khí vui vẻ náo nhiệt trong nhà, cảm thấy cô ấy nói rất có lý. Nhìn qua Sở Tiêu Dật đúng là rất có trọng lượng trong nhà, người còn chưa thấy đã bày ra địa vị. Cô hơi bất an cúi thấp đầu, hơi chần chừ: “Không có biện pháp gì sao?”
Dương Nhân nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói: “Tạm thời không có, trước tiên nhịn một chút đi. Em bây giờ đã thông minh như vậy, thành tích thi đại học sau này khẳng định rất tốt, đến lúc đó chọn đại học xa nhà một chút, trốn càng xa càng tốt.”
“Chị Dương Nhân cũng muốn chạy trốn sao?”
Dương Nhân gật đầu: “Đúng vậy, chị nhất định sẽ không từ bỏ việc đọc sách, đến lúc đó sẽ thi vào đại học phía nam.”
Sở Tiêu Tiêu không ở lại ký túc xá bảo an lâu lắm, sau khi xin giúp đỡ mà không có kết quả thì tạm biệt Dương Nhân. Sau khi về nhà cô có chút ủ rũ cụp đuôi, một là phiền não chuyện anh trai tiện nghi, trong lòng lo âu bất an; hai là nghĩ đến Dương Nhân sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, cô không khỏi có chút thương cảm.
Sở Tiêu Tiêu ôm ipad, lại hoàn toàn mất đi hứng thú học tập thường ngày, căn bản không có tâm trạng click mở video ngoại ngữ.
Bên kia, Sở Tiêu Dật ngồi ở trong xe bảo mẫu, anh nhìn cửa tiểu khu quen thuộc, vẫn ngồi không nhúc nhích. Hà Hâm thấy anh không có động tĩnh, mở miệng: “Chúng ta xuống xe thôi? Đã đến nơi rồi.”
Trên xe không có những người khác, Sở Tiêu Dật bỗng nhiên cười khẽ, cảm khái: “Em năm đó chính là kéo hành lý từ cái cửa này rời đi, khi đó ba em ở phía sau vừa đuổi vừa mắng, bảo em có bản lĩnh thì đừng trở về.”
Hà Hâm nhìn thần sắc phức tạp lại hoài niệm trên mặt anh, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể duy trì trầm mặc.
[Anh có bản lĩnh thì đừng quay về! Coi như tôi không có đứa con trai nào!]
Đây là lời nói khi Sở Tiêu Dật 18 tuổi nghe được ở cổng Ngự Dung Đài. Khi đó anh không quan tâm phản ứng của ba Sở, đi theo người đại diện lúc ấy lên xe, chỉ muốn truy đuổi mộng tưởng ca sĩ của bản thân. Anh còn nhớ rõ sắc mặt nổi trận lôi đình sau khi bị bỏ lại của ba Sở, ông tức giận đến mức mặt đỏ bừng, giận không kiềm được nhìn chằm chằm anh ở trên xe, dáng vẻ như muốn ăn thịt người.
Sở Tiêu Dật vứt bỏ việc học, vứt bỏ người nhà, một thân một mình đến công ty luyện tập, anh khi đó trong lòng kìm nén, gấp không chờ nổi muốn chứng minh bản thân trước ba Sở. Anh muốn trở nên nổi bật, tỏa sáng rực rỡ, hung hăng đánh bại ba Sở cố chấp ngang ngược, không lường được lại trước một bước rơi vào tình cảnh thảm bại.
Công ty lúc ấy của Sở Tiêu Dật không bao lâu đã đóng cửa, anh cầm số tiền bồi thường ít ỏi không được mấy đồng, tại thành phố khổng lồ này không có chỗ ở cố định, càng không thực hiện được ước mơ của mình. Mẹ Sở ra mặt khuyên giải, khuyên anh trở về tiếp tục việc học, sau này lại tìm kiếm cơ hội tốt, nhưng bị anh cự tuyệt.
Anh không muốn mặt xám mày tro đối diện với ba Sở, không muốn tiếp tục ăn bám ông. Từ thời khắc rời khỏi nhà, trong lòng anh đã đốt lên một ngọn lửa, khiến anh không cách nào cúi đầu trước ba Sở. Anh điên cuồng tìm kiếm công việc, khắp nơi tiếp xúc với công ty quản lý mới, trằn trọc ở nhà bạn hoặc nhà thuê giá rẻ, có một loại khăng khăng một mực trong thời kỳ phản nghịch.
Bên này, lần đầu tiên Sở Gia Đống buông xuống hình tượng người cha nghiêm khắc, hèn mọn khẩn cầu Sở Tiêu Dật trở về, thậm chí có một lần đỏ mắt nghẹn ngào. Đó là lần đầu tiên Sở Tiêu Dật thấy ba Sở chịu thua, nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác thắng lợi nào, ngược lại như bị đè nặng trên mặt đất. Anh giống như đứa trẻ mơ mộng hão huyền, ngoại trừ chứng minh bản thân kém cỏi, anh không chứng minh được bất cứ thứ gì.
Sở Tiêu Dật từ chối ba Sở, luôn cảm thấy một khắc kia nếu anh lựa chọn về nhà, thì sẽ không còn dũng khí đi ra ngoài. Anh không biết từ khi nào bản thân sinh ra loại ảo giác, chỉ cần tiêu tiền ba cho mình, thì sẽ thấp hơn người một cái đầu, không thẳng nổi eo, không có quyền lợi mở miệng yêu cầu cái gì.
“Con đến cùng đang đánh cuộc với ba cái gì? Ba chẳng lẽ sẽ hại con được sao?”
“Con chỉ muốn chứng minh ba sai.”
Sở Tiêu Dật vẫn nhớ ánh mắt bi thương của ba Sở lúc ấy, ông giống như bị đả kích thật sâu. Sở Gia Đống sau đó còn tìm đến con trai mấy lần, nhưng Sở Tiêu Dật đều tránh không gặp, anh không muốn trở về, cũng không nhận trợ cấp kinh tế. Anh cố ý lảng tránh tin tức trong nhà, đến cả mẹ Sở cũng không muốn gặp, cũng may không lâu sau anh đã tìm được một công ty tốt, sự nghiệp chậm rãi đi vào quỹ đạo.
Cho đến bây giờ, Sở Tiêu Dật đã có được độ hot rất cao, nhưng anh vẫn không cảm thấy mình đã đánh bại ba Sở. Sở Gia Đống dần dần thu liễm lại gai cứng toàn thân, ở trước mặt Sở Tiêu Dật trở nên cẩn thận và câu nệ, không phải ông hoàn toàn chịu thua trước thành tích của con trai, ngược lại như rơi vào đường cùng nên ép dạ cầu toàn. Đây là chuyện khiến anh cảm thấy mệt mỏi nhất, anh ngay cả cơ hội giành thắng lợi cũng không có, ba Sở đã trực tiếp buông vũ khí đầu hàng.
Thế nhưng, lo lắng năm đó của Sở Gia Đống lại dần dần trở thành sự thật, vẫn như bóng ma quấn quanh Sở Tiêu Dật. Bằng cấp cao trung của anh bị cười nhạo, trình độ hát nhảy không tính xuất chúng bị anti-fan công kích, hơn nữa thị trường âm nhạc quạnh quẽ, anh không thể không đổi nghề đi đóng phim. Trên mảng phim ảnh anh lấy được chút thành tích, dành được một giải thưởng chất lượng không tính là cao lắm, còn phải bị anti-fan pha trò trào phúng là “Ảnh đế”, phảng phất như anh làm gì cũng sai.
Sở Tiêu Dật liều mạng làm việc ở bên ngoài, thậm chí không dám liên lạc với cha mẹ quá nhiều, nhoáng cái đã qua nhiều năm. Anh sợ hãi sự bất mãn và bất đắc dĩ trong mắt người nhà, càng sợ mọi người lộ ra sự đau lòng hay thương hại, khiến anh cảm thấy bản thân hoàn toàn thất bại.
Anh muốn có một ngày đường đường chính chính đi vào cửa nhà, nhưng bây giờ anh lại mơ màng hồ đồ đi vào nơi này, còn mang theo đầy người mê mang.
Sở Tiêu Dật sững sờ nhìn cửa tiểu khu, mờ mịt nói: “Bọn họ vì sao lại muốn sinh đứa nữa? Cho dù bỏ tài khoản cũ luyện mới cũng nên là 5 năm trước chứ?”
Sở Tiêu Dật rời nhà năm 18 tuổi, anh cảm thấy coi như cha mẹ muốn chơi tài khoản mới một lần nữa, cũng nên nỗ lực ngay lúc ấy, sao mà gần hai năm sau mới có động tác?
Hà Hâm dở khóc dở cười: “Cậu còn đang suy nghĩ việc này cơ à? Về nhà hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao?”
Hà Hâm cũng không phải con một, quê anh đều là một đống lớn anh chị em, hoàn toàn không quá coi trọng chuyện nhà họ Sở.
Sở Tiêu Dật rũ mắt: “Bọn họ cũng không thương lượng với em, căn bản là không tôn trọng ý kiến của em, sao em còn phải trở về?”
Hà Hâm thấy nghệ sĩ nhà mình ăn vạ không đi, cao giọng nói: “Bớt làm ra vẻ với anh đi! Cũng không phải là đứa nhóc không đến ba tuổi, nói không chừng là họ quên mất chuyện này!”
Sở Tiêu Dật lộ vẻ bất mãn: “Việc này nếu là trên người anh thì anh không tức giận chắc?”
Hà Hâm: “Anh có thừa tức giận như vậy à? Anh chẳng những có em gái mà còn có em trai, đổi lại là cậu thì chẳng phải tức chết à?”
Hà Hâm không chỉ làm anh trai, tự nhiên không hiểu được nỗi buồn của con một. Tuổi tác anh còn lớn hơn Sở Tiêu Dật nhiều, năm đó cha mẹ sinh em trai em gái làm gì có thương lượng, còn không phải nói sinh thì sinh à. Hà Hâm lúc ấy còn phải thay tả cho em trai em gái, nếu anh thích tức giận giống Sở Tiêu Dật, chỉ sợ đã sớm sống sờ sờ tức chết.
Sở Tiêu Dật âm thầm bực bội, cảm thấy không nói rõ được với Hà Hâm. Lúc anh còn đi học bạn học đều là con một, nhà ai cũng không có anh chị em ruột, đương nhiên tâm lý khó có thể tiếp thu. Anh càng nghĩ càng phiền, lại bắt đầu trách đến chính sách quốc gia, như thế nào lại đột nhiên cho phép sinh đứa thứ hai?
Sở Tiêu Dật: Bản thân làm con một tiền nhiệm, sẽ là người thứ nhất phản đối!
Sở Tiêu Dật cuối cùng vẫn là đứng trước cửa nhà, cho dù ba Sở đã sớm có vẻ mặt ôn hoà với anh, nhưng bây giờ anh lại vẫn không dũng khí gõ cửa. Hà Hâm thấy anh không động, bất đắc dĩ duỗi tay gõ cửa thay anh.
Cánh cửa quen thuộc mở ra, gương mặt vui mừng của cả nhà ào ào xuất hiện, ngay sau đó là âm thanh chào đón vô cùng vui vẻ.
“Tiêu Dật đã về rồi!”
“Mau vào trong phòng, bên ngoài có lạnh hay không? Làm việc rất vất vả đi!”
“A a a, đây là người đại diện của con, mau vào nhà ngồi, mau vào nhà ngồi……”
“Mọi người ăn tết vui vẻ, cháu không quấy rầy nữa ạ, hôm nay cháu đến là để đưa Tiêu Dật trở về.”
“Không vào nhà nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Chưa gì đã phải về à?”
Phòng trong, Sở Tiêu Tiêu hờn giận tăng âm lượng ipad, muốn ngăn cản âm thanh phi thường náo nhiệt trong phòng khách, mượn việc này đè lại nội tâm bực bội bất an. Nhưng mà, ngày tháng yên tĩnh của cô cũng không kéo dài bao lâu, đã bị mẹ Sở đến gõ cửa phòng đánh gãy.
Tiêu Bích gõ gõ cánh cửa, bà từ bên ngoài thăm dò tiến vào, lên tiếng: “Tiêu Tiêu, anh con về rồi, còn không mau đi ra!”
“Dạ ——” Sở Tiêu Tiêu uể oải đáp, nhưng mẹ Sở hiển nhiên không chú ý tới cảm xúc nhỏ của cô.
Sở Tiêu Tiêu không tình nguyện buông ipad xuống, cô chậm rãi đi đến cạnh cửa, đem cửa phòng mở ra một khe nhỏ, âm thầm quan sát tình huống trong phòng khách.
Sở Tiêu Dật hình như có cảm giác, anh tùy ý thoáng nhìn thì thấy bóng dáng nhỏ xinh phía sau cánh cửa, đó là một cô bé mặc quần áo ở nhà màu vàng nhạt, hơn nửa người đều giấu ở trong phòng. Ánh mắt của cô bé giống như con mèo nhỏ trong đêm tối, ném tới ánh mắt thăm dò và cảnh giác.
Sở Gia Đống phát hiện con trai thất thần, lập tức nhìn theo tầm mắt anh, nhìn thấy con gái đang lén lút. Ông vội vẫy vẫy tay: “Tiêu Tiêu, anh trai con đã về rồi!”
Sở Tiêu Dật mắt thấy cô gái nhỏ như ốc sên cọ đến bên người ba Sở, lại không ngẩng đầu nhìn anh, mà cúi thấp cái đầu nhỏ. Ở trên mặt tình cảm anh vẫn chưa tiếp nhận đứa em gái tiện nghi này, nhưng tốt xấu gì cũng đã trải qua mấy năm ngoài xã hội, còn tính là trầm ổn, tràn ra tươi cười nói: “Tiêu Tiêu, chào em, anh là anh trai của em.”
Sở Tiêu Dật lộ ra nụ cười giả dối tiêu chuẩn trong nghề, kỹ thuật diễn của anh bây giờ đã ngày càng nâng cao, lại từng chụp rất nhiều poster tạp chí, còn không đến mức bị trường hợp nhỏ này đánh bại. Mặc kệ trong lòng anh nghĩ như thế nào, ít nhất ở trên mặt sẽ không biểu lộ ra.
Cô gái nhỏ như cục gạo nếp ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô bé non nớt, hai mắt sáng ngời, màu mắt so với người lớn nhạt hơn, an tĩnh nhìn chăm chú Sở Tiêu Dật một lúc lâu, không lập tức trả lời. Một lát sau, cô rũ mắt nói: “Chào anh.”
Sở Gia Đống không nghĩ tới con gái sẽ lãnh đạm như thế, ông vội vàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô bé, cười cười điều hòa bầu không khí, đưa ra bậc thang cho con gái: “Tiêu Tiêu có phải thẹn thùng hay không? Nhìn thấy anh trai mà không dám nói lời nào?”
Sở Tiêu Tiêu không giãy giụa ở trong lòng ba Sở, mà im lặng tùy ý ông xoa tới xoa đi. Cô không biết nên nói với Sở Tiêu Dật cái gì, thậm chí không có cách nào tiêu hóa cảm xúc vừa mới tiếp thu.
Trái tim Sở Tiêu Dật là màu xanh xám, giống như mặt biển bị sương mù che lấp, ẩn nhẫn, xao động lại quay cuồng. Trên mặt anh tươi cười sáng ngời giống như ánh mặt trời, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm xúc nặng nề, một chút cũng không thích cô. Đây là lần đầu tiên Sở Tiêu Tiêu cảm thấy sự mâu thuẫn nồng đậm từ trên người người khác, thậm chí còn mạnh hơn giáo viên mầm non, làm cả người cô bất an.
Đây là anh trai ruột của cô, nhưng anh ấy rất chán ghét cô, lại còn giả vờ thích cô.
Tuổi Sở Tiêu Tiêu còn nhỏ nên chưa hiểu nhiều đạo lý, cô vẫn dựa vào trực giác sinh tồn của động vật nhỏ, dùng năng lực đặc biệt của mình để đánh giá đối phương. Thái độ của cô đối với người khác giống như một mặt gương, trực quan bày ra cảm xúc của đối phương trên mặt mình. Ai thích cô, cô sẽ thích người đó; ai chán ghét cô, cô cũng sẽ chán ghét người đó.
Sau lời hỏi han ban đầu, mọi người đẩy hành lý của Sở Tiêu Dật vào phòng, lại khí thế ngất trời chuẩn bị bữa tối. Phòng của Sở Tiêu Dật và Sở Tiêu Tiêu đều đang có người bận rộn bên trong, bọn họ chỉ có thể xấu hổ, lúng túng ở chung một phòng, ngồi trong phòng khách không có lời gì để nói.
Sở Tiêu Dật vô cảm lướt di động, Sở Tiêu Tiêu thì súc ở trong góc xem 《 Heo Peppa 》, hai người không ai nhìn ai.
Thật ra Sở Tiêu Dật không muốn nói chuyện với em gái lắm, nhưng anh làm người trưởng thành lại cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, không có gì để nói nhưng vẫn bắt chuyện: “Nhóc xem cái này để học tiếng Anh à?”
Vừa rồi Sở Tiêu Dật nói chuyện phiếm vài câu với mẹ Sở, nghe nói Sở Tiêu Tiêu có thiên phú về ngôn ngữ, nên tùy ý tìm đề tài.
Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc liếc nhìn anh, cô còn chưa hiểu quan niệm hỏi hàn kỳ quái của người trưởng thành, không rõ đã chán ghét nhau vì sao còn muốn nói chuyện với nhau, chỉ có thể hàm hồ đáp: “Vâng.”
Sở Tiêu Dật nghe em gái lẩm bẩm như muỗi kêu, lại nói: “Anh đây xem cái này có thể học giỏi tiếng Anh không?”
Sở Tiêu Tiêu im lặng một lát, căng da đầu nói: “Không nhất định.”
“Vì sao? Nhóc học được đấy thôi?”
Sở Tiêu Tiêu cúi đầu tiếp tục xem phim hoạt hình, đáp: “Mỗi người sẽ học được những cái không giống nhau.”
“Có gì không giống nhau?”
Sở Tiêu Tiêu đối mặt với anh trai liên tục truy hỏi, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, xoay hình ảnh heo con màu hồng nhạt ra cho anh xem, nhàn nhạt nói: “Có người học được tiếng Anh, có người lại chỉ có thể học tiếng heo kêu.”
Trên màn hình ipad, heo con hồng nhạt đúng lúc phát ra một tiếng heo “ủn ỉn”, không khỏi lộ ra vài phần ý vị trào phúng.
Sở Tiêu Dật: “???”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận